5
6000 từ.
Bùng cmn 💥💥💥💥💥💥💥💥
Còn chờ gì mà không cmt!
Đối với Xuân Nguyên, đây là một trải nghiệm mới mẻ đầy tính thử thách và phiêu lưu.
Nhưng đối với Sampo, mọi thứ chỉ trải qua trong nháy mắt. Mà qua chớp mắt, khí thế trên người Xuân Nguyên đã thay đổi.
Trừ Trù Phú ra, còn lây dính một ít hơi thở của Vui Vẻ và Tri Thức.
Sampo sờ cằm, cảm thấy chuyện này rất đáng giá để tìm tòi.
Mà Xuân Nguyên, sau khi tìm ra mục đích tạm thời để hướng đến. Cậu không còn ở trạng thái mơ mơ màng màng nữa. Xuân Nguyên chủ động, hỏi vài người trong quân đội, xin phép được học tập.
Trong quân đội quả thật sẽ có người phụ trách máy móc, người máy, cũng sẽ có quan văn, xử lý giấy tờ. Bọn họ rất chào đón một người hiếu học và mưu cầu tri thức như Xuân Nguyên.
Sampo cảm thấy mình không nên quấy rầy Xuân Nguyên học tập. Nề hà hắn lỡ hứa, còn chủ động để bản thân bị xích với Xuân Nguyên.
Xuân Nguyên không quan tâm, nên để Sampo ngồi kế bên nhìn mình học dưới ánh mắt cảnh giác của Thiết Vệ Bờm Bạc.
"Nghe nói anh buôn bán rất nhiều thứ, vậy nếu tôi yêu cầu tài liệu nghiên cứu thì anh có không?"
Sampo tủm tỉm, dùng tay đấm bóp vai cho Xuân Nguyên: "Đương nhiên rồi, nhưng mà giá sẽ cao đó."
Xuân Nguyên suy tư, cảm thấy điểm tín dụng thì tầm thường quá, có lẽ Sampo không cần.
Xuân Nguyên đưa cho Sampo hai viên Hổ Phách Thần Thể. Lý do đơn giản, lore game bảo nó đáng giá.
Mà Sampo, thấy được đưa cho thứ này là cứng cả người.
Trời ơi, đây là thứ rớt ra từ cơ thể của Aeon Bảo Hộ! IPC trả cho nó cái giá siêu cao để được sở hữu!!
Chỉ là tài liệu học thuật, nghiên cứu thôi… xem ra phen này kiếm bộn rồi.
"Được không?"
Sampo vui vẻ: "Đương nhiên là được! Lão Sampo rất vui lòng được giúp đỡ cậu trên con đường tri thức!! Nhưng đương nhiên sẽ không có liền, khi trở về thành Belobog tôi đưa cho cậu được không?"
Xuân Nguyên nghi ngờ: "Thật sao? Anh sẽ không bỏ trốn chứ?"
Sampo gật đầu: "Tất nhiên rồi!! Lão Sampo cũng biết giữ chữ tín trong buôn bán đấy nhé."
Xuân Nguyên trầm tư, quyết định buông xuôi, đại đại đi, cùng lắm chỉ mất hai viên Hổ Phách Thần Thể thôi. Cũng chẳng đáng gì.
Xuân Nguyên ngáp một cái, dụi mắt: "Thế hôm nay tới đây thôi, ngủ đi."
Sampo chớp mắt: "Bây giờ đã ngủ rồi? Sớm vậy sao?"
Xuân Nguyên gật đầu: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai là nhóm binh lính này phải thu hồi lều trại, rút quân trở về Belobog rồi."
Xuân Nguyên cúi đầu nhìn cái còng tay trói cả hai lại, rối rắm một lát rồi cũng nói: "Thôi, thế cậu tháo cái này ra đi, để dễ ngủ."
Sampo biểu diễn gương mặt khoa trương, giả vờ khiếp sợ: "Thật sao? Cậu không sợ tôi trốn nữa à?"
Xuân Nguyên thở dài: "Trông anh chuyên nghiệp lắm, có khi muốn chạy là chạy được thôi. Thêm cọng dây xích cũng không có nghĩa lý gì."
Xuân Nguyên vỗ vai Sampo: "Tháo ra, tôi muốn đi ngủ."
Sampo cười cười, ngoan ngoãn mở còng tay ra cho Xuân Nguyên. Xuân Nguyên gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu tháo mấy cái phụ kiện lặt vặt trên đầu xuống.
Tuy cái bộ quần áo cosplay nó tàn tạ bị Xuân Nguyên quăng vào túi rồi. Nhưng mấy thứ phụ kiện trang sức như vòng cổ, đồ cột tóc, hay trâm cài thì vẫn còn nên mới phải tháo xuống.
Không tháo thì cộm lắm, sao ngủ được.
Xử lý xong bản thân, Xuân Nguyên đánh giá cái chỗ ngủ của mình. Chỗ ngủ của cậu là cái lều riêng, mới được dựng lại tại cái lều cũ bị heo húc banh rồi. Bên trong chứa một số vũ khí, mấy thùng đồ vật để tu sửa máy móc,… chỗ Xuân Nguyên ngủ là một tấm gỗ, có lót một lớp thảm bông mỏng cho ấm, một cái chăn và một cái gối.
Cảm thấy ngủ không ngon lắm, tại vừa không êm vừa không ấm. Nhưng thôi được rồi, chúng ta đâu phải đang đi dã ngoại.
