8
Chúc mừng năm mớiiiiiii
5100 từ nhá
Còn chờ gì mà không cmtttttttt
Chiều tới, sau khi làm cơm tối cho Serval, Xuân Nguyên kết thúc một ngày làm thuê mệt cành hông và trở về cái ổ của mình.
Mệt điên.
Sau đó, chưa để Xuân Nguyên kịp mệt thì cậu đã thấy được một gương mặt lạ lẫm.
"Tôi là Yasna, người phụ trách ghi chép kịch bản của cậu."
Cô ấy mời Xuân Nguyên ngồi xuống cùng, mặt mũi lấm lét hỏi nhỏ:
"Tôi đến từ Nga, còn cậu?"
Mắt Xuân Nguyên sáng lên: "Cậu cũng vậy??"
Yasna giơ ngón cái: "Chuẩn!"
Xuân Nguyên và Yasna nắm tay nhau nhảy nhót.
Yasna lau nước mắt: "Cuối cùng tôi cũng chờ được đồng hương, tuy rằng không chung đất nhưng có là may."
Yasna kể, cô ấy sống ở Belobog hơn 15 năm. Cho đến một ngày, bởi vì bị quái vật Rãnh Nứt tấn công mà bị chấn động não nên mới nhớ ra quá khứ của mình là dân văn phòng chuyển sinh.
"Sau đó, tôi dựa vào tài năng của mình từ kiếp trước để tung hoành!"
Yasna cảm thán: "Nếu không phải tại Jarilo VI bị cắt đứt liên lạc với ngân hà, tôi đã sớm nổi danh rồi!"
Xuân Nguyên tò mò: "Thế cậu nổi danh bằng cái gì?"
Yasna: "Viết fanfic boylove girl love."
Xuân Nguyên lau mồ hôi trán.
Yasna tự hào móc ra một quyển truyện tranh, nét vẽ xuất sắc, nội dung hay ho, vấn đề duy nhất… Đó chính là người trên bìa truyện.
Aeon Săn Bắn - Lan và Aeon Trù Phú - Yaoshi.
"Tình yêu ngang trái."
Xuân Nguyên há hốc mồm nhìn quả truyện tranh chấn động tam giới, báng bổ thần linh này. Yasna đắc ý: "Nhờ vào nó mà tôi đã trở thành Hành Giả Vận Mệnh Vui Vẻ và trở thành Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ."
Xuân Nguyên chân thành nói: "Tự dưng tôi cảm thấy may mắn khi hành tinh này bị cô lập quá."
Dân Xianzhou mà thấy quả này, khéo thực hiện nghĩa vụ Săn Bắn ngay tại chỗ.
Yasna thở dài: "Nhưng sau khi xuất bản quyển thứ 10, tôi bỗng dưng bị mất hứng."
Xuân Nguyên hoảng sợ: "Tận 10 quyển??"
Yasna: "Thôi, đừng nói tới chuyện thương tâm này. Nói đến chuyện của cậu đi. Tôi nghe bảo, cậu đã ủy quyền cho bên thương nhân thế giới Fisesix, nhờ vậy mà cũng giúp tôi được thuê viết kịch bản để kiếm một ít tiền tiêu."
Yasna bắt đầu lấy giấy bút ra: "Mời nói, cậu muốn kịch bản như thế nào?"
Xuân Nguyên do dự: "Vậy, tùy duyên thôi."
Yasna lắc ngón tay, khuyên bảo: "Phải nghĩ kỹ nha anh bạn. Ở thế giới mà cậu là một character 2d, cậu phải có cốt truyện xuất sắc thì mới có nhiều người chọn cậu."
Xuân Nguyên xấu hổ: "Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi chỉ là người bình thường thôi. Cốt truyện các nhân vật khác xuất sắc, vì họ là những người xuất sắc, họ tỏa sáng giữa nghịch cảnh nên họ được yêu thích."
Xuân Nguyên cười: "Nhưng tôi không trải qua những chuyện đó, tôi là người bình thường. Và tôi, không muốn dùng kịch bản bi kịch dối trá để lừa gạt tình cảm của họ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình rất quá đáng với những con người trong thế giới này. Họ rơi vào bi kịch vì đó là bi kịch không thể né tránh. Tôi lại gọi bi kịch đó là truyện hay nên lao vào bi kịch, nghĩ kiểu gì cũng thấy tôi rất đáng ghét."
Yasna cảm thán: "Đúng vậy, nếu ở thế giới giả tưởng thì chả sao, nhưng đặt ở hiện thực, người như vậy rất quá đáng. Đạo đức của cậu cũng rất cao đó."
