Truyen3h.Co

[ HTTCCNVPD ] Bất Hận

🌱Chap 7: Luân hồi 🌱

NoteMagpie

              

          

         Tính từ lần đại chiến đó đến nay đã được 10 năm, năm đó Thẩm Thanh Thu phải nói là nhân vật nổi nhất lục giới trong một khoảng thời gian tương đối dài. Dĩ nhiên tiếng thơm càng nhiều thị phi càng nhiều, người nói hắn cấu kết ma giới, người nói hắn Kim thân bất lộ chắc chắn không phải là mục đích tốt đẹp gì,........ Sao cũng được, lúc đó hắn đang tối mắt tối mũi chạy chữa cho Lạc Băng Hà nhà hắn, thời gian đâu mà đi hóng chuyện. Dĩ nhiên, hắn trốn được thiên hạ chứ đâu thế trốn khỏi Thương Khung Sơn. Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca là người duy nhất biết tất cả, nhưng chỉ nói với mọi người là do Thẩm Thanh Thu gặp kì ngộ, được quý nhân mách bảo.

         Hắn sau khi nghe Thiên Hạo Ôn nói cho biết, hắn lập tức liên lạc với Thiên Lang Quân , sau đó dùng hệ thống thông kê lại các chi tiết thành chân tướng. Dựa vào quan hệ tương đối ổn định với các Tông chủ, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lập mưu tính kế, quân của Thiên Lang Quân cho Sất  Vịch Vụ lấy chỉ là đám ma nhân xác rỗng có thể điều khiển dễ dàng. Hắn thì đi giải cứu Lạc Băng Hà, lỡ tay diệt luôn khu đèn đỏ trên đó

          Sau đó, hắn đưa Lạc Băng Hà về cùng hai đứa trẻ một nam một nữ . Cả hai đều lớn hơn Lạc Băng Hà và cũng là nô lệ ở đây, nếu không có chúng, sợ Băng Hà khó mà sống sót.

          Minh Phàm tư chất bình thường ,lại hấp tấp nóng nảy nhưng nghĩa khí , bao lần vì Lạc Băng Hà mà xả thân không tiếc mình. Thể trạng từ đó mà rắn rỏi vô cùng. Có tư chất lãnh đạo, có chí lớn, nhưng không có tham vọng ,rất an phận.

          Ninh Anh Anh khả ái đáng yêu, hiểu chuyện ngoan ngoãn, có tư chất tốt hơn Minh Phàm nhưng quá nhu nhược với kẻ thù.

         Cả hai đứa chỉ lớn hơn Lạc Băng Hà một hai tuổi nhưng lại rất chững chạc , cả ba đứa lại cùng nhau trải qua khổ ải lần này nên tình cảm khỏi cần bàn. Chia cắt chúng hiển nhiên là không nên, vì vậy Thẩm Thanh Thu nhận cả ba đứa. Vẹn mĩ vô cùng.


          Minh Phàm làm đại sư huynh, Ninh Anh Anh làm nhị sư tỷ, vậy thì Lạc Băng Hà sẽ không cô đơn khi ở đây , hơn nữa hắn cũng có thể thực hiện một tấm nguyện cháy bỏng của ai đó rồi.

         

Hiện tại, ban đêm ở Thanh Tĩnh Phong

       Chiếc võng trắng lớn được móc dưới những bụi trúc mượt xanh to rợp lá mát mẻ.  Thẩm Thanh Thu nằm, chiếc võng đong đưa nhẹ nhàng như đang ru hắn. Từng đợt gió xuân mang theo hương thơm hoa cỏ khẽ lướt qua mái tóc xõa dài mượt. Một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc y sang, đắp một lớp chăn mỏng lên . Thiếu niên ấy nở nụ cười ấm áp trìu mến nhìn người trước mặt . Chỉ cần thấy người, y sẽ cảm thấy bình yên , hạnh phúc nhưng cũng rất hoang mang, sợ sẽ bị người khác cướp mất. Bàn tay Thẩm Thanh Thu buông xuống võng , y cẩn thận cầm lên, khẽ kéo về phía mình. Áp tay hắn lên má mình.

- Sư tôn, người thật tốt.

         Bất giác bàn tay ấy hơi co lại, Thẩm Thanh Thu dụi mắt thanh tỉnh, bàn tay vẫn để trên mặt y, khẽ bẹo một chút.

- Băng Hà, ngươi về rồi?

       Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp uyên ương.  Phu quân âu yếm nương tử đợi mình về mà ngủ quên, nương tử lại nũng nịu ai oan phu quân. Ngọt chết mất thôi.

        Lạc Băng Hà hơi sững người, đỏ mặt nhìn Thẩm Thanh Thu gật đầu. Tay còn lại đồng thời nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu như không muốn buông.

