Truyen3h.Co

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT

Chương 61

s_rinerine03

Một đoạn văn bản ngắn ngủi chợt hiện lên trong đầu Diệp Thần Tĩnh, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Cậu vẫn nhớ rất rõ nụ cười khinh thường của mình khi đọc xong đoạn tin nhắn ấy. Thật sự quá nhàm chán.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã kích động, thu dọn hết những thứ thuộc về mình, rồi đau lòng chuẩn bị rời đi. Nhưng hôm nay, sau bao chuyện đã trải qua, những đạo lý anh trai dạy đều đã khắc sâu trong lòng cậu. So với những lời lẽ trống rỗng kia, sự hy sinh và trả giá của anh trai dành cho cậu rõ ràng đáng tin hơn nhiều.

Dù sao, đó cũng là điều cậu thực sự cảm nhận được. Cậu không còn là cậu nhóc đa nghi, dễ xúc động như những ngày đầu mới đến nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Tĩnh có chút cảm khái, trong lòng lại âm thầm đắc ý vì mình không bị lừa gạt.

“Anh, anh muốn xem không?”

Diệp Thần Tịch không vội xem tin nhắn có vẻ bất thường kia. Anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói:

“Ăn hết bát cơm này trước đã.”

“Ồ.”

Diệp Thần Tĩnh liếc nhìn bát cơm vẫn còn khá nhiều, đưa tay định bưng lên. Nhưng vừa chạm vào, cậu bé lập tức rụt tay lại. Cơn đau nhói khiến cậu suýt bật thành tiếng. Cậu quên mất bàn tay này vừa bị phạt.

“Phải cẩn thận chứ. Vừa đánh xong đã quên rồi.”

Diệp Thần Tịch hơi trách móc nhìn em trai một cái, rồi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ trong lòng.

Dạo gần đây, “Mị Quyển” dường như đã rất lâu không xuất hiện tin tức tiêu cực nào. Mỗi lần đội cảnh sát đến kiểm tra cũng chỉ làm qua loa cho có lệ. Khách hàng gây sự giảm hẳn, đồng nghiệp bôi nhọ cũng ít đi.

Nơi vốn luôn gió nổi mây vần này, gần đây lại bình lặng đến lạ. Giống như mặt biển không một gợn sóng, yên ắng đến mức quỷ dị.

“Anh ơi.”

Diệp Thần Tĩnh nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, đặt thìa xuống rồi gọi anh trai. Nhớ lại dáng vẻ nóng nảy ban nãy, cậu có chút ngượng ngùng. Diệp Thần Tịch thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy nắm lấy tay em trai, kéo cậu đi về phía phòng khách.

“Ừ, đi lấy điện thoại cho anh xem nào.”

Diệp Thần Tĩnh cầm điện thoại, mở tin nhắn rồi đưa tới trước mặt anh trai.

Nhìn nội dung bên trong, Diệp Thần Tịch hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Mọi chuyện quả nhiên giống như anh dự đoán.
Anh chuyển tiếp tin nhắn sang điện thoại của mình, rồi vòng tay ôm lấy vai em trai.

“Thần Tĩnh, nhận được loại tin nhắn thế này sao không nói với anh?”

Diệp Thần Tịch đau lòng xoa đầu em trai. Có nhiều chuyện họ không thể nắm giữ trong tay, nhưng có một việc anh làm được, đó là đứng chắn trước mặt em trai, để mọi gió bụi bên ngoài chỉ rơi xuống người mình.

“Chẳng phải đây là bịa đặt sao? Không biết lại là cửa hàng nào ghen tị vì ‘Mị Quyển’ làm ăn tốt, tung tin rằng chúng ta không phải anh em ruột. Còn nói anh đưa em về nhà là để sau này đẩy em vào ‘Mị Quyển’, chia cổ phần của anh Lạc nữa.”

Diệp Thần Tĩnh bĩu môi.

“Câu chuyện dựng lên cũng quá lố. Nếu có người tin thật thì chắc phải lên trang nhất mất.”

Nhớ lại lần bị bắt cóc rồi hiểu lầm anh trai, cậu không dám nói thêm gì nữa. Dù sao, sau này cậu cũng sẽ lựa chọn tin tưởng anh trai.

Nghe được câu trả lời ấy, trong lòng Diệp Thần Tịch như có một dòng nước trong veo chảy qua, cuốn trôi mọi hỗn loạn, chỉ để lại niềm vui.

Tay anh vô thức siết chặt em trai hơn một chút.

“Thần Tĩnh trưởng thành rồi. Anh rất vui.”

Diệp Thần Tĩnh ngơ ngác nhìn anh trai, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết ý trong câu nói ấy.

Cuối cùng, cậu vẫn cẩn thận hỏi:

“Anh, tin nhắn kia thật sự không sao chứ? Còn chuyện anh nói có người đang mưu đồ với chúng ta, rốt cuộc họ muốn làm gì? Đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì phải không?”

