Truyen3h.Co

[ HSTK ] Cuồng

V

chocolate-snow


Nằm trong vòng tay to lớn của người kia, cả Thanh Minh và Đường Bảo nhuốm đầy máu. Hắn biết bản thân không qua được rồi.

"Bảo à, đệ ổn chứ?"

Đường Bảo cười, muốn nói nhiều lắm nhưng cổ họng hắn đau rát, lời vừa tuôn khỏi miệng lại thành nôn ra một búng máu dọa Thanh Minh sợ xanh mặt.

"Tên chết tiệt này, đừng có chết chứ! Nghĩ đến Đường môn và lời hứa chết tiệt của chúng ta đi."

'Đại huynh à.'

"Khụ, huynh.. Phụtt."

Mỗi lời Đường Bảo nói ra đều tuôn ra một búng máu, chỉ sợ đợi nói xong, chẳng còn máu để mà phun. Thanh Minh vội bịt mồm Đường Bảo lại, không cho hắn nói nữa.

'Đệt- đại huynh à, huynh phải để đệ nói di ngôn chứ!'

Thấy Đường Bảo giãy dụa yếu ớt, Thanh Minh tự hỏi có phải vô tình khiến hắn khó thở không, bỏ tay ra quan sát y. Đường Bảo vươn tay xoa má Thanh Minh, vuốt đám tóc mái nhuốm máu rũ xuống che mất gương mặt kia lên, chợt thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt hắn. Đường Bảo mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh không tin được.

'Huynh ấy khóc sao?'

Đường Bảo cười nhạt, sống bao nhiêu năm trên đời mới được thấy sư huynh của hắn khóc, đúng là trời sập mà. Dùng cái mạng này đổi được nước mắt của Thanh Minh cũng không lỗ đâu.

"Đại huynh.. Đường môn của ta.. Nhờ huynh chăm sóc nhé?"

Tay Đường Bảo vô lực rơi xuống, biểu cảm trên gương mặt nhuốm đầy máu bình yên đến lạ. Cả người hắn lạnh dần, nhưng dù đã chết, lúc đấy Đường Bảo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Thanh Minh.

Ám tôn Đường Bảo tử trận.

Có phải sau khi chết, chấp niệm quá sâu sẽ không thể luân hồi không? Bất kể là thứ gì, đều trở về với dạng linh hồn và quan sát trong thầm lặng những người quan trọng của hắn.

Một Thanh Minh cả người nhuốm đầy máu, vết thương to nhỏ chồng chất lên nhau. Một mình gã lao đầu vào đám giáo đồ mà càn quét, Thanh Minh không còn đồng môn, cũng không còn vị tri kỉ luôn bảo hộ gã từ phía sau. Bây giờ gã giống một con thêu thân lao đầu vào chỗ chết, lí trí mất sạch, chỉ còn suy nghĩ chém giết thứ trước mặt. Đường Bảo muốn đến giúp Thanh Minh, nhưng khi với tới người kia lại xuyên qua người gã, không thể chạm vào.

Đường Bảo chạm tay lên ngực, linh hồn cũng có thể đau sao? Nhói quá, hắn ôm mặt, nước mắt không tự chủ được trào ra. Vậy ra linh hồn cũng có thể khóc sao? Linh hồn Đường Bảo gào thét thảm thiết, hắn chạy đến ôm thân xác đang lạnh đi của Thanh Minh, nhưng có lẽ ông trời đang trêu ngươi, hắn muốn cứu người này, nhưng lại không thể.

"Sư huynh à, đừng có chết mà. Cái tên chết tiệt này, huynh nghĩ cái mạng của huynh do ta đổi lấy là thế nào hả? Lẽ ra huynh phải sống dai như đỉa rồi thay đệ du ngoạn thế gian này chứ."

"Ah!"

