Chương 70
Tháng sáu, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống. Ngoài cửa sổ mờ mịt như phủ khói, mọi cảnh vật đều chìm khuất sau màn mưa, khiến người ta nhìn đâu cũng chỉ thấy một khoảng mông lung.
Diệp Thần Tĩnh ngồi trong lớp học, chăm chú nhìn lên bảng đen, lắng nghe giáo viên chủ nhiệm tổng kết nửa học kỳ vừa qua. Tiếng mưa rào ào ào hòa cùng giọng nói của cô giáo khiến cậu nghe đến mức vô cùng nhập tâm. Cho đến khi giáo viên thông báo thu tiền đặt mua đề cương ôn tập cuối kỳ, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.
Cuối mỗi học kỳ, nhà trường đều cho học sinh đăng ký mua một bộ đề cương ôn tập bao quát toàn bộ kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và củng cố những gì đã học. Với các học sinh giỏi, đây vốn chẳng phải vấn đề gì. Thế nhưng cũng không ít người than phiền vì khối lượng bài vở vốn đã nặng, giờ lại thêm một bộ đề cương đồng nghĩa với việc có thêm không ít bài tập về nhà.
Tan học, Diệp Thần Tĩnh ngồi trên xe của anh trai. Bất giác, cậu chìm vào dòng hồi tưởng. Học kỳ trước, cậu từng đau đầu vì khoản tiền mua đề cương. Không dám mở lời xin anh trai, cậu lén đi tìm việc làm thêm. Kết quả bị anh phát hiện, rồi bị đánh một trận đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in.
Mãi một lúc lâu sau, Diệp Thần Tĩnh mới thoát khỏi dòng ký ức. Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai đang chăm chú lái xe, tim bất giác đập nhanh hơn. Chiếc xe lướt qua mặt đường còn đọng nước mưa, càng lúc càng gần nhà.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ gọi:
"Anh..."
"Ừ?"
Diệp Thần Tịch vẫn nhìn về phía trước, chỉ liếc em trai bằng khóe mắt rồi hỏi:
"Đói chưa? Hay mình ra ngoài ăn rồi hẵng về?"
"Em chưa đói."
Trả lời xong, cậu lại im lặng.
Thật ra cậu rất căng thẳng, mỗi tháng anh trai đều đưa đủ tiền tiêu vặt, nhưng số lần cậu chủ động xin thêm tiền gần như đếm trên đầu ngón tay. Do dự rất lâu, cuối cùng cậu vẫn lấy hết can đảm nói:
"Anh, trường em đang thu tiền mua đề cương ôn tập. Tối nay anh đưa em nha, mai em phải nộp rồi."
Nghe em trai chủ động mở lời, trong lòng Diệp Thần Tịch lập tức vui hẳn lên. Trên gương mặt anh hiện rõ nụ cười đầy mãn nguyện. Đứa em trai vốn luôn nhạy cảm, khép kín này đang từng chút một chủ động dựa dẫm vào anh. Với Diệp Thần Tịch, chẳng có gì khiến anh thấy có cảm giác thành tựu hơn điều đó. Anh xoay vô-lăng qua một khúc cua rồi sảng khoái đáp:
"Được, về nhà anh sẽ đưa cho em."
Sau bữa tối, Diệp Thần Tĩnh thuận lợi nhận được tiền mua đề cương. Anh trai còn cho thêm cậu một ít tiền tiêu vặt, cậu cẩn thận cất tiền vào ngăn bí mật trong cặp sách. Niềm vui trong lòng mãi vẫn chưa lắng xuống, đã gần cuối tháng, tiền tiêu vặt đầu tháng gần như tiêu hết sạch. Nghĩ đến Huyên nhi cũng đang trong tình cảnh giống mình, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin:
"Trưa mai ra ngoài ăn nhé, tôi mời."
Huyên nhi vừa nhận được tin đã trả lời ngay tức khắc, còn tiện thể trêu chọc cậu vài câu. Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại, vừa cười vừa mong chờ đến ngày mai.
