🤓Chap 6: Úp sọt🤓
- Thư giãn đến đó là đủ rồi đấy. Vào việc đi. Đến giờ xuất trận rồi.
- Rõ.
Ở Huyễn Hoa Cung mọi người bắt đầu xắn tay lên chuẩn bị cho trận chiến. Trong lúc đó bọn người Ma tộc đang kéo nhau lũ lượt tiến vào các Tông Môn. Dẫn đầu mỗi bình đoàn là hai Ma nhân cao cấp , công lực và tu vi thừa sức gây khó dễ cho với một Tông chủ Tông Môn , huống hồ bây giờ bọn Tông chủ đều đang bị giam trên Dực Tử Sơn. Riêng ở Thương Khung Sơn phái có tận ba tên, còn do tên cầm đầu chỉ huy - Sất Vịch Vụ chỉ huy. Bởi lẽ nơi này được cai trị bởi Mười hai vị Tông chủ chấn giữ Mười Hai ngọn núi cao , chúng thừa biết nên đã bày trận giữ nơi nào yên nơi đó, lần lượt tấn công. Đợi quân từ các Tông Môn bị chúng quy phục kéo đến sẽ tiếp viện, tấn công dồn dập tất cả các núi còn lại. Kế hoạch hoàn toàn không có một khe hở, vô cùng hoàn hảo. Sất Vịch Vụ đã dẫn quân đến tận cửa Thương Khung Sơn, ra lệnh cho binh lính xông vào, bản thân hắn ở ngoài nhàn nhã nghỉ ngơi. Không lâu sau Cẩm Phẫn và Cẩm Trúc cũng vừa tới.
- Cẩm Phẫn, chuyện ta giao ngươi làm tới đâu rồi?
- Bẩm đại vương, bọn Tông chủ đều bị bắt giữ ở Huyễn Hoa Cung cả rồi. Các Tông Môn không có Tông chủ bảo vệ, chắc chắn sẽ quy hàng sớm thôi ạ. Chỉ có.... Thương Khung Sơn này....
Lão là đã thèm khát nơi này từ lâu rồi . Nguồn tài nguyên cùng linh khí ở đây vô cùng dồi dào, cộng thêm địa hình thuận lợi đủ bề, đất đai thì rộng cánh phượng bay,..... đặc biệt còn rất gần Thiên giới nữa chứ. Nghĩ đến việc nó được trị vị bởi mười hai tên tông chủ trẻ người non dạ , miệng còn hôi sữa khiến hắn cực kỳ khó chịu, nơi này phải thuộc về hắn mới đúng. Phải, chỉ có hắn mới xứng đáng đứng trên mảnh đất Thương Khung Sơn này. Đã đến lúc lão phải lấy lại tất cả những gì thuộc về lão.
- Ngươi yên tâm, như đã hứa, nó sẽ là của ngươi . Cái ta cần .... là Cái ngai vàng, là vị trí Ma tôn Ma giới kìa. Gã Thiên Ma Quân vốn dĩ không xứng với vị trí đó.
- Vâng vâng..... Ngài nói phải. Mong là khi đó, ngài sẽ chiếu cố thật tốt cho "Thương Khung Sơn" của thần....
- Aaaaaaaa....
Trong lúc chúng mãi mơ mộng viễn vông thì binh sĩ đã bị đánh bay ra khỏi cửa hết. Tất cả môn đồ lao ra như ong vỡ tổ cực kỳ hiếu chiến.
- Giết
Sất Vịch Vụ đứng bật dậy , di chuyển cực nhanh lại cổng Thương Khung Sơn, rút thanh Bạo Rìu tỏa ra sát khí nồng đậm chém vào đám môn sinh , lãnh cú này thì ít nhất phải hơn trăm người bị tổn hại nghiêm trọng . Một tấm chắn linh lực xanh lam cực lớn xuất hiện cản nhát rùi ấy lại , đánh bật hắn bay ra rất xa, va thẳng vào Lão Cẩm Phẫn. Chưa kịp hoàn hồn bởi cú ngã lão Cẩm Phẫn lại bị chấn động, Nhạc Thành Nguyên và Liễu Thanh Ca đều ở đây, tại một chỗ, ngay trước mắt hắn.
- Tại sao ? Các người..... chuyện này là thế nào ?
- Ý ngươi là gì? Kế hoạch hoàn hảo của ta , ngươi dám.....
- Dạ bẩm, tiểu nhân cũng.....
- Phế vật.
Sất Vịch Vụ tức giận vung mạnh một nhát vào người Cẩm Phẫn, làm lão vang ra xa rồi lại ngã lăn lông lốc dưới bậc thang.
- Cha.