Nghĩ đến lần mình gặp nạn, cộng thêm những lời anh trai nói hôm nay, Diệp Thần Tĩnh bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu có linh cảm rằng tin nhắn này không hề đơn giản. Anh trai đang gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.

Diệp Thần Tịch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, không kể cho em trai nghe những chuyện phức tạp trong dòng nước đục kia. Anh chỉ dùng vài câu ngắn gọn để xua tan mọi nghi hoặc.

“Anh là anh trai em, đừng sợ. Có chuyện gì xảy ra cũng có anh ở đây.”

Những lời nói chắc chắn và đầy sức an ủi ấy khiến sự lo lắng trong mắt Diệp Thần Tĩnh dần tan biến.

____________

Huyên nhi khóc đến đỏ hoe mắt rồi tự nhốt mình trong phòng. Không biết từ lúc nào, khoảng trống trong lòng cậu ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chẳng còn chứa nổi thêm điều gì nữa.

Những chuyện chất chứa bấy lâu bắt đầu từng chút một trào ra ngoài. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, mỗi hình ảnh mang theo một loại cảm xúc khác nhau. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chiếc điện thoại màu đen của mình, tất cả lập tức bị cơn giận dữ thay thế.

Chiếc điện thoại ấy giống như một oan hồn tà ác, từng bước ép cậu vào góc tường, khiến cậu vừa hoảng loạn vừa bất lực.

Mục Chí Lạc vẫn ngồi trong thư phòng, ánh mắt anh thâm trầm mà trống rỗng. Đầu óc vận hành với tốc độ cực nhanh, đưa anh vào một không gian khác, nơi chất đầy những câu hỏi cần lời giải đáp.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chiếc điện thoại trên bàn cuối cùng cũng vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Chỉ mới reo một tiếng, Mục Chí Lạc đã cầm máy lên. Câu đầu tiên thốt ra chính là suy nghĩ trong lòng anh.

“Tịch, tôi nghĩ chưa chắc đã là vấn đề của Huyên nhi.”

Nghe suy đoán của bạn thân, Diệp Thần Tịch ở đầu dây bên kia khẽ cười. Cả hai im lặng vài giây, rồi đồng thời nói ra cùng một từ.

“Mị Quyển.”

Sau vài phút trò chuyện, Mục Chí Lạc đã nhận được toàn bộ thông tin từ Diệp Thần Tịch. Có hướng điều tra rõ ràng, mọi chuyện rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

Vừa suy nghĩ, anh vừa thong thả bước đến trước cửa phòng em trai, nhẹ nhàng gõ cửa.

Bên trong mãi không có động tĩnh.

Mục Chí Lạc đành lắc đầu, mở cửa bước vào. Huyên nhi đang cuộn tròn trong chăn. Cậu biết anh trai đã đến, nhưng không muốn động đậy.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt thế nào, càng chưa thể chấp nhận sự thật phía sau tất cả những chuyện này.

Mọi thứ đều quá nặng nề đối với cậu.

“Haizzz…”

Mục Chí Lạc thở dài, khom người nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang phủ kín mặt em trai xuống.

“Gần đây có ai cố tình tiếp cận em, rồi truyền cho em những suy nghĩ không tốt không?”

Huyên nhi nhắm mắt, không trả lời.

Câu hỏi ấy lại khiến cậu nhớ đến những chuyện hỗn loạn kia. Vẻ mặt càng thêm phiền muộn, nhưng vẫn không mở mắt.

“Giận dỗi với anh vui lắm sao? Em không nói gì với anh, làm sao anh biết em đang nghĩ gì?”

Giọng Mục Chí Lạc chậm rãi.

Trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác bất lực. Nhưng anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể bỏ mặc em trai.

Khóe mắt Huyên nhi lại ngập nước. Cậu vốn chưa bao giờ giỏi nhẫn nhịn.
Chỉ một lát sau đã bật dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường rồi ném xuống chân giường.

Vừa khóc vừa hét lên với anh trai:

“Em biết hết rồi! Anh không cần giải thích nữa! Dù ba mẹ có muốn để lại tất cả cho em thì anh cũng không thể nhẫn tâm như vậy được! Đó là ba mẹ của chúng ta!”

Tim Mục Chí Lạc như bị bóp nghẹt.

Anh cố gắng kiềm chế hơi thở đang trở nên gấp gáp, nhặt điện thoại của em trai lên rồi đặt lại lên giường.

Một dãy số lạ hiện trên màn hình. Anh mở từng tin nhắn ra xem.
Nội dung kể lại việc anh chiếm đoạt toàn bộ gia sản, kèm theo thông tin liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ, thậm chí còn liệt kê rõ số người sống sót.

Tin nhắn cuối cùng ký tên “mmxs”.
Bên dưới đính kèm hai bức ảnh.
Một là bằng chứng anh thuê thám tử tư điều tra ở nước ngoài. Bức còn lại là bản hợp đồng giữa anh và đối phương.

