Truyen3h.Co

[ HSTK ] Cuồng

III. [ 4/? ]

chocolate-snow

Góc tâm sự của tg: Mình đã định drop chương III này, bởi vì trước khi viết đã định là một đường đầy máu chó. Mình là người viết truyện, nhưng bản chất cũng là một độc giả của chính câu chuyện mình viết ra mà thôi. Nhiều khi mình tự vào những câu chuyện mình đã viết và đọc lại, bởi vì được viết theo sở thích của mình nên cũng tự mình ưng. Mình đang đọc và.. nó hết, mong chờ tác giả mau viết tiếp và mình quên mất mình là người viết nó. Bởi vì mình thương những nhân vật trong hstk lắm, nên không dám viết tiếp. Cuối cùng chỉ là sửa đổi lại cốt chuyện và sớm hoàn thành chương III này.

--------------------

Trên xe, Thanh Minh và Đường Bảo nhìn ra bên ngoài, âm thầm quan sát đường đi. Trời bắt đầu đổ mưa, tầm nhìn đang dần mờ đi. Hơn mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ trông như bỏ hoang.

Cạch.

Cửa xe mở ra. Thanh Minh và Đường Bảo theo đuôi hai tên kia vào hang ổ của bọn chúng.

'Cứ đi vào đơn giản vậy sao? Là do bọn chúng quá ngu hay còn có cái bẫy nào khác?'

Một bàn tay nắm lấy tay Thanh Minh thành công kéo hắn về thực tại. Đường Bảo đang nắm tay hắn, y nháy mắt với Thanh Minh, nói nhỏ.

"Đừng lo, có em ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi."

'Ổn cái cục c*t ấy!'

Gỡ tay Đường Bảo ra, Thanh Minh bắt đầu quan sát địa hình căn cứ địch. Hai tên kia đi được một lúc, dừng tại một căn hầm ẩn giấu bên dưới tấm ván của căn nhà cũ. Gỡ lên rồi bật đèn pin đi xuống, gã bợm con kia liếc qua hai ông cháu, ngoắc tay ý bảo họ đi xuống.

Lần nữa nhập vai, Đường Bảo mặt xanh lè nhìn hai gã kia, lắc đầu liên tục phản kháng.

"Mấy người bảo đưa ông cháu tôi về nhà mà, lại đưa chúng tôi đi đâu vậy?"

"Con nhỏ ngu xuẩn này, đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao?"

Hai tên kia bẻ cổ tay răng rắc, ý đồ muốn xử lí Đường Bảo tại đây luôn. Tên ăn mặc dị hợm kia đến gần hòng túm lấy Đường Bảo lại bị y tránh né, tiện tay đấm một cái vào mũi gã.

"A, còn chống đối luôn cơ à? Nhưng mà anh thích."

"Hả?"

Mặt tên kia biến thái cùng cực, lần nữa tiến gần túm lấy Đường Bảo. Nhưng lần này tay gã bị 'lão già' kia túm lại, điều cuối cùng gã thấy là thứ gì đó bay thẳng vào mặt gã. Là nắm đấm của Thanh Minh. Một đấm bất tỉnh luôn. Từ lúc theo hai tên này đến đây, Thanh Minh luôn quan sát mọi thứ xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới động thủ.

"Chậc, trước đó đã bảo đừng gây động tĩnh mà."

"Gì chứ!?? Rõ ràng là tụi nó bắt nạt em, giờ anh lại quay ra trách em saoo!??"

"Hừ, xử lí tên còn lại rồi đi thôi."

Đường Bảo bực mình vẫn rút súng bắn về phía tên còn lại. Gã ta ngã gục xuống, bất tỉnh. Súng Đường Bảo vừa cầm không phải đạn bằng đồng, nó chỉ là thuốc gây mê thôi. Trói hai tên đang bất tỉnh lại rồi bịt mồm, ném vào nhà kho đầy bụi bặm không ai chú ý đến.

"Anh, giờ chúng ta làm gì đây?"

"Thì vào hang bắt cọp thôi chứ sao nữa?"

Đường Bảo ngoắc tay, chỉ về bộ đồ mình đang mặc.

'Anh định cho em mặc thứ này vào hang địch à?'

Thanh Minh cười, khóe miệng câu lên tựa nghĩ ra thứ gì đó rất thú vị dọa Đường Bảo sợ xanh mặt.

Bật đèn pin đi xuống tầng hầm, hai tay Đường Bảo bị trói ngược về sau lưng, mặt mũi y đỏ bừng. Thanh Minh ở sau đá đá y vài cái.

"Đi nhanh lên xem nào, chân dài mà chậm chạp thế hả?"

'Vãi beep anh nghĩ ra cái trò gì biến thái vậy hả!?? Cứ xông vào căn cứ địch rồi huyết tẩy như mọi lần là được mà!'

Nhưng Đường Bảo mím môi không nói, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Muốn xử lí triệt để, bắt buộc phải trà trộn vào trong tìm tên cầm đầu.

