Truyen3h.Co

|HSR| OTP oneshot

|Argenthill|

Hizaki_Rio

Chỉ là tui không biết nên đặt tên là gì thôi
Thành thật mà nói đây chỉ là chap lúc buồn chán tui ghi ra và hoàn thành trong đêm nên có thể nó sẽ hơi khó hiểu vì không được trau chuốt nhiều. Cảm ơn❤

•.•.•.

Boothill cảm thấy mình chắc là sắp điên vì tình rồi

Argenti đẹp tới chói mắt, đó là sự thật và ai cũng cảm thấy thế. Boothill cũng không ngoại lệ, cậu bị nhan sắc của anh chàng tóc đỏ ấy tấn công tới há hốc mồm

Người đẹp tươi cười nựng mèo trong tiệm hoa, đó là cảnh tiên mà ai thấy cũng không quên được

Bây giờ sau khi đã yêu nhau rồi thì cảm giác "Bạn trai mình đẹp trai thật" vẫn tồn tại mãnh liệt

Argenti là chủ tiệm hoa mới mở, tiệm không lớn nhưng vì chủ tiệm nên khách ngày nào đông. Anh không ý thức được nhan sắc của mình, chỉ cảm thấy hoa là thực vật xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng và tinh tế nhất, còn bản thân như thế nào cũng không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy tất cả mọi người đều đến chí vì sắc đẹp của hoa

Nhưng kể từ khi có người yêu, anh dần chăm chút cho mình hơn hẳn, tất cả chỉ vì một câu nói lúc đang ân ái của Boothill: "Anh đẹp thế để làm quái gì chứ!?"

Bạn trai đẹp quá cũng mệt, lo nghĩ đủ thứ hết

Argenti đang ở ngưỡng tuổi mà người ta hay gọi là "sắp trung niên", tuổi 27. Ấy vậy mà đôi khi sẽ có mấy bạn nữ 17-18 bước vào tiệm hỏi xin tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại của anh ấy, chỉ vì khuôn mặt đó quá dễ gây hiểu lầm. Argenti cũng rất đơn thuần, anh ấy nghĩ họ xin số chỉ để tiện mua bán hơn

Điều đó làm Boothill giận cá chém thớt cả ngày, cậu ấy suýt chút từ sửa xe thành giải phẫu xe

"Bực mình thật"

Đã có lần Boothill không nhịn được nữa mà nói thẳng

- Cục cưng nhà nó! Anh liệu mà tránh xa con gái ra!

Argenti khó hiểu hỏi - Con gái? Anh có đến gần họ đâu

- Không được đến gần cũng không được để họ đến gần! ARRRRR! BỰC QUÁ

Gần nửa ngày mỹ nam tóc đỏ bị người yêu giận mà không biết lý do, phải dỗ ngọt rất nhiều thì người ấy mới thôi giận

Boothill đã quen với cảnh người đẹp ra vào tiêm sửa xe của mình như đi trong nhà rồi, thử nghĩ xem, một người đẹp tới phát sáng đến một tiệm sửa xe xung quanh toàn dầu nhớt, khung cảnh trái ngược tới khó hiểu

Khi thì mang cơm, khi thì mang nước, khi thì qua chơi. Coi bộ bán hoa cũng nhàn

Argenti luôn rất khó chịu khi thấy Boothill bị tiếp cận bởi ai đó

"Suy nghĩ của mình thật xấu xí và hèn hạ, nhưng mình lại không kiềm nó lại được"

Argenti là người luôn xem thế giới là một màu đẹp đẽ, tất cả mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng và Boothill cũng vậy, cậu ấy là vẻ đẹp mà anh trân quý và yêu thương nhất

Cũng vì vậy nên anh chỉ muốn ích kỷ giữ cậu ấy cho riêng mình, đây là một suy nghĩ mà chính anh tự cho là "xấu xí"

Làm trong một tiệm sửa xe tự mở, Boothill lúc nào cũng trong thật bận rộn. Cửa tiệm ấy đâu đâu cũng thoáng mùi dầu nhớt nhưng lại đối diện với tiệm hoa lúc nào cũng mang màu sắc sặc sỡ, y như phép tương phản vậy.  Dù thế, lúc nào bên trong đó cũng có một bình hoa hồng đỏ nằm ở vị trí sạch sẽ nhất, bắt mắt nhất như một lời khẳng định về tình yêu của họ

Argenti thường nhân lúc rảnh rỗi không có khách mà ngồi bên ngoài của hàng nhìn về phía tiệm sửa xe bên kia đường, chỉ thấy một anh chàng chăm chỉ đang cật lực sửa xe, sau khi xong xuôi còn cười đùa với khách hàng

"Đáng lẽ ra 'thứ đó' chỉ nên thuộc về mình..."

"Aaa... Lại nữa rồi"

Anh nhìn đến thất thần, có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều hoặc chỉ đơn thuần là nhìn ngắm đến mức có khách đến gọi mấy lần anh mới phản ứng

Làm thế nào để đồng nghiệp người yêu biết giới hạn mà tránh xa người yêu mình ra ?

Đó là suy nghĩ của Argenti sau khi thấy một cậu trai khoác vai vô cùng thoải mái và thân thiết với Boothill, anh thấy trong lòng mình nhộn nhạo vô cùng, khó chịu tới phồng má

"Chỉ có mình mới được chạm vào!"

"Haizzz... Lại nữa"

Cả ngày hôm đó chủ tiệm hoa đẹp trai có một nụ cười đầy mệt mỏi

Argenti là một người ngay thẳng và chính trực, anh luôn bác bỏ và từ chối với những gì anh cho là xấu. Có lỗi thì nhận lỗi, chỉ như thế Argenti mới thoải mái được

Vào một ngày nọ, khi họ đang bình yên xem một bộ phim thiếu nhi thì Argenti đột nhiên lên tiếng với chất giọng não nề

- Boothill à...

Boothill cũng cảm nhận được điểm khác thường, từ trong lòng Argenti ngóc đầu lên nhìn anh - Sao thế? Giọng anh bị khàn hả?

- Không có, nhưng anh có chuyện muốn nói

- Hửm? Được rồi, nói đi em nghe

"Vẻ mặt bồn chồn của anh ấy thật đáng yêu thật.."

Sau một hồi im lặng như để bình tĩnh hơn thì anh ấy cũng nói

- Anh nghĩ mình rất ích kỷ

- Ừm

- Anh đã có những suy nghĩ rất xấu xí và hèn hạ

- Nói ra xem

- Anh muốn giữ em cho riêng mình, muốn em chỉ được cười với anh, anh ghét cảnh đồng nghiệp em chạm vào em, anh--- Haa... Anh thật sự đã có những suy nghĩ đầy ép buộc, anh ghét điều này

Y như bị chọc cười, Boothill bỗng dưng cười lớn rồi kéo mặt anh hôn chóc một cái ngay môi, làm Argenti đang phiền muộn cũng ngơ ngẩn mấy giây. Cậu ấy cười một hồi, tới nỗi ra cả nước mắt mới chịu nói chuyện

- Ngốc ơi là ngốc, đó là suy nghĩ bình thường của một người đang yêu thôi. Anh đang ghen nên anh nghĩ thế hoặc dù không ghen đi nữa thì điều đó cũng chứng tỏ anh yêu em. Chẳng có gì là xấu xí cả, "Argenti" không phải là định nghĩa của cái đẹp à

- Anh không sai sao?

- Ừm!

Chàng trai tóc đỏ ấy nhẹ nhõm ôm lấy tình yêu của đời mình, liên tục nghĩ rằng "Em ấy là ánh sáng ấm áp nhất của riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co