10.
Đến giờ ăn trưa, cả nhà cùng nhau ăn cơm, nhóc hôm nay vừa bị phạt xong vẫn còn đang ấm ức mà chán ăn, đòi ăn cái kẹo mà mẹ mua cho nhóc ở nước ngoài về
- Bo muốn ăn cái đấy hông ăn cơm đâu
- Bo ăn cơm ngoan xong rồi mẹ lấy kẹo cho bo ăn nha, không ăn cơm là không được ăn kẹo đâu đấy - Mẹ quay sang nói với nhóc
- Nhưng mà con muốn ăn kẹo đấy, ăn một cái thôi xong con ăn cơm mà - Nhóc bắt đầu mếu, sắp ăn vạ với mẹ rồi
- Bây giờ ăn cơm hay ăn đòn? - Anh nhìn nhóc, đặt bát và đũa xuống bàn hỏi nhóc
- Hức...bo hông chơi với anh nữa đâu...bố ơi bo muốn ăn kẹo...huhu... - Nhóc oà khóc, nhõng nhẽo với cả bố mẹ
Anh thấy vậy liền đứng lên, cầm chiếc đũa sang chỗ nhóc, bế nhóc xuống khỏi ghế
- Đứng im, khoanh tay lại, bây giờ muốn ăn cơm hay ăn đòn?
- Hức...bố ơi mẹ ơi...hức...bo hông muốn đâu...huhu...
- Bây giờ có ăn cơm không? - Anh gõ chiếc đũa vô ghế, mục đích chỉ doạ nhóc sợ thôi
- Hức...nhưng mà bo hông thích cái này...huhu...bo chưa ăn cái kẹo đấy bao giờ cả...hức....bo muốn ăn....huhu....
Chát
Anh quay người nhóc lại, đánh xuống một cái khiến nhóc đau điếng ngồi bệt xuống đấy, hai tay ôm lấy mông
- Hức...đau...huhu...bo ăn cơm...huhu...
- Riết rồi lì đến như vậy phải không? Có biết sợ anh không hả bo?
- Hức...bo sợ...huhu...
- Đứng lên! Cầm bát đứng ra kia ăn một mình, không ngoan thì không được ngồi ăn
- Hức...huhu....bo muốn ngồi...hức...hông chịu đâu...
- Một roi chưa đủ đúng không?
Nhóc bèn đứng dậy cầm lấy bát cơm đứng quay lưng vào tường, xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhóc vẫn còn khóc, tiếng nấc vẫn cứ vang len liên tục, bố mẹ nhóc cũng không bênh được, rõ ràng là nhóc sai mà..
- Ăn nhanh vào, ngậm thì đứng đấy khi nào ăn xong thì nghỉ - Anh thấy nhóc ngậm một thìa cơm từ nãy đến giờ vẫn còn chưa nhai xong liền nói, nhóc cũng khóc to hơn ban nãy
- Bố mẹ với anh ăn xong rồi đấy, bo đứng đấy ăn đi, ăn xong thì gọi anh, bây giờ cả nhà đi nghỉ trưa đây.
Nói rồi anh và bố mẹ dọn bàn ăn, bố và anh thì về phòng còn mẹ thì ngồi ở phòng khách, thi thoảng vẫn ngó vào quan sát nhóc
Nhóc ăn vốn đã chậm nay còn vừa khóc vừa đứng vừa ăn nhóc không nuốt nổi, cứ ngậm cơm trong mồm mà khóc.
15 phút sau, anh đi xuống nhà, thấy nhóc vẫn còn cầm bát cơm, chắc mới ăn được 2,3 thìa, anh cầm bát đi cất
- Không ăn nữa, lâu quá rồi, giờ đi ngủ, không uống sữa luôn, từ đây đến chiều cũng không cần ăn cơm nữa, em thích như vậy thì anh chiều.
- Hông...em ăn cơm...anh...hức...
- Anh bảo đi lên phòng ngủ, nghe không? - Anh quay sang nói lớn tiếng, nhóc sợ đến mức run người, đi lên phòng leo lên giường nằm, nhóc khóc mệt rồi cũng thiếp đi.
Đến chiều, nhóc lẽo đẽo đi theo bố, không dám nhìn vào mắt anh, anh vẫn còn rất bực nhóc, anh không thèm nhìn đến nhóc, nhóc muốn ăn kẹo nhưng anh không cho, bố mẹ cũng không dám cho nhóc ăn, nhóc muốn xin anh nhưng biết rõ anh đang giận, sẽ không được có khi còn bị mắng
- Hức...bố ơi con hông muốn anh giận nữa...hức...
- Thế thì bo đi xin lỗi anh đi, sáng giờ bo làm gì bo xem có đúng không?
