Truyen3h.Co

[ HSTK ] Cuồng

IV

chocolate-snow

Trận chiến của Thiên Hữu Minh và Ma Giáo đã kết thúc, đầu của Thiên Ma rơi xuống dưới mũi kiếm của tổng sư Thiên Hữu Minh. Chiến tranh kết thúc, Trung Nguyên lại một lần nữa trở về thời đại hòa bình như một trăm năm trước. Hoa Sơn lần nữa vực dậy sau một trăm năm bị lãng quên. Mọi người cười trong nước mắt, nhìn ánh sáng bình minh lần nữa rọi xuống thế gian lạnh lẽo này. Ai ai cũng vui mừng, chỉ có một người mãi vẫn chưa giải thoát được.

Vài tháng sáu khi trận chiến Thiên Ma kết thúc, mọi thứ trở về dáng vẻ vốn có của nó. Tại Hoa Sơn, Thiên Ma đã chết, Thanh Minh không còn thường xuyên đến kiểm tra tiến độ luyện tập của mọi người nữa. Giờ ăn cũng không thấy tên tiểu tử không đáng danh đạo sĩ ở cái bàn cũ hắn vẫn hay ngồi kia đâu, chẳng có hình ảnh ăn uống thô tục muốn chọc thủng mắt chó người nhìn và tiếng nhai chóp chép chướng tai vô cùng. Đã một tháng rồi, Thanh Minh chẳng còn ngồi ở đó nữa. Tên tiểu tử lúc nào cũng lỡn quỡn quanh hoa sơn bây giờ chẳng thấy đâu. Công nhận rằng Thanh Minh quả thật rất thường xuyên xuống núi đi. Nhưng không đến mức mất tăm như bây giờ. Ngũ kiếm thấy sự bất thường đó và đã báo lại cho trưởng môn nhân và các trưởng lão khác.

“Chưởng môn nhân, gần đây tên tiểu tử Thanh Minh không thấy đâu. Có phải uống rượu rồi bị tên sơn tặc nào đó bắt mất rồi không?”

“Nói gì vậy hả!?? Trên đời này làm gì có ai bắt được nó.”

Chiêu Kiệt vừa lên tiếng đã bị Nhuận Tông đánh gãy. Nhìn Chiêu Kiệt đau đớn ôm đầu, Huyền Tông vội đưa tay ra can ngăn.

“Mấy đứa bình tĩnh, Thanh Minh đứa trẻ đó hay biến mất cũng là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường thế nào được chứ? Rõ ràng, đã một tháng nay rồi. Mọi người không thấy sao!”

“Đúng thật, nếu là bình thường. Tên tiểu tử đó lẽ ra phải là người đầu tiên xuất hiện ở phòng ăn.”

“A di đà phật, tiểu tăng nghĩ. Có lẽ Thanh Minh đạo trưởng muốn có không gian riêng tư. Dù sao thiên hạ cũng đã thái bình. Chúng ta không cần phải quá nặng nề.”

“Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nói cũng có lí.”

Bạch Thiên gật đầu đồng tình.

“Tên tiểu tử đó thì có tâm sự gì chứ?”

“...”

Chiêu Kiệt nói đúng nhưng cũng sai rồi, người như Thanh Minh thì có tâm sự gì chứ. Nhưng cái bóng lưng nhỏ bé kia từ bao giờ xuất hiện, một mình vực dậy Hoa Sơn, dẫn dắt bọn họ, tên đó toàn làm ra những chuyện không tưởng. Nhìn cái bóng lưng kia, họ luôn chắc chắn rằng nó kiên cố và vững chắc đến nhường nào. Nhưng thật ra Thanh Minh cũng chỉ là con người mà thôi, một con người bằng xương bằng thịt. Đến tận khi họ thấy đầu Thiên Ma rơi xuống, Thanh Minh cả người đầy máu ngã xuống. Ai cũng hoảng sợ, nhìn lại chặng đường dài đằng đẵng và tất cả cống hiến của Thanh Minh dành cho Hoa Sơn, tình yêu cho Hoa Sơn và sự căm ghét của hắn với Tông nam, nỗi hận thù của hắn với Tà phái và Ma giáo càng làm họ nghi ngờ hơn bao giờ hết.

Lưu Lê Tuyết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

“Sư điệt, Đường môn.”

“Cái gì? Tiểu tử đó ở Đường môn?”

Lưu Lê Tuyết lắc đầu, không trả lời. Hôm trước nàng vô tình thấy Thanh Minh nói chuyện một mình ở sau núi, xung quanh lại chẳng có ai. Thỉnh thoảng còn nhắc đến một cái tên họ Đường.

