11
4800 từ.
Còn chờ gì mà khum cmt
Trước một người vừa có năng lực, vừa điên như Xuân Nguyên, đa số mọi người đều lựa chọn thay đổi thái độ. Dù gì thì cậu ta cũng giỏi thật, trừ mỗi cái tuổi thọ ra thì họ không thể thắng cậu ta.
Đương nhiên vẫn sẽ có số đông bị rảnh lờ, thích gây sự và hay bất mãn nên sẽ tiếp tục chọn sinh sự với Xuân Nguyên. Nhưng Xuân Nguyên không quan tâm, cậu đang tự thưởng cho mình bằng một buổi nghỉ ngơi, chill and relax. Bắt đầu từ việc đi phố ăn vặt, mua một mớ đồ ăn ngon và trà sữa. Sau đó đi tới lò rèn ở Sở Công Nghiệp, dự định sẽ đặt một vài món gì đó để có thứ đem về sau khi kết thúc mô phỏng.
Ở thánh địa rèn đúc này, người nhiều nhất là thợ rèn, thứ nhiều nhất là lò rèn.
Không không, thậm chí, bảo lò rèn là không đúng lắm. Mà là phòng rèn, mỗi một thợ đều có thể sở hữu một phòng rèn riêng đầy tiện nghi. Có thể là thuê theo giờ, thuê theo ngày, theo tháng, theo năm. Cũng có thể là mua luôn phòng rèn nếu như bạn là người vừa khá giả vừa vip.
Đa số dân học rèn như Xuân Nguyên sẽ sử dụng những gian rèn công cộng bằng cách mượn trước. Giống như đi thư viện mượn sách vậy. Mà Xuân Nguyên vừa đoạt thành tích xuất sắc nhất, nên cậu có quyền sở hữu một phòng rèn riêng trong tuần này.
Xùy xùy, gì đó tính sau đi, giờ phải đi dạo một vòng xung quanh khu rèn. Giống như đi hội chợ, tham quan gian hàng vậy. Nếu có gian nào ngon thì vào mua, vào đặt hàng.
Nhân vật của Xuân Nguyên vẫn chưa có vũ khí. Đương nhiên rồi, vì Xuân Nguyên cũng không có vũ khí. Thứ có thể tính là 'vũ khí' mà Xuân Nguyên sở hữu… là cây kiếm của Li Syaoran và gậy phép của Kinomoto Sakura.
Xuân Nguyên mà dám lấy cái đó để xài, ngày hôm sau bị gõ banh đầu vì vi phạm bản quyền mất.
Nên nhân dịp này, Xuân Nguyên muốn la cà tìm vũ khí vừa tay, nếu ai có tay nghề xịn, vậy nhờ họ giúp cậu thiết kế trang sức luôn.
Cầm ly trà sữa trên tay, Xuân Nguyên ngao du giữa các phòng rèn như thể đây là nhà mình. Bước chân của Xuân Nguyên khựng lại, sau đó lẻn vào một căn phòng đang phát ra âm thanh đập sắt leng keng.
Xuân Nguyên nhìn chăm chú bóng lưng trần đang tập trung gõ từng cái búa xuống. Người này tập trung đến mức, dù Xuân Nguyên có vào phòng và ngồi thù lù kế bên thì cậu ta vẫn không phát hiện.
Xuân Nguyên nghiêm túc quan sát người thợ rèn này.
Người này…
Đẹp điên!!!
Xuân Nguyên khiếp sợ, đây là lần đầu tiên cậu thấy người đẹp như vậy! My gu!!!
Khoan từ từ, sao cái mặt này,… Càng nhìn càng thấy na ná nhỏ cốt của mình thế nhỉ?
Xuân Nguyên nhớ tới hình ảnh cuối cùng mình gặp nhỏ cốt, nó chính là đứa cosplay Tomoyo. Tên real là Eisho, người mẹ hiền của team khi luôn giữ vai trò may vá hoặc làm đạo cụ cosplay khi cả bọn đi chơi.
Không thể tin được, mình đã gặp nhỏ cốt phiên bản chuyển giới!
Xuân Nguyên móc ra điện thoại chụp hình điên cuồng hình ảnh nam thanh niên cởi trần khoe cơ bắp, ánh lửa hồng mạ lên màu sắc rực rỡ trên làn da nóng bỏng đang ướt át vì mồ hôi. Một cảnh tượng phải nói là sếch vãi lờ, gay con mọe nó luôn.
