Truyen3h.Co

[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An

Chương 12: Không thấy vui trong lòng

Luz28Ann

Cái mông An đau không tả nổi, vậy mà còn té một cái nữa thì cậu chẳng biết được trời trăng mây nước gì nữa. Choáng váng kinh thiên luôn, cho đến lúc tắm xong bước ra ngoài phòng bếp ăn cơm vẫn còn đau.

Nhờ nước lạnh mà vết thương dịu đi, không có bỏng rát như mới nãy nữa. Thầy dọn bàn ăn xong xuôi rồi, mỗi tội là An không ngồi xuống nổi. Tuy là không có rát nữa nhưng vẫn sưng cứng, ngồi lên ghế gỗ nữa chắc đem cái mông đi bỏ luôn quá.

"Vào phòng kiếm cái gối nào nhỏ nhỏ ra lót đi, rắc rối quá."

Thầy đánh người ta xong còn kêu người ta rắc rối, thằng nhỏ đã tức muốn dậm chân, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám.

An bất đắc dĩ đi vào phòng lấy gối, có một cái gối nhỏ xẹp xẹp cậu không nằm nữa lôi ra kê mông. Giây đầu còn chần chừ liệu ngồi xuống có thốn chết không thì Quang Nhật thấy cậu quá lâu, anh bước đến ấn hai vai cậu ngồi xuống. Hai bé đào tội nghiệp ập xuống gối lót, dù khá êm nhưng vẫn thấy đau nhẹ. Vết sưng châm chích, cọ vào quần cậu như đang biểu tình vậy.

Thế nên là vì bị ăn đòn nên đau, bữa đó thầy làm tôm chiên xù - một trong những món cậu thích ăn nhất cũng không thấy ngon nữa. Bột chiên xù giòn, vàng ươm tan trong miệng bỗng chốc hoá thành thuốc đắng. Thật may là đã khóc xong rồi, nếu không thì chê tôm vẫn còn nước mắt để chan cơm.

Bình An ăn có một chén, bị thầy lườm cháy mặt. Nhưng cậu hết sức để ăn thêm rồi. Khó nói là...bị đánh xong còn giữ chút tủi thân nha. Dù cậu sai ớ...

"Dỗi à?" Thầy hỏi.

An nào dám nói dỗi hay không dỗi với thầy chứ, cậu chỉ im thin thít lắc đầu. Nhưng ngây ngô không biết nhờ cái lắc đầu này mà thầy khẳng định được là cậu thật sự dỗi.

Quang Nhật nhìn gấu con tiu nghỉu ngồi cúi đầu, có chút không nỡ bắt đi rửa chén. Thôi thì người thầy thiếu nghị lực như anh đành rửa giùm nó một bữa.

An biết được chiều, nên đã đứng dậy cắp đít vào phòng đóng cửa. Không biết là vào làm bài tập hay giận dỗi chui rúc vào mền.

Bên ngoài vẫn nghe loáng thoáng tiếng lạch cạch, loảng xoảng của chén dĩa sứ va vào nhau. Thầy úp chén vào rổ cho ráo nước, chắc là rửa chén sắp xong rồi. An ngồi trong này lấy điện thoại ra mở nhạc không lời đề bên cạnh, lật sấp đề văn đầu tiên cô giao ra đọc thử. Nhưng đọc một hồi không vào đầu được chữ nào, đọc dòng này rồi xuống dòng kia lại quên. Không hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Cậu viết nguệch ngoạc ra nháp vào câu không rõ đầu đuôi, coi như trả lời câu hỏi. Mà thấy viết không đúng ý nên không chép vào đề.

Nước mũi tự nhiên chảy ra, mắt hoe hoe.
Ủa... bộ ấm ức lắm hay gì?

Mông đau...

Nhạc chill quá cậu muốn đi ngủ luôn chứ không muốn học bài nữa. Cất Văn vào lấy bài tập ở trường ra làm, một lát sau cũng xong, hết môn này tới môn kia. Đúng lúc thầy vừa tắm ra, đến gõ cửa.

"An!"

"Thầy vào nha."

Cửa không khoá nên Quang Nhật tự chủ động vào trong được, thấy cậu học trò nhỏ ngồi khom lưng viết bài chăm chỉ trước hết nhắc nhở:"Thẳng lưng lên!"

Theo phản xạ có điều kiện mà thẳng lưng, cậu vẫn không nhìn thầy, tập trung suy nghĩ đáp án rồi làm. Cánh tay không hiểu vì sao run run, nét chữ không kiểm soát được mà nghiêng lệch xấu xí.