Hôm sau, trời quang mây tạnh, gió nhẹ mát mẻ. Buổi trưa tan học, theo đúng lời hẹn, Diệp Thần Tĩnh mời Huyên nhi ra ngoài ăn, đi cùng họ còn có hai người bạn thân khác. Đồ ăn trong căng tin trường mọi người đã ngán từ lâu, nên hiếm khi có dịp ra ngoài, ai nấy đều gọi không ít món ngon. Sau một bữa ăn no nê, cả nhóm hài lòng bước ra khỏi nhà hàng. Vì còn khá lâu mới đến giờ vào học nên họ cũng chẳng vội quay lại trường, cứ vừa đi dạo trên phố vừa cười nói vui vẻ. Một ngày thứ ba vốn buồn tẻ bỗng trở nên thư thái hiếm có.
Đi ngang qua một cửa hàng băng đĩa, một người bạn bất chợt rẽ vào. Mọi người cũng nối gót theo sau. Chỉ thấy cậu ấy lao thẳng đến một quầy trưng bày đặc biệt, cầm lấy một chiếc đĩa CD, gương mặt đầy vẻ phấn khích.
Nhân viên bán hàng lập tức giới thiệu:
"Album mới phát hành này là một trong những phiên bản giới hạn đầu tiên trên thế giới. Bên trong có chữ ký của ca sĩ, kèm một cặp kính râm cùng mẫu với thần tượng, và quan trọng nhất là hiện tại chỉ còn lại ba bộ cuối cùng."
Diệp Thần Tĩnh nhìn người bạn ôm chặt chiếc hộp CD trong tay rồi sốt sắng lấy thẻ ngân hàng thanh toán. Cậu cũng không khỏi dao động, đó là ca sĩ mà cậu yêu thích nhất. Trước khi được sống cùng anh trai, biết bao đêm lạnh lẽo cậu đã vượt qua nhờ những bài hát của người ấy. Bao nhiêu lần tủi thân, thất bại, chính những ca từ ấy đã chữa lành những vết thương trong lòng cậu.
"Này, sao thế? Cậu không mua à?"
Huyên nhi vỗ nhẹ vai Diệp Thần Tĩnh đang đứng ngẩn người trước quầy. Bản thân Huyên nhi không hứng thú với ca sĩ này, nhưng cậu biết Diệp Thần Tĩnh rất thích.
"Muốn chứ... nhưng..."
Diệp Thần Tĩnh đút tay vào túi quần, nói được nửa câu lại ngập ngừng. Cậu thật sự rất muốn mua, nhưng một bộ như thế cũng phải mất mấy trăm tệ, mà trong người cậu bây giờ chỉ còn số tiền mua đề cương.
"Thế thì mua nhanh lên! Đây là bản giới hạn đấy, bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu."
Huyên nhi hoàn toàn không biết cậu đang khó xử nên vẫn liên tục thúc giục. Nếu đổi lại là thứ mình thích, Huyên nhi đã mua từ lâu rồi, cho dù không đủ tiền cũng sẽ xin anh trai mua giúp.
Bên kia, nhân viên đã gói xong món hàng cho người bạn, lịch sự trao chiếc hộp tinh xảo vào tay cậu ấy. Nhìn chiếc hộp đẹp đẽ cùng nụ cười rạng rỡ của chủ nhân nó, Diệp Thần Tĩnh cuối cùng vẫn không kìm lòng được. Cậu lấy những tờ tiền một trăm tệ cuối cùng trong người đưa cho nhân viên.
Cậu thật sự... rất muốn có nó.
Trên đường trở về trường, Diệp Thần Tĩnh ít nói hẳn. Trong lòng chẳng còn chút vui sướng nào vì vừa mua được món đồ mình yêu thích. Đến buổi chiều thu tiền đề cương, cậu không ngoài dự đoán đã chọn không đăng ký mua. Dù việc đặt mua là tự nguyện, nhưng ở ngôi trường này, mua tài liệu ôn tập gần như đã trở thành một quy định bất thành văn. Phần lớn học sinh trong lớp đều mua, chỉ còn lại ba bốn người không đăng ký, mà những người ấy cũng chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì.
Huyên nhi khá bất ngờ, liền hỏi có phải Diệp Thần Tĩnh không đủ tiền nộp hay không. Cậu chỉ cười đáp rằng mình không muốn tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Không mua thì cũng đỡ phải làm thêm bài tập.
Huyên nhi nghe thấy cũng thấy có lý, thậm chí còn có chút ghen tị. Cậu cũng từng muốn giống Thần Tĩnh, không mua đề cương, nhưng anh trai quản việc học của cậu quá nghiêm, nghĩ thì nghĩ vậy chứ chẳng dám làm.
