Truyen3h.Co

[HSTK] Tương Phùng

2

p_nhi15

Tiếng lửa bập bùng nổ nhẹ giữa khoảng không tĩnh lặng, mang theo hơi ấm hiếm hoi xua đi cái lạnh buốt của sương đêm Thiểm Tây.

Đường Bảo thuần thục dùng một chiếc kẹp tre nhỏ để điều chỉnh những thanh củi, bên trên là một ấm trà bằng đất nung đang tỏa khói nghi ngút. Mùi thảo dược thoang thoảng lan tỏa trong không khí, lấn át đi mùi rượu rẻ tiền nồng nặc trên người Thanh Minh ban nãy. Sự hiện diện của y bình yên đến lạ lùng, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại phảng phất một chút khí chất linh hoạt, sống động.

"Hơi đắng một chút, nhưng giải rượu và giữ ấm bụng rất tốt."

Đường Bảo rót chất lỏng màu nâu nhạt ra một chiếc chén gốm mộc mạc. Thay vì cung kính đưa bằng hai tay như những y sĩ thông thường, y lại dùng một ngón tay khẽ đẩy chiếc chén lướt nhẹ trên mặt phiến đá về phía Thanh Minh, đôi mắt xanh lục bảo khẽ nheo lại đầy vẻ tinh quái như đang chờ đợi xem phản ứng của đối phương.

Thanh Minh đón lấy chén trà, nốc một ngụm lớn chẳng chút kiêng dè, bất chấp cái nóng đang hun đốt đầu lưỡi.

"Khẹc! Đắng chết đi được! Ngươi định độc chết ta đấy à?"

Thanh Minh nhăn mặt, tặc lưỡi chửi đổng theo thói quen, đôi mắt hồng đỏ trừng lên nhìn người đối diện.
Đường Bảo không những không sợ, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, đôi chân mày hơi dày nhướng lên đầy đắc ý.

Y tủm tỉm cười, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Đạo trưởng thật vui tính. Người uống rượu như nước lã giữa đêm đông thì sao có thể sợ chút vị đắng này được? Huống hồ, người ta thường bảo miệng có chút đắng thì đầu óc mới tỉnh táo để bớt điên cuồng đi dạo đêm chứ."

Thanh Minh hừ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy chén gốm ấm áp. Hắn không nhìn Đường Bảo nữa, mà dời tầm mắt xuống đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong bọc chăn bông đặt bên cạnh chân y. Đứa nhỏ đã tỉnh ngủ hẳn. Nó không quấy khóc, chỉ dùng đôi mắt hồng đỏ rực rỡ nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ xa lạ đầy vẻ tò mò.

Thấy Thanh Minh nhìn đứa bé, Đường Bảo khẽ vươn ngón tay trỏ ra, chọc chọc vào cái má phúng phính của đứa nhỏ một cách nghịch ngợm khiến nó chớp chớp mắt. Y cười hì hì.

"Đứa nhỏ này mạng lớn lắm. Từ lúc ta tìm thấy nó ở thượng nguồn con suối này, nó suýt cống vì lạnh. Người ta bỏ rơi nó chỉ vì đôi mắt này... Họ bảo đó là điềm gở. Nhưng ta thấy đôi mắt này vừa đẹp lại vừa kiêu ngạo, rất hợp mắt ta."

"Quỷ nhãn cái đầu bọn họ!"

Thanh Minh buột miệng chửi thề, luồng chân khí trong người vô thức dao động làm ngọn lửa trước mặt bỗng loe lên một cái.

"Lũ ngu xuẩn mắt mù mới thấy màu mắt này là điềm gở."

Nghe câu chửi thề thô lỗ của đạo sĩ trẻ tuổi, Đường Bảo không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại mắt y sáng lên như vừa tìm được đồng minh. Y vỗ tay một cái bép, ghé sát mặt về phía Thanh Minh, hạ thấp giọng một cách đầy bí hiểm.

"Chuẩn luôn! Lúc đó ta đã mắng thẳng vào mặt mấy lão già trong thôn là các người bị quáng gà hết rồi. Đôi mắt này rõ ràng là khí chất bất phàm. Huynh xem này, trông thằng bé này lúc nhíu mày... chậc, nói thế nào nhỉ, trông rất có tư thế của một kẻ thích đi bóc lột người khác đấy."

Thanh Minh khựng lại, khóe mắt giật giật. Tư thế bóc lột người khác? Ngươi đang đá đểu ai đấy hả cái tên khốn này?