Cơn đau đột ngột ập đến khiến Đường Bảo ngã xuống, hắn ôm đầu mà rên rỉ, tiếng ong ong vang vọng bên tai. Máu từ mắt, tai và mũi hắn chảy không ngừng. Quá đau đớn đi, ý thức mất dần. Một khoảng tối đen bao chùm lấy Đường Bảo.

"Hic- huhu.."

'Đau đầu quá, tên khốn nào khóc lóc um sùm vậy hả!??'

Đường Bảo mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là căn phòng trang trí đầy giấy màu đỏ và vàng, lấp ló bên cửa sổ còn thấy hai miếng giấy màu đỏ in chữ 'Hỉ' dán trên cửa.

"Cái gì đây?"

Một tiểu đồng ôm hắn khóc nức nở, tay dính chặt không buông. Đường Bảo quan sát đứa nhỏ này, hai bím tóc trên đầu đặc biệt đáng yêu. Nhưng sao nó lại khóc chứ? Mà không đúng? Rõ ràng bây giờ hắn phải hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!!

"Huhu, tỷ tỷ ơi.. Tại sao phụ thân lại nhất định gả tỷ cho tên bạo quân kia chứ? hức.."

??!

'Khoan? Từ từ đã.'

Vừa tỉnh dậy đã phải tiếp nhận thứ thông tin kì quái, mặt Đường Bảo méo mó đến đáng sợ. Hắn nâng mặt tiểu đồng trước mắt, hai mắt nó ngấn lệ ầng ậng nước. Môi mỏng mím chặt.

"Tiểu đệ này.. Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Tỷ tỷ, người đau lòng quá nên quên mất đệ luôn sao?"

'Đau lòng cái quái gì? Tiểu tử ngươi lại là ai chứ?'

Mặt Đường Bảo hết trắng lại xanh, vội vàng nhìn xuống tự mình kiểm chứng. Đầu hắn nóng bừng lên khi thấy hai quả đồi 'rất lớn' ở trên ngực, mắt mở to tựa hồ không tin được tuôn ra tiếng chửi thề.

'Chết tiệt, lớn.. À không.. nặng quá!!'

Bây giờ đâu phải lúc quan tâm thứ này đâu! Trên người Đường Bảo lúc này khoác trên người bộ hỉ phục màu đỏ tươi, nhìn chính mình trong gương đồng được đặt trên bàn gỗ đối diện, rõ ràng chính là gương mặt chân chính của Đường Bảo không sai được, chỉ là được đắp lên một lớp trang điểm của nữ nhân trông vô cùng diễm lệ. Đường Bảo choáng váng, đầu hắn đính đầy trang sức bằng vàng nặng nề muốn gãy.

Đường Bảo nhăn mặt, kéo lên cái váy dài để lộ cặp chân trắng và đôi hài màu đỏ. Vừa mất đi đại huynh, chưa kịp qua cơn đau khổ đã bị gả đi. Ám tôn đại nhân khó lòng chấp nhận chuyện này. Hắn cắn răng, một cước đạp văng cửa xông ra ngoài.

Bên ngoài có hai nữ tử dường như đã đứng đó từ trước. Thấy Đường Bảo bước ra, họ nhanh nhẹn đến dìu hắn.

"Giờ lành đã đến, công- tiểu thư. Chúng ta xuất phát thôi."

Nha hoàn vừa nói vừa cầm tấm khăn voan màu đỏ thêu chỉ vàng cẩn thận phủ lên đầu Đường Bảo. Bởi vì chiều cao nên nàng gặp chút khó khăn, nhưng cái khăn vừa yên vị trên đầu vị 'tân nương' này đã bị hắn một tay gỡ xuống rồi vứt xuống sàn.

"Lành cái rắm, ta không đi!"

"Tiểu thư!!!"

Cửa lớn bên ngoài mở ra, bước vào là hai gương mặt trông khá quen thuộc với hắn, ám ảnh tới tận bây giờ.

"Còn chưa đi, hay là bây giờ ngươi muốn ta đánh gãy chân ngươi rồi trói vứt vào trong xe?"