Nên Xuân Nguyên lôi ra bộ chăn ga gối nệm có trong Ấm Trần Ca. Sau đó dễ dàng chìm trong giấc ngủ bởi sự mềm mại, êm ái và ấm áp.
Xuân Nguyên mơ màng nói với Sampo khi đã nửa tỉnh nửa mê: "Ngủ ngon…"
Sampo nhìn Xuân Nguyên đã khép mắt lại, hắn buồn cười: "Cậu có quên gì không? Không phải nói là muốn biết cách sử dụng của lá bài Vui Vẻ sao?"
Nhưng Xuân Nguyên đã ngủ.
Sampo lắc đầu, cảm thán nói: "Dám ngủ ngay khi có người xa lạ đứng kế bên, thật là…"
Nếu cậu đã tin tưởng như vậy, lão Sampo mà không nhiệt tình với cậu nữa thì trông lão Sampo sẽ quá đáng lắm.
"Ngủ ngon nhé, Haku."
***
***
Tối nay, Xuân Nguyên lại nằm mơ.
Cậu mơ thấy một ngày chủ nhật bình thường của mình. Chỉ cần thức dậy, nếu Dan Feng và Kyori không có việc gì cần ra ngoài, vậy họ sẽ là người nấu buổi sáng. Thường là Dan Feng và Kyori thay phiên nhau nấu. Xuân Nguyên lấy thị giác của người thú 3 để quan sát mọi thứ.
"Có người gửi quà sinh nhật đấy, cầm lấy."
Dan Feng mở cửa, lấy báo hằng ngày và gói hàng vừa được chuyển tới. Người anh họ đỉnh của chóp, đáng tin cậy này quăng gói hàng cho 'Xuân Nguyên' mới tỉnh giấc đang mơ mơ màng màng bước xuống cầu thang, tay cậu ta còn gãi bụng trông nhếch nhác vô cùng. Nhưng cũng chẳng ai để ý, dù sao nhìn mãi cũng quen.
'Xuân Nguyên' chụp lấy hộp quà, vui vẻ reo hò, không quan tâm hình tượng mà ngay lập tức ngồi bẹp xuống, bắt đầu xé mở hộp.
Kyori tò mò đi tới: "Ai tặng đấy?"
'Xuân Nguyên' rút ra từ trong cái hộp quà to đùng một cái… nồi.
Vẻ mặt 'Xuân Nguyên' tràn trề niềm tin vào cuộc sống bỗng trở nên ngu đần.
Trong hộp quà là một cái nồi to đùng.
Xuân Nguyên tỉnh khỏi giấc mơ, mở to hai mắt nhìn chóp lều. Lại vì giấc mơ của mình mà khô cạn ngôn ngữ.
Hình như, đúng là trong quá khứ có người đưa quà sinh nhật là cái nồi cho cậu thật. Là sư phụ Talbot, một người thợ thủ công, người dạy nghề và nền tảng cho Xuân Nguyên khi cậu mới nhú ra xã hội.
Bởi vì năm đó Xuân Nguyên do dự giữa việc đi làm cooking papa hoặc làm thợ thủ công. Sư phụ Talbot đã tặng cho cậu một chiếc nồi, ngụ ý rằng cậu có thể chọn bất cứ con đường nào…
Cũng có thể là ổng đang khuyên cậu chọn con đường làm thợ thủ công về vật dụng bếp núc?
Cuối cùng, cái nồi ấy bị Xuân Nguyên tháo thành 7749 mẩu để quan sát cấu tạo và thành phần.
Sao mình lại mơ thấy cái nồi ấy nhỉ? Lẽ nào là do ban ngày mình hay nghĩ đến việc nấu quái vật?
Nói tới nấu quái vật, có lẽ mình phải suy xét đến việc có nồi trước. Dù sao nồi bình thường chắc chịu không nổi mớ quái vật này.
Xuân Nguyên cầm điện thoại, bây giờ là 4 giờ sáng. Sớm vô cùng, nhưng vì đây là doanh trại quân đội nên có 4 giờ sáng thì cũng có người thức.
Xuân Nguyên quay đầu, phát hiện Sampo đang nằm ké chăn nệm của mình, ngủ một cách rất ngon. Khi ngủ nhìn anh ta ngoan ghê, cứ có cảm giác giống một con mèo.
Giờ mà đổi tóc xanh thành tóc đen, vậy thì anh ta sẽ là một con mèo bò sữa!
Xuân Nguyên nhẹ nhàng, gỡ ra chăn chăn ấm, từ từ rời khỏi đệm mà không làm Sampo thức giấc. Cậu cử động vai, lựa chọn ra ngoài súc miệng, đánh răng, rửa mặt, rồi lại sửa sang ngoại hình bản thân.
Xuân Nguyên bắt đầu tìm hiểu tình hình của Kazuha và Bennett. Từ tối hôm qua đến giờ, họ vẫn nghỉ ngơi chung với binh lính, thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác.
Có lẽ cậu không cần lo lắng, Bennett lẫn Kazuha đều được xây dựng là người ngao du, mạo hiểm, lăn xả dữ dội. Người đáng lo nhất ở đây, thực ra là chính bản thân cậu thôi.
Việc thứ hai là chơi game 30 phút, để kiếm tài nguyên, khi cần thì lấy ra xài.