Xuân Nguyên lắc đầu: "Nếu đây là chuyện lớn, một việc mà nếu tôi không làm thì sẽ chết hay cái gì đó tương tự, thì tôi cũng sẽ dối trá thôi. Nhưng mục đích của lần kịch bản này chỉ là kiếm chút tiền xài. Vậy nên tôi không có lý do gì để bịa ra kịch bản lâm li bi đát cả."
Tốt nhất thì cứ thuận theo tự nhiên, tùy duyên vậy.
Yasna sờ cằm: "Ok, tôi hiểu rồi, nhưng cậu cũng phải có setting cơ bản. Ví dụ như cậu là ai, làm gì, thích cái gì, giỏi cái gì, mục tiêu là gì,… Chứ nếu mọi thứ hư vô mờ mịt quá thì khó nói."
Yasna và Xuân Nguyên nhìn nhau, Xuân Nguyên lóe lên một suy nghĩ, hưng phấn nói: "Vậy tôi muốn thân phận là Khách Vô Danh, đang trên đường đi du ngoạn và học tập."
Yasna: "Chốt đơn. Vậy sau khi cậu mô phỏng xong, tôi sẽ trau chuốt lại kịch bản dựa trên câu chuyện có thật."
Yasna lấy ra một cái vòng tay đưa cho Xuân Nguyên.
"Đây là thiết bị dùng để mô phỏng. Chỉ cần đeo nó vào, ấn nút màu đỏ là được. Nó sẽ đưa cậu tới thế giới song song bất kỳ để sống thử và giữ cho cậu không hẹo ngang xương."
Yasna xoa tay, cười tủm tỉm: "Hi vọng tôi có thể tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác trên người cậu."
Xuân Nguyên: "…" Tôi thì không hi vọng chuyện đó xảy ra đâu.
Tạm biệt Yasna, Xuân Nguyên lên lầu, trở về phòng khách sạn. Cậu đi tắm, thay đồ, rồi nằm lên giường, bắt đầu mô phỏng.
[Tiến hành mô phỏng]
[Chế độ: Ngẫu nhiên.
Quy tắc: Tự do thể hiện, nhưng phải nhớ một điều: Có thể gây thù chuốc oán với nhân vật nguyên tác, nhưng không được giết chết nhân vật nguyên tác.
Nhắc nhở thân thiện: Nếu không đủ năng lực, vậy bớt chơi ngu hoặc sống ác.
Đạo cụ hỗ trợ: Xúc xắc, Camera.
Xúc xắc dùng để làm ra các lựa chọn tình tiết ngẫu nhiên. Camera là để ghi lại quá trình mô phỏng. Xin hãy yên tâm: Nếu gặp những hình ảnh nhạy cảm, Camera sẽ tự động tắt.
Lưu ý: Khi bắt đầu quá trình tham gia, hãy chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cá nhân muốn đem theo vào túi. Vì trong quá trình mô phỏng, người mô phỏng không được phép đem những thứ có ở ngoài hoặc những món đồ có bản quyền vào. Ví dụ: Gậy phép của Kinomoto Sakura.
Ngoại trừ năng lực Mệnh Đồ, các năng lực khác sẽ bị khóa.
Người dùng có 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị hành trang.]
Xuân Nguyên sờ cằm, ra là bị giới hạn năng lực và đạo cụ… Cũng đúng, mình mô phỏng để nấu cốt truyện cho game. Nếu mình dùng thẻ bài Clow hay cái mẹ gì đó của người khác thì tàn đời rồi. Đạo nhái trắng trợn.
Xuân Nguyên bắt đầu soạn túi hành trang. Đầu tiên, vật phẩm bên Genshin Impact bị cấm. Thứ hai, vật phẩm của Kinomoto Sakura lẫn Syaoran bị cấm.
Trộm vía, cái năng lực sáng tạo thẻ bài mà cậu ăn hôi được từ Kinomoto Sakura vẫn xài được. Vì dù nó là hốc từ nhỏ này, nhưng lá bài có giao diện khác xa nên Xuân Nguyên được quyền đem theo. Mỗi tội, cậu mới nấu ra mỗi 1 lá bài.
Thứ ba, Lục Nhãn của Gojo Satoru bị cấm.
Nhưng nhờ vậy, đôi mắt của Xuân Nguyên trở lại thành một đôi mắt bình thường có màu sắc giống mắt Gojo Satoru thôi. Năng lực của Lục Nhãn đã biến mất, tương đương với việc cậu không còn nhức đầu!
