12.
Nhóc vẫn nhất quyết không uống thuốc, anh cũng không giữ được bình tĩnh, một phần vì lo lắng cho nhóc đã bệnh còn không chịu uống thuốc mặc dù đã hạ sốt từ 39° xuống 38° nhưng vẫn là còn sốt lại còn không chịu uống thuốc cứ gào khóc mãi, cháo cũng không ăn, sữa cũng không uống, anh thật sự không biết phải làm như thế nào nữa liền đứng dậy, rút thắt lưng ra gập đôi lại
- Nằm sắp ra, không ăn không uống thuốc thì bây giờ ăn đòn
- Hức...huhu... - Nhóc lắc đầu, mồm vẫn cứ khóc, tiếng nấc vẫn cứ phát ra liên tục
- Nằm sấp ra, anh không có giỡn mặt với em đâu, không biết thương bản thân mình thì thôi, anh cũng không cần phải thương em nữa, nghịch nước đêm cho phát sốt rồi quậy, gào khóc từ đêm hôm qua đến giờ, cháo thì không ăn một muỗng, sữa thì uống được một ngụm rồi nôn ra, thuốc thì không chịu uống, em muốn cái gì đây hả bo?
Vừa nói anh vừa quay người nhóc lại, đặt nhóc nằm sấp xuống, nhóc sợ nhưng thật sự là không thể nói được, nhóc cứ nấc lên từng tiếng một, khóc đến sưng đỏ cả mắt, lạc cả giọng đi rồi
Chát Chát
2 roi đánh xuống mông nhóc khiến nhóc đau điếng người, ngồi bật dậy ôm lấy mông xoa liên tục
- Hức...đau...huhu...hức... - Nhóc khổ sở lắm mới nói được một chữ 'đau' vì tiếng khóc của nhóc cứ nấc lên liên tục không thể kìm nén lại được
Anh cũng thấy mình hơi quá tay rồi, vứt thắt lưng sang một bên, ngồi xuống giường cạnh nhóc
- Bây giờ bo ngoan nhé, uống thuốc vào là sẽ hết bệnh, anh thật sự không biết phải làm sao nữa đấy, anh đã làm hết cách nhưng bo vẫn không chịu uống thuốc, bo không biết thương bản thân thì cũng phải nghĩ tới anh chứ, bo bị trày xước một tí thôi anh đã chịu không nổi rồi mà đằng này còn bệnh sốt cao còn không chịu uống thuốc, không ăn không uống gì cả ngày còn khóc suốt, bo bị gì thì sao đây, giờ bo nghe lời anh, ráng uống thuốc ngoan xong rồi ăn một ít cháo là sẽ hết bệnh, không khóc nữa
Anh xoa đầu nhóc, ôm nhóc vào lòng an ủi nhóc
Nhóc cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, từ từ nín khóc rồi nghe lời anh uống thuốc, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng nhóc đã cố gắng uống thuốc rồi, cũng chịu ăn một ít cháo khiến anh cũng nhẹ lòng hơn
- Uống sữa không? Uống xong rồi nằm nghỉ ngơi đến sáng chắc sẽ hết bệnh, bo đừng khóc nữa anh xót lắm rồi, anh xin lỗi bo, lúc nãy anh nóng quá anh lo cho bo nên mới làm vậy, bo đừng giận anh nha? - Anh đặt tay lên má nhóc, lau đi nước mắt còn trên khoé mi của nhóc.
Nhóc cũng biết sai mà ôm lấy anh, cũng cố gắng uống một ít sữa cho anh vui rồi nằm lên giường, mắt nhóc vẫn còn sưng đỏ, mồm vẫn thút thít nấc lên từng tiếng nhỏ. Anh nằm cạnh nhóc, lâu lâu đưa tay sang rờ trán xem nhóc có đỡ sốt hay chưa, đêm nay là đêm thứ hai anh không ngủ mà nằm canh nhóc, anh cũng mệt lắm rồi, nuôi dạy một đứa nhỏ thật sự là không dễ, nhóc còn là một đứa cá tính khiến việc chăm sóc nhóc trở nên khó khăn hơn với anh.
Nhìn sang nhóc đã ngủ thiếp đi vì mệt, anh từ từ kéo quần nhóc xuống để lộ cặp mông vốn trắng nõn đã bị hai cái thắt lưng của anh làm cho đỏ ửng lên, chắc là nhóc đau lắm vì lúc nãy anh thật sự rất bực, nếu không bình tĩnh lại kịp chắc có lẽ anh đã đánh hỏng mông nhóc mất rồi.
Anh lấy dầu xoa lên hai vệt đỏ ửng trên mông cho nhóc, nhóc cũng vì đau mà kêu lên một tiếng nhưng chắc vì mệt mà mắt vẫn còn nhắm lại.
Bôi dầu xong anh kéo quần lên cho nhóc, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho nhóc, nhóc cũng dần hạ sốt rồi, anh mừng thầm. Anh mệt mỏi đến mức ngủ gật khi đang ngồi canh chừng nhóc.
Đến lúc anh tờ mờ tỉnh dậy thấy trời đã dần sáng, anh vội ngồi dậy lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho nhóc, nhóc đã hết sốt rồi nhưng trông vẫn còn mệt mỏi lắm
Anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho nhóc, pha cho nhóc một ly sữa ấm cho nhóc sau đó lên phòng gọi nhóc dậy
Nhóc đã khỏi ốm rồi nhưng vẫn còn hơi mệt nên anh xin cho nhóc nghỉ một hôm nữa.