Thứ ba là mở danh sách ủy thác ra, xem coi có cái nào làm được không để kiếm tiền chuộc lại quả cà.
Trải qua sự nghiên cứu tỉ mỉ, Xuân Nguyên tìm thấy được một nhiệm vụ mà mình có thể sẽ làm được.
"Nấu một bữa cơm thật ngon cho Thiết Vệ Bờm."
Xuân Nguyên lật ra dòng ghi chú, trên đó viết rằng các binh lính đã trải qua nhiều ngày chinh chiến, họ thầm mong muốn có một bữa cơm ngon và ấm cúng. Tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để họ có thể kiên trì.
Xuân Nguyên nheo mắt.
Quả nhiên, tuy nói là họ kiên cường chấp nhận chịu khổ, nhưng vẫn không thay đổi được việc đồ ăn của họ dở vãi.
Xuân Nguyên lấy trâm cài tóc của Trù Phú, búi mái tóc của mình để nó trở nên thật gọn. Xuân Nguyên vỗ mặt, lấy tinh thần bước khỏi lều.
Đi thôi, đi nấu cơm. Đầu tiên là tìm nguyên liệu.
Xuân Nguyên cầm một khẩu súng của Thiết Vệ Bờm Bạc. Vì chuyện hôm qua, bọn họ cảm thấy có lỗi với Xuân Nguyên nên quyết định sẽ đưa cho cậu một khẩu súng và một con người máy để tự vệ.
Xuân Nguyên xin phép bọn họ cho mình xin vài cân thịt lợn để nấu bữa sáng. Bọn họ rất hoan hỉ mà chia cho cậu, còn bảo cậu hãy ăn nhiều vào.
Đã có thịt, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm rau dại.
Xuân Nguyên đi một vòng xung quanh lều trại, mong muốn tìm được một gốc cây thực vực nào đó có thể sinh tồn trong tuyết.
Có thì có đó, nhưng mà nhìn nó hơi khô nứt nẻ.
Xuân Nguyên bẻ một khúc cây nhỏ, kề vào mũi ngửi.
Không có mùi.
Xuân Nguyên cắn thử một miếng. .
Có một chút cay nhè nhẹ… khá giống với gừng, chỉ không biết là có độc hay không. Thôi thì trước cứ hái, có gì nghiên cứu sau.
Xuân Nguyên lấy điện thoại, mở ra túi đồ bên Genshin Impact. Cậu lấy ra cái nồi to đùng, chày và cối, 5 quả Harra, 1 bó hoa ngọt, 1 rổ nấm rơm, 3 củ cà rốt, 2 củ hành tây, 1 bắp cải cuộn, và muối. Lại mở app Honkai Star Rail, lấy ra 5 chai nước Suối Băng Lân Tuyền.
Đầu tiên là nghiền quả Harra cho nhuyễn, để làm sốt cay ấm bụng. Ngắt lấy phần hoa của Hoa Ngọt rồi trộn chung với quả Harra đã nghiền nhuyễn, trung hòa vị cay, gia tăng độ ngọt thanh.
Tiếp đến là lấy thịt đã xử lý sạch sẽ, cắt thịt lợn thành nhiều khúc bỏ vào nồi. Cho sốt hỗn hợp vừa làm chung với thịt, thêm 5 chai nước suối vào nồi, thêm chút muối, hầm với lửa vừa trong vòng 15 phút. Sau đó cho vào cà rốt, nấm rơm, bắp cải đã xắt sợi, hành tây sợi, đã xử lý vào và hầm thêm 5 phút.
Chúng ta đã có nồi Thịt Heo Hầm Rau Củ siêu to khổng lồ.
Xuân Nguyên sờ cằm, cảm thấy nó thiếu cái gì đó.
Cậu mở ra app Honkai Star, lấy ra 5 phần Đồ Ăn Cơ Bản. Nếu không nhầm, thì đây chính là sợi mì.
Xuân Nguyên quăng chúng vào nồi.
Ok, vậy là chúng ta đã có - Mì Cay Thịt Heo Rau Củ Sốt Ngọt.
Mùi thơm từ thịt heo thấm sự cay nồng của quả Harra lan tỏa khắp doanh trại.
Dần dần, binh lính xung quanh hướng ánh mắt tới cái nồi to đùng mà Xuân Nguyên đã nấu.
Cứ như thế, Xuân Nguyên nấu 3 nồi to, rồi nhờ Kazuha với Bennett phụ cậu chia phần cho từng người.
Xuân Nguyên hắng giọng, cầm một cái muôi múc canh. Cậu dùng mũi gõ vào nắp nồi hai cái, dùng sức la lên:
"Tất cả cầm chén, ăn cơm!"
Mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn nối đuôi nhau đi tới. Xuân Nguyên bình tĩnh phân chia: "Một người một bát, khởi động buổi sáng. Ai đang có nhiệm vụ canh giữ tại vị trí thì cứ yên tâm, tôi sẽ chừa phần cho mọi người sau! Ai đến trước thì có trước, không tranh giành, không xô đẩy!"
Xuân Nguyên nhìn một binh lính đã tò mò từ nãy giờ, hình như là bên đội y tế. Xuân Nguyên gật đầu, nhận lấy cái bát từ tay anh ta, bắt đầu vớt đồ ăn cho anh.
Một bát sẽ có đầy đủ, nước canh, mì, thịt heo, cà rốt, hành tây, nấm rơm và bắp cải. Bát của họ cũng to nên không sợ chuyện bị tràn.