- Sư tôn, ngươi gầy đi nhiều lắm.

- Không sao. Hai đứa nó sao rồi? Cha ngươi ở Ma giới khỏe không ?

- Dạ , sư huynh và sư tỷ có lẽ đến Tất Niên mới về. Đệ tử ghé về gặp cha ( vợ Thiên Lang Quân), người rất khỏe...

- Còn ngươi?

-.......

       Như bị nhìn trúng chỗ hiểm, Lạc Băng Hà lập tức cứng người im lặng. Thẩm Thanh Thu ngồi dậy , cầm tay y lôi vào phòng mình.


- Ngươi đó , thương thế này mà không dùng thuốc là sao? Ta đã dặn là phải bôi thuốc rồi mà.

- Sư tôn, con......

- Bỏ đi, bây giờ cũng trễ rồi, ngươi ngủ ở đây đi. Nghỉ ngơi cho tốt. Sắp tới, ngươi phải cùng vi sư đi xuống núi.

- Dạ.

        Thẩm Thanh Thu nhanh chóng khoác lại y phục cho y. Quả nhiên, mới đi có nửa năm lớn lên không ít. Lúc nãy tắm cho y , hắn không phải cúi người như trước mà chỉ hơi cúi cổ. Xem ra sắp phải may thêm đồ cho y rồi.

- Sư tôn.... người....

- Sao?

- Tay người.... ừm ừm..... đệ tử.....

       Thẩm Thanh Thu tỉnh thần mới biết, tay hắn đang mò mẫm trên ngực Lạc Băng Hà, đã nắn còn bóp rất nhiệt tình. Lạc Băng Hà mặt đỏ, run rẩy không động như một con thú nhỏ mặc người ta ức hiếp , mầm thịt.

         Ôi mẹ ơi, đúng là nam chính có khác , cơ thể đẹp đẽ u mê đến ngu người. Nếu đổi lại là nữ nhi, lúc này cho hắn một cái tát may ra còn coi được. Giờ thì hay rồi, cả hắn và y đều kích động đến mức không thể nhúc nhích . Đứng thế này cả đêm có mà hâm, mà buông ra hắn không nỡ. Giờ hắn chỉ cầu cho một thứ hay một cái gì đó rơi xuống, gì cũng được. Tốt nhất là nổ banh xác luôn

- Thẩm sư thúc ,con- Ly Đồng đến tìm người nè.

         Sao lại là cô ta ? Không phải sắp cưới rồi sao ? Đến tìm ta lúc này làm gì?

         Thẩm Thanh Thu nhanh chóng kéo áo Lạc Băng Hà lên. Vô thức đẩy y lên giường, bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ ngoại y léo tót lên giường. Phất tay tắt nến, kéo chăn đắp cho cả hai,... Hắn làm nhanh như một cơn gió, để rồi tới lúc hồi thần mới nhận ra. Con mẹ nó thế này còn tệ hơn ban nãy nữa .

        Hắn mãi lộ nghĩ xa xăm mà quên mất mình đang ở cùng Lạc Băng Hà. Mặt y mới đỏ không bao lâu đã biến sắc đến đáng sợ,nhưng với hắn vẫn một giọng tôn kính không đổi.

- Sư tôn.... đó là....

- À , là bằng hữu của Liễu Minh Yên.

- Bằng hữu của muội ấy tìm người lúc nửa đêm canh ba là để làm gì?

        Lạc Băng Hà ơi là Lạc Băng Hà, ngươi trong sáng một vừa hai phải thôi chứ ? Giờ ngươi muốn ta phải nói gì đây? Rằng cô ta đòi có con với ta nên mới tới ? Hay việc cô ta đột nhập vào đây không chỉ mới là một đêm nay mà là cả nữa năm nay hả?

- Cô ta quấy rối người?

      Thẩm Thanh Thu đưa tay xoa trán gật đầu. May quá , ít nhất ngươi cũng có cái tư duy tối thiểu của não bộ. Nhưng ta vẫn không tài nào mà vui nỗi,  còn mụ điên kia vẫn đang lăm le ngoài cửa đợi ăn ta kia kìa

      Trong khi Thẩm Thanh Thu mai phân bua trong tư tưởng. Lạc Băng Hà đã bước ra ngoài mất rồi. Giờ đây, tam quan trong Thẩm Thanh Thu, đã vỡ, hoàn toàn vỡ nát.

       Thẩm Thanh Thu suýt nữa thì chết vì "đứt cáp". Vừa khen ngươi có não ngươi liền ném cho chó xơi là sao , cái tên óc chó này? Chưa biết ngươi đuổi được hay không, chứ riêng cái việc ngươi bước ra từ phòng ta nửa đêm canh ba lúc này, ta đã thấy không ổn rồi đó. Tuy ai cũng biết ta rất "cưng" ngươi, nhưng việc hai nam nhân ngủ chung một giường, lại còn là sư đồ , sư đồ đó? Người khác nhìn vào mà nói đây chỉ là tình sư đồ trong sáng , ta cắn lưỡi tự sát luôn.

