[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 2: Đánh vì cái tội "xà lơ"
An ở trong phòng mà lòng rạo rực, rõ là ngồi trên giường êm ái mà lại cảm thấy mông mình ê ẩm. Giờ nên giải thích sao nhỉ? Do em ẩu tả nên điểm chỉ có vậy thôi?
Nói vậy không chừng bị thước của đại nhân quật cho tối nay khỏi nằm ngửa ngủ được luôn.
Nhưng thực ra thì... Chính cậu cũng thấy mình sao thật mà. Chỉ vì chút ỷ y của bản thân mà lại kéo điểm số xuống không như ý muốn, rất ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng cuối cùng. Nếu như ban đầu học hành đàng hoàng thì chí ít kết quả cũng không tệ đến vậy. Đều tại cậu tự mãn sớm quá, nghĩ mình đã làm được nên phần hình học ôn không kĩ. Cuối cùng...con điểm cho ra thì vả thẳng vào mặt.
Lỗi này phạt đâu có oan, chỉ là nói đến việc chực chờ huấn phạt cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi. May lần này vẫn ổn định vị trí thứ năm trong lớp, nếu không là bái bai mông đẹp mông xinh luôn rồi.
"An." Quang Nhật bước vào đóng luôn cửa phòng, gọi khẽ tên bạn nhỏ nhà mình. Bạn nhỏ đã lập tức đứng dậy.
Định đu chân làm nũng cầu xin mà Quang Nhật đã dựng hàng rào trước:"Khỏi xin xỏ gì nha. Vào vấn đề chính."
Anh quay cái ghế có bánh xe của An lại ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, mắt thì nhìn thẳng vào học trò. Cái ánh mắt này như laze quét thủng cả người Bình An, làm bạn nhỏ đang cúi đầu kia lúng túng. Cảm giác này thật quen thuộc. Quen đến nỗi không cần ngẩng lên nhìn cũng biết con ngươi sâu hoáy của thầy nhìn mình như thế nào.
Quang Nhật không phải bức ép tinh thần khiến cho Bình An lo sợ, kể cả là áp lực cũng không. Anh chỉ dùng thẳng thắng và nghiêm khắc mỗi khi nhắc đến chuyện học tập để đối diện với Bình An, cũng yêu cầu cậu thành thật và cố gắng. Chuyện lần này chưa rõ mới cần cậu nói lại.
"Phần hình học em làm sai nên...mất ba điểm, còn lại sáu phẩy năm."
"Câu nào?"
Quang Nhật bình thản, ngữ điệu vững vàng, không có áp bách cũng không có ý định sẽ trách cứ.
"Câu toán hình cuối cùng ở dưới ạ."
"Còn giữ đề không? Đưa thầy xem."
Bình An hít sâu một hơi bước tới balo lấy ra cái đề Toán cuối kỳ kẹp trong cuốn sách giáo khoa ra đưa cho thầy bằng hai tay. Quang Nhật nhận giấy, chăm chú đọc đề câu hỏi mà Bình An làm sai.
"Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.
Biết rằng .
a) Chứng minh .
b) Từ đó, chứng minh rằng hai cạnh bên AD và BC bằng nhau.
c) Chứng minh hình thang ABCD là hình thang cân.
d) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh MN // AB và tính độ dài MN theo AB và CD."
Anh đứng dậy, xoay ghế lại, chỉ An ngồi xuống.
"Giải lại bài đó đi."
Đề được đặt ngay ngắn lại trên bàn cho An, cậu ngồi xuống, cầm bút mực bắt đầu vẽ hình rồi giải trên giấy nháp. Còn Quang Nhật thì ngồi xuống giường cạnh bàn, chờ đợi học trò giải.