- Bo dậy ăn miếng cháo đi, hết sốt rồi đấy, ăn xong thì uống sữa
Nhóc tờ mờ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn anh
- Qua đây anh bế xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc, vì mới hết bệnh nên anh chiều em hôm nay thôi nhé.
Nhóc dang tay cho anh bế vào lòng, anh bế nhóc xuống nhà, đặt nhóc lên ghế
- Bo ăn cháo đi, ăn hết bát đấy là đảm bảo khỏi bệnh
Nhóc vẫn còn đang ngái ngủ mà dụi mắt
- Không dụi mắt nữa, sưng nữa bây giờ
Nhóc bị anh nhắc liền bỏ tay ra khỏi mắt, cùng lúc đó Trang bước vào nhà
- Em sang thăm bo à? Anh thấy Trang liền hỏi
- Vâng, em sang xem bo khoẻ chưa, hôm nay em rảnh sang trông bo cho anh đi làm
Nhóc thấy Trang liền reo mừng hí hửng gọi chị
- Ui chị Tranggg - Nhóc thấy chị hai mắt sáng rực, vui mừng gọi chị
- Bo đang ăn sáng hả? Bo hết bệnh chưa? - Chị đến chỗ nhóc, vuốt má nhóc hỏi thăm
- Bo hết bệnh rồi, bo muốn chơi với chị
- Bo ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc, một tí anh phải đi làm rồi
- Bo ăn xong đi rồi chơi với chị nha - Chị ngồi kế xuống ghế kế bên nhóc nói
Nhóc xúc một thìa cháo cho vào miệng rồi ngậm
- Đấy lại ngậm, có muốn đứng ăn không? - Anh thấy nhóc ngậm liền nhắc nhở
- Bo cần chị đút không? - Trang thấy thế liền quay sang hỏi nhóc
Nhóc gật đầu đưa bát cho chị
- Không có đút, bo tự xúc ăn đi, em không có chiều nó như vậy - Anh quay sang nói với nhóc và Trang
Trang nghe thế cũng rén mà đưa bát lại cho nhóc, nhóc cũng tự xúc ăn hết một bát cháo nhỏ.
- Bo ở nhà với chị Trang ngoan nha, anh đi làm đây, chiều anh về mua quà cho bo, còn hư thì đừng trách anh - Anh véo má nhóc, vừa nhắc vừa trêu
- Vâng ạ bo biết rồi anh đi làm vui vẻ - Nhóc bái bai anh, rồi thơm lên má anh một cái
Nói rồi anh lấy đồ ra xe rồi đi đến công ty.
Ở nhà nhóc chơi đồ chơi với chị rất vui vẻ, có vẻ nhóc mến chị lắm
- Chị ơi chị cho bo xem điện thoại được hông? - Nhóc lay tay chị, tỏ vẻ mặt nũng nịu vì anh không cho nhóc chơi điện thoại nhiều, chỉ cho xem TV thôi.
- Nhưng anh hai có cho bo chơi không? - Trang hỏi nhóc
- Cho mà.. - Nhóc dụi mắt
- Thật không? Chị điện hỏi anh nhá? - Chị hỏi nhóc
- Hông... hông mà bo đùa thôi chị đừng gọi anh mà
- Bo đi viết bài đi, hai hôm nay nghỉ học chưa chép lại bài ở lớp đấy
- Hông bo muốn chơi... - Nhóc nói
Chị với nhóc cùng nhau xem TV tầm 15 phút, đến trưa chị lấy cơm cho nhóc ăn, nhóc ăn được vài thìa thì bảo no nên chị cho nhóc uống sữa rồi dẫn nhóc lên phòng ngủ
Nhóc nằm ngay ngắn trên giường, đến lúc chị ra đến cửa liền nói
- Chị ơi bo muốn chị ngủ cùng bo - Nhóc nũng nịu
Chị cũng hết cách mà nằm cạnh, dỗ nhóc ngủ rồi mới xuống nhà làm công việc. Đến chiều nhóc dậy, anh cũng vừa về đến nhà, nhóc đi xuống nhà thấy anh liền chạy đến ôm anh
- Hôm nay bo ở nhà ngoan không, anh bế nhóc lên, thơm vào trán nhóc
- Bo có, bo tự ăn cơm xong là đi ngủ ngoan luôn hông có quậy gì hết luôn - Nhóc hí hửng khoe
- Ngoan thế, bo ăn cơm chiều chưa?
- Bo chưa bo muốn ăn cùng anh với cả chị nữa - Nhóc tựa đầu vào vai anh nói
Anh vào nhà, phụ Trang dọn cơm rồi 3 người cùng ăn, đến tối Trang chào tạm biệt nhóc và anh rồi về, anh chơi cùng nhóc đến tầm 7h30 rồi cho nhóc đi đánh răng chuẩn bị ngủ.
Nhóc sắp được nghỉ hè rồi nên anh cũng khá lo lắng việc không ai trông nhóc ở nhà vì anh dạo này rất nhiều công việc
Nhóc nằm trò chuyện với anh rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co