Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] Anh em

15

abcdxyz6627

Trong khi anh đang làm việc, nhóc đang ngồi vừa ngậm viên kẹo ngọt trong miệng vừa chơi đồ chơi bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi - Anh vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop lên tiếng
Bên ngoài mở cửa bước vào là một người phụ nữ trẻ, rất xinh, ăn mặc rất chỉnh tề, sang trọng và lịch sự.
- Dạ chào sếp, giám đốc bên công ty hợp tác với hợp đồng của công ty mình muốn gặp mặt sếp ạ, phiền sếp đến phòng họp một tí nhé - Cô nhẹ nhàng nói
- Em chào chị - Tiếng nhóc bất ngờ vang lên khiến cả hai đều quay sang nhìn nhóc. Cô có chút bối rối nhẹ, chào lại nhóc
- Chị chào em - Cô đáp rồi quay sang sếp
- Họ đến chưa? - Anh ngước lên nhìn cô
- Dạ họ đang ở dưới sảnh ạ, nhân viên đang đưa họ đi tham quan bản dự án ạ.
- Được rồi, cô ra ngoài đi tôi sẽ đến phòng họp.
Nói rồi anh gập màn hình laptop lại, máy tính bàn vẫn còn bật
- Bo ở đây một mình được không? - Anh hỏi nhóc
- Nhưng mà anh đi đâu thế, bo hông dám ở một mình bo sợ lắm - Nhóc xị mặt ra, ý là muốn đi theo anh
- Vậy đi theo anh nhưng không được làm ồn, ngồi ngoan ngay ngắn trên ghế, nghịch phá thì anh lôi về đây xử tội liền luôn, 5 thước hồi sáng còn nhớ không? - Anh gợi nhắc lại trần đòn hồi sáng để doạ nhóc
- Vâng ạ bo ngoan mà - Nhóc nghe được đi theo liền hí hửng trở lại, tay cầm theo 2 cái xe rồi đi ra ngoài theo anh
Cô Linh vẫn đang đứng đợi trước cửa phòng anh, anh ra cô liền cúi đầu chào, nhóc cũng chào hỏi, hỏi tên cô
- Chị này là tên gì thế hả anh? - Nhóc ngập ngừng, bắt đầu ngại mà lẩm nhẩm trong miệng hỏi anh, bàn tay nhỏ bé của nhóc nắm lấy tay anh
- Bo hỏi chị đi, sao lại hỏi anh? Bo ngại à - Anh nhìn nhóc, tông giọng nói chuyện với nhóc thì nhẹ nhàng nhưng nói chuyện với mọi người anh khá lạnh lùng, nghiêm túc
- Chị ơi...chị...chị tên là gì thế? - Nhóc hỏi, ngập ngừng vì chắc còn ngại
- Chị tên là Linh, thế còn em tên là gì? - Cô mỉm cười với nhóc
- Bo tên là bo - Nhóc trả lời
Anh phì cười, nhóc đang nói cái gì vậy chứ, đúng là mới tí tuổi gặp gái xinh lại ngại ngùng e thẹn mà nói chuyện trở nên ngốc hơn
- Thế à, thế bo bao nhiêu tuổi rồi - Cô có vẻ rất thích nhóc
- Bo sắp 8 tuổi rồi - Nhóc trả lời
- Dạ thưa đâu?Nói chuyện với người lớn cọc lóc như vậy đó hả? - Anh nhíu mày, nhìn xuống nhóc
Cô nhìn thấy cũng biết chắc anh rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ nhóc
- Bo 8 tuổi ạ.. - Nhóc bị anh nhắc trước mặt liền xấu hổ
- Thôi hay bo đi theo chị Linh nhé, anh có việc quan trọng lắm, bo không đi theo được đâu, bo đồng ý không? - Anh thấy nhóc có vẻ thoải mái với cô liền hỏi nhóc
Nhóc ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
- Vậy phiền cô trông bo giúp tôi nhé, không được chiều theo ý nó cũng không được cho nó đi lung tung nhé? - Anh nhìn cô rồi nói
- Vâng..vâng ạ.. - Cô lưỡng lự đồng ý, không lẽ giám đốc nhờ mà cô lại từ chối nên cô phải đồng ý trông nhóc giúp anh, cô cũng là một người rất thích con nít.
