16.
15 phút sau nhóc cũng ăn xong bát cơm, vừa phải chịu đau ở mông, vừa khóc vừa ăn từ sáng đến giờ đã 2 lần rồi, ăn xong nhóc đứng dậy, tay cầm bát cơm đem ra bồn rửa tay ở bếp sau đó rửa tay, rửa mặt, anh vẫn ngồi ở chỗ bàn ăn, thấy nhóc ăn xong anh gọi nhóc lại
- Qua đây
Nhóc nghe anh gọi liền đi đến chỗ anh, đứng kế bên anh, mặt hiện rõ vẻ lo lắng
- Còn đau không? - Anh hỏi, nhóc như được an ủi liền oà khóc, anh bế nhóc lên, cho nhóc lên đùi mình, nhóc cố gắng lau đi giọt nước mắt
- Mồm đâu bo - Thấy nhóc vẫn còn ấm ức khóc anh hỏi
- Hức...còn đau... - Nhóc trả lời
- Rồi, nín đi, ngày mai là hết đau, bo uống sữa rồi đi ngủ trưa nhá - Anh xoa đầu nhóc
- Hức...bo hông uống sữa đâu... - Nhóc lắc đầu
- Tạo sao không uống? Hết biếng ăn rồi lười uống sữa đúng không?
- Nhưng mà...hức...bo hông thích uống sữa...huhu...
- Sáng giờ xem như chưa biết lỗi đúng không?
- Hức...hông phải...bo uống sữa mà...huhu...bo hông muốn bị đòn nữa...hức....
- Đứng lên, anh lấy sữa cho uống
Nhóc đứng xuống chỗ cạnh bên anh, anh đứng lên, lấy cho nhóc 1 hộp sữa, ghim ống hút vào cho nhóc, anh tiến lại chỗ nhóc, đưa cho nhóc hộp sữa
- Uống xong rồi lên phòng ngủ một tí, chiều anh chở sang nhà anh Voi chơi, bo chịu không? - Voi là anh họ của nhóc, từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau rồi, nhóc rất mến voi, voi lớn hơn nhóc 2 tuổi nhưng chỉ cao hơn nhóc 1 tí thôi.
- Vâng ạ, bo nhớ anh Voi lắm - Nhóc hí hửng, nghe được sang chơi với Voi, nhóc tươi tắn trở lại, mồm vẫn ngậm cái ống hút
- Uống nhanh lên còn lên ngủ, đến uống sữa cũng chậm thì đừng trách anh nha bo - Anh nhắc nhở nhóc
Nhóc hút một hơi thật nhanh hết một hộp sữa rồi đem ra thùng rác vứt đi
Anh dắt nhóc lên phòng, cho nhóc nằm lên giường, đắp chăn lại cho nhóc, anh cũng nằm kế bên, đợi cho nhóc ngủ rồi mới đi xuống nhà.
Đến chiều, khi nhóc dậy, anh cho nhóc tắm rửa rồi chở nhóc sang nhà bác Vinh - là bố của Voi
Nhóc đem theo đồ đạc, đồ chơi, bánh kẹo sang để chơi với Voi, nhóc ở chơi với Voi tới 2 ngày lận nên nhóc vui lắm, lâu lắm rồi nhóc mới được gặp lại Voi
Sau khi di chuyển tầm 30 phút, cuối cùng cũng đến nhà bác, anh mở cửa, bế nhóc xuống xe, vừa nhìn thấy nhóc Voi đã chạy nhào từ trong nhà ra
- Aaaaa em Bo kìa bố ơi, em chào anh Phong - Voi hí hửng, mặt hiện rõ vẻ vui mừng reo lên nhưng cũng không quên chào anh, bố Voi cũng rất nghiêm khắc, cậu cũng bị bố phạt đòn suốt giống như nhóc thôi.
