Truyen3h.Co

[HSTK] Tương Phùng

5

p_nhi15

Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống vùng núi Thiểm Tây một cách bất ngờ và dữ dội. Những hạt mưa nặng hạt đập liên tiếp vào những mái ngói của tổng đàn Thiên Hữu Minh, tạo nên những chuỗi âm thanh rầm rập đầy hối hả.

Trong thư phòng, Lâm Tố Bính đang xoa xoa vầng trán đau nhức, lầm bầm oán trách thời tiết quái ác làm trì trệ chuyến hàng vận chuyển sắp tới. Nhưng chưa kịp để ông viết xong dòng chữ trên sớ điệp, một luồng cuồng phong mạnh mẽ đã thốc thẳng vào phòng, thổi tung hàng loạt giấy tờ bay tứ tung.

Rầm!

Cửa sổ gỗ bị bật tung. Thanh Minh lướt ra ngoài như một vệt chớp đen giữa màn mưa mịt mù, biến mất vào màn đêm trước sự ngơ ngác của Lục Lâm Vương.

"Cái tên điên này lại giở chứng gì nữa đây?!"

Lâm Tố Bính hét lên, bất lực nhìn đống công văn vừa sắp xếp xong lại một lần nữa bay lộn xộn dưới sàn.

Thanh Minh không nghe thấy, và nếu có nghe thấy, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm. Hắn vận dụng kinh công đến mức tối đa, đạp lên những ngọn cây, băng qua màn mưa dày đặc để lao xuống chân núi. Tâm trí hắn lúc này chỉ tràn ngập một cảm giác bồn chồn khó tả. Đã đến giờ hẹn như mọi khi, nhưng khi hắn đến góc ngõ vắng, gian nhà tranh của "Bảo Dược Đường" lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cửa khóa ngoài. Khóa đồng lạnh ngắt. Mùi thảo dược quen thuộc thường ngày đã bị mùi nước mưa và đất ẩm nuốt chửng.

Một dược sĩ trói gà không chặt, ôm theo một đứa trẻ chưa đầy tuổi, giữa trời mưa gió bão bùng thế này thì có thể đi đâu được?

"Đường Bảo...!"

Thanh Minh nghiến răng, đôi mắt hồng đỏ rực lên giữa màn mưa trắng xóa. Nỗi sợ hãi - thứ cảm giác tưởng chừng đã biến mất kể từ sau trận chiến trăm năm trước - bất ngờ trỗi dậy, bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn sợ phải đối mặt với cảnh tượng một lần nữa nhìn thấy tri kỉ duy nhất ( my one and only 🩵 ) của mình nằm bất động trong vũng máu. Dù biết kiếp này y không vướng vào ân oán giang hồ, nhưng thế đạo hiểm ác, sói dữ và cướp rừng vùng Thiểm Tây chưa bao giờ là thứ an toàn cho một người bình thường cũng như một đứa trẻ còn hôi sữa.

Hắn lập tức xoay người, lao thẳng vào khu rừng thưa hướng lên vách núi phía sau thôn - nơi duy nhất mà Đường Bảo thường lui tới để hái những loại thảo dược bám trên hốc đá.

"Đường Bảo! Ngươi ở đâu?!"

Tiếng gầm của Thanh Minh vang vọng khắp núi rừng, át cả tiếng sấm rền vang. Chân khí hoa mai hộ thể quanh thân hắn đẩy lui những giọt nước mưa, tạo thành một khoảng không khô ráo, nhưng gương mặt hắn thì đã xám xịt vì lo lắng. Hắn điên cuồng tìm kiếm dọc theo các lối mòn dẫn lên đỉnh vách đá.

Oa... Oa...

Một tiếng khóc trẻ con non nớt, đứt quãng vang lên giữa tiếng gió rít qua các khe đá.

Tai Thanh Minh khẽ động. Hắn dứt khoát đạp mạnh vào thân cây, bay vút về phía phát ra âm thanh. Dưới một vách đá nhô ra tạo thành một hang đá nhỏ che mưa, hắn nhìn thấy bóng người tóc nâu đang ngồi co rụt lại.

Đường Bảo đang ngồi đó, bộ y phục màu nâu nhạt đã ướt đẫm và bám đầy bùn đất. Chiếc trâm cài màu hồng đỏ trên đầu y bị lệch sang một bên, khiến mái tóc dài xõa xuống lòa xòa. Một bên chân của y duỗi thẳng, cổ chân đã sưng tấy lên một mảng lớn. Thế nhưng, đôi bàn tay gầy gũi ấy vẫn dùng hết sức lực ôm chặt lấy bọc chăn bông vào lòng, dùng chính cơ thể mình để chắn những giọt nước mưa hắt vào từ bên ngoài.

Tiểu Mai ở trong lòng y đang khóc ngặt nghẽo vì lạnh và sợ hãi.

