17.
Sáng hôm sau, anh nhóc phải dậy sớm để đến công ty, để lại bác ở nhà trông hai thằng nhóc, vừa dậy 2 đứa đã giỡn, cười đùa đến mức vang vọng tiếng ra tận sau bếp, nơi mà bác đang đứng chuẩn bị bữa sáng cho hai nhóc
- Chiều nay bo về nhà rồi hả? - Cậu hỏi nhóc, vẻ mặt buồn thiu
- Đúng rồi, hôm khác bo xin anh cho sang đây chơi với voi tiếp nha
Voi gật đầu, vui vẻ trở lại, hai đứa đi ra ngoài rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ
- Bố ơi một tí con với em bo ra vườn chơi được hông - Voi hỏi bố, nhà cậu có một cái vườn khá rộng, có một cái ao cá cũng khá sâu nên bố ít khi cho cậu ra ngoài vườn chơi
- Không được, nguy hiểm lắm 2 đứa nghịch là ngã xuống ao đấy
Voi xị mặt ra, ăn xong hai đứa lại dắt nhau ra phòng khách, bày một mớ đồ chơi ra chơi
Chơi xong cũng đến xế chiều, anh nhóc cũng vừa về tới. Nhóc thấy xe anh liền chạy nhào ra cổng, ôm chầm lấy anh
- Nào đứng lên ngay ngắn, vào chào bác với cả anh Voi rồi về, lấy cả đồ nữa
Nói rồi anh dắt tay nhóc vào nhà, chào hỏi bác rồi cũng đưa nhóc về
- Hôm sau bo lại sang chơi nhé - Voi nói vọng ra, nhóc quay lại cười vẩy tay chào tạm biệt cậu
Trên xe anh và nhóc cùng nhau trò chuyện, nhóc hí hửng kể chuyện chơi với Voi cho anh nghe.
Về đến nhà, nhóc chạy thẳng vào trong, thấy Trang đang ngồi trên ghế đọc sách
- Bo chào chị Trang - Nhóc khoanh tay cúi đầu lễ phép chào chị
- Chị chào bo, bo vừa đi học về hả - Chị bỏ quyển sách lên bàn, quay sang nhìn nhóc mỉm cười chào hỏi nhóc
- Hông phải, bo mới đi chơi ở nhà Voi về - Nhóc ngồi xuống cạnh bên chị, nói
- Thế hả? Bo đi chơi có vui không?
- Có, bo vui lắm, chị ở đây chơi với bo hả - Nhóc hí hửng, vui vẻ ngồi nói chuyện với chị
Cùng lúc đó anh cũng bước vào
- Bo đâu, đi ra đây - Giọng anh nghiêm nghị đến mức không khí vui vẻ giữa hai chị em tan biến, mặt nhóc tự nhiên lo sợ ngang, chị cũng lo lắng hộ nhóc
- Kìa anh gọi sao không đi ra - Chị quay sang nhìn nhóc nói, nhóc đang ngồi ngẫm xem mình có làm sai điều gì không
Nhóc đứng lên, từ từ đứng lên, đi ra trước nhà
- Cái gì đây? - Anh chỉ vào hai chiếc dép nhỏ xinh đang nằm lộn xộn dưới sàn, mỗi chiếc một nơi
- Bo...bo xin lỗi... - Nhóc đứng khoanh tay, mắt long lanh nhìn anh
- Đem dép cất lên ngay ngắn, không lần nào đi về là cất được dép ngay ngắn lên hết vậy?
Nhóc cầm hai chiếc dép đem cất lên kệ ngay ngắn rồi quay sang nhìn anh
- Đáng bị phạt không? - Anh nhìn nhóc
- Hông...hông mà anh... - Nhóc lắc đầu mắt rưng rưng như sắp khóc
- Làm gì chưa mà khóc? - Anh nhíu mày, chưa làm gì nhóc đã sắp khóc đến nơi rồi
- Hức...bo hông dám nữa...
- Về nhà đã rửa tay rửa mặt chưa?
Nhóc chợt nhớ ra vừa về nhà nhóc đã chạy tọt vào trong phòng khách rồi ngồi nói chuyện với chị Trang
- Bo...bo...hức anh ơi... - Nhóc đứng oà khóc, hai tay bấu víu vào vạt áo
- Nín dứt, anh chưa làm gì hết, anh nghe một tiếng khóc nữa anh lôi vào đánh đấy có tin không?
Nhóc cố gắng bình tĩnh, giữ lại giọt nước mắt, lấy tay lau vội hai hàng nước mắt đi, tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn vào mặt anh, vừa lo vừa sợ
- Đi vào phòng khách đi, đứng úp mặt vô tường
- Hức...anh ơi...