- Ui chào Voi - Nhóc vẩy tay, chào cậu
Rồi chạy thẳng vào trong với Voi, 2 đứa nhóc dắt tay nhau chạy vào nhà, bo chào bố của Voi, rồi ngồi xuống chơi cùng cậu
Anh cũng đỗ xe vào sân rồi đi vào trong, gật đầu chào bác rồi hỏi thăm Voi
- Voi dạo này có khoẻ không? - Anh xoa đầu cậu rồi hỏi
- Dạ có, voi khoẻ lắm - Cậu trả lời, bo thấy thế cũng chen vào mà nói
- Thế voi có muốn đánh nhau với bo hông, bo cũng mạnh lắm đây này - Nhóc nói rồi cầm cái kiếm đồ chơi lên mà nói
- Đấy ai bày cho cái trò đánh nhau thế hả bo? - Anh quay sang nhắc nhở, cau mày nhìn nhóc
- Bo đùa thôi mà, anh này - Nhóc xị mặt ra, tỏ vẽ nũng nịu
- Bo ở đây chơi với Voi nhé, hai đứa không được nghịch phá đâu đấy, anh đi công việc một tí về ngay - Nói với 2 đứa nhóc rồi anh quay sang bác Vinh
- Bác trông bo hộ cháu tí, cháu có việc đột xuất phải đi gấp đến công ty, phiền bác nhé - Nói xong bác gật đầu đồng ý, hai đứa nhóc cũng chào tạm biệt anh
- Bo sang đây bác xem nào, càng lớn càng đẹp trai nhỉ
Bác ngồi ở ghế gỗ xem TV, gọi nhóc lại, nhóc chạy đến chỗ bác, bác xoa đầu nhóc nói
- Bo ở nhà có ngoan không? - Bác hỏi nhóc, nhìn cái mặt này là biết cũng phá phách giống anh nhóc hồi nhỏ đây mà
- Có ạ, bo ngoan lắm hông có lì đâu - Nhóc cười, xấu hổ nhìn sang chỗ khác
- Thật không? Tí anh về bác hỏi anh nhé? - Bác véo má nhóc
- Hông, bo có ngoan nhưng mà lâu lâu bo hông có - Nhóc nghe đến anh thôi cũng đủ sợ rồi
- Thế ở nhà anh có hay phạt bo không, có ăn hiếp bo không? - Như hỏi trúng tim đen, nhóc liền mách
- Có có, ở nhà anh toàn trêu bo í xong còn phạt bo nữa, đánh bo đau ơi là đau luôn - Nhóc kể với bác
Bác phì cười, rồi kêu nhóc vào phòng chơi với Voi, bác thì ngồi ở ngoài xem TV.
Hai đứa nhóc này lanh lợi và năng động vô cùng, hai đứa ở trong phòng mà bày cả đống đồ chơi ra, từ trên giường đến xuống đất đâu đâu cũng là đồ chơi, hai đứa vui cười la hét đến ở ngoài phòng khách còn nghe được tiếng
*Trong phòng
- Bo đưa anh cái kiếm này đi, bo làm quái vật đi cho anh làm siêu nhân - Cậu nói rồi dựt lấy cây kiếm trên tay nhóc, nhóc phản ứng lại ngay lặp tức, tỏ thái độ không đồng tình
- Nhưng cái này của bo mà, bo đang chơi chứ bộ, voi kì quá à - Nhóc bé hơn cậu, sức cũng yếu hơn, không giành lại được cái kiếm trên tay cậu
Hai đứa giằn co qua lại để giành cái kiếm, cậu lỡ tay đẩy nhóc ra khiến nhóc ngã sõng soài ra sau đập đầu xuống sàn, nhóc bắt đầu khóc toáng lên khiến bác chạy vào ngay lập tức
- Chuyện gì thế hả Voi? - Bác nhìn chằm chằm vào cậu, thấy nhóc đang nằm ngửa trên sàn, tay đưa ra sau ôm lấy đầu, luôn miệng khóc toáng lên bảo đau, cậu thì không kịp phản ứng gì, vừa lo vừa sợ, sợ nhóc bị gì và sợ hơn là ánh mắt của bố khi nhìn sang cậu