Cậu mà về thế giới cũ, chắc chắn cậu sẽ cho Eisho xem cảnh bản thân ở thế giới khá như này.
Ơ nhưng mà, nếu đây là người giống Eisho, vậy cậu ta… lẽ nào là Yingxing???
Thế giới quá nhỏ bé! Ba má ơi, con tìm được người để bú fame rồi!! Có biết con chờ cái ngày này lâu lắm rồi không??
Xuân Nguyên mở to mắt, thèm thuồng nhìn Yingxing.
Xin phép được cắn miếng to ạ!!
***
***
E hèm, được rồi, hưởng thụ dung nhan của trai nhà lành như thế là đủ, làm người phải có liêm sỉ nhá.
Xuân Nguyên dời mắt, bắt đầu đánh giá tay nghề rèn đúc của đối phương.
Lực đập búa hợp lý, khống chế rất tỉ mỉ, chỗ cần mạnh thì mạnh, chỗ cần nhẹ thì nhẹ. Còn bản vẽ thiết kế, này là… robot Kim Nhân? Tuy có vài linh kiện hơi thừa nhưng đây vẫn là thiết kế tốt.
Nhìn mặt non choẹt, khéo chưa được 20 tuổi. Năm 20 tuổi, Xuân Nguyên cũng chưa chắc sẽ vẽ ra bản thiết kế tốt như thế này.
"Ê bạn ơi, bạn có nhận rèn vũ khí không?"
Xuân Nguyên hỏi, nhưng đối phương không trả lời, chắc là đang đắm chìm trong cảm giác làm trâu ngựa.
Xuân Nguyên xua tay, lựa chọn ngồi một bên, vừa uống trà sữa vừa đợi đối tượng xong việc.
Mãi cho đến khi phôi được bỏ vào nước, đối tượng mới thở phào một hơi, nét mặt sáng ngời nhìn thành phẩm của mình.
Sau đó, Yingxing nghe tiếng hút rột rột của trà sữa.
Yingxing ngoái đầu, phát hiện một con mắt đang trợn to với mình, ngồi xổm trên sàn gạch và uống trà sữa.
Yingxing: ?
Ai đây?
"Ồ, xong rồi hả, chúc mừng ca đẻ thành công."
Xuân Nguyên đứng dậy, nghe tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc mà rơi nước mắt. Xuân Nguyên lấy ra một ly trà sữa khác, đưa cho Yingxing.
"Mời."
Yingxing mờ mịt cầm lấy ly trà sữa, mơ màng nhìn Xuân Nguyên.
"Cậu là…"
Xuân Nguyên: "Tôi là khách, tới đây đặt hàng, không biết giá cả bên cậu như thế nào?"
Yingxing gãi đầu, quan sát Xuân Nguyên: "Cậu… hình như cậu cũng là thợ thủ công ở Sở Công Nghiệp. Hơn nữa, thành tích cũng không tệ?"
Xuân Nguyên sửng sốt: "Đúng rồi, thì sao? Ủa mà cậu biết tôi hả?"
Yingxing nhìn Xuân Nguyên, ánh mắt hắn chân thành, nói ra lời nói thật lòng từ tận nội tâm: "Tất nhiên, cậu rất đáng nể."
Xuân Nguyên cũng gãi đầu: "Cậu đang nói thật hay đang mỉa vậy?"
Đáng nể ở chỗ nào? Ở chỗ mở van là có thể chửi thề không ngơi miệng á hả?
Yingxing cười: "Đương nhiên là nói thật, không phải ai cũng có tâm tính cứng cỏi, tỉnh táo và can đảm như cậu."
Xuân Nguyên chột dạ, đặt tay lên ngực. Thực ra em cũng sống hèn lắm đại ca, chả qua em đang chơi game nên mới dám điên thôi.
Chứ ở hiện thực, thứ duy nhất em có thể bật trước sếp chỉ có bật khóc mà thôi.
"…thôi, đừng nhắc tới, không ngờ rằng tôi 'tiếng xấu đồn xa' tới vậy. Tự giới thiệu, tôi là Hakukou. Cậu có thể gọi tôi là Haku hay Sprie cũng được."