Kazuha và Bennett sẽ phát cho những binh lính đang canh gác không thể rời vị trí. Phát xong thì Xuân Nguyên mới vớt cho chính mình một bát, sẵn tiện vớt cho Sampo vẫn đang ngủ say sưa trong lều.
Phần thịt ngọt nước, mềm, không dai và vừa ăn. Có cay nhẹ, đem lại cảm giác ấm bụng rất thích hợp cho cái lạnh buổi sáng nơi rừng tuyết trắng xóa này. Nước canh có vị ngọt thanh của Hoa Ngọt và các loại rau củ tạo nên. Gia vị thấm vào các miếng nấm rơm và từng sợi mì, khiến nó thơm nồng và đậm vị.
Quan sát thái độ, Xuân Nguyên cảm thấy binh lính rất hài lòng và vui vẻ bữa ăn sáng đơn giản. Tới mức có cả binh lính trẻ tuổi đã khóc vì được ăn ngon.
Xuân Nguyên móc ra điện thoại, chụp lại cảnh tượng ăn sáng này, sau đó gửi qua Giao Dịch Viên, báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
5 phút sau, điện thoại nhận được thông báo là có 10.000 Điểm Mãn Nguyện được thêm vào tài khoản. Điểm Mãn Nguyện chính là đơn vị tiền dùng để mua cà đấy, ghi tắt là SS.
10.000SS, không đủ để chuộc cà nhưng thôi có là đủ rồi. Cậu có thể mua một số tài liệu khoa học, học hành của thế giới này… à quên, vậy mua dụng cụ để làm thợ thủ công trước đi rồi tính sau vậy.
"Thấy sao? Ăn ngon không?"
Sampo đang gặm muỗng, nghe Xuân Nguyên hỏi chuyện thì vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên! Ngon lắm đó, nếu cậu mà mở tiệm bán đồ ăn thì chắc kiếm được bộn tiền."
Xuân Nguyên cười cười:
"Thôi, tôi không buôn bán được. Anh cũng đừng có dẻo miệng như vậy, nhớ đem tài liệu cho tôi đấy."
Sampo chống cằm: "Cậu đang rất vui sao?"
Xuân Nguyên gật đầu: "Có một chút."
Mua được dụng cụ, đạo cụ thủ công, vậy thì cậu có thể tiếp rất nhiều đơn ủy thác, kiếm điểm SS, chuộc về hai trái cà để hạnh phúc của bản thân được viên mãn.
Xuân Nguyên giơ điện thoại: "Quên mất, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Có gì anh trốn mất thì chúng ta vẫn có thể liên lạc."
Sampo thoải mái đáp: "Được thôi!"
Xuân Nguyên đưa ra yêu cầu như vậy vì cậu nhớ rõ, mặt chó của Sampo bị Belobog truy nã.
Anh ta dám đồng hành cùng Thiết Vệ Bờm Bạc là vì nhóm binh lính này có nhiệm vụ trong người, cũng không quen biết anh ta nên mới không quan tâm. Họ chỉ đơn giản nghĩ Sampo là hung thủ hại Xuân Nguyên nên bắt lại, mọi chuyện sáng tỏ thì họ cũng không giám sát Sampo nữa.
Nhưng một khi đã trở lại Belobog, đảm bảo Sampo sẽ biến mất. Tại thằng cha này bị truy nã thật, lừa đảo có tiếng luôn.
"Cậu không quên cái gì à?"
Xuân Nguyên nghi hoặc, nhìn gương mặt đang cười tủm tỉm của Sampo.
Cười nhìn đê tiện vãi.
Xuân Nguyên nheo mắt, chần chừ một lát rồi mờ mịt đáp: "Không, tôi quên cái gì đâu?"
Nồi niêu xoong chảo, điện thoại, trâm cài, băng bịt mắt, Kazuha và Bennett… Cậu đem đi đầy đủ hết mà.
Sampo nháy mắt một cách nghịch ngợm: "Tôi chỉ hỏi thế thôi."
Mãi cho đến ngày hôm sau, khi Xuân Nguyên đã được vào thành Belobog, có chỗ nghỉ chân và tắm rửa sạch sẽ. Xuân Nguyên nhìn vào vị trí hai hài dón trống rỗng của mình, cậu ôm mặt kêu lên.
"Đm nhớ rồi, Sampo trả đồ đây cho bố!!!"
Sampo nhìn vào tin nhắn Xuân Nguyên đã gửi tới liên hồi. Sampo che miệng, cười mỉm đầy vui vẻ.
Ehe! Đây là do cậu đấy nhé!
***
***
Xuân Nguyên trợn to mắt, nhìn chằm chằm cái điện thoại. Sau tất cả, mọi thứ đều hóa thành tiếng thở dài.
Biết ngay là sẽ bị Sampo hớ mà…
May là anh ta còn có chút lương tâm, tài liệu học thuật mà cậu mua từ Sampo đã được đưa tới chỗ cậu. Không thì phen này đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tính ra cũng ở Belobog được một tuần rồi, Xuân Nguyên cảm thấy đã đến lúc cậu đi xin việc làm.
Một tuần trước, sau khi đến Belobog, đầu tiên thì Xuân Nguyên được đưa đi đăng ký, báo cáo với cơ quan chức năng về việc dân cư lưu lạc định cư.
