Truyen3h.Co

[HsR] Truy Tìm

12

-Rosetta

3500 từ, còn chờ gì mà không cmt!!

Nói ngắn gọn, một con Thiên Tài đã ra lò tại Xianzhou Zhuming.

Thiên Tài trong câu lạc bộ là thú quý hiếm của vũ trụ. Mỗi một con ra đời đều nhận được rất nhiều sự chú ý, tới IPC cũng sẽ mò đến tặng quà tri ân.

Cho nên, việc một con Thiên Tài ra lò ngay trên đất nhà mình, liên minh Xianzhou vẫn rất là bận tâm.

Tuy không phải dân của mình, thì cũng phải đến thể hiện thái độ mến khách cái đã.

Nhưng Xuân Nguyên cũng không cần lắm. Cậu vẫn đang bận rộn với cốt truyện mô phỏng của mình.

Xuân Nguyên suy tư, quay sang nói với Yingxing: "Bảo ngài Huaiyan kệ tôi được không?"

Yingxing: "Đừng có hỏi tôi mấy vụ này."

Xuân Nguyên trầm tư.

Hiện tại, cậu đã có thành tựu, và đã được phép rời khỏi Xianzhou Zhuming rồi.

Cảm thấy, lần mô phỏng này, chủ yếu là để hoàn thiện thiết kế nhân vật. Chứ... cậu cũng, không làm được gì hết?

So với lần mô phỏng đầu tiên, lần mô phỏng này quá là nhàn nhã. Cậu chỉ cần nằm, há họng là Yingxing đã bón tận mồm cậu rồi.

Đang suy nghĩ, bỗng dưng tóc của Xuân Nguyên bị tàn phá dữ dội. Một bàn tay hiểm ác đã đặt ở trên và vò đầu cậu một cách điên cuồng.

Yingxing vừa sờ đầu Xuân Nguyên, vừa tặc lưỡi, vờ như tức giận:

"Sao cậu bảo cậu tới đây học nghề cho biết thôi? Không phải muốn sống lười biếng sao? Sao có thể lười biếng đến mức thành Thiên Tài vậy?"

Xuân Nguyên lắc đầu: "Không biết! Tôi bị Aeon đâm sau lưng!!"

Thành thiên tài, đéo biết có húp được cái nước non gì không. Nhưng trước mắt là phiền hà vl, mấy bữa nay điện thoại cậu bị gọi cho cháy máy. Từ IPC, liên minh, hàng xóm,... còn có nhiều nhân tố tự nhận là cha mẹ ruột của Xuân Nguyên tới nhận thân nữa.

Xuân Nguyên đã block được một mớ lừa đảo rồi đấy.

"Sau này, cậu có dự tính gì?"

Xuân Nguyên chớp mắt, mờ mịt nhìn Yingxing:

"Cũng... chưa biết, chắc là, tôi sẽ tiếp tục đi học thêm kiến thức?"

Mặt của Yingxing hơi ửng đỏ, đoán vội là cậu ta đã bắt đầu uống say rồi. Yingxing cười: "Cậu... thiệt là, chạy còn nhanh hơn thỏ."

Xuân Nguyên: "...cậu uống ra cả ảo giác rồi à? Tôi đang ngồi một chỗ chứ chạy hồi nào?"

Mày uống rượu hay uống ma tóe vậy?

"Thôi, uống thế là đủ rồi. Tôi dắt cậu về nhà nhá? Uống nữa, cậu mà ói ra là tôi đánh đó. Tôi đánh rất là đau đó."

Xuân Nguyên hỏi ý kiến cho đúng thủ tục thôi, chứ khi hỏi là cậu đã bắt đầu đỡ Yingxing đứng lên rồi.

Yingxing bảo là muốn dẫn Xuân Nguyên đi ăn mừng việc Xuân Nguyên gia nhập CLB Thiên Tài. Kết quả Xuân Nguyên ăn thì ít, Yingxing uống mới nhiều.

Tới thanh toán cũng là Xuân Nguyên thanh toán. Xuân Nguyên cũng không biết là mình đang ăn mừng chỗ nào. Tới chỗ ăn mừng chưa?

