Truyen3h.Co

[HsR] Truy Tìm

9

-Rosetta

4k từ tới liền nè.

Còn chờ gì mà khum cmtttttt

"Ồ há dô ~ lão Sampo vào nhà tí nha ~"

Như mọi khi, Sampo đã lẻn vào phòng của Xuân Nguyên ở khách sạn, điều này quá ư là dễ dàng. Sampo còn rảnh tay đem theo 'hàng nóng' cơ đấy. Với hi vọng rằng, sau khi nhận quà 'hối lỗi' thì Xuân Nguyên sẽ tạm quên đi trò đùa không đùa lắm của Sampo vào buổi sáng.

Sampo sờ cằm, bất ngờ vì Xuân Nguyên đã ngủ ngon dù hiện tại vẫn còn sớm.

Sampo tò mò ghé lại gần giường, chống cằm nhìn Xuân Nguyên nhắm nghiền hai mắt, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, rồi hạ xuống.

Coi bộ giấc mơ của cậu ta hôm nay không đẹp lắm.

"Ngủ sớm vậy sao? Lẽ nào hôm nay đi làm mệt như vậy?"

Sampo dùng đầu ngón tay chọt chọt phía chính giữa hàng lông mày của Xuân Nguyên. Nhưng chọt mãi vẫn không thấy Xuân Nguyên phản kháng. Sampo nheo mắt, không khỏi suy tư.

Đừng có nói là, bệnh hiểm nghèo gì đó tái phát nha?

Sampo thử sờ trán Xuân Nguyên, rồi vỗ mặt, nhéo má, dắt tay dung dăng dung dẻ, tập thể dục… sau 7749 trò đùa, Sampo nghiêm mặt.

"Không phải giỡn?"

Xuân Nguyên nếu tỉnh: Anh thấy tôi giỡn bao giờ chưa?

Đáng tiếc, Xuân Nguyên không tỉnh.

Trong khi Sampo đang nghĩ xem có nên đưa Xuân Nguyên xuống chỗ Natasha để xem bệnh hay không. Ánh mắt của Sampo vô tình va phải chiếc vòng tay mà Xuân Nguyên đang đeo.

Sampo trầm tư, hình như lúc sáng cậu ta đâu có đeo thứ này? Mới mua? Mới được tặng?

Gu thẩm mỹ tệ hại này, chắc không phải là ngài Gepard tặng đâu nhỉ? Hahahahaha…

Sau đó, trước ánh mắt hề hước của Sampo, một… con người que, có cái đầu là mặt nạ chui từ trong cái vòng tay đó ra.

"Aha! Aha vừa làm một việc rất tốt! Aha quá vui vẻ!!"

Rồi con người que ấy nổ tung thành những mảnh giấy đầy sắc màu.

Sampo: "…"

Bị thần Vui Vẻ dòm ngó, coi bộ còn hơn cả bệnh hiểm nghèo.

Lúc Sampo đã chắc chắn rằng phi vụ này là do Aha gây ra. Thì cửa sổ phát ra âm thanh bị cạy. Yasna trèo cửa sổ, vẻ mặt hớt hải vô cùng, còn không quên vừa trèo vừa mắng:

"Vãi cả Aha, ăn rồi báo không, lỡ tư liệu viết truyện gay của tôi có mệnh hệ gì thì xác định đi. Tháng sau  Aha sẽ làm ông chủ, còn dừng lại là con bọ."

Sau đó, Yasna ngẩng đầu, chạm mắt với Sampo.

Yasna: "…"

Sampo: "…"

Sampo bắt đầu nể Xuân Nguyên.

Hết bị Aha dòm ngó, giờ tới bà chúa truyện gay cũng dòm ngó.

Không thể nào đáng thương hơn được nữa!

Chưa kịp để Yasna và Sampo kịp tâm sự tuổi hồng, tiếng đập cửa đã vang lên dồn dập:

"Mở cửa! Thiết Vệ Bờm Bạc đây! Tòa khách sạn đã bị bao vây rồi. Người bên trong, nếu đầu hàng sẽ được khoan hồng!"

Sampo: "…"

Yasna: "…"

Tổ cha nó! Thiết Vệ Bờm Bạc mấy người dư xăng lắm hả?? Ăn rồi dòm ngó cái khách sạn này làm quái gì???

