Truyen3h.Co

[HSTK] Tương Phùng

6

p_nhi15

Cánh cửa gỗ của Bảo Dược Đường đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa gió gào thét bên ngoài.

Thanh Minh đặt Đường Bảo ngồi xuống chiếc giường tre nhỏ ở gian trong. Ngay khi vừa được tự do, hắn lập tức cởi bỏ lớp đạo bào ngoài sũng nước, ném sang một bên. Đứa nhỏ Tiểu Mai sau một hồi khóc mệt và được ủ ấm trong lòng Thanh Minh giờ đã ngủ say, hơi thở đều đặn, hai má hồng hào áp vào chiếc gối bông nhỏ.

"Ngồi yên đấy."

Thanh Minh ra lệnh, rồi thản nhiên lục lọi tủ thuốc của Đường Bảo như thể đây là nhà của mình. Hắn tìm thấy một hũ rượu thuốc xoa bóp và một ít băng vải sạch. Khi hắn quay lại giường và ngồi bệt xuống sàn, dứt khoát nắm lấy cổ chân sưng đỏ của Đường Bảo, người thanh niên tóc nâu khẽ rụt chân lại theo bản năng.

"Ấy... Đại huynh, để đệ tự làm được mà. Huynh dùng lực mạnh như thế, đệ sợ cái chân này gãy luôn mất."

Đường Bảo cười hì hì, đôi mắt xanh lục bảo khẽ chớp, cố dùng giọng điệu tinh nghịch thường ngày để che giấu sự thẹn thùng.

"Câm miệng! Biết đau sao còn vác xác lên vách đá giữa trời mưa?"

Thanh Minh trừng mắt lườm một cái khiến Đường Bảo lập tức im bặt, ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ chịu phạt.
Thanh Minh đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm kiếm chém giết, lúc này lại dùng một lực đạo vô cùng vừa phải, nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh vùng khớp chân bị sưng của Đường Bảo. Luồng chân khí hoa mai thuần khiết, ấm áp từ lòng bàn tay hắn từ từ thẩm thấu qua da, đánh tan những huyết ứ và xua đi cái lạnh đang âm ỉ trong xương khớp của y.

Cảm giác ấm nóng và dễ chịu lan tỏa khắp chân khiến Đường Bảo khẽ thở hắt ra một hơi. Y chống hai tay ra sau giường, hơi ngửa đầu nhìn vị đạo sĩ đang cúi mặt chăm chú băng bó cho mình. Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh, làm chiếc trâm cài màu hồng đỏ trên mái tóc nâu của y khẽ khua nhẹ vào thành giường tre.

"Thanh Minh..."

Đường Bảo đột ngột lên tiếng, giọng y dịu lại, không còn nét cợt nhả bỡn cợt nữa.

"Đệ hỏi thật nhé. Có phải...đệ và Tiểu Mai có mối lương duyên nào với huynh từ kiếp trước không?"

Bàn tay đang quấn băng của Thanh Minh bỗng khựng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn, ngắn đến mức người bình thường không thể nhận ra. Hắn ngước đôi mắt hồng đỏ lên nhìn y, sắc mặt không một chút thay đổi.

"Ngươi lại nói nhảm cái gì đấy?"

Đường Bảo nghiêng đầu, một lọn tóc nâu xõa xuống vai. Y mỉm cười, ánh mắt lục bảo thông tuệ như thể có thể nhìn thấu qua lớp vỏ bọc cộc cằn của hắn:

"Thầy thuốc tụi đệ nhạy cảm lắm đấy nhé. Từ lần đầu gặp ở bờ suối, ánh mắt huynh nhìn đệ... và cả cái cách huynh bảo bọc cho Tiểu Mai nữa. Nó không giống ánh mắt nhìn một người lạ mới quen. Nó giống như huynh đang tìm lại báu vật đã bị đánh mất từ rất lâu rồi ấy."

Thanh Minh im lặng. Hắn cúi đầu, tiếp tục thắt nút cuối cùng của dải băng vải một cách gọn gàng, rồi đứng dậy. Hắn bước đến bên bàn tre, rót một chén nước ấm đã nguội từ ấm trà ban chiều, uống một ngụm lớn để đè nén sự chua xót đang dâng lên trong cổ họng.

'Ngươi nói đúng rồi, đồ ngốc.'

'Ngươi chính là tri kỷ tốt nhất và cũng là duy nhất của ta, và đứa trẻ mang linh hồn của chính ta ở kiếp trước.'

'Nhưng ta không thể nói. Ta thà để ngươi nghĩ ta là một kẻ kỳ quặc, còn hơn kéo ngươi quay lại cái vũng bùn giang hồ đẫm máu kia.'

"Nghĩ nhiều quá sẽ mau già đấy"

Thanh Minh quay lưng về phía y, khoanh tay trước ngực, giọng điệu lại trở về vẻ ngang tàng, bất cần đời.

"Ta chỉ là thấy các ngươi đáng thương quá nên ra tay cứu giúp thôi. Đừng có mà tưởng bở."

"Hì hì, huynh cứ khẩu thị tâm phi."

Đường Bảo cười khúc khích, y dịch người vào trong giường, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh.

"Trời mưa to thế này huynh cũng không về núi được đâu. Hay là đêm nay ngủ lại đây đi? Dù sao huynh cũng ướt hết áo ngoài rồi."

Thanh Minh liếc nhìn chiếc giường tre nhỏ hẹp, rồi lại nhìn bộ dạng bó chân thảm hại của Đường Bảo. Hắn chép miệng một tiếng, không từ chối, nhưng cũng không lên giường mà đi thẳng đến chiếc ghế lười bằng mây ở góc phòng, nằm ngửa ra đó, nhắm mắt lại.

"Ta ngủ ở đây. Ngươi lo mà ngủ phần ngươi đi."

Đường Bảo biết tính khí của vị đạo sĩ này vốn dĩ là như vậy, nên cũng không ép buộc. Y kéo chăn bông đắp cho mình và Tiểu Mai, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Gian phòng thuốc chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa của những tia chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ.

Trong bóng đêm, tiếng mưa rơi đều đặn như một khúc nhạc giúp con người ta dễ đi vào giấc ngủ.

Đường Bảo nằm nghiêng, ngắm nhìn bóng hình mờ ảo của Thanh Minh đang ngồi bất động trên ghế mây. Một cảm giác an tâm kỳ lạ bao bọc lấy tâm trí y. Ở bên cạnh con người thô lỗ này, y không cần phải đề phòng bất cứ điều gì, giống như đây là bến đỗ an toàn nhất cuộc đời mình vậy.

"Thanh Minh, huynh ngủ ngon."

Đường Bảo thì thầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn đầy tin tưởng của Đường Bảo và Tiểu Mai, Thanh Minh mới chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hồng đỏ của hắn nhìn thấu qua bóng tối, dừng lại trên gương mặt ngủ say của người thanh niên tóc nâu.

Hắn khẽ thở dài một hơi, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên môi. Đêm nay, dù ngoài kia có là bão bùng mưa gió, hay ngày mai có là đống công văn ngập đầu của Thiên Hữu Minh, thì ở trong căn phòng nhỏ này, hắn đã có được một đêm bình yên nhất trong suốt hai kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co