Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] Anh em

9.

abcdxyz6627

Hôm nay là ngày bố mẹ nhóc từ nước ngoài về, anh và nhóc dậy từ sớm để chuẩn bị ra sân bay đón bố mẹ.
- Anh ơi mình đi đâu đón bố mẹ thế? - Nhóc hí hửng hỏi anh vì cũng khá lâu rồi nhóc chưa được gặp bố mẹ, mà đây cũng là lần đầu nhóc được đi đón bố mẹ nhóc.
- Đón ở sân bay đấy bo, ở đấy nhiều máy bay to lắm, đông người nữa bo không được tự ý đi lung tung đâu nghe chưa? - Anh dặn nhóc
- Em biết rồi, mình đi nhanh đi anh, em muốn gặp bố với mẹ nữa - Nhóc lay tay anh rồi chạy một mạch ra xe
- Không có chạy! - Anh quát lớn khiến nhóc giật mình
- Anh dặn biết bao nhiêu lần rồi hở tí là chạy té bao nhiêu lần rồi nhớ không?
- Bo quên... - Nhóc nghe anh quát thôi cũng đủ làm nhóc sợ rồi
Sau đó anh và nhóc lên xe, anh lái xe đưa nhóc ra sân bay. Đến sân bay, bố mẹ nhóc vẫn chưa xuống máy bay, còn khoảng 30 phút nữa, anh và nhóc ngồi đợi ở hàng ghế trong sảnh
- Anh ơi bo muốn mua cái đấy - Nhóc chỉ vào món đồ chơi được bày trên kệ ở một gian hàng bán đồ lưu niệm hay gì đấy ở đối diện chỗ nhóc ngồi
- Không được, cả tuần nay bo có ngoan không mà xin mua đồ chơi?
- Nhưng bo muốn mua cái đấy cơ, anh mua cho bo đi, đi mà anh - Nhóc nũng nịu, nắm lấy tay anh lay qua lay lại, tay còn lại vẫn chỉ vào món đồ chơi đấy
- Anh nói không là không, không phải đòi gì là được nấy đâu nghe chưa? Ở đây chỗ đông người đừng để anh cáu lên
- Nhưng mà...bo muốn cái đấy... - Nhóc bắt đầu mếu, mắt long lanh rưng rưng sắp khóc, không xin được thì đành ăn vạ vậy..
- Bo mà khóc đừng trách anh chở về nhà ngay lập tức, không cho đón bố mẹ luôn tin không?
- Hức...anh toàn mắng bo í...bo giận anh rồi... - Nhóc nghe anh mắng liền quay lưng đi chạy ra chỗ khác
- Này! Chạy lung tung lạc mất bây giờ - Nói rồi anh đứng lên chạy theo nhóc nhưng thoáng một cái nhóc đã biến đâu mất, không biết là chạy đi đâu, anh cũng bắt đầu hoảng, nhìn ngó xung quanh xong lại chạy đến tiệm bán đồ ấy tìm xem nhóc có chạy vào đấy không nhưng cũng không thấy, anh đi đến chỗ trung tâm hỗ trợ hành khách phát loa tìm trẻ lạc.
Nhóc lúc nãy vừa chạy đi nhưng vì nhóc bé tí nên khi đi qua một đám người anh liền không thấy đâu, nhóc chạy vào một khu trò chơi ở tầng 2. Lúc đấy anh nhóc vô tình nhìn lên thấy bóng dáng quen thuộc của nhóc, anh liền chạy đến chỗ đấy.
Vừa thấy nhóc anh đã quát lớn
- Chạy đi đâu vậy hả? Riết rồi không coi lời nói anh ra cái gì đúng không? - Anh lôi tay nhóc lại định tét một phát vào mông nhóc thì bỗng anh có điện thoại gọi đến
- Alo, con đây, bố mẹ ra xe luôn rồi hả? - Bố mẹ anh gọi đến, may mắn cứu nhóc thoát nạn
Anh nắm tay nhóc, đi ra xe, bước đi nhanh và đều, tay anh nắm chặt tay nhóc khiến nhóc sợ vô cùng, nhóc cũng biết mình vừa làm cho anh cáu lên rồi.