Hơn nữa, những món đồ ăn nấu sẵn của Genshin Impact cậu vẫn đem đi được.
Cho nên, túi đồ của Xuân Nguyên gồm những món sau: Thẻ bài, đạo cụ y tế hồi máu, thuốc men và đồ ăn, kèm theo nguyên liệu nấu ăn phổ thông, trâm cài tóc Trù Phú do Aeon Trù Phú Yaoshi ban tặng, vài triệu điểm tín dụng để phòng thân, thẻ bài đi tắm của Aha.
Trước lúc khởi hành, Xuân Nguyên đã trầm tư một hồi lâu.
Trong quá trình mô phỏng, hai hài dón của mình…?
[Yên nguyên, có sao để vậy.]
Xuân Nguyên rưng rưng nước mắt, làm tưởng bở sắp sống lại thời hoàng kim nơi hai trái cà tồn tại.
Hiện thực, quá tàn khốc!
***
***
Nếu bạn cảm thấy chuyện mất hai quả cà là chuyện tàn khốc, vậy hãy nhớ về Xuân Nguyên, một người vừa mất cà vừa gặp phải cướp phi thuyền.
[Thân phận: Khách Vô Danh.
Tóm tắt: Bạn đang trên đường đi du ngoạn.
Tung xúc xắc để lựa chọn thời điểm bắt đầu.]
Xuân Nguyên ném xúc xắc, nó quay một vòng rồi dừng lại ở mặt ngửa là 2 nút.
[Thời điểm số 2: Hơn 700 năm trước khi cốt truyện chính diễn ra.
Tung xúc xắc để lựa chọn điểm đến.]
Xuân Nguyên nheo mắt, hơn 700 năm trước? Còn may, lỡ chọn trúng vài ngàn năm trước thì chắc phải đi ra ngoài mô phỏng lại.
[Địa điểm số 2: Xianzhou Loufu
Tóm tắt: Bạn là Khách Vô Danh đang đi du ngoạn, điểm đến mà bạn hướng đến là Xianzhou Loufu. Một trong các con thuyền của Liên Minh Xianzhou thuộc tín đồ Săn Bắn.
Tung xúc xắc để lựa chọn nơi bạn sự kiện đặc biệt.]
Xuân Nguyên suy tư, Xianzhou Loufu à? Cũng được, ở thời điểm hiện tại thì Trạm Không Gian Herta và Xianzhou Loufu là một trong những nơi chill and relax rồi. Belobog đang vật lộn giữa Binh Đoàn Phản Vật Chất của Hủy Diệt, sau lại bị Stellaron đóng băng cả hành tinh. Penacony đang đấm nhau sứt đầu chảy máu. Amphoreus? Bộ sống một đời chưa đủ khổ hay gì mà tới đó để trải nghiệm vòng lặp??
Tuy Xianzhou Loufu cũng tai họa ngập đầu, nhưng tính ra vẫn còn có Jingyuan gánh.
Xuân Nguyên ném viên xúc xắc lên, viên xúc xắc có 6 mặt, tương đương với 6 đáp án. Lần này thì cả 6 đáp án đều không ổn lắm.
[Sự kiện 1: Phi thuyền bị tấn công bởi dân Trù Phú.
Sự kiện 2: Phi thuyền bị tấn công bởi binh đoàn Phản Vật Chất.
Sự kiện 3: Bị tấn công bởi Băng Hủy Hoại.
Sự kiện 4: Bị tấn công bởi hải tặc vũ trụ.
Sự kiện 5: Phi thuyền bị hư, rơi phi thuyền.
Sự kiện 6: Tai nạn giao thông.]
Xuân Nguyên: "…" Cũng đúng, dù sao cũng cần tí drama gia tăng kịch tính nhỉ?
[Sự kiện số 4: Phi thuyền của bạn đã bị cướp vũ trụ tấn công.
Tung xúc xắc để lựa chọn sự kiện tiếp diễn.]
Đó là lý do, Xuân Nguyên vừa dạo đầu là phải quỳ xuống giơ tay lên trời làm tư thế đầu hàng. Xung quanh là vài kẻ hung hãn đang dí súng vào người cậu.
Tung xúc xắc để tự cứu bản thân mới được!
[Sự kiện 1: Bạn được Cảnh Binh Thiên Hà giải cứu.
Sự kiện 2: Bạn được Vân Kỵ của Xianzhou đang đi tuần tra cứu.
Sự kiện 3: Bạn được Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết giải cứu.