Sắp đến giờ tan học, Diệp Thần Tĩnh đặt món đồ vừa mua xuống tận đáy cặp sách, rồi cất sách giáo khoa vào ngay ngắn. Mấy phút cuối giờ, cậu cứ hết sắp xếp rồi lại kiểm tra đống đồ trong cặp. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới vội vàng kéo khóa cặp lại.
Tối nay người đến đón cậu là anh Chí Lạc. Vừa ngồi lên xe, Diệp Thần Tĩnh mới thấy yên tâm hơn đôi chút. Cậu biết rất rõ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh trai sẽ không phát hiện số tiền mua đề cương đã bị cậu đem đi mua album. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên.
Về đến nhà, Diệp Thần Tĩnh lập tức lên lầu. Cậu lấy chiếc CD cùng toàn bộ quà tặng đi kèm từ trong cặp ra, suy nghĩ một lúc rồi cất tất cả vào trong tủ quần áo. Nhìn chiếc tủ chất đầy quần áo, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh đóng cửa tủ lại.
Cùng lúc ấy, tại trường học.
Trong văn phòng giáo viên, cô chủ nhiệm lớp 11 đã sắp xếp xong toàn bộ số tiền thu được trong ngày, bỏ vào túi hồ sơ rồi khóa cẩn thận trong ngăn kéo. Thu dọn mọi thứ xong, cô nhìn danh sách học sinh chưa mua đề cương trên bàn mà khẽ nhíu mày. Mấy học sinh không mua đề cương học kỳ trước cũng đều là những em có thành tích bình thường, thường xuyên vi phạm nội quy, lại rất khó liên lạc với phụ huynh.
Nhưng Diệp Thần Tĩnh thì khác.
Tuy thành tích của cậu chỉ ở mức trung bình, nhưng không phải học sinh gây rối, hơn nữa còn có ý chí vươn lên. Cô nhớ rất rõ học kỳ trước cậu vẫn mua đề cương, bài tập cũng hoàn thành khá đầy đủ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Diệp Thần Tịch.
Lúc này, Diệp Thần Tịch vừa về đến nhà. Nhận được điện thoại của giáo viên, anh hơi bất ngờ, đứng ngoài cửa nghe máy. Sau khi nói chuyện xong mới mở cửa bước vào. Diệp Thần Tĩnh vẫn đang ngồi trong phòng làm bài tập. Nghe tiếng cửa mở, cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn anh trai bước vào.
Bàn tay cầm bút bất giác siết chặt.
"Anh... anh về rồi."
"Ừ."
Diệp Thần Tịch đi đến phía sau em trai, nhìn lướt qua quyển vở trên bàn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Tối nay làm bài sớm thế? Không nghỉ ngơi một chút à?"
Đối diện với anh trai, trong lòng Diệp Thần Tĩnh dâng lên cảm giác áy náy. Rõ ràng đây là số tiền để mua đề cương, vậy mà cậu lại đem đi mua album. Nghĩ đến đó, cậu càng thấy chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tối nay bài tập không nhiều lắm, em sắp làm xong rồi, đồ ăn của quán Lệ Nhã cũng chưa giao tới, làm bài xong rồi ăn tối là vừa luôn."
Diệp Thần Tịch khẽ gật đầu, anh đi vài bước đến ngồi xuống mép giường của em trai, rồi bình thản hỏi:
"Thần Tĩnh, hôm nay em đã nộp tiền mua đề cương chưa?"
Điều hòa trong phòng bật hơi thấp, làn da trần trụi của Diệp Thần Tĩnh không khỏi nổi lên một cơn lạnh. Câu hỏi của anh trai khiến cậu bối rối đến hoảng hốt, chỉ biết cúi đầu, lúng túng nhìn chằm chằm bộ đồng phục trên người.
Cậu nghĩ, có lẽ anh trai chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Thế nhưng ký ức về những lần bị dạy dỗ vì nói dối vẫn còn quá sâu sắc, nên lúc này cậu cũng không định giấu giếm. Chỉ là... cậu không biết phải giải thích với anh thế nào.
Diệp Thần Tịch kiên nhẫn chờ đợi, để lại cho em trai đủ thời gian suy nghĩ. Anh không giục, cũng không hối thúc. Anh rất muốn biết, lần này em trai sẽ trả lời câu hỏi ấy ra sao.
"Anh... em... em chưa nộp."