Tình huống cấp bách không cho giỡn, Sampo lao ra cửa sổ, thành công dẫm chân lên bàn tay của Yasna.

Yasna: ???

"Con mẹ nó vô văn hóa! Đứng lại đó!"

Yasna nổi giận, lấy ra cái mặt nạ, bắt đầu thi triển sức mạnh. Dưới ngòi bút của Yasna, Sampo vừa nhảy khỏi cửa sổ đã bị dây thừng trói lại rồi ném về phòng như cũ.

Sampo, người hiện không có mặt nạ của Kẻ Ngốc thì tạm thời chưa đọ được với Yasna đang full phép.

Nhưng Yasna không giằng co lâu, cái mặt này của cô vẫn còn cần kiếm ăn từ tầng trên của Belobog. Thoắt cái, Yasna đã ẩn trong mớ màu sắc rồi biến mất giữa màn đem Belobog. Để lại Sampo chật vật xé đám dây nhợ được tạo ra từ hình vẽ xuống.

Rồi khi Sampo vừa tháo dây xong, Gepard Landau đã dẫn đầu, phá cửa xông vào.

Gepard Landau trừng to mắt nhìn Sampo Koski.

Sampo - đứng trước giường của nạn nhân, tay lăm le một sợi dây màu đỏ. Mà nạn nhân của Sampo thì hôn mê bất tỉnh, hàng lông mày nhíu chặt, nằm ngay đơ trên giường như bị hạ thuốc vì cửa nẻo giật ầm ầm vẫn không tỉnh.

Gepard Landau chắc như bắp: "To gan! Sampo, ngươi đã dám có hành vi bất chính với lương dân! Thật khiến ta thất vọng! Ta còn tưởng ngươi có giới hạn, không ngờ ngươi lại đáng khinh như vậy!"

Sampo: "…"

Sampo nhìn cái hộp đàn to đùng sắp dọng xuống mặt mình, khổ không tả nỗi.

Sampo nhìn Xuân Nguyên, hắn lăn một vòng, dùng chăn cuốn lấy Xuân Nguyên, sau đó vác cậu ta lên vai bỏ trốn.

"Xin lỗi Haku, nhưng lần này là do trưởng quan ép tôi thôi!"

Sampo quăng xuống đạn khói, hắn nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi hô to: "Đừng có đuổi theo nhá! Đuổi theo là lão Sampo không trả người đâu!"

"Đáng chết!"

Gepard Landau tức giận nhìn phòng trống rỗng sau khi sương khói tan. Trong lòng Gepard Landau không khỏi nghi hoặc, tại sao Sampo lại nhắm đến Hakuko?

Xuân Nguyên cũng rất là muốn biết.

Tỉnh lại sau một thời gian dài sống trong thế giới khác. Xuân Nguyên gặp một chút trục trặc nhỏ ở vấn đề nhận thức thời gian. Đại khái, cậu thấy hơi hỗn loạn, ở hiện thực, Xuân Nguyên và Sampo mới gặp nhau hồi sáng. Nhưng Xuân Nguyên lại cảm thấy, đã lâu lắm rồi bọn họ mới gặp lại nhau.

Cát nóng đổi thành tuyết lạnh, sự tương phản quá lớn làm Xuân Nguyên hoảng hốt vài phút. Thậm chí còn sinh ra suy nghĩ rằng Sigonia chuyển mùa. Nếu không phải có cái mặt Sampo đập vào mắt, Xuân Nguyên chắc vẫn chưa phân biệt được đâu là Jarilo VI đâu là Sigonia.

Xuân Nguyên thở hổn hển, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nghi hoặc nhìn Sampo: "Đây là đâu vậy?"

Sampo thở phào: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cậu ngủ mà tôi kêu mãi không chịu tỉnh."

Sampo ngây thơ nhìn Xuân Nguyên: "Cậu đã mơ thấy gì sao?"

Xuân Nguyên vẫn còn bị choáng váng, cậu gục đầu, dựa vào người Sampo, bắt đầu hồi tưởng.

"Đó là, một hành trình dài…"

Xuân Nguyên mơ thấy, bản thân đã gặp được những người được gọi là tộc Agvin. Cậu đồng hành với bọn họ, chia sẻ những kiến thức với họ. Dựa vào ốc đảo để giúp bọn họ tạo ra những giá trị đủ để họ đứng vững giữa sự kỳ thì chủng tộc, đặt điều và đói khổ do thiên tai lẫn nhân loại.

