Truyen3h.Co

|HSR| OTP oneshot

|Phaidei| Mèo say

Hizaki_Rio

Mọi người ăn cưới vui không? Tui trông mấy mom ở đó về rồi đăng video cho tui hít ké nhưng sao ít quá... Mai thêm chap nữa để mừng cưới vậy( ꈍᴗꈍ)

Mymy say nên Ooc, Khoai lớn tuổi hơn Mymy

•.•.•

20h

Phainon về nhà sau chuyến bay dài, về nhà cũng chẳng báo trước, mở cửa ra thấy nhà tối om lại chẳng thấy em người yêu của mình đâu. Anh đẩy vali vào góc, mắt đảo xung quanh tìm người

- Anh về rồi đây

"Lạ thật, giờ này thì em ấy cũng về rồi mà, đâu rồi nhỉ?"

Người chẳng đâu xa, nằm ngay trên sofa kia kìa, Mydei nằm ngoan như mèo con, co người lại ngủ ngon lành. Anh thở dài tiến lại gần, nhớ không nhầm chỉ mới tuần trước anh đã bảo đừng ngồi ngoài sofa đợi anh về nữa mà cứ vào phòng nằm ngủ trước đi nhưng em cứ không thích nghe, nói bao lần cũng vô ích, hẳn là lần này cũng vậy

...

Không

Có mùi gì đó khiến mũi anh nhăn lại, đúng rồi, mùi rượu. Bộ đồ trên người cũng không phải đồ ngủ mà giống như là ra ngoài rồi về nhà chưa tắm

"Hả!? Sao ẻm có mùi rượu??? Em đi uống hồi nào vậy? Uống với ai? Sao mình không biết!???"

Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Phainon chỉ trong vài giây, anh hoang mang một lúc lâu rồi ngồi xổm xuống, dù trong lòng rất giận nhưng vẫn là không nhịn được hôn em mấy cái, hôn đến mức Mydei lơ mơ tỉnh lại. Phainon thấy người yêu đã tỉnh thì cố gắng bình tĩnh, anh không muốn tra hỏi khi em không tỉnh táo vì chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời mình muốn

Anh nhìn Mydei đang ngơ ngẩn, cậu ấy cũng chỉ nheo mắt nhìn anh, sau đó lại đưa tay ra xoa nắn khắp khuôn mặt anh, hết bóp lại nhéo. Phainon không hiểu cậu muốn làm gì nhưng vẫn ngồi yên mặc kệ, qua một lúc sau thì Mydei lại nhìn chăm chăm anh, anh khó hiểu nhưng lại cảm thấy rất buồn cười, Mydei lúc này sao mà dễ thương vậy

- Em sao vậy?

- Anh về rồi à? Em không mơ nữa đúng không?

Phainon to mắt nhìn cậu ấy, anh đã rời nhà được 4 ngày, ăn ngủ với máy bay và khách sạn, trong suốt 4 ngày đó anh vẫn thường xuyên gọi về nhà hỏi thăm tình hình của Mydei. Bé cưng nhà anh được cái miệng nói dối đáng giận, hỏi "nhớ anh không?" thì bảo "không", hỏi "em vẫn ổn chứ?" vẫn nói "ổn", cuối cùng thì sao? Vẫn là phải để anh tự mình phát hiện, rằng "em không hề ổn, em rất nhớ anh"

Mydei đã ngớ ngẩn nhìn anh rồi xoa bóp khuôn mặt anh, đây hẳn là muốn xác nhận xem mình đang mơ hay là thật. Dù đã dùng tay kiểm tra vẫn không tin mà hỏi lại... Lòng anh nhói quá, sao bây giờ anh mới biết vô tâm quá vậy? Nếu hôm nay anh thông báo rằng mình sẽ về thì liệu có thấy một Mydei say xỉn, mơ màng, tự thừa nhận đã mơ thấy anh không

Quên hết buồn bực khi thấy em say xỉn, Phainon ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy rồi mỉm cười nói

- Anh về rồi, em vui không?

Anh hoảng loạn khi đôi mắt cam ấy lấp lánh ánh nước và rơi xuống từng giọt, có lẽ trong cơn say Mydei không chắc chắn đây là mơ hay thật nên cứ thế buông thả và cho bản thân yếu mềm một chút, đôi vai cậu run lên, gục đầu vào vai Phainon và lặng lẽ khóc

Phainon hiện đang tự chửi chính mình - "Phainon mày là một thằng khốn nạn, cặn bã, sao mày dám bỏ em ấy lại để đi kiếm tiền tận 4 ngày!? Tại mày mà ẻm mới khóc, đồ khốn ạ!"

- Mydei ơi, em nghe anh nói không?

- ...

Không có câu trả lời, nhưng cái ôm của cậu lại siết chặt, chắc là có nghe. Nhẹ nhàng vuốt tóc em, Phainon tiếp tục nói

- Anh xin lỗi, anh đi lâu quá em nhỉ? Anh về với em rồi này, 2 ngày nữa anh không cần đi làm nên anh ở nhà với em. Cũng muộn rồi, anh đưa em đi tắm nha? Từ lúc về nhà em chưa tắm đúng không?

