6
3000 từ.
Còn chờ gì mà khum cmt!
***
***
***
"Bình tĩnh! Suỵt! Đừng thô lỗ với người ta như vậy chứ."
Sampo - trong bộ trang phục đẹp đẽ, váy vóc thướt tha, yểu điệu thục nữ. Sampo nhìn về người đang hùng hổ, vén tay áo muốn đánh đầu chó của hắn. Hắn chớp mắt:
"Nếu cậu thô lỗ với Shampi, cậu sẽ bị bắt đó!"
Xuân Nguyên: "…" Shampi là cái quái gì?
Xuân Nguyên ngẩng đầu, phát hiện một số ánh mắt dè chừng đang nhìn cậu. Xuân Nguyên lại cúi đầu, nhìn bàn tay của bản thân đang nắm cổ tay Sampo.
Đương nhiên là Xuân Nguyên túm cổ tay Sampo không hề nhẹ, tại cậu đang muốn lôi anh ta xử lý. Nhưng với góc nhìn của người thường, thì Xuân Nguyên như thằng vũ phu gia trưởng đang bắt nạt phái nữ vậy.
Xuân Nguyên: "…" Anh giỏi lắm, Sampo! Cứ chờ đó đi!
Để xem coi đứa nào mặt dày hơn đứa nào!
Sampo hứng thú quan sát sắc mặt của Xuân Nguyên. Hắn cảm thấy cậu ta sắp tức giận đến mức nổ tung, có lẽ ngay giây sau, Xuân Nguyên sẽ nhảy dựng lên đánh vào đầu hắn hoặc đưa tay xé luôn váy hắn cũng nên.
Nhưng không, Xuân Nguyên rất bình tĩnh, cậu ta tháo áo khoác của mình ra rồi choàng lên người Sampo.
Sampo sửng sốt mở to mắt, nhưng Xuân Nguyên không để hắn ta lắm lại. Cậu trở tay, chuyển từ kéo cổ tay thành tay nắm tay.
Sampo: ?!
"Đi, trở về khách sạn rồi nói tiếp."
Bị Xuân Nguyên nắm tay, cảm nhận các ngón tay đan xen vào nhau. Sampo có bị Xuân Nguyên làm cho giật mình một tí.
Sampo nhướng mày, hắn thấy được ánh mắt đắc ý của Xuân Nguyên. Giống như cậu ta muốn thể hiện rằng: Sampo mặt dày, Xuân Nguyên cũng có thể mặt dày.
Sampo không kháng cự, hắn ngoan ngoãn đi theo Xuân Nguyên, cũng nhận ra được ánh mắt của người xung quanh đã thay đổi. Thậm chí từ cảnh giác trở nên hiền từ hơn.
Đại khái, trong mắt họ, cậu ta và hắn chỉ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau. Một cặp đôi mà dù giận, to tiếng nhưng vẫn lo cho nhau, vì Xuân Nguyên đã đưa áo khoác của cậu ta cho hắn.
Chiêu này cũng khá đó.
Sampo huýt sáo, nhìn Xuân Nguyên đang kéo mình chạy nhanh về phía khách sạn.
Sampo: "Tai cậu đỏ kìa."
Xuân Nguyên: "Kệ tui, nói nhiều quá."
Xuân Nguyên rùng mình, lạnh quá! Cậu muốn trở về khách sạn ngay lập tức!
Cậu chắc chắn sẽ nghiên cứu ra máy sưởi ấm cầm tay!
Mà khi cảm thấy quá lạnh, Xuân Nguyên nhận ra tay của Sampo ấm vô cùng.
Đúng là đời, mình thì lạnh teo cả hài dón, anh ta thì ủ ấm toàn thân, không hề có công bằng tí nào.
Mãi cho đến khi tới được khách sạn, dắt theo Sampo trở về phòng, Xuân Nguyên chịu không nổi mà nhảy lên giường và chui vào trong chăn.
"Lạnh quá! Tất cả là tại anh!"
Xuân Nguyên thở phì phò, tức giận đổ hết mọi thứ lên đầu Sampo.
Sampo ôm má: "Ủa gì kì vậy? Người ta đâu có muốn, là cậu bắt ép người ta như thế mà."
Sampo tháo áo khoác của Xuân Nguyên, đặt nó dưới giường. Sau đó hắn cũng chui vào chăn của Xuân Nguyên.
"Xin ké miếng, tôi cũng thấy lạnh!"
Đương nhiên là Xuân Nguyên không chịu, cậu có phản kháng, nhưng không đáng kể. Có lẽ đây là sự khác biệt của vận mệnh Vui Vẻ và vận mệnh Trù Phú, đó là Xuân Nguyên sẽ đánh không lại Sampo.