Chợt cửa phòng trưởng môn nhân mở ra, Thanh Minh bước vào với bộ võ phục quen thuộc của Hoa sơn cùng sợi dây buộc tóc màu xanh lục. Làm tư thế chào chưởng môn, bỏ qua đám ngũ kiếm rồi lên tiếng.

“Chưởng môn nhân, con muốn xuất sơn.”

“À, tưởng chuyện gì. Con cứ đi đi, mọi lần đều không cần xin phép ta mà.”

“Không, ý con là. Con muốn có một chuyến đi dài ở bên ngoài.”

“Hả? Sao đột ngột vậy, con muốn đi trong bao lâu?”

“...Con không biết, nhưng chắc chắn sẽ quay lại.”

“Đệ đi đâu? Ta cũng sẽ đi.”

“Không cần, ta muốn đi một mình.”

“Được rồi, hứa với ta. Nhất định phải quay về, Hoa Sơn luôn là nhà của con.”

Huyền Tông nheo mắt lại, cười dịu dàng xoa đầu Thanh Minh. Đứa nhỏ này đã muốn làm gì, không ai cản được. Lão biết Thanh Minh chỉ đến báo trước, giữ lại chút thể diện cho ông. Thở dài, nhìn ra nhành mai đang nở hoa bên cửa sổ. Sắp đến lúc rồi sao, nhìn Thanh Minh không còn dáng vẻ cáu gắt hay bắt nạt các đồng môn khác, cũng không còn khắc nghiệt với bản thân. Ông cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ trách nhiệm đè trên vai đứa nhỏ này đã được gác xuống rồi. Thanh Minh cúi đầu, không ai thấy được biểu cảm trên mặt hắn. Chỉ có hắn biết, đuôi mắt đã hơi đỏ lên. Nếu ở lại quá lâu, sợ không nhịn được lại khóc tại đây.

Rời đi trước, đám ngũ kiếm quay qua thắc mắc với Huyền Tông.

“Cứ thả nó đi như vậy sao?”

“Thật sự ổn chứ? Với thằng nhóc đó.”

“Không sao đâu, nó là đứa nhỏ có vẻ hiếu thắng. Nhưng lại thận trọng hơn bất kì ai.”

'Thận trọng sao? Ai cơ? Thanh Minh á?'

Những người luôn đồng hành cùng Thanh Minh nhiều năm như ngũ kiếm có chút không tin những gì Huyền Tông nói. Biểu cảm nghi ngờ trên khuôn mặt hiện rõ khiến Huyền Tông phải ngượng mặt ho khan.

"Được rồi, không phải như mấy đứa nói nó cần thời gian sao? Cứ để như vậy đi, ta thấy hiện tại vẫn khá ổn."

"Vâng."

Bạch Thiên dẫn đầu, các đệ tử khác cũng mang theo nghi hoặc rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại Huyền Tông ở trong phòng, nhìn chén trà đã nguội lạnh trên bàn, thở dài xa xăm ngắm nhìn khung cảnh sau khung cửa sổ.
Ngũ kiếm vừa ra khỏi điện các của trưởng môn nhân, lập tức liền chạy đến phòng của Thanh Minh. Nhưng có trống trơn, chẳng có gì cả. Dường như tên tiểu tử đó đã chuẩn bị trước khi đến xin phép chưởng môn.

Thanh Minh một mình xuống núi, trên tay cầm bình bạch tửu đung đưa. Trên đường xuống núi, vẫn còn rất nhiều cây mai đang nở. Tuyết trắng cũng dần tan đi, Thanh Minh nhảy tùy ý ngồi xuống tại một góc cây đó. Từ sau góc cây, lôi ra rất nhiều bình rượu nữa. Đổ rượu lên một nhúm đất hơi cao, hắn lại uống thêm vài bình đến tận tối. Trăng treo đỉnh đầu, đầu óc mông lung choạng vạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Trước mắt hắn xuất hiện một cái bóng màu xanh mờ ảo, với tay muốn túm chặt cái bóng trước mắt lại chỉ túm được một khoảng không. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy hắn.

"Huynh lại uống rượu một mình à?  Tại sao không mời đệ uống cùng?"

"Không phải đã rót cho tên nhóc đệ rồi sao?"

Hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười rót thêm rượu vào cái ly rỗng phía trước.

"Hừm, nhưng tới tận bây giờ huynh mới đến."

"Xin lỗi."

Thanh Minh thều thào, cúi gầm mặt xuống.

“Mọi người ở trên đó có cảm thấy thất vọng hay chán ghét ta không nhỉ? Ở đây lâu như vậy chỉ còn mỗi ta, chắc họ hận ta lắm.”