Sự kiện 4: Phi thuyền hư, rơi máy bay, tất cả đều bị xử lý.
Sự kiện 5: Bạn bị bọn cướp bắt cóc và đem bán.
Sự kiện 6: Bạn tự giải cứu bản thân.]
Xuân Nguyên: "…"
Khôngggggg! Quá rủi ro! Ai cứu bé với!
Bé không tự cứu được đâu!
Cuối cùng, xúc xắc phụ lòng người, dừng lại ở mặt số 6.
[Sự kiện 6: Bạn phải tự giải cứu bản thân.
Không có lựa chọn để tung xúc xắc.]
Xuân Nguyên: ???
Ít nhất cũng cho cái gợi ý đi chứ??
Xuân Nguyên hốt hoảng ôm đầu, chuyện tới nước này, cậu phải nhìn xung quanh để xem coi có cách nào để cứu bản thân không.
Rất hay, nhìn một cái là hưng phấn liền, toàn súng không là súng. Nhưng giữa bối cảnh tắt đèn tối tăm này, lại có một thứ nổi bật sáng chói.
Một cái nút bấm màu đỏ.
Xuân Nguyên trầm mặc, chỉ cần là người chơi game, mọi người phải hiểu: Thấy điểm sáng lấp lánh thì phải chạy tới nhấn nút F để xem.
Cho nên, Xuân Nguyên, trong quá trình xô đẩy, bị áp giải, cậu dùng trăm phương nghìn kế lê chân đi tới cái nút đỏ ấy và bấm xuống.
Sau đó, phi thuyền bị đình chỉ vận hành, bắt đầu rơi xuống một hành tinh gần đó.
[Tóm tắt: Bạn là Khách Vô Danh đang đi du ngoạn, điểm đến mà bạn hướng đến là Xianzhou Loufu. Một trong các con thuyền của Liên Minh Xianzhou thuộc tín đồ Săn Bắn. Trên đường đi, phi thuyền của bạn đã bị hải tặc vũ trụ tấn công. Để tự cứu bản thân, bạn đã nhấn nút tự hủy của phi thuyền. Phi thuyền của bạn đình chỉ vận hành và rơi xuống hành tinh vô danh. Toàn quân tử vong, mỗi mình bạn sống sót nhờ vào chúc phúc của Trù Phú.
Hãy bò ra khỏi đống đổ nát để tiếp tục sự kiện.]
Xuân Nguyên thở như chó, dùng sức đạp bay cái tấm vách dị dạng, rồi bò qua từ lỗ nhỏ mới tạo để chui ra ngoài.
Xuân Nguyên nhìn cái phi thuyền của mình, nhìn thì nhỏ nhỏ nhưng bên trong rộng lắm. Chẳng qua có rộng thì cũng chỉ là loại phi thuyền dành cho hộ gia đình 5 người.
Và hiện tại, tài sản cá nhân của cậu đang bẹo hình bẹo dạng, bốc khói nghi ngút còn cậu thì không chắc rằng mình biết sửa nó. Tại đây là sản phẩm vũ trụ, ông cố nội cậu có đến cũng không sửa được.
[Hãy ném xúc xắc để lựa chọn sự kiện.]
Trăm sự nhờ xúc xắc hả trời…
Xuân Nguyên sờ cằm, ráng nhìn kỹ xúc xắc một tí rồi nhìn các sự lựa chọn.
Cậu muốn chọn cái số 4, được thuyền sao tuần tra của Xianzhou đi ngang qua hỗ trợ.
Theo lý mà nói, tuy xúc xắc hơi may rủi, nhưng người có trình sẽ có khả năng điều kiển xúc xắc.
Xuân Nguyên cân đo đong đếm kỹ rồi ném xúc xắc.
[Sự kiện 3: Bạn bị mắc kẹt, phải tự xoay sở vấn đề sinh tồn trên hành tinh này.
Tung xúc xắc để lựa chọn thời gian bị mắc kẹt.]
[Thời gian: 3 tháng.
Từ đây tới 3 tháng sau sẽ bắt đầu chế độ tự do, tính năng xúc xắc sẽ bị khóa. Hãy tự lo cho bản thân.]
Thế là Xuân Nguyên phải trơ mắt nhìn thứ duy nhất có thể cứu rỗi mình bị đóng hòm.
Cậu đã được tự do hoạt động trong 3 tháng, và phải sinh tồn ở hành tinh… Khỉ ho cò gáy này.
