21
3000 từ.
Còn chờ gì mà khum cmt!
Hoài Lan sau khi túm tóc Tartaglia, đánh cho một trận thì cậu đã nhận ra cái tên này quá nguy hiểm ở một vấn đề nào đó.
Hoài Lan quyết định sẽ bỏ chạy.
Sủi sủi sủi, thằng này biến thái quá, mình high không được.
"Chờ đã! Cậu đừng vội, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu!"
Hoài Lan: "Còn tôi thì không, giữa chúng ta không có gì để nói cả."
Hoài Lan móc ra tấm bản đồ Liyue mà bên Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cung cấp, cậu tự hỏi bản thân nên đi đâu. Chắc giờ Kakavasha và Idalio đang lo chuyện ma chay với nhóm tiên nhân. Venti thì đi đâu đó, kệ cậu ta… Đằng nào cậu ta cứ há họng cười mãi thôi, chắc bị sái quai hàm nên tìm bác sĩ rồi.
Vậy thì mình tới Nhà Trọ Vọng Thư chơi cũng được, vừa có đồ ăn, vừa có chỗ ngủ, lại cách xa Cảng Liyue.
Nghĩ thế, Hoài Lan nhanh chóng quy hoạch lộ tuyến, thẳng tiến về Nhà Trọ Vọng Thư.
Sau đó phát hiện Tartaglia đang theo đuôi phía sau.
"…làm gì vậy? Biến thái à? Theo tôi làm gì?? Bộ thuộc hạ của Băng Thần rảnh lắm à?"
Tartaglia cười tủm tỉm: "Ít nhất thì hiện tại tôi đang rảnh."
Hoài Lan trề môi: "Đừng hi vọng, tôi không biết gì về Morax đâu. Tôi không liên quan trong cái kèo này."
Tartaglia xua tay: "Không hẳn, nhưng tôi có hứng thú với cậu rất nhiều."
Hoài Lan: "Còn tôi thì không."
Tartaglia tò mò, quan sát vẻ ngoài của Hoài Lan. Đối phương mặc quần áo không giống dân cư Liyue hay bất cứ nền văn minh nào mà Tartaglia có thể biết. Đại khái, khá thướt tha với nhiều lớp lụa mỏng, đai lưng cũng được quấn vải lụa, trang trí thêm các phụ kiện từ chất liệu bạc. Vạt áo lụa dài, suông giống váy nhưng bên trong cũng có quần. Cổ chân có đeo trang sức, nhưng không mang giày mà đi chân không.
Cảm giác là trang phục của một bộ tộc nào đó gần gũi với thiên nhiên như Natlan.
Lẽ nào cậu ta đến từ Natlan?
Sau đó, Tartaglia thấy Hoài Lan đang đi giữa chừng thì dừng lại, không chịu đi nữa.
Tartaglia: ?
Tartaglia nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Hoài Lan trầm mặc, sau đó nằm bẹp xuống thảm cỏ, bình tĩnh nói: "Mệt, lười, không muốn đi nữa. Nếu cậu có hảo tâm thì hãy giúp tôi kêu một chiếc xe ngựa. Không thì thôi."
Tartaglia sửng sốt, khi hiểu là Hoài Lan làm biếng đi bộ. Tartaglia cười to: "Cần gì phức tạp như vậy! Tôi cõng cậu tới đó."
Hoài Lan: "Tôi không thích cậu."
Tartaglia: "Nhưng tôi rất thích cậu!"
Hoài Lan: "Cậu thích tôi chứ tôi đâu thích cậu?"
Tartaglia: "Tôi thích là được, cậu không thích cũng không sao! Từ từ rồi sẽ thích!"
Hoài Lan: "…"
Má ơi, thằng này điên rồi.
Hoài Lan bị Tartaglia vác lên vai, đi về hướng Nhà Trọ Vọng Thư. Hoài Lan khó chịu nhăn mặt: "Buông ra đi, khó chịu quá. Tôi muốn đi xe ngựa."
Tartaglia: "Nhưng nãy giờ chưa thấy xe ngựa."
Hoài Lan tức giận túm cọng tóc trên đầu Tartaglia, nổi điên mắng: "Vậy buông người ta xuống! Có biết là bị vác như vậy đau bụng lắm không?? Cái cục xương của cậu cộm bụng tôi!"
Tartaglia bất đắc dĩ: "Làm gì có chuyện đó, tôi đây vai rộng, cơ bắp có đủ chứ phải gầy trơ xương đâu mà cộm người cậu… Hay tôi cõng cậu nhé?"
Hoài Lan: "Không thích!"
Ụ má! Thằng này lì quá! Có hiểu tiếng người không??
