Truyen3h.Co

|HSR| OTP oneshot

|Phaidei| Làm ơn... đừng đi

Hizaki_Rio

Sau gần 20 ngày off thì tui đã trở lại, khóc đủ rồi, bú otp tiếp thôi

•.•.•

Câu chuyện sau tái sáng thế, về Mydei đã chết khi chiến đấu với tàn dư thủy triều đen nhưng linh hồn cậu thay vì về Styxia thì lại lang thang về Okhema và như thế tận 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, cơ thể Mydei thật sự đã chết

Dưới đây là nhật ký của Mydei

•*•

Tôi không hiểu tại sao bản hiện tại lại đang đứng ở Okhema thay vì Styxia quen thuộc, chỉ mới không lâu trước tôi rõ ràng đã chết rồi mà, thế thì tại sao lại đứng ở đây?

Mọi người xung quanh đều không nhận ra sự hiện diện của tôi, chứng tỏ hiện tại tôi là một hồn ma. Thật bất ngờ khi dù là hồn ma thì tôi vẫn nhận thức được

Tôi cảm thấy thế nào khi đã chết? Thành thật mà nói tôi cũng chẳng biết nên có cảm xúc gì, tôi không khao khát cái chết và tôi cũng không muốn chết ngay thời điểm này, nhất là khi tàn dư thủy triều đen vẫn còn đó. À... Tôi chợt nhớ ra một người, người đó hẳn là lý do duy nhất khiến tôi không muốn chết quá sớm

- Ngài Mydei thật anh dũng làm sao, chắc chắn ngài ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu

- Nhưng... Xác ngài ấy đã được đưa đến Đình Viện Hoàng Hôn và tôi cũng thấy ngài Phainon không ổn cho lắm

- ... Ngài ấy mới chính là người đau nhất

Họ đang nói về cái chết của tôi, có lẽ do thần lực của Aglaea nên cô ấy nhanh chóng phát hiện ra tôi đã chết mà không có dấu hiệu hồi sinh. Họ cũng có nhắc đến Phainon... Tên ngốc đó hẳn đang khóc lớn lắm đây

Tôi nghe tiếng Hyacine từ ngoài cửa ra vào của Đình Viện Hoàng Hôn, đến gần một chút mới thấy ở đây hóa ra cũng không ít người,  Aglaea, cô Tribbie, Hyacine, Castorice và Phainon. Mắt Đấng Cứu Thế đỏ hoe nhưng không có nước mắt, khuôn mặt vốn luôn tươi cười nay im lặng và trông đau đớn đến lạ, cô Tribbie đến xoa đầu anh nhưng anh ấy cũng chẳng còn cười đáp lại

Tôi ghét gương mặt này

- Tôi cũng giống như Phainon, tôi tin ngài Mydei chưa chết. Có thể để thêm một thời gian nữa không? Chúng ta có Castorice ở đây mà

Aglaea trầm ngâm nhìn họ, sau đó thở dài đồng ý. Mọi chuyện diễn ra như thế nào hay nội dung ra sao tôi không rõ, lúc đó tôi chỉ lặng lẽ đến cạnh Phainon, nơi mà cái xác tôi đang nằm và nhìn vào khuôn mặt anh ấy. Chắc chắn đã khóc rồi, còn khóc rất nhiều nữa, mắt thì sưng húp và ánh mắt buồn bã.  Anh ấy không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, chỉ nắm tay tôi đến tận lúc họ rời đi

Hyacine quay lại sau khi tiễn ba người kia, cô đến bên cạnh Phainon và nhẹ nhàng vỗ lên vai anh

- Cậu đi ngủ một lát đi, tôi trông ngài Mydei cho, từ lúc hay tin đến giờ cậu chưa nghỉ ngơi đúng không ?

Anh ấy nhẹ cười, nụ cười lại yếu ớt đến nỗi tôi khó tin một Phainon có thể cười như thế.  Cũng là lần đầu tiên tôi biết một người lại có thể cười khó coi như vậy

- Tôi không sao đâu, vẫn ổn mà

- Xin hãy nghe lời một bác sĩ đi Phainon, tôi sẽ thay cậu trông ngài Mydei và hứa chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức

Tôi thấy Phainon chần chừ rất không muốn đi, nhưng kỳ lạ là khi nhìn vào khuôn mặt của Hyacine anh ấy lại im lặng và gật đầu. Tôi tò mò thử nhìn mặt cô ấy mới thấy được đôi mắt vốn trong veo nay lại đầy nước mắt, môi mím chặt để kiềm nén tiếng khóc của mình

Khi Phainon đã ra khỏi cửa, tôi đứng lại đó một lúc và nghe tiếng nói đầy nghẹn ngào của cô ấy

- Tôi xin lỗi ngài Mydei, tôi thật sự không biết phải làm gì để giúp anh, anh có đang nghe không? Anh vẫn chưa chết đâu đúng không? Anh phải nhanh chóng tỉnh lại đi, còn chưa đầy 1 ngày mà Phainon đã tự hành hạ bản thân rồi, cậu ấy đã khóc rất nhiều

"Tôi nghe và tôi thấy rồi. Cảm ơn cô, khi tỉnh lại tôi sẽ làm bánh tặng cô nhé. Đừng khóc nữa"

Tôi theo Phainon đi vào phòng ngủ gần đó, anh ấy bình lặng bước đi, không còn ánh sáng nào trong đôi mắt đó. Tôi ghét nó, ghét cái cách đôi mắt kia tối mịt và vành mắt thì đỏ hoe, ghét anh ấy không cười cũng không nói. Bây giờ, tôi ghét cả việc chính tôi là nguyên nhân khiến anh ấy khóc

Phainon nằm xuống nhưng không ngủ, anh ấy khóc

Nước mắt tuôn như mưa, tiếng nấc rất nhỏ và rấm rứt như thế đến khi ngủ vì mệt

Trong khi khóc, anh ấy nức nở nhỏ giọng gọi tên tôi

- Mydei, Mydei ơi...