Hành trình này, chỉ vỏn vẹn ba tháng, để mà kể ra chắc tốn vài dòng là cùng. Có thành công, có thất bại, có quả ngọt, có quả đắng. Có tiếng cười đùa đầy hi vọng và hạnh phúc. Cũng có những giọt nước mắt và mất mát không thể nói thành lời.

Bắt đầu từ ốc đảo, Xuân Nguyên bắt đầu cùng bọn họ tìm kiếm mạch nước ngầm. Xác tàu của bọn hải tặc được người Agvin tìm thấy và giao hết cho cậu, để giúp cậu có đủ tài nguyên để chữa trị tàu. Đối với Xuân Nguyên, những xác tàu đó, đúng là tài nguyên to lớn nhất mà cậu có thể sở hữu ở hành tinh khô cằn này.

Người Agvin bắt đầu xây dựng một thôn làng nhỏ trên ốc đảo này. Ban đầu, là một cối xay gió, nơi đây gió to, bão cát triền miên, còn gì thích hợp hơn một cái cối xay gió chứ?

Xuân Nguyên dùng hết kỹ năng, kiến thức mà mình biết được, thậm chí còn đào từ trong ổ dữ liệu trên phi thuyền ra. Xuân Nguyên không ngờ mình cũng oách như vậy. Tự tay thiết kế ra cối xay gió, bên trong cối xay gió còn có thể cho người ở như nhà.

Cũng may khoa học công nghệ ở vũ trụ rất tiên tiến, nên Xuân Nguyên mới nấu ra được những thứ lợi hại như vậy. Tổng cộng có hai cối xay gió đã được tạo ra. Cối xay gió cổ điển, to nhất, có thể dùng để ở, lẫn quan sát từ trên cao và tránh kẻ địch, cũng sẽ phát sáng vào ban đêm, như ngọn hải đăng hỗ trợ cho người lạc đường… Bởi vì, họ chọn ốc đảo này làm căn cứ của bộ tộc chứ không phải hết làm dân du mục buôn bán. Dân du mục đi xa, vẫn sẽ cần chỉ đường để trở về đúng nơi. Hơn nữa tộc Agvin chia ra mà sống, bọn họ không phải là tất cả người Agvin có tại Sigonia. Vẫn còn nhiều nhóm khác sống rải rác khắp nơi. Nếu được, người Agvin muốn đồng bào của mình có thể tìm tới ốc đảo xinh đẹp này để sống.

Tuy rằng người Agvin cảm thấy, đối với họ thì phát sáng vào đêm giống như lạy ông tôi ở bụi này hơn. Cho đến khi đủ lông đủ cánh, đủ bản lĩnh chống chọi với bất công, họ sẽ tạm tắt đèn của nó vậy.

Ngoài ra, cối xay gió này có thể chuyển sức gió thành năng lượng, giúp họ xay bột, dự trữ lương thực. Nguồn điện thì có thể dùng để duy trì đèn.

Cái cối xay gió thứ hai, là dùng để bơm nước dưới mạch nước ngầm lên, lưu trữ trong giếng đã được đào  để phục vụ cho mục đích sinh hoạt và trồng trọt. Xuân Nguyên nhớ rằng, mọi người đã làm rất kỹ để miệng giếng cao, tránh việc bọn trẻ vô ý rơi xuống.

Người Agvin rất thông minh, họ học hỏi kiến thức rất nhanh. Xuân Nguyên thấy, họ giỏi hơn cậu rất nhiều, chỉ thiếu đi cơ hội tiếp xúc với tri thức mà thôi.

Ít nhất là họ hiếu học hơn Xuân Nguyên. Xuân Nguyên hồi trước lười chảy thây.

Những hàng rào gỗ nhọn được làm và đặt xung quanh ốc đảo. Nhưng như vậy thì chưa đủ, họ cần sự kiên cố hơn nữa.

Xuân Nguyên tạo ra một lá bài, một lá mà nếu đem ra ngoài thì sẽ bị đánh giá là 'râu ria' hoặc vớ vẩn.

"Hòn Đá Triết Gia".

Là một thần thoại, cho rằng nó có thể biến các kim loại khác thành vàng, tạo ra thuốc trường sinh bất lão.