Cẩm Trúc chạy đến đỡ lão dậy, lão ho ra không ít máu tươi, khuôn mặt tím tái đến phát sợ. Chờ đã , sao bây giờ lão mới nhận ra? Lúc nãy Thẩm Thanh Thu bị hại lão không hề thấy Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca đâu? Hơn nữa thái độ của bọn Tông chủ kia có vẻ rất lạ, dường như rất nể lão? Có khi nào.....
- Sất đại nhân, tất cả quân ta.
...... từ các Tông môn đều báo lại là.....
Một tên ma tộc bước ra từ vòng dịch chuyển đến bẩm báo trong tình trạng hết sức thê thảm. Cả người đầy máu tanh xốc lên , thương tích thảm hại, còn mất đi cả tay chân.
- Nói gì?
Sất Vịch Vụ lao đến xách cổ hắn lên, đôi mắt đỏ máu điên cuồng trong rất đáng sợ khiến tên ma tộc câm nín không dám tiết lộ hung tin.
- Dạ là.....
Ngay lập có rất nhiều Ma tộc dưới chân hắn đều triệu tập đến, đồng loạt hét lên
- Số quân kia đều là phe của chúng. Tông môn đều có Tông chủ. Chúng ta .... Đang bị chúng đánh úp.
- Các ngươi nói cái gì cơ ? Dực Tử Sơn thất thủ sao ? Cẩm Phẫn, ngươi là đang.....
- Không không..... đại vương. Lão nô nào có cái gan đó. Rõ ràng Nhuyễn Cốt Tán người đưa, ta đã cho vào thức ăn của chúng cả rồi. Hơn nữa lực lượng trên đó còn có hai vị Ma thần tộc cùng trăm ma nhân canh giữ. Sao có thể.....
- Báo, người của ta trên Dực Tử Sơn..... đều đã tử nạn cả rồi.
- Hả ????
Không thể nào, cái quái gì đang diễn ra thế này. Kế hoạch hoàn mĩ của ta rõ ràng không có sai sót mà ..... tại sao?.....tại sao chứ?
Hôm đó hắn "úp sọt" chuyển thế của Ma tôn, phế y rồi còn ném vào khu của bọn buôn nô lệ gần Huyễn Hoa Cung, cũng là sào huyệt của chúng cho dễ kiểm soát. Về rao khắp nơi là Đạo giới cấu kết Thiên giới đánh úp Ma giới hòng lấy cớ vay binh giải cứu từ Ma tôn . Dù sao cũng là cha con , chưa nói y còn là con út và là chuyển thế ma tôn. Từ đó hắn sẽ gây phản động ở Đạo giới và Nhân giới. Lợi dụng lão Cẩm Phẫn hám danh hám lợi ủ mưu với các Tông Môn.
Dùng đại hội Tiên kiếm hằng năm này làm cái bẫy, dẫn dụ những kẻ mạnh của các Tông phái tới đây nộp mạng. Hạ thuốc xong còn gây xích mích, cái này là do lão Cẩm Phẫn yêu cầu. Nếu không phải lão nói sẽ có thể gây rối loạn nội bộ, hợp tác đạp Thương Khung Sơn hùng mạnh xuống nước rồi khống chế thì hắn cũng không cần thêm cái bước thừa thãi đó vào kế hoạch. Ở phía tông môn không có Tông chủ còn bị tấn công bất ngờ, rơi vào hỗn loạn chắc chắn sẽ thua. Dù bọn Tông chủ có thoát cũng chẳng đủ sức cứu, thậm chí còn bị hắn dùng tông môn và môn đồ uy hiếp ngược lại ấy chứ . Hắn sẽ có tóm gọn Tiên môn Bách phái, làm chủ cả Nhân giới và Đạo giới.
Thiên giới có trách tội xuống thì hắn chỉ cần đổ hết cho Thiên Lang Quân vì con mà gây ra mọi chuyện , làm hắn mất đi uy tín của một Ma tôn. Hắn sẽ thừa cơ lập công , đem đầu của tên Ma tôn vô dụng kia dâng lên lãnh thưởng. Mười hai đứa có đã sao? Quân đội tinh nhuệ đã sao ? Chúng chống lại nỗi Thiên giới và cả Lục giới chắc. Lúc đó, ta sẽ trở thành Ma tôn thống lĩnh Ma giới. Dần dà sợ gì cả Lục giới này không nằm trong tay hắn chứ?
Nhưng rốt cuộc.... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?
Chuyện là Thẩm Thanh Thu đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng, hắn nói với Thiên Lang Quân hãy cứ thuận theo chúng nhưng phải đảm bảo vào thời khắc mấu chốt sẽ phản công thật dứt khoát. Số binh sĩ Sất Vịch Vụ mượn vào thời khắc thích hợp sẽ quay về phe ta đánh chúng.