Xuân Nguyên trừng mắt, nhìn Sampo đang giành chăn với mình.
Cuối cùng, Xuân Nguyên lựa chọn thỏa hiệp.
Dù sao cũng không có sự lựa chọn nào khác.
"Coi như anh đang làm ấm giường cho tôi."
Sampo mở to mắt nhìn Xuân Nguyên: "Wow! Cậu thật là biết nói chuyện! Những lời lẽ như vậy mà cũng nói được!"
Xuân Nguyên: "Câm đi đồ Scampo."
Xuân Nguyên và Sampo chen chúc trên cùng một cái giường và tấm chăn. Khác đừng nói, nhưng quả thật là rất ấm,… quả nhiên, trời lạnh là phải có hơi người.
Xuân Nguyên nhận ra, bản thân không thích cuộc sống đơn độc một mình chút nào. Cho dù người nằm chung là Sampo, Xuân Nguyên vẫn thấy vui vẻ vì có người cùng nói chuyện.
"Không đòi đồ nữa à?"
Xuân Nguyên hừ lạnh: "Còn hỏi nữa, anh có chịu trả không?"
Sampo cười hì hì, nịnh nọt đấm bóp vai cho Xuân Nguyên: "Tất nhiên là trả rồi, lão Sampo giữ chữ tín lắm đấy!"
Scampo có chữ tín, nghe là thấy sai trái.
Xuân Nguyên nheo mắt đánh giá Sampo, cuối cùng, trước gương mặt cười tủm tỉm nịnh nọt của Sampo, cậu chỉ có thể thở dài một hơi.
Xuân Nguyên chỉ tay vào tủ quần áo của khách sạn, nói: "Muốn tắm thì bên trong có khăn và quần áo, đều là đồ mới mua nên cứ yên tâm."
Sampo ôm má, nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu: "Chuẩn bị chu đáo ghê, lẽ nào muốn người ta qua đêm ở đây? Thật là ngại quá đi."
"Ừ, đúng rồi."
Sampo sững sờ, trợn tròn mắt nhìn người vừa nói ra thứ gì đó rất là khó lường.
Đối phương cũng đang nhìn Sampo, rồi từ từ nhìn qua hướng khác như đang trốn ánh mắt của hắn.
"Tối nay, có thể ở lại đây với tôi không?"
Sampo im lặng một lát, hắn nghiền ngẫm biểu cảm của đối phương. Sampo bỗng bật cười, hắn dùng tay chọt lên má Xuân Nguyên, trêu chọc: "Cô đơn?"
Xuân Nguyên nghiêng đầu: "Không được sao?"
"Đương nhiên… là được rồi."
Sampo chui ra khỏi chăn và bước xuống giường. Sàn nhà của khách sạn làm từ gạch men, nhưng có lót thảm, ít nhất như thế thì Xuân Nguyên sẽ không bị lạnh ngay khi bước xuống giường.
Sampo vươn vai, rồi vặn eo để nhìn Xuân Nguyên: "Tắm chung không?"
Xuân Nguyên lắc đầu kịch liệt: "Thôi thôi thôi, anh tắm trước đi rồi tôi tắm sau."
Sampo dùng tay gãi cằm Xuân Nguyên đầy bỡn cợt: "Có gan mời người xa lạ ở lại qua đêm, lại không có gan tắm cùng? Bạn sợ sao?"
Xuân Nguyên cuộn mình trong chăn, tránh né tay của Sampo, cậu lắc đầu: "Chuyện này hoàn toàn khác nhau!"
Cậu mời Sampo ở lại ngủ chung là ngủ một cách thuần khiết. Chỉ đơn giản là nằm chung giường, đắp chung chăn rồi ngủ.
Nhưng tắm chung thì khó nói.
Hơn nữa! Lỡ tắm chung rồi tên Sampo này thấy hai hòn rỗng tuếch của cậu thì sao?? Hắn ta là tín đồ Vui Vẻ! Hắn mà biết thì cả thế giới cũng sẽ biết Xuân Nguyên không có hai hòn dá* mất!
Không thể! Chuyện này không được để ai biết cả!
Xuân Nguyên cuộn mình, tiếp tục đắp chăn, ủ ấm chính bản thân mình. Ở cái thời tiếng rét lạnh, việc đi tắm trở thành một điều khủng khiếp.
Xuân Nguyên đã giằng co rất lâu giữa việc ở dơ và ở sạch. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định là bản thân nên ở sạch một chút. Dù sao cũng ngủ chung với người khác, ở dơ thì kỳ quá.