Thấy Xuân Nguyên tự giới thiệu, đối phương cũng trả lời: "Tôi là Yingxing."
Biết ngay!
Xuân Nguyên hưng phấn vỗ vai Yingxing, cậu cười tủm tỉm.
"Tôi định đặt vũ khí phòng thân, đáng tiếc tôi cũng không giỏi đánh đấm lắm, nên chưa nghĩ ra mình muốn cái gì… Chi bằng tôi nhờ cậu làm trang sức cho tôi, được không?"
Thấy Yingxing kinh ngạc, Xuân Nguyên chống nạnh, nghi hoặc: "Sao vậy? Không phải chuyên môn?"
Yingxing lắc đầu: "Không phải, chỉ là tôi ngạc nhiên, vì cậu cũng rất giỏi nhưng vẫn thuê người làm giúp?"
Xuân Nguyên khinh thường: "Đi làm trâu ngựa sao vui bằng bắt người khác làm trâu ngựa. Trên đời này, việc vui nhất là nhận đồ miễn phí, việc vui thứ hai là chỉ tay năm ngón."
Xuân Nguyên vỗ vai Yingxing: "Tôi thích nhìn người khác cực khổ sửa bản thiết kế cho mình."
Yingxing: "…" Mé, sống chó vl. Không biết đã trải qua chuyện gì mới có thể độc ác như vậy.
Xuân Nguyên lấy ra một cái rương gỗ hình vuông 50 cm:
"Đây là nguyên liệu rèn tôi chuẩn bị sẵn, nếu dư thì nó là của cậu. Bên trong là Hổ Phách Thần Thể của Chúa Tể Amber, Thiên Thạch mà IPC ra giá cao để mua chúng, và Linh Hỏa do Câu Lạc Bộ Thiên Tài #29 Sserkal sáng tạo. Điểm tín dụng tôi sẽ chuyển sau khi cậu và tôi chốt bảng vẽ thiết kế."
Xuân Nguyên dùng hai ngón tay, kẹp một viên Hổ Phách Thần Thể đang lóe sáng:
"Gọi tôi là cái gì?"
Yingxing cười tủm tỉm đấm bóp vai cho Xuân Nguyên: "Ông xã."
Xuân Nguyên: "…Gọi sai rồi! Phải gọi là Đá Đì!"
***
***
***
Lần đầu tiên Yingxing chứng kiến được cái gì gọi là làm trâu ngựa một cách vui vẻ. Bởi vì nếu thiếu tài liệu, hắn có thể đi vòi vĩnh Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên, mắt không thèm nháy, miệng không thèm mở, chỉ đưa túi rồi bảo: "Cầm lấy rồi đi chơi đi."
Yingxing: !
Người tốt!
Yingxing cảm động nhìn Xuân Nguyên, quả nhiên, chỉ có người chung cảnh ngộ mới có thể yêu thương nhau như vậy.
Ở Xianzhou Zhuming từ nhỏ tới giờ, Hakukou có lẽ là người đứng thứ hai đối xử tử tế với hắn sau ngài sư phụ. Sau khi biết hắn là tộc đoản sinh, Hakukou quả nhiên không kỳ thị mà còn hào phóng hơn nữa.
Đúng là người tốt!
Xuân Nguyên - người đã có ý định bú fame Yingxing: "…"
Nam mô a di đà phật, may mà mình nó không biết chuyện gì. Lỡ nó biết mình định bú nó, sau này nó điên lên chắc thọc mình thành cái rổ quá.
Nhưng cũng có thể, sau này không ai làm gì nó cũng thọc cho một đao, vì Blade bị điên sẵn mà, có tỉnh đâu.
Hi vọng sau này, lỡ có gặp nhau thì mình xem nhau là quả ngọt chứ đừng là quả báo.
Vì quen biết nhau, ngày nào Yingxing và Xuân Nguyên cũng chạy qua chạy lại tìm nhau thì quá bất tiện. Nên Xuân Nguyên quyết định chuyển qua khóa học chung lớp với Yingxing để bồi dưỡng tình anh em. Không chỉ thể, Xuân Nguyên còn vung tay thuê đứt một phòng rèn VIP để cả hai có thể múa mà không bị làm phiền vì hết giờ thuê. Đã thế phòng rèn VIP còn có chỗ nghỉ ngơi, đứa nào mệt thì chui vô đó ngủ.