- Đi, nhanh! - Anh quát khiến nhóc sợ, lập tức quay người đi vào phòng khách
- Sao đấy? - Trang nhìn thấy nhóc mếu máo bước vào, liền hỏi
- Hức...chị ơi cứu bo... - Nhóc sà vào lòng chị, dụi mặt vào lòng chị mà khóc
- Làm sao? Sao bị anh mắng đấy?
- Hức...bo sợ anh lắm...
Anh bước vào, nhìn thấy nhóc đang ôm chằm lấy Trang, anh quát lớn
- Bo! - Khiến nhóc giật mình, quay lại nhìn anh, đứng lên, lùi ra sau
- Đi ra đây! Anh bảo em làm cái gì? Muốn làm loạn phải không?
- Hức... - Nhóc chạy qua bên bức tường chỗ nhóc hay bị phạt, đứng ngay ngắn khoanh tay, mặt quay vào tường, vừa khóc vừa sợ, giọng run lên
- Đâu có biết sợ anh đâu đúng không? - Nhóc nghe thế liền quay sang nhìn anh, tư thế vẫn đứng như thế, chỉ là quay đầu sang phía anh
- Làm sai không dám chịu phạt còn đi năn nỉ, nhờ chị giúp là sao? Anh có bảo anh đánh em chưa?
Nhóc vẫn cứ khóc nấc lên từng tiếng, không thể nói ra được gì, vừa khóc vừa sợ
- Bình tĩnh, anh chưa làm gì hết, khi nào nín khóc thì đi ra đây nói chuyện với anh
Nhóc đứng đó, cố gắng bình tĩnh lại, anh đi sang ghế sofa, ngồi xuống cạnh Trang
- Anh có gì từ từ nói, làm quá nó sợ, nó cũng còn con nít mà
- Bây giờ không dạy thì sau này cho nó làm loạn à, không biết cái thói đấy ở đâu ra, hở tí là khóc, chưa ai làm gì đã khóc rồi, nhức hết cả đầu
- Nín khóc chưa? Đi qua đây - Anh hạ giọng, nói với nhóc
Nhóc đi đến chỗ anh, mắt đỏ hoe, đứng trước mặt anh nhưng ánh mắt nhìn sang chỗ chị
- Không phải nhìn sang đấy, nhìn thẳng vào mặt anh này, chị em cũng không có cứu được em đâu
- Hức...
- Lần này phạt cảnh cáo như vậy thôi nhớ chưa? Lần sau mà còn về nhà vứt dép lung tung, không rửa mặt rửa tay thì đừng trách anh đánh sưng hai cái tay của em.
- Đi rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm
Nhóc đi ra bếp, rửa mặt rồi quay vào lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhóc ôm anh, anh bế nhóc ngồi vào lòng mình, nhóc tựa đầu vào vai anh
- Được rồi, nín khóc đi, đi ra ăn cơm - Anh đặt nhóc xuống sàn, nắm tay nhóc ra bếp
Trang dọn cơm ra bàn, nhóc ngồi lên ghế, đối diện nhóc là anh và chị, nhóc ăn như thói quen bình thường, nhóc ăn cơm khá chậm, anh ngồi đối diện vẫn cứ phải luôn miệng nhắc nhóc "ăn nhanh lên", "nhai rồi nuốt, ngậm mãi vậy?"
10 phút sau, anh chị đều ăn xong hết rồi, chỉ còn nhóc là vẫn còn ngồi ăn
- Nãy giờ anh nhắc bao nhiêu lần rồi, ăn uống thì nhanh lên, hay muốn mỗi lần ăn là phải đứng mới ăn nhanh được? - Anh đang rửa bát, nói
Nhóc cố gắng ăn thật nhanh, cuối cùng cũng xong, nhóc đem bát cơm ra bồn rửa tay
- Bo rửa luôn bát của bo đi, lấy cái ghế kia sang đứng lên cho dễ rửa
Nhóc kéo cái ghế nhỏ sang chỗ bồn rửa, đứng lên ghế rồi rửa cái bát và thìa của nhóc, nhóc vốn xuất thân từ gia đình giàu có nhưng những việc nhỏ nhặt từ rửa bát, nấu cơm,... nhóc đã được dạy từ lúc nhỏ, lâu lâu nhóc cũng giúp anh, giúp bố mẹ làm việc nhà
Chiều hôm đó, anh chị và bo cùng nhau ngồi xem TV ở phòng khách, Trang và anh sắp đám cưới rồi nên chắc có lẽ sẽ ở cùng với nhau luôn khiến nhóc cảm thấy vui lắm, nhóc rất mến Trang
Đến tối, anh cho nhóc đọc sách, đọc truyện, đến tầm 8 giờ tối, Trang vào phòng cho nhóc ngủ rồi sang phòng của anh, hai anh chị làm việc đến khuya rồi cùng đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co