Phần 3 - kết
Hai lần truất lập thái tử, Dận Chân đều đứng ngoài trận chiến. Đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để Bát Gia đảng bành trướng thế lực của mình. Thập tứ a ca cũng được phong làm nguyên soái, thành công đánh lui quân địch, tiền đồ phất lên như cờ gặp gió.
Trận chiến cửu vương đoạt đích tiến đến hồi kịch tính.
Dận Chân không mảy may có chút động tĩnh nào, bỗng chốc biến thành người qua đường xem cảnh đấu đá giữa Bát Gia đảng cùng Thái Tử đảng. Dận Tường đứng một bên mà sốt ruột thay cho tứ ca của mình. Mỗi lần hỏi đến, hắn đều chỉ nhận được câu trả lời phải nhẫn. Tứ ca nhẫn được, thập tam hắn nhẫn không được.
Một bước sa chân cả đời lỡ vận. Dận Tường không nghe lời dặn, phạm phải sai lầm, bị Khang Hy gia tước đi phong vị, giam vào Tông Nhân phủ.
Dận Chân quỳ cả đêm trước Dưỡng Tâm điện, mặc cho trời mưa có bao to, gió có bao lớn, bóng lưng của tứ hoàng tử vẫn sừng sững quỳ thảng trong đêm. Từng vị, từng vị a ca tiếp bước quỳ xuống, từ tam a ca đến thập thất a ca. Cửu vương đoạt đích đầy gió tanh mưa máu là thế, nhưng không thể phủ nhận được tình huynh đệ mong manh tồn tại giữa bọn họ. Nói cho cùng, bọn họ đều chảy trong mình dòng máu Ái Tân Giác La.
Quỳ suốt cả đêm, từ lúc mưa lớn đến cầu vồng xuất hiện, những bóng lưng thẳng tắp trước điện Dưỡng Tâm đã bắt đầu xiêu vẹo. Hết một người lại một người ngã xuống rồi được đưa đi, cuối cùng chỉ còn lại Dận Chân cô đơn lẻ bóng quỳ ở đó.
Khang Hy bước ra ngoài ném cho Dận Chân một tấm áo choàng cùng với ý chỉ: "Thập tam a ca phạm trọng tội không thể tha, niệm tình trị thủy lần đó có công, trẫm cho phép tứ a ca mỗi tháng đến thăm một lần" rồi xoay người bỏ vào trong.
Hoàng đế cũng là một phụ thân. Tim hắn có lúc cũng sẽ mềm.
Những tháng ngày sau này, Dận Chân lui về ở ẩn, không màng thế sự. Từ nhỏ, hắn quen với việc có một thập tam bên cạnh lẽo đẽo theo mình. Lớn hơn một chút, hắn quen với việc có một thập tam thay mình chạy đông chạy tay mưu bàn kế sự. Cho đến bây giờ, hắn đột ngột phát hiện thập tam đã lớn, đã không còn ở bên hắn nữa.
Hắn ... hận bản thân không đủ mạnh, không thể bảo vệ người của mình chu toàn.
Những tháng ngày này, trừ bỏ xuất phủ đi thăm Dận Tường ra, Dận Chân đều là ở trong phủ ăn chay niệm Phật, nghiên cứu nông sản. Sau mỗi vụ mùa, hắn đều viết một bản báo cáo tường tận dâng lên hoàng đế. Tứ a ca trong mắt hoàng đế lúc này là một đứa trẻ yên phận, khác mới đám người đang nhăm nhe ngôi vị thái tử như hổ rình mồi kia.
Thời gian bất tri bất giác trôi đi. Chẳng mấy chốc mười năm đã qua.
Ngày thập tam được thả ... là ngày Khang Hy băng hà ... cũng là ngày hắn đăng cơ.
Thiên hạ đều nói ngôi báu của Ung Chính thập phần là danh bất chính, ngôn bất thuận. Có lời đồn đại rằng chiếu thư của hoàng đế thực chất là truyền ngôi cho thập tứ a ca Dận Trinh, không phải tứ a ca Dận Chân.
Ngay cả chính ngạch nương hắn cũng bảo vệ thập tứ. Tựa như hai mươi năm trước, mọi người đều chống lại hắn, không ai hiểu hắn.
Hắn lúc này ... chỉ có thập tam.
Sau khi được thả, Dận Tường được sắc phong làm Di Thân Vương. Tiểu cách cách thập tam sủng ái nhất cũng được Dận Chân nhận làm nghĩa nữ. Trong khi những a ca khác đều phải thay tên đổi tự thành Doãn thay vì Dận để tránh phạm húy danh tự của tân đế, thập tam được đặc xá, giữ tên Dận Tường.
Hắn nói hắn đã quen gọi người này là Dận Tường, nhất thời không muốn thay đổi cho nên cứ để như vậy đi.