Bác chạy đến chỗ nhóc, đỡ nhóc dậy, bế nhóc ra ngoài trước nhà kiểm tra, đầu nhóc lúc ngã đập vào món đồ chơi trên sàn khiến phía sau đầu trày xước nhẹ mà chảy máu, bác rửa vết thương rồi lau vết máu đi cho nhóc
- Sao đấy, bo kể bác nghe xem, bo tự ngã à, hay anh voi làm? - Bác đặt nhóc nằm ngửa lên đùi mình, tay đỡ phía sau đầu nhóc, tay còn lại lau nước mắt cho nhóc
- Hức...voi giựt cái kiếm của bo xong bo hông chịu rồi đẩy bo ngã xuống đất...huhu...bo muốn anh...bo đau quá...huhu.. - Nhóc khóc nức nở, vừa đau vừa tủi nên nhóc đòi anh
- Anh có công việc, một tí là về ngay, bo ngoan không khóc nữa nhé, hết đau rồi không còn chảy máu nữa, bo khóc là nó chảy máu tiếp đấy
- Hức...nhưng bo muốn anh...huhu...bo hông chịu đâu... - Bác cũng thở dài, dỗ mãi nhóc cũng chả nín, thế là bác phải dùng chiêu đánh trống lãng để dụ nhóc ngừng khóc
- Bo kể lại cho bác xem chuyện như thế nào, bo phải nín khóc đã bác mới nghe được, bo cứ khóc thế nói bác chả nghe được gì cả - Có vẻ như là chiêu này của bác khá thành công, nhóc cũng dần nín khóc, kể lại chuyện cho bác nghe
Cùng lúc đó anh nhóc cũng vừa về tới, thấy xe anh, nhóc mừng húm, bác cũng dắt tay nhóc ra trước cửa đón anh.
Anh vừa bước xuống xe, thấy nhóc khóc liền chạy đến hỏi
- Làm sao đấy? Sao lại khóc nữa rồi?
Nhóc thấy anh liền chạy đến ôm anh, anh cũng bế nhóc lên vuốt lưng cho nhóc, bác thấy vậy liền kể lại Voi mượn đồ chơi của nhóc nhưng nhóc không cho, thế là Voi giựt rồi hai đứa giành qua giành lại, Voi đẩy nhóc ngã từ trên giường xuống đất, đầu đập vào đồ chơi dưới sàn nên trày xước nhẹ, nhưng bác đã rửa vết thương rồi, không còn chảy máu nữa, nhóc cũng bớt đau rồi, vẫn là còn hơi rát một tí
- Tại sao bo không cho Voi mượn đồ chơi? Anh có dạy phải biết chia sẻ không? Tại sao lại ích kỉ vậy? - Anh đặt nhóc xuống đất, hỏi
- Hức...nhưng bo đang chơi mà...bo cho voi mượn cái khác rồi còn gì...huhu...
Bác thấy vậy liền nói
- Thôi, đừng có mắng em nữa, em có sai đâu, dắt nó đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ra ăn cơm, bác vào giải quyết thằng Voi một tí. - Nói rồi bác quay lưng đi vào phòng
Bước vào phòng, bác khoá trái cửa lại, thấy cậu ngồi trên giường, vẫn còn sợ hãi, lo lắng vì chuyện cậu vừa làm ra
- Đứng lên đi dọn hết đồ chơi ngay ngắn lại cho bố, xong rồu thì đi ra ngoài lấy cây roi vào đây - Nói rồi bác ngồi lên ghế chỗ cạnh bàn học, cậu cũng không dám cãi mà đứng dậy dọn hết đồ chơi vào rồi đứng đó nhìn bố
- Bố kêu làm gì nữa? Còn không làm mà đứng đó?
Cậu không dám trả lời, từ từ mở cửa ra, đi ra ngoài chỗ phòng khách, cạnh bên tủ TV có một cái tủ, trên ngăn cao nhất có để 3,4 cái roi mây khá dài, nhìn thôi cũng đủ thấy sợ rồi
Lúc cầm cái roi về lại phòng, cậu thấy bo và anh liền nhìn sang chỗ khác, dấu cái roi mây ra sau lưng rồi đi thật nhanh về phòng.
