|Phaidei| Chó say
Mèo đã say thì chó cũng phải say
•.•.•
Cách đơn giản nhất mà Phainon có thể nghĩ ra khi người yêu giận chính là... Say
Không phải say giả mà phải say thật vì Mydei rất nhạy bén với biểu cảm khuôn mặt của Phainon, chỉ cần sơ suất một chút thì từ giận ít sẽ thành đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Anh thuộc kiểu người sau khi tỉnh rượu thì không nhớ gì nhưng may mắn sao lúc anh say đã nói hay làm gì đó khiến Mydei của hôm sau không còn giận anh nữa. Cách này chỉ áp dụng khi mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt
Và hôm nay cũng thế
•
20h
Phainon chưa về, anh nói với cậu là sẽ đi uống một ít với bạn sau trận cãi nhau vào chiều nay và biến mất từ đó tới giờ, chắc cũng được tầm 2 tiếng rồi. Mydei vừa giận nhưng ngay lúc này thì lại thấy lo nhiều hơn, chưa bao giờ Phainon rời đi lâu như thế
"Rốt cuộc định bao giờ mới về cơ chứ?"
Khi cãi nhau về một vấn đề nào đó thì Phainon sẽ luôn rời đi vào giữa chừng, anh luôn nói với cậu trước khi đi rằng "anh sẽ về sau khoảng 1 tiếng, chúng ta phải bình tĩnh trước đã", sau đó là khoảng thời gian để cả hai tự mình bình tĩnh và suy nghĩ. Rất ít, không, phải là từ khi yêu nhau tới giờ họ chỉ cãi nhau có 4 lần và chỉ có duy nhất một lần Phainon rời đi để uống rượu
Mydei ngồi một mình một mèo ngoài sofa, Chè Quả Mật nhìn chủ liền biết chủ buồn, meo meo trèo lên người cậu ngồi xuống. Tâm trạng Mydei vẫn đang rối như tơ vò, bây giờ chỉ sợ Phainon say xỉn bị ai dụ đi mất thì biết làm sao!? Trước khi lo lắng tới chạy ra khỏi nhà tìm người thì chuông cửa đã vang lên, Mydei ngay lập tức chạy ra mở cửa, là Đan Hằng đang cõng Phainon
- Cậu ấy say rồi, cũng gần đây nên tôi đưa về hộ. Hàng của cậu thì nhận đi nhé, cậu ta khóc như mưa nãy giờ
- Cảm ơn cậu đã đưa về giúp tôi
Đan Hằng rời đi thì Mydei cũng đóng cửa và lôi theo Phainon vào, đúng như Đan Hằng nói: Phainon hiện tại vẫn đang khóc. Lúc đi tới cái điện thoại Phainon cũng không mang thì hẳn là tiền rượu được Đan Hằng trả rồi, nghĩ mai mình nên làm bữa sáng nhiều chút để đáp trả cho người ta. Quăng người yêu lên sofa, cậu tự cảm thấy mình khi hết lo lắng thì tức giận sẽ tăng lên, liếc một cái rồi đi nấu ít canh giải rượu
- Tên ngốc đó, bực mình thật chứ, rốt cuộc chuyện đó có gì mà phải giận tới mức đó ?
Họ giận nhau chỉ đơn giản vì Phainon cảm thấy Mydei không cẩn thận với người khác, không cảnh giác con trai cũng không tránh con gái, điều đó làm Phainon tức giận. Với con trai Mydei chỉ nghĩ là bạn bè, thoải mái khoác vai gần gũi; nhưng Phainon lại không nghĩ thế, việc mọi người biết tính hướng tình dục của Mydei cũng đồng nghĩa với việc người cùng giới sẽ sinh ra suy nghĩ "mình vẫn còn hy vọng", ai biết được trong số những người khoác vai Mydei thì bao nhiêu người là thật sự là bạn, hay là tình địch của Phainon ? Với con gái Mydei lại quá dễ tính với họ, đương nhiên bé mèo nhà Phainon cũng biết phải giữ khoảng cách với người khác giới nhưng lại quá dễ dụ, không biết câu nào là nói đùa cũng không biết câu nào là tán tỉnh, thành ra người được lợi vẫn là họ
Mydei lại cảm thấy Phainon chỉ đơn thuần là ghen tuông vô lí, đang muốn kiểm soát các mối quan hệ của mình. Thành ra, họ cãi nhau
Ai sai ai đúng giờ không còn là vấn đề nữa, chẳng ai muốn cuộc cãi vã vô nghĩa này diễn ra
Cậu rầu rĩ nhìn nồi canh, suy nghĩ xem mai Phainon tỉnh táo thì phải nói thế nào cho mọi chuyện lắng xuống. Tắt bếp rồi múc canh ra bát, vừa quay đầu tính trở lại phòng khách thì gặp ngay cái đầu trắng đang đứng ngay lối vào bếp nhìn mình, hiểu cảm giác đó không? Cậu sợ tới suýt chút ném món canh vừa nấu vào mặt Phainon rồi. Mặt anh ấy vẫn còn đỏ lắm, mơ mơ màng màng, đôi mắt xanh kia lại còn có nước mắt, nhìn vừa thương mà cũng bực, lết được tới bếp chắc do sức mạnh nội tại chăng?
