Chương 2
Chốn này, tựa như một bức hoạ thủy mặc loang lổ giữa thế gian. Đã tròn một tháng y lưu lại, một tháng đằng đẵng chất đầy những thở than và nỗi niềm u uất của y . Bất cứ ai chạm mặt y, đều cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, bi ai tỏa ra từ vị khách lạ này. Có lẽ không phải là nỗi bi ai mà là một nỗi buồn vì phải ở một nơi xa lạ như này .
Một tháng ở nơi đây tiểu tinh linh này đã giúp y rất nhiều à phải nói là bồi thường thì đúng hơn Sự giúp đỡ của nó nhiều đến mức khiến y phải tự vấn: kiếp trước có phải mình và tiểu tinh linh này có ân huệ gì chăng ?
Tiểu tinh linh vốn nhạy bén, đã dùng nơi được gọi là nơi lưu trữ của nó mà tìm kiếm cho y một bộ trang phục phù hợp với y. Khi y khoác lên mình bộ đồ nổi bật đó, cảm giác đầu tiên là sự xa lạ đến rợn người. Thế nhưng, phục sức này lại che giấu thân phận thật sự của y một cách hoàn hảo. Mọi thứ đều tinh tế, chỉ có chiếc nón dài thừa lưa là một sự kỳ cục không thể lý giải. Nó rủ xuống, che khuất gần hết dung nhan, chỉ để lộ đôi con ngươi thâm trầm nhìn thấu sự đời. Y đã từng phản đối, nhưng con nhóc tinh linh chỉ đáp gọn lỏn.
- Vì lý do liên quan đến thân phận nên buộc phải như vậy.
Bằng một cách nào đó, sự bí ẩn của chiếc nón lại khiến kẻ khác tò mò, và cũng giúp y tránh được vô số ánh mắt soi mói. Và những nguy hiểm rình rập. Nhóc con đó còn cho y một chiếc bản đồ nhỏ nơi đó đánh dấu nơi mà bản thân y ở thế giới này đang ở đâu .
Cuộc hành trình nơi đất khách đầy rẫy chông gai. Vừa thoát khỏi đám sơn tắc hung tợn, tưởng chừng đã yên ổn, nào ngờ lại rơi vào tay bọn lừa đảo móc túi tráo trở. Sự đời trớ trêu đến mức khiến y chỉ biết cười khổ. May mắn thay, mọi chi phí, từ miếng ăn đến giấc ngủ, đều nhờ vào túi tiền không đáy của nhóc tinh linh. Nếu không có nó, có lẽ y đã phải bán thân làm nô bộc nơi phố thị xa lạ này rồi.
Mỗi ngày trôi qua, y đều bị ám ảnh bởi một ý niệm duy nhất: quay về nhà. Nỗi nhớ nhà cắn rứt tâm can. Y không ngừng thúc giục bản thân, rong ruổi trên mọi nẻo đường, không quản ngày đêm. Nói chung thời gian nghỉ của y là không có .
Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, y nhìn tiểu tinh linh đang lượn lờ như cánh bướm vô ưu, cất giọng trầm đục hỏi:
- Này nhóc con, tính theo thời gian hiện tại, liệu chừng bao giờ chúng ta mới đến đích?.
Tiểu tinh linh, vẫn với giọng nói lanh lảnh vô tư, đáp:
- "Ta cũng chẳng rõ nữa. Có khi phải nửa năm nữa chăng. Sách cổ nói hành trình vạn dặm mà."
Tinh linh nhỏ vui vẻ bay lượn vòng quanh y nói một cách bông đùa . Nhưng câu trả lời của nhóc tinh linh như một gáo nước lạnh dội vào lòng y. Nửa năm? Quá dài. Sự bất lực tràn ngập tâm trí. Y chỉ biết im lặng, mặc cho nỗi thất vọng gặm nhấm.
Sau một khoảng thời gian đi đường dài thì cuối cùng y cũng đã đến được Thiểm Tây .
- Cuối cùng cũng sắp có thể về nhà rồi nhanh nào .
Y bước chân vào Thiểm Tây . Khoảng thời gian tại nơi này không quá dài cũng chẳng thể nói là ngắn . Này tuy có chút sự" xấu xí" tại nơi đây. Nhưng nơi nào chả có sự "xấu xí" của nó. Nhưng y chắc rằng nơi đây yên bình hơn và thoải mái hơn nơi y ở đến hàng ngàn lần . Không gò bó không ồn ào mà nó như những bản giao hưởng êm ái vậy .
Đôi lúc bản thân y cảm thấy nơi đây thật thân thuộc với y bước vào mảnh đất Thiểm Tây thứ đầu tiên y thấy đó chính là sự phồn thịnh của nó. Nơi đây mở những sạp buôn bán sôi nổi bàn nhậu chuyện về những vị khách sẽ đến Thiểm Tây vào ngày mai. Y ngồi trong một quán nhỏ mà âm thầm lắng nghe câu chuyện phiếm của những vị khách bàn bên .Mà thầm suy nghĩ về chuyến đi đến Hoa Âm trong mấy ngày nữa . Bỗng kí ước của y lại nhớ về những điều mà con tinh linh đó kể cho y nghe.
