Chương 69
Trước điện thoại, người bên kia nghe mà sững sờ, hiển nhiên là kinh ngạc trước giọng điệu của Thiếu Phong.
Phải rất lâu sau, đối phương mới cất giọng gần như van nài:
"Tiểu Phong, chú thật sự là đã cùng đường rồi. Lần này chú thật sự muốn thay đổi. Con là quản lý, xem có thể giúp chú được không? Chỉ cần sắp xếp cho chú một công việc thôi, chú nhất định sẽ an phận, tuyệt đối không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho con đâu."
Thiếu Phong đưa tay chống trán. Mấy ngày nay cơ thể không được khỏe khiến tinh thần hắn sa sút không ít, đối với mọi chuyện cũng thiếu kiên nhẫn hơn thường ngày. Nghe đối phương khẩn khoản như vậy, giọng nói của hắn cũng bất giác dịu xuống:
"Chú à, điều kiện của chú thế nào chính chú cũng biết. Công ty bọn con tuyển người rất nghiêm ngặt, thật sự không có cách nào..."
"Thiếu Phong, bây giờ chúng ta đã thành người ngoài rồi sao?"
Đối phương không đợi hắn nói hết đã cắt ngang. Giọng điệu vốn còn khách sáo bỗng trở nên kích động.
"Chú biết bản thân mình có vấn đề, chú cũng đã nói sẽ sửa. Chú khó khăn lắm mới tìm được con, cũng biết con có năng lực đó. Chỉ cần con chịu giúp là được. Chẳng lẽ con quên rồi sao? Ngày trước, lúc ba con mới vào tù, chính chú cũng từng giúp đỡ cả nhà con. Giờ con có thành tựu rồi thì bắt đầu ghét bỏ chú của mình sao?"
Lời chất vấn cuối cùng truyền qua điện thoại khiến cả hai đều rơi vào im lặng.
Thiếu Phong không phải người máu lạnh, càng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Chỉ là người chú này từ trước đến nay vốn quen lêu lổng, cả ngày chẳng làm nên trò trống gì, lại còn nghiện cờ bạc, hơn ba mươi tuổi vẫn sống nay đây mai đó, không có nổi một chỗ ở ổn định.
Còn chuyện đối phương từng giúp đỡ gia đình hắn... thật ra chỉ là một buổi tối đến tìm cha hắn uống rượu, tình cờ biết được cha hắn vì trộm cắp mà vào tù, liền rút vài tờ tiền trong xấp tiền thắng bạc đặt lên bàn, sau đó cũng cắt đứt liên lạc. Vậy mà chỉ trong hai tháng gần đây, sau khi tìm được cách liên lạc với hắn, đối phương đã ba lần lấy đủ mọi lý do để vay tiền. Một người như vậy, làm sao có thể đảm nhận công việc ở "Mị Quyển"?
Thế nhưng khi nghe đối phương nhắc lại chuyện cũ, trong lòng Thiếu Phong vẫn như có từng đợt sóng lạnh cuộn trào, vừa buốt giá vừa nặng nề. Làm sao hắn có thể quên được? Đêm tối đen kịt năm ấy, trong lồng ngực hắn chỉ còn một trái tim hoang mang, bất lực... Hắn không muốn nhớ lại nữa. Nhưng nếu chú đã nhắc đến, chẳng khác nào ép hắn phải trả hết món nợ ân tình ấy. Hắn cũng không muốn tiếp tục mang trên vai khoản nợ ân nghĩa mơ hồ đó nữa.
Hít sâu một hơi, giọng hắn bình tĩnh đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào: "Chú chờ điện thoại của con."
Nói xong, hắn cúp máy, cả người mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa.
Mấy ngày nay Thiếu Phong bị cảm, Mục Chí Lạc tối nào cũng cố gắng về nhà ăn cơm. Hơn nữa, vừa mới nghiêm khắc dạy dỗ em trai không lâu nên trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh chuyện trong nhà. Xách theo túi thức ăn bước vào phòng khách, hắn chỉ thấy Thiếu Phong đang ngồi trên sofa. Ti vi vẫn mở, chương trình vẫn phát, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn không đặt trên màn hình. Trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng Huyên nhi đâu.
"Thiếu Phong."
"Anh Lạc?"
Tiếng gọi bất ngờ khiến Thiếu Phong giật mình. Hắn hoàn toàn không biết Mục Chí Lạc đã về từ lúc nào, trong lòng chỉ âm thầm trách mình quá mất tập trung.
