Truyen3h.Co

[ HSTK ] Cuồng

III. [ 3/? ]

chocolate-snow

Lưu ý: có vài yếu tố gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi xem.

16+

-----------------

Bộp.

Lại một cái tệp được đặt trên bàn của Thanh Minh. Lật ra xem, vẫn là cái nhiệm vụ hôm qua. Có chút thay đổi, chỉ là không phải tên đồng nghiệp hôm qua đưa cho. Hôm nay không thấy mặt gã đâu, hắn cũng chả thèm quan tâm. Ai đời rảnh để ý nhiều thứ như vậy chứ.

Cầm cái tệp dày gấp đôi hôm qua, lật qua lật lại lần nữa. Vẫn là nhiệm vụ hôm qua được gửi xuống.

"Cái này không phải lại gửi nhầm chứ?"

"Nhiệm vụ có chút thay đổi, lần này không phải tìm người mất tích nữa. Cấp trên yêu cầu xử lí triệt để. Nhiệm vụ lần này dính dáng đến việc thí nghiệm trực tiếp lên cơ thể con người. Cậu đã đọc hết chưa?"

"Thí nghiệm con người?"

"Ừm, tối hôm qua. Phân đội được cử đi làm nhiệm vụ này hơn năm người đều mất tích bí ẩn. Có lẽ đã bị bắt đi rồi. Sáng hôm nay tại khu nhiên liệu tái chế. Phát hiện hơn mười cái xác bị trộn lẫn vào đống rác sắp bị mang đi tiêu hủy."

Cô gái kia vuốt tóc mái ra sau tai, nhìn Thanh Minh. Thấy hắn đang nghiêm túc nghe mình nói, mỉm cười nói tiếp.

"Khi những cái xác kia được phát hiện ra, chúng ta phát hiện đó đều là những nạn nhân bị bắt cóc vài hôm trước đó. Kì lạ là nạn nhân đều là người có tuổi, nhưng người thì tay lại rất mịn màng như trẻ con, người thì mặt biến dạng sưng phù lên. Cơ thể bị cắt ra rồi khâu lại hay nửa người bị thu nhỏ. Thôi, tôi nói đại khái chắc cậu cũng hiểu rồi. Nhiệm vụ của cậu là điều tra và xử lí hang ổ của bọn bắt cóc. Đồng thời mang nạn nhân trở về."

Nói giữa chừng, nàng im lặng một chút rồi trầm giọng.

"Như mọi khi, nhiệm vụ được giao cho anh. Xử lí lũ kia không nhất thiết phải toàn mạng mang về. Đấy là Thanh Vấn bảo tôi nhắc riêng cho cậu. Còn nữa, nhiệm vụ lần này sẽ có Đường Bảo hỗ trợ cậu."

"Cái gì? Sao lại là tên ngốc đó!??"

"Đấy là yêu cầu của đại tá, cậu chỉ việc nghe theo."

"Khừ.."

Đợi nữ nhân kia đi, Thanh Minh cào cấu cái tệp giấy đáng thương trên bàn. Mấy trang đầu vẫn là gương mặt quen thuộc hôm qua hắn thấy, lật qua mấy trang sau đều hoàn toàn xa lạ.

"Chậc, mục tiêu vẫn là người già. Đừng nói tên bắt cóc là lão già sắp chết muốn cải lão hoàn đồng đấy nhá?"

Hai đường chân mày của Thanh Minh nhíu lại muốn dính đến nơi. Cùng lúc đó, Đường Bảo đẩy cửa vào.

"Hú! Em nè anh ơiii!"

"Gì đấy? Chú mày cũng có phải đi đu idol đâu mà hú hét như khỉ vậy?"

"Sao anh nói em vậy? Nhiệm vụ lần này là em tự mình xin cấp trên được làm chung với anh đấyyy."

"Nhưng anh đâu có cần."

Đường Bảo giận rồi, Đường Bảo tổn thương nhiều chút. Chiếm một góc trong văn phòng của Thanh Minh ngồi làm tổ ở đấy.

"Mày nếu đã nhận nhiệm vụ chắc phải biết tình hình rồi chứ nhỉ?"

"Hả? Tình hình gì cơ?"

Nhìn tên đần Bảo nhận nhiệm vụ rồi đưa cái mặt ngu si ra nhìn mình. Khóe miệng Thanh Minh co giật.

'Rốt cuộc Thanh Vấn gửi nó đến hỗ trợ hay phá mình vậy?'