Cuối cùng vẫn phải nói thật. Diệp Thần Tĩnh dè dặt ngẩng đầu liếc anh trai một cái, chỉ cảm thấy cả gương mặt nóng bừng, lỗi lầm mình gây ra khiến cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cậu thật sự quá hồ đồ, sao lại có thể dùng số tiền anh trai đưa để mua tài liệu học tập đi mua thứ khác? Càng nghĩ, mặt cậu càng đỏ, giờ có hối hận cũng đã muộn, Diệp Thần Tịch nghe xong chỉ khẽ mỉm cười.
Anh rất mừng vì em trai vẫn lựa chọn thành thật. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, giống hệt một chú chim nhỏ bị kinh sợ, trong lòng anh lại nhói lên vài phần. Đứa nhỏ này... quả thật quá nhạy cảm. Nghĩ vậy, anh đưa tay vẫy nhẹ.
"Lại đây."
"Anh..."
Diệp Thần Tĩnh không chần chừ, bước vài bước đến trước mặt anh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phạt, nhưng hai bàn tay vẫn vô thức siết chặt vào nhau. Mỗi khi đến lúc thế này, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.
"Tại sao không nộp? Không phải em nói giáo viên bảo mọi người nộp sớm sao?"
Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng tách hai bàn tay đã siết đến trắng bệch của em trai, nắm vào lòng bàn tay mình.
"Em... em đã dùng hết số tiền đó để mua thứ khác rồi."
Nói xong, Diệp Thần Tĩnh cắn chặt môi dưới. Lúc này, người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là anh trai.
"Mua gì đó? Em lấy cho anh xem."
Diệp Thần Tĩnh khựng người, không ngờ anh trai còn muốn xem. Sau vài giây do dự, cậu quay sang tủ quần áo, lấy từng món đồ vừa cất kỹ mang đến đặt trước mặt anh.
"Anh... xin lỗi. Đây là những thứ em mua trưa nay. Hay là, em thử mang đi trả lại nhé?"
Ban đầu Diệp Thần Tịch còn đang nhìn bộ album, nhưng vừa nghe câu đó, ánh mắt anh lập tức chuyển sang em trai. Anh đặt mấy món đồ xuống cạnh giường, nắm lấy cánh tay cậu.
Bốp! Bốp!
Hai cái tát giáng xuống sau mông.
"Thần Tĩnh, biết vì sao anh đánh em không?"
Không đợi em trai trả lời, anh lại đánh thêm mấy cái nữa.
Bốp! Bốp! Bốp!
Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cậu.
"Trả cái gì mà trả? Chẳng lẽ anh không cho em mua thứ mình thích sao?"
Bốp!
"Đã thích thì sao không nói với anh?"
Bốp!
"Không đủ tiền thì sao không tìm anh?"
Bốp!
"Chẳng lẽ nhất định phải dùng cách này mới mua được sao?"
"..Ư... hức..."
Diệp Thần Tĩnh chỉ dám khóc nấc khe khẽ. Cậu không còn mặt mũi nào để giải thích, đau cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Diệp Thần Tịch kéo quần em trai xuống, để cậu nằm úp trên đùi mình. Mấy dấu tay đỏ hồng hiện rõ trên làn da trắng mịn khiến anh cũng thấy xót. Nhưng đau lòng là một chuyện, trách nhiệm phải dạy dỗ em trai lại là chuyện khác. Anh giơ tay lên, không hề nương lực.
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ưm..."
Cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Phía sau như bị quét một lớp ớt cay nóng bỏng, cảm giác rát buốt lan khắp da thịt khiến cơ thể Diệp Thần Tĩnh không khống chế được mà vặn vẹo. Thấy em trai giãy giụa dữ dội, Diệp Thần Tịch tạm dừng, bỏ mặc lòng bàn tay mình cũng đang nóng rát, anh nhẹ nhàng chỉ vào eo cậu, chậm rãi nói:
"Thích một món đồ không có gì sai. Nhưng dùng cách này để có được nó thì đúng sao? Bây giờ em vẫn còn đi học, vẫn còn ở cạnh anh, phạm sai thì anh dạy, sửa là được. Nhưng sau này thì sao? Khi đi làm thì sao? Có những lỗi nhìn qua thì giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Em có hiểu thế nào là công và tư không? Hôm nay anh nhất định phải dạy em. Sau này... tuyệt đối không được phạm lỗi như thế nữa."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ưm..."