Gián điệp của ta bên Sất Vịch Vụ đã đổi thuốc Nhuyễn Cốt Tán thành muối nên không ai trúng độc cả. Còn về Tông chủ các phái, họ đều là do đệ tử trong môn dùng Dịch Dung thuật biến thành , riêng Hà Trục Lưu và Đăng Hữu Huân cùng Thẩm Thanh Thu đều là thật . Sau khi giải cứu con tin xong Thẩm Thanh Thu có nhiệm vụ phải bảo vệ y an toàn rời khỏi. Hai Tông chủ còn lại sẽ chỉ huy quân ta trên Huyễn Hoa Cung giành lại thế chủ động. Chín vị Tông Chủ còn lại của Thương Khung Sơn chia nhau ra hỗ trợ những tông môn đang gặp khó khăn.Cộng thêm phần lớn quân địch đều là phe ta, vừa có tông chủ vừa có sự hỗ trợ âm thầm của ma giới . Chúng mà không bị đánh cho tan xác mới lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đứng ra chủ trì cho âm mưu này , Thẩm Thanh Thu đã gặp không ít khó khăn, cũng đúng thôi. Ai lại tin tưởng một tên phế vật có người chống lưng chứ ? May mà đầu xuôi đuôi lọt , mọi việc đều ổn.
- Ngươi đã rất thông minh nhưng lại quá chủ quan. Đặc biệt là về Thẩm Thanh Thu , ngươi nghĩ vì cái gì mà một kẻ phế vật như hắn lại đứng thứ ba trong Tông Môn chỉ Sau Tông Chủ và ta ?
Liễu Thanh Ca giọng điệu mỉa mai nhìn Sất Vịch Vụ cười, thực ra thì hắn cũng không hay Thẩm Thanh Thu có thể lợi hại đến thế. Chẳng qua trước đây những việc lớn nhỏ trong Tông Môn đều do Thẩm Thanh Thu sắp xếp quản lý, việc nào cũng gọn gàng ổn thỏa không sai xót.Công pháp tuy không ra gì nhưng dạy dỗ người khác thì miễn bàn. Không ngờ đến có ngày, một phế vật nổi tiếng khắp Tiên gia như hắn lại đứng ra chủ trì " một bữa thịnh soạn" với Ma giới. Chỉ huy cả Đạo giới và Ma giới làm ra một cái lưới to khổng lồ , úp sọt gần như toàn bộ lũ phản động ma tộc.
Không cần nói nhiều, hiển nhiên tất cả đều bị xử lí gọn nhất có thể, hai cha con lão Tông chủ Huyễn Hoa Cung đã kịp tẩu thoát nên hiện cả hai đều bị truy nã rất gắt gao .
Về phía Thương Khung Sơn, sau sự kiện chấn động vừa rồi , số đệ tử nhập môn tăng đến chóng mặt, đặc biệt là nhập vào Thanh Tĩnh Phong . Thẩm Thanh Thu bây giờ là một đấng hào quang sáng chói đến đau cả mắt. Lời ra tiếng vào phải nói là như cái chợ vỡ . Trong khi ngoài kia nháo nhác gà bay chó chạy um sùm thì Thẩm Thanh Thu còn đang phải cận kề chăm sóc Lạc Băng Hà , y bị thương rất nghiêm trọng nên không thể lơ là được.
Hắn đã đích thân đến tận Ma giới để "giành" quyền "chăm sóc" cho tiểu hoa liên nhà mình, kết quả...cái tên ma tôn chết tiệt ấy không những không ngăn hay cản, còn thẳng tay đá Lạc Băng Hà cho hắn . À phải thôi , bởi vì cả mười hai thằng con hắn còn đá đi hết 12 phương có chừa lại thằng nào đâu , mà hắn không đuổi thì chúng cũng kéo cả bầy đi hết .Trong hoàng cung của hắn chỉ có chỗ cho một mình Quốc sư Hiểu Dược Nhiên thôi, vì lẽ đó ........ mỗi ngày.....không thể thiếu.
Quay trở lại Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà nội thương ngoại thương mất gần nửa cái mạng, mất hẳn ba tháng trời chăm sặc sừ mới thuyên giảm đôi chút. Khổ nhất đến đêm y lại sốt li bì mấy trận, co giật khiến vết thương bật máu dọa hắn sợ hết hồn, phải ôm y cả đêm trong lòng không cho động đậy cả tháng trời.
- Băng Hà, xin lỗi . Là ta bảo vệ ngươi không tốt, dù đã luân hồi...người chịu khổ vẫn luôn là ngươi. Nếu có thể..kiếp này....ngươi cứ để tất thảy cho ta. Chỉ cần ngươi luôn ở bên ta, ta tuyệt đối không xa ngươi dù chỉ nữa bước. Băng Hà, cảm ơn ngươi.....cảm ơn ngươi vì đã đến thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co