"Bỏ viết xuống nhìn qua đây."

An khựng lại, ngòi bút dừng ở nét chữ cuối cùng, cậu bấm rồi đặt xuống giấy. Vừa quay đầu qua đã bắt gặp một loại ánh mắt khá khó tả. Ánh mắt của thầy trầm, nhẹ nhàng rũ xuống không rõ ý vị là gì. Giờ phút này không có giáo huấn, không có tức giận, không có đánh mắng, mà dường như chất chứa điều gì đó muốn nói. Nó mềm dịu như nước, khiến An nhất thời quên đi rằng người đàn ông này là thầy giáo nghiêm khắc cỡ nào của cậu.

"Thấy khó chịu?"

An hơi buồn rầu lắc đầu, cậu không nhìn thầy nữa, cúi mặt chăm chăm vào trang vở trước mặt.

"Em không có."

Quang Nhật đưa tay xoay mặt cậu học trò nhỏ lại, nâng cao giọng:"Đừng chỉ nói không có khi bản thân thực sự có điều gì đó không ổn."

Cũng không phải là không ổn, làm sai bị phạt là một chuyện bình thường như không thể bình thường hơn. Cậu không có lý do để 'khó chịu' và 'không ổn' như thầy nói. Nhưng cậu cũng không biết rằng là trẻ con bị đánh xong có loại cảm giác này cũng là bình thường. Ai mà hí ha hí hửng, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra khi vừa ăn một trận đòn đau chứ.

Chỉ là loại cảm giác này cậu chưa từng trải qua, cũng không biết là nó lại lạ lẫm như vậy. Đây không phải là lần đầu bị đánh mà...

Haiz...

Đáng ghét thật.

Có những lúc cậu không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, không biết mình muốn gì, càng không biết diễn đạt trạng thái ấy cho người bên cạnh nghe. Vậy cho nên cậu lựa chọn cách lặng im và nói là không có gì.

Quang Nhật xoa đầu An, tóc cậu nhóc mềm mềm, vẫn còn hơi ỉ nước chưa khô.

"Còn đau lắm không, đứng dậy đi."

"Cũng có chút...không hẳn đâu."

"Đứng dậy qua đây thầy thoa thuốc cho."

An như trúng tà, thay vì để cho thầy thoa thuốc rồi mè nheo như mọi khi thì cậu đã từ chối.

"Không cần đâu thầy. Em...em còn phải làm bài nữa."

"Làm bài gì mà thoa thuốc một chút cũng không được? Mau, hai phút thôi."

Cậu nhóc nóng nóng hai má, tay vò vò vạt áo. "Không cần thật mà thầy..."

"Da em làm bằng sắt từ khi nào? Sao lúc chiều còn mạng miệng kêu đau, còn la lên 'em hận thầy' nữa."

"Không có...lúc đó chỉ là té đau quá mới nói xà lơ, bây giờ không đau nữa."

"Thầy không nói em không đau, thầy kêu em qua đây thoa thuốc."

Nhận thấy thầy sắp hết kiên nhẫn, An mới mím môi nhìn thầy đầy khó xử.

Cảm xúc của cậu bây giờ lao đao như thuyền trên biển, có thể vừa tĩnh tại rồi 'vèo' ngay lập tức trở nên khó chịu, cáu bẳn trong người. Cả người đều ngứa ngáy, ai chọc vô cũng muốn xù bộ gai nhọn lên, miệng cay hơn ăn ớt mà chửi mắng. Có điều trước mặt là thầy Nhật của cậu, mọi cảm xúc đó đều không dám phát tác ra, là thầy đã dùng sức mạnh nào đó để áp chế tâm tình của cậu.

"Em là chong chóng hay sao mà quay đi quay lại đã thành như này rồi? Ai làm gì em hả? Tại thầy đánh em nên em bần thần, hay còn đau nên dỗi?"

Quang Nhật kéo An đứng dậy khỏi ghế, anh hơi cúi mắt nhìn thằng nhóc con chỉ cao hơn mét rưỡi trông không khác gì cây nấm nhỏ dưới cằm.

Hỏi nó nó không thiết trả lời, cứ yểu xìu mà kêu:"Không phải."

"Còn nói không phải coi chừng thầy lại cho một trận nữa bây giờ."