Nhưng thẻ bài của Xuân Nguyên, chỉ có tác dụng biến cát vàng thành đá tảng.

Rất tào lao, có lẽ? Tuy nhiên, đối với Xuân Nguyên, những hòn đá được tạo ra từ cát vàng này chính là 'sự sống' của người dân Agvin.

Tạo nên nhà cửa, tạo nên rào chắn, đá tảng cứng cáp sẽ bảo vệ con người khỏi bão cát.

Người Agvin bắt đầu dùng đá tảng để làm nhà. Họ đào lên những lớp cát, dùng đá tảng để thay nó, tạo ra những căn hầm, những căn nhà dưới lòng đất.

Ban ngày, họ sinh hoạt ở căn nhà phía trên. Khi đêm xuống, họ lại lui xuống căn hầm bên dưới lớp cát sa mạc.

Như vậy, họ vừa tránh được bão cát, vừa có chỗ trốn nếu gặp kẻ địch tấn công.

Đây đều là sáng kiến của người Agvin, mà Xuân Nguyên chỉ là người hỗ trợ và đồng hành với họ.

Thứ người Agvin thiếu, chỉ là cơ hội mà thôi.

Ốc đảo đơn sơ, chứa đầy sức sống lại dựng dục và nuôi dưỡng những sự sống khác.

Người Agvin bắt đầu nghiên cứu các loại thực vật có trên ốc đảo.

Có lẽ do chúc phúc của Trù Phù, thực vật trên ốc đảo phát triển rất nhanh. Bằng chứng là họ chặt cây xong, vài ba hôm sau cây sẽ mọc lại. Nhưng khi cao đến một độ cao nhất định, chúng sẽ dừng.

Người Agvin sẽ cảm ơn ốc đảo mỗi khi họ chặt cây để xây dựng, và họ rất tiết kiệm, không hề chặt cây bừa bãi. Có lẽ vì họ sống trong môi trường khắc nghiệt nên hiểu rõ tài nguyên quý giá như thế nào.

Thực vật trên đảo phát triển tốt, nên người Agvin muốn chú trọng hơn ở lĩnh vực trồng trọt.

Thế là họ đi hỏi Xuân Nguyên.

Xuân Nguyên: Tôi là kỹ sư máy móc mà?

Nhưng chịu không nổi, giúp người phải giúp cho trót, nên Xuân Nguyên đi xem thử một phen.

Mọi người phát hiện, có những thực vật hữu dụng trên ốc đảo.

Như một loại cỏ, dường như có tác dụng cầm máu. Nghe một người già trong đoàn nói, thì đây là cây thuốc quý của người Sigonia.

Thế là họ quyết định phải trồng và bảo vệ loại cỏ thuốc này.

Ngoài cây cỏ thuốc, Xuân Nguyên còn thấy có cả dưa hấu, khoai sắn, xương rồng mọc ra… quả chôm chôm?

Không hiểu lắm, nhưng hình như là đồ ăn được ở hành tinh Sigonia.

Thôi, ăn được là được. Trừ mấy cái ăn được ra, họ còn tìm được loại cây có thể sản xuất sợi bông để dệt vải.

Cái này thì Xuân Nguyên làm được. Cậu lại xách búa xách rìu, làm ra một cái máy dệt vải. Sau khi nhờ một số người trong tộc biết dệt vải thử nghiệm và thành công, Xuân Nguyên lại truyền bá kiến thức để làm ra máy dệt vải.

Cảm giác giống như đang chơi nông trại vui vẻ, nhưng mà là phiên bản hao người chơi.

Có cối xay gió, có nước ngọt, có nhà cửa, có trồng trọt canh tác, có máy móc công nghiệp,…

Thứ cuối cùng mà Xuân Nguyên chỉ cho bọn họ, là làm ra vũ khí chống lại kẻ địch.

Khi đó, Xuân Nguyên đứng trước rất nhiều người, cậu nhìn người được chọn ra để làm thủ lĩnh. Đó là một người thanh niên, cũng khá trẻ, nhưng đã trưởng thành.

"Mọi người sẽ cầm vũ khí vì điều gì?  Mọi người, sẽ 'thay đổi' nếu như có sức mạnh trong tay sao?"

