1
Bóng tối bao trùm lên tổng đàn Thiên Hữu Minh, nhưng những ngọn nến trong thư phòng thì chưa bao giờ tắt. Mùi mực mài đặc quánh trộn lẫn với mùi giấy tuyên thành mới tinh tạo thành một thứ áp lực vô hình, bóp nghẹt bất kỳ kẻ nào bước chân vào.
Lâm Tố Bính đã ho ra máu ba lần trong ngày. Đường Quân Nhạc thì gương mặt lạnh băng như thể vừa bước ra từ hầm băng, đôi tay vốn để phóng ám khí nay chỉ biết múa bút điên cuồng trên các bản giao kèo thương mại.
Và ở trung tâm của sự hỗn loạn đó, Thanh Minh đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là những chồng sớ điệp cao quá đầu người.
"Liên minh cái khỉ mốc gì chứ!"
Thanh Minh gầm lên một tiếng, ném phăng cây bút lông vào góc tường. Cây bút tội nghiệp đập mạnh vào bức vách gỗ, để lại một vệt mực đen dài như một lời than khóc. Hắn vò đầu bứt tai, mái tóc đen vốn được buộc gọn gàng nay xù lên như một tổ quạ. Đôi mắt hồng đỏ thường ngày vốn dĩ đã ngập tràn sát khí, nay lại thêm những tia máu vì thiếu ngủ kinh niên, trông không khác gì một con quỷ đói bước ra từ địa ngục.
Hắn không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa. Nhìn những con số tính toán chi phí vận chuyển dược liệu của Đường Môn và lương thực của Lục Lâm, đầu hắn như muốn nổ tung. Thanh Minh đứng phắt dậy, đạp văng chiếc bàn trà nhỏ cản đường. Hắn lướt qua cửa sổ nhẹ nhàng như một bóng ma, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét bất lực của Lâm Tố Bính vọng ra từ phòng bên cạnh.
Hắn cần rượu. Và hắn cần tránh xa cái nơi quỷ quái này ngay lập tức.
Gió đêm của vùng Thiểm Tây lạnh buốt, nhưng nó lại giúp cái đầu đang nóng điên lên của Thanh Minh dịu xuống đôi chút. Hắn ghé vào một tửu quán nhỏ dưới chân núi, mua liền ba vò rượu chất lượng kém nhất nhưng nồng độ mạnh nhất, rồi cứ thế vừa đi vừa nốc.
Rượu cay nồng xộc thẳng lên não, thiêu đốt cuống họng. Thanh Minh cười khẩy. Ở cái kiếp sống này, hiếm khi nào hắn được yên tĩnh một mình mà không phải lo nghĩ đến việc rèn luyện lũ tiểu quỷ Hoa Sơn hay đối phó với những lão già cáo già ở vương phủ. Hắn đi vô định, đôi chân đưa hắn đến một bìa rừng thưa, nơi có một dòng suối nhỏ chảy róc rách.
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió rì rào dễ khiến người ta say lòng. Thanh Minh tựa lưng vào một gốc cây già, ngửa cổ nốc cạn vò rượu thứ hai. Đầu óc hắn bắt đầu ong ong, tầm nhìn hơi nhòe đi vì chất cồn bốc lên. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
"Ngoan nào, đừng khóc..."
Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, cắt ngang tiếng suối chảy.
Thanh Minh nhíu mày. Đôi mắt hồng đỏ hé mở, tràn ngập sự cảnh giác bẩm sinh của một kẻ từng trải qua trăm trận chiến. Hắn nín thở, nương theo bóng tối để nhìn về phía bờ suối.
Cách hắn không xa, dưới ánh trăng bạc soi tỏ, một bóng người đang ngồi trên phiến đá phẳng. Người đó đang bế một đứa trẻ nhỏ, đôi tay gầy gũi nhưng vững chãi nhẹ nhàng đung đưa, miệng không ngừng lẩm nhẩm một điệu hát ru dân gian quen thuộc của vùng Tứ Xuyên.