Ra đến xe, nhóc thấy bố mẹ liền chạy nhào đến ôm lấy bố mẹ vô tình tông trúng một người đàn ông cao to khiến nhóc ngã ra đất
Anh thấy vậy tiến tới chỗ nhóc, đỡ nhóc dậy, mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, nhưng cũng quay sang xin lỗi người đàn ông ấy
- Về nhà lên phòng quỳ cho anh, suy nghĩ xem từ sáng đến giờ đã làm những gì. - Anh quay sang nói với nhóc rồi cũng chào bố mẹ
Bố tiến lại bế nhóc lên
- Ôi cục cưng của bố, lớn rồi đẹp trai y hệt bố, dạo này ở nhà có ngoan không? - Bố bế nhóc lên, nhóc vẫn còn đang sợ anh mà dụi mắt, tựa đầu vào người bố, vòng hai tay ra ôm lấy bố
- Thôi bố mẹ lên xe đi, mình về nhà rồi nói chuyện sau ở đây đông xe quá, nguy hiểm - Nói rồi anh mở cửa xe cho bố mẹ và nhóc lên xe trước, anh cất vali đồ đạc của bố mẹ vào cốp xe rồi lên xe đưa cả nhà về.
Trên xe bố mẹ hỏi thăm hai anh em, nhìn nét mặt căng thẳng của anh cùng với vẻ mặt lo sợ của nhóc cũng làm bố mẹ đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Bố me quay sang hỏi nhóc
- Ở nhà lại làm gì anh bực đấy bo? Không ngoan à?
- Hức...hông phại...Bo muốn bố mẹ hông muốn anh nựa đâu...huhu... - Như lời an ủi nhóc oà khóc khi nghe bố hỏi thăm, mong bố sẽ cứu được nhóc
- Nói gì đấy? Nói lại anh nghe? - Anh cũng nói vừa thật vừa trêu để giảm bớt không khí căng thẳng trên xe
- Thôi em còn nhỏ có gì từ từ nói nó - Mẹ nói với anh
- Mẹ cứ chiều thế nó hư mẹ ạ, vừa nãy ở sân bay khóc đòi mua cho bằng được món đồ chơi còn giận dỗi bỏ đi làm con phải đi tìm tưởng đâu lạc tới nơi rồi đấy
Nhóc bị anh kể tội xấu hổ mà dụi đầu vào người mẹ.
Về đến nhà nhóc cũng chỉ bám theo bố mẹ, sợ anh sẽ đánh đòn nhóc, mong là bố mẹ sẽ cứu được nhóc
- Khi nãy anh nói gì? Có nhớ không hay lại không xem lời anh nói ra gì nữa? - Anh nhìn nhóc đang ngồi trên sofa với bố xem TV
- Hức...bố ơi...bo hông muốn đâu...hức...anh đánh bo đau lắm...bố ơi cứu bo... - Nhóc oà khóc ôm chầm lấy bố
Bố cũng biết thừa tính anh, chẳng nói gì đến nhóc, chỉ ngồi xem phản ứng của hai đứa con ông như thế nào thôi.
Anh tiến lại tủ, lấy ra cây thước gỗ, nhóc nhìn thấy cũng bắt đầu sợ, khi thấy bố không lên tiếng bênh nhóc, nhóc cũng đủ hiểu bố không cứu được nhóc rồi bèn đứng lên, khoanh hai tay trước mặt, mồm vẫn còn mếu máo khóc
- Đi lên phòng suy nghĩ xem từ sáng đến giờ đã làm những gì, anh lên mà thấy không đứng úp mặt vào tường ngay ngắn thì đừng trách anh, bố mẹ không cứu được em đâu. - Nói rồi nhóc cũng nghe theo mà đi lên phòng trước, đợi nhóc vào phòng mẹ từ trong bếp đi ra nói
- Có đánh thì nhẹ tay thôi nha con, em còn nhỏ con nóng tính quá đánh nó không chịu nổi mất..
- Bố không cấm con phạt em nhưng cũng biết chừng mực thôi - Bố cũng nói với anh
Bố mẹ anh vốn không cấm cản việc anh phạt hay đánh đòn nhóc vì từ nhỏ anh cũng bị bố mẹ đánh đòn suốt mà, thậm chí còn ác hơn cả lúc anh phạt nhóc cơ.
10 phút sau, anh đi lên phòng, thấy nhóc vẫn còn thút thít đứng úp mặt vào tường, hai chân bắt đầu mỏi mà cựa quậy.
- Qua giường nằm sấp xuống - Anh nói
- Hức...anh...hức...bo xin lỗi anh...hức...bo hông dám nữa...bo hông muốn...huhu...hông muốn bị đòn đâu mà...anh...hức...
- Khỏi phải xin, có làm thì có chịu, có bao giờ em xin anh tha mà thành công không hả?
Nhóc cũng ngậm ngùi đi qua giường nằm sấp xuống theo lời anh, hai tay nhóc sợ đến víu chặt vào gối, nước mắt rơi ướt cả giường
Anh nhịp thước trên mông nhóc, nhóc cũng sợ mà khóc to hơn, tiếng nấc cũng ngày một nhiều hơn
- Biết lỗi của mình không hả bo? - Anh vẫn nhịp thước trên mông nhóc mà hỏi
- Hức...dạ biết...bo biết mà...hức...