Mục Chí Lạc nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ngay, chỉ thuận miệng nói:
"Huyên mhi đâu? Đến giờ ăn tối rồi, sao thằng nhóc còn chưa xuống?"
Nghe nhắc đến Huyên nhi, trong lòng Thiếu Phong lập tức dâng lên cảm giác áy náy đến nhói đau. Cả ngày hôm nay hắn chẳng biết mình đã làm gì, đến cả Huyên nhi cũng bỏ quên mất. Hắn siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vội vàng đáp:
"Huyên nhi đang ở trên phòng. Để em lên gọi em ấy xuống."
Mục Chí Lạc gật đầu. Chỉ một giây sau, bóng dáng Thiếu Phong đã vội vã bước lên cầu thang.
Đứng trước cửa phòng Huyên Nhi, Thiếu Phong gõ cửa. Cánh cửa vẫn đóng kín, bên trong lại chẳng có lấy một tiếng động. Trái tim hắn lập tức thắt lại. Không chần chừ thêm, hắn đẩy mạnh cửa bước vào.
Bên trong, Huyên nhi đang nằm sấp trên giường, cằm tì lên gối, hai tay ôm chiếc iPad chăm chú xem gì đó. Nhìn thấy cảnh này, trái tim đang treo lơ lửng của Thiếu Phong mới rốt cuộc buông xuống.
"Huyên nhi, em ở trong phòng sao không trả lời? Xuống ăn cơm thôi."
Nghe thấy Thiếu Phong đi vào, Huyên nhi lập tức quay mặt sang phía khác, hoàn toàn không để ý đến lời hắn.
Bóng lưng quay đi ấy khiến Thiếu Phong có chút luống cuống. Hắn tiến lại gần mép giường, dịu giọng hỏi thêm lần nữa:
"Sao vậy? Anh Lạc về rồi, đứng dậy xuống ăn cơm nào."
Vừa nghe vậy, Huyên nhi càng thấy tủi thân. Cậu tiện tay ném chiếc iPad sang một bên, chống tay ngồi dậy, đôi mắt đầy oán trách nhìn Thiếu Phong.
"Hôm nay cả ngày anh không thèm để ý đến em. Em gọi anh trên lầu anh cũng không nghe. Bình thường anh đã bận rồi, đến lúc về nhà cũng chẳng chịu chơi cùng em nữa."
Nghe từng câu trách móc ấy, Thiếu Phong chỉ thấy lòng mình càng thêm áy náy. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những chuyện chất chứa trong lòng vốn đã khiến hắn mệt mỏi, lúc này đối diện với ánh mắt đầy tủi thân của Huyên nhi, cảm giác tự trách càng dâng lên mãnh liệt.
Hắn khẽ quay đầu tránh ánh mắt ấy, một lúc sau mới đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em trai. Bao nhiêu dịu dàng trong lòng lúc này đều dành hết cho Huyên nhi.
"Hôm nay là anh không tốt. Cuối tuần sau em muốn đi đâu chơi? Anh sẽ thu xếp thời gian đưa em đi. Người còn đau không? Để anh cõng em xuống nhé."
Huyên nhi vốn là đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy giận dỗi suốt cả ngày nhưng cậu cũng biết Thiếu Phong đang bị cảm, lại còn phải lo công việc. Nghe hắn dỗ dành như vậy, cậu cũng không tiếp tục làm mình làm mẩy nữa, chỉ bĩu môi rồi chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn dang hai tay để Thiếu Phong cõng xuống lầu.
Ngoại trừ tâm trạng phức tạp của Thiếu Phong, bữa cơm tối hôm ấy vẫn rất ấm cúng. Huyên nhi nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, trên bàn ăn ríu rít nói cười không ngớt.
Ăn cơm xong, trước khi rời khỏi phòng ăn, Mục Chí Lạc liếc nhìn Thiếu Phong một cái. Hắn chột dạ lập tức dời mắt đi.
Sau khi thu dọn bát đũa xong, Thiếu Phong đứng do dự rất lâu mới bước đến trước cửa thư phòng của Mục Chí Lạc. Lúc giơ tay gõ cửa, tim hắn cũng đập theo từng tiếng cộc cộc vang lên.
"Vào đi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiếu Phong hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc, sau đó đi đến đứng ngay ngắn trước mặt anh.
"Anh Lạc."
Mục Chí Lạc khẽ cười.
"Rất tự giác. Không cần anh gọi mà đã tự mình lên đây. Anh hy vọng chuyện tiếp theo em cũng có thể tự giác như vậy."
