Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT

Chương 60

s_rinerine03

Vào ban đêm, vạn nhà thắp đèn sáng rực cả thành phố, mặt đất loang lổ những ánh sáng rực rỡ. Đằng sau mỗi ngọn đèn đều ẩn chứa một câu chuyện. Đối diện cửa sổ, một bà cụ tóc bạc đang cằn nhằn với người bạn già bị liệt. Nhìn về phía đông, một đôi tình nhân trên sân thượng chửi rủa nhau vì chuyện tình cảm, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên khuôn mặt họ, nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng
giờ trở nên nhếch nhác, méo mó.

Những ngọn đèn đỏ rực, xanh biếc lúc sáng lúc tối, chiếu rọi muôn hình vạn trạng của thành phố, chiếu theo họ cùng thế gian chìm nổi.

Trong phòng ăn nhà họ Mục, Huyên nhi bưng bát cơm, chậm rãi nhai nuốt từng miếng thức ăn. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn vào phần cơm trắng trong bát, xung quanh chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhau lanh canh.

Cậu nhóc nghịch ngợm, lắm lời ngày thường giờ đột nhiên im thin thít, khiến bữa tối hôm nay mang theo chút gì đó quái dị. Mục Chí Lạc ngồi đối diện cũng lặng thinh. Cả hai không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi anh buông bát xuống mới lên tiếng với thằng nhóc vẫn còn đang ăn dở:

“Ăn xong lát nữa qua thư phòng cho anh.”

Huyên nhi nhìn bóng lưng anh trai xoay người đi, khóe miệng giật giật cười khổ. Miếng cơm vẫn còn ngậm trong miệng khiến đường nét trên mặt cậu méo mó, vặn vẹo.

Thật khó tưởng tượng đây lại là biểu cảm của một cậu bé mười bảy tuổi, huống chi còn là Huyên nhi hoạt bát, thích nháo thích đùa ngày thường.

Kim giây trên đồng hồ vẫn đều đặn chuyển động. Cậu nuốt nốt miếng cơm, đặt bát xuống – trong bát còn một nửa – dường như chẳng còn cảm giác đói khát gì nữa. Cậu đứng dậy, bước về phía nơi mình cần đến.

Mục Chí Lạc làm anh, lúc này trong lòng chẳng còn rảnh rang lo chuyện công việc. Sự khác thường của em trai mấy ngày nay rõ ràng không đơn giản như lời cậu nói. Anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang ngăn cách giữa hai anh em. Ngồi trước bàn làm việc, anh mở tập văn kiện ra, mắt lướt qua vài dòng rồi dứt khoát gập lại, ném sang một bên.

Cửa thư phòng không đóng. Huyên nhi gõ cửa rồi bước vào, đứng giữa phòng, không nói một lời.

Mục Chí Lạc nghiêm túc quan sát em trai. Anh nhận ra khí chất linh động thường ngày trên khuôn mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương nhàn nhạt phủ kín hàng lông mày. Tim anh như bị thứ gì đâm mạnh một cái. Trong lòng thầm nói với em: Huyên nhi, nói cho anh nghe, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?

Không khí dường như đông đặc lại. Xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ lúc bước vào đây, ánh mắt Huyên nhi vẫn dán chặt vào mép bàn làm việc. Khoảng im lặng kéo dài không biết bao lâu – một phút hay lâu hơn? Chẳng ai đếm.

Kim giây lại xoay thêm một vòng. Mục Chí Lạc đè nén rất nhiều câu hỏi trong lòng, lấy điện thoại ra, giơ lên giữa không trung hỏi em trai:

“Thầy giáo gọi cho anh, nói mấy ngày nay em liên tục trốn học. Có chuyện gì vậy?”

Huyên nhi đã sớm đoán được anh sẽ hỏi chuyện này, nhưng cậu không trả lời. Ánh mắt từ từ rời mép bàn, dời lên khuôn mặt anh. Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, lần này cậu không vội vàng giải thích hay nhận lỗi như mọi khi. Cậu chỉ bình thản nhìn anh như thế.