Nhóc và anh nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu sắp bị một trận đòn từ bác rồi
Cậu mở cửa phòng ra, đi vào đứng trước mặt bố cậu, đưa cây roi cho bố. Bố cậu lấy roi từ tay cậu, bắt đầu cầm roi nhịp xuống sàn
- Ai dạy cái thói giật đồ của người khác khi người ta không cho phép còn xô đẩy người khác là sao? Thấy em nhỏ rồi ăn hiếp em đúng không Voi?
- Con...con... - Cậu ấp úng, không nói được thành câu
- Chuyện như thế nào, kể lại rõ từ đầu đến đuôi, kể cho thành thật thì bố còn nương tay, nói láo thì đừng trách bố lôi ra phòng khách đánh cho người ta nhìn thấy
- Bo..bo hông cho con mượn đồ chơi rồi...rồi con lỡ làm em ngã...con hông cố ý... - Cậu nói, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt hiện rõ vẻ lo lắng, sợ sệt, mắt không dám nhìn thẳng vào bố
- Thật không?
- Dạ..dạ thật.. - Cậu nhìn bố, mắt cậu như không biết nói dối, nó thể hiện hết những gì cậu nghĩ trong đầu ra bên ngoài rồi, chỉ là cậu đang cố gồng để mong giảm bớt được tội thôi
- Đã sai còn không biết nhận lỗi, nói dóc nói láo nữa à? Đi ra ngoài gọi bo vào đây
- Bố..đừng mà...con xin lỗi...bố đừng... - Cậu xấu hổ, không muốn bị nhóc thấy cậu trong bộ dạng như vậy
- Một...hai... - Bố vừa đếm đến hai cậu đã quay lưng đi ra ngoài, không dám để bố đếm đến tiếng thứ ba
Cậu đi ra ngoài, thấy bo đang ngồi trên ghế với anh liền đi ra chỗ bo ngồi
- Bo...bo ơi vào đây với anh một tí..được không..bo đừng nói thật với bố anh... - Cậu nói với nhóc, nhóc quay sang nhìn anh của mình
- Bo đi vào với voi đi, còn em muốn làm gì thì làm, anh không can thiệp nhưng hậu quả thì tự em chịu nhé, anh không biết đâu - Anh nói rồi đồng ý cho nhóc vào phòng theo voi
Vừa vào đến cửa nhóc đã nhìn thấy cảnh bác cầm trên tay một cái roi mây khá dài, nhìn thôi mông nhóc cũng tự nhói lên rồi
- Hức...huhu...bo đâu có làm gì đâu...hức...bo hông muốn bị đòn...huhu...bác ơi đừng.... - Nhóc liền khóc, đứng một chỗ hai tay run lên
- Bác có đánh bo đâu? Bo qua đây, nào bình tĩnh không khóc, bác gọi bo vào chỉ để hỏi thôi, Bo qua đây với bác
Nghe thế nhóc cũng an tâm hơn, đi lại phía chỗ bác, đứng cạnh bên bác, đối diện nhóc và bác là cậu đang đứng khoanh tay, mặt vẫn còn sợ lắm
- Giờ kể lại đi, kể lại y chang ban nãy vừa nói - Bác nhìn cậu, cậu cũng kể lại y chang như vật
- Bo thấy voi kể như vậy có đúng không?
Nhóc bối rối, nhìn sang bác rồi nhìn sang voi
- Cứ nói thật, không phải sợ gì cả, có bác đây không ai ăn hiếp được bo đâu
Nghe vậy nhóc yên tâm hơn, lắc đầu, xác nhận chuyện voi kể là sai, bác kêu nhóc kể lại, nhóc cũng kể lại y chang lúc nhóc ra mách bác
- Thấy sao? Đã làm sai còn không biết nhận lỗi, nói dóc nói láo qua mặt bố? Riết rồi càng ngày càng hư đúng không voi? - Bác quát lớn khiến nhóc cũng thấy sợ, nhóc lẻn đi qua một góc đứng nhìn, không dám lên tiếng, nhóc nhìn bác còn sợ hơn cả anh của nhóc
- Cởi quần ra, leo lên giường nằm sấp xuống - Bác đứng dậy, cậu cũng nhanh chóng làm theo, cởi hẳn hai lớp quần ra rồi leo lên giường năm sấp xuống, nhóc nhìn thôi cũng đủ thấy sợ rồi mà oà khóc lên. Bác thấy thế liền quay sang dắt nhóc ra ngoài với anh rồi vào lại phòng khoá trái cửa lại
Tiếng khoá cửa vang lên, cậu nằm trên giường run lẩy bẩy, sợ hãi vô cùng
- Tội gì?