- Anh sao lại lết tới đây rồi? Sao vẫn còn khóc nữa vậy? Say thì nằm ngoan đi được không?
Phainon vẫn chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ướt, loạng choạng bước tới gần làm Mydei lo anh ngã tới mức bỏ bát canh lên bàn rồi đi tới đỡ lấy anh, cũng may là không ngã. Tên đầu trắng này như ôm được gối ghiền, lập tức bám dính vào Mydei. Mắt vẫn rơi lệ
"Lúc nào say cũng khóc"
•
Mydei cảm thấy mừng vì Phainon khi say rất ngoan, cũng rất bám người, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm... Nhưng cũng chẳng phải điều đáng vui vẻ gì, những lúc Phainon nghe lời như thế chứng tỏ anh ấy sợ cậu sẽ bỏ đi nếu anh không ngoan ngoãn, cứ làm theo tất cả những gì cậu nói với tâm thế lo sợ, Mydei không thích điều này
Cậu đút cho Phainon từng thìa canh, anh cũng ngoan ngoãn ăn hết; đem anh bỏ vô bồn tắm, sau đó đem ra mặc đồ vào, Phainon cũng không quấy. Y như búp bê vậy, nặn sao thì là vậy. Nhưng vấn đề là, cứ được một lúc thì anh ấy lại khóc
- Được rồi Phainon, nghe em nói chứ?
Giọng người yêu cậu nghẹn ngào lên tiếng - Anh nghe...
- Đừng khóc nữa, em không thích thấy anh khóc đâu
Không có tiếng trả lời và cũng không có dấu hiệu cho thấy Phainon có nghe, anh cúi đầu, nước mắt vẫn rơi. Mydei thở dài, dang tay ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng anh
- Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, bây giờ anh muốn gì nào? Anh cứ khóc mãi thì em không biết được đâu
Tiếng thì thầm nhỏ như muỗi kêu vang lên, Phainon siết chặt vòng tay quanh eo Mydei, đầu vùi vào lòng ngực cậu, nghẹn ngào nói - Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không?
Cậu bị chọc cho phì cười, rõ ràng là con Samoyed này vẫn còn say, đầu óc như người ở trên gửi xuống, vậy mà trong cơn say đó vẫn nhớ mình đang bị giận mà lí nhí xin lỗi
- Anh đang say đấy, có biết mình có lỗi gì không mà "xin lỗi" em?
Lại không có tiếng trả lời nhưng Mydei biết Phainon có nghe, hẳn là anh ấy chỉ nhớ mình đang bị giận nên mới xin lỗi, còn lý do thì không nhớ nổi. Phainon chính là kiểu người như vậy đấy, dù có say đến quên trời quên đất cũng không quên được việc người yêu ở nhà đang giận, không nhớ được lý do nhưng chắc chắn sẽ luôn xin lỗi. Mydei đã nghĩ mình yêu một kẻ ngốc nhưng là một kẻ ngốc ngọt ngào, một kẻ ngốc yêu cậu đến phát cuồng
- Anh ngủ đi, mai lại thức xin lỗi em
- Ừm... Yêu em
- Yêu anh
Khi người đàn ông tóc trắng ấy đã vào giấc ngủ thì lại có tiếng thì thầm vang lên - Em cũng xin lỗi, hẳn là khi em lớn tiếng thì anh buồn lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co