Đầu tiên, có lẽ phải dọn dẹp phi thuyền, sửa được cái gì thì sửa, ít nhất thì mình cũng sẽ có chỗ dừng chân trú ẩn.
Lương thực thì cũng không cần phải lo, vì cậu đã chuẩn bị sẵn, cậu còn đem dư đến mức có thể dùng để làm phước cơ.
Xuân Nguyên bắt đầu mày mò phi thuyền, lôi từ cốp sau ra một bộ dụng cụ. Cậu đeo găng tay, dựa vào kiến thức cơ khí có sẵn để cắt gọt, chỉnh sửa phi thuyền.
Á à, nhắc mới nhớ, bọn cướp cũng có phi thuyền, do cậu cho nổ nên tàu của bọn nó cũng bị ảnh hưởng rớt xuống hành tinh này. Chỉ là không biết rớt xuống khúc nào thôi, nếu không cậu cũng qua loot tí đồ.
Xuân Nguyên dừng tay để cạp tí bánh mì, tự hỏi tính khả thi của việc đi tìm xác phi thuyền của bọn cướp.
Xuân Nguyên chợt phát hiện có vài con mắt đang lấp ló sau tảng đá nhìn mình.
Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, Xuân Nguyên vẫy tay, tỏ ý chào những người đó.
Sau đó móc ra cây nỏ tự chế chỉa vào tảng đá:
"Xin lỗi vì hơi thô lỗ, nhưng tôi đây đành phải cảnh giác vì tôi mới gặp cướp nên rơi xuống hành tinh này. Cảm phiền quý vị đừng giấu đầu lòi đuôi, nó khiến tôi khá bất an."
Xuân Nguyên thầm cảm thán.
Bởi vì biết đây chỉ là mô phỏng, nên cậu nói câu gì oách câu đó.
Chứ bình thường thì cỡ cậu người ta cho một đá là đã nằm rồi.
Hí hí, trong mơ có khác, gì cũng thoại được.
"Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi… không muốn trở thành kẻ địch của ngài. Chỉ là ngôi sao từ bầu trời rơi xuống ngay ngày lễ khiến chúng tôi tò mò thôi."
Đang suy nghĩ vu vơ, Xuân Nguyên tỉnh lại, cậu nhìn vài người đã rời khỏi tảng đá để đến trước mặt mình. Xuân Nguyên chợt nhận ra, nhóm người này… đa số là trẻ em.
Đứa trẻ lớn nhất, có lẽ là người dẫn đầu đã bước tới trước mặt Xuân Nguyên.
"Có lẽ ngài cần một người dẫn đường?"
Xuân Nguyên nhíu mày, thu hồi nỏ bắn, cậu từ chối: "Thôi, các người đi đi, tôi không thuê trẻ em."
Đám này toàn con nít, cậu chưa tán tận lương tâm tới mức bắt con nít cống hiến cho mình.
Xuân Nguyên xoay người, tiếp tục cầm búa, xử lý bề ngoài của phi thuyền. Mà nhóm trẻ này cũng không bỏ đi, chúng thật sự nhìn chằm chằm vào Xuân Nguyên khi cậu ta sửa tàu.
"…nếu người lớn tới, ngài sẽ giao dịch với chúng tôi sao?"
Xuân Nguyên ngoái đầu: "Có khả năng, nhưng các cậu đang cần gì ở tôi? Tôi không có thứ gì đáng giá để trao đổi cả."
Xuân Nguyên hơi dừng lại, cậu đánh giá đám nhỏ này.
Không tròn, hơi gầy, ăn mặc đơn giản, hơi bụi bẩn, quần áo khá cũ.
Có lẽ, là dân du mục? Hoặc kinh tế khó khăn?
Xuân Nguyên chớp mắt: "Mấy đứa có muốn đồ ăn không?"
Trong phút chốc, đôi mắt tất cả những đứa trẻ có mặt đều sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn Xuân Nguyên. Tuy vậy, những đứa lớn tuổi vẫn giữ cảnh giác với Xuân Nguyên, chúng rụt rè: "Chúng tôi phải làm gì?"
Xuân Nguyên khoanh tay: "Như các cậu thấy, công cụ di chuyển của tôi bị hỏng nặng và tôi cần đồ sửa chữa. Nên tôi muốn trao đổi với người lớn trong nhà của mấy đứa. Mấy đứa có thể về nói với người lớn nguyên văn lời nói của tôi. Để đặt tiền cọc, số bánh mì này là của mấy đứa. Khi người lớn mấy đứa tới, số nước sạch này sẽ là của mọi người."