Diệp Thần Tĩnh vừa mới thở được vài hơi thì cơ thể lại căng cứng. Cậu hiểu đạo lý anh trai đang dạy. Nằm trên đùi anh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bộ album đặt cạnh giường. Đau đớn và xấu hổ cùng lúc dâng lên, khiến cậu hối hận không thôi.
"Hu... hu... sau này Thần Tĩnh không dám nữa..."
Bốp!
"Không tái phạm là điều đương nhiên."
Bốp!
"Nhưng điều anh mong đợi hơn cả là sau này, bất kể em muốn mua thứ gì..."
Bốp!
"Đều phải bàn với anh, anh là anh trai em, có chuyện gì mà không thể nói với anh?"
"Ưm... Thần Tĩnh biết rồi... em biết rồi...huhu..."
Diệp Thần Tĩnh chẳng còn để ý đến xấu hổ nữa, vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp, cậu đưa tay ôm lấy eo anh trai. Đau thì rất đau nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động.
"Được rồi, đứng dậy trước."
Số lượng cái tát cũng đã đủ, Diệp Thần Tịch không đánh tiếp nữa. Anh nhẹ nhàng đỡ em trai ngồi dậy, nhìn phần mông đã hơi sưng đỏ phía sau, thấy không có gì đáng ngại nên chưa vội bôi thuốc. Giúp cậu kéo quần lên xong, anh chỉ về phía bức tường.
"Lần này anh muốn em đứng đó suy nghĩ, không chỉ nghĩ về chuyện hôm nay. Hãy nghĩ xem, những lỗi tưởng như rất nhỏ thế này, sau này sẽ mang đến hậu quả gì. Sang bên kia đứng đi."
Diệp Thần Tĩnh gật đầu.
Cậu không dám nhìn anh trai thêm nữa, đưa tay lau nước mắt rồi khập khiễng bước đến sát tường đứng kiểm điểm.
Dù đã bị phạt xong, trong lòng Diệp Thần Tĩnh vẫn nặng trĩu, không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Vì đau ở mông nên cậu không thể đứng thật thẳng, nhưng lại nghiêm túc suy ngẫm đúng như lời anh trai dặn Không gian yên tĩnh rất dễ khiến con người chìm vào suy nghĩ. Diệp Thần Tĩnh nhớ lại rất nhiều chuyện, kể cả những lỗi lầm mình từng mắc phải trước khi đến sống cùng anh trai.
Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những hậu quả mà các sai lầm ấy có thể gây ra, nhưng ít nhất cũng nhận ra rằng có những việc tuyệt đối không nên làm. Giờ đây có anh trai quản dạy, cậu càng thấy sau này trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.
Diệp Thần Tịch không rời khỏi phòng em trai. Anh cẩn thận đặt bộ album cùng những món quà đi kèm ngay ngắn lên bàn học, rồi kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ lật xem quyển bài tập sắp hoàn thành của em trai.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đến khi đồ ăn của quán Lệ Nhã được giao tới, anh mới đứng dậy xuống lầu. Sau khi bày tất cả món ăn ra bàn, Diệp Thần Tịch lấy thêm một tuýp thuốc mỡ trong tủ rồi quay trở lại phòng em trai.
"Nghĩ xong chưa? Lại đây nói cho anh nghe."
Lúc này Diệp Thần Tĩnh đã đứng gần nửa tiếng. Mải suy nghĩ nên tạm thời quên mất cơn đau. Đến khi nghe anh trai gọi, cậu mới giật mình hoàn hồn, cảm giác đau nhức lập tức ùa về.
"Ưm... anh..."
Diệp Thần Tịch đỡ em trai chậm rãi đi đến mép giường. Sau khi ngồi xuống, anh kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống rồi thoa thuốc lên những vết sưng đỏ.
Vừa xoa thuốc, anh vừa hỏi:
"Điều anh bảo em nghĩ... đã nghĩ thông chưa?"
"Em nghĩ thông rồi."
Diệp Thần Tĩnh trả lời có chút do dự. Hình như cậu đã hiểu. Nhưng vẫn còn vài chỗ mơ hồ. Cậu nhíu chặt khuôn mặt đẹp trai, cố nhịn đau rồi nói:
"Không được dễ dàng phạm sai lầm... nếu không... hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng."
Nghe vậy, Diệp Thần Tịch chỉ mỉm cười, anh không nói thêm gì. Trong lòng chỉ nghĩ:
"Cứ từ từ dạy vậy."