Yingxing là học trò của Tướng Quân Zhuming, về lý thuyết, Yingxing cũng không thiếu tiền dù bị đa số người ở đây kỳ thị chủng tộc. Nhưng thứ nhất, Yingxing không phải kiểu người sẽ dựa dẫm danh tiếng của sư phụ. Thứ hai, Yingxing không phải kiểu người sẽ tiêu xài hoang phí, đối với Yingxing, phòng rèn bình thường và cơ bản là đã đủ rồi. Thuê VIP chi cho tốn tiền.
Nhưng, giống như Xuân Nguyên nói, việc vui nhất là được hưởng đồ miễn phí. Yingxing khi được Xuân Nguyên bao nuôi, à nhầm, Yingxing được Xuân Nguyên hỗ trợ. Yingxing chỉ có thể âm thầm giơ ngón cái, một chữ thôi, tuyệt!
Những ngày làm bạn học của Xuân Nguyên đúng là khoảng thời gian đáng nhớ đối với Yingxing.
Vì:
Buổi sáng: Có người nấu đồ ăn sáng, Yingxing được ăn miễn phí sau khi đúc cho Xuân Nguyên một cái nồi nấu cơm.
Vẫn là buổi sáng, nhưng trong thời gian đi học: Xuân Nguyên mở máy hát dizz bất cứ đứa nào dám mở mồm chê 'tộc sống đéo thọ'. Không dừng lại ở chửi, Xuân Nguyên còn một khóc hai nháo ba thắt cổ, đánh trống kêu oan, tố tụng những người phân biệt tộc đoản sinh là Dược Vương Bí Truyền, Tà Vật Trù Phú, tín đồ của Yaoshi, gián điệp của dân Boris.
Lý lẽ của Xuân Nguyên: "Thích sống thọ, thích tôn sùng trường sinh bất tử thì chắc chắn là Dược Vương Bí Truyền đang trà trộn để truyền bá tư tương của Thọ Ôn Họa Tổ."
Người Xianzhou: "…" Nó nói hợp lý đến nỗi đi tù cũng chưa nghĩ ra cách cãi.
Thực tế: Xuân Nguyên là Hành Giả Vận Mệnh Trù Phú, sở hữu trâm cài tóc là tạo vật của Yaoshi.
May mà đéo lộ, không thì người vô tù trước là Xuân Nguyên.
Buổi trưa: Vừa ăn cơm do Xuân Nguyên nấu, vừa trao đổi nội dung học tập.
Buổi chiều: Cùng nhau đi rèn đúc.
Buổi tối: Xuân Nguyên gõ đầu cho Yingxing hôn mê và bắt cậu ta phải đi ngủ trước 11 giờ khuya.
Xuân Nguyên: Đm 11 giờ đêm gõ búa beng beng ai mà ngủ được. Làm trâu ngựa để sống chứ không phải sống để làm trâu ngựa!
Nói chung là, trước việc Yingxing được Xuân Nguyên hỗ trợ (cho ăn cơm chùa), giúp giải tỏa căng thẳng (bực bội là chửi như máy hát) . Yingxing đã thành công có cuộc sống khỏe mạnh từ tinh thần đến thể chất, không chỉ lên cân mà còn đô hơn.
Xuân Nguyên chợt nhận ra rằng ngực Yingxing bỗng dưng to đùng: "…vcl ăn bột nở hả?"
Yingxing quay đầu, mơ màng: "Hả? Ăn cái gì?"
Xuân Nguyên nhìn cặp đào đập vô mặt mình, đôi khi cậu cũng phải nỗ lực dữ lắm mới nhìn vào mắt của Yingxing khi nói chuyện.
Xuân Nguyên vỗ vai Yingxing:
"Nhờ tí, cậu giúp tôi làm ra một cặp mắt kính râm màu đen có thể khiến người ta không thấy đường đi."
Yingxing: ??
Thoại cái gì vậy?
"Thật, không đùa. Chả là mắt tôi từng bị bệnh, sử dụng nhiều khiến tôi rất đau đớn. Tôi từng phải dùng băng vải che lại đôi mắt mới có thể giảm bớt tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên, băng vải cũng không thể bịt kín, hơn nữa dùng vải quấn mặt thì rất khó chịu, ngứa lắm. Đeo mắt kính sẽ thoải mái hơn."