"Ô kìa lão gia~ sao người nỡ làm vậy chứ. Tiểu tử này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng so đo với nó làm gì. Hôm nay là ngày quan trọng, đừng để chẫm trễ."

"Được rồi, đừng để cô mẫu ngươi nhọc tâm thêm nữa. Mau lên kiệu rồi khởi hành đi."

Tiểu đồng vừa rồi còn khóc lóc trong phòng, nghe âm thanh bên ngoài vội lao ra che chắn cho Đường Bảo. Hai mắt nó kiên định nhìn lão nhân gia trước mắt, dẫu vậy hắn vẫn thấy đôi vai nhỏ nhắn run lên vì sợ.

"Tiểu Đông, lại đây."

Là người phụ nữ kia, nàng ta hơi cúi người xuống. Dang rộng hai tay ý bảo tiểu đồng đến với bà, nó đột nhiên lấy đâu cái gan quát lên.

"Tất cả là tại bà, nếu không phải bà mê hoặc thúc phụ, y cũng không đến mức gả ca ca ta cho tên hôn quân đó!!"

"Hỗn trướng, câm miệng cho ta!"

Đối diện người 'phụ thân' của cả kiếp trước và kiếp này, Đường Bảo cười khẩy. Thật sự bọn chúng vẫn như trước, thối nát và luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Con cái của họ cũng chỉ là công cụ để nâng cao quyền lực mà thôi. Đường Bảo không thèm liếc mắt một cái, xoa đầu tiểu đồng rồi bước vội lên kiệu hoa làm nô tì khi nãy phải hối hả chạy theo đưa hắn cái khăn voan che đầu.

Đội khăn cho Đường Bảo xong, nàng cẩn thận đỡ Đường Bảo vào trong kiệu làm hắn hơi khó xử. Cũng có phải tiểu thư khuê cát thật đâu chứ, hành động của nàng làm hắn cảm thấy như mình là bình hoa di động vậy, chạm cái liền vỡ. Đối với một đại nam nhân như Đường Bảo còn từng là Ám Tôn thật sự không khác gì vả bôm bốp vào mặt hắn.

Đường Bảo đẩy tiểu nha hoàn ra, hắn tự mình nhảy lên kiệu lớn, đóng rèm lại rồi ngồi yên vị trên đó. Kiệu vừa được nâng lên, từ phía cổng Đường môn òa lên tiếng gào khóc nức nở, âm thanh lớn đến mức Đường Bảo đi được một đoạn vẫn nghe được. Không nhìn lại nhưng tông giọng Đường Bảo vẫn nhận ra là tiểu đồng vừa nãy. Có vẻ nó vừa chạy theo vừa gào khóc gọi tên hắn. Dù mới quen biết được chưa đến một giờ nhưng vẫn làm hắn cảm động đôi chút.

Ở đây bỏ khăn xuống một chút chắc không sao đâu nhỉ? Đường Bảo kéo cái khăn trùm đầu xuống, hắn thở phào. Quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn chút, nãy giờ đều cảm thấy ngột ngạt.

Hắn tự hỏi mình rốt cuộc đang ở đâu, theo lời tiểu đồng ban nãy có lẽ hắn thật sự là nam nhân. Nhưng tiểu nha hoàn kia lại gọi hắn là tiểu thư? Biết không ai quan sát, Đường Bảo kéo áo ra xem thử. Bên trong có độn hai quả cam khá to, hắn lấy hết ra rồi bóc vỏ ăn. Miếng cam ngọt dịu tan trong miệng, bên ngoài náo nhiệt vô cùng. Dù sao đối tượng cũng là hoàng đế, đương nhiên không thể qua loa được.

Đột nhiên hắn nghe được giọng cười của trẻ con, nghĩ thầm chỉ là tụi nhỏ ở bên ngoài nô đùa thôi. Chúng đang hát, nhưng Đường Bảo không biết chúng hát gì. Giọng hát của những đứa trẻ cười khúc khích hòa tan cùng biển người bên ngoài.