"Thanh... Thanh Minh đại huynh?"

Đường Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục bảo mở to khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đáp xuống trước mặt. Khí chất của Thanh Minh lúc này đáng sợ đến mức khiến y có chút rùng mình, nhưng sâu trong lòng y lại dâng lên một sự nhẹ nhõm vô bờ bến.

Bộp!

Thanh Minh quỳ một chân xuống nền đất ẩm ướt, hai tay túm chặt lấy vai Đường Bảo, lực đạo mạnh đến mức khiến y khẽ nhăn mặt vì đau. Đôi mắt hồng đỏ của hắn đảo liên tục trên người y, giọng nói run rẩy gầm lên.

"Ngươi bị điên à?! Trời sập đến nơi rồi còn cố sống cố chết ở cái nơi quỷ quái này làm gì?! Có biết ta đã tìm ngươi khắp nơi không hả?!"

Đường Bảo bị mắng đến nghẹn họng, nhưng nhìn thấy những tia máu đỏ ngầu đầy sự hoảng loạn trong mắt Thanh Minh, sự tinh nghịch thường ngày của y bỗng chốc biến mất. Y khẽ cúi đầu, ôm chặt đứa trẻ hơn, lí nhí giải thích bằng giọng điệu có chút hối lỗi.

"Đệ... đệ xin lỗi. Chiều nay đệ leo lên hái mấy nhành Xuyên Khung quý, không ngờ trời đổ mưa nhanh quá, lúc bước xuống thì bị trượt chân gã xuống vác núi rồi bị bong gân... Đệ không đi được, đành phải ôm Tiểu Mai trốn vào đây chờ mưa tạnh..."

Thanh Minh nhìn cái cổ chân sưng đỏ của y, rồi nhìn giỏ thuốc bên cạnh đầy ắp những lá cây ướt sũng. Hụt hẫng, tức giận, rồi cuối cùng là một sự xót xa nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Hắn thở hắt ra một hơi, áp lực kinh người quanh thân tan biến.

Hắn vươn tay, dứt khoát giật lấy bọc chăn chứa Tiểu Mai từ tay Đường Bảo. Kỳ lạ thay, ngay khi vừa chạm vào hơi ấm quen thuộc của Thanh Minh, đứa nhỏ lập tức ngừng khóc. Nó thút thít hai cái, rồi rúc đầu vào ngực hắn, nắm chặt lấy vạt áo đạo bào ướt sũng.

"Cầm lấy."

Thanh Minh nhét Tiểu Mai vào lại cái bọc vải buộc trước ngực mình một cách chắc chắn, sau đó quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Bảo.

"Leo lên."

Đường Bảo ngơ ngác nhìn tấm lưng gầy nhưng vững chãi như bàn thạch của vị đạo sĩ

"Hả? Nhưng... đồ đạc, còn giỏ thuốc..."

"Ta bảo ngươi leo lên! Hay là muốn ta bẻ nốt cái chân còn lại của ngươi rồi quăng xuống vực?!"

Thanh Minh gắt gỏng quát.

Đường Bảo rụt cổ lại, không dám bướng bỉnh nữa. Y vụng về ôm lấy cổ Thanh Minh, áp người vào tấm lưng ấm áp của hắn. Thanh Minh dễ dàng đứng bật dậy, một tay giữ lấy hai chân Đường Bảo, tay còn lại che chở cho đứa nhỏ trước ngực, rồi sải bước lao vào màn mưa đi về phía chân núi.
Trên suốt chặng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Đường Bảo áp mặt vào vai Thanh Minh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ và dồn dập của hắn qua lớp áo. Mùi hương hoa mai dại thanh khiết quyện cùng hơi ấm từ nội lực của hắn bao bọc lấy y, khiến cái lạnh thấu xương của trận mưa bão dường như lùi xa.

Y khẽ siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, đôi mắt xanh lục bảo khẽ híp lại, thì thầm sát bên tai Thanh Minh:

"Thanh Minh... huynh lo cho đệ đến thế sao?"

Thanh Minh khựng lại một nhịp bước chân giữa màn mưa, khóe mắt giật giật. Hắn hừ mạnh một tiếng để che giấu sự bối rối, gằn giọng:

"Im miệng đi đồ dược sĩ ngốc! Lo mà giữ mạng của ngươi cho tốt, nếu không ai nấu trà cam thảo cho ta giải rượu hả?!"

Đường Bảo ở sau lưng hắn khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích hòa vào tiếng mưa rơi. Y biết hắn đang khẩu thị tâm phi, nhưng tấm lưng ấm áp này, sự bảo vệ vụng về nhưng tuyệt đối này, khiến y cảm thấy dù trời có sập xuống, chỉ cần có vị đạo sĩ này ở bên, y và Tiểu Mai sẽ luôn được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co