Anh khoá cửa phòng lại, dẫn nhóc xuống phòng làm việc của cô, trước khi rời đi anh dặn nhóc
- Ở đây với chị Linh phải ngoan nghe chưa, không có quấy khóc đòi anh, không đòi chị cái này cái kia cũng không được tự ý đi lung tung, bo làm được không?
- Vâng ạ, bo ngoan hông quậy tí nào luôn - Nhóc buông tay anh ra, chạy qua chỗ chị Linh, hí hửng đáp
- Phiền cô trông nó hộ tôi, có gì thì gọi cho tôi ngay nhé!
- Dạ vâng ạ - Nghe cô trả lời xong anh quay sang nhóc nói
- Anh đi tí anh về, bo không được nghịch phá đâu đất - Anh nhắc lại thêm một lần nữa trước khi đi
- Bo biết dồi mà, bái bai anh - Nhóc vẩy tay chào anh, vốn anh biết nhõ ở với người khác sẽ rất hay đòi hỏi người khác chiều theo ý nhóc, chỉ có anh là trị được nhóc thôi
Anh vừa đi, nhóc quay sang chị Linh
- Chị ơi dẫn bo đi chơi đi, bo hông muốn ở trong phòng đâu
Cô gật đồng, định dắt nhóc đi xuống sảnh liền ngừng lại
- Nhưng anh Phong dặn không được đi lung tung mà, đúng không? - Cô nhẹ nhàng hỏi nhóc, cô sợ nó sẽ khóc lên, sẽ rất khó khăn cho cô..
- Nhưng mà bo đâu có đi một mình đâu, có chị đi theo bo mà nên là được mà, đi mà chị, bo muốn đi.. - Nhóc như sắp mếu đến nơi khiến cô bất giác phải gật đầu đồng ý
- Rồi rồi được rồi, đi nhé, bo đừng khóc - Cô nói rồi nắm tay nhóc đi ra thang máy, bấm nút xuống tầng G
Vừa xuống sảnh nhóc chạy ra khiến cô bất ngờ không nắm tay nhóc lại kịp, may là không ngã hay đâm trúng người khác
Vừa xuống nhóc đã chào hỏi mọi người, từ nhân viên, tiếp tân, lao công, bảo vệ, nhóc rất lễ phép, cởi mở và thân thiện
- Đứa bé này là ai đấy? Con cô à? - Một nhân viên nữ bỗng nhiên hỏi cô
- Không, là em ruột của giám đốc Nhật Phong đấy, tôi ghé phòng gửi lời mời gặp mặt của giám đốc công ty bên xong phải giữ hộ nhóc này đây.