Y đã từng nghe tiểu tinh linh nói về thế giới này. Nói chung nơi đây là một thế giới tiểu thuyết có tên là "Họa sơn tái khởi". Nhân vật chính của thế giới này là Thanh Minh thân phận kiếp trước là một thiên tài của Hoa Sơn, người đã từng chém bay đầu Thiên Ma vào trăm năm trước. Nhưng sau đó hắn chết và hồi sinh vào một cơ thể khác sau đó hắn quay về môn phái của mình nhưng Hoa Sơn của hắn lại lụi tàn và rồi hắn quyết định phục hưng lại môn phái của mình. Và khoảng thời gian bây giờ là sau khi Thanh Minh chém bay đầu Thiên Ma lần hai .
Bỗng gân xanh của y nổi hết lên . Cho y rất nhiều thông tin về thế giới này bồi thường đúng như lời nói của nó . Nhưng thế quái nào mà tên nhóc yêu tinh này lại không hề giới thiệu bất cứ thông tin nào về thân phận của y ở thế giới này cơ chứ . Cho y duy nhất một cái tên là ' Bạch Thiên ' thì làm ăn được gì . Đã thế còn là nơi đất khách. Y đặt mạng chén trà trên tay xuống
- " Cho thông tin rất chi tiết về thế giới này nhưng lại không cho bất cứ thông tin gì về bản thân mình ở thế giới ngoài cái tên thì biết mặt mũi ra sao mà tìm cơ chứ "
Y thầm rủa thầm trong lòng về sự thiếu sót đến mức ngờ nghệch của nhóc bay lượn đó .
Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi một bầu rượu đặt trên bàn. Một người đàn ông to cao đặt mạnh bình rượu xuống và dí sát khuôn mặt vào tấm rèm mỏng che đi khuôn mặt của y. Rồi nói với giọng say xỉn ,lè nhè
- Này thằng oát con còn từ đâu đến ta chưa từng thấy người ở Thiểm Tây này.
Thấy y không nói gì hắn liền cáu gắt mà nhấc bổng cơ thể y lên mà giận dữ quát nạt thẳng vào khuôn mặt sau chiếc nón của y .
Bị nhấc lên y bỗng hoàng hồn ngay khi hắn tức giận đến cùng cực vì sự im lặng không phản kháng của y mà giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh xuống. Lúc này y mới thoát khỏi trạng thái ban đầu mà lên tiếng .
- Vị này mong bỏ qua cho tôi . Tôi mải suy nghĩ quá mà mà không để ý xung quanh . Để đền tội vì sự vô lễ này tôi mới ngài một bữa được không ?
Thấy bản thân được mời rượu vẻ mặt hắn cũng dịu xuống mà thả y xuống .
- Coi bộ mày đây cũng biết điều .
Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà cười khẩy . Không ngần ngại mà gọi ra thêm mấy vỏ rượu mà uống ừng ực . Y thấy hắn đã dịu xuống mà cũng chỉnh trang lại trang phục mà ngồi xuống vị trí cũ .
- Tôi là lữ khách lần đầu đặt chân đến Thiểm Tây này . Có chút vô lễ mong được bỏ qua
.
Y ngồi cạch hắn chờ cho hắn hoàn toàn rơi vào cơn say xỉn của rượu mà bắt đầu moi thông tin từ hắn .
- Không biết ngài có thể kể tôi nghe về nơi này và những gì ngài biết về Hoa Sơn Phái được không . Nhìn ngài có vẻ là người biết sâu rộng .
Y cười hiền hoà một cách công nghiệp mà nhìn kẻ đang say xỉn không biết trời đất biết gì mà moi thông tin .
- Ồ tất nhiên là được rồi vậy để ta kể ngươi nghe nhé .
Sau một hồi moi thông tin về Hoa Sơn Phái thì căn bản mọi thứ vẫn như những gì nhóc tinh linh kia nói .
- Vậy không biết ở Hoa Sơn có ai tên là " Bạch Thiên " không vậy ?
Sau câu nói của y mọi thứ xung quanh quán trà bỗng nhiên dừng lại. Không khí bỗng nhiên im lặng đến lạ thường . Kẻ đang say xỉn kia cũng khựng lại mà nhìn y .
Y ngượng cười mà chỉ xua tay . Cười một cách ngây ngốc mà xua tan đi bầu không khí .
- Chỉ là tò mò thôi , tôi đi đường nên nghe ngóng được vậy nếu điều đó không nói được thì mong ngài bỏ qua cho .
- Ngươi may đấy nếu mà đến tai hắn thì bị đánh một trận nhừ tử đi là vừa .
Y nhanh chóng trả tiền và rời khỏi võ quán lập tức . Nhưng y không biết rằng câu hỏi của y đã làm cho một số người trong góc khuất của võ quán kia để ý đến mình.
* Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng phong phú vô tri và một chút hứng thú về cốt truyện khác của " Hoa Sơn Tái Khởi " .
* Nếu không thích mong mọi người thông cảm cảm và rời đi ạ .
* Mình xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co