Ước gì có loại máy móc, ma pháp hay cái gì đó tương tự giúp bản thân có thể đi tắm mà vẫn ấm áp trong cái rét này.
Tự dưng đói bụng ghê, không biết Sampo ăn cái gì chưa…
Ngẫm nghĩ một lát, Xuân Nguyên quyết định lấy từ trong kho trữ hàng ra vài phần đồ ăn đơn giản.
Nói tới đồ ăn, Xuân Nguyên lại chợt nhớ ra vài chuyện. Cậu trầm tư một lát, rồi lại tìm thêm vài món ăn đơn giản, dễ bảo quản mà cậu có trong kho hàng. Sau đó lại lấy ra giấy sạch mà cậu mua để vẽ phác thảo, dùng nó gói một lớp lót. Kế đó lại lấy giấy báo để đóng gói bên ngoài.
Tình huống thiếu thốn nên đành xài tạm mấy cái này để đóng gói thức ăn vậy. Ngày mai cậu sẽ đi mua đúng loại giấy dùng để bọc thực phẩm.
Làm xong mọi thứ, Xuân Nguyên cất thức ăn đã đóng gói vào tủ lạnh của khách sạn để bảo quản. Còn cậu cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn khuya của chính mình.
"Đang ăn cái gì đó? Lão Sampo có được ăn không?"
Xuân Nguyên vẫn đang trùm chăn, chỉ là di chuyển từ giường sang ghế sofa. Cậu nhau nuốt xong phần của mình rồi mới đưa phần của Sampo cho hắn ta.
"Củ cải viên chiên, giòn rụm, chấm thêm tí tương ớt là hết bài. Ăn đi."
Sampo kinh ngạc: "Cho tôi thật á?"
Xuân Nguyên trợn mắt: "Đừng có nói như kiểu tôi ác ôn lắm, bộ tôi bỏ đói anh rồi à?"
Khoảng thời gian hành quân cùng quân viễn chinh Thiết Vệ, dù người ta cảnh giác anh ra mặt nhưng tôi vẫn cho anh ăn đầy đủ đó thôi.
Đối mặt sự bất mãn lên án của Xuân Nguyên, Sampo cười tủm tỉm: "Vậy là tại tôi hiểu lầm rồi. Xin lỗi cậu nhiều nha."
Sampo xoa tay: "Vậy để lão Sampo xin phép đền bù cho cậu."
Sampo đặt lên bàn một chai rượu.
Xuân Nguyên nhìn loại rượu, cậu đoán đây là kiểu rượu vang? Rượu vang thì cậu chưa uống lần nào. Dù sao ở Nhật Bản, rượu sake vẫn luôn là một loại lựa chọn được ưu tiên.
"Uống rượu? Mai tôi còn phải đi làm, không uống được."
Xuân Nguyên lắc đầu từ chối, Sampo đấm bóp vai cho Xuân Nguyên, cười khẽ: "Yên tâm, mai tôi gọi cậu dậy là được mà. Sẵn đây tôi dạy cậu cách sử dụng tấm card Vui Vẻ, ok không?"
Xuân Nguyên nghi ngờ nhìn Sampo một hồi lâu.
Đáng nghi quá…
"Cũng được, uống một hai ly cho ấm bụng vậy."
Ngồi trên bàn, uống rượu kiểu Tây nhưng mồi nhắm kiểu xiên bẩn, sự kết hợp hoàn mỹ vừa hai nền văn minh tạo nên sự hài hòa vô cùng.
Rượu này có vị ngọt nhẹ, thơm mùi trái cây nên khá dễ uống. Xuân Nguyên liếm liếm môi sau khi uống thử một ngụm, cảm thấy… khoan khoái?
Xuân Nguyên như tìm ra chân ái mới của mình, mắt sáng rỡ lên. Nhưng rồi cậu hắng giọng khi thấy ánh mắt đắc ý của Sampo:
"E hèm, cảm ơn, rượu ngon lắm."
Cảm thấy chỉ cảm ơn mồm thôi thì hơi ít thành ý. Xuân Nguyên gãi cằm, nghiêm túc nói: "Ừ thì, có phải anh đang hoạt động chủ yếu ở khu tầng dưới phải không?"
Sampo gật đầu: "Đúng vậy. Không hổ là Haku vĩ đại, chuyện này cũng biết ~"
Xuân Nguyên cười: "Đừng có nịnh, cũng chỉ là ngoài ý muốn nên biết thôi."