Hoài Lan thở phì phò, tức anh ách trong người.
Cậu cảm thấy cái đất Liyue này có vấn đề phong thủy. Từ ngày cậu đến đây, cả thế giới như đang chống lại cậu!
Đến thằng trẻ trâu, lính lác của Băng Thần cũng phải kiếm chuyện với cậu??
"Đã nói là thả ra…???"
Hoài Lan trơ mắt nhìn bản thân bị đổi vị trí, từ được vác trên vai, úp mặt vào mông của Tartaglia. Giờ thì tầm nhìn của cậu đã thay đổi, được đối diện với Tartaglia ở một góc nhìn từ dưới cằm lên. Kế bên đó là mặt bị đè ép vào cơ ngực của trai trẻ.
Hoài Lan: ???
Tartaglia cúi đầu, khi thấy một Hoài Lan đang bị chết máy với biểu cảm ngây ngốc. Tartaglia nở nụ cười: "Haha, như vậy có phải là thoải mái hơn không?"
Hoài Lan: "…"
Gay vãi lồ…
Hoài Lan lạnh nhạt, giơ tay đẩy cái mặt Tartaglia ra chỗ khác.
"Thoải mái quần què, cơ ngực bé xíu thì dựa có êm đâu."
Tartaglia: "…"
Tartaglia khiếp sợ nhìn Hoài Lan.
Hoài Lan trợn to mắt: "Nhìn cái gì? Cơ ngực lép xẹp mà bày đặt khoe. Đồ ốm đói."
Tartaglia: "…"
Có lẽ bị Hoài Lan đả kích nghiêm trọng, Tartaglia há hốc, đứng trơ ra. Nên Hoài Lan giãy được, thoát khỏi cái ôm công chúa gay thì vl của Tartaglia.
Hoài Lan đã đi bộ được một khoảng, Tartaglia vẫn sững sờ đứng yên tại đó. Hắn đặt tay lên ngực mình, tự hoài nghi chính bản thân.
"Cơ ngực… lép?"
Còn ốm đói??
Tartaglia bực bội bĩu môi, hắn rất chăm chỉ rèn luyện! Không thể nào có chuyện hắn ốm đói và bị teo cơ ngực đâu!
"Đợi đã! Cậu thì biết gì mà nói chứ! Lời chê này không có căn cứ gì cả!"
Hoài Lan thấy Tartaglia vẫn đi theo mình, Hoài Lan bắt đầu thấy phục sự lì lợm của Tartaglia.
"Lì ghê. Cuối cùng thì cậu muốn gì ở tôi?"
Tartaglia tức giận: "Cậu chê cơ thể của tôi!"
Hoài Lan: "Rồi, ok, tôi rất xin lỗi vì đã body shaming cậu. Giờ thì về nhà ăn cơm đi."
Tartaglia: "Quá qua loa, cậu hoàn toàn không thấy có lỗi."
Tartaglia kéo tay Hoài Lan: "Cậu quên khi nãy chúng ta từng đánh một trận sao? Tuy tôi thua, nhưng rõ là cơ bắp của tôi không hề lép như cậu nói. Không tin cậu sờ thử!"
Hoài Lan: "Tôi không quên, tôi mặc kệ! Ai muốn sờ chứ! Rồi mắc gì hơn thua cái việc múp hay lép này??"
Tartaglia và Hoài Lan, hai đứa thân thì to đùng nhưng đầu óc giống trẻ mầm non cứ đứng dưới tán cây, ven rừng mà xô đẩy qua lại. Tartaglia kéo tay Hoài Lan, bắt cậu ta xem xét lại cơ bắp của mình. Hoài Lan đẩy Tartaglia, ghét bỏ cái tên thích hơn thua vụ hình thể.
Tuy rằng Hoài Lan cảm thấy, Tartaglia chỉ đang kiếm cớ để giằng co với cậu thôi.
Cũng có thể Tartaglia là một tên biến thái thật.
"Đồ biến thái, cậu càng đánh càng hăng đúng không?"
Ban đầu chỉ là xô đẩy theo kiểu con nít múa may, sau đó đổi thành con nít lăn lộn dưới đất, nhưng từ từ, giằng co đơn giản lại trở thành xô đẩy đá đấm giật tóc kéo giò xé áo nhau.
Kiểu tóc được chải chuốt của Hoài Lan rối loạn, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm. Cổ tay, cổ chân có rất nhiều dấu tay cho thấy hung thủ siết rất chặt và bấu vào người Hoài Lan.