- Hức...nhưng bo hông dám...huhu...anh đáng sợ lắm...hức...
- Thế thì bo phải ngoan đi, đừng hư nữa thì anh không giận bo nữa
Nhóc nghe xong cũng bẽn lẽn đi lên phòng anh, lấy hế can đẩm để gõ cửa, muốn vào để xin lỗi anh, mong anh đừng giận nhóc nữa vì biết bố cũng không thể giúp nhóc
- Anh ơi...cho bo vào được hông...
Đáp lại nhóc là khoảng im lặng của anh. Nhóc lấy hết can đểm để hé cửa, lú đầu vào nhìn anh, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không ngó nhìn đến nhóc
- Anh ơi...
Anh vẫn im lặng , nhóc đi vào phòng đóng cửa lại, đi đến chỗ anh
- Hức...anh ơi bo xin lỗi...bo hông cãi lời anh nữa...bo hứa ăn ngoan...hức...hông lì nữa....hông đòi kẹo nữa...anh đừng giận bo nữa mà...hức...
- Xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Có sửa đổi không hay được cái mồm?
- Hức... anh đánh bo đi chứ anh đừng giận bo nữa...hức... bo hông thích anh giận bo.... anh đánh bo đi xong anh nói chuyện lại với bo... hức... được hông anh... - Nhóc lay tay anh, nhóc không biết phải làm sao, bình thường anh đánh đòn nhóc xong là ôm nhóc ngồi nói chuyện, nhưng hôm nay anh thật sự rất bực nhóc, không thể bình tĩnh nổi trước sự bướng bỉnh của nhóc
Nhóc cầm cây thước trên bàn làm việc của anh, đưa cho anh rồi tự leo lên giường nằm sấp xuống. Anh bất ngờ trước hành động của nhóc
- Không sợ anh đánh đòn đau à?
- Hức...nhưng mà đau xong là hết chứ anh cứ giận bo bo hông biết phải làm sao hức... anh đánh đòn bo bao nhiêu cũng được...hức... anh đừng giận bo nữa nha... bo hông muốn anh giận bo đâu...hức... - Nhóc sợ bị đòn chứ nhưng vẫn là không muốn bị anh giận mà bơ mình như thế, nhóc muốn anh phạt nhóc đi, phạt xong rồi lại nói chuyện bình thường với nhóc như bình thường.
- Vậy anh đánh thật đau luôn được không? - Anh trêu nhóc
- Dạ...dạ nhưng mà anh đánh nhẹ ...hức...bo đau lắm bo hông chịu nổi đâu...hức... - Nhóc trả lời khiến anh phì cười
Anh tiến lại chỗ nhóc, đánh xuống một thước
Chát
- Aa...đau...
- Đau không?
- Hức...dạ đau...nhưng mà bo hông muốn anh giận bo nữa...hức
- Thôi đứng lên đi, anh không đánh bo nữa, được chưa?
- Nhưng mà anh có còn giận bo hông? Bo hông ăn chậm nữa hông lì nữa...hức...
- Đứng lên đi, ông lắm trò quá.
Nhóc đứng lên, anh bế nhóc ngồi vào lòng
- Lúc sáng anh đánh bo có đau không?
- Có...bo đau quá trời luôn xong lúc trưa anh còn đánh bo bằng đũa cơ, đau lắm...
- Ai biểu bo hư chi, tại sao đến giờ ăn cơm lại đòi ăn kẹo cho bằng được thế? Anh bảo ăn cơm xong là cho ăn cơ mà?
- Nhưng em hông biết í lúc đấy em muốn ăn kẹo...
- Thế có đói bụng không? Anh lấy sữa cho uống nha
- Dạ... - Nhóc trả lời xong anh bế nhóc xuống nhà, pha cho nhóc một ly sữa ấm, nhóc vì đói mà uống một hơi hết cả ly sữa
- Sao rồi? Năn nỉ anh hết giận được rồi đúng không? - Bố hỏi nhóc
- Anh hết giận bo rồi, bo vui quáa! - Nhóc nói xong ôm chầm lấy anh
- Được rồi không phải nịnh đâu, có nhớ là hứa tối nay làm bài cho anh kiểm tra không? Một tí bố mẹ đi công chuyện rồi bo tự giác làm bài xong đem vở qua phòng cho anh kiểm tra nha, hôm nay anh nhiều việc lắm.
- Vâng, bo biết rồi, bây giờ bo xem TV được hông anh..
- Xem 30 phút thôi nhé
- Dạ..bo yêu anh nhất nhà luônn - Nhóc hí hửng chạy ra sofa, nhảy vọt lên sofa ngồi ngay ngắn chờ anh bật TV cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co