Phần 2
Việc trị thủy của Dận Chân xuất phát từ con số không. Không người trợ giúp, không có ngân khố, không người tín nhiệm. Bên cạnh hắn lúc khắc khổ nhất, chỉ có người đệ đệ thập tam này.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi gian khổ qua rồi là những tháng ngày tươi đẹp. Dận Chân bắt đầu với việc kêu gọi phú thương ủng hộ việc xây đập cùng nhà cửa giúp bá tánh có chỗ trú mưa tránh nắng. Quan phủ cấu kết với nhau chống đối lại hắn, nói hắn chỉ là một Đa La bối lặc không danh không phận. Dận Tường tự mình quyết định, nửa đêm một thân hắc y lẻn vào phủ uy hiếp từng người từng người một.
Khoảng nợ lớn từ quan lại cùng phú hào ở phương Nam cũng được hai người thu lại, dùng để tiếp tế bá tánh, ngăn chặn nạn đói hoành hành. Lấy được lòng dân cùng sự phối hợp của phú thương, việc trị thủy cũng vì thế mà hoàn thành nhanh chóng hơn dự định. Nhờ công lao lần này, Dận Chân được sắc phong làm Ung Thân Vương, Dận Tường cũng được phong làm bối lặc.
*****************
"Quỳ xuống."
Dận Tường không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Nâng vạt áo lên quỳ thẳng người trước mặt tứ ca. Khoảng thời gian trị thủy kiến qua không ít sự, thập tam cũng trưởng thành không ít.
Đây là lần đầu tiên Dận Chân ra lệnh cho thập tam. Từ nhỏ mỗi khi phạm sai lầm, hắn đều hoặc là nhẹ nhàng nhắc nhở, hoặc là nhắm mắt cho qua, nhưng lần này không thể làm ngơ nữa.
"Dối gạt thượng cấp xử lý thế nào?"
"Trước đánh bốn mươi đại bản, sau bị nhốt vào đại lao chờ quan trên xử lý."
"Uy hiếp mệnh quan triều đình?"
"Phạt đánh năm mươi đại bản, nhẹ thì tạm giam ba tuần, nặng thì xử trảm."
"Chống đối hoàng tử?"
Đây ... Dận Tường cũng là hoàng tử, cùng lắm cũng chỉ là chống đối hoàng huynh, tội nhẹ một chút. Tại sao nói tới nói lui lại thành trọng tội rồi? Người hỏi, người đáp, cứ đối đáp qua lại một hồi Dận Tường mới biết đây là tứ ca muốn khảo tội manh động trong chuyến đi trị thủy của hắn.
"Nhẹ đánh sáu mươi đại bản, nặng thì đưa lên Đại Lý Tự xử lý."
Thập tam lẩm nhẩm trong bụng, chắc không phải thật sự muốn mang một trăm năm mươi đại bản kia thượng qua người mình đi.
"Đã hiểu tại sao tứ ca gọi đệ vào đây chưa?" Giọng Dận Chân tuy ôn hòa nhưng lưu lại chút gì đó uy nghiêm.
"Ca ... Thập tam biết sai." Có lỗi phải chịu, biết sai phải nhận. Trước khi làm ra loại sự tình này, Dận Tường hiểu rõ hậu quả. Vì tứ ca, hắn không sợ.
"Nể tình lần này đệ lập công lớn, toàn bộ đại bản đổi thành roi mây. Đệ tự mình mang về một cây đi."
Dận Chân cuối cùng cũng không nỡ ném người lên Đại Lý Tự. Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Chỉ sợ chuyện lần này của Dận Tường đến tai hoàng a mã, không biết thập tam một tháng tới có thể lành lặn không.
Dận Tường hiểu ý tứ ca muốn nói gì. Hắn chạy vào trong phố lượn lờ trước mấy gian hàng chế tác gỗ. Người nào nhận ra hắn đều chào một tiếng thập tam bối tử rồi mời hắn vào xem. Nói ra thì mất mặt, tìm hoài vẫn không thấy, Dận Tường đi hết gian này cho đến gian khác, cuối cùng lại dừng tại một cửa tiệm rèn, phân vân mãi mới lên tiếng hỏi lão bản có bán roi hay không. Lão bản nhìn người trước mặt là một thiếu niên nho nhã tuấn tú, chắc không làm nên đại sự gì cần phải hỏi đến roi mây. Lão bản nhìn thấy cả người Dận Tường lấm tấm mồ hôi, xem ra đã chạy dưới nắng cả ngày trời liền thương tình chỉ sang tiệm gỗ bên cạnh.
