13.
Sau đó vài tuần nhóc cũng đã bắt đầu được nghỉ hè, nhóc vừa buồn vừa vui vì phải xa đám bạn của nhóc nhưng cũng không phải lo về bài tập về nhà hay học bài mỗi ngày nữa.
Ngày đầu tiên nhóc được nghỉ, đêm đó nhóc thức đến gần 12 giờ để chơi đồ chơi, nhóc tắt đèn trong phòng để anh không biết nhóc vẫn còn thức.
Khi anh làm việc xong và đi xuống nhà lấy nước uống thì đi ngang phòng nhóc nghe tiếng lạch cạch và xì xầm của nhóc, anh mở cửa vào xem thì thấy nhóc đang ngồi ở phía sau cái giường, dùng đèn pin để rọi sáng chỗ nhóc ngồi để nhìn thấy rõ đường để chơi.
Nhóc nghe tiếng mở cửa liền hoảng hồn, nhóc như chết lặng khi thấy anh. Anh bật đèn phòng nhóc lên, đi đến chỗ nhóc
- Biết bây giờ là mấy giờ chưa bo? - Anh chỉ vào mấy món đồ chơi trước mặt nhóc rồi hỏi
- Lén thức khuya còn bày ra cái trò này để qua mặt anh, ai dạy cái thói đó vậy hả? - Anh kéo tay nhóc đứng lên, nhóc lo lắng không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà cúi gầm mặt xuống đất, hai tay không tự chủ mà bấu víu vào áo
- Anh hỏi không biết trả lời hả? Đứng ngay ngắn khoanh tay lại.
Nhóc nhìn lên anh, khoanh hai tay lại để trước ngực
- Tại sao không ngủ?
- Bo chưa buồn ngủ, bo muốn chơi một tí với ngày mai bo hông có phải đi học mà - Nhóc trả lời, giọng nói nhỏ dần
- Vậy anh cho thức đến sáng để chơi đấy, không thức được thì ăn đòn nha - Anh nhìn nhóc, mặt lạnh tanh không một cảm xúc, lời nói anh cũng đủ làm nhóc sợ đến xanh mặt, bắt đầu mếu
- Hông mà, bo ngủ hông thức nữa - Nhóc lắc đầu
- Dọn đồ chơi đi rồi đi qua kia đứng úp mặt vô tường, không phải lần đầu tiên anh phạt vụ thức khuya đúng không?
- Dạ...nhưng mà anh đừng đánh đòn bo...bo hông muốn đâu... - Nước mắt nhóc lưng tròng, sắp rơi ra rồi, nhóc vẫn đứng đấy xin anh, mong anh tha cho nhóc
- Anh kêu dọn đồ chơi rồi ra kia đứng, không làm đúng không? - Anh quay sang nhìn nhóc, nói rồi đi ra ngoài
Nhóc lúng túng, không biết phải làm sao, có nên giả vờ ngủ để anh không phạt nhóc không nhỉ? Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nhóc nhưng nhóc không dám, thật sự là không dám cãi lời anh vì nhóc đã làm sai rồi, còn làm như thế chắc anh nhóc nổi điên mất
Nhóc dọn đồ chơi vào rồi đứng úp mặt vào tường, hai tay khoanh lại để trước ngực như lời anh nói
Sau đó không lâu, anh bước vào phòng cầm theo cây thước quen thuộc
Nhóc nhìn thấy liền oà khóc
- Hức...anh ơi bo xin lỗi mà...hức...anh đừng... - Nhóc nhìn thấy anh liền quay người ra, lùi vào góc tường
- Đứng lại ra đây, biết sợ thì đừng có bướng - Anh gõ thước xuống sàn chỗ nhóc đứng ban nãy
Nhóc tiến từng bước lại chỗ cũ, đứng quay mặt về phía anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Tại sao thức khuya? Ban ngày anh có cấm em chơi không?