Không có gì, tuy quá trình khai báo hơi dài dòng nhưng mà vẫn xong được. Cậu đã có giấy chứng nhận thân phận công dân Belobog, có thể dùng để đăng ký một số giao dịch, tranh thủ quyền lợi của công dân,… nhờ đó mà Xuân Nguyên mới đăng ký thuê được một phòng ở khách sạn. Belobog, ở tầng trên vẫn sử dụng tiền tệ là điểm tín dụng. Nên Xuân Nguyên sẽ không cần lo về chuyện tiền bạc.
Tiếp đến, Xuân Nguyên nhận được công văn và thư cảm ơn từ Đấng Bảo Vệ Tối Cao của Belobog về việc cậu đã hỗ trợ binh lịn viễn chinh.
Xuân Nguyên cảnh giác vài ngày, tới thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa thấy Cocolia phát rồ bắt cậu như khi đối phó với Khách Vô Danh.
Có lẽ vì Xuân Nguyên đã thể hiện ra sự vô dụng của mình khi đồng hành với Thiết Vệ Bờm Bạc. Và Cocolia lẫn Stellaron chỉ xem cậu như một cư dân lưu lạc, không có bản lĩnh gì để phá hủy kế hoạch của bà ta.
Ừ thì, chuyện này đúng thật. Xuân Nguyên làm gì có cái bản lĩnh to như thế, cậu giữ được mạng của bản thân đã là may.
Người khác sẽ không đề phòng bạn khi bạn quá vô dụng.
Đó, nên cả tuần sống trong khách sạn Goethe, Xuân Nguyên chill phết. Việc của cậu là đọc sách, học hành, ăn cơm, đọc sách, bổ sung thông tin, uống trà chiều, đọc sách, ôn lại bài cũ, ăn cơm và ngủ.
Nhờ tuần lễ ăn uống ngủ nghỉ quá đầy đủ, Xuân Nguyên đã mất đi cơ bụng và béo lên.
Xuân Nguyên: "…"
Xuân Nguyên nhìn bản thân trong gương, xoay trái xoay phải, đúng là có tí da tí thịt hơn thiệt, nhưng cũng chẳng tới mức béo phì. Chỉ mất đi cơ bụng và bắp tay thôi.
Huhuhu!! Mất cơ bụng rồi!!!
Xuân Nguyên đã khóc một hồi lâu khi nhận ra bản thân mất múi.
Sau đó gạt lệ, xách đít đi làm công, kiếm tiền chuộc cà.
Chúng ta đã mất đi quá nhiều, chúng ta không thể mất đi thêm thứ gì nữa!
Xuân Nguyên xách theo túi dụng cụ và linh kiện, trên tay là tờ giấy tuyển dụng.
[Tiệm Cơ Khí Neverwinter đàn tuyển phụ tá, học việc. Chỉ cần có kiến thức về máy móc, biết thao tác tháo lắp cơ bản là có thể tới thử.
Có bao ăn sáng trưa chiều, có bao chỗ ở, lương 3.000 điểm tín dụng/1 tiếng.]
Với cái giá này thì… là mức giá trung bình.
Trong game thì đừng nói làm chi, ở hiện thực, một bữa cơm ở Belobog sẽ rơi vào tầm giá 400 tới 1.000 điểm tín dụng, 3.000 điểm tín dụng đủ để ăn tầm ba ngày nếu biết hốc một cách tiết kiệm.
Thực ra thì cậu cũng không thiếu tiền, quan trọng nhất đây là địa điểm farm SS để chuộc cà.
Mỗi một ngày hỗ trợ Everwinter sửa chữa máy móc sẽ nhận được 5.000 SS.
Số điểm để có thể chuộc cà là:
54.700.000 điểm.
Xuân Nguyên: "…" Hi vọng tôi sẽ không chết vì lao lực trước khi chuộc được cà.
Bước vào bên trong tiệm cơ khí, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm hơn so với bên ngoài. Bên trong sử dụng loại khoáng sản gọi là Tủy Ngầm để làm nhiên liệu sưởi ấm.
Nếu không thể giải quyết vấn đề mùa đông vĩnh viễn do Stellaron đem tới, sớm muộn họ cũng sẽ cạn kiệt Tủy Ngầm mà xong đời.
Nhưng mà mình chỉ là một đứa nô lệ tư bản chân yếu tay mềm, mình không bá đến mức có thể giúp một hành tinh thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Nếu bây giờ cậu đi var với Stellaron, Stellaron va vào cậu, sẽ có một trong hai đứa phải bị bể đầu.
Cho nên, an phận thủ thường, tích trữ kinh nghiệm, đợi ngày nhóm Đội Tàu Astral tới rồi mình sẽ hỗ trợ.
Trước đó thì phải chuộc được hai quả cà.
"Chào chị, em tới đây vì thấy tờ ứng tuyển. Bên mình có còn tuyển không ạ?"
Bên trong tiệm, máy móc, robot,… có rất nhiều thứ liên quan, được để khắp nơi nhưng rất có trật tự và gọn gàng. Khi Xuân Nguyên bước vào, cô chủ của tiệm cũng đã ngừng tay nhìn cậu.
Mái tóc vàng có móc highlight màu xanh vô cùng sành điệu. Vóc dáng cao, đeo mắt kính khi làm việc, ánh mắt đầy sáng sủa, minh mẫn, tổng quan thì trông có vẻ trưởng thành lắm.