- Dạ..dạ con giành đồ chơi với em..rồi..rồi đẩy em ngã chảy máu..nói dối bố... - Cậu nói, không quá to nhưng cũng đủ để bố nghe thấy
- Bao nhiêu roi?
- Con...con hông biết ạ..
- Không biết thì 100 roi, chịu không?
- Bố... - Cậu ngước lên nhìn bố
- Bao nhiêu? Nhanh lên mất thời gian quá, muốn lôi ra phòng khách đánh luôn không?
- Dạ..dạ 30 roi...30 roi thôi nha bố..
- Được, nằm im, sát cái lưng xuống, không có chống tay
Cậu nằm sấp sát người xuống giường, từ eo xuống phía dưới chân không một mảnh vải che lấy, cái mông trắng nõn của cậu phơi bày ra trước mặt bố, cậu cũng quá quen với việc này rồi, khác cai hôm nay có thêm khách đến nhà, bị đòn như thế bên ngoài người ta nghe hết, cậu xấu hổ lắm nhưng không xin tha được
Chát
- Một... - Cậu đếm, việc đếm đối với cậu việc này như một thói quen rồi, mỗi lần bị đòn cậu đều phải đếm rõ từng roi lên như vậy
Chát
- Aa...hai... - Roi này khiến cậu khẽ run lên vì đau
Chát
- Ba.. Bố ơi đừng đánh chỗ đấy nữa..đau quá.. - Từ nãy đến giờ bố chỉ đánh đúng một chỗ duy nhất khiến cậu đau rát vô cùng, liền xin bố đổi vị trí khác để đánh
Chát Chát - Tiếp tục là hai roi vẫn ngay vị trí đấy khiến nhóc la lên một tiếng vì đau
- Aaa...bốn năm...bố ơi đau...
Chát Chát Chát Chát Chát - 5 roi liên tục cùng một chỗ nhưng là dời lên phía trên chỗ hồi nãy một tí
- Hức...đau quá bố ơi...bố nhẹ tay...con đau quá...
- Đếm chưa?
Cậu đau đến bật khóc nhưng vẫn không dám xoa hay né, vẫn cố gắng nằm im ngay ngắn, giữ nguyên tư thế và vị trí
- Sáu bảy tám chín mười... bố ơi đau...
- Biết đau thì đừng có làm để bị đánh, tự mình làm ra rồi than cái gì?
Chát Chát Chát
- Aaa...hức hức.. mười một mười hai...mười ba...bố ơi con xin lỗi...bố nhẹ tay...hức...con đau rồi...chừa rồi bố ơi...
Cậu bắt đầu khóc vì đau, bị cái roi mây đấy đánh lên mông trần có mà đau thấu trời xanh, cânh chịu 20 roi không biết có nỗi không mà đằng này tận 30 roi, quả là khó so đối với xậu
....
Chát
- Aaa...hai mươi lăm... Bố ơi tha cho voi đi mà...bo đau lắm rồi...bo hông dám nữa...bo hứa...
Mông cậy bây giờ chằn chịt lằn roi, nhìn thôi cũng đủ thấy đau rồi
Bố cậu thấy vậy liền dời roi xuống chỗ giao giữa mông và đùi, đáp xuống 2 roi với lực nhẹ hơn nhưng cũng đủ để làm nhóc quắn quíu
Chát Chát
- Aaa hức...bố ơi...chỗ đấy đau...huhu 26... 27... bố ơi con đau lắm rồi...bố tha cho con...huhu...
