[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 13: Bể bình bông
Một ngày chiều thứ Năm nắng đẹp, sân trường vắng vẻ, chỉ còn bóng cây bàng, cây phượng rung rinh trong gió. Tiếng ồn ào nhộn nhịp của các lớp học vang lên khắp hành lang. Ấy vậy mà lại có một lớp đang có vẻ im im, lạnh còn hơn cả Bắc Cực.
Lớp thầy Nhật...
Đúng là cái lớp muôn thuở, trước thì báo cô Ngân, giờ báo thầy Nhật. Kể từ ngày đổi giáo viên chủ nhiệm là y như rằng thay đổi 180°, mà được cái không đổi đó chính là sự "không yên phận" nổi của học sinh lớp này. Cô Ngân thì tính cô hiền, không quá gắt trong việc quản lí học sinh. Với cả cô cũng là phụ nữ mang thai nên làm gì cũng nhẹ nhàng, không biết là bản năng làm mẹ của cô cho phép cô bao dung luôn cả đám học trò hay vì lí do đặc biệt gì, chứ thầy Nhật nghĩ cái đám nhóc con nghịch ngợm này có cái gì để một người làm giáo viên nhẹ nhàng với tụi nó đây?
Với Quang Nhật, vị thầy giáo vừa đảm nhiệm công tác chủ nhiệm không lâu, thời gian còn chưa tính đến một tháng nữa nhưng số lần anh muốn nổi đoá với học trò là không đếm xuể.
Như hôm nay, hai tiết Toán đầu buổi.
Chào đón anh không phải một lớp học chỉnh tề, ngoan ngoãn mà là một sự nhốn nháo khó tả. Nó ồn ào một cách im lặng kiểu gì ấy. Vừa đi từ đầu hành lang thấy vài đứa ló đầu ra cửa ngó nghiêng, anh bắt đầu nghĩ có điềm gì từ khúc đó rồi.
Và thực sự có điềm.
Khi bước vào lớp, tụi học sinh nó đứa ngồi đứa đứng, mấy đứa vây quanh gần bàn giáo viên túm tụm làm gì đó. Tụi nó thấy ánh mắt anh lập tức đông cứng.
"Làm gì đó?"
Trong bầu không khí im lặng quỷ dị, Quang Nhật còn chưa quan sát được trong cái tụm kia của tụi nó là cái gì thì đã có một tiếng nói vang lên - của đứa lanh mồm nhất trong lớp.
"Thầy ơi, tụi nó làm bể cái bình bông rồi kìa!"
Cái tụm mấy đứa kia trợn mắt há hốc mồm.
Quang Nhật như bị chêm ngòi lửa nóng, trưa nắng mà hay tin này thì thật sự hết biết phải làm gì. Nụ cười thân thiện thường ngày không cất lên nổi.
"Tránh ra cho thầy."
Thầy Nhật đặt balo mình lên bàn, ngó xuống đất một cái bình sứ vỡ tan tành. Cùng với đám học sinh đang luống cuống tay chân, trên tay tụi nó còn cầm một vài mảnh vỡ và cái bị nilong. Hình như là đang phi tang chứng cứ phạm tội.
Nhưng rốt cuộc chưa giấu diếm xong thầy đã tới, hơn nữa còn bị đồng đội óc heo bán đứng.
"Đứa nào làm bể đây?"
Tụi nó im lặng, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Tuy nhiên dưới sự áp bức vô hình của thầy Nhật, tín hiệu của tụi nó trở nên yếu ớt, dù anh em có bắt được cũng không biết phải xử lý ra sao. Cả đám tạm lag trong mấy giây.
"Thầy hỏi đứa nào làm?" Quang Nhật cao giọng hơn, trấn cho đám trẻ giật mình.
Cả đám đều cúi đầu ấp úng, không có ý thành thật khai nhận.
Quang Nhật thấy vậy cũng không đôi co với học sinh nữa, cúi xuống tỉ mỉ nhặt mảnh vỡ bỏ vào bị. Xong rồi kêu người trực nhật hôm nay mang chổi lên quét những mảnh nhỏ không nhặt được.
"Về chỗ đứng."
Tụi "báo con" cắp đít quay về chỗ ngồi, không đứa nào dám làm lộ ra cái cầu đá đang nằm trơ trọi sau chân bàn đứa nào đó.
Cái tụ này gồm bốn đứa, đều là nam. Mặt mũi lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi trắng hơi ướt dính vào lưng. Đoán chắc vừa chạy nhảy hoạt động dữ lắm nè.
Bốn chú báo về chỗ đứng phạt, bị bạn bè trêu chọc còn có sức nhìn nhau cười.