Ánh đèn yếu ớt rọi xuống tầng hầm tối đen. Thanh Minh chậc một tiếng, cái tầng hầm này sâu thật. Đi càng lâu không khí càng ít, hắn nghi ngờ không biết hang ổ lũ này có thật sự ở dưới này không. Đang suy nghĩ thì Đường Bảo ở phía trước dừng bước chân, hắn ngước mắt lên nhìn. Là một cái cửa lớn, lấy từ trong túi ra cái thẻ trấn lột từ hai tên lúc nãy, Thanh Minh quẹt lên cái khe nhỏ giữa hai cánh cửa. Quả nhiên, hai cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Phía trước là hành lang dài thênh thang.

"Đi."

"Anh biết đường không mà bảo đi là đi vậy hả?"

"Cứ đi trước, chút nữa kiểu gì cũng có người ra dẫn đường thôi. Anh đoán vậy."

'Đoán á!??? Hay đây thật ra là hang ổ của anh vậy hảaa!???'

Đi thêm một đoạn, quả thật có người đến. Một ông chú tầm ba mươi, cao to nhưng lại rất dễ nhìn. Gã đến gần, thấy Đường Bảo bị trói hơi nhướng mày.

"Gì đây? hình như có nhầm lẫn phải không?"

"Nhầm lẫn gì chứ?"

"Không phải kêu chúng mày bắt mấy lão già thôi mà, bắt con nhỏ này làm gì? Dê cỡ nào cũng nên hiểu rõ chứ?"

"Hửm? Tên này? mặt mày lạ quá, hình như tao chưa thấy mày bao giờ thì phải."

"Anh nói gì vậy chứ? Do bình thường anh không để ý đến em thôi."

"Vậy à? Đưa thẻ đây tao xem."

Thanh Minh đưa thẻ treo trên cổ cho gã, khi vừa hạ hai tên kia, Đường Bảo đã dịch dung lại cho hắn rồi. Nhưng tấm thẻ mà Thanh Minh lấy lại khá mờ, trầy xước lại dính mực. Gã kì mãi không ra, chỉ thấy được mờ mờ gương mặt in trong tấm thẻ.

"Được rồi, đi đi. Con nhỏ này tên điên kia không cần đâu, nhưng nó biết vị trí căn cứ của chúng ta rồi, không thể thả được. Nhốt nó chung với đám còn lại đi."

"Vâng."

Nói rồi gã rút trong túi ra một cái thẻ có đánh số, có lẽ là số phòng. Thanh Minh nhận thẻ rồi dẫn Đường Bảo rời đi.

Đi được một đoạn khá xa tên kia rồi, Đường Bảo nói nhỏ.

"Anh, có ổn không vậy?"

"Không sao, mày vào chung với những người kia trấn an họ rồi tìm cách đưa họ đi. Còn lại ở bên ngoài để anh mày lo."

Đường Bảo cười, Thanh Minh đúng là trụ cột vững chắc mà. Hai người đi được một đoạn dài vẫn chưa thấy căn phòng có đánh số mà tên kia đưa cho. Nhưng nếu là con tin thì như vậy cũng không có gì lạ, giấu càng kĩ càng dễ quản lí hơn.

Rào rào..

'Gần đây có nguồn nước sao?'

"Anh, hình như cái hành lang này được xây sau nguồn nước ngầm hoặc có ống thoát nước gì đấy."

"Ừm, anh nghe rồi."

Thanh Minh gõ vào cái tường bằng kim loại, phía sau bức tường dày vẫn cảm nhận được mạch nước đang chuyển động. Đi thêm một hai phút, Thanh Minh và Đường Bảo dừng trước một căn phòng. Bên trên có đánh số trùng với tấm thẻ Thanh Minh đang cầm, hắn lần nữa quẹt thẻ vào cái hộp bằng kim loại có dãy mật mã ngay bên tường của căn phòng. Chắc có thẻ rồi nên không cần bấm mã, cái cửa cứ như vậy mở ra.

Vào trong phòng, một nhóm người có tuổi ngồi yên vị một góc. Họ co rúm len lén nhìn hai người đứng ở cửa. Đường Bảo vào trong quan sát tình hình, không ai bị trói. Cũng đúng, tuổi của họ đâu chịu nổi bị hành hạ đánh đập gì đâu chứ. Sau khi kiểm tra những người bị bắt đều ở đây, còn năm tên đi làm nhiệm vụ bị bắt hôm qua cũng có. Đường Bảo gật đầu với Thanh Minh, dây trói sau lưng vốn đã được Thanh Minh nới lỏng ra rồi, chỉ là Đường Bảo vẫn để vậy cho người ngoài nhìn vào mình vẫn đang bị khống chế. Thanh Minh bắt được tín hiệu của Đường Bảo, yên tâm đóng cửa lại. Không quên nhắc nhở Đường Bảo.

"Đám người này cho dù là con tin, không có năng lực phản kháng đi chăng nữa. Vẫn phải cẩn thận họ đấy."

"Hì hì, tất nhiên rồi, cứ tin ở em!"