Trừ bộ quần áo không giống trong game ra, người này rất giống với Serval - nhân vật 4 sao chơi được trong game Honkai Star Rail.
Mà cũng đúng thôi, game thiết kế quần áo cho đẹp mắt, chứ hiện thực thì ai lại đi mặc quả trang phục biểu diễn đó để đi làm việc liên quan tới cơ khí chứ? Đã thế còn là thế giới băng tuyết, lạnh vl mà mặc áo trễ vai, váy ngắn phối tất đen. Nếu làm bộ quần áo này cho dân vùng băng tuyết mặc mà không dùng chất liệu đặc biệt, có độ giữ ấm cao thì đứa thiết kế ra nó đúng là vô đạo bất lương.
"Đương nhiên! Chị vẫn đang tuyển đấy!! Vào đây ngồi đi."
Serval nở nụ cười chói sáng lòe mù mắt chó của Xuân Nguyên. Cô gái trưởng thành này nhiệt tình vô cùng, vội mời cậu vào ngồi bên ghế sofa dành cho khách. Bản thân cô ấy dùng khăn lau sạch tay, rồi bước khỏi quầy với một bình trà.
Cô ấy rót cho Xuân Nguyên một tách trà, rót cho bản thân một tách.
Đẩy tách trà đến trước mặt Xuân Nguyên, cô ấy bắt đầu tự giới thiệu bản thân:
"Chị là Serval, chủ tiệm cơ khi Neverwinter này. Còn em?"
Xuân Nguyên nhận lấy tách trà, rụt rè đáp: "Em là Hakuko, tới để xin thử việc."
Serval bừng tỉnh: "À, em là người lưu lạc bên ngoài thành, được đội viễn chinh cứu hôm trước đúng không?"
Xuân Nguyên trầm tư.
Ủa bộ vụ này nổi tiếng lắm hay gì mà nhỏ này biết luôn vậy??
Có lẽ do cái mặt của Xuân Nguyên nghĩ gì là nó viết hết lên trên. Serval buồn cười, vội giải thích rằng: "Việc này không lan truyền rộng rãi đâu. Chẳng qua là nội bộ Thiết Vệ Bờm Bạc thì sẽ biết. Em trai chị cũng là một Thiết Vệ, nó quen biết với Radomir, hai đứa từng học chung trong trường quân sự nên đương nhiên chị cũng sẽ quen Radomir. Lúc nói chuyện, khó tránh khỏi việc nhắc đến cậu vài câu."
Xuân Nguyên gật đầu, ok, ra là có quen biết nhau… hành tinh này nhỏ bé thiệt… dễ đụng phải người quen ghê.
Serval xấu hổ, vội đổi chủ đề: "Vì sao em lại muốn làm việc ở tiệm cơ khí của chị?"
Xuân Nguyên cầm tờ rơi tuyển người của tiệm, lại tiếp tục trầm mặc nhìn Serval.
Bởi vì các người đang tuyển dụng?
Xuân Nguyên cười: "Bởi vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm về máy móc ở Belobog."
Serval: "Ra là vậy, thế em tới đây thử một chút, để chị xem thử năng lực nhé? Yên tâm! Cũng đơn giản lắm. Nhưng mà trước đó thì mắt của em…?"
Xuân Nguyên vẫn đang dùng băng vải bịt mắt, bởi Lục Nhãn giúp thì ít, báo thì nhiều, luôn khiến Xuân Nguyên đau đầu. Nhưng dù bịt kín hai con mắt, Xuân Nguyên vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thậm chí còn rõ ràng hơn thời còn cận lòi mắt. Chỉ ở người ngoài nhìn vô thì tưởng Xuân Nguyên mù lòa.
Xuân Nguyên giơ ngón: "Chị yên tâm, cái này chỉ là lý do cá nhân thôi. Mắt em sáng lắm."
Thấy Xuân Nguyên đảm bảo, Serval cũng không cứng nhắc, vẫy tay bảo cậu tới bàn làm việc.
Tới, bài test năng lực làm việc. Xuân Nguyên được Serval đưa cho một con người máy loại nhỏ, đơn giản.
"Em cứ thử tháo từng bộ phận ra, sau đó lắp vào như cũ. Như thế để chị xem thao tác của em."
Xuân Nguyên cầm con robot, xoay qua xoay lại, nhìn tổng quan nó rồi mới đặt xuống bàn. Xuân Nguyên nhìn Serval, hỏi: "Có quy định thời gian không?"
Serval suy tư: "Vậy, tầm 2 tiếng đủ không?"
Thấy Xuân Nguyên lắc đầu, Serval còn tưởng là không đủ thời gian. Nhưng Xuân Nguyên lại lấy đi cái tua vít, bình tĩnh nói:
"Không cần, tháo 10 phút, lắp 15 phút."
Serval kinh ngạc.
Có nghề như vậy?
Hiều kỳ, Serval nghiêm túc quan sát cách Xuân Nguyên tháo dỡ máy móc.
Động tác lưu loát, nhanh nhẹn, thuần thục như nước chảy mây trôi, trong quá trình sẽ chậm lại và lật xem để ghi nhớ cấu trúc máy móc. Hơn nữa cũng rất gọn gàng khi chọn đặt mở ốc vít trong 1 chiếc hộp nhỏ để đảm bảo không bị thất lạc ốc vít. Khi tháo dỡ, Xuân Nguyên tháo rất nhanh, thậm chỉ chưa tới 10 phút là đã xong. Lúc lắp lại thì lâu hơn, nhưng quả thật là vừa đủ 15 phút.