Nhóc cùn quay sang tự giới thiệu
- Con là bo em của anh Phong ạ - Nhóc nói chuyện rất tự tin, lanh lợi, đúng là em của giám đốc thật, nhìn mặt anh với mặt nhóc như đúc cùng 1 khuôn ra, giống nhau đến vậy cơ mà
- Bo chắc là lớp một rồi nhỉ? - Mọi người hỏi nhóc
- Vâng nhưng bo sắp lên lớp hai rồi - Nhóc chạy tung tăng khắp sảnh, vừa đi vừa trả lời mọi người
- Nào bo, đừng chạy như thế, anh mắng đấy. - Linh thấy nhóc có vẻ như sắp chạy lung tung rồi nên cảnh báo nhóc. Nhóc cũng biết mọi người có vẻ chiều nhóc, ai cũng nhẹ nhàng nên có phần đòi hỏi
- Bo muốn đi ra chỗ kia - Nhóc nắm tay Linh, chỉ sang chỗ vườn hoa, có cả hồ cá
Linh hết cách mà phải dắt tay nhóc ra tham quan, nhóc mê cá lắm, đứng ngắm nghía cái hồ cá một lúc nhóc ngồi xổm xuống khiến Linh giật mình, liền nắm lấy tay nhóc
- Này cẩn thận ngã - Linh nói
Nhóc nhìn sang, không nói gì rồi tiếp tục xem cá
- Chị ơi cá này bo biết này nó đẹp quá! - Nhóc chỉ vào con cá đẹp nhất trong hồ đang bơi tung tăng trong mặt nước trong veo
Nhóc tay cầm chiếc ô tô đồ chơi, vừa chỉ không may làm rơi mất chiếc xe xuống nước, nhóc bất ngờ đứng lên, Linh cũng không biết phải làm gì, bỗng nhiên nhóc oà khóc
- Hức...xe của bo...huhu...bo hông chịu đâu... - Nhóc oà khóc
- Thôi nào, nín đi, bo ngoan, hông sao hết, một tí chị nhờ người lấy lên cho bo nhé?
- Hông...hức...cá ăn mất xe của bo rồi...bo hông chịu đây...huhu... - Nhóc oà khóc lên, nhìn chiếc xe chìm xuống đáy hồ nhóc tưởng đã bị cá ăn mất liền khóc to hơn
Cùng lúc đấy anh vừa đi xuống sảnh, nghe tiếng khóc quen thuộc này liền nhìn sang, thấy nhóc đang đứng cạnh hồ cá cùng Linh, anh liền đi ra chỗ nhóc
- Làm sao đấy? - Anh ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai nhóc hỏi
- Hức... cá ăn mất xe của bo rồi... huhu... - Nhóc khóc toáng lên khiến anh cũng bắt đầu khó xử
- Chuyện là sao thế hả? - Anh quay sang Linh
- Dạ...dạ sếp.. Bo không chịu ở trong phòng muốn xuống đây chơi nên em dắt bo xuống rồi bo lỡ làm rơi mất chiếc xe đồ chơi xuống đấy.. - Cô kể lại, lòng hồi hợp, tim như rơi ra ngoài
- Anh dặn làm sao bo? Đã bảo ở phòng chị Linh một tí rồi anh đến sao không nghe? Đòi xuống đây chơi, biết đứng đấy nguy hiểm lắm không? Lỡ không phải chiếc xe rơi xuống mà là em thì sao? - Anh đứng lên, hơi lớn tiếng khiến Linh cũng phải sợ
- Thôi cô đi về phòng đi, giám đốc bên công ty kia đã đồng ý ký hợp đồng rồi, việc còn lại mọi người lo liệu nhé, tôi về trước - Nói rồi anh nắm tay nhóc, dắt nhóc ra xe, trên đường ra chỗ đậu xe nhóc cứ luôn miệng khóc đòi cái xe bị rơi xuống hồ cá
- Có im ngay chưa? Ai làm rơi mà còn khóc hả? - Anh dừng lại, nhìn xuống nhóc nói
- Hức... - Nhóc liền sợ mà không đòi nữa, không dám khóc to mà chỉ thút thít rồi nấc lên thôi
Anh mở cửa xe ra cho nhóc, đặt nhóc lên ghế, bỗng nhiên nhóc nói
- Balo của bo...huhu... - Nhóc nhìn anh, nhớ đến cái balo còn nhiều đồ chơi trong đấy rồi khóc
- Nín dứt, đã ai làm gì mà em khóc? Quên thì đi lấy việc gì phải cứ gào lên khóc í nhỉ? - Anh cau mày nhìn nhóc
Nói rồi anh bế nhóc ra, dắt nhóc lên phòng làm việc lấy balo rồi xuống xe, bắt đầu về nhà
- Tại sao lại đòi xuống sảnh chơi? Không phải anh đã dặn ở phòng chị Linh rồi sao? - Anh vừa lái xe vừa hỏi nhóc, nhóc vẫn còn buồn vì mất chiếc xe, ôm cái balo thút thít không trả lời
- Mồm đâu?