Đau đầu không muốn giải thích, Thanh Minh ném cái tệp tài liệu vào mặt Đường Bảo khiến gã đau đớn ôm lấy cái mũi sưng đỏ của mình.

"Kyaaa!! Anh điên àaa.. Anh biết cái mũi ngọc ngà này đệ quý đến mức nào không hả. Hic, xấu trai rồi, tiêu đời rồi, không ai thèm nhìn nữa rồi."

Đường Bảo lấy tay che mũi, chợt ngửi thấy mùi tanh, quệt ra xem thử. Là máu, máu mũi của gã chảy rồi. Nhìn Đường Bảo như người mất hồn dựa lưng vào tường, nội tâm Thanh Minh không ngừng mâu thuẫn.

'Đêm nay gặp rắc rối rồi đây.'

Trời tối, Thanh Minh và Đường Bảo cải trang đi trên đường vắng. Khí chất của Đường Bảo khó đóng giả thành người già được, nên gã phải cải trang thành thiếu nữ mới lớn. Tóc nâu dài thắt hai bím trên vai, mặc cái đầm che qua đùi. Trước đó hai người mâu thuẫn chuyện cái đầm này.

"Anhh, không được đâuuu. Mặc cái đầm đó nhìn xấu xí chết được. Phải là cái váy này nè, thế mới có phong cách của giới trẻ thời nay chứ."

Đường Bảo vứt cái đầm dài màu tối Thanh Minh vừa đưa cho, moi trên xào quần áo ra một cái váy xếp ly màu đen ngắn, nhìn nó bị cắt xẻ ngắn đến thảm thương. Thanh Minh đen mặt.

"Cái thứ này mà cho người mặc à?"

Gật đầu lia lịa. Đường Bảo lại phẩy phẩy cái váy xếp ly trước mặt Thanh Minh.

"Anh vào mặt thử đi, chắc chắn không tồi đâu."

Bốp chát.

"Áaa, anh lại đánh em."

Đường Bảo ấm ức ôm cái đầu sưng vù chực khóc tới nơi. Thanh Minh day trán.

"Đủ rồi, nếu mày thích đến vậy thì mày vào mặc anh xem."

"Hả? Gì cơ? Không áaaa!!"

Tiếng hét còn chưa dứt, Đường Bảo đã bị Thanh Minh đá vào phòng thay đồ, tiện tay vứt luôn cái váy Đường Bảo vừa chọn vào trong.

Trong thời gian chờ đợi Đường Bảo thay quần áo, Thanh Minh tiếp tục lựa thêm vài thứ phụ trang đóng giả làm người già. Nhân viên thấy Thanh Minh loay hoay với đống đồ trên giá treo. Vô cùng chuyện nghiệp đến bắt chuyện.

"Quý khách đang lựa đồ cho ba mẹ sao? Khu này đều là quần áo cho người lớn tuổi."

"..ừm."

"Để tôi giúp quý khách nhé. Đây, cái áo này người già mặc vào sẽ trông trẻ ra đấy. Cho dù nói vậy hơi kì cục nhưng lại khá phù hợp. Những người đã từng mua đã quay lại và đặt thêm, hiện tại chỉ còn một cái này thôi đấy."

"Tôi sẽ cân nhắc, cô giới thiệu vài thứ khác cho tôi đi. Ví dụ như tóc giả hay phụ trang của người già."

"Tôi thấy tóc của quý khách cũng khá dài, đâu cần phải dùng tóc giả làm gì chứ?"

Cô nhân viên thấy phụ kiện lại có tóc giả, trong lòng đa nghi nhưng không dám hỏi nhiều thêm. Chỉ mỉm cười tiếp tục hướng dẫn cho Thanh Minh.

Thanh Minh cầm lên một lọn tóc khá dài của mình, vuốt vuốt.

"Thế à, vậy tìm loại nhuộm tóc màu xám hay trắng gì đi."

"Được ạ."

Trong lúc họ đang hàn huyên về thuốc nhuộm tóc, cánh cửa của phòng thay đồ mở ra. Thiếu nữ.. À không, là Đường Bảo. Mặc trên người cái váy xếp ly ngắn cũn, cắt xén đến mức muốn nhìn thấy hết thứ ẩn hiện dưới lớp váy. Bởi vì chân dài mà nhìn vô cùng hút mắt. Cái áo màu trắng vì quá nhỏ so với gã mà bị giãn ra, đống múi cùng khối cơ to đùng lộ ra thấy rõ sau lớp áo mỏng. Đường Bảo dựa lưng vào cửa, khoanh tay đứng chéo chân nháy mắt về phía Thanh Minh.