Xuân Nguyên chỉ vào tủ lạnh của khách sạn: "Những thùng được đóng gói bằng giấy báo là thức ăn, tôi để sẵn trong tủ lạnh. Chừng nào anh trở về thì nhớ đem nó theo, phát cho bọn nhỏ ở khu tầng dưới giúp tôi."
Sampo dừng một chút, ánh mắt lẫn nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm vài phần.
"Tôi biết rồi, bọn trẻ sẽ rất vui vì nó."
Lần này tới lượt Xuân Nguyên bất ngờ, cậu nghi hoặc hỏi Sampo: "Anh không có gì muốn hỏi? Không kiểm tra cái gì sao? Lỡ như tôi bỏ gì trong thức ăn thì sao?"
Sampo cất tiếng cười khẽ, chống cằm nhìn Xuân Nguyên: "Không cần, cậu quá dễ đoán. Người làm chuyện nhàm chán sẽ không có như cậu đâu."
Xuân Nguyên đắc ý khi nghe Sampo nói thế: "Đó là hiển nhiên!"
Xuân Nguyên nhấp môi, thêm một ly rượu đã vào bụng cậu, đây là ly thứ ba rồi nhưng Xuân Nguyên không để ý.
"Phải rồi, không phải anh nói sẽ chỉ tôi sử dụng tấm card sao? Thế nó có tác dụng gì? Dùng như thế nào?"
Sampo móc ra tấm card vừa lạ vừa quen mà Aha đã cho Xuân Nguyên từ hồi trước. Trong mắt Sampo hàm chứa đầy ý cười, thâm thúy giải thích: "Thực ra đây là đạo cụ làm sạch!"
Xuân Nguyên bừng tỉnh: "Là dùng thì nó sẽ làm sạch cơ thể mà không cần đi tắm sao? Tuyệt!"
Sampo quan sát gò má đã hơi đỏ ửng của cậu. Hắn cầm lấy chai rượu đã vơi đi gần một nửa, cảm thán: "Cậu say rồi?"
Xuân Nguyên bĩu môi: "Khùng hả? Uống có mấy ly mà say gì?"
Xuân Nguyên bò sang chỗ Sampo, với tay lấy tấm card khóc lóc: "Tôi muốn dùng thử tấm card. Dù sao tôi chưa đi tắm, tôi không muốn đi tắm ở thời tiết này đâu."
Sampo: "…xem ra là say thật."
Xuân Nguyên: "Không, chưa có say."
Sampo nhún vai, không muốn tranh cãi vấn đề này. Quả thật, nếu không phải Xuân Nguyên khóc lóc đánh đu trên người hắn thì hắn cũng không nghĩ cậu ta say.
Sampo cầm tay Xuân Nguyên, chỉ cậu sử dụng tấm card.
"Cầm lấy nó, hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ hoặc nghĩ rằng mình sẽ muốn vui vẻ là được. Phấn khích, vui sướng, hân hoan,… cảm xúc như vậy sẽ kích hoạt thứ bên trong tấm card."
Xuân Nguyên mơ màng, nhận lấy tấm card từ tay Sampo. Cậu gãi đầu, đầu óc miên man, cảm thấy cách Sampo chỉ quá trừu tượng.
Chuyện vui…?
"Muốn về nhà…"
Sampo cứng người lại trong một vài giây ngắn ngủi.
"Muốn gặp lại… mọi người…"
Đuôi lông mày của Sampo thoáng hạ xuống, hắn đưa tay, vỗ vai Xuân Nguyên: "Thôi, cũng đừng có khóc ra đấy. Lão Sampo sợ nước mắt lắm."
Bảo cậu ta nghĩ cái gì đó vui vẻ, cậu ta lại làm ngược lại. Nhưng Sampo có thể nói gì đâu, chỉ có thể mang theo vẻ mặt vừa cười vừa tỏ vẻ đáng thương bất lực này để đi an ủi Xuân Nguyên.
Sau đó, dưới ánh mắt mở to của Sampo. Tấm card được kích hoạt, bên trong tấm card nhảy ra như một hộp hù dọa. Nhưng nó cũng không đáng sợ, vì thứ bắn ra từ lò xo là một… con gấu bông hình chú hề đeo mặt nạ.
Nếu Xuân Nguyên đủ tỉnh, Xuân Nguyên sẽ nhìn ra nó giống Aeon Aha.
Con gấu bông nhảy ra, lò xo của nó duỗi thẳng tới trước mặt Xuân Nguyên, sau đó 'đập' vào mặt cậu thật nhẹ.
Đó là góc nhìn của Xuân Nguyên, còn ở góc nhìn nghiêng 90 độ thì Sampo thấy rõ ràng, con gấu bông đó đã hôn lên môi Xuân Nguyên rồi biến mất. Để lại những dải ruy băng đầy sắc màu mang tính vui vẻ.
