Phần 1
Khi hắn ra đời, mẫu thân hắn thân phận thấp kém, bị người người chà đạp.
Hắn từ nhỏ bị mẫu thân ghét bỏ, phụ thân xem thường.
Hắn, không người quản, không người quan tâm.
Người người nói hắn là một con dã thú, giết hại đồng loại, tàn sát huynh đệ phụ mẫu của mình.
Hắn có một tiểu đệ, hắn yêu thương tiểu đệ, tiểu đệ cũng kính yêu hắn.
Nhưng đến cuối cùng, tiểu đệ vẫn là bỏ rơi hắn mà đi trước một bước.
Hắn cảm thấy ... trống rỗng, mất mát.
Sau tất cả, hắn lại là người chịu thiệt thòi.
Hắn, hoàng tử nhưng không giống hoàng tử, thân vương nhưng không giống thân vương.
************
Khi tứ hoàng tử ra đời, sinh mẫu hắn chỉ là một quý nhân không quyền không thế, không được nuôi nấng hài tử. Hắn được bế đến cung của Hoàng Hậu Đông Giai Thị. Hắn gọi người này là Đông ngạch nương. Đông ngạch nương của hắn tuy đã có nhị a ca, nhưng vẫn yêu thương chăm sóc hắn. Vài năm sau, Đông Gia Thị qua đời, hắn được đưa tới nuôi dưỡng ở a ca sở, không người thân.
Từ khi hắn có được nhận thức, hoàng a mã chưa từng một lần nhìn qua hắn. Hắn từ xa quan sát huynh đệ của mình người có ngạch nương bên cạnh, người có a mã quan tâm.
Bên cạnh hắn ... không có một ai.
Lớn một chút, hắn chuyển tử a ca sở đến Viên Minh viên, càng đi càng xa a mã cùng ngạch nương của mình. Năm hắn mười tuổi, nghe được tin tức từ ma ma giáo dưỡng, thân mẫu của hắn được sắc phong làm Đức phi. Hắn hân hoan nghĩ thầm mình sắp được đón về cung nuôi dưỡng, sắp được gặp lại ngạch nương.
Không ... ngạch nương hắn có hỷ, thân mang long thai không tiện chăm sóc hài tử. Hắn, lại phải ở Viên Minh viên.
Vài tháng sau đó, người từ trong cung đến báo, Đức phi nương nương hạ sinh một tiểu a ca, hoàng đế vui mừng mở tiệc rượu, ban tên cho thập tứ a ca là Dận Trinh. Dận Trinh ... Dận Chân ... Ha! Hai tên có điểm rất tương đồng. Hắn lại hoang tưởng ... có khi nào hoàng a mã nhớ đến hắn không?
Năm hắn mười hai tuổi, hoàng a mã dẫn theo vài vị phi tần cùng hoàng tử đến Viên Minh viên nghỉ mát. Hắn nghĩ mình có thể nhân cơ hội này gặp lại ngạch nương. Chỉ là lần này, ngạch nương cùng tiểu đệ đệ không đi theo bồi giá.
Hắn đứng dưới trời nắng cầu xin gặp hoàng a mã, từ lúc mặt trời vừa ló dạng cho đến mặt trời đứng bóng ban trưa, hoàng a mã vẫn không triệu kiến hắn.
Ba ngày hoàng đế ở Viên Minh viên, ba ngày hắn đứng dưới trời nắng cầu xin. Đến ngày thứ ba, hoàng đế xem ra vẫn có chút gì đó xót cho đứa trẻ này, ban cho hắn một đĩa bánh quế hoa trên bàn, sai Lý công công đưa tiểu a ca về thư phòng. Hoàng đế chỉ nói là tiểu a ca, không nói danh tính, cũng không bảo là vị a ca nào. Khang Hy đế nhiều hài tử như vậy, a ca cách cách cộng lại đến hơn ba mươi người, hỏi xem tứ a ca là vị nào chưa chắc người đã nhớ.