- Lúc làm người khác đau sao không nghĩ đến cảnh này đi? Làm sai không biết nhận lỗi còn nói láo, đáng đánh không?
- Hức...dạ đáng...huhu...bố ơi con đau lắm rồi...bố tha cho con đi...hức...con hông dám nữa huhu..
- Còn 3 roi, nằm im không bố đánh lại từ đầu đừng trách
Cậu cố gắng nén cơn đau, nằm ngay ngắn lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường
Chát Chát Chát
3 roi cuối với lực khá nhẹ, đánh xuống đùi khiến cậu cảm thấy hơi rát, chỉ hiện 3 vệt hồng hồng trên da chứ không nổi lằn lên như mấy roi trước, có vẻ bố cũng cảm thấy cậu đau thật sự rồi nên nương cho cậu 3 roi cuối cùng, cũng không bắt cậu đếm
- Đứng lên mặc quần vào rồi chuẩn bị ra ăn cơm với mọi người, cho 5 phút mặc lại quần, rửa mặt sạch sẽ rồi ra
Nói rồi bố cậu cầm roi đem ra ngoài, cất về chỗ cũ
- Bác đánh voi mạnh tay thế, thằng bo ngồi ngoài đây nghe còn quéo hết cả người đây này
Bác cười với anh rồi quay sang hỏi thăm nhóc
- Đầu bo hết đau chưa? Bo đói bụng chưa bác dọn cơm rồi ăn nhé
- Vâng ạ - Nhóc gật đầu đồng ý
- Bo đi ra sau phụ bác dọn cơm đi, anh voi chắc là đang đau lắm không phụ được, bo thay anh voi dọn cơm giúp bác đi - Anh nói với nhóc
Nhóc cũng đồng ý mà lon ton đi sau lưng bác đi lấy bát đũa ra bàn, sau đó bác cũng đem thức ăn lên, voi cũng từ trong phòng bước ra
- Mời cả nhà ăn cơm - Nhóc thấy mọi người có vẻ căng thẳng, đặc biệt là bác và anh voi nên cố tình nói thật to để mọi người quên đi mà vui vẻ ăn cơm
- Con mời bố mời anh Phong, anh mời bo ăn cơm - Cậu cũng quay sang nói với mọi người, cậu nói với âm lượng khá nhỏ, chắc còn mệt vì khóc và đau
- Nói to lên, con trai gì mà nói yếu xìu vậy? - Bố cậu quay sang nói
Thế là cậu phải cắn răng chịu đựng, phải nói lại thêm một lần nữa
Cậu và bác, anh của nhóc ăn rất bình thường riêng nhóc vốn ăn chậm lại còn kén ăn, không tập trung được vào bữa ăn, cứ ngồi xúc một thìa cho vào miệng rồi lại ngậm, chơi đồ chơi một lúc mới nhai xong một thìa cơm
- Bo có ăn đàng hoàng tử tế được không? Muốn đứng ăn nữa không? Sáng giờ bị đòn 2 lần rồi chưa sợ hả?
Nhóc nghe thế liền đặt đồ chơi lên bàn, ngồi ngay lại mà ăn cơm
Cuối cùng cũng xong, 2 đứa nhóc phụ 2 người lớn dọn chén dĩa, thức ăn trên bàn ra sau bếp rồi 4 người 2 lớn 2 nhỏ cùng nhau ngồi xem TV
2 đứa nhỏ cũng bắt đầu làm lành, nói chuyện lại với nhau rồi, hai đứa có vẻ chơi cũng rất hoà thuận, không tị nạnh, ức hiếp nhau giống lúc nãy rồi. Xem TV xong mọi người bắt đầu lên phòng ngủ
- Hôm nay bo muốn ngủ với ai? - Anh hỏi nhóc
- Bo ngủ với voi - Nhóc trả lời chắc nịch, thế là đêm đó anh phải sang ngủ cùng bố của cậu, để cho nhóc ngủ cùng voi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co