Truyen3h.Co

[Huấn văn] Estrenar

Phần 4

HoaNang931

Estrenar – Phần 4

Bầu trời không chút gợn mây, cao xanh vời vợi.

Từng tia sáng của mặt trời nhu hòa chiếu xuống con đường dài trồng hai hàng cây dẫn tới khu điều trị nội trú mới của khoa Ngoại thần kinh. 

Phía trước khoảng sân được lót gạch, quét dọn sạch sẽ là những khuôn mặt trẻ măng của hơn ba mươi cậu thanh niên lạ hoắc. Chiếc khẩu trang trắng cùng áo blouse cũng không làm cho họ nhìn trông giống như điều dưỡng của bệnh viện cho được.

Zane vừa nhận một cuộc điện thoại dài, dưới áp lực và thời gian gấp rút của công việc thì đây quả là một chuyện khá là xa xỉ. Ánh mắt ái ngại của cậu hướng về trước khoảng sân rộng, vẻ mặt đầy lo lắng.

Đến tận khi bắt gặp được chủ nhiệm Magnus đang đi về phía này, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của Zane cũng không thể thả lỏng xuống được.

“Vì việc này mà căng thẳng sao?”

Chủ nhiệm Magnus mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. 

Bầu trời man mát hương vị của cơn mưa nhỏ đêm qua như phủ một tầng sương mờ lên hoa lá dọc hai bên đường. Hai người vừa đi, vừa thảo luận một số chuyện, tới lúc bước vào khu điều trị nội trú rồi thì ba mươi mấy cậu thanh niên kia đã được phân ra từng tổ theo y tá điều dưỡng làm một số công việc thường ngày.

“Chủ nhiệm Magnus.”

Mọi người nhìn thấy người vừa tới là ai thì dừng lại động tác trên tay, lên tiếng chào hỏi. Chủ nhiệm Magnus cũng vì vậy mà vẫy tay chào, nở một nụ cười thân thiện xoa dịu tâm trạng đang không được tốt khi phải hướng dẫn một lúc rất nhiều người vừa không có chuyên môn, vừa không có chút kinh nghiệm nào trước mặt kia.

Chủ nhiệm Magnus sau khi kiểm tra một lượt tình hình các bệnh nhân đang điều trị tại đây, thăm hỏi kỹ càng các trường hợp cần đặc biệt lưu ý những ngày qua thì không thể nán lại lâu, dời bước chân, tìm tới phòng trưởng khoa bàn bạc một số chuyện quan trọng.

Đến lúc quay lại khu điều trị nội trú một lần nữa thì thời gian cách giờ nghỉ trưa chỉ còn hơn năm mươi phút.

---

Zane theo sự sắp xếp của chủ nhiệm khoa đi chuẩn bị một số thứ, cho đến khi xong xuôi thì đã tập hợp được nhóm thanh niên lúc sáng vào một phòng rộng tại dãy nhà phía Nam của khoa Ngoại thần kinh.

Chủ nhiệm Magnus nở nụ cười thân thiện, nhìn những “điều dưỡng thực tập bất đắc dĩ” trước mặt mình.

Số thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quốc gia hằng năm tương đối lớn. Ở từng đơn vị một sẽ cử ra một số “chiến sĩ” đi học tập và rèn luyện tại bệnh viện địa phương để có thêm kiến thức về phục vụ cho công tác trong quân y. Bệnh viện Vie rất ít nhận được trường hợp này nhưng mấy năm gần đây danh tiếng lớn cùng sự quan tâm của dân chúng khiến cho nơi đây trở thành nơi được bộ quốc phòng hay nói các khác là lực lượng không quân tại thành phố V lựa chọn.

Khoa Ngoại thần kinh lại không rõ vì duyên cớ gì nhưng được đảm nhận “lực lượng” hùng hậu này tham gia vào đội ngũ điều dưỡng của khoa mình. 