Hoàng đế từ nhỏ sủng nhất là nhị a ca, thái tử Dận Nhưng. Lần bồi giá này nhị a ca cũng đi theo, được sắp xếp ở cung điện gần với chỗ hoàng đế nhất. Dận Chân trong lúc gấp rúc chạy đi thỉnh an hoàng a mã, vô tình đụng phải thái tử khiến mảnh ngọc bội lưu ly mang trên người bị bể làm đôi. Thái tử sinh khí, sai người đến lôi hắn xuống đánh hai mươi đại bản.
Một tiểu hài như hắn, năm đại bản đã đủ kêu la thảm thiết, mười đại bản liền có thể lấy mạng huống hồ chi là hai mươi. Khi hoàn hồn lại sau những gì vừa nghe được, hắn thấy mình đã bị người đè xuống băng ghế dài, tứ chi đều bị giữ . Hai tiểu thái giám cầm đại bản bước ra, không chút nương tình hạ xuống thân ảnh nhỏ bé của hắn.
Dận Chân gào khan cả cổ, khóc hết nước mắt cũng không có ai lại xem qua. Ma ma giáo dưỡng của hắn hay tin chạy đến thì bị người chặn lại. Giữa trưa hè nắng nóng, một tiểu hài bị dụng hình trước mắt bao nhiêu hạ nhân. Hắn dù sao cũng là một hoàng tử, nỗi nhục này làm sao có thể nguôi ngoai đây?
Dưới cái đau cắt da xé thịt, hắn nhìn thấy một thân ảnh khoác hoàng bào trên mình. Theo sau là cả một đoàn cung nữ thái giám tháp tùng. Người ấy đứng nhìn hắn từ xa, người hắn gọi là a mã, à không, hoàng a mã đã rất lâu rồi hắn không được diện kiến. Đã rất lâu rồi hắn không được thấy người ở cự ly gần như vậy.
Vào những buổi thịnh yến trong Viên Minh viên, Dận Chân từ xa nhìn thấy hoàng a mã cười đùa với những người mà hắn gọi là ca ca, đệ đệ, còn hắn ... chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Có đôi lúc hắn hận mình không bằng tiểu cung nữ, tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện. Bọn họ ít nhất có thể ngày ngày cùng hoàng đế ở chung một chỗ, ít nhất có thể cúc cung tận tụy vì người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, còn hắn ... chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Hắn hận bản thân tại sao lại là tứ a ca mà không phải là thập tứ. Mỗi một hành động, một cử chỉ của thập tứ a ca đều là người người hầu hạ, người người khen thưởng. Ngạch nương vẫn luôn thương yêu đệ đệ, còn hắn ... ngay cả ánh nhìn, Đức phi cũng không thèm ban cho.
Dận Chân mười hai tuổi, hắn hận mọi người.
Dận Chân mười ba tuổi, hắn được đón về cung.
Dận Chân mười bốn tuổi, khi hắn cô độc nhất, hắn gặp thập tam hoàng đệ, Dận Tường.
Thân mẫu của thập tam a ca là Kính Mẫn hoàng quý phi đã quy thiên, vì thế được giao cho Đức phi nuôi dưỡng. Đối với vị thập tam đệ này, tứ ca hắn có phần thân thiết hơn thập tứ đệ.
Dận Chân mười lăm tuổi, hắn được hoàng a mã ban cho một tòa phủ đệ cùng danh phận bối tử, Dận Tường cũng đòi sống đòi chết trước mặt hoàng a mã để được sống chung với tứ ca. Dận Chân đối với đứa trẻ này lúc nào cũng là thương yêu cùng nuông chiều, thập tam muốn đi, thì để hắn làm vậy đi.
******************
Dận Tường từ nhỏ đã có tính khí hào sảng. Hắn chỉ mới tám tuổi nhưng cưỡi ngựa bắn cung, tôn tử binh pháp, tứ thư ngũ kinh, không gì chưa thử qua.
Hắn cưỡi ngựa bị té, có tứ ca chăm sóc.
Hắn bị hoàng a mã trách phạt, có tứ ca gánh cho.
Hắn bị người ức hiếp, có tứ ca thay hắn đòi lại công đạo.
Hắn nhớ mẫu thân, tứ ca hắn cũng nhớ.
Dận Tường từng nghe rất nhiều cung nữ cùng thái giám lời ra tiếng vào, Dận Chân có bao nhiêu xui xẻo, Dận Chân có bao nhiêu bất tài, Dận Chân có bao nhiêu người ghét bỏ. Hắn càng nghe ... càng thương tứ ca mình nhiều hơn.