Đá Yingxing văng xuống giường trên phòng, hỗ trợ lột giày lột vớ, lấy nước nhúng khăn lau người thay áo. Xong việc, Xuân Nguyên thở như trâu, cậu ngồi dưới sàn hốt hoảng mở to mắt.

Sao bảo hôm nay là ngày vui của cậu, mà cậu lại mệt hơn mọi khi vậy??

Vậy là chạy trời không khỏi số culi có phải không???

Xuân Nguyên rưng rưng mắt.

Xuân Nguyên bò lên giường, nhìn cái mặt Yingxing ngủ ngáy khò khò thấy mà tức.

Để móc điện thoại chụp cái đã, hình ảnh mỹ nam nóng bỏng đang say rượu này rất đáng để sưu tầm. Sau này về thế giới thực tại rồi đem đi rửa ảnh tặng cho Dan Heng, biết đâu lại giúp Dan Heng khắc phục bóng ma tâm lý?

Dan Heng: Tôi cảm ơn cả họ nhà cậu.

Nghĩ đến thực tại, Xuân Nguyên không khỏi thấy buồn lòng.

Haizz, tương lai, Yingxing biến thành Blade, khùng khùng điên điên còn chưa tính, xu hướng tự hủy hoại bản thân, tay run không còn khả năng rèn đúc,... So sánh với Yingxing khỏe mạnh rực rỡ, càng khiến người ta cảm thấy buồn lòng.

Tuy rằng Xuân Nguyên cũng không thấu hiểu động cơ để Blade đòi xử lý Dan Heng, tại nhìn kiểu gì cũng giống ăn vạ. Nhưng thôi, Xuân Nguyên nào chấp nhặt với người khờ. Cậu chỉ quen biết Yingxing, mà nếu Yingxing trở nên như thế... thật sự làm Xuân Nguyên đau đớn.

Vậy là trong tương lai không được ngắm trai đẹp cởi trần gõ búa dưới ánh lửa hồng mồ hôi đổ như suối ướt át ư?

Dù biết có nói thì cũng không thay đổi được vận mệnh của Blade. Xuân Nguyên vẫn thở dài một hơi.

Sau đó móc điện thoại ra chụp tiếp.

Giờ không chụp thì khi nào chụp, bình thường Yingxing không cho chụp ảnh đâu! Đây là bản giới hạn, phải chụp nhiều mới được.

Bất chợt, Xuân Nguyên phát hiện, Yingxing màn hình điện thoại đã mở to mắt nhìn cậu.

Xuân Nguyên chột dạ, sợ tới nỗi tay run lên suýt làm rơi điện thoại xuống mặt Yingxing. Phải cố lắm cậu mới chụp lại được điện thoại trong cơn bấn loạn.

May quá, suýt nữa thì gãy sống mũi của Yingxing.

Ehe!

À quên mất, nó tỉnh rồi.

"E hèm, thật ra tôi chỉ đang nghiên cứu công nghệ ghi hình của điện thoại thông minh thôi."

Xuân Nguyên nghiêm túc nói nhăng nói cuội để bịp Yingxing. Đằng nào cũng đang say tí bỉ nên mớ ngủ thôi, chắc thoại gì thì cậu ta cũng tin.

"Ngủ đi ngủ đi, mai anh thiên tài đẹp trai sẽ hướng dẫn cậu một khóa kỹ năng mềm!"

Xuân Nguyên giơ tay, định bụng vuốt mắt Yingxing úm ba la hô biến ngủ đi bé yêu, thì cổ tay của cậu bị chụp lại.

Xuân Nguyên nhìn cổ tay bị nắm chặt, bởi vì bị chụp cổ tay rất nhanh nên Xuân Nguyên giật hết cả mình.

Rồi xong, lẽ nào thằng này có máu vũ phu? Thêm tí cồn vào thì thức tỉnh bản năng súc vật muốn đấm mình sml?

Đừng! Có cái danh Thiên Tài nghe oách thế thôi chứ vẫn không thể thay đổi được việc Xuân Nguyên yếu như sên. Lấy cái lực tay ngày nào cũng gõ búa của Yingxing, hắn ta mà đấm cậu một phát thì cậu không chết cũng khó nuôi!

Xuân Nguyên quỳ xuống chân giường, nuốt nước miếng.

"Hay là tôi hát ru cho cậu nha? Ngủ đi ngủ đi, hãy ngủ đi..."