Quang Nhật nghiêm giọng hỏi:"Là ai làm bể bình, đứng ra nhận trách nhiệm. Bạn bè không bao che, ai biết mà che giấu thì ra chịu chung với bạn."
Hơn nửa lớp biết đứa nào làm, nói đúng hơn là nguyên cái tụ bốn đứa làm luôn nhưng ái ngại không biết nên nói hay không. Vì vậy chúng quyết định im lặng, im lặng thì chẳng lẽ thầy ép vạch miệng từng đứa ra hả? Nói ra mất lòng bạn bè thì sao.
Bình An là một trong số đứa biết 'hung thủ', đơn giản là bốn thằng kia chơi không ra sân mà chơi trong lớp, cái cầu bay tới bay lui, đụng vào giò đứa nào đó bay thẳng đến bình bông. Cái bình ngã rớt xuống đất vỡ thành ra cái dạng này. Bình bông mà bình thật bông giả, bình thật bể rồi còn cụm bông nhựa giả loe ngoe thấy tội. Nhưng mà cậu cũng không định nói, cậu không muốn vướng vào rắc rối của tụi đó đâu nha, khéo lại vạ lây nữa.
Thầy hướng mắt nhìn An, hỏi:"Bình An, em có biết không?"
An bị kêu tên, đứng dậy đáp:"Dạ không. Em không biết gì hết."
Lớp im lặng như tờ, tiếng xì xào nho nhỏ cũng dập tắt. Những đứa đầu giờ chơi trong lớp đều thấy An ngồi ở đây, biết cậu cũng thấy cảnh, và chúng thấy câu trả lời của cậu là hợp ý đa số chung ...nhưng mà... vẫn có hơi e ngại.
Ai cũng thấy được thầy Nhật với An có quan hệ gì đó đặc biệt, thấy thầy dành sự quan tâm thân thiết cho cậu, ngày đầu gặp lớp còn nhắc tên cậu đầu tiên. Và An cũng là đứa đầu tiên ăn đòn của thầy!
"Thiệt không?"
"Dạ."
Bạn Bình An giương cặp mắt ngây thơ lên nhìn thầy, dễ thương đến mức thấy ngốc nghếch.
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Thầy nói tiếp với lớp:"Chơi sao không ra ngoài chơi mà chơi trong lớp? Giờ thì hay chưa, bể bình bông luôn rồi, cái này là tính vào tội phá hoại 'cơ sở vật chất' của nhà trường rồi đấy."
Thầy không kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn nhìn xuống học sinh bên dưới với vẻ nghiêm nghị, hai đầu mày hơi cau lại.
An là người rõ hơn ai hết, cái biểu cảm này là một báo hiệu không an toàn, nếu chọc giận nhất định hậu quả khó lường. Với tư cách là người đã hứng chịu đòn roi từ thầy không ít lần thì cậu biết tốt nhất là đứng ra nhận tội, hoặc ai đó khai thật. Chứ cái đà này không biết thầy sẽ cho lớp bao nhiêu kí hành nữa. Cậu nhìn thầy là theo phản xạ sợ muốn chết rồi, chỉ im thin thít muốn làm không khí mà thôi.
"Bây giờ có bốn bạn trực tiếp liên quan đến cái bình bông bị bể này, nhưng hỏi không ai chịu nhận. Lớp cũng không ai khai. Vậy thầy hết cách, cả lớp đứng cùng với các bạn."
"Ùaayyyyy!!??"
Cả lớp ồ lên, tiếng bật thốt vô cùng bất mãn.
"Không ý kiến! Đứng dậy hết. Nếu không chịu thì..."
Quang Nhật cầm lấy cây thước gỗ trên bàn giáo viên lên, gõ gõ vài tiếng.
"Thầy không ngại đánh hết từng người."
Bất mãn nhất có lẽ là An, rõ ràng đã cố gắng không dính líu đến rồi mà vẫn bị phạt chung. Cậu thở dài, lầm bầm với đứa cùng bàn:
"Cái đám ngu, toàn báo không hà."
Ngoài An thì nhiều người cũng giương mũi chỉ trích âm thầm bốn chú báo, khi không bị phạt chung, tụi nó không những không thấy áy náy mà còn cảm thấy vui vui vì không chỉ mình tụi nó bị phạt nữa kìa.
"Làm bể rồi thì phải đền cho trường thôi. Không ai nhận lỗi vậy trích tiền quỹ lớp ra mà mua."
Đã bị phạt còn mất tiền, cả lớp không mấy vui vẻ.
Còn Quang Nhật thì bình thản lắm, anh không tin là tụi nó không khai ra, cứ thế lấy laptop kết nối với ti vi, bắt đầu bài học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rồi mười phút.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút.