Cuối cùng, Diệp Thần Tĩnh không chỉ có được bộ album mà mình hằng mong muốn, còn nhận thêm một lần nữa số tiền mua đề cương. Khi anh trai đưa tiền, cậu đỏ bừng mặt nhận lấy. Ăn tối xong, trong phòng chỉ còn lại một mình.
Nhìn bộ album giờ đây có thể đường đường chính chính đặt trên bàn học, rồi lại nhìn cuộn tiền nhỏ trong lòng bàn tay, nước mắt cậu bất giác trào ra. Sự cảm động ấy thật lâu vẫn không tan được.
Ngày hôm sau đến trường, việc đầu tiên Diệp Thần Tĩnh làm là nộp tiền mua đề cương cho giáo viên chủ nhiệm. Sau khi biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Huyên nhi không trêu chọc như mọi lần.
Cậu im lặng.
Trong đầu chợt hiện lên vô số món đồ đắt tiền chất đầy trong phòng mình, phần lớn đều là do cậu nhờ anh trai mua. Ngay cả những món tự mình mua cũng đều dùng tiền xin từ anh.
Cùng là em trai, nhưng Huyên nhi chưa bao giờ có những suy nghĩ như Diệp Thần Tĩnh. Cũng chưa từng nghĩ xem việc mình tiêu tiền như vậy có thật sự thích hợp hay không. Chiều hôm đó tan học về nhà, hiếm khi anh trai về sớm, ba anh em ăn tối xong liền thong thả đi dạo trong sân sau, A Châu lông xù cũng vui vẻ vẫy đuôi chạy theo phía sau. Đi được một lúc, Huyên nhi bỗng ôm lấy cánh tay anh trai.
"Anh, đôi giày trượt băng anh mua cho em hôm trước ngầu thật đấy."
Mục Chí Lạc cong môi cười, anh biết ngay cậu em trai này lại đang có ý đồ gì đó.
"Đồ em bảo anh mua thì đương nhiên phải hợp ý em rồi. Sao? Lại nhìn trúng đôi nào ngầu hơn à?"
"Không... không phải..."
Huyên nhi vội xua tay cười gượng. Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
"Anh...em cứ mua hết cái này đến cái khác như vậy...Có phải rất lãng phí tiền không? Có phải...rất không tốt lắm không?"
Thật ra cậu muốn hỏi liệu mình có quá tùy hứng hay không, nhưng nhất thời lại không tìm được từ thích hợp. Mục Chí Lạc khựng bước, anh đứng lại, xoa đầu em trai, rồi nhìn sang Thiếu Phong bên cạnh.
"Đời người chỉ có một kiếp này thôi, đồ vật cũng vậy. Có thì hưởng, không có thì tạo ra."
Nói xong, anh quay người đi về phía trước. Để lại Thiếu Phong và Huyên nhi đứng ngơ ngác phía sau. Huyên nhi nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành quay sang hỏi:
" Anh Thiếu Phong, câu đó...nghĩa là gì vậy?"
Thiếu Phong nhìn theo bóng lưng Mục Chí Lạc bằng ánh mắt đầy kính phục.
" Ý anh Lạc là...đời người rất ngắn. Có thì phải biết tận hưởng. Chưa có thì cố gắng tạo ra."
Hắn lẩm bẩm:
"Anh Lạc thật sự là người rất phóng khoáng."
Huyên nhi ngồi xổm xuống vuốt ve A Châu. Nghe Thiếu Phong giải thích, cậu ngẫm nghĩ một lúc.
"Ý anh em là... mua được thì cứ mua, chưa mua nổi thì cố kiếm tiền, kiếm đủ rồi mua sau đúng hong?"
Ừ.
Chắc là vậy.
Cậu tự gật đầu, bế A Châu lên rồi vui vẻ chạy theo anh trai.
Sau trận cảm cúm, Mục Chí Lạc ra lệnh cho Thiếu Phong nghỉ ngơi ở nhà tròn một tuần. Đến khi quay lại công ty, cảm giác bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn bước nhanh vào phòng làm việc, chiếc bàn làm việc rộng rãi trước mắt bỗng trở nên thân thuộc lạ thường. Một nụ cười lập tức nở trên môi, quả nhiên...vẫn là công việc này hợp với hắn nhất.