- Vị sư tỷ này , có gì mong sư tỷ để mai nói tiếp. Sư tôn ta đã......

- Cũng không có gì đâu. Ta chỉ cần.....


- Không có gì mới về cho.

   
...........

........

.....

          Quá đỉnh, đúng rồi Lạc Băng Hà, đuổi ả đi . Sút luôn cho ta......

- Còn ngươi ? Nửa đêm ở phòng y bước ra ? Giải thích ngay cho ta.

          Trời ạ, đuổi thế mà không đi. Còn quay lại cắn người rất điêu luyện chứ. Lạc Băng Hà, ngươi vạn lần nói cho khéo....

- Ta trở về được sư tôn chăm sóc nên ngủ quên trong phòng người.

          Nói vậy......cũng tính là được mà ? Phải không ?

            Sắc mặt Thẩm Thanh Thu hết trắng lại hồng, liên tiếp như vậy cũng rất mệt a. Làm ơn, ai từ đâu đến thì cũng làm ơn về lại đó đi. Hắn cũng rất cần ngủ a a a .....

       Và thế là Thẩm Thanh Thu đã đi vào giấc ngủ. Còn bên ngoài thì....

- Chăm sóc ngươi?

- Đúng vậy. Sư tôn chính là tận tay chăm sóc cho ta cả đêm. Tận tâm đến mức , ngủ quên ngay bên cạnh ta. Nên bây giờ sư tỷ có thể về......

- A, ta biết ngươi là ai rồi. Là một trong ba viên ngọc quý của Thẩm sư thúc.

Là đồ đệ được thúc ấy cưng yêu nhất.

........ Lạc Băng Hà.

- Là ta. Giờ thì tỷ.....

- Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà. Đừng xa lạ thế chứ ? Cứ tự nhiên....

- Đã khuya rồi. Mời tỷ về cho .

- Ta.... ngươi.....Hừ , mai ta sẽ đến. Tốt bụng nhắc cho ngươi nhớ, cuộc đời này của Thẩm sư thúc không chỉ xoay quanh một người là ngươi đâu. Ngươi.... không là duy nhất.

- Cái tốt bụng này của tỷ cứ giữ lấy mà dùng. Ta không cần. Ta cũng tiện nhắc cho tỷ một chuyện. Sắp tới ta và sư tôn sẽ đến Kim Lân Thành một chuyến. Còn đến đó để làm gì ? Ta mong tỷ..... tự mình lo liệu đi.

           

         Sau khi đuổi Ly Đồng, Lạc Băng Hà quay về phát hiện Thẩm Thanh Thu đã ngủ từ lâu. Hắn tiến lại gần, cúi đầu xuống hôn y.

      - Sư tôn, ta tìm thấy người rồi.


Thẩm Thanh Thu lúc này đã ngủ đến không còn biết gì. Hắn không hề biết, đứa trẻ hắn yêu chiều bảo bọc như bảo bối giờ đây.... đã trở thành Ma tôn.

Trong trận phát bệnh 10 năm trước, y đã sớm nhớ lại tất cả, sức mạnh cũng đã trở lại. Điều không ai ngờ tới chính là cái ngày Thẩm Thanh Thu rời khỏi y về Thương Khung Sơn. Y đã thức tỉnh sức mạnh của mình nhưng lại bị ma tâm chi phối. Vì thế nên y đã quên đi hắn, chỉ lao vào giết chóc , xem đó là lẽ sống . Hai phụ thân khuyên ngăn nhưng hắn đều bỏ ngoài tai, coi sức mạnh mới là tất cả. Mãi cho đến cái đêm tuyết hôm ấy, khi gặp lại Thẩm Thanh Thu. Hơi ấm ,cơ thể, giọng nói ấy, ... chúng chỉ thuộc về người ấy.

    - Sư tôn, ta có thể chịu được việc ngươi không nhớ ta , về quá khứ của chúng ta . Ta có thể chịu được việc không còn là duy nhất của người nhưng người tuyệt đối phải là của ta......


.......
        Luân hồi ngàn vạn lần ,lại một kiếp vô kiếp vô duyên

       Hắn đã trở thành tình kiếp vĩnh viễn của người.

       Đừng để nước mắt nhấn chìm sự cao ngạo của người.

       Hãy buông xuống đoạn tình cảm này rồi bước qua cánh cổng luân hồi kia.

      Người đừng vì hắn mà say, bởi thế nhân đâu ai để tâm người tiều tụy.

      Chẳng quá lại là một kiếp luân hồi.
   
        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co