Thế giới của Dận Tường từ năm tám tuổi, chỉ xoay quanh tứ ca.
Thế giới của Dận Chân từ năm mười ba tuổi, cũng chỉ có Dận Tường.
****************
Lớn hơn một chút, hắn được hoàng a mã cấp quyền tham chính, ban sáng thượng triều nghe tấu, hạ triều vào thư phòng hoàng a mã luận bàn chính sự.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm tạ ông trời ban cho mình thân phận hoàng tử. Vì nhờ thân phận này, hắn được cùng với hoàng a mã ở chung một căn phòng, hưởng chung một bầu không khí. Tuy không phải chỉ có hai người ở đó, nhưng hắn đã rất mãn nguyện rồi.
Dậm Tường tuy đã mười tuổi nhưng vẫn thích bám lấy tứ ca của mình. Ngày ngày thập tam đều ngồi trên bật tam cấp của bối tử phủ, chờ xe ngựa đưa tứ ca trở về từ hoàng cung.
Vào những ngày không thượng triều, Dận Chân đều dẫn Dận Tường đến đồi núi nhỏ, cùng đệ đệ thả chỉ diên (diều giấy hình chim ưng). Nhìn đứa trẻ trước mặt chạy đến khi trán lấm tấm mồ hôi mới chịu ngồi xuống thở phì phò, thở chưa được bao lâu lại hăng sức chạy đi tiếp.
Càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Dận Chân không còn thời gian bồi thập tam thả diều nữa. Dận Tường mười ba tuổi được phong làm bối tử, cũng được cấp cho một tòa phủ đệ nhưng hắn nhất mực muốn ở chung với tứ ca. Ai nói cũng không chịu nghe. Hoàng đế đối với đứa trẻ bướng bỉnh này cũng hết cách, đành thỏa hiệp. Khi một trong hai vị a ca thú phúc tấn về, Dận Tường phải dọn về phủ.
Năm hai mươi tuổi, Dận Chân được phong bối lặc, trở thành khâm sai đi giải quyết lũ lụt Hoàng hà. Đêm đó, Dận Tường đến gõ cửa phòng hắn.
"Tứ ca, đây là cách trị thủy đệ tổng hợp từ trữ thư trong thư khố. Tạm thời chỉ có vậy, đến nơi xem xét tình hình rồi đệ lại làm một bản khác cho tứ ca."
Dận Tường đặt một quyển sổ mỏng lên bàn Dận Chân. Những vụ án trị thủy từ rất lâu về trước đều được ghi chép tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngắm nhìn bút tích của thập tam, xét có phần giống nét bút của mình lại không nhịn được mỉm cười một chút. Đứa trẻ này từ nhỏ đã quấn lấy hắn. Quấn một mạch liền quấn lấy cả mười năm, ai đuổi cũng không đi. Dận Chân lại càng không nỡ đuổi đi.
"Việc trị thủy có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu hỗn loạn, đệ không sợ sao?"
"Không sợ!"
"Đệ chắc là mình muốn đi?"
"Tứ ca đi đâu, đệ theo đó. Thập tam tận lực giúp tứ ca chia sẻ phần trách nhiệm này."
Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Là cảm giác có người thân mà hắn đã thiếu thốn từ rất nhiều năm qua. Hắn học được phải tự gánh vác lấy mọi chuyện, tự thân đương đầu với khó khăn, nhưng bây giờ hắn không cần phải như thế nữa. Hắn có một đệ đệ nguyện cùng hắn đồng cam cộng khổ. Hắn có một đệ đệ vì hắn suy nghĩ chu toàn. Mặc kệ sau này việc tranh quyền đoạt vị có bao nhiêu tàn khốc, hắn nhất định phải vì câu nói này của thập tam mà bảo vệ đệ đệ chu toàn.
Dận Chân nở một nụ cười nhẹ. Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thật sự cười. Nụ cười xuất phát từ nội tâm chân thật của chính hắn. Đệ đệ mà hắn yêu quý , đệ đệ mà hắn nhất mực yêu thương ... trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co