Xuân Nguyên thâm ý nói: "Nếu tôi đoán không lầm, môi trường sống của nơi đây rất khắc nghiệt, đúng chứ?"
Dừng một lát, Xuân Nguyên bắt đầu tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hakuko, một Khách Vô Danh đến từ bên ngoài bầu trời. Nơi này là…?"
"Nơi này là Sigonia, chúng tôi là nhóm dân du mục của tộc Agvin."
Xuân Nguyên giật giật khóe miệng.
Agvin? Nghe quen quen…
Đứa trẻ lớn nhất trầm tư, một lát sau, nó gật đầu: "Tôi có thể về thông báo với người lớn như ý ngài mong muốn. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy lương thực vội. Tôi chỉ xin một ổ bánh mì và một phần nước để làm tin. Ngoài ra tôi có một yêu cầu, làm ơn hãy giúp tôi bảo vệ bọn trẻ."
Xuân Nguyên suy tư: "Cậu sợ bị cướp…? Xem ra mọi người ở đây sống không dễ dàng lắm. Nếu cậu đi một mình như vậy, cậu có thể gặp nguy hiểm không?"
Cậu nhóc trầm mặc rồi đáp: "Chỉ cần chọn đúng đường, tôi sẽ an toàn."
Xuân Nguyên: Phiên dịch nghĩa là 'tôi có thể lòi chành nếu chọn sai đường'.
Tỉ lệ ăn lờ là 50 - 50, hơi rủi ro.
Agvin… Agvin… Sigonia…?
Cảm giác khá là quen tai, nhưng trong chốc lát thì Xuân Nguyên không nhớ được. Tuy nhiên, nếu sống ở vũ trụ Honkai Star Rail mà thấy một cái tên quen tai, vậy thì có tận 80% đây là một địa điểm cốt truyện tràn đầy 'ánh sáng'.
Xuân Nguyên lấy ra một phần bánh mì, một chai nước Suối Băng Lân Tuyền. Cậu tháo khẩu nỏ bắn sau lưng xuống, rồi đưa tất cả cho đứa trẻ trước mắt.
"Lại đây, chỉ cậu xài vũ khí. Cái này dễ dùng thôi."
Đối phương sửng sốt một hồi, nhưng vẫn bằng lòng quan sát cách sử dụng nỏ bắn của Xuân Nguyên.
Đây là một vũ khí đơn giản, cơ bản, áp dụng quy luật vật lý chứ không phải fantasy do Xuân Nguyên cook ra với mục đích tự vệ. Có chất liệu chủ yếu là gỗ xuất xứ từ sức mạnh Trù Phú.
Mấy cái vũ khí này là món đồ chơi cậu đã tự làm hồi còn đi học việc. Tuy nói là đồ chơi đơn giản, nhưng dùng để phòng thân vẫn rất dư dả.
"Ngài không sợ tôi có nó thì sẽ trở mặt à?"
Xuân Nguyên nhìn thằng nhỏ, tấm tắc: "Cậu biết mình nên làm gì. Đi đường cẩn thận."
Đeo lên cổ thằng nhỏ một lá bài có tác dụng của khiên. Xuân Nguyên quan sát bóng dáng của nó khuất xa một cách vô cùng nhanh nhẹn. Rồi cậu quay lại, nhìn ba đứa nhóc con nhỏ tí tẹo đang chụm lại với nhau và đề phòng mình.
Xuân Nguyên: "…"
Cũng chẳng hiểu sao mình lại thành bảo mẫu bất đắc dĩ nữa.
Xuân Nguyên móc ra lá bài khác, lá này vẫn có tác dụng là khiên, nhưng khiên của nó là một hình hộp. Sau khi sử dụng để tạo ra lá chắn chống bão cát, Xuân Nguyên lấy sữa và bánh mì, đưa cho mỗi đứa một phần.
"Nhớ kỹ, không được rời khỏi tường chắn. Nếu không thì khi xảy ra chuyện, chú sẽ không cứu mấy đứa được."
Bọn nhỏ trầm trồ, hưng phấn nhìn bão cát không thể xâm phạm nơi chúng đứng. Trong phạm vi tấm chắn, mọi thứ an tĩnh và bình yên, cát sẽ không làm rát da chúng, và sẽ không làm mờ mắt chúng.
Ghế sofa tự chế làm từ gỗ và lót vải thô, Xuân Nguyên phủi tay: "Mời ngồi, ăn uống tự nhiên, đợi phụ huynh tới đón."
Xuân Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, không biết phải mất bao lâu, cậu mới kết thúc chuyện này được?