Cô nhân viên thấy Đường Bảo, mặt cô nàng đỏ bừng tựa hồ bóc khói luôn rồi. Thanh Minh mặt đen ngòm liếc ánh mắt chết chóc về phía gã.

'Cái áo đó nó lấy đâu ra vậy? Còn cái tư thế đó lại là sao?'

Đường Bảo rãi bước đến gần Thanh Minh, tay nâng lên một lọn tóc đen dài của hắn đặt lên đó một nụ hôn. Lại ngước mặt lên nhìn, khóe miệng hơi câu lên.

"Anh thấy em thế nào?"

"Thấy gớm."

Thanh Minh xanh mặt, đá tên họ Đường văng đi. Cô nhân viên ngượng ngùng chạy mất từ lúc nào rồi. Hắn cau mày, chân giẫm lên đầu Đường Bảo đạp thêm mấy cái.

"Thứ chó chết này, mày dọa người ta chạy mất rồi. Giờ lựa đồ thế nào đây?"

"Áaa, đừng có đạp màa."

'Đệt mẹ, thằng này có thật sự là cảnh sát không vậy?? Trông đéo khác gì xã hội đen!!!"

Đang nhắm mắt ôm đầu, thầm nghĩ có nên xông lên đánh lại không. Chợt một thứ gì đó rơi lên người. Đường Bảo hé mắt ra, là áo khoác của Thanh Minh. Ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn người kia, biểu cảm không tin được. Thanh Minh lạnh nhạt quay đi, tiếp tục lục lọi trong hộp đựng mấy lọ thuốc nhuộm, vành tai lại đỏ bừng hoàn toàn thu hết vào mắt Đường Bảo.

Liếc mắt qua thấy họ Đường vẫn nằm đó, mặt ngẩn ngơ không biết thả hồn đi đâu rồi.

"Còn nằm đó!? Chuẩn bị nhanh đi trước khi trời tối."

"Chậc, cũng đâu cần phải cực khổ như vậy."

Đường Bảo ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người. Chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo xộc xệch đến gần Thanh Minh. Cầm mấy lọ thuốc nhuộm kia lên, Đường Bảo cau mày.

"Mấy cái thứ này.. Dùng hỏng tóc mất, đợi em thay đồ rồi qua nhà em nhuộm cho. Anh nghĩ Đường Bảo em là ai vậy chứ? Đường môn ngoài nghiên cứu thuốc và độc, thuốc nhuộm vẫn có. Đi thôi, mấy cái thứ rẻ tiền này sẽ làm tóc anh khô rồi rụng hết đấy."

Vậy là cuối cùng Đường Bảo cải trang thành đứa gáu gái 'nhỏ nhắn' đưa ông của mình về nhà trong đêm muộn. Đi được một lúc, người Đường Bảo run lên dữ dội, sắp không trụ được nữa rồi, gã ôm miệng.

"Phụttt-"

Con ngươi màu hoa mai kia trong bóng đêm phát sáng liếc gã như tử thần.

'Mày cứ thử cười đi.'

Ánh mắt nói rõ tâm tư, Đường Bảo cố nén cười, bụng gã đau nhói chỉ có thể nhịn xuống. Hai người đi được một lúc, quả nhiên có người bám theo sau.

"Anh đoán xem là ai?"

"Ai mà biết chứ, khoảng tầm năm đến sáu người. Nhưng vẫn còn non nớt lắm."

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, nhóm người kia vẫn bám theo sau. Vẫn giữ khoảng cách nhất định, không có tiến quá gần.

Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một kẻ to con, ăn mặc dị hợm. Quần áo rách tả tơi, đi đứng loạng choạng đến gần Thanh Minh và Đường Bảo.

"Tên này không sao chứ? Vừa bị đánh cướp hay sao quần áo rách tả tơi thế này, đi đứng cũng không vững nữa."

"Anh thì biết cái gì chứ! Rõ ràng đây là tên lưu manh chuẩn bị cướp sắc con gái nhà lành."

"Gái nhà lành? Chú mày thật xem mình như thiếu nữ thật đấy à?"

"Suỵt, khẽ thôi. Đến rồi kìa."

Đường Bảo đưa một ngón tay lên che môi Thanh Minh, mắt xanh nhìn đến người phía trước sắp đến gần.

'Dù là ai, cũng phải diễn cho thật tốt trước đã.'

Dáng người loạng choạng đi đứng nghiêng ngửa nhìn muốn ngã đến gần, mặt mày dữ tợn liếc nhìn hai ông cháu đang dìu dắt nhau phía trước.