Xuân Nguyên nghiêng đầu: "Làm được không?"
Yingxing hắng giọng: "Quá đơn giản, chỉ là…"
Xuân Nguyên cầm 'Tôn Nghiêm Và Nhiệt Huyết' quăng cho Yingxing.
Đây chính là chiếc sừng lớn được lắp trên đầu các tàu tuần dương quân sự mà Bộ Phận Vận Chuyển Vật Liệu Xây Dựng của IPC sử dụng để đâm 'những người cản trở sự nghiệp xây tường của Chúa Tể Amber'. Vật thể lạ trọng số, Xuân Nguyên sở hữu thông qua Vũ Trụ Sai Phân.
Cái gì cũng được, miễn có thể lấy làm nguyên liệu rèn đúc là được. Tài nguyên trộm từ trên những chiếc thuyền đầy mùi tiền của IPC, nghe là biết đồ tốt.
Cái gì? Bạn hỏi tại sao hai khứa Yingxing với Xuân Nguyên không sợ bị IPC tìm đến kiện á hả?
Đếch quan tâm. Không ai kể thì sao có người biết được. Cùng lắm lúc đó nói xạo rằng bản thân tình cờ đi mua được cục đá ở đâu đó.
Đợi đến lúc IPC gặp được, thì đồ của bọn hắn đã bị nung chảy, trộn đều, đập dẹp, quăng vào bể nước rồi.
Yingxing hớn hở nhận lấy tài nguyên quý hiếm, đây là đơn hàng thứ 6 mà Xuân Nguyên đặt ở hắn rồi. Mỗi lần đặt đơn, Xuân Nguyên sẽ cung cấp tài nguyên vật liệu và dư ra rất nhiều.
Quá đã.
"Nghe nói sắp tới có thi thố cái gì đó, cậu có định thi không?"
Xuân Nguyên chống cằm: "Phần thưởng là gì?"
Yingxing: "Danh hiệu Bậc Thầy Lò Luyện."
Xuân Nguyên: "Vậy không đi."
Xuân Nguyên tới đây là để tiếp thu tri thức, một phần nữa là do bị máy mô phỏng gài nên chưa rời đi được. Danh hiệu Bậc Thầy Lò Luyện của liên minh Xianzhou rất cao quý và danh dự, nhưng đối với Xuân Nguyên thì không có ý nghĩa.
Yingxing là học trò của tướng quân Xianzhou Zhuming, từ lâu đã trở thành một phần tử của liên minh, thuộc thế lực Xianzhou. Yingxing đi thi là chuyện bình thường, vừa lấy thể diện cho sư phụ, vừa chứng minh bản thân để có vị trí đứng vững tại liên minh Xianzhou.
Còn Xuân Nguyên, ngay từ đầu chỉ là Khách Vô Danh, dân du hành, tới Zhuming để học nghề, học xong thì đi. Xuân Nguyên không có ràng buộc gì với liên minh. Nên cũng chả cần thành tựu to tát để chứng minh bản thân.
Tuy nói, yêu cầu của mô phỏng lần này là bắt Xuân Nguyên có 'thành tựu' tại Zhuming. Nhưng thành tựu này đâu nhất thiết phải là danh hiệu Bậc Thầy Lò Luyện?
Bậc Thầy Lò Luyện phải cống hiến cho liên minh Xianzhou, Xuân Nguyên liên quan đ gì mà lấy danh hiệu. Muốn làm trâu làm ngựa à?
Yingxing cười, cũng không bất ngờ trước thái độ của Xuân Nguyên. Nếu không phải vài tên Xianzhou chủ động kỳ thị bắt nạt Xuân Nguyên thì Xuân Nguyên đã sống thư giãn, không tranh giành cái gì.
Yingxing cởi áo, chuẩn bị đốt lửa để tiến hành nung phôi. Khi giơ tay búi tóc, Yingxing lại loay hoay khắp nơi.
"Ủa? Trâm cài tóc của tôi đâu rồi?"
Yingxing tìm trên bàn không thấy cây trâm cài tóc của mình, Yingxing quay sang hỏi Xuân Nguyên.
"Có thấy cây trâm cài tóc của tôi không?"
Xuân Nguyên ngồi trên ván gỗ, nheo mắt suy tư.
"Hmmm,… Hình như hôm qua tôi mượn xong quên trả thì phải…"
Xuân Nguyên tháo cái cạp tóc trên đầu mình đưa cho Yingxing.