An mím môi, do dự chốc lát rồi cũng lên giường nằm sấp xuống. Cậu áp mặt vào gối, thở nhẹ nhàng. Thầy kéo quần cậu xuống, bóp nhẹ tuýp thuốc mỡ vừa lấy trong tủ lạnh ra thoa đều lên mặt mông. Màu đỏ ban chiều đã dịu xuống đáng kể, chỉ còn bầm và sưng. Mỗi lần ngón tay lia tới là An lại rùng mình co chân, mấy chỗ tụ máu bầm Quang Nhật đặc biệt ấn ấn xuống. Nhóc con bị đau, tiếng 'A' bật ra khỏi miệng.

"Sao kêu không đau?"

Bị mắng cho xấu hổ úp mặt vào cánh tay, vành tai hồng hồng lên.

"Năm ngày bảy bữa lại có chuyện để ăn đòn, xong còn tự nhiên khó ở trong người. Em đúng là bị chiều riết quen. Chắc bây giờ nên khó một chút mới vừa với em."

Bây giờ chưa đủ khó sao? Bình thường người ta ngồi trong lớp nhăn nhở nói chuyện, làm việc riêng, ăn vụn. Cậu mới không viết có hai câu bài tập đã bị đánh cỡ này. Nếu còn khó hơn là cỡ nào nữa?

"Thầy đã đủ khó rồi mà." Bình An vu vơ nói ra.

"Còn nhẹ lắm. Về sau sẽ biệt thôi nhóc. Chuyện gì còn có thể suy xét bỏ qua, riêng chuyện học hành và giáo dục em là phải đặt lên hàng đầu. Nếu bây giờ em cho là khó, thì sau thầy còn khó hơn thì em bỏ nhà đi luôn à?"

"Hừ...em về ở với bà nội."

Quang Nhật phách chân, nhướng mày trêu ngươi:"Ừa dám! Ở nhà bà nội em càng dễ tới tìm. Nếu dám làm loạn rồi bỏ đi, chưa cần đến việc gọi mắng vốn với ba em đâu, coi thầy xử em thế nào trước."

Sao mà hình tượng này của thầy khác xa những gì An nhớ về thầy quá. Cái người mà hồi đó hay gặp, hay cười cười, chọc ghẹo cậu, mua bánh kẹo cho cậu đâu mất rồi? Người đàn ông dịu dàng, hiền lành đó đã đi đâu? Để thế vô cái hình mẫu hiện tại không khác gì ác quỷ địa ngục với cây roi dài tám mét thế hả?

Hoàn toàn không ăn khớp luôn. Hay là hồi đó cậu còn nhỏ nên đơn thuần quá không biết được người chú điềm tĩnh này làm thầy giáo rất khủng khiếp?

Mới sống chung một thời gian ngắn mà những ấn tượng tốt đẹp của trẻ thơ đã bị vibe thầy Nhật của thực tại quật cho tan tành.

Cưng chiều lui sân cho đe doạ, hở một câu không ngoan là xác định ngay một câu cảnh cáo.

"Không chỉ vì ba em đã phó thác thôi đâu, đó cũng là trách nhiệm của thầy khi thầy đảm nhiệm dạy dỗ em. Thầy có thể thông cảm cho cảm xúc của em, cũng có thể vì chuyện này mà dỗ ngọt một chút. Nhưng không vì vậy mà em quên đi bổn phận của mình, sai - phạt, nhận lỗi - suy ngẫm. Nếu quá trọng cảm xúc của em mà bỏ qua những yếu tố quan trọng, thầy không chắc là còn dỗ em được mãi hay không."

An nghiêng mặt, nhìn thầy, nhìn thật kĩ gương mặt điển trai đang cực kỳ nghiêm túc ấy. Cậu thấy cũng có chút nhẹ nhõm. Ài... Chỉ vì sự giận dỗi đầy trẻ con của cậu mà đi giảng giải một câu dài như vậy, cũng có chút vui vui. Thực ra, thầy rất quan tâm cậu. Dù là thân phận nào, mối quan hệ nào, Quang Nhật - cái tên này vẫn rất gắn bó với cậu, dùng sự yêu thương đặc biệt của mình dành cho cậu.

"Thầy...An sẽ ngoan mà."

...

Ngày hôm sau An đi học, với cái mông sưng chưa tan hết khi ngồi xuống ghế cậu đã xuýt tí thì giật bắn mình. Cả một buổi bị cơn đau nhức châm chích phía dưới thực sự khiến cậu chịu không nổi. Hai đầu lông mày cũng sắp hôn nhau tới nơi.