Thanh Minh chớp mắt. Đầu óc say khướt khiến hắn không thể nhìn rõ ngay lập tức. Hắn nghĩ bụng, chắc lại là một dân làng nghèo khổ nào đó lỡ đường, hoặc một kẻ di cư đang dỗ con ngủ. Ở cái thời buổi loạn lạc này, chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Hắn vốn định lờ đi, quay lưng bỏ về để tránh rắc rối.
Nhưng đúng lúc đó, người nọ khẽ quay đầu lại.
Gió đêm thổi qua, làm những lọn tóc nâu xõa tự nhiên bên vai người đó bay nhẹ. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu thẳng vào khuôn mặt y, làm nổi bật làn da sáng và đôi chân mày hơi dày đầy chính khí. Đặc biệt nhất, khi y cúi xuống nhìn đứa trẻ, đôi mắt màu xanh lục bảo trong vắt như ngọc bích lấp lánh dưới màn đêm. Trên mái tóc búi một nửa của y, một chiếc trâm cài bằng gỗ khảm đá màu hồng đỏ phản chiếu ánh trăng, lóe lên một tia sáng sắc sảo.
Xoảng!
Vò rượu trên tay Thanh Minh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thứ chất lỏng cay nồng đổ ra, thấm đẫm vào lòng đất, nhưng hắn chẳng mảy my quan tâm.
Cơn say trong huyết quản hắn như bị một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân. Toàn thân Thanh Minh cứng đờ, đôi đồng tử hồng đỏ co rút lại đến mức nhỏ nhất.
"Đường... Bảo...?"
Cái tên ấy bật ra từ kẽ răng, nhỏ đến mức chỉ như một tiếng thì thào của gió, nhưng lại mang theo sức nặng của một trăm năm nhớ nhung và huyết hải thâm cừu.
Không thể nhầm được. Bản mặt đáng ghét đó, đôi mắt lục bảo luôn nhìn hắn bằng ánh mắt vừa kính trọng vừa cợt nhả đó, và cả cái cách y vuốt ve mái tóc đứa trẻ...
Lồng ngực Thanh Minh phập phồng dữ dội. Hắn không màng đến việc che giấu khí tức nữa, sải bước lao lên phía trước. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cỏ cây xung quanh run rẩy. Hắn muốn tóm lấy vai kẻ đó, muốn hét vào mặt y, muốn hỏi tại sao y lại ở đây, tại sao y lại còn sống sau trận chiến ở Thập Vạn Đại Núi năm xưa!
Nghe thấy tiếng động lớn, người thanh niên tóc nâu giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục bảo mở to khi nhìn thấy một nam nhân tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đang hung hãn lao về phía mình. Theo bản năng của một thầy thuốc, y lập tức xoay người, dùng tấm lưng của mình che chở trọn vẹn cho đứa trẻ trong lòng, lùi lại một bước đầy cảnh giác.
"Vị đạo trưởng này... ngươi muốn làm gì?" Giọng nói của y vang lên, hoàn toàn xa lạ. Không có sự cợt nhả gọi "Đạo trưởng huynh!", không có sự thân thuộc của kẻ vào sinh ra tử cùng hắn. Đó chỉ là giọng nói của một người bình thường đang đề phòng một kẻ điên.
Thanh Minh khựng lại cách y ba bước. Sát khí và sự kích động trên người hắn đột ngột bị chặn đứng bởi thái độ xa cách ấy. Hắn nhìn chăm chằm vào người thanh niên trước mặt.
Không có nội lực. Không có mùi thuốc độc hay ám khí đặc trưng của Đường Môn. Thay vào đó, trên người nam nhân này chỉ tỏa ra mùi thảo dược nhẹ nhàng, thanh khiết của một y sĩ quanh năm tiếp xúc với cam thảo, nhân sâm. Y nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không có một chút ký ức nào về một Hoa Sơn Thần Kiếm.
Y... không nhớ gì cả.