Thiếu Phong ngồi xuống bàn, chẳng bao lâu đã có người mang tài liệu đến. Hắn nhanh chóng vùi đầu vào công việc, bất giác đã đến giờ nghỉ trưa. Lần này hắn không dám chậm trễ dù chỉ một giây, thu dọn bàn làm việc thật nhanh rồi lập tức đi về phía nhà ăn.
Sau lần bệnh vừa rồi, hắn cuối cùng cũng chịu đặt sức khỏe lên hàng đầu. Hắn thật sự không muốn bị anh Lạc trách phạt thêm lần nào nữa đâu. Dù không phải chịu một trận đòn đau đớn, nhưng chỉ riêng việc bị anh Lạc trách cũng đủ khiến hắn sợ hãi.
Giờ ăn trưa là lúc nhà ăn của "Mị Quyển" nhộn nhịp nhất.
Mọi người đều tranh thủ khoảng thời gian này để trò chuyện, tán gẫu, đùa giỡn với nhau, giúp xua tan mệt mỏi sau một buổi làm việc. Hôm nay hiếm khi Thiếu Phong có tâm trạng ngồi ăn cùng mọi người.
Trong lúc ăn, hắn nghe các nhân viên nhắc đến Tiểu Trần làm ở kho rượu. Nghe nói cậu ấy mắc bệnh nặng, đã nghỉ làm nhiều ngày, e rằng sau này cũng không thể quay lại. Thiếu Phong nghỉ ở công ty khá lâu nên hoàn toàn không biết chuyện này.
Trong lòng mải nghĩ ngợi, tốc độ ăn cũng chậm dần. Đến khi mọi người ăn xong, lần lượt chào hắn rồi rời đi, hắn mới giật mình hoàn hồn. Vội vàng xúc hết phần cơm còn lại vào miệng, hắn lập tức chạy sang phòng nhân sự.
Mấy hôm trước, vì chuyện người chú họ nhờ xin việc mà hắn đau đầu không thôi. Mặc dù anh Lạc bảo cứ tự quyết định, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện sắp xếp cho người chú vốn không đáng tin ấy vào.
Giờ cân nhắc kỹ, đúng lúc Tiểu Trần nghỉ vì bệnh, vị trí khuân vác ở kho rượu lại đang trống, công việc này xem ra khá phù hợp. Sau khi tìm hiểu tình hình ở phòng nhân sự, Thiếu Phong lập tức gọi điện cho chú họ. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi ngoài dự đoán. Hắn vốn nghĩ chú sẽ chê công việc chân tay, nào ngờ chỉ do dự vài giây, người kia đã đồng ý. Cuối cùng, Thiếu Phong cũng giải quyết được thêm một chuyện khiến mình đau đầu.
Buổi chiều tối, mưa lớn lại đổ xuống.
Tan học, Huyên nhi và Diệp Thần Tĩnh đội mưa chạy ra cổng trường. Huyên nhi lấy cặp sách che lên đầu, nheo mắt nhìn qua màn mưa dày đặc. Xa xa, cậu nhìn thấy xe của Diệp Thần Tịch đang đỗ phía trước.
Cậu lập tức kéo tay Diệp Thần Tĩnh.
"Mau!"
Hai người cùng chạy thật nhanh.
Khác với Huyên nhi, Diệp Thần Tĩnh ôm chặt cặp sách vào lòng để tránh bị ướt. Nước mưa xối xuống khiến cậu gần như không nhìn rõ đường, chỉ biết bám sát Huyên nhi chạy phía trước. May mà hôm nay anh trai đỗ xe khá gần. Chỉ vài bước là cả hai đã tới nơi.
Vừa lên xe, quần áo hai người đều đã ướt sũng. Diệp Thần Tĩnh cúi đầu nhìn nước mưa nhỏ tong tong trên quần áo. Cậu vừa định nói lời xin lỗi vì đã làm ướt xe thì đã nghe anh trai lên tiếng trách:
"Mùa này ra ngoài mà cũng không biết mang ô? Mưa lớn thế này thì không biết ở lại lớp chờ một lát sao?Anh gọi điện cho hai đứa cũng không nghe. Có phải cả hai đều đáng bị mắng không?"
Diệp Thần Tịch bật hệ thống sưởi trong xe, lấy hết khăn giấy trong xe đưa cho hai đứa. Trong mắt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều, anh chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
"Mấy đứa em này... bao giờ mới thật sự lớn đây?"
_________________
21/07/2026.
Thật sự là 2 đứa nhỏ học lớp 11 rùi đó hả☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co