- Hức...bo hông muốn ở phòng...bo muốn đi chơi..
- Muốn là phải có người chiều theo í hả? Tại sao anh dặn rồi vẫn không nghe? Anh có cho đến mấy chỗ nguy hiểm như thế không? Đứng sát hồ cá còn nghịch để rớt đồ chơi xuống đấy, không có chị Linh thì chắc em nhảy xuống tìm hả? Tự mình làm xong rồi đứng đấy khóc toáng lên, dạo này động đến một tí là khóc như vậy đó phải không? Ai dạy cái tật đó thế?
- Hức...hông ai dạy cạ...bo huhu...bo tự biết... - Nhóc trả lời, bị anh hỏi sợ đến phát khóc
- Bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, anh không muốn nghe tiếng khóc nữa, về nhà tự giác đứng úp mặt vô tường suy nghĩ xem từ đêm qua đến giờ có ngoan không, anh không muốn nói nhiều với em nữa.
- Hức... - Nhóc vẫn ấm ức mà nấc lên
Cuối cùng cũng đến nhà, anh mở cửa bế nhóc xuống, nhóc đi vào nhà, cảm giác sợ hãi, lo lắng bắt đầu trổi dậy, nhóc quăng dép ngay cửa rồi đi vào trong phòng khách, ngồi trên sofa, cố gắng lau đi nước mắt
Một lúc sau anh cũng đi vào nhà, nghe tiếng nấc ở phòng khách liền đi vào xem, thấy nhóc đang ngồi trên sofa liền tỏ vẻ khó chịu
- Lúc nãy trên xe anh nói gì? Không xem lời anh nói ra gì nữa rồi đúng không? - Anh nghiêm nghị nhìn nhóc
Nhóc đứng lên, đi sang chỗ bức tường cạnh TV đứng khoanh tay, quay mặt vào tường
- Giày dép đi về vứt bừa ra đấy đúng không? Đi ra đem bỏ lên kệ ngay ngắn rồi vô đứng tiếp
Nhóc liền làm theo, sau đó quay trở lại phòng khách đứng phạt
Anh lấy cái chổi lông gà để quét bụi đê trên tủ TV kế chỗ nhóc đứng, nhóc nhìn qua liền quéo người, tự động lùi ra phía sau, vừa khóc vừa lắc đầu vừa nói
- Anh đừng...huhu...
- Đang đứng phạt mà làm cái gì vậy? Đứng ngay ngắn lại chưa? - Nhóc từ từ tiến về vị trí cũ, lần này nhóc không kiềm được nước mắt nữa, nước mắt nhóc cứ chảy ra vì sợ hãi
Tầm 5 phút sau, anh gọi nhóc
- Đi qua đây, nãy giờ đứng đấy có suy nghĩ được gì không? - Trên tay anh vẫn cầm cái chổi lông gà
- Hức...bo hông nghe lời anh...huhu...
- Lên sofa nằm sấp xuống, kéo quần xuống luôn - Anh chỉ về phía sofa
- Hức...anh ơi...bo xin lỗi mà...huhu...
- Anh đã kêu thì làm theo đi, đừng có cố gắng năn nỉ làm gì, tốn thời gian quá, đừng để anh nóng lên
Nhóc từng bước tiến lại sofa nằm sấp xuống
Anh tiến lại, nhịp cái chổi lông gà lên mông nhóc
- Anh kêu cái gì? Có nghe không?
- Hức...đừng mà...bo biết lỗi rồi...bo hông dám nữa...huhu..