Người Agvin đã trả lời Xuân Nguyên rằng:

"Chúng tôi cầm vũ khí là để bảo vệ gia đình của mình."

"Chúng tôi không chọn hủy diệt gia đình kẻ khác chỉ vì họ khinh khi chúng tôi. Chúng tôi không lựa chọn báo thù những chiếc lưỡi độc địa đã bịa đặt chúng tôi. Chúng tôi chỉ vung vũ khí để phản kháng những lưỡi đao khát máu cố cướp lấy quyền được hạnh phúc của chúng tôi."

"Chúng tôi sẽ lựa chọn bảo hộ!"

Giây phút người Agvin lựa chọn bảo hộ, Xuân Nguyên đã cảm nhận được cái gì đó.

Ánh nhìn của Qlipoth xỏ xiên qua vũ trụ rộng lớn, nhìn thẳng về hướng nhóm người nhỏ bé này.

Họ đạt được ánh nhìn của Aeon Bảo Hộ, họ bước lên Vận Mệnh Bảo Hộ.

Xuân Nguyên chợt nhận ra, bộ tộc kiên cường mà mình đã đồng hành rất giống một người.

Họ, rất giống…

"Kakavasha?"

"Haku!!"

Xuân Nguyên nhăn mặt, cạn lời nhìn Sampo, cậu bất đắc dĩ nói: "Cậu la cái gì?"

Hét vào tai nhau như thế, Xuân Nguyên cảm thấy mình có thể chuyển từ khỏe mạnh thành bớt khỏe mạnh luôn.

Sampo ấm ức: "Bởi vì cậu cứ ngây phỗng ra, tôi gọi nãy giờ cậu có nghe đâu."

Sampo nghiêng đầu: "Nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy?"

Xuân Nguyên trầm ngâm, sau đó đáp: "Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại ở cái chỗ này với anh? Hình như trước đó, tôi đang ở khách sạn mà nhỉ?"

Mà hiện tại, Xuân Nguyên và Sampo đang… ở một cái khu gì đó, khá chật hẹp, xung quanh có những phế liệu như tivi, tủ lạnh xếp chồng lên nhau. Trước mặt họ là một cái lò sưởi ấm,   còn cậu thì bị quấn trong chăn và được ôm bởi Sampo.

Xuân Nguyên: ?

Giờ nhìn lại, hình như hơi gay.

Trước ánh mắt chất vấn đầy hoài nghi của Xuân Nguyên, Sampo mỉm cười:

"Ehe!"

Xuân Nguyên: "…đừng có làm như thể anh dễ thương lắm."

Sampo mở to mắt, ánh mắt long lanh vô cùng đáng thương: "Sao lại nói thế, lão Sampo cũng dễ thương lắm đó."

Xuân Nguyên không khỏi buồn cười. Cậu bỗng cảm thấy, chút nghẹt thở và nặng nề trong lòng vơi đi thật nhiều. Giờ phút này, sự mệt mỏi và khắc khoải sau giấc mộng dài mờ nhạt đi. Tâm hồn nặng trĩu nỗi niềm trở nên nhẹ nhõm.

Xuân Nguyên đưa tay, chạm lên gương mặt của Sampo.

Sampo mở to mắt, sững sờ đến mức ngừng thở trong giây lát. Khi bừng tỉnh, Sampo chớp mắt, hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu là sự ân cần.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu như thế này, lão Sampo cũng biết thẹn thùng đó."

Xuân Nguyên nhắm mắt lại, cậu vươn tay, ôm lấy cổ của Sampo: "Anh mà cũng biết xấu hổ sao?"

Sampo cúi người, nhỏ giọng hờn dỗi: "Nói gì vậy? Nhìn thế thôi chứ lão Sampo mỏng manh lắm đó."

Nghe thế, Xuân Nguyên nhịn không được mà bật cười.

Sampo cũng cười, một lát sau, hắn lại hỏi tiếp:

"Cậu không giận chuyện hồi sáng sao?"

Xuân Nguyên thất thần một vài giây, cậu hồi tưởng tới thời gian cuối cùng mình và Sampo gặp nhau. Thành công nhớ lại mối hận cũ vào buổi sáng, khi mà Sampo khiến cả gương mặt Xuân Nguyên toàn dấu son môi.