"Xài tạm đi bạn, mà nói mới nhớ, sao đơn hàng trâm cài tóc của tôi cậu nhây lâu dữ vậy. Đừng để tôi phải cảnh báo giao dịch nha."
Xuân Nguyên đặt hàng ở chỗ Yingxing khá nhiều. Đại khái, nhân vật của Xuân Nguyên chắc do Yingxing đẻ ra luôn chứ không phải do Xuân Nguyên đắp nặn.
Găng tay của 'Hakukou' là do Yingxing làm, giày của 'Hakukou' do Yingxing đo và đóng, vũ khí của 'Hakudou' được Yingxing thiết kế và dùng 5 ngày 4 đêm để rèn ra, nồi nấu cơm mà 'Hakudou' xài cũng do Yingxing cân đo đong đếm để tạo ra.
Nói chung, Hakukou trong game được tạo ra có 70% là Yingxing nhúng tay. Găng tay, giày, vũ khí, nồi,… Xuân Nguyên còn đặt ở chỗ Yingxing một bộ trang sức, trong đó có trâm cài tóc.
Nhưng đơn hàng này Yingxing cũng nhây hơi lâu rồi đấy.
"Xin lỗi xin lỗi, yên tâm, đảm bảo sẽ có trước khi cuộc thi diễn ra."
Lý do Yingxing nhây đơn là vì, cậu ta cần tìm nguồn cảm hứng mới thiết kế trang sức được. May mà Xuân Nguyên cũng không vội lắm nên không hối.
"Ủa mà tại sao tự nhiên lại muốn làm xong trước khi cuộc thi diễn ra vậy? Bộ sau cuộc thì làm không được à?"
Yingxing vừa đập búa, vừa gật đầu: "Ừ, tại sau khi trở thành Bậc Thầy Lò Luyện, tôi sẽ phải chuyển tới Loufu."
Xuân Nguyên: "…tính ra chưa thi, chưa biết giật giải hay không mà đã lên kế hoạch xa dữ."
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng à? Nhưng thôi, Yingxing quả thật là sẽ thắng cuộc thi và đoạt danh hiệu Bậc Thầy Lò Luyện thật. Nó giỏi thiệt, không chê hay kháy đểu được.
Thấy Yingxing cười khì, Xuân Nguyên xua tay, cậu ngáp dài ngáp ngắn: "Vậy chúc cậu may mắn, tôi đi nghỉ trước."
Nói rồi Xuân Nguyên chui vô buồng kế bên phòng rèn, bắt đầu đeo tai nghe cách âm, kéo băng bịt mắt và đi ngủ.
Lần mô phỏng này chill phết.
Chủ yếu, Xuân Nguyên chỉ cần đi học và bú fame Yingxing là được. Mọi chuyện còn lại cứ để Yingxing lo, từ trang sức, vũ khí, nồi niêu xoong chảo,… Tất cả đều nhờ Yingxing làm hết.
Chill hơn hồi mô phỏng ở Sigonia, nhưng mà cảm giác như bản thân bị phế võ công vậy.
Sáng đi học với trai đẹp bạch nguyệt quang, trưa ăn cơm với trai đẹp bạch nguyệt quang, tối ôn bài với trai đẹp bạch nguyệt quang,…
Xuân Nguyên thấy, nếu ở chung với Yingxing lâu thêm vài tháng nữa, khéo Sampo tròn méo ra sao cậu cũng không nhớ.
Sampo: (*`ω´*)
Có lẽ lần mô phỏng này sẽ kết thúc sau khi Yingxing trở thành Bậc Thầy Lò Luyện và tới Loufu.
Trước mắt thì Xuân Nguyên đã bú fame Yingxing khá thành công. Chỉ là hành trình này êm ả quá, Xuân Nguyên thấy nó giống bình yên trước cơn bão. Cậu chỉ sợ đang yên đang lành thì có vụ gì đó nổ hũ, tài lộc quá lớn thì Xuân Nguyên chịu không nổi.
Ngủ đi, mai tính tiếp.
Sau đó, khi đang chill and relax trong cơn mộng mị, Xuân Nguyên bỗng dưng thấy bất an, nổi da gà, lạnh cả sống lưng.