Đúng lúc này, đứa trẻ trong vòng tay người thanh niên bị tiếng động làm cho thức giấc. Nó không khóc oà lên, mà chỉ khẽ cựa quậy, hai nắm tay nhỏ xíu dụi dụi vào mắt, rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.
Thanh Minh vô thức nhìn xuống đứa bé. Và một lần nữa, tim hắn như ngừng đập.
Đứa trẻ kia có một đôi mắt hồng đỏ rực rỡ, hệt như màu hoa mai nở rộ trong đêm tuyết. Đường nét khuôn mặt nó, từ chiếc mũi cao thẳng đến cái nhíu mày non nớt khi bị làm phiền, giống Thanh Minh đến bảy tám phần. Đó không phải là sự trùng hợp nguyên do. Đứa trẻ này, nếu ai nhìn vào, cũng sẽ bảo nó là huyết mạch ruột rà của hắn.
"Ngoan nào, có ta ở đây, đừng sợ."
Người thanh niên khẽ vỗ về, ánh mắt lục bảo ngập tràn sự dịu dàng và yêu thương dành cho đứa nhỏ. Y ngẩng lên nhìn Thanh Minh, nhận thấy sự sững sờ và đau đớn trong mắt vị đạo sĩ trẻ tuổi kia, sự cảnh giác của y bỗng giảm bớt, thay vào đó là sự hiếu kỳ của một người làm ngành y.
"Đạo trưởng... ngươi không sao chứ? Sắc mặt ngươi tệ thật đấy, sắc môi tái nhợt, lại còn uống nhiều rượu như vậy giữa đêm lạnh."
Thanh Minh nhìn đôi mắt lục bảo của y, rồi nhìn đôi mắt hồng đỏ của đứa trẻ. Hắn bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, chất chứa bao sự tự giễu và cả một sự nhẹ nhõm đến tận cùng.
Hóa ra, ông trời già cuối cùng cũng không tuyệt đường sống của con người. Hắn được tái sinh để gánh vác Hoa Sơn, còn y được tái sinh để sống một cuộc đời bình yên, làm một dược sĩ tự do tự tại, tránh xa ân oán giang hồ. Còn đứa trẻ kia... sự xuất hiện của nó như một trò đùa số phận, kết nối hai linh hồn của quá khứ lại với nhau một lần nữa.
"Ta không sao."
Thanh Minh trầm giọng nói, đôi mắt hồng đỏ của hắn dịu đi rõ rệt, áp lực kinh người quanh thân cũng biến mất tăm. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn người thanh niên bằng ánh mắt nửa cười nửa không, tìm lại chút phong thái quen thuộc của mình.
"Chỉ là đi dạo đêm, thấy một tên ngốc đang ôm một đứa nhóc ngốc xít ngồi hứng sương đêm thôi."
Người thanh niên ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lục bảo cong lên thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ.
"Ta tên là Đường Bảo, là một dược sĩ đi ngang qua đây thôi. Đứa trẻ này là tôi nhặt được ở bờ suối vài tháng trước, thấy nó bị bỏ rơi nên nhận nuôi. Đạo trưởng, nửa đêm uống rượu một mình không tốt cho gan đâu, có muốn uống chút trà thảo mộc giải rượu của ta không?"
Thanh Minh nhìn chiếc trâm cài màu hồng đỏ trên tóc y, rồi lại nhìn đứa trẻ đang chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình. Hắn bước tới, thản nhiên ngồi xuống phiến đá bên cạnh y, như thể họ đã quen biết nhau từ vạn kiếp trước.
"Được thôi. "
Giữa đêm đông lạnh giá của Thiểm Tây, bên cạnh đống giấy tờ ngập đầu của Thiên Hữu Minh, Thanh Minh cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để hắn có thể dừng chân, dù cho người đối diện đã quên mất hắn là ai. Nhưng điều đó có quản gì chứ? Chỉ cần y còn sống, chỉ cần y vẫn ở đây, hắn có cả một đời để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co