|Phaidei| Mydei bệnh rồi
Một bé mèo cam bị bệnh sẽ như thế nào?
**Khả năng hồi phục của Mydei trong đây bao gồm cả hồi phục thể chất chứ không riêng gì "chết rồi sống lại"
•.•.•.
Rất lâu rồi, cực kỳ lâu rồi Mydei không bị bệnh. Lần cuối cùng cậu bệnh hẳn là lúc còn mẹ Gorgo bên mình, cậu nhớ khi ấy khuôn mặt bà đầy vẻ lo lắng, ở bên cậu bất kể thời gian và bàn tay ấm áp của bà.
Hôm nay khi luyện tập cùng Phainon, cậu cảm thấy trong người rất lạ, mắt như phủ sương và mũi như có dung nham bên trong vậy. Nóng và lạnh đan xen, nó hại Mydei đến mức suýt thì ngất
Mấy ai hiểu cho Phainon bây giờ, vương tử Kremnos đang đánh nhau với mình bỗng dưng lảo đảo như sắp ngã, anh vội vàng đưa tay tới đỡ người thì lại bị những người dân đang quan sát ở đó nói "Ngài Phainon chơi xấu à?"
Thôi được rồi, có nói gì thì nói, người trong tay anh quan trọng hơn
- Mydei! Em sao thế?
Mydei khó khăn trong việc nghe xem Phainon đang nói gì, chỉ cảm thấy tay anh sao mà mát quá, cứ thế vô thức dụi vào bàn tay ấy như mèo con. Đấng Cứu Thế như ngắt kết nối với thế giới, đứng hình tại chỗ. Chỉ tới khi nhớ cảm giác mặt Mydei dụi vào tay mình, "mặt em ấy nóng quá vậy!?" thì mới hoảng, vội vàng bế người lên chạy đi, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn họ với đôi mắt mở to
•
Đình Viện Hoàng Hôn
- Hyacine!!!
Hyacine giật mình trước tiếng hét to của chất giọng quen thuộc, Chimera quanh cô cũng vì thế mà chạy đi mất. Cô quay đầu ra nhìn, vốn muốn bảo anh ta nhỏ tiếng một chút, đừng làm các bé Chimera sợ, nhưng khi thấy người được Phainon bế trên tay thì cô cũng cứng cả người
- Mau lên, Mydei có chuyện rồi!
"Có chuyện!? Ngài Mydei á!?"
- Bình tĩnh nào Phainon, ngài Mydei bị làm sao thế?
Sau khi Phainon đặt Mydei xuống giường thì Hyacine cũng bắt đầu xem thăm khám, bây giờ Amphoreus đã không còn "như trước" vậy nên năng lực hồi phục của Mydei cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ cậu ấy cũng không khác gì người bình thường là bao, cũng ốm cũng đau như bao người
Mydei từ đầu vốn chẳng ngất, chỉ là quá mệt mỏi để lên tiếng mắng Phainon ồn ào. Cậu cũng chẳng muốn chấp nhận việc bản thân mình hiện đang bệnh, nó quá khó tin và cậu cũng chẳng quen với nó. Mất đi năng lực hồi phục vừa là cái lợi nhưng cũng bất tiện lắm
Mydei đưa mắt nhìn Phainon thấp thỏm kế bên, muốn nói một câu "HKS" cũng chẳng nói nổi
Hyacine mỉm cười đầy nhẹ nhõm lên tiếng - Là sốt thông thường thôi, vài ngày sẽ khỏi. Ngài Mydei hẳn là chưa quen với cảm giác bị bệnh nên mới đột ngột yếu hẳn đi. Đừng lo lắng quá, cứ chăm sóc là khỏi thôi
- Tôi có thể về nhà không? - Mydei hỏi
- Ưm... Nếu có người chăm sóc thì ngài có thể về, còn không thì đành tiếp tục ở đây cho đến khi hạ sốt. Với tình trạng hiện tại e là ngài đi đứng không vững đâu, một mình thì không ổn lắm
Phainon phía sau bỗng dưng la lớn cũng cánh tay giơ lên - Tôi! Mydei cứ để tôi chăm!