'Yingxing': "..." Cậu có chắc đây là hát ru chứ không phải tẩy não không?

Thấy Yingxing nhíu chặt mày, nhắm chặt mắt, nom có vẻ rất thống khổ. Xuân Nguyên câm mồm nghỉ hát, trong lòng không khỏi nhụt chí.

Má, hóa ra giọng hát của mình tệ tới mức khiến người ta bị đau đầu luôn.

"Baiheng... tại... có..."

Xuân Nguyên: "..."

Xuân Nguyên nhìn tay của mình, nó đang bị Yingxing siết chặt tới mức cậu thấy là mình nên dùng Trù Phú trị liệu.

Nhưng không sao, dù tay phải bị phế võ công, nhưng tay trái của cậu còn tự do!

Chát!

"Ăn một tát của lão tôn!!"

Dám áp dụng kịch bản Bạch Nguyệt Quang và Thế Thân lên anh?

Em tàn đời rồi!!

Yingxing bị ăn một cái tát của Xuân Nguyên, gương mặt dường như khờ ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm Xuân Nguyên.

Xuân Nguyên: "Buông ra, lẹ lên, anh không giỡn! Nhớ Baiheng thì viết thư cho bả, đừng chơi trò nhìn mặt anh rồi nhớ người khác. Mắc ói."

Nói mồm thế thôi mà Yingxing thả Xuân Nguyên ra thật.

Xuân Nguyên ôm cổ tay, xê mông né xa cái giường Yingxing đang nằm 3 mét.

"Cậu không phải..."

Xuân Nguyên: "Đúng, xin lỗi anh mau."

"...xin lỗi."

Xuân Nguyên xua tay: "Lỗi phải gì, mai rèn cho anh miễn phí 10 đơn nữa là được."

Yingxing mà tỉnh là Yingxing chửi Xuân Nguyên ngay, vì Xuân Nguyên đớp sâu như chó ấy.

Nhưng 'Yingxing' trước mắt, khi nghe thấy yêu cầu quá quắt của Xuân Nguyên, hắn chỉ im lặng thật lâu.

Xuân Nguyên thấy mặt Yingxing rầu rĩ như mất sổ đỏ, cậu gãi đầu, ngồi xổm xuống an ủi: "Thôi, vậy miễn phí 1 đơn thôi cũng được?"

Chém giá từ 10 đơn xuống còn 1 đơn, ra ngoài chợ là cả chợ nể luôn á!

Yingxing há miệng, thở dốc.

"Không..."

Xuân Nguyên ôm ngực, sao tự dưng thở dốc vậy cha? Hen suyễn à? Trù Phú có trị bệnh suyễn được không vậy?!

Xuân Nguyên sốt ruột đỡ Yingxing ngồi dậy: "Thở từ từ, không có gì phải vội hết, từ từ thôi, hít vào... thở ra... Hay tôi đưa cậu tới Sở Đan Đỉnh nha?"

Được Xuân Nguyên đỡ, Yingxing nắm lấy tay Xuân Nguyên rồi từ từ ngồi dậy. Xuân Nguyên thấy tay Yingxing hơi run, chắc là bị trúng gió!

Thấy chưa, uống rượu hư người mà nói thì hổng chịu nghe. Đã hen suyễn còn trúng gió rồi cả say rượu, bộ muốn gặp ông bà hay gì??

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi Sở Đan Đỉnh."

Đọc là Sở Đan Đỉnh, viết là bệnh viện đa khoa to nhất cái thuyền. Tới đó để người ta bốc thuốc cho uống, nghe bảo Sở Đan Đỉnh của Xianzhou Zhuming là có trình độ y học cao nhất liên minh đó.

"Không cần. Tôi muốn... một mình..."

Xuân Nguyên chống nạnh.

Má khổ ghê á, trước đó thì nhìn mặt thằng cốt rồi nhớ Bạch Nguyệt Quang, sau đó thì hen suyễn trúng gió tay run chân run, giờ thì u buồn so deep muốn ở một mình như đứa bị thất tình.

Kiếm chuyện rất là đa dạng luôn ấy.

"Được rồi, vậy ngồi yên ở đây. Tôi pha trà giải rượu cho cậu. Nếu thấy mệt thì nhớ kêu nhá."