Hồi bối lặc phủ với bộ dáng tay xách nách mang, Dận Tường bày hết đồ đạc lên bàn tứ ca. Lúc này hắn mới để ý, ở một góc phòng đã được bày sẵn một phản gỗ lớn, đủ cho nằm lên lăn một vòng cũng không sợ té. Dận Chân nhìn một loạt những thứ Dận Tường vừa mang về, cầm lên một thanh trúc nhỏ mảnh nhưng không thiếu độ dẻo dai.
Thoát đi lớp ngoại bào của mình, Dận Tường chỉ chừa trên mình một bộ y phục mỏng rồi nằm lên ghế. Với những gì thập tam đã làm, một trăm năm mươi roi này của tứ ca đã rất nhân từ rồi. Không để Dận Tường chờ lâu, một roi xé gió nhanh như cắt hạ xuống.
Vút ... Chát ...
Chỉ mới một roi thôi mà thập tam cảm thấy hạ thân mình dường như bị cắt làm đôi. Nhưng hắn hiểu rõ, tứ ca cũng đau không kém hắn. Mọi chuyện lần này, đều do thập tam cam tâm tình nguyện.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Từng roi từng roi một rơi xuống, không đến nỗi là tiên tiên kiến huyết nhưng vẫn lưu lại một vệt đỏ sậm. Qua hơn năm mươi roi, dưới lớp bạch y mỏng đã thấy ẩn nhẫn vết máu. Dận Tường nằm ở đó vẫn không hé môi tiếng nào. Lần này là do hắn hành sự nông nỗi, làm không cẩn thận có thể liên lụy đến tứ ca.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Dận Chân tuy rất không nỡ nhưng hắn chính là thân bất do kỉ. Những tên quan viên đó có gan làm chuyện này nhất định có đại thần trong triều chống lưng. Lần này thập tam náo một trận lớn như vậy bọn chúng nhất định không để yên cho chuyện này. Ung Thân Vương hắn cần phải cho mọi người một câu trả lời thích đáng.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Tiếng roi mây vẫn cứ đều đều hạ xuống, sát phạt lên thân thể thập tam không ngừng khiến hắn nhẹ run lên mỗi khi roi mây hạ xuống. Từ lưng trở đi đã không còn chỗ nào lành lặn nhưng hắn vẫn không có ý định tránh né. Đây là hài tử mà Dận Chân giáo dưỡng mấy năm qua.
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Vút ... Chát ... Vút ... Chát ...
Nhìn bộ dáng thập tam thống khổ cắn chặt môi mỗi khi roi mây vụt xuống, lòng hắn đau đớn không ngừng. Tuy không cùng ngạch nương nhưng Dận Chân đã sớm đem người đệ đệ này thành người thân duy nhất của hắn rồi. Hắn đối với hoàng a mã là một mực cung kính, đối với ngạch nương là làm trọn chữ hiếu, nhưng đối với thập tam đơn thuần là tình thương của ca ca muốn bảo bọc đệ đệ.
Qua hơn tám mươi roi, từ mông trải dài xuống chân, với hơn tám phần lực đạo, không nơi nào còn lành lặn nữa. Dận Tường tuyệt nhiên không kêu đau nửa điểm. Bộ dạng của thập tam thật thảm đến mức Dận Chân cũng không dám nhìn thẳng. Hắn kép lớp quần của thập tam xuống tránh cho máu đông lại khiến vải bết vào vết thương.
Cảm giác mát lạnh nhưng khiến toàn thân rát buốt, cả người thập tam gồng chặt lại. Hắn biết thập tam đệ bây giờ rất không dễ chịu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trấn an, mọi chuyện đã xong rồi.