Vào ngày đại điển đăng cơ, hắn hạ chỉ sắc phong Đức phi làm Sinh Mẫu Hoàng Thái Hậu, ngự tại Từ Ninh cung. Chỉ là thánh chỉ chưa truyền đã bị chặn lại ngoài cửa. Ngạch nương hắn không tiếp chỉ, ngầm chống đối lại đứa con này đăng cơ.
Hoàng a mã từng nói, trị quốc lấy từ bi làm gốc, hắn nghe theo. Bát bối lặc, cửu bối lặc, thập bối tử cùng thập tứ bối tử hắn đều hạ lệnh thăng chức gia phong. Tuy là hữu danh vô thực nhưng chung quy vẫn chừa cho mọi người con đường sống.
Hắn bị nói giả nhân giả nghĩa.
Ba ngày sau, hắn phong thập tứ đệ làm Tuân Quận Vương, ban cho một tòa phủ đệ tại kinh thành nhưng lại tước đi binh quyền trong tay thập tứ. Đức phi nghe được liền tuyệt thực, không nhìn mặt hắn lấy một lần.
Hắn dốc sức tổ chức một buổi thọ yến để hống hoàng ngạch nương vui vẻ, ngạch nương hắn không tới, để lại hắn một mình thu dọn tàn cuộc, mất mặt trước mọi người.
Bát Gia đảng lập kế chia rẽ phụ tử hắn, tất cả thân vương cùng triều thần có can hệ đều bị tống giam. Trong đó có cả thập tứ. Lúc này ngạch nương mới chịu đến gặp mặt hắn, không phải để thăm hỏi, mà là vấn tội.
Bát gia cùng cửu gia đều bị truất khỏi tông tịch hoàng thất, biếm tên thành A Kỳ Na cùng Tắc Tư Hách, không thể tái tiến cung. Đối với người đệ đệ đồng phụ đồng mẫu, hắn chỉ tước đi phong hiệu, tước đi binh quyền, giam lỏng trong phủ. Hằng tháng đều bảo thập tam đến xem người có cần gì không, nếu trong phạm vi cho phép có thể mang đến cho thập tứ.
Hắn ... đã rất nhân từ rồi.
Thái hậu nhớ thương thập tứ đến sinh bệnh, cho đến lúc lâm chung vẫn không chịu gặp qua Dận Chân một lần. Hắn cho đến cuối cùng vẫn là hiếu thuận với ngạch nương, lưu lại cho nhi tử bảo bối của người một mạng. Nhưng trong mắt ngạch nương hắn, thập tứ chính là bị hắn nhẫn tâm hành hạ, sống không bằng chết.
Hắn đã quen với sự hiểu lầm cùng khinh bạc này. Người đó là sinh mẫu của hắn, hắn chấp nhận bỏ qua.
Từ lúc Dận Chân đăng cơ, Dận Tường thay hắn giải quyết rất nhiều công vụ từ Nam đến Bắc, sức khỏe thiếu niên cũng vì thế mà bị bào mòn. Cộng thêm mười năm ở Tông Nhân phủ, ngày ngày đối diện với bốn bức tường ẩm thấp không người bầu bạn, sức khỏe của Dận Tường đã sớm đến cực hạn.
Dận Chân biết điều đó, hắn dành nhiều thời gian ở cạnh Dận Tường hơn. Ngày nào hai người sớm giải quyết xong chính sự đều cùng nhau đi dạo ngự hoa viên, cùng nhau dùng thiện. Chỉ có điều mỗi khi Dận Chân gắp đồ ăn vào bát thập tam, hắn đều hành lễ tạ ơn, không phải là cười nói vui vẻ như bữa cơm đoàn viên gia của hai người lúc trước.
Có được ngôi vị nhất quốc chi quân này, hắn có hối hận không?
Nghĩ đến mười năm qua, hắn hận không thể lăng trì xử trảm, ngũ mã phanh thây những người đã đẩy thập tam đến bước đường này. Nhưng vì lời hứa với hoàng a mã, trị quốc lấy từ bi làm gốc, vì lời hứa với hoàng ngạch nương, phải lưu lại thập tứ, hắn chỉ có thể nhịn xuống.
Nhìn từng người từng người cùng hắn tranh đấu ra đi, hắn cảm thấy trống trãi. Nhớ khi xưa được đưa đến a ca phủ, bọn hắn đều là tiểu nam hài không biết chính sự là gì. Ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, rảnh rỗi lại chạy đi chơi. Năm tháng đó có biết bao tốt đẹp, có biết bao hạnh phúc. Bây giờ người thân bên cạnh hắn không còn nhiều nữa, hắn không thể mất thêm một thập tam.