Xuân Nguyên vẫy tay, sau đó đi về hướng nhà bếp, lấy ra chiếc nồi nho nhỏ của mình. Bắt đầu trổ tài cooking của mình.

Phía sau, Yingxing trầm mặc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Xuân Nguyên.

Xuân Nguyên đang nấu nước sôi cũng phải nổi da gà.

Trời đất ơi, thằng này hôm nay nó bị sao vậy? Hay là ma ám? Nhưng mà ở thế giới này có ma hả? À đúng rồi, có khi nào là Tuế Dương ám không?Nhìn cũng không giống lắm, nếu là Tuế Dương thì cậu hẳn là nhận ra rồi...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tay cầm muỗng múc trà của Xuân Nguyên run lên, khiến lá trà khô rơi đầy ra mặt bàn.

Xuân Nguyên nghiêng đầu, hoảng sợ nhìn cái đứa lù lù đứng sau lưng mình.

Má, giật mình!

"Sao không nằm nghỉ, ra đây chi vậy?"

Xuân Nguyên ráng gồng, tỏ ra thái độ thản nhiên, dùng khăn lau hết số trà bị rơi ra bàn.

"...muốn nhìn kỹ... cậu là ai?"

Xuân Nguyên trợn trắng mắt: "Vậy là say dữ lắm rồi, vừa quáng gà vừa mất trí nhớ."

Xuân Nguyên đưa cho Yingxing ly nước trà gừng giải rượu: "Uống đi, uống xong chắc có trí nhớ lại đấy."

Yingxing nhận lấy ly trà gừng, lắc đầu.

Xuân Nguyên: "Bây giờ muốn tự uống hay để anh đút cho uống?"

Yingxing chớp mắt, trầm mặc.

"Cậu... là ai?"

Xuân Nguyên trầm tư, ôm cánh tay suy ngẫm.

"Tôi là bố của cậu."

Yingxing: ??

"Đừng đùa."

Xuân Nguyên: "Thật, bố đường cũng là bố mà."

Blade trong vai Yingxing mở to mắt.

Xuân Nguyên thoải mái lừa đảo Blade: "Không tin? Từ ngày cậu quen (biết) tôi, tôi bao ăn bao ở, chu cấp tiền và tài liệu để cậu theo đuổi đam mê. Tối 11 giờ là cậu phải đi ngủ cùng (giờ giấc) với tôi đấy."

Blade: "..."

Mình trong quá khứ, đã chơi lớn như vậy sao??

Không đúng! Nếu chuyện lớn như vậy, sao hắn lại không có ấn tượng gì hết??

Nhìn Xuân Nguyên thản nhiên quá, không giống nói dối. Mà căn phòng này,... Đúng là không phải chỗ ở của Yingxing mà Blade nhớ. Nhưng trong phòng lại có rất nhiều đồ đạc quen thuộc chứng minh Yingxing sinh hoạt ở đây!

Hơn nữa, trên tay Xuân Nguyên đeo nhiều vòng trang sức, Blade nhìn là biết đây là tay nghề của Yingxing làm ra.

Blade rơi vào hoài nghi nhân sinh, đưa tay ôm đầu.

Một giấc ngủ, tỉnh dậy thấy mình đã trở về quá khứ.

Kế bên là phú ông bao nuôi mình.

Blade đỡ trán, phát hiện Xuân Nguyên đang tò mò quan sát mình. Blade nhấp môi:

"Chúng ta, tới bước nào rồi?"

Xuân Nguyên suy tư.

Cha nội này uống rượu vô là nói gì ổng cũng tin hả?

Xuân Nguyên gật đầu, hồ ngôn loạn ngữ:

"Cậu gọi tôi là ông xã." tuy rằng lúc đó đang giỡn.

Blade: "..."

"Cậu bán khỏa thân trước mặt tôi." vì lúc rèn cậu cởi trần.

Blade: "..."

"Cậu làm phiền và không cho tôi ngủ." vì cậu rèn xuyên đêm ồn vl.

Blade: "..."

Không hiểu sao, dù không có xác nhập ma, Blade lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

Yingxing! Không ngờ nhìn như vậy mà ngươi không phải vậy!!