Không trách được các y tá của bệnh viện thường ngày vẫn luôn vui vẻ mà tâm trạng sáng nay đột ngột xuống thấp. Đối với các công việc trong khoa vẫn diễn ra lại không có một chút kinh nghiệm cùng kiến thức nào, lần đầu tiên tiếp xúc, khó tránh khỏi bỡ ngỡ đến độ không phân biệt được các loại dụng cụ y khoa với nhau, cả quy trình sát khuẩn còn chưa nhớ được cũng không lạ gì.

“Chào mừng các bạn đã đến bệnh viện Vie. Nơi các bạn sẽ có hơn tám tuần để cùng nhau học tập, rèn luyện, cũng như sẽ có được những trải nghiệm hết sức ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc đời mình.”

Giọng nói dễ nghe và phóng khoáng của chủ nhiệm Magnus không phải bàn cãi rất thích hợp để tạo nên một màn chào đón vui tươi và thân thiện cho tất cả mọi người.

“Tôi là chủ nhiệm của khoa Ngoại thần kinh, Magnus. Rất vui khi được gặp các bạn.”

Phía dưới theo bản năng được hình thành không biết từ bao giờ, mọi người phút chốc đều đứng dậy, rôm rả một tạo nên một tràng pháo tay cực kỳ nồng nhiệt. 

Chủ nhiệm Magnus theo đó cũng hơi hạ micro trong tay xuống mà bật cười.

Ánh mắt lấp lánh sáng lên cùng những nụ cười tươi vui phía dưới xua tan đi hết mọi lo lắng và căng thẳng từ sáng đến giờ trong lòng mọi người. Không khí trong lành dọc hành lang dài tràn đầy vào căn phòng rộng, mang tới cảm giác khoan khoái lạ thường.

“Buổi sáng hôm nay thế nào rồi, mọi việc vẫn tốt chứ?”

Chủ nhiệm mời mọi người ngồi xuống, sau đó rất quan tâm tới tâm trạng của "các chiến sĩ", nhiệt tình hỏi han, còn không quên đi xuống lắng nghe ý kiến của từng người một.

Khỏi cần bản, có người chú ý đến cảm xúc của bản thân như vậy, còn không hề ngần ngại đón nhận suy nghĩ của mọi người, cả căn phòng thoáng chốc trở nên gần gũi, hòa hợp hơn hẳn.

Chủ nhiệm Magnus đi tới đi lui vài vòng, xác nhận không bỏ sót một ai sau màn “lắng nghe nguyện vọng, tâm tư, tình cảm” và thể hiện sự cảm thông, đồng điệu của mình rồi thì mới trở lại phía trên, mang micro quơ vài cái, bắt đầu nghiêm túc nói.

“Tôi biết các bạn không chỉ đơn giản mang trên đôi vai mình nghĩa vụ với đất nước mà trái tim của các bạn còn đang chiến đấu hết mình vì tổ quốc, vì nhân dân.”
 
Ánh mắt sáng ngời lý tưởng cao đẹp và tình cảm, nhiệt huyết của chủ nhiệm Magnus chính là một trong những thứ đắt giá nhất trong giây phút này, thứ mà có thể làm lay động bất kỳ người đối diện nào.

Nụ cười rạng rỡ và đầy hy vọng ấy, lại lần nữa mang theo tâm tư, nguyện vọng và cảm xúc của bản thân mình truyền đến tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây.

Không chỉ là một màn chào đón đơn thuần, cũng không phải một lời tuyên thệ ghê gớm, đó chỉ là phút giây khi lý tưởng cao đẹp cùng tình cảm của mọi người gặp được nhau giữa không gian rộng lớn và vô tận.

“Chúng tôi cũng vậy. Thứ chúng tôi chiến đấu hằng ngày không phải chỉ là những căn bệnh quái ác hay đại dịch hiểm nguy. Lý tưởng, niềm tin và sự cống hiến hết mình cho y học của chúng tôi còn là vì tổ quốc kính mến, vì người dân thân yêu và vì những người bệnh đã gửi gắm sự tin cậy dành cho chúng tôi.”

“Vì vậy, tôi mong rằng các bạn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình khi có được may mắn trở thành những “chiến sĩ áo trắng”, đứng cùng một chiến tuyến, chiến đấu cùng chúng tôi.”