Có kinh nghiệm, có năng khiếu, gọn gàng và tỉ mỉ, tính tình cũng tốt,…
Serval hoàn toàn không nghĩ ra lý do để từ chối, nên cô vui vẻ thuê Xuân Nguyên.
Thế là Xuân Nguyên đã có thể đi làm ngay ngày đầu tiên.
Vui vẻ, vui vẻ, thịt ít vẫn là thịt, tiền ít vẫn là tiền.
Xuân Nguyên hỗ trợ Serval sửa chữa máy móc, cái nào không biết thì hỏi, cái nào biết rồi thì càng làm càng thuận tay. Serval thấy trợ thủ của mình không những lành nghề mà còn ham học hỏi, đương nhiên Serval rất vui mừng. Serval cũng là một người nhiệt tình, chẳng mấy chốc, cả hai đã có thể trò chuyện vui vẻ như cặp bạn bè lâu năm.
"Vậy là cậu đang sống tạm thời tại khách sạn Goethe à?"
Giờ cơm trưa, cả hai cùng ngồi trên bàn ăn trò chuyện, Serval nghe được việc này thì rất là ngạc nhiên.
"Coi bộ kinh tế của cậu cũng khấm khá lắm."
Chứ tiền thuê phòng ở khách sạn Goethe đâu có rẻ. Khéo cậu ta đi làm vì đam mê quá.
Xuân Nguyên chớp mắt: "Tôi đi làm vì đam mê thật. Còn chị, sống ở đây một mình thôi à? Cơm nước mà chỉ ăn như vậy thì không ổn đâu."
Serval xấu hổ, gãi đầu: "Dù sao cũng chỉ là ăn cơm trưa nên khó tránh qua loa một tí."
Dân nghiên cứu mà, làm việc quay qua quay lại, dễ quên mất thời gian. Lúc chợt nhận ra thì cũng quá giờ cơm rồi nên phải mua đồ ăn bên ngoài hoặc ăn tạm mì gói rồi làm tiếp.
Serval cam đoan: "Nhưng yên tâm, có cậu rồi thì tôi đảm bảo chúng ta sẽ ăn cơm trưa đàng hoàng đúng giờ!"
Xuân Nguyên nhìn Serval bằng ánh mắt vô cùng thấm thía: "Cũng có thể là cả hai chúng ta đều quên luôn."
Serval: Ehe!
Xuân Nguyên: No ehe.
Cho nên, Xuân Nguyên chủ động đứng ra nhận việc nấu cơm cho Serval.
Serval: "Có phải là nên thêm tiền lương không?"
Xuân Nguyên: "Khỏi cần, chỉ cần dạy tôi thêm nhiều kiến thức về máy móc là được."
Thế là ngày hôm đó, Serval hăng máu vl.
Hai chị em không chỉ sửa máy móc hăng say, mà còn nghiên cứu chuyên sâu về các loại robo ở Belobog. Thậm chí, Xuân Nguyên dựa vào đầu óc học một biết mười, hack bằng Lục Nhãn và một số linh kiện mà Serval cho, cậu đã thành công tạo ra một robot nhỏ, hình con ong.
Serval giật mình, nhìn con ong đang bay xung quanh cửa tiệm: "Tuyệt! Tuy đây chỉ là những linh kiện nhỏ nhặt nhưng cậu có thể làm ra một người máy tinh xảo như vậy thì quả là có tài."
Serval nghiêng đầu: "Nhưng nó có tác dụng gì?"
Xuân Nguyên đưa chi Serval một chiếc mắt kính.
Khi Serval đeo lên, tầm nhìn của cô đã được đồng bộ với con ong robot ấy. Cô có thể quan sát mọi thứ mà robot ong đi qua. Thậm chí, cô có thể lựa chọn chụp lại hình ảnh bằng ong robot.
Quan trọng là kích thước của robot ong rất nhỏ, chỉ bằng một nắm tay người lớn. Hơn nữa còn được Xuân Nguyên sử dụng loại công nghệ giúp nó giảm thanh một cách tối đa. Nếu sử dụng con robot ong này để điều tra và trinh sát, thì sẽ an toàn hơn rất nhiều!
"Vấn đề duy nhất là năng lượng cung cấp cho nó. Nếu ở phiên bản này, pin của nó chỉ đủ để con robot ong này duy trì trong 4 tiếng đồng hồ. Ở việc này có lẽ còn có thể cải tiến."
Serval hưng phấn, 4 tiếng đồng hồ cũng đủ để làm rất nhiều chuyện việc rồi!
Serval và Xuân Nguyên thống nhất với nhau, gọi con ong này là: Xuan1.
Xong việc thì cũng đến giờ cơm tối, Xuân Nguyên mượn tạm bếp của Serval để nấu cơm tối cho cô ấy luôn.
Dựa vào nguyên liệu có sẵn tại bếp, Xuân Nguyên làm cho Serval cơm chiên trứng, thịt, xúc xích và bông cải.
Lương thực ở Belobog quý giá, đặc biệt là rau củ quả.
Xuân Nguyên sờ cằm: "Có lẽ ngày mai sẽ ăn món mì sốt kem,… nhưng không có tôm nên sẽ thay bằng xúc xích hoặc thịt."