Ngồi một lúc khá lâu, Đường Bảo cảm nhận được chiếc kiệu dừng lại rồi được thả xuống. Hắn lấy khăn lần nữa che lại đầu mình, một khắc sau tấm rèm ở phía trước được vén lên bởi một bàn tay to lớn đầy sẹo, hắn nheo mắt lại đánh giá chủ nhân của nó.

Đưa tay cho người kia, để y dìu hắn xuống. Bên dưới tấm khăn voan, Đường Bảo thấy được dưới sân cũng được lót thảm đỏ. Từng bước chậm rãi đi theo sự dẫn dắt của người phía trước, y đi thì hắn cũng đi, y dừng thì hắn cũng dừng. Người kia dường như nhận ra điều đó, y đi nhanh hơn rồi đột ngột dừng lại. Đường Bảo không kịp dừng đập mũi vào lưng y, đau đớn kéo đến, chưa kịp nổi giận bên mũi đã thoang thoảng mùi hoa mai quen thuộc. Hắn giật mình ngước lên muốn nhìn nhưng nhận ra mình vẫn còn đang đội khăn. Người kia cười khẩy một cái, trong đầu Đường Bảo lúc này xuất hiện một suy nghĩ.

'Tên này là ai vậy? Không phải chỉ cần để một nha hoàn đến dẫn đường là được à? Ai lại để nam nhân đến đón tân nương vậy chứ!'

Lúc này Đường Bảo mới nhớ đến, bàn tay đang nắm tay mình. Trường bào màu đỏ thêu hoa văn rồng dọa hắn một phen hú hồn. Tên bạo quân mà tiểu đồng kia nhắc đến lại tự mình đến đón hắn luôn kìa. Rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Hắn cũng không để tâm quá nhiều, hai người chậm rãi từng bước đi trên những bậc thang đỏ. Bước chân dừng lại trên trường thành, dưới sự chúc phúc của muôn dân và văn võ bá quan. Mọi thứ xảy ra êm đẹp, giọng ai đó vang lên.

"Nhất bái.. thiên địa!"

Hai người quỳ xuống, phía trước là một cái lư hương lớn đầy hương khói và con đường họ vừa đi. Thiên địa ngũ hành, tượng trưng cho trời và đất. Đường Bảo định dập đầu thì một bàn tay giữ lại kéo hắn ngồi dậy. Sấm đánh xuống nền đất bên cạnh họ đang đứng, làm vỡ bát vài viên gạch lân cận. Giọng nói kia lại vang lên.

"Nhị bái.. cao đường!"

Hai người quay lưng vào trong điện, Đường Bảo cảm nhận được phía trước họ vừa có một người xuất hiện. Nhìn mũi giày của y chỉ có thể đoán được là nam nhân.

Lần nữa quỳ xuống, hoàng đế dập đầu với y ba cái, Đường Bảo cũng làm theo.

Tóc tách-

Đường bảo cảm nhận được chất lỏng rơi trên vai mình, lúc này hắn mới biết bầu trời có vẻ âm u. Vài giọt mưa rơi xuống rồi lại nhiều giọt, cộng lại thành một trận mưa lớn. Mùi tanh nồng ẩm mốc rất nhanh lan ra khắp nơi. Hắn đứng dậy, hai bàn tay xinh đẹp không tì vết vừa nãy đã hiện lên đầy sẹo và vết chai sần nhuốm đầy máu tươi, Đường Bảo giật mình.

'Máu?'

Cả ba người đều đã sớm dính mưa, nhưng vẫn còn một bái. Không phải chờ lâu, chất giọng lần này như giọng cười ngả ngớn của mấy tú bà trong thanh lâu, Đường Bảo nghĩ vậy, nhưng đó là giọng nam.

"Phu thê giao bái!!!"

Đường Bảo quay về phía người bên cạnh cùng lúc, hai người quỳ xuống rồi khom lưng cúi đầu với nhau. Hồng y sớm đã ướt đẫm, không rõ là dính máu hay nước mưa. Dưới sàn được lót thảm đỏ lan xuống nền sân nhuốm nó thành màu đỏ nhạt màu.

