[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 1: Điểm toán
Giờ chiều, bầu trời quang đãng xanh loáng thoáng vài cụm mây trắng đang lững lờ trôi. Khi nắng không còn gay gắt mà nhuộm vàng dịu dàng khắp không gian, len lỏi ánh sáng ấm áp lên những thanh cửa sổ song sắt, trải dài lên bàn học gỗ nâu và bờ vai non nớt của các cô cậu học trò. Một Khung cảnh yên bình, lời giảng, tiếng nói vang khắp các hành lang lớp học. Tạo nên sức sống nơi học đường như bài hoà ca êm ả.
Trường THCS Trí Đức, lớp 8/3 nằm ở dãy B của toà nhà trường học hình Chữ U tầng trệt, bàn số bốn gần cửa ra vào của tổ Một có đứa đang gác mặt lên bàn mà ngủ. Ngủ ngon lành, say sưa, sau hai tiết học môn Địa lý và Giáo dục công dân - hai liều thuốc mê mạnh nhất trong ngày. Với tính chất học buổi chiều của các học sinh khối Tám thì thay vì buổi trưa sau khi ăn cơm xong được ngủ thì phải vác cái xác tới trường học cho nên đây là tình trạng của mọi người nói chung và của bạn học sinh này nói riêng.
Bạn nhỏ này tên Bình An, học lực khá giỏi, là một người cũng nổi bật trong lớp ở mức độ trên trung bình với thành tích học tập hai năm liền lớp Sáu và Bảy đạt loại Giỏi. Còn lại, mờ nhạt và bình thường đến khó tả.
Mỗi việc cậu đi học cũng bình thường, đến cái mức dù ngủ gật trong lớp cũng ít khi bị phát hiện. Vị trí thuận lợi, bàn học cạnh cửa sổ đón gió mát, phía trước có bạn cao, lại hay phát biểu cho nên đứng lên ngồi xuống thường xuyên cũng không thấy. Thêm cả cái rèm cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi phất qua che luôn đỉnh đầu thì việc ngủ được trọn giấc là một điều quá dễ dàng.
Cho tới cuối ngày, nắng nóng tan biến nhường chỗ hoàng hôn, bầu trời sắp ngả cam mới có người đập cho Bình An tỉnh dậy.
"Dậy đi, ơ cái thằng này, giờ này mà còn ngủ dữ vậy?"
Là tiết Sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm. An ngẩng đầu lên, cánh tay bị cậu tì lên ngủ hằn một vết đo đỏ, lẫn má cũng lỏm vào một chút. Hai con mắt sụp xuống, lờ đờ, nhìn trống rỗng vô cùng. Giọng khàn ngái ngủ càng dễ dàng đinh ninh rằng bạn Bình An vừa phạm quy, ngủ trong giờ học.
Bạn nhỏ nọ âm thầm ngáp một cái, cố banh con mắt mới thức của mình ra nhìn quanh. Thấy lớp trường đi xung quanh, trên tay cầm một chồng giấy.
"Ủa làm gì vậy?"
"Phát bài kiểm tra?"
Ngay lập tức An bừng tỉnh, nét ngây dại trên khuôn mặt thanh tú biến đi, hào hứng lên thế chỗ.
Thấy có điểm mà hồi hộp, lo lắng là ai chứ không phải An. Cậu chờ ngày này lâu rồi, trong khi môn nào cũng có điểm từ đời tám quánh à giờ mới tới lượt ác mộng đời cậu - Toán!
Đại đa số các môn kia đều làm tốt, chỉ môn Toán là khiến cậu phải dành ra chút tâm tư cao ngạo của mình ra để mong chờ. Cậu cảm thấy trước đó mình học hành rất chăm chỉ, chắc chắn phải có hi vọng chứ.
Nào ngờ, hi vọng vừa đến thì bị trêu đùa nên nó vụt tắt như đèn cầy trong gió.
Sáu phẩy năm.
Một con số quá đỗi thấp bé so với các môn học khác.
Khi lớp trưởng lượn một vòng phát ra cho các bạn khác, đến lượt An, cậu đón nhận tờ giấy làm bài mỏng được gấp gọn gàng trên tay. Tưởng chừng như giấy báo tử. Chứng kiến con số tròn vo đỏ chót trên đó, tay cậu bất giác run lên, đầu ngón tay siết lại.
Chết m* rồi!
Thực sự là... chết thật rồi.
Cậu không hiểu sao điểm lại thấp như thế, cho tới khi nhìn bài đứa cùng bàn được chín điểm cậu mới hiểu ra - ồ mày ngu lắm An.
Mấy đề trước khi thi làm qua, kiến thức trên trường lẫn được chỉ kèm vậy mà bây giờ điểm thi chỉ vỏn vẹn con sáu phẩy năm.
Đại số làm được, chỉ quên ghi đơn vị mà bị trừ không phẩy năm. Còn ba điểm kia... ở bên hình học. Sai hết. Chết tiệt thật!