Lần này tới Xuân Nguyên tức giận, cậu siết chặt cổ Sampo, hờn trách: "Anh còn dám nhắc chuyện anh dám gài tôi? Xin lỗi tôi ngay!"

Sampo muốn giơ tay đầu hàng, nhưng tay đã dùng để ôm Xuân Nguyên hết rồi. Hắn đành cúi thấp đầu, tỏ vẻ thành tâm hối lỗi: "Ây da đừng siết cổ, Sampo xin lỗi Hakuko!"

"Xin lỗi thật lòng đi, hứa lần sau không dám nữa."

"Lão Sampo chân thành xin lỗi cậu Hakuko, lần sau lão Sampo không dám nữa."

Xuân Nguyên cười hì hì, thả lỏng tay ra: "Chấp nhận lời xin lỗi, tôi tha thứ cho anh. Sau này không được lừa tôi như thế nữa!"

Sampo cười: "Cảm ơn ngài đã tha thứ!"

Có lẽ là bị Sampo chọc trúng chỗ hài hước, Xuân Nguyên bật cười. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt như đang rơi vào mộng đẹp, chỉ có khóe miệng cong lên đầy vui vẻ chứng minh rằng thật ra Xuân Nguyên vẫn đang tỉnh táo.

"Cảm ơn."

Xuân Nguyên nhẹ giọng nói, giờ phút này, cậu thật sự cảm thấy yêu thích và quý mến Sampo. Cho dù anh ta thường xuyên không đàng hoàng, hay đi trộm, làm việc lén lút để kiếm vài đồng lẻ, có cả lệnh truy nã và hay lùa Xuân Nguyên như lùa gà. Xuân Nguyên có lẽ sẽ tức giận, nhưng không thể làm được việc ghét bỏ Sampo.

Bởi vì Xuân Nguyên cảm thấy thư thả và yên tâm khi ở cùng Sampo. Đối với Xuân Nguyên, Sampo là một sự tồn tại 'đáng tin cậy'. Nghĩ kỹ lại thì, ở nơi xa lạ này, Sampo không phải người đầu tiên giúp đỡ Xuân Nguyên. Nhưng Sampo lại dây dưa với Xuân Nguyên, lâu đến mức,  Sampo giúp đỡ Xuân Nguyên nhiều hơn là hố hàng cậu.

Xuân Nguyên cảm khái, có khi cậu bị Sampo hố hàng riết đâm ra lụy luôn cũng nên, bị lùa tới mức thức tỉnh máu M.

Haha, quá vui vẻ đi chớ.

"…ơn nghĩa gì chứ! Lão Sampo lấy tiền đó! Nhưng đương nhiên là lão Sampo lấy giá ưu đãi thôi ~"

Xuân Nguyên hé một mắt ra: "Nói hay lắm, mấy thứ tôi đưa anh, anh bán cho IPC là đủ để làm vua rồi đấy. Ưu đãi chỗ nào?"

Dù sao công ty luôn ra giá cao để mua lại Hổ Phách Thần Thể của Chúa Tể Amber mà.

Sampo nghịch ngợm: "Lão Sampo phục vụ tận tình cỡ này, ưu đãi như vậy chỉ có cậu có thôi đó!"

Xuân Nguyên: "…mặt dày."

Xuân Nguyên vẫn chưa quên mình bị lùa hồi buổi sáng, thậm chí lý do mà cậu đang nằm ở chỗ nhà hoang này rất có thể là do Sampo lùa.

Nhưng thôi, biết sao giờ. Ở Belobog cậu cũng chỉ có Sampo để dựa dẫm, không chiều anh ta thì chiều ai.

Xuân Nguyên lấy ra điện thoại, trợn mắt với Sampo: "Đưa tài khoản, còn có, sau này đừng có để bị bắt vì kiếm tiền bất chính. Tôi không muốn đi bảo lãnh anh chút nào."

Trước gương mặt cười hề hề của Sampo, Xuân Nguyên suy tư: "Anh lấy điểm tín dụng thôi hả?"

"Nếu cậu muốn đưa cái khác quý giá hơn thì tất nhiên là Sampo sẽ nhận!"

Sampo tủm tỉm đáp, trong ánh mắt lấy lòng lẫn lời nói xuôi tai đều chứa hàm ý khiến Xuân Nguyên nghe mà chỉ có thể khen.

Xuân Nguyên: Khôn ghê.

