Phần 3
Estrenar – Phần 3
Màn hình laptop không tính là lớn nhưng để tổ chức một buổi họp trực tuyến đầu giờ sáng thì vẫn rất tốt.
Mặt trời còn chưa sáng hẳn, không khí bên ngoài rất trong lành, phòng làm việc của Kiều Thạc ở tầng 7, khung cảnh bình minh lấp ló nơi cửa sổ hiển nhiên cực kỳ đẹp.
Trợ lý Zane lúc đầu giờ sáng vẫn còn che miệng ngáp một cái xém bị chủ nhiệm Magnus nhà mình hù cho chạy mất. Tối qua rời khỏi phòng, chủ nhiệm vẫn ngồi trên ghế xem báo cáo của cậu. Sáng nay vào lại, chủ nhiệm thế nào vẫn còn nguyên bộ dạng đó. Não bộ buổi sáng còn chưa chịu hoạt động tốt của Zane cứ như thế tự lý luận ra cái việc chủ nhiệm Magnus đã thức sáng đêm. :>>>>
Thật ngốc mà!
---
Chủ nhiệm Magnus ngồi trên ghế xoay, ánh mắt nghiêm nghị lại biết cười :))) đón nhận những lời chúc buổi sáng tốt lành của đám học trò đang ở nơi xa của mình.
“Thầy Magnus! Buổi sáng vui vẻ!” Vui mừng đến nhảy tưng tưng. Đã lâu không gặp mặt thầy rồi.
“Thầy, em có đặt đồ ăn sáng cho thầy. Thầy nhớ lấy…” Đây gọi là mua chuộc. Sáng sớm đã gọi họp, không có gì tốt đâu ha ha.
“... Nhớ trả tiền nữa nha~” Nhưng mà thẻ hết tiền ùi, đàng mang bộ mặt vô tội nhìn thầy thôi.
“Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành.” Nghiêm túc, nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.
Chủ nhiệm Magnus gật gật đầu, vẫy tay chào lại, không có ý kiến gì nhiều. Người vẫn còn chưa tới đủ.
“Anh Zane, cố gắng chống đỡ. Lúc trở về mọi người sẽ mua quà cho anh. Hi hi.”
Zane lơ cái một, né xa ra khỏi màn hình, đi pha cà phê sáng cho mình và chủ nhiệm Magnus.
Tui là tui rành mấy người quá mà! Không có tui viết thư xin lỗi, xem mấy người giờ này còn được vui vẻ như vậy không. Tới địa bàn của người ta rồi còn không biết cân nhắc nặng nhẹ, xém nữa là làm hỏng chuyện hết đó. Xem thầy mấy người hôm qua đi công tác còn không bị trưởng khoa cằn nhằn một buổi mới là chuyện lạ nha.
“Điểm danh.”
Chủ nhiệm Magnus tiến hành xong một màn chào hỏi lấy không khí thì thẳng người dậy, đơn giản nói ra hai từ đầy sức nặng.
“A…”
Bên kia là một màn xôn xao.
“Chad, mau ra đây. Thầy gọi điểm danh!”
Magnus hơi cúi đầu, vờ lật tài liệu trên tay, khẽ bật cười.
Điểm danh tức là trong vòng 30 giây, ai còn không có mặt, về đây viết kiểm điểm hết cho tui đó!
Đợi chưa tới 10 giây sau, trong màn hình đã đầy đủ 8 cô cậu khoác áo blouse bộ dạng cực kỳ “ngoan hiền” ngồi chờ thầy lên tiếng. Kể cả cậu bạn tên Chad lúc nãy còn mắt nhắm mắt mở trong phòng tắm cũng “được” lôi ra, khoác áo, sẵn sàng chiến đấu.
“Lấy giấy ra.”
Chủ nhiệm Magnus đề nghị. Lập tức tiếng giấy xoẹt xoẹt vang lên.
“5 giây. Viết ra ba điều đã học tập được. Bắt đầu từ Linda.”
Chủ nhiệm khoa chính là như vậy tự mình làm đồng hồ bấm giờ. Còn không cho họ cơ hội chuẩn bị, đã tự mình lên tiếng đếm.
“Một.”
Không phải lần đầu tiên “được” thầy dùng phương pháp giảng dạy này nhưng mà lần nào cũng khó như lần nào vậy.
“Hai.”
Từng tiếng đếm vững vàng vang lên. Chủ nhiệm Magnus cũng không để ý rốt cuộc bên kia đã đá mắt nhìn nhau đến thế nào.
“Ba.”
Zane cười một cái, khinh thường trong lòng. Dám để tui cực khổ, mấy người chờ báo ứng đi! Sau đó điều chỉnh lại nét mặt, thành bộ dạng vui vẻ, mang cà phê đến cho “thầy” nhà người ta.
“Bốn.”