Mục Chí Lạc đặt điện thoại xuống. Thái độ của em trai không khiến anh nổi giận, ngược lại còn dâng lên một nỗi đau lòng lạ lùng. Lâu sau, anh thở dài, ra hiệu:

“Em lại đây.”

Huyên nhi bước tới, đứng bên cạnh anh, môi mím chặt, vẫn không nói gì. Sự đối đầu im lặng này như tia chớp không tiếng sấm, nặng nề đến mức khiến người ta bất lực.

“Huyên nhi, giữa chúng ta rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em gặp chuyện không vui à? Nói cho anh nghe đi.”

Mục Chí Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của em trai, giọng không hề nghiêm khắc. Anh biết, nếu em trai chỉ ham chơi, tuyệt đối sẽ không thành ra thế này.

“Không có gì.”

Huyên nhi khẽ đáp, môi gần như không động đậy. Coi như trả lời cho có lệ. Cậu chẳng muốn nói gì, chẳng muốn nghĩ, cũng chẳng muốn biết gì hết.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Mục Chí Lạc cũng cạn dần. Lo lắng trong lòng ngày càng dâng cao, nồng nặc đến mức hóa thành lửa giận, như nham thạch nóng chảy phun trào.

Bốp!

Một cái tát vang lên, lực mạnh đến mức tay anh cũng tê dại.

"Hức”

Huyên nhi không ngờ cơn đau lại dữ dội đến vậy, thân hình nghiêng sang một bên. Cậu vội bám vào bàn để giữ thăng bằng, một tập hồ sơ bên cạnh bị va rơi xuống đất xoảng một tiếng. Nước mắt cũng đồng thời trào ra.

Dù cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn không kiểm soát được, mãnh liệt hơn các lần khác. Cậu ngẩng đầu, dùng hết sức lực còn lại gào lên nhìn thẳng vào anh trai:

“Anh chỉ biết đánh em! Chỉ biết đánh em thôi! Huhu~”

Dù trông rất phẫn nộ, giọng cậu vẫn mang theo hai phần ủy khuất.

Chưa đợi anh trai kịp đáp lại, Huyên nhi đã xoay người chạy ra ngoài. Tập hồ sơ rơi trên sàn bị cậu giẫm nát bẹp một tiếng, rồi bóng dáng vội vã biến mất khỏi thư phòng. Tiếng khóc gào thét cũng dần xa.

Mục Chí Lạc nhìn tập hồ sơ lộn xộn dưới sàn, cảm giác như lồng ngực mình cũng bị giẫm nát theo.

Trong thư phòng, bóng dáng Mục Chí Lạc đứng trước bàn trông thật cô đơn. Anh chăm chú nhìn hướng cửa em trai vừa chạy ra, trước mắt mờ mịt như phủ một lớp sương. Rõ ràng có rất nhiều chuyện chất đống, vậy mà chẳng nhìn rõ được gì. Nửa ngày sau, anh ngồi trở lại ghế xoay, cầm điện thoại lên, ánh mắt khôi phục vẻ tỉnh táo như chưa có chuyện gì.

Trong phòng ăn nhà họ Diệp, Diệp Thần Tịch bưng đĩa thức ăn vừa hâm từ lò vi sóng ra. Mùi thơm theo hơi nóng bốc lên, khiến không khí cũng trở nên ẩm ướt, ấm áp.

Mắt Diệp Thần Tĩnh còn đỏ hoe, ngồi trước bàn nhìn anh trai bận rộn chuẩn bị cho mình, trong lòng vừa cảm động vừa ngượng ngùng.

“Ăn đi.”

Diệp Thần Tịch cẩn thận đặt thìa vào bát em trai, rồi ngồi xuống vị trí đối diện.

“Vâng.”

Diệp Thần Tĩnh khẽ đáp, cúi đầu cầm thìa. Tay trái vừa bị phạt nên không dám bưng bát, chỉ nhẹ nhàng đỡ.

Trên bàn chỉ có hai món: súp bông cải xanh và tôm xào cần tây. Vì mình phạm lỗi nên cậu càng cẩn thận hơn. Cậu múc một muỗng cơm trắng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn.