Chát
- Aaa...hức...đau...đau huhu... - Nhóc bật người dậy, quay mông vô trong, một tay chống xuống sofa, một tay đưa ra sau xoa mông
- Anh bảo rồi, biết nghe lời thì đỡ phải bị mấy roi oan uổng, biết sợ thì tại sao không biết nghe vậy hả?
Nhóc nằm sấp xuống, quần được kéo xuống, để lộ cái mông vừa bị phạt lúc sáng vẫn còn hơi hồng hồng đỏ đỏ, 1 lằn in lên từ roi hồi nãy khiến nhóc khóc dữ dội hơn
- Nằm sát xuống, để hai tay lên phía trên, tay mà đụng vô mông lúc anh chưa đánh xong thì anh đánh luôn cái tay đấy
Nhóc để tay lên trên, mặt úp vào tay
- Thấy ở công ty được chiều rồi là đòi cho bằng được đúng không?
Chát
- Aa..huhu...đau quá...anh ơi...bo hông chịu nổi đâu...anh đổi đi...hức...anh lấy thước đi mà...bo hông chịu nổi đâu mà...huhu... - Nhóc ngốc đầu dậy, tay đưa ra sau che lấy mông, mông nhóc in hẳn 2 lằn roi sưng lên, chổi lông gà đau hơn cái thước nhiều, nhóc năn nỉ anh đổi, mong anh sẽ đồng ý, cái này đánh 2 roi nhóc đã chịu không nổi rồi
- Nằm ngay xuống, không có xin xỏ gì hết, lần này anh bỏ qua cho cái vụ lấy tay che, thử một lần nữa xem cái tay em có in dấu roi lên không? - Anh nhịp chổi lông gà trên sofa
Nhóc hết cách, biết là không thoát được liền nằm sấp xuống, cam chịu số phận
- Tại sao hở một tí là khóc? Tự mình làm rơi đồ chơi rồi còn đứng đấy khóc toáng lên, bắt người ta tìm cho mình, xem làm như vậy được không hả?
Chát Chát
- Aaa...hức...đau...bo ghét anh...anh toàn đánh bo...huhu...bo hômg chơi với anh nữa...hông nói chuyện với anh nữa đâu...anh đánh ghét...huhu... - Nhóc đau quá mà nói ra những lời như vậy khiến anh nghe xong cũng bất ngờ
- Anh đáng ghét đúng không? Vậy hôm nay cho em biết anh đáng ghét là như thế nào, ai dạy cái thói hỗn hào đó vậy hả? Đã làm sai còn nói anh đáng ghét, để hôm nay cho em biết đáng ghét là như thế nào
Chát Chát
- Aa..huhu...anh ơi bo xin lỗi...bo sai rồi...bo hông dám nữa... đau lắm rồi anh ơi...bo hông chịu nổi nữa mà...huhu... anh ơi tha cho bo...anh hông có đáng ghét...huhu...
- Nằm im, xem tội mình đáng bao nhiêu roi? - Anh nhịp roi trên mông nhóc, mỗi lần nhịp là mỗi lần nhóc giật mình, nước mắt rơi ướt một mảng sofa rồi
Chát
- Mồm đâu? Không nói thì anh đánh tới khi nói thì thôi
- Aa..huhu...bo...hức...3 roi...huhu... đau ... hức...
- Lần sau còn muốn làm theo ý mình hết? Còn hở tí là quấy khóc ngoài đường như thế không? Còn bảo anh đáng ghét hết?
- Huhu...bo hông dám nữa...bo đau lắm rồi...huhu... bo...hức...bo đau lắm rồi anh ơi...hức..
- Nằm ngay ngắn, đếm rõ 3 roi cuối, không đếm anh không tính ráng chịu.
Chát
- Aaaa...Huhu đau quá...một...hức...anh ơi... tha cho bo đi mà...bo đau lắm rồi...huhu....