“Huynh nói gì vậy hả!?? Có ai hận huynh đâu chứ? Mọi người ở đó vẫn luôn dõi theo huynh mà, ai cũng đều rất tự hào đấy! Đệ cũng vậy.”

Những từ cuối cùng vang lên càng lúc càng nhỏ. Thanh Minh giật mình ngẩng mặt lên nhìn, chẳng có ai cả. Trước mặt hắn là một con bướm màu xanh đen vô cùng sặc sỡ, nó bay quanh người Thanh Minh mấy vòng, đậu lên môi hắn, lại bay đến mũi làm hắn ngứa mà hắt xì một cái dọa con bướm bay đi. Nó lại bay quanh Thanh Minh một vòng nữa rồi đậu lên vai hắn.

Giọng nói bên tai lại lần nữa xuất hiện, trầm thấp lại nhẹ nhàng như an ủi.

"Đạo sĩ sư huynh, vất vả rồi. Chúng ta về nhà thôi. Mọi người đều nhớ huynh lắm đấy."

"Biết rồi mà tên ngốc này, chết rồi vẫn cứ lảm nhảm bên tai ta."

"Cả chưởng môn sư huynh và tên ngốc Thanh Tân cũng vậy..."

"Này!! Đệ nói ai hả!??"

"Huynh vô lí vừa thôi!!"

Thanh Minh bật cười, nhắm mắt lại dựa vào cây mai già. Có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy khung cảnh này rồi, một tia luyến tiếc rất nhanh sượt qua rồi lại biến mất. Nhắm mắt lại kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này.
Đường Quân Nhạc từ phía xa từng bước đến gần Thanh Minh đang nằm ngủ dưới góc cây, nhìn gương mặt thiếu niên khi ngủ bình thản đến lạ. Một tháng trước Thanh Minh đến Đường môn xin thuốc, loại độc có thể khiến nạn nhân gặp ảo giác rồi ăn mòn sinh mệnh người uống phải. Lão ta cương quyết từ chối, nhìn vẻ mặt nặng nề của Thanh Minh, lão cắn răng quay đi. Nhưng tên tiểu tử này làm tổ ở Đường môn mấy tuần liền, cứ nghĩ rồi sẽ kết thúc thôi.

Thấy sức khỏe của Thanh Minh ngày càng tệ, rõ ràng vẫn chưa uống thứ độc dược kia thỉnh thoảng vẫn cứ lẩm bẩm một mình. Lão biết, là tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc. Nhìn người bằng hữu hốc hác từng ngày, quen biết lâu như vậy. Đường Quân Nhạc cũng từng nghi ngờ về thân phận của tên Hoa Sơn Thần Long từ trên trời rơi xuống này, cả lúc sư tổ của lão gọi Thanh Minh một tiếng Mai Hoa Kiếm Tôn đầy kính trọng. Ẩn khúc trong lòng sớm nên được buông thả rồi, sao ngần ấy thời gian sát cánh cùng nhau trên chiến trường. Lão cũng đã tự nhận thức được, người bằng hữu này của mình vốn không thuộc về nơi này. Bên cạnh có bao nhiêu người đi nữa, bóng lưng ấy vẫn rất cô đơn. Lão đưa tay lên tạo thế kính và cúi đầu.

"Cung tiễn.. Mai Hoa Kiếm Tôn. Lên đường thượng lộ bình an, gửi lời chào của ta đến ám tôn và trưởng môn Hoa sơn phái."

Con bướm màu xanh lúc nãy từ vai Thanh Minh lại bay đến đậu lên đầu Đường Quân Nhạc, xong lại bay đi mất. Lão mím môi, quay đầu về phía Hoa Sơn, lần nữa cúi đầu rồi rời đi.
Thanh Minh lờ mờ mở mắt, hắn thấy một bàn tay to lớn quen thuộc đưa về phía mình. Trường bào màu xanh quen thuộc, là Đường Bảo.

"Đại huynh, mừng huynh trở về."

Ngẩn mặt lên nhìn, đuôi mắt Đường Bảo cong lên. Phía sau Đường Bảo, Thanh Vấn Và Thanh Tân đứng đó cũng mỉm cười gật đầu với hắn. Sau đó vẫn còn những đồng môn khác của Hoa Sơn đứng đó nhìn hắn, không có ghét bỏ hay phẫn hận, chỉ có nhẹ nhàng và kính trọng. Thanh Vấn lên tiếng.

"Mừng đệ về nhà, Thanh Minh."

Thanh Minh chẳng biết từ khi nào, hốc mắt đỏ lên. Nói bằng giọng gió chẳng ai nghe được.

"Vâng, đệ về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co