Truyen3h.Co

|HSR| OTP oneshot

|Phaidei| Anh khóc

Hizaki_Rio

Chỉ là bỗng dưng tui muốn Phainon khóc thôi. Ngắn lắm
- Sau tất cả họ có cuộc sống bình yên và tươi sáng nhưng Phainon bị ám ảnh bởi ký ức của các vòng luân hồi

Ooc

•.•.•.•

Cứ mỗi đêm Mydei lại sẽ nghe thấy tiếng khóc

- Hức.. Hức..

Từng tiếng nấc, nó rấm rứt

Đau đớn

Hoảng loạn

... Nó phát ra từ Phainon, người đang nằm bên cạnh anh và đáng lí ra phải say giấc từ lâu. Giờ đây, anh ấy khóc một cách đau đớn, giống như một đứa trẻ mệt mỏi vì phải làm người lớn bấy lâu

Phainon cố gắng kiềm lại tiếng nấc nhưng bất thành, anh muốn mình đừng khóc nữa nhưng nước mắt cứ rơi. Tự tức giận đến mức tự cấu lấy bản thân mình

"Đã qua rồi mà, sao anh vẫn còn giữ nó trong lòng mãi thế?"

- Phainon...

Anh ấy nghe tiếng người thương gọi, ngẩng mặt nhìn em với đôi mắt ướt, cẳng tay có chút đỏ do bị cấu véo quá nhiều. Phainon bắt đầu hiện chút lo lắng và tự trách trên khuôn mặt dù rằng anh vẫn đang khóc, tiếng nói khàn đặc cất lên

- Anh xin lỗi, anh làm em thức rồi...

"Bây giờ việc này có quan trọng không?" Cậu tự hỏi. Mydei đau xót không thôi, thầm trách sao tên ngốc này cứ thích ôm tất cả vào lòng tới nỗi một chút cũng chẳng chịu chia sẻ với ai, để giờ đây tự mình khóc trong đêm. Nếu không có Mydei bên cạnh, liệu có ai có thể biết một Phainon đã và đang "yếu ớt" như này?

- Anh khóc như trẻ con đòi kẹo thế kia mà

- ...

- Nói đi, em nghe. Em sẵn sàng lắng nghe những lo lắng và nỗi buồn của anh mà

Anh chỉ đáp - Ác mộng thôi mà, anh không sao đâu

Sau đó mọi chuyện lại đâu vào đó, anh nằm xuống tiếp tục ôm lấy Mydei và ngủ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cậu mới biết anh ấy vẫn tỉnh, tay đang run và vừa nói dối

"Không sao mà sao anh khóc đến đau đớn thế kia?"

Phainon là một chàng trai sáng như ánh dương, dũng cảm và hiền hòa. Mydei đã yêu một Phainon như thế

Còn anh ấy bây giờ... Nụ cười thật yếu ớt và gượng gạo, từng cử chỉ thân mật sao lại lúng túng như sợ rằng cậu bị vỡ ra nếu anh chạm vào. Phainon cứ như đang cố gắng né tránh cậu một cách không tình nguyện, sao phải thế?  Anh đang sợ điều gì?

- Phainon...

- Hửm? Sao thế Mydei?

Giọng điệu không khác gì mấy, vẫn nét tinh nghịch đâu đó. Nhưng...

Mydei mím môi, dang tay ra và nói - Ôm em đi

Một yêu cầu đơn giản và hết sức bình thường với những cặp đôi yêu nhau, cậu không thường hay yêu cầu điều này nhưng giờ cậu muốn thử vận may... Cậu muốn biết điều gì làm Phainon sợ

Như dự đoán, anh ấy trước tiên là kinh ngạc và sau đó bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, đôi tay đưa lên nhưng rồi khựng lại và sau đó hạ xuống. Nếu là lúc trước chắc chắn sẽ nhào vào ôm cậu mặc kệ có yêu cầu hay không

- Phainon...

- Anh-Em biết đấy, anh-- Không-

- Em không biết gì cả, em muốn anh ôm em. Không được sao?

Phainon hít một hơi sâu, lần nữa nâng đôi tay đang run rẩy của mình từ từ chạm vào Mydei. Một cái ôm giữa người mình yêu nhưng cứ ngỡ như lần đầu. Anh ôm em vào lòng với nỗi sợ đâu đó vẫn đang trực trào, vùi đầu vào cổ Mydei hít lấy mùi hương quen thuộc, tay bắt đầu siết chặt và đôi vai căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng

- Mydei ơi...

- Em đây

- Mydei ơi...

- Ơi

" Anh ấy sợ tôi bị tan vỡ như cách tôi đã từng"

Lại là tiếng khóc, nhưng là bởi ác mộng. Phainon giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng đeo bám anh, cánh đồng rực cháy, tiếng hét thất thanh và đặc biệt là họ... Ngã xuống và không ai đứng dậy nữa, anh cầm thanh kiếm của mình trên tay, trên đó vương đầy máu vàng. Thanh kiếm ấy từng là niềm tự hào, từng là khát khao và ước mơ vậy mà giờ nó chỉ giúp Khaslana giống một đao phủ hơn

Cho đến khi thanh kiếm ấy đâm xuyên qua người Mydei thì anh mới giật mình tỉnh giấc, sau đó là từng đợt khóc nghẹn

Tất cả những gì anh mơ đều là thật, chỉ khác là tất cả đều đã qua rồi

- Phainon

Là Mydei gọi anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc, Phainon không đáp, anh ôm chặt lấy đôi chân và thu mình lại một cách đáng thương. Mydei nhẹ lại gần và dang tay ôm lấy anh, từng cái chạm vỗ về thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cứ thế đến khi Phainon đủ bình tĩnh

- Nói em nghe anh đã mơ thấy gì đi

- Hức... Em chết dưới lưỡi kiếm của anh, mọi người đều nằm xuống..hức.. Nó luôn ám ảnh anh...

- Vậy bây giờ em đã chết sao?

- Không!

- Đúng vậy, em vẫn đang sống và mọi người vẫn đang sống. Hãy tha thứ cho mình đi anh nhé, mọi người đều không cảm thấy anh có lỗi để phải tha thứ nên chính anh cũng đừng tự mang lỗi cho mình nữa

Anh ấy sợ, sợ lắm, sợ mình rồi sẽ cầm kiếm chỉ với mục đích duy nhất là cướp lửa, ám ảnh những dòng ký ức đã qua và luôn cảm thấy tội lỗi về nó. Phainon đã không cầm kiếm trong gần 1 tháng hơn sau tất cả bởi mỗi khi cầm thanh kiếm ấy trên tay anh không kiềm được nhớ lại nó đã từng nhuốm đầy máu vàng như thế nào

Phainon bắt đầu khóc, khóc rất lớn, nức nở mãi suốt đêm. Anh ôm Mydei như phao cứu sinh của mình làm vai cậu ấy ướt đẫm nước mắt nhưng đáp lại là từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng lời nói dỗ dành

Tất cả đều đã qua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co