Cuối cùng là ba mươi phút trôi qua, không có dấu hiệu nào cho thấy thầy Nhật sẽ mủi lòng cho ngồi xuống. Lớp đã mỏi lắm rồi, tụi nó thiếu điều co cụm chân lại. Phạt đứng mà vẫn phải chép bài thực sự khó khăn, hai chân mỏi nhừ, sụn xuống không chút sức lực.
Trong lớp ngoài tiếng giảng bài vang vang của thầy thì đâu đó còn có tiếng rì rầm than vãn, thầy đều bỏ ngoài tai nhất quyết không quan tâm.
Đến hết một tiết, kể cả giải lao năm phút cũng đứng.
Mặt đám học sinh đã đen như đáy nồi, đứa nào trâu thì đứng như chơi, còn có sức nói chuyện, đứa nào yếu yếu là hết chịu nổi. Đứng năm mươi phút thật sự quá mỏi!
Ngay cả những nụ cười còn sót lại cũng đã tắt ngấm.
"Đứng thẳng lên!" Quang Nhật quát.
Người làm thầy giáo như anh đứng ngày nào cũng mấy tiết, tụi nó đứng anh cũng đứng chứ có ngồi xuống được bao nhiêu đâu mà tụi nó than?
Khi chuông reo vào tiết hai, hiện trạng vẫn là đứng. An muốn gục ngã, trước giờ cậu ăn phạt của thầy còn chưa bị đứng lâu như vậy. Vậy mà chỉ vì chuyện không phải mình sai mà phải đứng gần tiếng đồng hồ, chân người cũng có hạn chứ. Nếu cậu can đảm hơn chút thì chắc chắn cậu sẽ nói thật to, thật dõng dạc rằng:
"Bốn đứa nó đá cầu làm bể đó thầy ơi!"
Mà tiếc, cậu là người theo số đông. Số đông không nói, tức là không muốn đâm đầu vào rắc rối thì cậu cũng theo số đông. Một người nào đó mà đứng ra thì không khác gì phản bội, lúc đó sẽ phải hứng chịu lời trách móc của lũ bạn. Dù đó là trách vui nhưng An cũng không muốn.
Vào tiết hai chưa được ba phút thì có một giáo viên qua lớp 8A3 xin viên phấn. Nhìn nguyên cái lớp bốn mươi đứa đứng hàng loạt không khỏi giật mình, cô nhìn thầy Nhật hỏi:"Sao vậy thầy? Lớp nghịch gì mà đứng hết đây."
Thầy Nhật vẫn không biến sắc, không buồn không giận mà lấy cho cô một viên phấn dài.
"Không có gì đâu, tụi nó đang bày tỏ sự đùm bọc nhau cho tôi thấy đấy."
Cô không hiểu lắm, đùm bọc này ý là nghĩa bóng. Mà bóng gió ra sao cô không rõ, lấy được phấn rồi cô gật đầu cười, cảm ơn xong rời đi.
Lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua, có lẽ đã quá sức chịu đựng. Trong đám trẻ mới có một đứa đại diện hỏi:
"Thầy ơi...khi nào thầy cho tụi em ngồi xuống ạ? Mỏi chân quá thầy."
Quang Nhật ngẩng lên nhìn, cả mấy chục cặp mắt trong veo cũng nhìn anh, như đang đợi chờ một cái ân xá.
Và rồi cuối cùng, anh quyết tuyệt đáp:
"Không! Cho tới khi nào các em biết nhận lỗi thì thôi, chứ nếu muốn ngồi xuống chỉ vì mỏi thì không được."
Xong rồi thầy cúi đầu xem sách giáo khoa, không thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của học sinh. Rồi có đứa bắt đầu đưa tay nhéo eo một trong bốn đứa làm bể bình bông, nói:
"Mấy thằng mày ai làm bể thì nhận đi, bọn tao đứng mỏi gần chết rồi."
Thằng kia nhăn mặt:"Mắc gì trời...nhận cho ổng đánh ha gì? Thà đứng tí đi."
Cô bé ngồi cùng bàn tức không nhịn được dẫm lên mu bàn chân thằng bạn.
"Rồi mắc mớ gì tụi mày làm bể mà tụi tao phải đứng?! Bây giờ mày không nhận một mình thì kêu cả ba đứa kia ra nhận, lẹ đi. Có gì tụi tao hùa theo năn nỉ cho, đứng hoài cho phế mẹ chân hả?"
Thấy bạn nói cũng có lý, thằng nhóc đắn đo một hồi cũng nhìn 'đồng phạm' mình rồi gật đầu.