Người đối diện đỡ Đường Bảo đứng dậy, lúc này hắn cảm nhận được bàn tay người kia vẫn như vậy, nhưng không còn ấm áp khi vừa rồi đỡ hắn từ trên kiệu xuống nữa. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Đường Bảo được dẫn đến một căn phòng lớn dán đầy giấy màu đỏ. Cửa phòng đóng lại ở giữa phòng là một bàn thức ăn thịnh soạn cùng một bình rượu và hai cái ly nhỏ. Hắn ngồi trên giường và chờ đợi. Căn phòng dù đóng kín cửa nhưng không biết tại sao Đường Bảo vẫn cảm thấy lạnh. Ngồi đến ê ẩm vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia xuất hiện, hắn tựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Vừa rồi dầm mưa khiến Đường Bảo mệt nhoài, hắn không muốn để tâm chuyện gì nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm hắn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đành nhắm mắt một chút, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. 

Cạch

Cánh cửa gỗ được mở ra, một bóng hình to lớn bước vào. Âm thanh không quá lớn vẫn khiến Đường Bảo thức giấc. Mờ mịt nhìn người bước vào, hắn chợt bối rối không biết phản ứng thế nào. Người kia đóng cửa lại rồi đến gần, con ngươi màu lục liếc lên nhìn vị quân vương kia. Y không đội mão, tóc đen dài buông xuôi buộc tùy ý bằng sợi dây buộc tóc màu lục lỏng lẻo. Nhìn người đã đứng trước mặt, hắn không phản ứng lại mà yên lặng quan sát y. Chỉ thấy y vươn tay về phía Đường Bảo, kéo hắn về phía bàn ăn. 

"???"

Y rót ra hai ly rượu nhỏ, đưa cho Đường Bảo một ly, ly còn lại của mình. Đường Bảo hiểu ý, cầm lấy ly rượu, hai người vòng tay vào nhau rồi uống một ngụm. Uống đến khi uống không nổi nữa, mấy bình rượu lăn lông lốc xuống sàn. Hai tên đoạn tụ lôi lôi kéo kéo về giường ôm nhau ngủ, chỉ thấy vị 'hoàng đế' kia cởi giày vứt đi, lúc này Đường Bảo mới nhận ra y đã mang đôi giày độn lên gần cả mét. Thế mà lúc nãy bước chân vẫn lực và chắc chắn như vậy, đúng là nghị lực.

Bàn chân sạch sẽ trắng tinh của y dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, Đường Bảo quan sát y cởi xuống ngoại bào to lớn, từng lớp áo cởi xuống đến khi chỉ còn một lớp áo bên ngoài và nội y màu trắng bên trong. Y leo lên giường và chiếm mất hai phần ba cái giường, chưa để Đường Bảo tỉnh táo lại đã thấy vị đế vương kia nằm ngủ như chết, tiếng ngáy lớn vang rộng cả căn phòng. 

"..."

Khốn nạn y hệt tên đạo sĩ sư huynh của hắn, Đường Bảo cũng cởi bớt y phục trên người ra rồi thở dài leo lên giường. Vứt hết đám trâm trên đầu khiến hắn thoải mái hơn hẳn, Đường Bảo nằm ngay ngắn trên phần còn trống của cái giường, hắn nhìn đến người đang nằm ngủ xiêu vẹo kia, vươn tay vén tóc y lên. Gương mặt vô cùng quen thuộc nãy giờ bị che đi bởi ánh nến mờ và mái tóc xõa dài hiện ra trước mắt. Hắn giật mình và vùng dậy, lần nữa mở mắt ra. Người bên cạnh nằm nghiêng, quần áo lộn xộn chỗ che chỗ hở chống cằm nhìn hắn dọa Đường Bảo sợ hú vía.