- Hức...bo hông dám nựa...huhu... - Nhóc khóc ngày càng to hơn
Anh gõ mạnh đầu thước xuống sàn khiến nhóc giật mình
- Ai làm gì chưa mà khóc? Không phải cái gì hở ra cũng khóc được đâu nghe chưa? Đàn ông con trai có gan làm thì có gan chịu hở ra một tí là khóc là sao? - Anh thật sự bực rồi, chỉ mới hỏi thôi nhóc đã khóc bù lu bù loa lên, cũng khuya rồi nên anh không muốn nhóc khóc nhiều
- Hức...bo sợ...huhu...bo sợ anh đánh bo...hức...đau lắm...
- Thế khóc là anh không đánh nữa hả? Mà anh đã đánh bo cái nào chưa? Biết sợ anh đánh thì đừng có làm mấy cái anh không cho, tại sao cứ làm rồi khóc lóc xin tha là sao?
Nhóc không trả lời, cố gắng kìm lại giọt nước mắt
- Tay nào bày đồ chơi ra chơi không ngủ đâu, đưa ra
- Hức... - Nhóc đưa tay trái ra
- Em chơi đồ chơi bằng mỗi một tay này thôi hả? - Anh hỏi nhóc
- Hông...bo chơi bằng hai tay nhưng mà đánh tay phải bo hông cầm bút được...hức - Nhóc trả lời anh
- Ngày mai được nghỉ hè rồi mà, không phải cầm bút nên đánh cả hai tay nhé? - Anh hỏi vừa thật vừa đùa với nhóc
- Hức... - Nhóc lắc đầu
- Bao nhiêu thước? - Anh cầm tay trái nhóc đưa ra, một tay đỡ phía dưới, tay kia cầm thước nhịp trên lòng bàn tay nhóc
- Hức...một... - Nhóc lau nước mắt, muốn rút tay lại cũng không được nữa vì anh cầm tay nhóc lại rồi, nhóc biết mình không thoát được nên chỉ trả lời một thước
- Tội vậy mà 1 hả? 1 thước hay 100 thước?
- Hức...ba cái thôi nha anh...bo buồn ngủ rồi...hức
Chát Chát
2 thước đánh xuống tay nhóc, nhóc theo thói quen rút lại định xoa nhưng tay anh vẫn cầm chặt tay nhóc lại khiến nhóc chỉ biết khóc trong bất lực
- Định rút lại xoa hả? Xoa đi rồi anh đánh lại từ đầu - Anh bỏ tay nhóc ra, nhưng nhóc cũng không dám rút lại xoa mà cố gắng để tay ngay lại vị trí cũ, tay kia nhõ dấu ra sau lưng
- Để thẳng tay ra, cao lên - Anh lấy thước nâng tay nhóc lên, nhịp lên tay nhóc rồi đánh xuống một cái
Chát
- Aaa...đau...huhu.... - Mặc dù đau nhưng nhóc vẫn không dám rút tay lại, vẫn cố gắng giữ tay ở vị trí cũ
- Tay phải đâu, đưa ra - Anh thấy nhóc dấu tay phải ở sau lưng liền trêu nhóc
- Hức....anh đừng mà...bo đau rồi...bo hông dám nữa...bo hứa...hức...
- Đưa ra, nhanh còn đi ngủ không thì anh cho đứng đấy đến sáng nha?
Nhóc từ từ đưa tay kia ra, tay trái nhóc nắm lại, vừa nóng vừa rát khiến nhóc khó chịu
Chát Chát Chát
3 thước nhanh chóng đánh xuống khiến nhóc giật mình, chỉ kịp thét lên một tiếng
- Đi vô toilet rửa mặt rồi ra nằm ngủ liền cho anh, anh mà qua kiểm tra thấy chưa ngủ thì đừng trách anh
Nói rồi anh đặt thước lên bàn học nhóc rồi đi về phòng
Nhóc lấy hai tay xoa vào nhau cho bớt đau rồi vô toilet để rửa mặt, hai tay nhóc đỏ lên, rát vô cùng
Nhóc tắt đèn phòng rồi leo lên giường, nằm ôm gối, hai tay vẫn còn đau, tiếng nấc vẫn chưa dứt, nhóc tự xoa lấy hai tay mình đến khi bớt đau rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co