Bình An gần như là vùi mặt vào cả tờ giấy để chống nhục, nhục với thiên hạ, nhục với cả chính mình. Đáng lẽ sẽ không có gì đáng nói khi cô chủ nhiệm dạy Toán của cậu không nói rằng:"Bình An lần này làm bài kiểm tra không tốt lắm. Sao phần hình lại làm sai hết vậy? Em không hiểu bài hả?"
Và một sự chờ đón đặc biệt đang đợi cậu ở nhà.
Bình An nờ nụ cười gượng gạo, lại lia mắt xuống nhìn bài thi một cách bất lực. Cảm giác thất vọng ùa tới làm thân thể Bình An rụng rời, vài giây trước còn chồm lên quay xuống hỏi điểm bạn bè mà bây giờ chỉ có ngồi phịch xuống. Tay siết bài kiểm tra đến muốn nhàu nhĩ.
Buổi chiều đó có bạn nhỏ chết sững vì con điểm trời ơi đất hỡi.
"Cô ơi, sao cô bảo cô phát trễ, tuần sau mới phát bài mà hôm nay cô phát luôn vậy?" Mấy đứa trong lớp hỏi cô.
Cô chủ nhiệm tên Hạnh Ngân mới cười xoà:"À cô quên mất. Tuần sau cô nghỉ rồi, chuẩn bị để sinh em bé nên mới phải phát ngay bây giờ. Các em nếu đã không ai có ý kiến gì về kết quả thì lớp trưởng thu lại bài nhé."
Lúc này An với các bạn mới để ý bụng cô đã to hơn, người có vẻ đầy đặn hơn nhiều nữa.
Các bạn nhao nhao lên chúc cô giữ gìn sức khỏe, vượt cạn thành công. Nói cô nhớ ăn uống đầy đủ, mong sớm được gặp em bé.
Nói đến việc xa cô thì cả lớp buồn lắm chứ, cô Ngân hiền lành, tốt tính ai mà không thương, không quý?
An cũng mến cô Ngân, nhưng mà giờ lòng lạnh hơn vì điểm số không vừa ý cậu. Bạn nhỏ Bình An ngồi chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu, thầm than trong lòng.
Tan học đi về nhà mà ủ rũ như ai cướp mất tiền. Balo mang sách vở bình thường giờ cũng nặng, đi ra nhà để xe bình thường tốn chỉ năm phút cũng thấy mỏi. Từ lúc biết điểm là không bạn nào nói chuyện được với Bình An, biết chắc cậu nhỏ này buồn bực rồi nên cũng thôi vây hỏi.
An đạp xe vù, trên đường đón gió khăn quàng đỏ bay quật ngược về sau. Áo khoác cậu cột quanh hông, mặc mỗi đồng phục mỏng manh nên gió ngược tắp vào da thịt cũng khiến phần nào tâm trạng cậu khá hơn. Ít nhất là không nghĩ tới mấy con điểm đáng ghét đó nữa.
Đến trước cổng nhà màu vàng đồng cao cao, chạy xe đạp vào sân nhà thân thuộc dựng cái chống xe xuống. Lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi An đặt cặp xuống thềm nhà một cái phịch, cậu ngồi bệt tháo giày, vớ gì ra hết nhét vào kệ bên cạnh.
Trong phòng mình An hồi hộp và bức rức đứng trước bàn học, theo thói quen căng thẳng mà đưa ngón tay lên cắn.
Phải làm sao đây?
Trước khi thi còn mạnh miệng nói với thầy là lần này chắc chắn thi toán trên chín điểm, vậy mà bây giờ vì cái ẩu tả mà chỉ có sáu phẩy năm. Nếu để thầy biết đằng sau câu trả lời "Dạ em hiểu rồi mà" là cái bài hình giải tầm bậy tầm bạ, uổng công uổng sức thầy nói tốn nước miếng là sáu điểm rưỡi này chắc sẽ xảy ra một vụ đồ sát khốc liệt.
Giữa kỳ còn được 8.75, vậy mà bây giờ không tiến bộ được còn tụt điểm. Biết ăn nói với thầy sao giờ?
Bình An muốn khóc huhu. Hôm nay thầy có công việc nên nghỉ dạy một buổi, hay nói là cô chưa phát bài ra nhỉ? Nhưng mà nhỡ thầy nghe cô Ngân hay đứa nào trong lớp nói thì chết dở.
Aaaa, đáng ghét quá!!!
Vì chuyện này mà bạn nhỏ hôm nay tắm nửa tiếng đồng hồ, xối hết ba xô nước xong mới bước ra.
Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt với tiếng nói của vị đại nhân kia khi nghe điểm toán của cậu luôn á. Vậy mới thấy ớn lạnh. "Gia pháp" trong nhà có nên đem giấu luôn không ta, để bảo toàn tính mạng ý?
Một nghìn lẻ một suy nghĩ thoái thác và trốn tránh hiện thực nảy lên trong đầu Bình An. Nhưng cuối cùng chẳng có cái nào là cậu dám làm cả.