Serval ngồi xuống bàn, hớn hở nhìn phần cơm chiên của mình, kế bên còn có phần salad.
Khẩu vị của Xuân Nguyên không giống người Belobog, nó hơi đậm vị một chút so với khẩu vị mà Serval thường ăn, cũng như khá là cay.
Xuân Nguyên đưa cho Serval một ly trà gừng mà mình đã làm sẵn. Đêm đông mà uống trà gừng thì đúng là hết bài.
Khi Xuân Nguyên còn đang thong thả xử lý bữa tối, Serval đã ăn xong phần salad, sẵn tiện uống hết ly trà gừng. Cảm nhận được phần bụng no nê và ấm áp, Serval cảm thán:
"Cảm ơn vì bữa tối. Giờ mà chui vào chăn thì quá tuyệt!"
Đúng lúc này, cánh cửa của tiệm được mở ra khiến chiếc chuông kêu lên leng keng. Serval và Xuân Nguyên đồng loạt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người vào tiệm ở cái giờ này.
Gepard sửng sốt, ánh mặt lướt qua phần chén bát trống rỗng trên bàn, trong giọng nói có vài phần ngạc nhiên: "Xin lỗi, em không biết là có khách…"
Serval xua tay: "Không phải khách, đây là đứa em đang học việc ở tiệm chị. Hai đứa đừng khách sáo, cứ làm quen đi!"
Gepard và Xuân Nguyên nhìn nhau.
Xuân Nguyên giật mình.
Đây rồi, Thất Thần Lệch Rate phiên bản Honkai Star Rail. Không ngờ có ngày cậu lại tận mắt chứng kiến nhân vật huyện thoại này!
Xuân Nguyên hơi cúi đầu: "Xin chào anh, tôi là Hakuko, anh có thể gọi là Haku. Tôi mới đến đây để học việc hôm nay ạ."
Gepard cũng lễ phép đáp lại: "Tôi là Gepard Landau, em trai của chị ấy. Tôi có nghe đội viễn chinh kể về cậu rồi."
Xuân Nguyên biết thế thì cũng không lạ lắm, tại Gepard là quân trong Thiết Vệ Bờm Bạc, dễ gì mà không biết. Hơn nữa cậu đã nghe spoil vụ này từ Serval rồi nên chả có gì ngạc nhiên.
Gepard nói với Serval: "Chị ăn tối rồi à? Em cứ tưởng…"
Serval cười hì hì: "Haku nấu đó."
Gepard không tán thành lắm: "Chị thật là, sao có thể để khách tới nấu cơm trong ngày đầu tiên chứ!"
Vốn định mời Gepard ăn tối cùng, Xuân Nguyên vội ngậm chặt miệng lại.
Anh ta đang cảnh giác cậu.
Được rồi, thật ra thái độ này mới là thái độ bình thường, chứ Serval thì hơi lơ đãng và vô tư quá. Việc để người lạ mới gặp nhau một ngày sử dụng nhà bếp là hành động nguy hiểm. Nếu Xuân Nguyên là kẻ xấu, vậy thì Serval sẽ gặp nguy to, có thể là bị đánh thuốc, cướp của, cướp người, bán nội tạng, chích điện…
Cho nên, về tình về lý, thái độ cảnh giác của Gepard là không sai.
Chỉ là, trong lòng của Xuân Nguyên khó tránh khỏi mất mát thôi.
Giữa khung cảnh ấm áp của gia đình nhà người ta thì bản thân cậu không nên làm cái cột đèn. Xuân Nguyên giả vờ như đang nhìn đồng hồ. Cậu đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt hai chị em nhà người ta.
"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước, mai em lại đến nhé."
Serval vẫy tay với Xuân Nguyên, vẫn nhiệt tình như buổi sáng: "Tạm biệt nhé, mai gặp lại."
Gepard gật đầu: "Hẹn gặp lại."
Bước ra khỏi cửa tiệm, rời xa lò sưởi và ánh đèn ấm áp trong nhà, Xuân Nguyên nhìn phố xa đọng đầy tuyết rồi thở dài một hơi.
Được rồi, hôm nay cũng như mọi ngày, ta lại một mình. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, thế thì giờ về khách sạn, tắm nước nóng rồi đi ngủ thôi.
Ở cái giờ này thì đường xá Belobog không vắng lắm, vẫn có người đi đường và Thiết Vệ Bờm Bạc đang tuần tra. Xuân Nguyên ngó nghiêng xung quanh, cậu thấy một người phụ nữ đang đứng dưới đèn đường một mình.
Công nhận, cô gái này cao ghê. Cao hơn cả cậu… tuy rằng do mang giày cao gót, nhưng nếu tháo ra thì vẫn cao bằng cậu thôi. Cũng không biết đối phương đang đợi ai.
Thôi, không phải việc của mình.
Nghĩ thế, Xuân Nguyên cất đi hai con mắt rồi lướt ngang qua cô gái đó.
Bất chợt, tay của cậu bị kéo ngược lại.
"Sao cậu có thể bỏ mặc một người đang cô đơn như tôi vậy chứ? Thiệt là vô tâm."
Xuân Nguyên giật hết cả mình, hoảng sợ nhìn đối phương.
"Sampo?"
Sau đó, Xuân Nguyên nhảy dựng lên đánh vào đầu chó của Sampo.
"Giỡn mặt, dám ló đầu chó ra thế này thì cậu tới số với tôi!"
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co