Đợi một lúc sau mới có tiếng trả lời khẽ, đầu của Mydei lại cố gắng nhét sâu vào cổ của anh nhưng không thể - ... Không muốn đi tắm

- Không được, em phải tắm, bé ngoan thì nghe lời nhé? Sau đó anh ôm em đi ngủ, được không?

Mydei của anh lúc này như mèo con vậy, bám dính lấy anh không buông, không chịu đi tắm cũng vì nếu đi thì phải buông Phainon ra nên cậu mới không chịu. Phainon từ lâu đã có kinh nghiệm đối phó với một bé mèo cam say xỉn rồi, công thức là: Ra yêu cầu + (nếu đối phương không đồng ý) lặp lại yêu cầu nhưng có thêm điều kiện = đối phương đồng ý, chỉ với công thức này Phainon dễ dàng đối phó với một Mydei say xỉn

Áp dụng công thức trên thì sẽ cho được kết quả như ý muốn, bằng chứng là Mydei thật sự đồng ý bằng cái gật đầu rất chần chừ. Môi anh khẽ cười, cảm thấy em sao mà vẫn dễ dụ như thế

Mydei khi say luôn có những hành động làm Phainon ngớ người

Lần trước cũng vậy, khi say em lại gan lắm và cũng vì gan nên mới kéo anh lại hôn lấy hôn để trước mắt bao nhiêu là người. Cũng không sao, họ đều là bạn bè cả mà, chỉ là họ không quen nhìn Mydei khi say cứ đòi Phainon thôi. Lần này say cũng chẳng khác gì, thấy anh lại gần thì đưa tay lên cao như em bé đòi bế... Đòi bế thật đấy

- Bế em đi

Phainon thấy thế thì bật cười, máu chọc mèo lại bắt đầu nổi lên. Thay vì làm theo lời em thì lại muốn trêu một chút

- Anh không bế người say xỉn

- Em không có say!

- Chẳng ai say mà thừa nhận mình say cả

- Không có say, bế em đi!

Một tính xấu khác mà Mydei có khi say là đòi hỏi, lại còn là đòi thì phải có cho được. Nếu không cho thì cậu sẽ y như đứa trẻ vậy, bực bội và nôn nóng có được, nặng nhất hẳn là bị anh chọc tới khóc đi

- Thế bây giờ như này đi, em hôn anh thì anh bế em

Chẳng cần chờ lâu, vừa hết câu thì Mydei đã  hôn lên môi anh, vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng anh là người xấu tính mà, ngu mới không bắt nạt em tới ngộp thở. Cậu rời khỏi nụ hôn với từng cơn thở dốc, vẫn như cũ đưa tay lên cao bảo anh bế mình. Lần này thì anh không trêu nữa, luồn tay xuống bế em lên, bước chân thẳng tiến đến phòng tắm

Tắm xong thì Mydei cũng tỉnh hơn chút, chẳng nhớ được nãy giờ mình làm gì nhưng khi thấy Phainon thì biết hẳn là mình vừa làm gì đó phiền anh rồi. Khi thấy anh nằm xuống rồi mới nhích lại gần, ôm anh và khẽ hỏi

- Anh mệt không?

- Sao em hỏi thế?

- Anh vừa về lại gặp được em đang say xỉn, mệt lắm đúng không?

Giờ thì Phainon có cảm giác bất lực vô cùng, anh nói -  Sau chuyến bay về đây, anh muốn làm em bất ngờ nên mới không thông báo mà vội vàng về nhà. Đúng là anh mệt vì công việc nhưng anh không mệt vì em, anh có giận khi thấy em say thật nhưng nói là mệt thì không đâu. Anh không bao giờ mệt vì em cả, đừng nói như thể em là "gánh nặng" của anh như vậy. Mọi chuyện còn lại thì để sáng nói, giờ ngủ đi em

Mydei đã không ít lần say rượu, bản thân thì dễ say nhưng lại không biết từ chối, vậy nên lúc nào có tiệc hoặc đi chơi với bạn thì anh cũng dặn dò mấy người bạn của em trông coi em một chút, đừng có để em uống tới say quên trời đất (tại dặn Mydei thì Mydei có nghe, nhưng Cipher hay Cealus thì cậu không từ chối được)

Sáng ra thì...

- Em nhiều tội trong một đêm quá, anh không biết nên bắt đầu từ đâu luôn đấy

- Cipher xúi em giấu anh

- Đổ lỗi cũng vô ích, tội cũng em phạm chứ ai

- ... Anh giận em à?

Yêu người nhỏ tuổi hơn mình chính là một loại cảm giác bất lực tới khó tả, mỗi khi giận em ấy thì sẽ không bao giờ có thể nóng giận quá lâu được, chỉ cần Mydei nhìn anh bằng ánh mắt trách hờn thì coi như mọi tội lỗi thuộc về anh hết. Chẳng hạn như bây giờ

- ... Anh có giận nhưng đó là lúc nãy thôi

- Hết giận rồi ?

- Ừm, hết giận rồi, em hôn anh 1 cái thì anh sẽ coi như em vô tội

Mydei bĩu môi vậy chứ vẫn hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co