Cô gái tóc hồng mỉm cười như đã đoán được trước, mắt hướng về Mydei như hỏi xem anh đồng ý không, thấy ngài ấy không nói gì thì cô cũng hiểu là ngài ấy đồng ý
- Vậy Phainon theo tôi một lát nhé
•
- Mydei à, em buông anh ra đi mà. Anh đi mua ít cháo cho em ăn
-... Không muốn
Phainon bất lực thở dài trước sự ngoan cố của Mydei, anh cũng chẳng ngờ khi bệnh Mydei lại bám người như thế, có cố gỡ ra cũng không được. Mèo cam mặt đỏ bừng, thở cũng khó khăn thế mà vẫn cố chấp bám dính lấy anh, dụi không ngừng
- Em ngoan nào, phải ăn mới khỏe được. Chỉ một chút thôi được không? Anh đi rồi nhanh về mà
Cậu ấy không trả lời nhưng cái siết tay lại chặt hơn, được rồi, Phainon chịu thua, biết bao giờ mới được Mydei bám dính như này lần nữa nên anh cũng không muốn gỡ tay em ra. Đành với lấy phiến đá truyền tin trên bàn gọi cầu cứu mọi người "Ai rảnh rỗi hoặc yêu quý Mydei thì giúp tôi mua ít cháo được không? Mydei bệnh rồi nhưng không cho tôi đi, tiền tôi sẽ gửi lại sau". Ai nhìn tin nhắn của Phainon cũng đều im lặng một lúc, hẳn là sau màn hình một số người không kiềm được *chậc* một cái, Cipher nhanh tay nhắn một câu "không mua = không yêu quý à?"
Lát sau Phainon nhận được tới 6 hộp cháo được giao bởi Cipher
Có đồ ăn rồi thì phải ăn, Hyacine đặc biệt dặn "ăn, uống thuốc và sau đó nghỉ ngơi. Đó là việc mà người bệnh cần làm" còn việc của Phainon là "dỗ Mydei ăn, dỗ Mydei uống thuốc, giúp cậu hạ nhiệt và dỗ dành để Mydei chịu thả anh ra". Vậy nên bây giờ phải "dỗ ăn"
- Mydei ơi, ăn thôi nào
- Không muốn...
Mèo cam nhà Phainon bị bệnh rất trẻ con, cái gì cũng không chịu, từ "không" sắp thành câu cửa miệng của Mydei rồi. Anh hiểu rồi, là "không muốn tự ăn" đúng không?
- Vậy anh đút em, há miệng ra nào
(Ờ thì không hiểu sao khi viết câu này tui cảm thấy nó cứ biến thái kiểu gì ấy:))
Đôi tay vẫn ôm chặt lấy anh nhưng miệng ngoan ngoãn há ra một chút, hóa ra là muốn đút thật, anh mừng chứ, còn tưởng phải nài nỉ thêm nữa cơ. Nhanh chóng có thìa cháo ấm vào miệng cậu ấy
- Ngon không? Mà chắc vị giác em cũng yếu đi nhỉ? Anh cũng không biết hộp cháo này của ai nữa, họ mua chung chỗ hay sao mà hộp nào cũng y nhau
Mydei đúng chẳng cảm nhận được mấy, anh đút tới thì nuốt xuống. Nhanh chóng hết hộp cháo
•
Phainon thở dài lần N trong ngày chỉ vì... Cho Mydei uống thuốc
Thuốc đắng dã tật mà, đương nhiên là nó khó uống. Mydei từ lâu đã quên mất mùi vị của nó nhưng bằng cách ngửi cũng biết nó đắng, cậu ấy né tránh nó bằng mọi cách, nhìn Phainon như kẻ thù
Phainon cầm ly thuốc còn chưa vơi đi miếng nào trên tay, anh cố kiềm lại tiếng thở dài. Mydei bệnh nên đổi tính, cứ như đứa trẻ vậy, ghét cái gì thì biểu hiện ra hết và sẽ cố tránh xa chúng càng xa càng tốt. Anh biết như thế nên chỉ đành tiếp tục thuyết phục cậu bằng lời nói, nếu không được nữa thì đành liều thôi
- Anh biết bây giờ em ghét nó nhưng cũng không thể không uống, em muốn hết bệnh mà đúng không? Phải hết bệnh để còn tiếp tục đánh anh chứ, ngoan uống thuốc đi nhé
- Không muốn, anh tự mà uống đi
- Sao lại thế được? Người bệnh là em mà
- Không thích, nó rất đắng đấy Phainon, ngửi cũng biết rồi
Mydei thích đồ ngọt hơn, thuốc này với cậu ấy hẳn chẳng khác gì thuốc độc. Cho nên lời ngon tiếng ngọt cũng bằng thừa, anh chuyển qua thương lượng
- Vậy thì như này đi, bây giờ chỉ cần em uống thuốc thì anh sẽ mua bánh mật vàng cho em
Mydei bệnh nhưng vẫn tỉnh táo nghe ra điểm vô lý - Cái đó em tự mua cũng được mà!
- Không giống nhau đâu, nếu em mua chỉ có 2 quả dâu, còn anh mua thì sẽ có 5 quả đấy
Tự ngẫm Mydei thấy cũng đúng, đều là cùng một giá tiền cho chiếc bánh mật vàng nhưng Phainon mua lúc nào cũng được tận 5 quả dâu, còn mình lại giống mọi người chỉ được 2 quả. Cậu cũng thắc mắc nhưng quá sĩ diện để hỏi thẳng chủ quán hay Phainon, dù sao thì cuối cùng cũng là cậu ăn (vậy nên lúc nào bánh cũng do Phainon mua)
- Tại sao anh lại được 5 quả?