Ánh mắt của Sampo nheo lại đầy thâm ý, màu sắc trong mắt như lắng xuống, trở nên sâu và trầm hơn.
Nhưng khi đối mặt với Xuân Nguyên, Sampo lại trở về dáng vẻ bỡn cợt thường thấy. Hắn xoa tay, ghé sát vào Xuân Nguyên: "Cậu thấy thế nào?"
Xuân Nguyên dùng tay sờ lên ngực, mờ mịt mà cảm nhận.
"Thoải mái… cảm giác, đúng là cả người sạch sẽ thật!"
Giống như đến cả miệng cũng đã đánh răng rồi vậy!
Vậy là từ nay về sau không cần tắm ở cái tiết trời lạnh teo dái như vậy nữa!
Cảm ơn Aha! Ca ngợi Aha!
Có thể đi ngủ luôn mà không cần tẩy trang và đi tắm!
Xuân Nguyên xoa mắt, ngáp một cái rồi chui vào chăn.
Đi ngủ thôi.
Sampo chống nạnh, lắc đầu nhìn Xuân Nguyên say xỉn là đi ngủ. Thôi, ít nhất thì cậu ta không khóc lóc nữa.
Sampo cười, vật do Aeon đưa, sao có thể chỉ để đi tắm gội một cách tầm thường như vậy?
Đặc biệt là Aeon Vui Vẻ, vậy thì chắc chắn cái món đồ này càng 'lý thú'.
"Anh không đi ngủ sao?"
Sampo vẫy tay, cũng trèo lên giường với Xuân Nguyên: "Rồi rồi, lão Sampo ngủ liền đây."
Trong chăn ấm, Sampo chủ động kéo chăn cho Xuân Nguyên, hắn cúi đầu mà hỏi: "Cậu có cảm thấy cơ thể có gì khác không?"
Xuân Nguyên ôm lấy Sampo.
"Ấm lắm, thoải mái, muốn ôm…"
Sampo nhướng mày.
"Muốn ôm? Còn muốn gì nữa không?"
Hắn sờ tay lên gò má Sampo, gỡ bỏ tấm vải chướng mắt trên mặt cậu ta ra.
Sampo than thở một tiếng, trìu mến nhìn ánh mắt của đối phương. Sắc xanh lộng lẫy, đôi mắt như bầu trời thiên thanh nhã nhặn non nớt.
"Tất nhiên, muốn gì ở lão Sampo cũng được nha ~"
Cậu ta không trải đời nhiều bằng hắn. Sampo biết điều này, cậu ta quá non nớt, cho dù cố cảnh giác nhưng cũng không khó để lừa cậu ta.
Bằng chứng là hắn, đang nằm trên giường của cậu ta.
Gương mặt mê man của Xuân Nguyên trở nên vui vẻ, đầy tiếng cười dễ nghe khi hắn dùng tay chạm lên gò má cậu ta.
"Muốn ngủ cùng anh, muốn được ôm,…"
Cậu ta cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay.
"Ngủ ngon, ■■■■■■."
Một cái tên khác, không phải là 'Sampo' được thốt ra từ môi Xuân Nguyên.
Sampo khựng lại, đôi mắt không khỏi mở to.
Lòng bàn tay vẫn còn lưu luyến càm giác mềm mại, ngứa ngáy mà môi hôn để lại.
Sampo phì cười, cơ thể căng chặt thả lỏng, rồi tỏ vẻ thất bại ủ rũ nằm xuống. Hắn cầm lấy tay Xuân Nguyên, đặt nó trên gương mặt mình.
"Ra là thế, cậu tin tưởng tôi… vì đã nhìn tôi thành ai sao?"
Sampo lẩm bẩm.
"Thật quá đáng…"
"Quá vui vẻ! Quá vui vẻ! Tín đồ yêu dấu của Aha bị NTR!! Aha thật mất mặt!"
Sampo trợn mắt nhìn cái mặt nạ đang nhảy nhót lung tung rồi lại biến mất thành pháo hoa sau khi để lại một câu rất là thèm đòn.
"Đừng điên mất đấy! Ahahahaha!"
Sampo: "…"
Sampo thở dài, bất mãn ôm lấy kẻ đầu sỏ đã ngủ ngon lành.
"Sau này sẽ không cho cậu uống rượu nữa, chẳng vui gì cả."
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt trong đêm đông như nhiễm sắc thái âm u.
"Ghét thật, cậu chỉ được nhìn lão Sampo là Sampo thôi."
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co