"Thầy về rồi đây."
Sáu giờ ba mươi tối Quang Nhật về nhà.
An đang học bài trong phòng bỗng giật thót mình. Cậu đứng dậy ra đón thầy đang tháo giày ở bên ngoài.
"Thầy về rồi, có mua gì cho An hông?"
Dù sợ vẫn không quên thủ tục hỏi quà khi thấy thầy về. Bạn nhỏ lúp ló sau vách tường, chỉ chừa mái đầu với ánh mắt long lanh.
"Không có đâu."
Một lời tuyệt tình đâm vào trái tim bé nhỏ. Đi cả buổi trời mà không mua gì được cho người ta, thầy tồi quá.
"Không phải đã hứa điểm toán em từ chín trở lên thì thầy thưởng sao? Giờ mua quà sớm làm gì."
An bĩu môi. Nghe câu tiếp theo của thầy mới làm cậu hoảng.
"Có điểm toán chưa?"
"Dạ...à chưa."
Quang Nhật cởi áo khoác, làm bộ thắc mắc:"Các môn kia đều phát ra hết rồi mà toán thì chưa à? Lâu vậy."
"Dạ."
An không dám hé miệng nói một lời thừa, sợ bị thầy phát hiện có đứa nói láo.
Mọi chuyện tiếp theo đó diễn ra bình thường, êm xuôi. Quang Nhật tắm rửa rồi ra nấu ăn, Bình An trong phòng học bài cho xong. Đến lúc ăn cơm cậu nhóc vẫn cố duy trì trạng thái như bình thường. Nhưng vẫn khó có thể phủ nhận là con điểm kia thực sự khiến tâm trạng cậu tệ đi rất nhiều.
Không giỏi che giấu cảm xúc nên đến lần cắn đầu đũa thứ tư trên bàn ăn của Bình An, Quang Nhật đã nhận ra có điều gì bất thường. Anh gắp một miếng trứng chiên vàng ươm thơm lừng vào chén cậu, hỏi:"Sao mặt mày ủ rũ vậy, có chuyện gì hả?"
An hoàn thần lại, ngẩng nhìn Quang Nhật rồi nhanh chóng lấp liếm:"Dạ không có gì."
"Không có gì mà cái mặt vậy là sao đây."
"Hay là điểm toán thấp mà giấu?" Giọng Quang Nhật nửa đùa nửa thật, có vậy thôi mà làm An giật đùng đùng trong lòng.
"Thầy ơi...nói cái này thầy đừng chửi em nha."
Rồi luôn. Có bạn nhỏ không giấu nổi điểm số đã thốt lời ra cửa miệng. Nói đến đây Quang Nhật cũng phần nào đoán được sự thật rồi. Anh vẫn cố bình tĩnh và dịu dàng nói:"Có chuyện gì An nói đi."
"Em thi toán có sáu điểm rưỡi thôi..."
Vẻ khả ái trên khuôn mặt Quang Nhật vụt tắt, anh lập tức nghiêm túc:"Thật? Vậy sao nãy nói cô chưa phát bài?"
An đặt đũa lên chén rồi cúi đầu không dám nhìn vào mắt thầy, "Điểm thấp quá cho nên...em sợ thầy buồn nên mới nói là cô chưa phát."
Cái thằng nhóc con này ngốc quá, Quang Nhật muốn cốc đầu!
"Vì sợ thầy buồn nên An nói dối hả? Vậy An có nghĩ nói dối bị phát hiện thầy không buồn mà thầy bực không?"
Quang Nhật nói chuyện rất nhẹ nhàng, dường như không nghe ra nổi ý tứ tức giận nào lời nói của anh. Chỉ duy nhất có bạn nhỏ sống chung với anh một thời gian đã đủ hiểu, cái giọng điệu này thực ra mới đáng sợ nhất, như sự bình yên vắng lặng của mặt hồ trước khi đón một cơn bão lớn.
Không nỡ đe doạ trẻ con trong bữa cơm nên người thầy giáo nọ không lộ liễu ra cảm xúc khác thường nào, tự nhiên gắp đồ ăn cho học trò cưng. Xong xuôi hết còn thay nó bưng chén dĩa dọn dẹp, rửa chén luôn.
"Lát vào phòng nói chuyện."
Tiếng vòi nước chảy re re xuống bồn rửa chén, An chỉ ước gì nó có thể cuốn trôi mình đi theo cặn thừa đồ ăn với bọt xà bông luôn cho rồi.
Cậu đi vào phòng đóng cửa núp trước đây!
***
Có ý tưởng, rồi chấp bút từ cuối tháng 6 đầu tháng 7. Giờ mới đăng, mà nó phèn không tả nổi 👉👈 Truyện viết với mục đích giải phóng tưởng tượng, chứ để ứ đọng hoài trong đầu là tác giả bị khùng; văn phong lủng củng, non choẹt, nên là đọc chơi thôi chớ hong gì hết. Cũng tại cái động Watt này giờ "khan hiếm" huấn văn quá mà👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co