Bầu không khí im ắng đến mức nghe được tiếng đồng hồ báo thức chim cánh cụt của Bình An kêu tích tắc từng giây, nghe được tiếng nói cười rôm rả của nhà hàng xóm, tiếng chó thi thoảng sủa gâu gâu. Âm thanh không lớn lắm bị ngăn chặn ngoài cánh cửa, Bình An bị nhốt trong này với một con người khủng bố với ánh lửa nóng rực trên đỉnh đầu.
Cậu có lo lắng không?
Có chứ!
Vì bị quan sát gắt gao mà tay cũng bất giác run lên, nét bút bi xanh kéo nét chữ có lúc chệch khỏi ô li vở. Một hồi nhận thấy được khí thế của mình mạnh mẽ quá làm cho đứa nhỏ khó tập trung nên Quang Nhật cũng thôi nhìn, anh thu tầm mắt lại, vơ lấy cuốn truyện tranh trên giường Bình An đọc tạm giết thời gian.
Tiếng bút lướt trên giấy không có đồ kê nên nện vào bàn nhựa tiếng xột xoạt êm tai, khoảng mười phút sau Bình An cũng lôi được đáp án từ trong ký ức gần hai tuần trước đem ra ghi lên giấy cho thầy. Vì chỉ việc nhớ và viết lại cho nên không tốn thời gian bằng lúc thi phải vừa suy nghĩ vừa làm.
Bình An bấm bút rồi đặt lên bàn, bẽn lẽn đứng dậy nói:"Thầy ơi xong rồi."
Chờ thầy đọc lời giải, Bình An hơi run, đọc cái lời giải "xà lơ" như này chắc thầy tức điên mất. Bạn nhỏ âm thầm thở dài trong lòng, tim gan phèo phổi đều nóng lên hết rồi. Đứng hai chân không yên, gót chân này khẽ cọ xác mu bàn chân kia, hai tay nắm ở sau lưng. Bộ dạng học sinh bị làm sai đang muốn chôn mình vào không gian cho đỡ sự hiện diện, cảm giác bây giờ đứng đây chờ xử lý thật nhàm chán. Từ đầu đến cuối thầy đều không mở miệng nói câu nào, Bình An thi thoảng bạo dạn nhìn lén thầy một cái. Miệng thì không mở mà hình như...ánh mắt đang tối sầm lại thì phải.
Quang Nhật bỗng thở hắt ra, giãn cơ mặt rồi hơi xoa thái dương, nhìn bạn nhỏ cưng mặc áo thun trắng trơn đầy vẻ ngây thơ kia rồi nhếch mép cười:
"Bạn nhỏ, ngứa da lắm phải không?"
An rùng mình.
"Lấy cây thước ra đây nói chuyện."
Nói chuyện thì nói chuyện nãy giờ rồi đó, dù ít, dù thầy kiệm lời vô cùng đáng sợ rồi giờ còn đòi lấy thuớc nữa?
An vùng vằng trong âm thầm, vẫn ngoan ngoãn nghe lời đến tủ bàn học lấy cây thước gỗ ra cho thầy.
"Câu a chứng minh ∆ABO = ∆ DCO.
Xét hai tam giác ABO và DCO ta có:
AC=BD (vì là hai đường chéo của hình thang nên bằng nhau)
AO=CO (vì O là giao điểm của AC và BD nên chia đôi hai đường chéo)
Góc ABO = góc DCO (hai góc đối đỉnh)
Do đó ∆ABO = ∆ DCO (cạnh góc cạnh)"
Giấu ngọn lửa phừng phừng cháy dưới bề mặt cảm xúc vắng lặng, Quang Nhật đọc lên lời giải mà học trò viết đưa cho anh.
"AC = BD thì đề bài KHÔNG cho; trong hình thang nói chung, hai đường chéo không nhất thiết bằng nhau.
AO = CO thì không có cơ sở, O không nhất thiết là trung điểm.
Góc ABO = góc DCO không phải góc đối đỉnh.
Vậy bạn nhỏ à, em lấy mấy thứ này ở đâu ra để viết vào vài làm cho thầy vậy?"