Con ngươi màu hoa mai phát sáng như đang quan sát con mồi, thấy Đường Bảo đã tỉnh giấc, y bật cười trước dáng vẻ còn đang ngáy ngủ của tân 'Hoàng Hậu' của mình, nhướn mày vươn tay chạm đến mi tâm Đường Bảo, che đi tầm nhìn của hắn.

"Sao còn chưa đi? 'Đại huynh' của ngươi sẽ nhớ ngươi lắm đấy, về đi."

"Cái gì?"

Chưa kịp định thần, Đường Bảo lại giật mình tỉnh dậy. Thứ cuối cùng hắn thấy được trước khi tầm nhìn bị che khuất là nụ cười của người kia. Gương mặt y giống hệt sư huynh của hắn, có điều hắn vẫn nhận ra được chắc chắn không phải.

Không gian chật hẹp khiến Đường Bảo khó chịu, hắn đang ở đâu đây?

'Một cái hộp gỗ đóng kín. Hừm.. Quan tài!??'

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hắn hất tung nắp quan tài, một tay với lên túm lấy góc cạnh của quan tài mà ngồi dậy. Những người xung quanh đó bị hành động của hắn dọa sợ hét lên sợ hãi. Đường Bảo ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, tại sao lần nào tỉnh dậy cũng ổn ào như vậy chứ?

Hắn mở mắt ra, quan sát những người xung quanh. Toàn những người mặc đồ đen, thấy Đường Bảo tỉnh dậy liền sợ hãi mà bỏ chạy hết rồi.

"Gì vậy? Trộm mộ sao?"

Đường Bảo đứng dậy, vô thức chạm tay lên ngực. Vết thương trên ngực đã đóng vảy nhưng để lại trên đó một vết sẹo lớn. Thần kì thật, làm cách nào hắn từ một người đã chết lại có thể lần nữa sống dậy chứ, vết thương chí mạng thậm chí còn được chữa lành. Cảm nhận nhịp tim đập chậm rãi từ ngực khiến hắn thoải mái hơn. Chỉ là y phục trên người không sạch sẽ lắm thôi.

Không quan tâm, Đường Bảo bước ra khỏi quan tài. Vô ý làm bàn tay sượt qua chỗ nào đó tạo ra một vết cắt nhỏ. Máu chảy xuống quan tài nơi hoa văn cùng vết máu vẽ nguệch ngoạc như bùa chú trong quan tài sáng lên rồi tắt dần.

'Gì vậy?'

Bàn tay hắn đau nhói, từ lúc nào trên ngón áp út đã xuất hiện một sợi dây màu đỏ mỏng như chỉ và đỏ như máu. Cảm giác đau rát dần tan đi khi có giọng nói ai đó vang bên tai.

"Cách ba tháng sau khi tỉnh dậy, vào ngày trăng huyết âm lịch. Ngươi phải quay lại đây nếu không muốn linh hồn bị bắt trở về. Nên nhớ, ngươi không còn cơ hội thứ hai đâu."

Đâu đó trên đỉnh núi Hoa sơn phái, tiếng la hét của đám môn đồ thất thanh khắp ngọn núi đang đeo trên lưng mấy cục đá to gấp đôi họ. Trong đó, một người đột nhiên gào lên thất thanh khi Thanh Minh đáp lên cục đá trên lưng gã mà ngồi xuống.

"Tên tiểu tử khốn khiếp!!"

"Im miệng lại mà leo đi. Sư thúc vẫn còn sức la hét cơ à, có vẻ ta vẫn đang rất nhẹ nhàng nhỉ? Phải tăng cường độ luyện tập lên thôi."

Nói rồi y tăng trọng lượng lên cục đá mình đang ngồi khiến người bên dưới suýt nữa bị đè bẹp. Không biết từ lúc nào, trên tay Thanh Minh cũng đã xuất hiện màu đỏ quấn trên ngón áp út, nó xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thanh Minh chú ý đến nó, nghĩ rằng hoa mắt mà kiểm tra lại, nhưng không có gì bất thường.

'Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co