Yasna có nói, hiện tại thì mỗi lần mô phỏng hoàn thành sẽ chọn ra được một câu chuyện nhân vật. Mỗi một người sẽ có tầm 4, hay 5 câu chuyện nhân vật thì phải?
Vậy ít nhất thì Xuân Nguyên phải hoàn thành 4 lần mô phỏng?
Xuân Nguyên thở dài, mới có lần đầu mà đã mệt điên, thêm 3 lần nữa chắc mình chết luôn quá.
Thôi, nghỉ ngơi tí, nhân dịp ngủ 1 tiếng nhưng sống 3 tháng, vậy nghiên cứu luôn các ngón nghề của mình.
Chào mừng quý vị đến với bộ môn 'Đánh Bài Cùng Kino Xuân Saku Nguyên'. Nơi cùng Xuân Nguyên sáng tạo ra các lá bài rất là Xuân Xuân Nguyên mang tên Pokemon Card.
Trước mắt, Xuân Nguyên có tổng cộng là hai lá.
Lá đầu tiên, có tên là Đôi Mắt Của Tấm Chắn. Tác dụng gồm: Tạo ra khiên, phát hiện kẻ địch và cảnh báo.
Lá thứ hai, có tên là Mắt Bão Trong Hộp. Tác dụng gồm: Tạo ra một tấm chắn hình hộp, có tác dụng ngăn ngừa mưa gió bão táp mưa sa phong ba bão tố.
Và Xuân Nguyên đang định nấu lá bài thứ ba.
Nhưng hơi mông lung, cậu cũng chưa xác định được mình sắp tới sẽ muốn hoặc cần cái gì… Lẽ nào, cậu lại làm ra một cái khiên cứng hơn.
Hay mình tham khảo bộ bài Clow Reed nhỉ? Nhưng như thế thì có bị đánh bản quyền không?
Trước mắt thì tạo ra một cái dàn ý đã.
Mình yêu cầu một lá bài có thể giải quyết vấn đề cư trú? Ví dụ như một lá bài có thể xây dựng nhà cửa… mà nhà cửa thì nên xây loại nào nhỉ…? Sinh tồn thiên nhiên thì chắc phải dùng gỗ thôi. Nhưng nếu rớt xuống chỗ cái lờ cát không như hành tinh này thì làm gì có gỗ. Hay là lá bài này tự tạo ra gỗ rồi tự biến thành nhà luôn? Như kiểu dùng Mộc Độn trong Naruto để xây nhà ấy nhỉ? Nhưng nếu vậy thì nhà cửa có dễ bị sập không nhỉ? Thường người ta dùng gỗ gì để làm nhà cho rắn chắc ta? Mà nếu có thể trồng ra loại cây tự biến thành nhà, vậy lá bài này sẽ cất chứa rất nhiều sức mạnh Trù Phú… Có thể dùng nó để trồng rừng không?
Xuân Nguyên nằm một bên, ngửa cổ nhìn trời, cho đến khi cậu kịp nhận ra, một lá bài đã thành hình trên tay của cậu.
Xuân Nguyên gãi đầu, mờ mịt nhìn lá bài trên tay.
Lưng bài như cũ, không có gì thay đổi.
Còn mặt bài, trên đó là hình ảnh hai bàn tay nâng một nắm đất, trên nắm đất có một mầm cây.
Xuân Nguyên trầm mặc, tiếp nhận thông tin từ lá bài.
Đây là lá: Đâm Chồi Nảy Lộc.
Tín hiệu vũ trụ nói rằng, lá này có hữu dụng, nhưng chưa đủ wow.
Giống như một nồi lẩu mà chỉ có mỗi nước lọc thì ngon thế đéo nào được. Một nồi lẩu ngon, là một nồi lẩu có full topping.
Tương tự, lá bài này nằm yên thì chả có cái mẹ gì, phải có lá đi kèm mới ngon.
Cho nên, Xuân Nguyên tay không xào bài, nặn ra thêm hai lá nữa.
Lá đầu tiên, Tiên Thợ, có hình ảnh là những bàn tay đang cầm búa.
Lá tiếp theo, Người Gánh Nước, là hình ảnh một đôi tay đang khuân vác một cái bình nước. Ừm, rất là Bảo Bình.
Nói thật, Xuân Nguyên cũng không rõ mình đã nghĩ gì khi tạo ra mớ này.
Xuân Nguyên ném ba lá bài lên, khiến bọn chúng hóa thành những vệt sáng rồi biến mất.