Bình An ngớ ra, lấy ở đâu sao cậu biết, cậu càng không biết lúc làm mình lấy đâu ra kiến thức và tự tin để làm câu đó luôn á. Chắc là vong dựa rồi, không thể nào mà cậu lại viết ra những cái đó được. Mà rốt cuộc ý đúng là sao, làm cách gì để giải bài toán cậu cũng không biết luôn. Đầu óc bây giờ lag lag, quay quay như mất kết nối wifi.
Bốp!
Quang Nhật tiện tay tặng cho Bình An một thước vào bên đùi, bị đánh bất ngờ làm cậu nhóc đau đớn xoa mạnh bắp đùi mình. Tối nên mặc quần ngắn, vải mỏng đi ngủ cho thoáng mát nên thước quất vào vang rõ tiếng chạm vào da thịt đầy uy lực. Da đùi chắc cũng hồng lên rồi, ê quá!
"Thầy ơi đau..."
Không đau thì đánh làm gì hả bạn nhỏ?
"Em còn chưa trả lời lấy đâu ra kiến thức đó để mà giải bài vậy hả, An?"
An mắc đau rồi không quan tâm toán tụng gì nữa đâu, cậu luôn miệng nói:"Em không có biết nữa."
Lại tiếng bốp ngay cùng một chỗ đó, lực đạo không những giảm mà còn tăng lên. Cứ phải gọi là có đứa nhảy như cá trê gặp nước sôi.
"Làm gì lung ta lung tung, hỏi thì kêu không biết. Vậy mà có đứa trước đó còn to mồm bảo thầy lần này nhất định sẽ trên 9 điểm, làm thầy mừng hụt vì cái khí thế đó của em quá."
Bạn nhỏ ngại muốn chết, ai mà biết được đâu trời... Trước khi thi ai mà không muốn mình điểm cao chớ. Không lẽ nói kỳ thi này em lấy điểm trung bình thôi cho thầy đánh hả?
Ánh mắt bạn nhỏ ai oán nhìn thầy, bắt đầu thấy ghét môn Toán, không chừng xíu nữa thù nó luôn không chừng.
"Em không hiểu, không nhớ kiến thức. Vậy trước giờ không nói? Em giấu để dành cho ai hả An?"
Chất vấn xong Quang Nhật lại đọc tiếp câu b, chứng minh rằng hai cạnh bên AD và BC bằng nhau (từ chứng minh câu a).
Thì khỏi nói chi cho mệt, làm câu a sai mất rồi nên câu b chỉ bỏ không. Câu c càng sai Sao thấy lúc ôn học trò cưng vô cùng chăm chỉ, luyện đề, học thuộc công thức, định lý các thứ, rốt cuộc nó xài kiến thức tự chế để làm bài. Cũng trách trước kia mình chắc ăn rằng nó đi học trên trường đã hiểu rồi về nhà không hỏi kĩ, cứ mặc nó học sao thi vậy. Ai mà biết được...
Giải tầm bậy quá mà nên vẽ cái hình cô chấm cũng không khuyến khích 0,25 luôn mà. Quá giỏi, học trò của anh quá giỏi, cả anh cũng giỏi. Ngày hôm nay không dạy dỗ một trận thì anh không xứng làm thầy nó!
Cả buổi chiều trời mắc công việc, về đến nhà cũng hơi mệt người còn gặp phải trò cưng làm bài bậy bạ, có thể nói là Quang Nhật muốn xỉu luôn. Hết biết nói cái gì với ông nhỏ.
"Bình An, nói thật ra, lúc giải đề em có làm phần hình không?"
Nhìn thằng nhỏ bị đâm trúng tim đen, đầu nó càng cúi thấp mà Quang Nhật không chắc mình có thể bình tĩnh được bao lâu nữa.
"Ngẩng đầu lên trả lời!"