Hai món này cậu không thích lắm, riêng tôm thì cậu thích nhưng không dám đòi. Nuốt xong miếng cơm, cậu mới đưa tay gắp một miếng bông cải gần nhất.

Đũa của Diệp Thần Tịch chậm chạp không động. Nhìn động tác của em trai, anh khẽ lắc đầu, đứng dậy bưng bát em lên, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Anh gắp gần hết phần tôm trong đĩa sang bát em trai, rồi đặt lại trước mặt cậu. Diệp Thần Tĩnh nhìn bát tôm chất đầy, mùi tươi ngon xộc lên mũi, cậu mỉm cười ngọt ngào với anh.

Bữa tối ăn được một nửa thì điện thoại trong túi Diệp Thần Tịch reo lên, hơi đột ngột giữa không khí ấm áp. Anh vừa đoán chủ nhân cuộc gọi, vừa lấy máy ra. Thấy số của Mục Chí Lạc, anh mơ hồ linh cảm có chuyện sắp xảy ra.

Diệp Thần Tĩnh khẽ nhai thức ăn, nghe anh trai nhắc đến tên mình trong điện thoại, cậu nghi hoặc nhíu mày, động tác ăn cũng ngừng lại.

“Thần Tĩnh?”

"Dạ? Anh.”

Khi Diệp Thần Tĩnh phản ứng kịp thì anh trai đã cúp máy, đang nhìn cậu chằm chằm. Mặt anh hơi đỏ lên, cậu vội cầm thìa xúc cơm nhét vào miệng. Dù rất muốn biết nội dung cuộc gọi, nhưng cậu vẫn không hỏi.

“Thần Tĩnh, anh hỏi em vài chuyện.”

Diệp Thần Tịch đặt điện thoại lên bàn, lấy khăn giấy lau miệng.

“Anh hỏi đi.”

Diệp Thần Tĩnh nuốt vội miếng cơm, ngẩng lên nhìn anh trai, mắt mở to tò mò.

“Anh Chí Lạc nói gần đây tâm trạng Huyên nhi rất không tốt. Ở trường em có thấy em ấy gặp phiền phức gì không? Biết thì nói thật với anh. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, phải tìm ra nguyên nhân mới giúp được Huyên nhi. Bây giờ không phải lúc chơi trò tính khí đâu, hiểu không?”

Diệp Thần Tịch nhìn thẳng vào mắt em trai, nghiêm túc kể lại sự việc. Nhưng trong mắt cậu anh chỉ thấy vẻ khó hiểu, không hề né tránh. Có vẻ em trai nhà mình thật sự không biết gì.

Diệp Thần Tĩnh đăm chiêu. Cậu đúng là chẳng biết gì cả. Nhưng cậu và Chí Huyên ở bên nhau lâu như vậy, nên vẫn cảm nhận được chút khác lạ gần đây. Cậu cố nhớ lại mấy ngày qua, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.

“Gần đây cậu ấy hay cáu gắt hơn, còn lại thì vẫn bình thường thôi. À, có lần tụi em cãi nhau, rất kỳ lạ. Em cũng không hiểu sao cậu ấy đột nhiên gào lên với em rồi bỏ đi không thèm để ý đến em nữa. Nhưng giờ thì ổn rồi.”

Diệp Thần Tĩnh kể đại khái tình hình gần đây của Huyên nhi, rồi lo lắng hỏi lại:

“Anh, Chí Huyên bị sao vậy?”

Diệp Thần Tịch mỉm cười an ủi, đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh em trai. Anh khẽ nghĩ đến điều gì đó, rồi hỏi tiếp:

“Bây giờ anh Chí Lạc vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy sẽ giải quyết. Gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra với em không? Có người lạ nào tiếp cận em không? Nhà mình cũng có chút của ăn của để, anh lo có kẻ mưu đồ bất chính nhắm vào các em.”

Diệp Thần Tĩnh bị anh trai hỏi xoay như vậy càng thấy nghi hoặc, đột nhiên cảm giác chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi đáp:

“Không có đâu anh. À! Có một chuyện, mấy hôm trước em nhận được một tin nhắn rất kỳ quặc…”

_____________

16/02/2026.
(29 tết🥳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co