Vì giữ thể diện, nên bạn nhỏ nhà ai đó dù đau cũng không phát ra tiếng nào. Chỉ rít trong kẽ răng, chửi thầm trong đầu.

Nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn có một người nhận ra sự khác lạ của cậu.

Phúc Hoan.

Nó nhìn cậu như thấu đáo mọi chuyện, giờ ra chơi cùng cậu ra ngoài mua đồ ăn, lúc bước xuống bậc cấp hành lang ra đến căn tin, nó hỏi cậu:"Mày bị đau à?"

"Hả? Đau gì?" - An bị hỏi bất chợt thì ngu ngơ hỏi lại.

"Thì là đau...mông? Tao thấy mày ngồi ghế mà như coi dòi ấy, không yên nổi."

Bị phát hiện, gương mặt non nớt của bạn nhỏ bỗng chốc đỏ lên, ngượng ngùng lấp liếm:"Không có đâu, tao bình thường mà."

Phúc Hoan không nói không rằng, nó vỗ 'bốp' một phát vào mông thằng bạn thân. Một nỗi đau thấu trời xanh ập lên trên mấy vết bầm chưa tan làm An nhảy dựng. Cậu chúi người khụy hai đầu gối xuống đất.

"Trời ơi thằng quỷ! Mày làm gì vậy?"

"Bình thường đó hả. Tao vỗ nhẹ có cái à."

Nhìn mặt thằng quỷ này có giống là vỗ nhẹ không?

"Chơi gì mất dạy..." - An lầm bầm, đứng dậy. Tội nghiệp bé đào của cậu quá!

"Sao đau dữ vậy. Đừng nói với tao là mày ngã dập mông nha."

Thì coi là vậy đi, hổng lẽ nói hôm qua tao mới ăn đòn?

Bình An cúi mặt:"Không có gì... chút chuyện thôi, coi như tao ngã cũng được."

Phúc Hoan cảm thấy mình bị xúc phạm IQ lẫn EQ, nó nhìn cái mặt gằm xuống kia của An, nó biết chắc là có chuyện.

"Thầy Nhật đánh chớ gì."

An chột dạ giật mình, vành tai nóng lên, da mặt muốn bốc lửa.

"Khỏi giấu. Hôm qua nhìn cái kiểu đó...là tao đã biết không ổn rồi."

An thoáng bất lực:"Có gì mà không ổn chứ. Chỉ là không tập trung học một chút thôi...mà thầy đập tao một trận tơi bời."

Nghe giọng điệu ẩm ương như giận hờn của thằng bạn, Hoan không biết bị sao mà bật cười, nó cười kiểu chọc quê, cười sản khoái không chừa cho bạn một chút mặt mũi nào. Nó dí ngón trỏ vào thái dương của An.

"Ngu, dừa lắm! Ai biểu ngồi vẽ. Mày biết ổng khó mà mày còn dám làm vậy. Cái tật ngồi trong lớp cứ ngứa tay vẽ vẽ, hay chưa, tay ngứa mà giờ mông đau."

Cứ tưởng bạn sẽ bất ngờ hoặc thấy kì quặc, hay khó chấp nhận phương thức dạy dỗ này của thầy Nhật. Nào ngờ không những nó không có phản ứng gì lạ mà còn cười vô mặt An, hùa theo thầy mà chỉ trích thằng cốt cứ suốt ngày vẽ vời.

"Thằng chó này, mày phải bạn tao không vậy? Đáng lí ra mày phải bênh tao chứ, sao mày bênh thầy?!"

Hoan nó vẫn chưa dứt được trận cười, hai tay ôm cái bụng hơi cuộn đau.

"Tao thấy mày không bênh nổi, xứng đáng ăn đòn."

An tức mà không có chỗ phản bác, cậu đập thằng Hoan một cái rồi tốc biến, chạy vù lên phía trước.

"Ê chờ tao!!!"

Thế là hoà cùng bầu không khí giờ ra chơi ồn ào rôm rả, hai cậu nhỏ chạy đuổi dưới trời nắng xế chiều. Bóng dài kéo sau gót chân, in lên sân trường một mảng tràn trề sinh động.

***

* Được cái nó nhạt mà tác giả làm biếng nữa chớ (⁠┛⁠ಸ⁠_⁠ಸ⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Ngày viết: Chả nhớ nữa
Ngày đăng: 6/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co