- Nằm sát xuống, còn hai roi nữa
Nhóc nằm sát đầu xuống sofa, nhóc thật sự đau lắm rồi nhưng có vẻ lần này anh thật sự cáu, nhóc như đang nổi loạn vậy, đêm thì lén thức khuya, ăn thì không chịu ăn, sữa cũng ít uống hơn, đòi người khác phải chiều theo ý mình, không được hay không vừa ý liền khóc toáng lên mặc dù là đang ở nơi đông người hay ở bất kì đâu, bây giờ còn bảo anh đáng ghét, không dạy thì nói đến cái gì đây hả - Anh thầm nghĩ
Chát
- Aaa...hai roi...anh ơi tha bo một cái cuối đi...huhu...bo đau quá...hức...
- Còn một cái cuối đừng để anh đánh lại từ đầu, nằm úp mặt xuống, nhắc mấy lần rồi?
Chát
- Aaa...ba...dạ ba...hức...đau...húac
Roi cuối cùng anh đánh trúng ngay vết roi ban nãy, mông nhóc hiện rõ 9 lằn roi, 1 chỗ bị trùng đến 2 lần khiến màu đậm hơn, roi nào đáp xuống cũng khiến mông nhóc sưng lên
- Quỳ lên, khoanh tay lại
- Hức...bo xin lỗi anh...bo hông đòi hỏi...hức...hông thức khuya hông...hức hông ăn chậm...hông gào khóc ngoài đường nựa...huhu...hông bảo anh đáng ghét nữa...anh đừng giận bo nha...huhu... - Nhóc vẫn sợ anh giận nhóc vì nhóc bị đòn đau mà lỡ miệng bảo anh đáng ghét nên phải năn nỉ anh đừng giận..
- Lần này là anh đánh như thế là chưa thẳng tay đâu, đánh vẫn còn nương tay cho em đó, đừng để anh phải đánh thẳng tay với em, anh nghĩ là cái mông nhỏ của em không chịu nổi quá 5 roi đâu, có khi còn chảy máu đấy, liệu mà ngoan
- Hức...bo hông muốn chảy máu...huhu...anh đừng...hức...bo đau rồi...hông dám nựa...huhu...
- Quay mông sang đây anh xem, cái này có vẻ đau hơn thước nhỉ? - Anh hỏi nhóc
Nhóc quay mông sang cho anh xem, anh dùng dầu bôi lên mấy lằn roi sưng đỏ của nhóc, chỗ bị đánh 2 lần khi anh bôi dầu vào khiến nhóc xuýt xoa, la lên một tiếng vì đau
- Từ nay anh dùng cái này luôn nhỉ, bỏ cái thước kia đi, nó hết trị được em rồi. - Anh nói nửa đùa nửa thật
- Hức...anh đừng mà...bo hông muốn đâu... Huhu..
Nhóc vẫn quỳ đấy, khóc xin lỗi anh ríu rít
- Đứng lên đi rửa mặt rồi ăn cơm, cho em 20 phút ăn hết 1 bát cơm, hết 20p chưa hết thì không chỉ 5 thước giống hồi sáng đâu
- Hức...nhưng mông bo hết chỗ đánh rồi...đau lắm rồi chịu hông nổi nữa đâu...huhu..
- Vậy thì tập trung ăn nhanh lên thì không bị đánh, ăn xong thì lấy hộp sữa trên bàn uống đi, anh để sẵn rồi đấy
Nhóc đứng lên, anh ôm nhóc vào lòng, bế nhóc ra chỗ bếp, rửa mặt cho nhóc rồi đặt nhóc xuống ghế, mông vừa chạm vào mặt ghế gỗ khiến nhóc đau đến chảy cả nước mắt
- Hôm nay cho em ra sofa ngồi ăn một bữa vì tạm thời mông không ngồi được trên ghế này, đem bát cơm ra sofa ngồi ăn đi
Nói rồi nhóc cầm bát cơm ra sofa ngồi xuống, bắt đầu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co