Linda có chút loạn, thời gian ngắn, hiển nhiên khó khăn. Nhưng cũng đã làm xong phần việc của mình. Dùng một giây cuối, trao cho anh em ánh mắt thương cảm muôn phần.
“Năm.”
Chủ nhiệm Magnus cũng không cần nhìn tới ánh mắt của học trò bên kia màn hình đã là cái dạng nào. Tay cầm tách cà phê sáng lên, lạnh lùng nói.
“Tới lượt John. Linda, tính thời gian cho các bạn.”
Chủ nhiệm Magnus nhìn đồng hồ trên bàn. Bảy người, ba mươi lăm giây, năm giây chênh lệch. Coi như bản thân đã có gần một phút uống cà phê với thư ký rồi.
Sau đó, bước qua chỗ bàn, đẩy tách cà phê sữa qua, nói với Zane.
“Uống đi.”
Ý của người sau không được trùng với người trước. Đây là cái khó nhất của việc “liệt kê” này. Thành thử ra tới ba lượt cuối, không chỉ riêng người viết, cả người đếm và những người chờ đến lượt xung quanh đầu đã đổ đầy mồ hôi.
Thời gian theo kim đồng hồ lẳng lặng trôi. Năm giây, là cực kỳ ngắn, hầu hết đều là tốc ký hoặc dùng biểu tượng tượng trưng. Dù sao họ đều là bác sĩ, tranh thủ giờ sáng được đã là tốt rồi, muốn dồi dào thời gian cũng không biết lấy đâu ra. Nên thành ra không ai dám nói gì. Hơn nữa chuyện "thảo luận" đến gay go vừa diễn ra ở bệnh viện B, thầy tuy còn chưa nhắc tới nhưng không có nghĩa là thầy không biết gì. Thư xin lỗi là trợ lý của thầy soạn nhưng người phải ký tên để được phép gửi là thầy mà.
Chủ nhiệm Magnus nhìn Zane ngồi một bên lật giở hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân cần chú ý trong tuần này, không buồn đứng dậy, cứ thế nói vọng vào bộ phận thu âm của laptop.
“Chủ đề tiếp theo, năm lỗi sai đã mắc phải trong lần đi học tập thực tế này.”
…
Zane vẫn chuyên chú làm việc của mình, nhận hình chụp tờ giấy vừa được ghi xong xuôi của họ thì bắt đầu làm ra một “bản dịch tương đối” cho chủ nhiệm dễ đọc.
“Cho mỗi người một phút suy nghĩ. Trước khi Zane viết xong, thì lần lượt đọc những gì mình ghi.”
Trong phòng phút chốc im lặng, đến cả tiếng giấy bút cũng không có. Khí áp ngày càng thấp, cũng không biết là sắp sửa xảy ra chuyện “kinh khủng” gì. Ngày hôm qua thầy thông báo họp, bọn họ đã dự liệu trước có chuyện chẳng lành rồi. Nhưng mà so với lo sợ suông, thiệt sự không biết phải chuẩn bị trước như thế nào.
Sau khi lẳng lặng tắt âm, bên kia diễn ra một trận tranh luận sôi nổi, sôi nổi còn hơn lúc cãi nhau với bác sĩ vừa ra trường của bệnh viện B nữa.
Gần mười phút sau. Cuối cùng mỗi người đã tự hoàn thành xong phần việc được giao của mình.
Chủ nhiệm Magnus, cầm trên tay bản viết tay của Zane, cười lạnh.
“‘Cảnh quan thiên nhiên tốt giúp cho tinh thần của người bệnh được tốt hơn’, các em còn có điều gì mang tính chuyên môn hoặc ít nhất là học thuật hơn để viết ra không?”
“Muốn giúp thầy xấu mặt trước toàn khoa?”
“Đi hơn mười lăm ngày, cái gì tốt lành đều không học được.”
“Tự mình viết kiểm điểm, tự mình đọc.”
“Còn không tỉnh ngộ ra, ngày mai lập tức về đây. Không cần tiếp tục làm mấy việc mấy vô bổ này!”
Trong phòng tĩnh mịch đến mức đáng sợ, Zane nếu không phải còn có việc, cũng không muốn động đậy vào lúc này, tuyệt đối chỉ muốn giả chết cho nhanh - gọn - lẹ. Vì vậy, chỉ đày khó xử, viết vào giấy xin chủ nhiệm cho mình ra ngoài, y tá trưởng đang gọi điện thoại cho cậu, cần gặp gấp.
Chủ nhiệm Magnus, phẩy tay, để Zane ra khỏi phòng. Tự mình chẳng còn chút cảm xúc tốt đẹp gì nhìn vào bệnh án xếp ngay ngắn trên bàn.
Thời gian như đông cứng lại.
Mặt trời lặng lẽ bị mây che mất
Ngày theo gió, cuốn đi trong trầm lặng.
---
08/10/2020
Chỉnh sửa bổ sung 08/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co