Xuân Nguyên hé mắt nhập nhèm, phát hiện có một đôi mắt đỏ lè đang nhìn mình chằm chằm trong đêm tối
Xuân Nguyên: "&@+%/#!!!!!!!"
Sợ đến mức hồ ngôn loạn ngữ.jpg
Xuân Nguyên bất tỉnh nhân sự.
Yingxing: ?
Yingxing gãi đầu, Hakukou gặp ác mộng à? Hắn chỉ đi vào buồng xem thử Hakukou ngủ chưa thôi, sao tự dưng phản ứng lớn vậy??
Yingxing cúi đầu nhìn tay của mình, bối rối gãi cằm.
Khi nãy hắn định làm gì nhỉ?
Quái thật, thôi, tranh thủ còn sớm đi rèn tiếp vậy. 11 giờ đêm là phải đi ngủ rồi, nếu không Hakukou sẽ chửi hắn chết.
Ở một nơi nào đó, ở một thời gian nào đó, có người cũng vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
"Lại mơ thấy chuyện xưa sao? Bladie?"
Kafka nhìn đồng bọn của mình có lẽ là vừa giật mình khỏi cơn mộng. Theo lý mà nói, gợn sóng trong ký ức quá đau đớn sẽ khiến Blade rơi vào Xác Nhập Ma và mất kiểm soát. Nhưng tình trạng của Blade hiện tại vẫn còn khá tốt, trầm mặc và mơ màng mà không nổi điên chém giết tứ phương.
"…có lẽ."
Blade nhấp môi, đáp một cách không chắc chắn.
"Khác, một chút."
Nhưng vốn dĩ, Blade không sở hữu trọn vẹn ký ức thuộc về Yingxing, mọi thứ đứt gãy ngay từ đầu. Nên Blade trong nhất thời cũng chưa phân biệt được đâu là cơn mộng vô lý, đâu là chuyện cũ đã qua.
Nghe Blade nói không đầu không đuôi, Kafka không hiểu, nhưng cô cũng không truy cứu. Kafka bước ra khỏi phòng, trước đó hơi nghiêng đầu, chủ động nhắc nhở Blade:
"Elio có lệnh mới, đi thôi."
***
***
Ngày hôm sau, Xuân Nguyên tỉnh lại sau một buổi tối bị hù cho hôn mê. Xuân Nguyên nghĩ là mình nằm mơ nói mớ, nên cũng không để ý nhiều.
Lúc đi ngang qua Yingxing, Xuân Nguyên vừa ngáp vừa chào hỏi:
"Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ lúc mấy giờ đó?"
Yingxing chột dạ: "11 giờ là tôi ngủ rồi."
Xuân Nguyên giơ ngón cái, tiện tay chỉnh cổ áo cho Yingxing, sau đó dùng ngón tay kéo mặt hắn: "Tốt, ngủ sớm trước 11 giờ là tốt nhất. Phải giữ sức khỏe thì mới sống thọ được."
Yingxing sờ mũi: "Biết rồi mà."
Ngại ghê, lớn hết rồi mà vẫn để bạn phải nhắc.
Xuân Nguyên: Lạ ghê, hồi trước toàn bị Eisho nhắc đi ngủ sớm, giờ mới được lên mặt nhắc Eisho bản nam đi ngủ sớm.
Sĩ.
Ăn một bữa sáng đơn giản, tập một bài thể dục làm nóng cơ thể, Xuân Nguyên cởi áo, đốt lò, bắt đầu tiến hành quá trình rèn đúc.
Cậu bỗng dưng có linh cảm cực kỳ to lớn rằng mình có lẽ sẽ tài lộc quá lớn.
Tạo ra những món đồ mộng mơ nhất có thể!
Cũng không biết qua bao lâu, khi Yingxing trở lại, Xuân Nguyên có vẻ như đã hoàn thành sản phẩm của mình.
"Cái gì đây?"
Yingxing tò mò nhìn sản phẩm trong tay Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên trầm tư một lát mới đáp: "Hộp thư bất cứ nơi đâu. Có tác dụng, chỉ nhét thư vào là nó sẽ tới tay người nhận dù người đó ở bất cứ nơi đâu."
Yingxing vò đầu: "Nghe cũng hay, nhưng chỉ gửi đi được thôi hả? Nếu người nhận muốn hồi âm thư thì sao?"