"Vậy tôi đưa anh một cái nón ánh sáng, được không?"

Sampo sửng sốt.

"Nón ánh sáng? Wow! Chịu chi quá!"

Sampo ghé sát mặt vào Xuân Nguyên, ngóng trông: "Tôi có thể xem thử không? Làm ơn!"

Nón ánh sáng là sản phẩm của Sảnh Đường Hồi Ức, cho dù là công ty thì chỉ có thể hợp tác chứ chưa nói đến độc quyền.

Rất đáng giá!

Xuân Nguyên suy tư, lựa chọn tìm vài nón ánh sáng 3 sao trong kho hàng đưa cho Sampo. Ui xời dăm ba nón rác, anh đây có đầy.

"Thấy ưng cái nào thì lấy cái đó đi. Còn có, tôi chuyển điểm tín dụng cho anh rồi đó."

Nhìn Sampo mở to mắt, vẻ mặt lâng lâng ôm vài chùm nón ánh sáng. Xuân Nguyên không khỏi đắc ý, cậu ngáp một cái, xua tay: "Nhớ đưa tôi về khách sạn, mai tôi còn đi làm đó. Giờ tôi ngủ cái đã."

Nói xong thì Xuân Nguyên ngả đầu phát ngủ luôn. Tốc độ còn nhanh hơn Nobita, tới Sampo cũng phải cạn lời.

Sampo dở khóc dở cười: "Cậu cũng to gan ghê, bộ tôi nhìn đáng tin lắm sao mà cậu dám ngủ?"

Sampo thở dài, quả nhiên lão Sampo quá đỗi lương thiện. Nếu là kẻ gian khác thì Hakuko có khi bị bán 18 đời rồi đó.

Tuy rằng với tình trạng bị Gepard Landau săn lùng, hắn mà dám bán Hakuko thì giây sau sẽ ăn trọn cái hộp đàn to đùng ấy.

Sampo gãi cằm, phải nghĩ cách trả Hakuko về lò sản xuất mới được. Đương nhiên, trước đó thì Sampo xin phép lựa ra nón ánh sáng đắt nhất!

Nón ánh sáng ở vũ trụ là một thứ rất thần kỳ, dựa vào sức mạnh Ký Ức mà ngưng tụ thành. Không giống trong gameplay, nón ánh sáng chân chính không phân biệt vận mệnh. Nón ánh sáng chứa sức mạnh vận mệnh khác là vì khi tiến hành thu thập và ngưng tụ, có ai đó đã sử dụng sức mạnh vận mệnh, khiến ký ức về sức mạnh đó vô tình được ghi chép và lưu trữ trong nón ánh sáng.

Lấy ví dụ, nếu người của Sảnh Đường chĩa camera vô mặt Chúa Tể Diệt Chủng khi hắn ta đang cho nổ hành tinh. Vậy thì cái nón ánh sáng ấy sẽ chứa sức mạnh của Hủy Diệt.

Đúng lúc này, một cái nón ánh sáng có phong cách hoàn toàn khác rơi ra, thu hút sự chú ý của Sampo.

"Cái này… đúng là quá vui vẻ."

Sampo cười khẽ.

Trên nón ánh sáng, đúng là hình ảnh của Xuân Nguyên, với đôi cánh bao trùm bản thân và đôi mắt hé mở, đang cúi đầu nhìn những sợi lông vũ trên đôi cánh của mình.

[Cánh, vô dụng, chỉ được mỗi cái đẹp. Cậu ấy biết rõ, cho dù bản thân có mọc ra cánh thì bản thân cũng chẳng thể nào thành thực thể thần thánh hoặc cao khiết như thiên sứ trong cổ tích.

"Cho dù có mọc ra cánh, họa chăng cũng chỉ là người chim."

Dù vậy, đôi cánh được trao này lại là chương mở màn cho câu chuyện của cậu ấy. Biết đâu chừng, sẽ có một ngày nào đó, cậu thật sự bay cao bằng đôi cánh bạc nhược này?

Trước lời chúc phúc của thần linh, đôi cánh non nớt và đôi chân trần của người trở về từ phương xa để lại những dấu chân đầu tiên trên vũ trụ.

"Hi vọng chuyến hành trình này sẽ đưa chúng ta đến những vì sao."

Nón ánh sáng, Khi Đôi Cánh Mở.]

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co