Trong đó ghi rõ yêu cầu khiến ba mẹ vĩnh viễn chìm xuống biển, kèm theo khoản thù lao hậu hĩnh cùng chữ ký rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Nước mắt Huyên nhi vẫn không ngừng rơi. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biểu cảm của anh trai, lẩm bẩm:

“Ba mẹ vẫn còn cơ hội trở về…Chúng ta đều là con của họ mà…”

Mục Chí Lạc đặt điện thoại xuống tủ đầu giường.

Trước mắt anh chợt bùng lên một màu đỏ rực.

Ầm một tiếng.

Đỏ thẫm.

Đỏ thẫm.

Anh không nhìn em trai nữa, cũng không nói lấy một lời. Anh chậm rãi xoay người bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, giữa hai người như dựng lên một bức tường ngăn cách đáng sợ.

Thật đáng sợ.

Thì ra tình thân cũng có thể lạnh giá chỉ trong một khoảnh khắc.

Thật khủng khiếp.

Thì ra niềm tin lại mong manh đến vậy.

Đèn dưới lầu vẫn chưa bật, Mục Chí Lạc từng bước đi xuống cầu thang.
Chiếc sofa trong phòng khách hiện lên trước mắt anh với dáng vẻ cô độc.

Anh ngồi xuống đó, hít thở bầu không khí trong bóng tối. Cảm nhận rõ cơn đau từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, thấm vào từng tế bào, từng lỗ chân lông.

Bên ngoài, màn đêm đẹp đến mê hoặc. “Mị Quyển” giống như một vì sao sáng giữa thành phố. Trong đêm rực rỡ ấy, có người tận hưởng ánh hào quang mà nó mang lại. Nhưng cũng có kẻ muốn kéo nó xuống khỏi bầu trời.

Diệp Thần Tịch đạp ánh trăng bước vào tòa nhà. Đội đặc hộ do Thiếu Phong triệu tập đã chờ sẵn trong phòng họp tầng năm. Dù đêm đã khuya, ai nấy vẫn tràn đầy tinh thần, kiên trì với trách nhiệm của mình.

“Anh Tịch.”

Nhìn thấy Diệp Thần Tịch bước vào, Thiếu Phong lập tức tiến lên đón, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Huyên nhi vẫn còn giận anh Lạc sao?”

Diệp Thần Tịch gật đầu, vỗ vai Thiếu Phong rồi phân phó:

“Em dẫn vài người đi kiểm tra lại camera tuần này, đặc biệt chú ý khu vực tầng năm. Nhớ kỹ, đừng để lộ tin tức ra ngoài.”

Thiếu Phong hiểu ý, chỉ cần có anh Tịch ở đây, trong lòng hắn lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Hắn đáp lời rồi dẫn người rời đi ngay.

Những người còn lại cũng được Diệp Thần Tịch giao nhiệm vụ riêng.

Đêm càng về khuya, “Mị Quyển” càng trở nên náo nhiệt.

Cao trào âm nhạc trong đại sảnh đã qua. Hai giờ sáng, khách khứa lần lượt ra về, ai nấy đều mang theo vẻ lưu luyến nhưng cũng thỏa mãn sau một đêm cuồng hoan.

Đúng lúc ấy, Thiếu Phong vội vã đi đến phòng làm việc của anh Tịch.
Ngay cả tiếng gõ cửa cũng đầy vẻ gấp gáp.

“Vào đi.”

Diệp Thần Tịch đang đau đầu suy nghĩ về hai dãy số lạ đã gửi tin nhắn cho các em mình. Nhưng lúc gọi lại, các số ấy đều đã trở thành số không tồn tại, hoàn toàn không tra được bất cứ manh mối nào.

“Anh Tịch.”

Thiếu Phong lấy một chiếc USB từ trong túi ra. Hai người nhìn nhau, sau đó cắm USB vào máy tính.
Bên trong là đoạn video được sao lưu từ camera giám sát. Khung hình ghi lại khu vực tầng năm.

Một bóng người lén lút cầm tài liệu bước vào văn phòng của Mục Chí Lạc.
Khi đi ra, trên tay vẫn cầm nguyên tập hồ sơ ấy. Nhìn thời gian ghi hình, Diệp Thần Tịch nhớ rất rõ. Tối hôm đó họ cùng đi xã giao, vì vậy văn phòng hoàn toàn không có ai.

Anh tạm dừng hình ảnh rồi phóng to khuôn mặt người kia. Nhìn rõ diện mạo đối phương, Thiếu Phong lập tức biến sắc.

“Anh Tịch, đây là Tiểu Nghị, quản lý mạng ở tầng bốn. Hắn đã làm ở đây gần nửa năm rồi.”

“Nửa năm sao?”

Diệp Thần Tịch khẽ lẩm bẩm.

Anh mở tủ, lấy hồ sơ nhân viên ra, lật đến trang của người mà Thiếu Phong vừa nhắc tới.

Sau đó bình thản phân phó:

“Điều tra hắn.”

_____________________________

Ôi anh Lạc tổn thương chết mất em Huyên ơi🥹🥹

01/06/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co