Đôi mắt sáng ngay lập tức ngước lên, ấp úng nặn thành lời:
"Dạ thầy...em có làm. Làm được 2-3 bài, xong em thấy nhìn chung nó giống nhau nên em không làm nữa."
Gân trên trán Quang Nhật muốn trồi lên, tay cũng siết chặt thanh thuớc gỗ hơn. Sắc mặt âm u.
"Thấy nó giống nhau nên không làm, hay là ghét nó phiền phức mà không làm?"
An thấy hai cái nó như nhau à... thêm cái nữa là hong có biết làm.
Nhưng cậu không có gan nói ra, nếu không e là khó cứu.
"Thầy...em xin lỗi, là em không làm."
"Lười biếng. Thấy mình giỏi rồi chứ gì."
"Em không có mà thầy...An biết sai rồi, thầy đừng mắng."
Được, không mắng.
Hít sâu một hơi, Quang Nhật giữ giọng bình tĩnh hỏi tiếp:"Giờ nói đến chuyện hồi chiều. Bạn nhỏ nay biết nói dối rồi ha?"
Nhưng mà nói dối dở quá, giấu không nổi hai tiếng đã khai. Không biết là do trung thực riết không giỏi nói dối hay do sợ quá không giữ mồm giữ miệng được. Mà dù cái nào thì cũng đáng cộng thêm vài thước lát đánh.
Bạn nhỏ nào đó lại không biết mở miệng ra sao, "Thầy ơi..."
Giờ này gọi cái gì nữa không biết.
"Lên giường nằm."
Lại đứng dậy nhường chỗ cho bạn nhỏ, thầy Nhật còn hảo tâm bồi thêm câu:"Cởi quần ra."
"Thôi mà thầy ơi...đừng cởi được hông?"
"Không!"
Quang Nhật quả quyết từ chối, đầu thuớc gõ gõ vào mông làm bạn nhỏ gấp gáp. Một phát đã quỳ gối lên giường, tay đặt trên lưng quần kéo xuống một hơi.
Đã nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa thể nào quen được, cảm giác mông trần trụi mà mát lạnh, mặt lại vì ngại mà đỏ lên, vành tai nóng hổi vẫn là nỗi ám ảnh của những đứa trẻ sắp chịu đòn.
"Trước đó nói nếu trên 9 thầy thưởng, dưới 9 thì phạt còn nhớ không An?"
Bình An gật đầu, hai mắt ánh lên hơi nước sẵn:"Dạ nhớ."
"Phạt bao nhiêu?"
"M-mười thuớc ạ."
"Mười thước là không đạt tiêu chuẩn, bây giờ lòi ra cái tội lười biếng không giải bài đàng hoàng nữa thì là hai mươi."
"Cộng với tội nói dối. Nhưng nói dối dở quá vẫn phạt thêm, thêm mười thước nữa."
Sao tội nói dối có chút xíu mà phạt bằng điểm thấp luôn vậy? An bất bình, nhưng không có dám lên tiếng kì kèo.
Bốp!
Một thước đánh xuống trước, trên mông đã in một dấu màu hồng hồng thẳng vắt ngang, thước không mảnh như roi mà đánh một phát lên dấu thì phải biết lực đánh không vừa. Mới cái đầu tiên đã bị đánh cho ê đến tận xương sống, Bình An la một tiếng:
"A! Đau thầy ơi, huhu."
Nước mắt chưa rơi nhưng tiếng đã bắt đầu lạt.
"Mới có một cái mà đau cái gì?"
Thầy ác, người bị đánh mới biết đau chớ! Thầy đánh người ta sao mà biết đau!?
Bốp...bốp...bốp
Thêm ba cái một lượt xuống cùng một vị trí ban nãy, dấu thước lại càng đậm, da nóng hẩm lên đến chính chủ còn cảm nhận thấy.