***

***

***

"...thôi, đừng buồn, tôi giỡn đó chứ tôi không cắt nguyên liệu chu cấp của cậu đâu."

Blade: Vậy cậu chỉ giỡn việc không cắt chu cấp, còn việc cậu bao nuôi tôi thì không phải giỡn sao??

Blade trầm cảm ngồi thù lù trên giường như một cây nấm độc. Xuân Nguyên dùng sức kéo hắn ta vào nhà tắm, ra sức khuyên nhủ: "Thôi đừng đóng vai ẹc gy lỏ nữa. Đi đánh răng đi rồi ngủ nè. Lì quá! Tỉnh rồi thì phải đi đánh răng!"

Blade: "...tối nay cậu ngủ ở đâu?"

Xuân Nguyên: "Hỏi gì kỳ, ở đây chứ đâu, phòng này tôi thuê mà."

Blade: "Còn tôi ngủ ở đâu?"

Xuân Nguyên: "Hỏi gì lạ, ở đây luôn, tôi thuê phòng này để chúng ta ở chung mà."

Blade: "..."

Không còn hi vọng nữa! Sự thật chỉ có một!

Đó là, Yingxing đã đi bán thân!

Yingxing: ???

Đá 'Yingxing' vào phòng tắm, Xuân Nguyên mới yên tâm nằm xuống giường.

Đi ngủ.

Thằng kia say xong lè nhà lè nhè, mai Yingxing tỉnh rượu thì Xuân Nguyên sẽ cười vào mặt cậu ta sau.

Quá buồn ngủ, ngủ thôi...

Cho nên, lúc Blade từ phòng tắm đi ra, Xuân Nguyên đã bắt đầu chìm trong cơn mơ đẹp.

Blade thở dài, chuyện đến nước này thì cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là lướt ngang qua quá khứ, không biết sẽ trở về khi nào.

Chuyện của 'Yingxing', vậy cứ để Yingxing giải quyết.

Nghĩ thông suốt, Blade không câu nệ nữa, bình thản nằm xuống kế bên Xuân Nguyên. Blade quan sát gương mặt của người nằm kế mình, không khỏi cảm thán, ít nhất thì Yingxing cũng rất biết chọn người, là một chàng trai tuấn tú khôi ngô.

Blade nhắm mắt, cũng bắt đầu ngủ.

Mà ngày hôm sau, Blade đi mất, để lại Yingxing mở to mắt thì thấy thằng cốt nằm kế bên mình.

Còn dùng cả tay lẫn chân ôm Yingxing như gấu Koala ôm cây.

Yingxing: ?

Yingxing trầm tư.

"Lẽ nào, cậu cuối cùng cũng quyết định ra tay với tôi rồi sao??"

Chứ sao dưới gầm có giường mà không kéo ra để ngủ? Này là loại giường xếp mà? Bình thường hai đứa vẫn thay nhau xài giường xếp đấy thôi?

Chắc chắn là Hakukou thèm thân thể của mình! Nhìn thái độ ngày thường cậu ta hay chụp ảnh mình là biết ngay!

Yingxing sờ mũi, tự tin.

"Có mắt nhìn đó."

Mà Xuân Nguyên, có thói quen ngủ ôm gối, vừa mới banh mắt ra thì phải đối diện với gương mặt đẹp chấn động của Yingxing.

Xuân Nguyên đẩy mặt Yingxing ra.

"Ối giồi ôi, sao tối qua không kéo giường ra nằm mà nằm chung vậy?"

Yingxing sửng sốt: "Không phải là cậu chủ động nằm chung với tôi sao?"

Xuân Nguyên: "Làm gì có, tối qua tôi ngủ trước cậu mà."

Luật của cái phòng này, đứa nào ngủ trước thì nằm giường, đứa nào ngủ sau thì tự xếp giường để nằm.

Yingxing ngồi bật dậy.

Yingxing nghiêm trọng suy ngẫm lại bản thân.

Chết rồi, lẽ ra người không kiềm chế được thú tính lại là chính hắn???

Yingxing khiếp sợ!

Bỗng Yingxing thấy Xuân Nguyên thò đầu ra, hoài nghi nhìn hắn.

Xuân Nguyên: "Cậu không nhớ chuyện tối hôm qua à?"