Sức khỏe Dận Tường càng ngày càng sa sút, hắn hận mình làm hoàng đế vô năng. Những loại dược liệu tốt nhất để bồi bổ thân thể, bất kể ở phương trời nào, giá cả có ra sao, hắn đều sai người tìm về phục dụng cho thập tam. Chỉ là trời phụ lòng người, mọi thứ thuốc đều vô dụng.
Hắn nhìn thấy đệ đệ mình nằm trước giường bệnh trút lấy hơi thở cuối cùng, tim hắn như ngừng đập. Từng mảnh từng mảnh ký ức ùa về như mũi tên cắm thẳng vào tim hắn. Từ nhỏ cả hai đã nương tựa vào nhau. Dận Chân luôn gắng sức mưu tính để tồn tại trên chiến trường cửu long đoạt đích này. Từ người của Thái Tử đảng, cho đến đối đầu trực diện với Bát Gia đảng, hắn chưa một lần sợ hãi.
Nhưng lần này hắn sợ ... hắn sợ thập tam sẽ bỏ hắn mà đi.
Vào năm Ung Chính thứ tám, Dận Tường qua đời.
Trước khi ra đi, thập tam nói hắn muốn được hỏa thiêu, được tự do bay lượn trong gió. Được! Tứ ca thành toàn cho thập tam. Tính khí hào sảng của thập tam vốn không thuộc về tử cấm thành tráng lệ nhưng cô độc này. Nhưng vì tứ ca, Dận Tường chọn ở lại.
Sau bao năm dài đằng đẵng, Dận Chân lại đơn độc trong tử cấm thành.
Vào ngày hoàng a mã băng hà, hắn chỉ cảm thấy buồn, nhưng lại không rơi nước mắt. Thâm tâm thật sự có chút gì đó mất mát, nhưng không phải là cả lồng ngực trống trải như bây giờ.
Vào ngày hoàng ngạch nương quy tiên, hắn có chút đau khổ. Thâm tâm hắn lại chứa chút hận thù, hận tại sao cho đến cuối cùng người ngạch nương muốn gặp vẫn không phải là hắn. Hắn có được ngôi báu, hắn cho ngạch nương phẩm vị tôn quý nhất khắp Đại Thanh, nhưng hắn trong mắt người vẫn chỉ là một đứa con hoang.
Vào ngày thập tam ra đi, cả thế giới của hắn gần như sụp đổ. Nỗi đau này, hắn chịu không thấu.
Ôm lấy tro cốt của Dận Tường, hắn lên trên đỉnh núi cao nhất, cùng hoàng đệ nhìn lại mảnh giang sơn có được từ việc dụng tâm bày kế, nhìn lại thành quả hai người vì Đại Thanh là lao tâm khổ tứ.
Đợi gió lên, Dận Chân mở nắp để Dận Tường tự do bay lượn trong gió, dùng tro cốt của mình trải dài khắp thiên hạ, để nơi nơi tứ ca đặt chân đến đều có bóng của hắn.
Ngày ngày, Dận Chân đứng trên đỉnh cao nhất của tử cấm thành nhìn về phía thảo nguyên rộng lớn, hắn nhớ những lần tháp tùng hoàng a mã đến thảo nguyên, cùng Dận Tường thi cưỡi ngựa đọ bắn cung. Khoảng thời gian đó tuy hắn trong tay không có gì cả, lúc nào cũng sống trong mưu toan, nhưng chí ít hắn còn có một đệ đệ, còn có một người thân.
Giờ đây hắn có được tất cả, có được thiên hạ, có được hậu cung mỹ nữ ba ngàn, có cả ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nhưng lại phải đánh đổi bằng người thân thương nhất của hắn.
Lúc nhỏ, thập tam luôn vòi hắn dẫn đi thả diều, hắn không có thời gian nên chỉ có thể bảo tiểu thái giám bồi tiểu thập tam. Bây giờ hắn hối hận rồi. Hắn muốn quay lại khi đó, dùng nhiều thời gian hơn ở cạnh thập tam. Thập tam muốn thả diều, hắn sẽ bồi thập tam thả diều. Thập tam muốn đá dế, hắn sẽ lén hoàng a mã bắt dế cho thập tam. Chỉ cần thập tam muốn, hắn đều sẽ chiều. Nhưng cho dù hắn muốn chiều, người đã không còn cùng hắn ở lại.
Gió lại thổi lên, xa xa tận chân trời, hắn thấy cánh diều phất lên trong gió. Chỉ là cánh diều đó không phất lên vì hắn. Người năm xưa cũng không còn cùng hắn ở lại sớm chiều hàn huyên.
Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má Dận Chân, bay theo chiều gió. Hắn hướng về phía xa xăm ...
... tạm biệt ... tiểu thập tam của tứ ca!
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co