"Lần sau cẩn thận hơn nghe chưa, bài thi làm bậy bạ còn kêu muốn tranh top 1. Bạn An nằm mơ hả? Lúc kêu đã chắc chắn hiểu chưa, thuộc định lý chưa thì kêu thuộc rồi thầy khỏi lo xa lo gần. Giờ giải bài không nên thân, sai tới sai lui. Vậy mấy cái đề tương tự lúc trước em giải có ích gì?"
Quang Nhật mắng, cũng không tính là hung dữ, chỉ tính ở mức độ cần giáo huấn.
Bạn nhỏ thì nằm sấp co chân chịu đánh, chịu mắng, chịu đau còn thầy thì cứ đều tay hạ thước. Đánh một nửa số thước là ai đó đã khóc lóc ỉ ôi, kêu rên đau đòi dừng lại rồi.
Mông như bị cái bàn là ủi qua, nóng trải đều bề mặt da thịt, cảm giác đau chỉ tồn tại trên phần da không sâu xuống nên nóng rát cũng như nổi lềnh bềnh lên trên luôn. Đánh hai lăm thước mới ê ẩm xuống một tấc nữa, bạn nhỏ cũng khóc ướt gối rồi.
"Nhóc con mít ướt, khóc cái gì mà khóc, đánh có oan đâu?"
"Hông oan...mà đau."
"Năm thước nữa, nhớ cho kĩ."
"Dạ."
Muốn khóc huhu bù lu bù loa rồi, nước mắt mặn chát chảy đầy gò má mà hình phạt vẫn còn năm thước. Mà chưa kể mấy cái cuối luôn đánh đau nhất. Mông của An mềm nhũn, nhức nhối.
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp.
Đánh nhanh kết thúc nhanh, hai phiến mông nhỏ tê rần, nóng hôi hổi, đỏ hồng xinh xắn.
Người khác thì An không biết, chứ thầy Nhật đánh đau ác luôn! Là một người bình thường thôi mà, hơn hết còn là một thầy giáo nom đẹp trai hay cười, vậy mà đánh học trò cỡ này... Uất không chịu nổi.
"Hức...thầy đanh đau quá à."
"Có vậy mà đau hả, bạn nhỏ chịu đau kém vậy."
Bình An bực dọc trong lòng, đã đánh mạnh mà còn chê người ta chịu đau kém, người gì mà vô lý. Nhưng rồi được xoa mông cho đỡ đau... thì coi như cũng không vô lý lắm.
"Thầy ơi, lần sau nhất định An sẽ được 9 điểm mà."
Bạn nhỏ Bình An nghiêng đầu nói với thầy, tuy là không hứa hẹn cao siêu tận 10 điểm cho trọn vẹn nhưng 9 điểm cũng là sự nỗ lực rất lớn với bạn nhỏ rồi. An không thích học toán, không thích đối diện với những con số, hình vẽ mà là thích đắm chìm trong văn chương. Lắng nghe những câu chuyện cuộc đời phát ra từ những con chữ. Có lẽ hiếm hoi khi một đứa con trai lại yêu thích cái đẹp văn chương hơn là tính toán, khoa học. Cuối kỳ văn hẳn 9,3 điểm.
Thôi thì thích gì cũng được, các môn học đều là được. Biết nhìn nhận và cố gắng là thầy mừng rồi.
"Ừ lần sau chú ý vào. Còn làm sai bậy bạ, tôi đánh tét mông."
Bạn nhỏ bĩu môi:"Thầy chỉ biết đánh em thôi, không biết động viên gì hết!"
"Xìa, làm ẩu còn đòi động viên."
An lại tính mè nheo, thầy đã thôi xoa mông, vỗ lên cái đầu nhỏ đầy lý sự một cái:"Cố gắng lên nha bạn nhỏ."
Vậy là đủ vui sướng rồi hehe.
***
Tác giả mất gốc kiến thức cũ về toán hình nặng nề, mong các bạn bỏ qua đừng để ý tiểu tiết nếu thấy có gì sai sót nhé🥲 Khổ lắm ai ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co