Yingxing chấn động, nội tâm như muốn hóa thành bức tranh Tiếng Thét.

"Tối... qua tôi đã làm gì??"

Xuân Nguyên mỉm cười.

"Không nhớ thì thôi, nhưng cậu xem lại bản thân đi."

Đẹp trai lai láng mà muốn chơi thế thân, có tí cồn vào thôi mà nhìn thằng cốt ra bạch nguyệt quang luôn. Thấy mà bực.

Yingxing ôm trán, bị khủng bố tinh thần.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì???

Bất chợt, Yingxing vô tình thấy Xuân Nguyên giơ tay, che miệng ngáp.

Trên cổ tay cậu ta có một vết hằn bầm tím.

"Chờ đã! Tay cậu bị gì vậy?"

Xuân Nguyên nghi hoặc, theo ánh mắt của Yingxing để nhìn xuống cổ tay mình.

Xuân Nguyên đá đít Yingxing: "Còn hỏi nữa, không phải tại cậu sao??"

Tối hôm qua mày thi triển võ nghệ gia trưởng, anh cứ tưởng mình tàn đời luôn rồi!

Yingxing bị sốc, gương mặt hắn đờ đẫn. Qua vài giây, không biết hắn nghĩ đến cái gì nhưng trông Yingxing có vẻ quyết tâm lắm. Hắn hít một hơi thật sâu, kéo tay bị bầm tím của Xuân Nguyên, kiên định nói.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Xuân Nguyên: "...cái này cũng không đến nỗi, bầm thôi, tiền thuốc men không bao nhiêu đâu."

"Không được!!"

Xuân Nguyên: "...muốn chịu trách nhiệm thì thôi, mắc gì la to vậy?"

Yingxing: "Xin lỗi."

Mãi cho tới khi bị Yingxing đóng gói đưa tới bệnh viện, Xuân Nguyên vẫn chưa biết mình đã gặp phải chuyện gì.

"Ủa người anh em, tuy nói cậu khỏe như trâu nhưng bóp có một cái thôi thì cũng đâu cần đi bệnh viện?"

Yingxing: !!!

"Khám! Phải khám gấp!!"

Các y sĩ ở Sở Đan Đỉnh: Á đù à hú! Hóng được chuyện to rồi!

Truyền xuống dưới, Yingxing 'bóp' người của CLB Thiên Tài!

Xuân Nguyên: ?

Xuân Nguyên vẫn chưa biết chuyện gì, cậu vẫn còn chill and relax đợi kết quả khám của Sở Đan Đỉnh. Thế giới này hay thật, khám bệnh mà chỉ cần xem bên ngoài, đốt hương, cho đứng trận pháp, rồi còn có thỏ nữa... Khám bệnh mà cứ như làm phép.

Tuy hơi chuyện bé xé ra to, nhưng đợi lát nữa xin tí vitamin về uống dưỡng sinh chắc cũng được.

Xuân Nguyên vẫn chưa nhận ra sự đáng sợ của thế giới fantasy.

Khi nhận kết quả khám bệnh, Yingxing còn đang bám dính lấy Xuân Nguyên. Yingxing thấp thỏm khi thấy sắc mặt nghiêm túc của bác sĩ Sở Đan Đỉnh.

Yingxing: "Lẽ nào ra vấn đề nghiêm trọng?"

Xuân Nguyên: "Cái đcm, lẽ nào lòi ra bệnh nan y?" Má ơi, Trù Phú có trị ung thư được không vậy?

Bác sĩ với nét mặt trầm trọng, đặt giấy kết quả xuống bàn.

"Cậu này, cậu có bệnh lạ mà giấu đúng không?"

Xuân Nguyên: "Bậy nha, có biết gì đâu mà giấu."

Bác sĩ: "Cậu không có tinh hoàn."

Xuân Nguyên: "..."

Yingxing: !!!

Cái đcm, quên mất cái của nợ này!

Má! Nó cho hít khói xong nó đào ra được vị trí ngã ba của mình thiếu thứ gì luôn! Đáng sợ quá!

Xuân Nguyên quay qua chộp lấy Yingxing đang hoảng hốt.

"Chuyện hôm nay mà lộ ra là cả thế giới phải chôn cùng!! Giữ kín cho anh!!"

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co