Đứa bé trong chăn đột nhiên ngọ nguậy, đôi tay nhỏ xíu thò ra ngoài không trung, khua khua về phía Thanh Minh. Nó miệng bi bô những tiếng vô nghĩa, đôi mắt đỏ lấp lánh như thể đã tìm thấy một người vô cùng quen thuộc.

"Ơ kìa..."

Đường Bảo cười hì hì, dùng ngón tay xoay xoay chiếc trâm cài màu hồng đỏ trên tóc mình, ánh mắt lém lỉnh nhìn Thanh Minh.

"Thằng bé này bình thường kén chọn lắm, vậy mà mới gặp đạo trưởng đã đòi bế rồi. Hay là khí chất 'hung thần ác sát' của huynh lại vô tình hợp gu của nó?"

Thanh Minh nhìn cái tay nhỏ xíu đang giơ về phía mình, cơ thể hắn bỗng chốc cứng đờ như tượng đá. Hoa Sơn Thần Long kẻ từng một mình chém chết hàng trăm tên ma giáo không gớm tay, nay lại cảm thấy hoảng hốt trước một sinh linh chưa đầy tuổi. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp.

"Nói... nói nhảm gì đó? Ta không biết bế trẻ con đâu. Tránh ra xa một chút, coi chừng ta ném nó xuống suối bây giờ!"

"Huynh cứ mạnh miệng."

Đường Bảo vừa nói vừa nhanh tay túm lấy bọc chăn, dứt khoát... nhét thẳng đứa trẻ vào vòng tay đang lóng ngóng của Thanh Minh.

"Nào, bế thử đi xem có dám ném thật không."

Thanh Minh luống cuống đến mức suýt nữa đánh rơi cả chén trà. Hắn chép miệng một tiếng đầy bất mãn, nhưng đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai kiếm lại vô thức tự động điều chỉnh tư thế, xúc đứa nhỏ lên một cách cẩn thận như thể đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ bằng thủy tinh.

Ngay khi được nằm gọn trong lòng Thanh Minh, đứa trẻ lập tức nín bặt. Nó áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, ngửi mùi hương hoa mai thoang thoảng rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Đường Bảo ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cảnh tượng đó dưới ánh trăng. Y khẽ bật cười nhẹ, vẻ nghịch ngợm ban nãy thu lại, thay bằng sự hiếu kỳ thuần túy của một người làm ngành y.

"Đạo trưởng, ta từ Tứ Xuyên lặn lội đến Thiểm Tây để tìm vài loại thảo dược quý, không ngờ lại gặp một đạo sĩ Hoa Sơn thú vị như huynh. Huynh tên là gì?"

Thanh Minh ôm đứa trẻ, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi đang phập phồng theo từng nhịp thở của nó. Hắn ngước lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của người huynh đệ kiếp trước. Y không cần phải gánh vác huyết hải thâm cừu của Đường Môn nữa. Kiếp này, y chỉ là một dược sĩ tự do tự tại, thích trêu chọc người khác nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp.

"Thanh Minh."

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu không còn chút ngang tàng thường ngày, chỉ còn lại sự chân thành tuyệt đối.

"Cứ gọi ta là Thanh Minh."

Đường Bảo khẽ nhẩm lại cái tên đó trong miệng, rồi y híp mắt cười, bộ dạng vô cùng lém lỉnh.

"Thanh Minh... Thanh Minh... Nghe như tiếng kiếm ngân ấy nhỉ. Dù trông nhỏ tuổi nhưng luôn bày ra vẻ mặt mình như một ông cụ già đầu, ta gọi huynh là đạo sĩ sư huynh nhé"
Thanh Minh suýt nữa thì nghẹn họng.

Đạo sĩ sư huynh sao... Đúng là dù đã tái sinh và mất hết kí ức nhưng linh hồn thì vẫn vậy, vẫn y hệt như người mà hắn quen 100 năm trước.

"Tùy ngươi. Muốn gọi sao thì gọi."

Gió đêm vẫn thổi, ngọn lửa vẫn cháy tiêu hao những thanh củi cuối cùng. Thanh Minh ôm chặt đứa nhỏ trong tay, nhấp thêm một ngụm trà đắng, cảm thấy vị đắng ấy dưới ánh nhìn trêu vờ của đôi mắt lục bảo bỗng chốc chẳng còn khó uống đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co