Nghe kể tưởng Hoài Lan thảm lắm, thật ra Tartaglia thảm hơn. Vì áo của hắn bị Hoài Lan xé xuống một miếng, trên người đầy vết cào, mặt cũng bị cào, bụng còn bị bầm tím do Hoài Lan đá.
Hoài Lan bị đè xuống thảm cỏ, giơ chân muốn đá vào đầu Tartaglia.
"Ê thằng trẻ trâu rảnh rỗi! Cuối cùng thì mày muốn cái gì??"
Tartaglia chớp mắt đầy vô tội: "Chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy là tôi không ốm đói hay teo cơ ngực."
Hoài Lan: "…được rồi, tôi công nhận cậu không ốm đói, cơ ngực to chà bá như cái nồi cơm điện. Giờ thì buông ra!!"
Hoài Lan chả hiểu tại sao mình phải tốn thời gian xàm xí với cái thằng này. Kiếm chuyện thì thôi nhé luôn ấy.
Tuy khả năng sử dụng ngôn từ của Hoài Lan khiến Tartaglia cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng giỡn như vậy là đủ rồi, Tartaglia buông Hoài Lan ra. Hắn cười khi thấy Hoài Lan đang lồm cồm bò dậy, dựa gốc cây rồi thở phì phò.
"Liyue có câu không đánh không quen, chúng ta như vậy có phải đã thân thiết hơn không?"
Hoài Lan: "Không biết, tôi không phải người Liyue. Tôi chỉ biết 'không đánh không sao' thôi."
Hoài Lan ngồi dậy, dựa vào thân cây, chỉnh lại tóc tai của mình. Tartaglia sờ mũi, xấu hổ vô cùng, Hoài Lan của giờ phút này nhìn tàn tạ thiệt sự. Lại thêm cái bộ dạng của Tartaglia, ai mà đi ngang qua cũng sẽ nhận định là Hoài Lan bị hắn hãm hại cho xem.
May là chỗ này vắng người.
"Các người là ai? Ở đây làm gì?"
Tartaglia: "…" Đúng là sợ cái gì, tới cái đó.
Tartaglia phủi bụi trên quần áo, hắn đứng dậy, chuẩn bị giải thích rõ ràng là hắn lẫn Hoài Lan chỉ đang nô đùa vui vẻ.
Sau đó, Tartaglia bị Hoài Lan kéo lại.
Hắn nghi hoặc quay đầu, phát hiện mặt mũi Hoài Lan tái nhợt, đang dùng sức nép mình sau gốc cây. Hoài Lan thì thầm: "Giúp xíu, che cho tôi."
Tartaglia nhướng mày, vội nhỏ giọng đáp lại: "Vậy cậu là bạn của tôi đúng không?"
Hoài Lan: Vcl cơ hội vậy?
Nhưng vì Hoài Lan không dám quay mặt về hướng có người xuất hiện, cậu chỉ có thể điên cuồng ra dấu hiệu chấp nhận.
Làm bạn thì làm bạn, pháp luật nào cấm làm bạn thì không được nghỉ chơi? Ehe!
Tartaglia nhích người qua, phối hợp với thân cây để che cho Hoài Lan: "Chúng tôi chỉ đang tâm sự mà thôi, bạn bè gặp nhau, giao lưu là chuyện bình thường."
Người đến nhíu mày: "Giao lưu cái gì mà rách cả áo? Nơi đây là Mộng Hoài Lâm, thuộc địa phận ngôi đền cổ quan trọng của Liyue. Tôi khuyên các người đừng lựa chỗ này để làm bậy. Tốt nhất là rời đi sớm."
Tartaglia nheo mắt: "Được rồi, vậy lát nữa chúng tôi đi liền."
"…tại sao không đi ngay lập tức mà phải đợi lát nữa? Giấu giấu diếm diếm, mưu đồ bất chính. Nói, các người là ai? Đến từ đâu?"
Xiao khởi động vũ khí, cau mày với Tartaglia: "Khai báo tên họ ngay, nhân loại. Nếu không ta buộc phải áp dụng biện pháp mạnh."
Hoài Lan đang tránh phía sau, không khỏi ngạc nhiên.
Thằng nhõi này hóa ra nghiêm túc với nhiều chuyện vậy đó hả? Trước giờ tưởng nó sống theo kiểu kệ mẹ người xung quanh, chỉ biết chém giết.
Mà tính ra cũng xui, vừa đi vừa đánh nhau nên lạc qua chỗ khu rừng này.
"Kẻ đang lẩn trốn phía sau, mau ra mặt."
Hoài Lan vội vàng tìm thứ có thế che mặt, cậu không thể nào lộ tẩy trước thằng nhóc này được. Cậu hoàn toàn không muốn hội hợp với nó!