"Tứ ca-"
Dận Tường trở mình đứng dậy nhưng một bên vai bị đè xuống, bảo hắn nằm yên. Dận Chân dùng khăn ấm lau đi vết máu rồi dùng chăn che lại, chờ thái y tới.
"Đừng động, vết thương phía sau rất nghiêm trọng, tứ ca đã cho người truyền thái y."
"Vẫn chưa đủ số."
Câu nói thều thào của thập tam khiến Dận Chân thầm mắng hắn là một ngốc tử. Đã không muốn tính nữa nhưng thập tam vẫn muốn người làm ca ca như hắn đối mình xuống tay.
"Đệ nói đệ làm từ mình đồng da sắt hay sao mà còn muốn ta tính đủ số? Nhìn xem bản thân có chỗ nào còn lành lặn không? Chuyện còn lại cứ để tứ ca giải quyết."
Đúng vậy, thập tam chỉ cần ngoan ngoãn đi theo, mọi thứ còn lại đều có tứ ca thay hắn lo liệu.
Sau khi thái y rời đi, mặc cho cơn đau hành hạ, thập tam chìm vào giấc ngủ. Vừa lúc đó, Ung Thân Vương cũng được Khang Hy đế truyền vào cung. Trong cung xảy ra chuyện gì, không ai biết. Dưỡng Tâm điện khi đó chỉ có mình hoàng đế cùng nhi tử của mình. Hoàng đế lớn tiếng ném bể đồ, tứ a ca điềm tĩnh bước ra với vệt máu chảy dài từ trên trán.
Thập tam gạ hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, Dận Chân cũng chỉ đáp lại: "Mọi chuyện đã xong rồi, hoàng a mã không truy cứu nữa."
****************
"Giỏi cho một Ung Thân Vương, giỏi cho một thập tam bối lặc. Hai ngươi không xem trẫm ra gì rồi đúng không?"
Trước cơn thịnh nộ của hoàng a mã, Dận Chân chỉ có thể đoan chính quỳ đó nghe trách mắng. Mọi lời giải thích lúc này đều sẽ biến thành lời bạo biện, không giúp được gì, ngược lại càng làm vấn đề rối rắm hơn.
"Còn không giả thích?"
Sau khi hoàng đế phát tiết xong, Dận Chân chậm rãi lên tiếng, kể lại sự tình. Về tình về lý, hắn không sai. Nhưng về cách xử chuyện, hắn sai.
Ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó, Khang Hy hiểu rõ quần thần có bao nhiêu người là tham quan, có bao nhiêu người nhận hối lộ, nhưng hoàng đế vô pháp vạch trần. Một nửa giang sơn thuộc về hoàng đế, một nửa còn lại thuộc về bá quan văn võ trong triều. Nếu bọn họ bắt tay chống đối lại hoàng đế, thay triều hoán vị là điều khả thi. Điều tốt nhất Khang Hy có thể làm hiện giờ chính là châm một mồi lửa cho bọn họ đấu đá lấy nhau, nắm bắt tình hình trong lòng bàn tay.
Dận Chân lần này đã đi nghịch lại kế hoạch của hoàng a mã hắn, đả thảo kinh xà.
Khang Hy cầm lấy tách trà còn nóng ném về phía Dận Chân, hắn không có ý nghĩ gì tránh né cả. Tách trà đổ lên người hắn khiến y bào ướt một mảng, còn nắp ly văng trúng mặt, mảnh sứ cắt một đường dài trên trán.
Hắn nhẫn!
Khang Hy cho người bắt Dận Tường lại để cho đại thần trong triều một lời giải thích nhưng bị Dận Chân ngăn cản. Hắn nói thập tam đệ đã bị mình giáo huấn một trận, còn mê man chưa tỉnh, không thể thụ thêm trách phạt nào.
"Khá khen cho một Ung Thân Vương tự mình hành sự. Cấm túc ba tháng, lui ra."
Nhìn thiếu niên trước mặt, Khang Hy tuy giận nhưng cũng phải thầm khen một câu. Không hổ là nhi tử của Huyền Diệp ta. Suy nghĩ mọi chuyện trước sau chu toàn. Đứa con này của hắn trong tương lai có thể trở thành một cánh tay đắc lực cho thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co