- Lỗi gì?
- Bo...bo đòi mua đồ chơi còn tự ý đi...hức...làm anh đi tìm....huhu...
- Bao nhiêu thước?
- Hức...hông mà bo hông muốn...hức...anh ơi...bo xin lỗi mà...
- Anh bảo rồi, có bao giờ em xin anh tha thành công không? Lần này cũng giống mấy lần trước.
- Hức...10 cái...huhu...bo hông dám nựa...hức....
- 10 thước 1 tội, 2 tội 20 thước
- Hông mà...huhu...anh...hức...bo hông muốn...huhu... - Nhóc nghe thôi đã thấy đau rồi, nhóc không muốn chút nào
- Đếm to rõ đủ 20 roi cho anh, không có chuyện không muốn ở đây, không đếm anh không tính
Chát
Vừa nói dứt lời 1 thước đáp xuống mông nhóc, cách 1 lớp quần nhưng nhóc vẫn cảm thấy đau
Chát
- Aa..huhu...anh ơi... - Nhóc đau mà nghiêng người sang một bên, tay đưa ra sau xoa mông
- Anh vẫn chưa nghe tiếng đếm nào, đánh lại từ đầu nha? - Anh nhịp thước xuống giường
- Hức...anh ơi bo đau...bo hông muốn đếm đâu...huhu....
- Anh bảo rồi không đếm anh không tính mà, muốn làm sao đó thì làm.
- Hức...một...hai...hức...
Chát Chát Chát
3 thước liên tiếp đáp xuống mông nhóc, nhóc đau đến giật cả mình, tay đưa ra sau xoa lấy cái mông vừa bị đánh
- Anh ơi...hức...đau quá...bo đau....
- Đếm chưa?
- Ba bốn năm...huhu...
- Nằm ngay xuống, anh không muốn đánh lại từ đầu đâu
Nhóc liền nằm ngay lại, mặt mũi nhóc tèm lem nước mắt, nhóc khóc đến đỏ cả mắt rồi, thật sự là rất sợ đòn nhưng cũng rất sợ anh, không dám cãi.
- Kéo quần xuống! - Anh ra lệnh
- Hức...hông mà...bo đau lắm rồi...huhu...bo hông muốn đâu...
- Một...Hai... - Vừa đếm đến hai nhóc đã lồm cồm bò dậy, hai tay kéo quần xuống đến đùi rồi nằm sấp xuống.
Chát Chát
- Aaa...huhu...đau... sáu bảy... bo đau.... huhu...
- Lúc làm có nghĩ đến hậu quả không? Lỡ đâu lạc mất không tìm được bo luôn thì sao đây hả?
Chát Chát Chát
Không đợi nhóc trả lời anh liền đánh xuống 3 thước nữa, mông nhóc đỏ ửng lên, nóng rát vô cùng
- Huhu...anh ơi bo đau quá...huhu....tám chín...hức...mười...huhu...
- Đứng dậy đi! Lần này anh đánh 10 roi thôi, còn 10 roi anh cho nợ, từ đây về sau còn cái tật đòi mua cho bằng được cái này cái kia rồi tự ý chạy đi lung tung thì đừng trách anh nghe chưa?
- Dạ...hức...bo nghe rồi...huhu...bo xin lỗi anh...hức...
- Đi rửa mặt đi rồi xuống nhà chơi với bố mẹ, tối lên phòng làm bài cho anh kiểm tra nghe chưa?
- Dạ...hức...
Nhóc được anh cho nợ liền mừng thầm, đứng lên kéo quần lại rồi xoa lấy cái mông nóng rát ấy rồi đi xuống nhà, tiến lại sofa ngồi vào lòng bố
- Hức...bố ơi anh đánh bo đau...hức...bo muốn sang nhà bố ở với bố mẹ cơ...hức...
- Thật không? Sang đấy lỡ cả bố mẹ đều phạt bo thì sao?
- Nhưng mà bố mẹ thương bo mà...hức...chỉ có anh là đánh đòn bo thôi...hức... - Nhóc vẫn còn ấm ức vừa nói vừa nấc lên
- Tại vì bo không ở với bố mẹ đấy, hồi lúc anh còn bé giống bo anh bị bố mẹ đánh đòn suốt thôi, thế bo có muốn ở cùng bố nữa không?
- Hức...nhưng bố không đánh bo thì bo mới ở cùng cơ...hức...
- Thế thì bo đừng hư nữa thì cả anh cả bố cũng chả ai đánh đòn bo cả, đúng không?
Nhóc gật đầu, tay dụi mắt, lau đi nước mắt. Nhóc ngồi ở sofa xem TV cùng bố sau đó phụ mẹ nấu cơm trưa cho cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co