Hoài Lan véo Tartaglia, khi Tartaglia nghiêng đầu nhìn, cậu chỉ vào đầu chính mình. Tỏ ý muốn mượn cái mặt nạ trên đầu của hắn.
Tartaglia chớp mắt, không hề do dự tháo mặt nạ xuống đưa cho Hoài Lan.
Hoài Lan thở phào, ngon, có mặt nạ, vậy chắc chắn Xiao không thể nhận ra được cậu là sếp cũ của nó.
Hoài Lan tự tin rời khỏi thân cây, đứng kế bên Tartaglia sau khi đã đeo mặt nạ kỹ càng. Cậu hắng giọng, cố khiến giọng nói trở nên trầm, khàn và cộc cằn hơn.
"Bọn ta chỉ đang giao lưu võ thuật, chuyện này không liên quan tới ngươi."
Xiao mở to mắt.
"…ngài đã về sao? Reverius."
Hoài Lan: "…"
Hoài Lan quay qua nhìn Tartaglia, hỏi nhỏ: "Mặt nạ của cậu có vấn đề à?"
Tartaglia thương hại Hoài Lan: "Tôi nghĩ vấn đề nằm ở cậu, hoặc cậu ta thì có."
Hoài Lan: "…"
Cho nên, giờ phải làm sao hả đại ca?
***
***
Nói gì thì nói, Hoài Lan nhất quyết không thừa nhận mình quen thằng đầu xanh kia.
Cậu chủ động trèo lên người Tartaglia, nằm lăn ra để giả chết.
"Làm ơn đưa tôi tới nhà trọ Vọng Thư, bệnh nan y của tôi tái phát rồi."
Tartaglia chớp mắt: "Bệnh gì?"
Hoài Lan: "Bệnh thấy người quen là đau đầu."
Tartaglia suy tư một lát, quyết định cõng Hoài Lan đã giả chết, chịu thương chịu khó vác theo gánh nặng này để đến Nhà Trọ Vọng Thư.
Xiao tiến lên, muốn nói gì đó, nhưng có vẻ cậu ta cũng hiểu nếu mình cứ lì lợm thì Hoài Lan càng cách xa cậu ta. Nên Xiao trầm mặc, thu lại nanh vuốt, lẳng lặng đi theo Tartaglia đến Nhà Trọ Vọng Thư.
Hoài Lan thấy Xiao đi theo mình: "…"
Hoài Lan: "Cậu kia, cậu đang đi theo chúng tôi à??"
Tartaglia khiêu khích: "Nghe giọng điệu thì cậu là tiên nhân của Liyue, tiên nhân mà cứ thích bám đuôi sao?"
Xiao bình tĩnh, lơ đi sự ngứa mồm của Tartaglia, chỉ đáp lại câu hỏi của Hoài Lan: "Tiện đường."
Hoài Lan: Không tin.
Tartaglia: Không tin.
Cho đến khi đến được Nhà Trọ Vọng Thư, cả hai thấy được nhân viên của nhà trọ trứ danh này ra tiếp đón Xiao một cách thân thiết và nhiệt tình.
"Ngài đã trở lại, đừng quên món Đậu Hủ Hạnh Nhân nhé."
Hoài Lan: "…"
Chết rồi, hình như chỗ này là địa bàn của thằng đó thật.
Biết ngay là không thể tin được cái cha nội Zhongli đáng ngờ đó!
Tartaglia dò hỏi ý của Hoài Lan: "Vậy giờ sao? Bỏ đi qua chỗ khác à?"
Hoài Lan cắn răng: "Không bỏ, thuê đại một phòng đi. Giờ mà chạy thì có khác gì chột dạ, lạy ông tôi ở bụi này?"
Trước ánh nhìn chuyên nghiệp của bà chủ quán trọ, Hoài Lan thuê một phòng để qua đêm, người trả tiền là Tartaglia.
Hoài Lan ôm ngực, thôi chết, hình như cái cậu Tartaglia này không đáng ghét lắm… tuy là cũng hơi biến thái, nhưng coi bộ đó chỉ là trường hợp đặc biệt vì cậu ta thích đánh nhau.
Thôi thì, nể tình cậu ta chiều mình như chiều vong thế này… Hoài Lan đành chấp nhận mà làm bạn với cậu ta!
"Bởi vì chúng ta là bạn, nên tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu!"
Tartaglia mỉm cười, nhìn Hoài Lan như con khổng tước xòe đuôi, chảnh chó và kiêu căng khoe cái đuôi của mình. Hắn chọn không nhắc nhở Hoài Lan rằng hình tượng của cậu ta vừa trở nên kỳ quái trong mắt người của nhà trọ. Kể cả Xiao đang âm thầm giám sát hai người.