Sau khi cánh cửa lần nữa đóng lại, Thanh Minh một mình đi sâu vào cái hành lang dài. Hai bên hành lang đều là những căn phòng đã khóa kín cửa. Phía trước có hai ngã rẽ, hắn dừng lại.

'Chậc, phiền phức.'

Cau mày rẽ trái, tại sao Thanh Minh rẽ trái á? Hắn chỉ đi đại thôi. Bước chân chậm dần khi nghe phía trước có tiếng động lạ. Gì vậy? Hắn chưa kịp làm gì thì phía trước người ta đã quát lên rồi.

"Ai đó!?"

Thanh Minh không sợ hãi, chầm chậm đi về phía người vừa quát lên. Nơi này khá tối nhưng hắn vẫn nhìn ra được người phía trước tóc bạc phơ, tuổi chắc tầm gần sáu mươi chăng? Khoác trên người tấm áo bác sĩ trắng tinh.

'Ô hô, đi đại cũng đúng đường luôn này.'

"À xin lỗi, tôi chỉ đi nhầm đường thôi. Nhưng có lẽ cũng không phải nhầm."

Tên mặc đồ bác sĩ móc trong túi áo ra tấm kính dày cộm, nheo mắt nhìn xem ai đang đến gần.

"Đây không phải nơi cậu nên đến, về đi. Trước khi có người đến."

"Hửm? Chuyện đó thì sao chứ? Tôi tự lo được, còn lão làm gì ở dưới đây."

"Tôi.."

Tiếng bước chân từ xa vang lên, ông lão mặc đồ trắng vội túm tay Thanh Minh kéo vào một căn phòng gần đó.

"Cái gì vậy!??"

"Suỵt!"

Ông ta bịt mồm Thanh Minh không cho phát ra tiếng động, tiếng bước chân ngày càng gần. Trên cửa có một cái mắt mèo có thể nhìn ra bên ngoài, Thanh Minh nheo mắt nhìn. Bên ngoài là một thanh niên cao lớn nhưng không vì vậy mà trông thô tục, trông còn khá trẻ. Cũng khoác một cái áo trắng bên ngoài. Tóc bạc dài vấn gọn bằng cây trâm mà đỏ không rõ chất liệu, cũng do đường này khá tối không nhìn rõ được. Không thể nhìn được ngũ quan người bên ngoài, nhưng con màu lục như độc xà kia lại như phát sáng trong bóng tối quét qua Thanh Minh làm hắn rùng mình.

'Gì vậy? Cảm giác rất quen thuộc, nhưng linh cảm mách bảo kẻ bên ngoài rất nguy hiểm.'

Người bên ngoài vươn tay định mở cánh cửa chợt dừng lại giữa chừng, tiếng chuông từ đâu vang lên âm ỉ làm gã cau mày. Không quan tâm người bên sau cánh cửa nữa, gã quay lưng rất nhanh liền rời đi.

"Ui chu choa.. nặng quá. Cậu đè chết lão già này mất."

Thanh Minh quay qua lão, lão ta bị Thanh Minh làm thành đệm thịt đè lên ép vào tường. Lúc này mới để ý, căn phòng này hình như là nhà kho, chật kín đồ đạc. Nơi hai người đang đứng vừa hay ngay cửa có một cái tủ lớn nên lão mới bị đè bẹp dí như vậy. Hắn thở dài, đứng nhích qua một bên cho lão đi ra.

"Chậc chậc, người trẻ thời nay a. Chẳng biết kính già thương trẻ gì cả."

"Lão đừng dài dòng, nói thẳng vấn đề đi. Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao lão lại ở đây. Còn nữa, tên vừa rồi là ai?"

"Aaa, cậu nói chậm thôi. Lão cũng còn trẻ đâu mà."

"..."

"...Cậu không phải người của căn cứ?"

"!!!"

"Cậu là ai, tại sao lại đột nhập vào đây? Tôi khuyên cậu nên im lặng và rời đi, để bị phát hiện nhất định không yên ổn."

"Lão vậy mà cũng quan tâm kẻ đột nhập như tôi quá nhỉ. Trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

"Hả? Lúc nãy cậu hỏi gì cơ?"

"..Chuyện gì đang xảy ra."

"Sao tôi phải trả lời cậu."

Chân mày Thanh Minh giật giật, nói chuyện cùng lão già này có vẻ là sai lầm của hắn. Nhưng hiện tại có lẽ lão già này biết chút thông tin, không thể bỏ qua dễ dàng vậy được. Lão già này có vẻ rất cứng mồm, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Lão ta đang phụng phịu đứng khoanh tay, chợt cảm thấy thứ gì đó lành lạnh áp lên đầu mình.

"Vô ích thôi, bây giờ nếu cậu nổ súng. Tiếng động lớn có thể dẫn người tới ngay lập tức, cậu cũng chẳng thể lấy được thông tin."

Ngước lên đối diện con ngươi màu mai đỏ kia, trong bóng tối tựa hồ đỏ như máu, tưởng chừng như còi súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống gương mặt đầy nếp nhăn của lão, hình như trêu phải thằng liều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co