Không có bất kỳ lời mở đầu nào, câu đầu tiên của anh đã là lời khẳng định chứ không phải câu hỏi. Giọng điệu đầy chắc chắn ấy lập tức khiến lòng Thiếu Phong căng thẳng.
Hắn thật sự bị lời nói của Mục Chí Lạc làm cho giật mình. Dường như mọi tâm tư của mình đều không thể giấu nổi trước mặt người đàn ông này. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa bất an, hắn không dám giấu giếm chút nào.
"Anh Lạc... em có một chuyện muốn nhờ anh quyết định."
"Nói đi, anh nghe."
Được cho phép, Thiếu Phong lại chần chừ không biết mở lời thế nào. Hắn mím môi, thấp giọng nói:
"Em có một người chú... muốn nhờ em tìm cho ông ấy một công việc trong công ty."
Mục Chí Lạc nghe xong chỉ mỉm cười.
"Chuyện này đâu cần phải hỏi anh. Em tự quyết là được."
Thấy Thiếu Phong vẫn đứng im, anh lập tức hiểu được nguyên nhân.
"Nhưng...chú ấy rất ham cờ bạc, cũng không có bằng cấp."
Nhìn vẻ mặt khó xử của hắn, Mục Chí Lạc suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:
"Nếu là người thân thì giúp được cứ giúp. Xem thử có vị trí nào phù hợp thì sắp xếp cho ông ấy. Đừng giao việc quan trọng, chỉ cần bố trí một công việc nhẹ nhàng, đơn giản là được. Hiểu chưa?"
"Vâng."
Có lời của Mục Chí Lạc, gánh nặng trong lòng Thiếu Phong cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều. Không khí căng thẳng lúc vừa bước vào thư phòng cũng tan biến phần nào.
Thế nhưng giọng nói của Mục Chí Lạc bỗng trở nên nghiêm khắc.
"Mấy hôm nay nghỉ ngơi không tốt... chỉ vì chuyện này?"
Thiếu Phong nào dám phủ nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Mục Chí Lạc tuy giận nhưng cũng không nỡ nặng lời với hắn. Anh đưa tay chỉ xuống khoảng đất ngay trước mặt.
"Lại đây, ngồi xổm."
"..."
Thiếu Phong ngơ ngác há miệng, bước lên hai bước, căng thẳng nhìn Mục Chí Lạc.
"Ngồi xổm xuống."
Lần thứ hai vừa dứt lời, hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Hắn không biết mình sẽ bị phạt thế nào, nhưng càng không dám để Mục Chí Lạc phải nhắc đến lần thứ ba.
Đợi hắn ngồi xuống, Mục Chí Lạc đưa tay nắm lấy vành tai trái của hắn, nhẹ nhàng nhưng đủ lực xoắn một cái.
"Có chuyện thì không biết đến tìm anh à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Cơ thể em còn muốn giữ nữa hay không hả?"
Cơn đau nơi vành tai khiến cả khuôn mặt Thiếu Phong đỏ bừng. Hắn ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Mục Chí Lạc, đầu nghiêng sang một bên vì bị kéo tai. Từ cổ đến mang tai nóng rực như lửa đốt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
"Giờ lớn rồi nên cũng không chịu bàn bạc với các anh nữa đúng không? Có chuyện gì cũng tự mình ôm hết vào lòng. Việc gì cũng có cách giải quyết, em cứ giữ trong lòng để rồi tự làm khổ mình làm gì?"
Dạy dỗ xong, Mục Chí Lạc mới buông tay.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Thiếu Phong đã đỏ bừng cả lên.
Kể từ lần bị Mục Chí Lạc phạt đến mức chỉ biết cúi đầu ấy, hôm nay là lần đầu tiên hắn cúi gằm mặt sâu đến vậy. Đầu gần như chôn hẳn trước ngực, dù biết có thể sẽ lại bị mắng cũng không dám ngẩng lên.
Biết hắn đang xấu hổ, Mục Chí Lạc cũng không tiếp tục làm khó nữa.
"Được rồi, về nghỉ đi. Chuyện của chú em cứ sắp xếp ổn thỏa là được. Những việc khác em không cần bận tâm nữa. Cho đến khi cảm khỏi hẳn thì phải nghỉ ngơi đầy đủ, nghe rõ chưa?"
"Thiếu Phong biết rồi."
Giọng đáp nhỏ như tiếng muỗi. Nói xong, hắn gần như chạy trốn khỏi thư phòng.
_______________
09/07/2026.
Lên sớm nheee :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co