Truyen3h.Co

[ Hstk ] Chạm mặt !!

Chương 1

kekhokhao01

Cậu - Tần Đồng Long một nhân viên công sở sống ở thế kỉ 21 . Công việc của y mỗi ngày đều lập đi lập lại giống hệt nhau . Hôm nay cũng là một ngày giống hệt như thế khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi cậu lê bước thân thể kiệt quệ sức lực mà đi về nhà .

Bầu trời hôm nay rất lạ nó đẹp đến nao lòng
Bầu trời đêm được bao phủ bở vô số ngôi sao . Khiến bầu trời đêm thêm rực rỡ khiến những người như y cảm thấy phần nào sự mệt mỏi được tiêu tan bớt .

- Đêm hôm nay đẹp thật .

Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao đôi mắt hiện sự thanh bình đến lạ . Cảm giác thanh bình giữa trốn đô thị ngột ngạt này thật thoả mái .

- Mai là ngày nghỉ rồi . Phải thư giãn một chút mới được .

Cậu dạo bước trên phố rồi lại khẽ rẽ vào khu công viên ngay cạnh nhà , đi dạo xung quanh công viên in những kỉ niệm về người mẹ đã mất bỗng hiện lên trong kí ức .

- Đó là một khoảng thời gian thật đẹp

Y khẽ cười . Bỗng một cánh hoa màu hồng khẽ rơi qua mắt cậu .

- Cánh Hoa Mai sao . Nơi này cũng trồng loài hoa đó ư .

Cậu bàng hoàng trước sự hiện diện của loài hoa đó . Nó vốn dĩ là một loài hoa không được ưa chuộng mà trồng ở nơi phồn hoa này . Mà hơn hết nó được trồng ở tại nơi thường xuyên có người đến nhất . Cậu lần theo hướng những cách hoa rơi ..........tại một góc khuất của công viên một cây hoa mai đang nở rực rỡ ......những cánh hoa cữ khẽ nhẹ nhàng mà rơi xuống .

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy một sự quen thuộc đến lại khi đứng gần cây hoa mai này . Cậu khẽ chạm nhẹ vào thân hoa mai bỗng cậu cảm giác như một tia điện xoẹt qua cơ thể mình mà giật tay khỏi cây hoa mai trước mắt . Ngay khi sự bàng hoàng đó chưa hết thì một âm thanh già nua khẽ vang lên .

- Cháu có thấy cây hoa mai này rất đẹp không .

Một bà lão đứng ngay sau lưng cậu khuôn mặt hiền từ nhìn khuôn mặt cậu đang ngơ ngác nhìn cây hoa mai . Cậu quay ra nhìn bà lão . Thấy được khuôn mặt ngơ ngác của cậu bà lão chỉ nhẹ nhàng đi đến và chạm tay vào thân cây .

- Nó đã được 50 tuổi rồi. Nó ở đây khi ta còn là một cô thiếu nữ cho đến khi ta đã là một bà lão . Ta đã có rất nhiều kỉ niệm bên nó .

Nghe câu nói của bà lão cậu ngước mắt lên nhìn những cánh hoa mai đang nở rộ trên cây ..............

Cậu quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình . Nằm xuống chiếc giường cơ thể đang mệt mỏi cũng dần được thả lỏng . Một sự nao bất an cứ bao trùm lấy cậu . Nhưng rồi những lỗi bất an đó là chở thành điểm tựa khiến cho cậu dần chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn .

- " Mềm mại quá cảm giác như bản thân đang nằm trên cỏ vậy . Khoan đã chiếc giường của mình có như vậy ư "

Cậu bỗng choàng mình tỉnh dậy . Khung cảnh xung quanh là một khu rừng , ánh trăng chiếu sáng mọi vật khiến cho đêm tối trở nên tĩnh lặng .

- " Đây là đâu .."

Một âm thanh rè rè của máy móc bắt đầu vang lên .

- Cái thứ âm thanh này chả lẽ đây là game thực tế tìm người may mắn để tham gia à ..

- Này tôi không thích điều này đâu đây là một hành vi bắt người trái phép đó .

Không gian vẫn im lặng mà chỉ có máy móc vẫn đang hoạt động. Bỗng một âm thanh tinh nghịch của một đứa trẻ vang lên .

- Xin chào ...^^ Tôi là một tiểu yêu đáng yêu . Người sẽ giúp ngài khám phá thế giới này và một lưu ý đứng làm cho nơi đây " thay đổi " chỉ được xem và đừng " đụng "

Thấy không khí không có sự sôi động như những lần trước đôi mắt yêu tinh khẽ mở .
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hiện lên trước mặt .

- A....a.... Mình làm sai ngay ngày đầu tiên đi làm rồi TT.

Yêu tinh bay lượn xung quanh cậu . Khuôn mặt cậu lúc này cứng đờ . Với trình độ là dân văn phòng cậu nhanh chóng có thể nắm bắt được những ý chính . Và cậu chắc chắn chuyện này không hề dễ dàng giải quyết . Cậu khẽ ho vài tiếng .

- Khụ ...vậy có nghĩa là cậu đã cho tôi đến một nơi xa lạ chỉ vì nhầm lẫn . Nhưng tôi mong cậu hãy cho tôi về .

Ngay khi lời đề nghị được đưa ra yêu tinh cũng dừng bay loạn xạ . Mà cứng đờ người quay ra nhìn mà nở nuh cười đầy vô tội

- Chuyện này , tôi nghĩ là không thể vì bình thường những người mà được đưa đến đều sẽ ở đây ít nhất là nửa đời người rồi sẽ quay về tùy theo " điều đó " .

- Hả ý cậu là không thể , chết tiệt !!

Thấy được sự tức giận trong đôi mắt y yêu tinh cũng sợ hãi mà khép nép lại , rồi cúi đầu .

- Tôi xin lỗi , tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và tổn thất tinh thần cho cậu.Tôi sẽ giupa cậu hết sức để có thể nhanh chóng rời khỏi đây sớm nhất có thể .

Thấy yêu tinh cúi đầu cậu cũng mềm lòng . Bây giờ cậu cảm giác bản thân mình như tên sếp khốn nạn hay thích bắt nạt nhân viên quá .

- Được , tôi chấp nhận lời xin lỗi đó của cậu vậy " điều đó "à cậu nhắc đến đó chính là cái gì ?

Thấy người trước mặtkhông tức giận đôi cánh yêu tinh khẽ rung rinh vui sướng .

- " Điều đó " chính là tìm được chính bản thân mình trong thế giới này . Khi tìm được bản thân mình trong nơi đây thì cánh cỗng giữa hai thế giới sẽ nhanh chóng mở ra dù sớm hay muộn thôi .

Khuôn mặt cậu lần này là cứng đờ hoàn toàn rồi . Sống tại thành phố lớn còn trả biết ai mà sống ở đó tận 20 năm cuộc đời .Bây giờ tại một nơi xa lạ bắt cậu đi tìm bản thân của nơi này làm sao cậu có thể làm được chứ .

- Đừng lo tôi sẽ giúp cậu dù sao đây cũng là lỗi của tôi mà .

- Ha... được vậy mong trong khoảng thời gian này mong cậu giúp đỡ .

* Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng phong phú vô tri và một chút hứng thú về cốt truyện khác của " Hoa Sơn Tái Khởi " .
* Nếu không thích mong mọi người thông cảm cảm và rời đi ạ .
* Mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co