Hôm sau, tôi theo Phainon đi dạo, anh ấy ngoài mặt cười nói tỏ ra mình vẫn ổn nhưng nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó ai cũng biết nụ cười đó giả biết bao. Với tôi nụ cười của Phainon bây giờ méo mó đến khó nhìn được

"Làm ơn đừng cười khi anh không vui..."

- Ngài Phainon, nếu không ổn xin đừng cố quá. Em và các bạn sẽ chờ ngài vương tử tỉnh lại để chơi với tụi em, anh cũng chờ nhé

Một đứa trẻ được Phainon ôm trong lòng nói, tiếng nói ngây thơ đầy hy vọng, có lẽ em ấy cũng hiểu hiện tại tôi không thể chơi cùng em ấy nữa nên mới bảo cả hai cùng chờ. Phainon nghe được những lời ấy đã ngơ ra một hồi rồi cố nặn ra nụ cười mà anh ta cảm thấy là ổn nhất để cười với đứa bé

- Anh sẽ chờ, anh tin Mydei không dễ dàng buông bỏ thế đâu

Đôi mắt anh ấy dần có chút ánh sáng sau hơn 2 ngày tăm tối, thật tốt quá

"Em sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu"

Đứng trước xác ai đó để nói chuyện thì nghe thật rùng rợn và đó là điều Phainon đang làm. Anh ấy đứng cạnh xác tôi, nắm tay tôi và nói với tôi những chuyện mà anh ấy trải qua ngày hôm nay

- Mydei ơi, hôm nay anh gặp đứa bé dễ thương lắm. Bất ngờ là anh lại được em ấy khích lệ tinh thần đấy, em mau tỉnh lại để làm bánh giúp anh cảm ơn cậu bé ấy đi

"Anh tự đi mà làm"

- Quý cô Aglaea thật là... Cô ấy hôm nay sao cứ nhìn anh mãi, mặt anh dính gì à? Anh cũng đâu có mặc đồ màu vàng tím mà cô ấy không thích đâu. Lạ thật

"Cô ấy đang lo lắng cho anh đấy, đồ ngốc"

- Đêm qua anh có mơ thấy em đấy, trong mơ em cùng anh làm một trận đấu thật sảng khoái nhưng rồi... Em nói lời tạm biệt với anh và...

Tới đấy anh ấy im lặng không nói tiếp, sau đó bắt đầu một câu chuyện khác nhưng lại với giọng nói trầm hơn, kèm theo một chút run rẩy. Tôi nhìn anh, biết anh ấy đang cố gắng để không khóc trước "mặt" tôi

- Em tỉnh lại đi được không Mydei...? Anh sắp không chịu được nữa rồi

Tôi ngồi xuống cạnh Phainon, đầu nghiêng xuống và tựa vào vai anh ấy, bất ngờ là bỗng dưng vai anh run lên rồi lại nhìn sang phía của tôi với đôi mắt mở to. Anh ấy chắc chắn không thấy tôi, nhưng phải chăng đã cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh? Những lời nói đầy nghi ngờ tiếp theo của Phainon càng chứng minh tôi nghĩ đúng

- Em đang ở đây đúng không? Anh không bị ảo giác chứ? Em có ở đây không Mydei?

- Không ổn rồi Mydei, chậm thêm chút nữa anh sẽ phát điên mất. Làm ơn...

"Sao anh cứ khóc mãi thế? Khi tỉnh lại em sẽ không làm bánh cho anh đâu mà sẽ đánh anh tới thật đau mới thôi. Đừng khóc nữa, mắt anh sẽ đau đấy và em cũng đau nữa"

•*•

Tôi từ từ mở mắt, khó chịu vì lâu rồi mới cảm nhận được ánh sáng trực tiếp như thế. Vừa mở mắt xong đã nghe tiếng Phainon từ bên ngoài đi vào

- Cô Tribbie biết không, hôm qua Chimera ở vườn sinh mệnh bắt đầu kén ăn rồi. Tôi tự mình làm bánh đem đến, ấy vậy mà lại bị chê, vẫn là Mydei giỏi hơn nhỉ?

- Dei nấu ăn rất ngon, *chúng tôi* đếu rất thích những món ăn anh ấy nấu. Thật mong lại lần nữa được ăn

- Đúng không, em ấy---

Tôi nghe cái gì đó rơi xuống nhưng quá mệt mỏi để chú ý xem đó là gì, chỉ kịp nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Phainon và cô Tribbie trước khi nghe âm thanh run rẩy từng đợt của anh ấy

- M-Mydei... Em tỉnh rồi? Tỉnh rồi...? Hức...

Cô Tribbie đã đi gọi Hyacine nên chỉ còn tôi Phainon ở đây, anh ấy chạy đến cạnh tôi và ôm tôi thật chặt, liên tục lầm bầm nói những lời khó hiểu trong miệng kèm tiếng nấc do khóc. Tôi vươn tay lên xoa lấy lưng anh, mong sao anh đừng khóc đến quên thở

- Em về rồi, cảm ơn anh vì đã chờ

- ... Mừng em về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co