Phainon làm sao dám nói sự thật rằng mình đã nói với chủ quán là "Vị vương tử Kremnos đó thích bánh mật vàng nhiều dâu nhưng ngại nói, sau này cứ tôi mua cô cứ để 5 quả dâu, tiền tôi trả thêm, còn Mydei thì cứ 2 quả là được. Không em ấy lại ngại" . Đương nhiên chủ quán cũng là người hâm mộ của Mydei nên không tính tiền thêm cho 3 quả dâu
- Đương nhiên là dùng mặt để đổi rồi
"???"
Mydei nhíu mày, hoài nghi hỏi - Anh cho người ta hôn lên mặt anh à?
"???" ( •_• )
Anh chớp mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao Mydei có thể suy nghĩ ra như thế, rõ ràng nó có nghĩa khác mà!
- Em thật sự nghĩ anh để người ta hôn chỉ để đổi thêm 3 trái dâu à!? Vương tử ngây thơ của tôi ơi, khuôn mặt này chỉ có mỗi em mới được hôn thôi
? Hình như lạc đề rồi
- Khoan đã, vậy em có uống thuốc không? 5 trái dâu hoặc không có gì và anh buộc phải ép em uống
Cậu do dự nhìn anh, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào uống thuốc đắng nhưng vẫn lời, cuối cùng chốt một câu
- ... 7 trái
- Được
Uống thuốc là cả một quá trình dài
•
Ăn, uống thuốc và nghỉ ngơi. Đó là việc của người bệnh
Nhưng người bệnh không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì làm sao? Phainon ra tín hiệu cầu cứu
- Sao em lại theo anh ra đây? Vào trong ngủ đi, anh đi ra một lát lại vào với em
- ... Không muốn, anh ở lại đi
- Anh muốn chứ, nhưng Castorice và cô Tribios đang ở bên ngoài chờ anh mở cửa. Em vào trong ngủ đi, một lát thôi anh sẽ vào. Nhé?
Nghe có người bên ngoài Mydei mới chịu buông áo Phainon ra nhưng vẫn do dự lắm, vẫn đứng đó chứ chưa chịu vào, y như mèo con chẳng nỡ rời chủ vậy. Anh ôm tim lại, cố gắng bình tĩnh để không hôn em vì bây giờ mà hôn thì không khéo cả hai lại cùng bệnh, bế em lên rồi trở vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường và rời đi. Có thể cậu sẽ chưa chịu ngủ đâu nhưng cứ để lát nữa thì cũng ngủ thôi, Hyacine bảo người bệnh dễ buồn ngủ mà
Vội vàng chạy xuống mở cửa, cười xòa xin lỗi vì để họ đợi quá lâu. Cả hai đều mang một ít trái cây và thực phẩm bồi bổ, cũng khá nhiều, chắc là của nhiều người gộp lại
- Nhóc Dei sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vừa thấy tin nhắn thì *chúng tôi* và Cas đã mang nhanh chóng mang ít đồ tới đấy
- Ngài Mydei chắc là lần đầu bị bệnh nhỉ? Hẳn là ngài ấy sốc lắm
Phainon gật gù đồng ý với Castorice - Cô nói đúng, lúc sáng còn đi không vững cơ. Bây giờ chắc là ngủ rồi... Hoặc chưa
Cách nói chuyện lấp lửng không chắc chắn của anh làm cả hai cô gái đều thấy khó hiểu - Là sao?
Vừa nói xong Phainon đã nghe tiếng cửa mở, anh biết chắc nó xuất phát từ tầng trên và chắc chắn là từ phòng ngủ. Không ngoài dự đoán, vừa ngước lên nhìn đã thấy Mydei quấn chăn dầy cộp nhìn xuống. Phainon không thể không thở dài, anh nhìn Castorice và cô Tribios, cười bất lực nói
- Là như vậy đó
À... Hóa ra là bám người, thiếu nên ngủ không được mới phải chạy đi tìm
•
Mydei hiện đang muốn đào một hố thật sâu, tốt nhất chôn được cậu và cậu của "mấy hôm vừa qua" vào chung một chỗ. Hết bệnh, hạ sốt thì cái gì nên nhớ cũng nhớ. Rõ là bệnh chứ có mất trí đâu, nhưng Mydei cảm thấy lúc đó chắc chắn có ai dựa mình nên bản thân mới hành động đáng xấu hổ như vậy
Phainon mở cửa bước vào, nhào tới ôm lấy cục chăn lớn trên giường, cười nói - Em tính ở bên trong tới bao giờ? Có sao đâu, em dễ thương mà, em như thế nào mà anh chả yêu. Đừng ngại ngùng như thế
Anh ta càng nói thì Mydei càng rúc sâu hơn vào chăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co