Tartaglia chống cằm: "Yêu cầu gì cũng được?"
Hoài Lan gật đầu: "Đúng vậy, không phải cậu thích đấm nhau sao? Mai chúng ta đấm, đảm bảo cậu sẽ nhập viện luôn."
Tartaglia: "…" rất cảm ơn cậu, nhưng mà thôi, tôi thích đánh nhau chứ không phải thích bị ngược đãi.
Tartaglia cười: "Tạm thời chưa nghĩ ra yêu cầu, thôi thì khi nghĩ ra tôi sẽ nói, được không?"
Hoài Lan giơ ngón cái: "Ok em, nếu em muốn vũ khí, nước thuốc hay bất cứ thứ gì liên quan đến lĩnh vực luyện kim và máy móc, cứ gọi cho anh."
Hoài Lan sờ bụng: "Đói bụng quá, chúng ta gọi đồ ăn đi! Tôi muốn ăn hải sản, cua rang me, tôm đã bóc vỏ chiên xù, hàu nướng mỡ hành!"
Tartaglia vui vẻ: "Được thôi, để tôi nói nhà trọ chuẩn bị món. Cậu đi chọn chỗ ngồi trước đi, tôi thấy có chỗ đẹp lắm, vừa ăn vừa ngắm trăng thì còn gì bằng."
Hoài Lan khoanh tay, trêu chọc Tartaglia: "Ái chà, cũng biết lãng mạn ghê ta. Không biết phải tán nhiêu cô mới ra quả kinh nghiệm uy tín như vậy."
Sau đó, Hoài Lan túm cổ áo Tartaglia, trợn to mắt: "Nhưng anh mày là đàn ông, hiện tại tạm thời không có nhu cầu chơi gay với em. Ok chưa? Anh dựng không có nổi đâu em ơi. Tém lại chứ em sến quá."
"Hahaha…! Xin lỗi!!"
Tartaglia cười đau cả bụng, vội giơ tay làm ra tư thế đầu hàng.
Thấy vậy, Hoài Lan mới thả Tartaglia ra, phủi tay đuổi cậu ta: "Đi đi đi, cứ để anh phải nhắc."
Nói thế thôi, chứ Hoài Lan vẫn còn cái bàn có vị trí đẹp nhất ở nhà trọ. Trên thì tán cây, có chim làm tổ hót ríu rít, có ánh trăng sáng ngời tròn trịa như cái bánh ú, kế bên có hòn non bộ nước chảy róc rách…
Nhấp một ngụm trà, Hoài Lan tặc lưỡi.
Vua chúa cũng chỉ có nhiêu đó.
Chỉ khác mỗi chỗ là vua chúa không cần hèn đến mức phải tránh mặt thằng đầu xanh đen kia mà thôi.
Hoài Lan luống cuống.
Mặt nạ! Mặt nạ! Phải đeo mặt nạ! Mặt nạ đâu rồi??
"Ngài Reverius."
Hoài Lan sượng trân, cứng người trong vòng 1s là đã thả lỏng. Dựa vào kinh nghiệm bịp dân chúng mấy trăm năm, Hoài Lan bình chân như vại, bắt đầu diễn như thật
Hoài Lan thản nhiên rót cho mình thêm một tách trà, nói: "Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi, tôi tên Hoài Lan."
Nhận được câu trả lời của Hoài Lan, Xiao trầm mặc trong chốc lát, rồi quyết định gật đầu.
"…Xiao."
Hoài Lan: "…"
Thấy Hoài Lan nhìn mình, Xiao nhấp môi, kiên trì lặp lại thêm một lần nữa:
"Tên của tôi là Xiao."
Hoài Lan: "…không, ý là ai hỏi mà trả lời?"
Tôi đâu có nhu cầu biết tên cậu đâu.
Hoài Lan mệt mỏi, thằng này y chang ngày xưa không lệch miếng nào. Lì lợm, cố chấp, cứng đầu, nói bao nhiêu cứ như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu.
Thấy người khác không muốn tiếp xúc với mình, việc đầu tiên bọn bây nên làm là lượn cmnr đi, giữ hòa khí cho quan viên hai họ. Chứ không phải lì ra, tự động giới thiệu tên tuổi danh tánh dù đói ai hẻo.
Kệ tao thì bọn bây chết hay gì???
Đi theo Morax mấy ngàn năm xong cái đầu cũng cứng như Morax đúng không??
Học cái gì không học, học cái đầu đá của ổng!
Anh rất là thất vọng về em!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co