Xuân Nguyên nhìn Yingxing đầy thâm ý: "Thùng thư chỉ biến mất hoàn toàn khi đối tượng hồi âm, nếu không thì nó vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh cậu một cách âm thầm."
Yingxing: "…" Ra là ép nhau rep tin nhắn.
Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là phát minh khá thú vị. Ở thời đại tiên tiến, con người lại chú trọng tới giá trị truyền thống và thủ công hơn. Thư tay cũng vậy, dù có thể liên lạc bằng một cú pháp hay cuộc gọi, nhiều người vẫn lựa chọn gửi thư.
Xuân Nguyên đưa thùng thư cho Yingxing, nó không bự lắm, chỉ là một cái hòm thư có hình khối vuông cao 50 cm và có màu đỏ.
Yingxing suy tư: "Hiện tại thì tôi không có người muốn gửi thư."
Xuân Nguyên: "Cậu có thể gửi cho tương lai của chính mình."
Yingxing khiếp sợ.
Xuân Nguyên đắc ý: "Đúng vậy! Bất cứ đâu, có nghĩa là bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào!"
"Đây là thùng thư tương lai!!"
Yingxing mở to mắt, nếu như thế, thì cũng quá ngầu rồi!!
Đây là phát minh mang tính kỳ tích!
"Nếu như vậy thì quá thần kỳ rồi! Tôi mà là Nous thì tôi cho cậu gia nhập Câu Lạc Bộ Thiên Tài luôn!"
Xuân Nguyên lắc lắc ngón tay: "Chưa tày đâu, nhìn đây!"
Xuân Nguyên móc ra một cái máy hình cầu khá to, cao ngang hông Xuân Nguyên.
"Đây là chiếc máy siêu thần kỳ, có thể lọc năng lượng có trong sinh vật. Năng lượng được lọc sẽ lưu trữ để làm nguồn năng lượng tự nhiên!"
Yingxing mờ mịt: "Nghe hơi khó hiểu, thế cuối cùng là cậu tạo ra nó để làm gì?"
Xuân Nguyên cười nhếch mép:
"Hãy tưởng tượng, nếu tôi quăng một con lính tốt Phản Vật Chất của Nanook, vậy thì năng lượng Hủy Diệt của nó sẽ bị lọc ra, lưu trữ làm pin. Còn cái xác nó thì dùng để nấu cơm!!"
Yingxing: !!!
"Thiên tài! Nous không cho cậu vào CLB Thiên Tài là bị mù!"
Sau đó Nous xuất hiện.
Nous chỉ chỉ trỏ trỏ: Bố mày không có mù nha.
Yingxing: ?!?
Xuân Nguyên: !!!
Đó là cách mà Xuân Nguyên - Hakukou nhận được lời mời gia nhập Câu Lạc Bộ Thiên Tài.
Xuân Nguyên hết hồn.
Hóa ra mình là thiên tài!
***
***
Xuân Nguyên quay sang đỡ Yingxing bỗng ngất xỉu. Xuân Nguyên kinh hãi kêu to: "Sao tự nhiên ngủ ngang vậy má??"
Sau đó Xuân Nguyên quay đầu, nhận ra lý do Yingxing ngất là vì Nous xuất hiện và liếc nhìn cả hai. Xuân Nguyên từng được nhìn, hơn nữa Xuân Nguyên có chúc phúc từ Trù Phú nên mới không sao. Nhưng Yingxing là người thường, người thường nhìn thẳng vào Aeon, đã biệt là Aeon Tri Thức thì rất dễ bị chết máy.
Mà Nous, xuất hiện và canh tác hào quang xong thì đã biến mất.
Xuân Nguyên sử dụng năng lực Trù Phú chữa trị cho Yingxing, làm xong thì cậu mới rơi vào trầm tư.
Vãi, hóa ra mình vip pro thế, hóa ra mình cũng có thể làm thiên tài.
Chế mấy món ba xàm ba láp mà cũng thành thiên tài được.
Thôi kệ vậy, khi nãy cậu gặp Nous nên đặt câu hỏi, tuy không được câu trả lời nhưng bù lại có rất nhiều ý tưởng.
Cảm thấy Nous cũng hổng quan trọng như vậy.jpg
Dù sao Nous cũng không thể giúp mình mọc cà.
Huhu.
Nous: "…" Đòi mẹ gì khó z con quễ?
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co