Giờ mà cầm gậy gõ là nhìn cậu y chang Kinomo Xuân Saku Nguyên luôn, hahahaha…
Ba thẻ bài kết hợp, Người Gánh Nước gieo mầm sinh mệnh bằng một lớp nước ẩm, rẽ cát, tích tụ, trở thành một hồ nước.
Đâm Chồi Nảy Lộc đốc thúc sự sống phát triển, tạo nên từng gò đất, từng mầm cây, rồi trở thành những cây cao, tạo nên một ốc đảo.
Mà Tiên Thợ, những sinh vật không có hình dạng rõ ràng, trốn trong chiếc áo choàng và chỉ lộ ra đôi tay cầm búa. Đốn cây, đắp đất, rồi lại gieo trồng, đào giếng, dùng đôi tay và búa tạo nên những… kiến trúc??
Xuân Nguyên: "…"
Má ơi.
Hack điên!
Quá đã!!!
Trong khi Xuân Nguyên còn đang hưởng thụ cảm giác được xài hack. Cậu chợt nghe thấy có tiếng kêu tràn đầy cảm xúc hưng phấn vang lên tai:
"Ngài là sứ giả của Gaiathra đúng không?!"
Xuân Nguyên cúi đầu, nhìn lũ trẻ đã chuyển từ sợ hãi sang vui sướng, thậm chí là 'sùng kính' khi nhìn mình.
Đừng có nói là đám nhóc này xem tôi là thần linh đấy?
Xuân Nguyên quyết đoán phủ định: "Không, tôi không hiểu mấy đứa nói cái gì. Nhưng đây chỉ là chuyện bình thường, rất nhiều người ngoài vũ trụ có thể làm được."
Nhưng dù khiến bọn trẻ thất vọng, việc này lại không làm chúng hết tò mò. Chúng bắt đầu vây quanh Xuân Nguyên, hỏi về những chuyện 'bên ngoài bầu trời'.
Xuân Nguyên gãi đầu.
Cậu cũng có biết cái mẹ gì đâu.
Cậu rớt xuống Jarilo VI, rồi rớt xuống hành tinh này, hoàn toàn chưa trải nghiệm thứ gì 'vũ trụ' lắm.
Hay kể về Jarilo VI nhỉ? Chỗ này toàn cát, chắc bọn nhóc cũng chưa thấy tuyết bao giờ?
Xuân Nguyên quan sát ốc đảo nọ, chúng có lẽ phải tốn vài tiếng để có thể hoàn thành việc xây dựng. Trong thời gian đó, nói chuyện với đám nhỏ này để trao đổi tin tức chắc cũng được.
Nghĩ là làm, Xuân Nguyên lấy ra bánh trái và nước ra mời chúng ăn, vừa ăn vừa kể chuyện.
Xuân Nguyên biết được, bọn họ là người Sigonia, thuộc nhóm bộ tộc du mục Agvin. Người Sigonia chia ra làm nhiều tộc khác nhau. Trong đó, tộc Agvin chịu sự kì thị từ các tộc khác tương đối nghiêm trọng, dẫn tới cuộc sống của họ khó khăn hơn tộc khác. Ví dụ như, các sản phẩm tộc Agvin buôn bán sẽ bị ép giá, chịu sự dèm pha từ tin đồn vô căn cứ. Ngoài ra, họ còn có mối hận thù với tộc Katica, một tộc người hung bạo, tôn thờ vũ lực và khát máu.
Xuân Nguyên: "…"
Sao càng nghe, càng cảm thấy cốt truyện quen quen nhỉ??
"Nếu cuộc sống du mục đã khó khăn như vậy, người lớn của các nhóc không nghĩ đến chuyển đổi cách sống sao?"
Đứa nhỏ ủ rũ: "Rất khó, Sigonia toàn cát, muốn đổi sang làm dân chăn nuôi hay trồng trọt rất khó. Người Agvin cũng không giỏi trong những việc này."
Sở trường của người Agvin là buôn bán, đàm phán,… trồng trọt, chăn dắt hay cách sống khác rất khó để thay đổi. Sợ rằng, chưa đổi kịp đã đói.
Xuân Nguyên sờ cằm, liếc sang ốc đảo đang ra dáng ra hình.
Có lẽ, cậu biết sẽ làm gì trong ba tháng này rồi.
Câu chuyện 'Khách Vô Danh hỗ trợ thị tộc đang gặp khó khăn ở một hành tinh khó khăn'? Đây hẳn là cốt truyện không tệ lắm với một nhân vật 4 sao nhỉ?
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co