"Đứng lại. Ai cho chúng mày đi, biết đây là đường của ai không?"

"Hơ.. Đường của ai cơ? Em không biết, do muộn rồi lại không bắt được xe. Ông của em sắp đi không nổi nữa rồi, huhuu."

"Không biết thật á?"

Đường Bảo diễn vô cùng nhập vai, hai mắt rưng rưng ngấn lệ đáng thương vô cùng. Cả người hơi run lên nắm chặt áo lão ông bên cạnh. Tên to con phía trước vậy mà tin thật, mắt gã như phát sáng nhìn chằm chằm Đường Bảo, lại nhìn xuống cặp chân thon dài kia, lấy tay lau nước miếng.

'Đệt mẹ ghê quá áaaa!! Gã ta chảy nước miếng kìa.'

Đường Bảo đã nghe theo Thanh Minh đổi thành cái váy dài đến bắp đùi kia, nhưng chân của y thật sự quá dài rồi đi. Váy dài cỡ nào nhìn xuống vẫn chỉ còn tới đùi. Đường Bảo nhéo mạnh vào 'ông mình' đang còng lưng đứng bên cạnh. Lúc này mới thấy Thanh Minh cũng đang run lên, không thấy được biểu cảm của hắn nên y cũng không biết Thanh Minh đang nén cười hay là run sợ nữa. Mà với tên này, chắc chắn không phải vế sau rồi.

Im lặng một lúc, không thấy hai ông cháu lên tiếng. Tên ăn mặc dị hợm kia ngỏ ý muốn đưa họ về.

"Được rồi, tao thấy hai ông cháu chúng mày cũng đáng thương. Đợi người của tao đến đón hai người về nhà nhá."

Không đợi sự đồng ý từ hai ông cháu, tên kia đã gọi điện cho đầu dây bên kia.

"Alo, lái xe đến đây. Hôm nay có mồi ngon đấy."

Mắt gã cứ liếc về cặp đùi của Đường Bảo vừa nghe điện thoại. Không chú ý đến biểu cảm trên gương mặt họ. Hai mắt giương lên, khóe môi cong lên tựa ác quỷ.

'Hah, thằng ngu.'

'Cắn câu rồi.'

Chưa đến mười phút, một chiếc taxi chở khách chạy đến dừng trước ba người Thanh Minh Đường Bảo và gã kia. Kính xe mở xuống, một cái đầu bóng loáng ló ra, trên mắt đeo theo cái kính đen trông rất có tố chất.

"Gì đây? Nhìn cũng ngon đấy, còn lão già kia. Chắc tên điên kia cần đấy, cũng mang theo đi."

Tên bợm con kia mở cửa xe sau, đẩy hai ông cháu vào trong rồi đóng sầm cửa lại, quay vào ngồi đằng trước cùng tên lái xe. Đường Bảo bị đẩy ngã vào theo sau Thanh Minh, y kêu la oai oái vì ngã dù Thanh Minh bị đẩy vào trước và đang bị làm đệm thịt cho y. Bắt được ánh mắt kia, Đường Bảo ngoan ngoãn câm miệng, ngay ngắn ngồi yên vị một góc trên xe.

Chiếc xe đi được một lúc, nhóm người bám theo sau Thanh Minh và Đường Bảo mới nhú đầu ra.

"Làm sao đây, cô nương 'nhỏ nhắn' và ông lão 'yếu đuối' kia bị bắt mất rồiii."

"Đệ im đii, ta chụp được biển số xe rồi. Bám theo sau ngay đi, ông lão kia trông khá yếu ớt, nếu không nhanh lên sợ lão chịu không nổi qua hôm nay."

Chiêu Kiệt vò đầu bức tai, bất lực nhìn hai ông cháu kia bị bắt lên xe. Họ lại không ra cứu, không thể giúp được. Bởi vì họ phải bám theo sau để túm được hang ổ của lũ kia.

Bạch Thiên lên tiếng an ủi tụi nhỏ.

"Mấy đứa à, báo cáo cho cấp trên đi. Đuổi theo bọn chúng, đừng để bị phát hiện."

"Vâng."

Lưng Bạch Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh, từ lúc họ bắt đầu bám theo sau hai ông cháu kia. Y phát hiện có ánh mắt nhìn mình chằm chằm rất quen thuộc. Bạch Thiên phát giác được ánh mắt đó là từ ông lão kia, nhưng thật sự rất vô lí. Hai người vừa rồi thật sự chỉ là ông cháu thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co