"Thầy ơi..."
"Chuyện gì?"
Rồi cả bốn bước ra, đi tới gần bàn giáo viên nói:"Là tụi em lỡ chơi đá cầu nên bể bình, xin lỗi thầy."
Bốn cái dáng vẻ loắt choắt, tinh nghịch trước mắt này cũng làm Quang Nhật có chút hài lòng. Anh giãn mày, nghiêm túc giáo huấn:"Có chơi gì thì ra sân, ở trong lớp táy máy tay chân làm hư này hư nọ nữa. Lần này bể cái bình bông, lần sau tới cái ti vi thì sao? Cái bình chỉ có vài chục ngàn, các em còn có thể góp tiền mua lại. Còn cái ti vi mấy chục triệu là đến gia đình tụi em gom góp đấy. Còn nữa, đã làm sai thì sao không nhanh nhẹn nhận ngay từ đầu? Cứ để đứng nhừ chân ra mới thấy sợ mà lên, làm ảnh hưởng đến mọi người."
Mấy chú nhóc gãi gãi đầu, không nói một lời.
Thầy Nhật nhìn xuống chân tụi nó, hỏi:"Giày dép gì đâu, sao đi chân không?"
"Dạ...dép, ban nãy Cờ đỏ nó thu rồi."
Cả lớp cười ồ lên.
Thầy Nhật muốn nổi mệt.
Hết làm bể bình bông còn thêm cái tội vi phạm nội quy, mang dép lê bị Cờ đỏ thu đi xử lý.
Chưa gì thấy tốn kha khá điểm thi đua của lớp rồi á.
"Bữa sau phải mang dép quai hậu biết chưa."
Cả đám đồng thanh:"Dạ!"
Coi bộ cũng ngoan.
"Vậy thầy...có thể cho tụi em ngồi xuống được chưa ạ?"
Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để ngồi xuống, không biết có thực sự là biết lỗi dữ chưa nữa.
"Có thể cho ngồi xuống rồi...Nhưng mà, trước hết cũng nên nhận phạt cái đã chứ."
Cả đám tá hoả, quay xuống cầu trợ giúp. Nhưng nào ngờ, không ai nói đỡ cho tụi nó, càng không năn nỉ. Lớp chỉ ùa lên đòi thầy đánh tụi nó đi, xứng đáng mà, vì tụi nó mà tụi em phải đứng gần hai tiết.
"Đứa nào đá cái cầu làm bể, bước lên trước."
Thầy Nhật đã cầm thước, cả lớp nhao nhao.
An thì bình tĩnh lắm, chỉ là hơi ngạc nhiên. Sau cậu thì đây là những đứa nếm thử đòn của thầy Nhật đó hả?
Đứa trực tiếp đá bể bình cũng là đứa chủ động lên nhận sai, thầy kéo nó qua bên cạnh, ép cúi người xuống bàn giáo viên. Tay gõ gõ thanh thước lên mông nó.
"Năm roi."
"Thầy ơi, đừng mà tha cho em đi!!!"
Nghe câu này mà An cảm thấy nực cười, học trò cưng là cậu dù có khóc lóc ỉ ôi còn chưa tha huống gì cái đứa nghịch ngợm như nó.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Năm thước đánh rất nhanh, lực không quá mạnh. Vậy mà đủ khiến thằng nhóc nó muốn hét lên. Quần tây học sinh mà đánh thì nỗi đau chỉ có thể là gấp hai gấp ba chứ không có chuyện giảm bớt. Trên đỉnh mông nóng ran. Nó xoa xoa vội rồi chạy về chỗ trong tiếng cười hả hê của chúng bạn.
Ba đứa còn lại thì thấy bạn mình đau đến vậy cũng rén nhẹ, sáu con mắt nhìn nhau không biết đến đứa nào ăn đòn.
"Lại đây nhanh, còn chờ gì, đứa nào cũng có phần hết khỏi nạnh hẹ."
Ba đứa kia mỗi đứa ba roi, ít hơn thằng nhóc lúc nãy vì không đá bể đồ. Nhưng nhìn chung ba roi lại đánh đau như năm, cả ba đều giãy nảy về chỗ.
Chắc là sau buổi hôm nay chúng nó sẽ có một cái gai trong lòng, đâm đau ra cả mông.
Cái gai mang tên thầy chủ nhiệm mới.
Đánh đau thật sự!
***
"Chuỗi ngày dài đằng đẵng với bão lòng không dứt, nhưng vẫn còn các em bé xinh iu làm niềm an ủi. Hôm nay cũng chưa tệ đến vậy, cố lên, ngày nào đó sẽ ổn ✨."
11/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co