Trong căn phòng thoáng chốc trở nên thật im lặng, từng gợn gió mát lạnh nho nhỏ cũng không thể làm lung lạc được ý chí và cảm xúc đang dâng trào trong lòng mỗi một người.

Khác với lần trước, không có tràng pháo tay nào vang lên, cũng không có những lời ủng hộ sôi nổi.

Có lẽ vào khoảnh khắc khi ta bắt gặp được những con người có cùng suy nghĩ và lý tưởng, đó sẽ là khoảnh khắc mà ta ngỡ ngàng và thinh lặng nhất trong cuộc đời mình.

Đẹp đẽ và tĩnh lặng.

Giống như cực quang rực sáng trên bầu trời đêm lạnh giá.

“Cảm ơn các bạn đã tới đây.”

“Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian học tập và rèn luyện này.”

“Những chiến sĩ đầy nhiệt huyết và nồng nhiệt của tuổi trẻ.”

--- 

Sau khi kết thúc màn chào đón của mình, chủ nhiệm Magnus tự tay phát xuống cho mọi người trong phòng một tấm bảng tên nhỏ và bút lông. Đây giống như một “nghi thức kết nạp” vậy, không thể thiếu được khi đến bệnh viện Vie.

“Như các bạn đã quan sát được sáng nay, bệnh viện của chúng ta không chỉ chữa trị cho các bệnh nhân trong nước mà còn đón nhận số lượng lớn người bệnh từ các quốc gia khác nhau trên thế giới tới điều trị.”

“Vì vậy để tạo nên sự thuận tiện trong công việc hằng ngày, mong rằng các bạn có thể chọn một tên gọi tiếng Anh mà mình yêu thích nhất.”

Chủ nhiệm Magnus niềm nở nói, còn không quên hỗ trợ phần “lựa chọn tên yêu thích” cho mọi người.

“Tên gọi này sẽ mở ra cho các bạn một giai đoạn hoàn toàn mới tại đây nên hãy lựa chọn cái tên mà mình ưng ý nhé.”

Zane đứng một bên hỗ trợ cũng cảm thấy náo nức theo, ba mươi mấy thanh niên vừa nhập ngũ không lâu lại trải nghiệm sang một môi trường cực kỳ mới. Mọi người vừa vui vẻ, lại vừa đau đầu, chọn tới chọn lui mới tìm được một cái tên mà mình cảm thấy ưng ý, nét bút viết trên bảng tên nhỏ đã bôi tới bôi lui hết mấy lần.

Đợi mọi việc hoàn tất thì thời gian cho tới khi nghỉ trưa còn lại ba mươi phút.

Chủ nhiệm Magnus lúc này mới để Zane hướng dẫn mọi người lấy những vật dụng cần thiết cho buổi hướng dẫn hôm nay.

Đầu tiên là về việc phân biệt các loại dụng cụ y khoa, kỹ thuật và các loại dung dịch trong truyền dịch tĩnh mạch, tiếp theo đó là các thao tác kiểm tra chỉ số sinh tồn của người bệnh, các bước sát khuẩn, cùng các lưu ý an toàn khi thực hiện thao tác.

Động tác của chủ nhiệm Magnus làm rất chậm rãi, giọng nói lại dễ nghe, chẳng mấy chốc những người lần đầu tiếp xúc với những việc này đã có cảm giác mình cũng sẽ làm được.

Mọi người cùng nhau thực hiện lại những gì vừa được chủ nhiệm Magnus hướng dẫn, sau khi nắm được sơ bộ các bước thì chỉnh lại cho thật chuẩn với yêu cầu.

Mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi và vui vẻ, ai nấy không còn rào cản với những nghĩ rằng chẳng thể hiểu rõ vào sáng hôm nay. Làm không tốt vẫn có chủ nhiệm Magnus cùng mọi người giúp mình sửa lại. 

Sau khi "những điều dưỡng bất đắc dĩ" đã tương đối nắm vững được những việc cần thực hiện, chủ nhiệm Magnus lúc hơi đánh mắt nhìn về phía Zane để cậu ra ngoài chuẩn bị, rồi sau đó gõ vào micro của mình mấy cái, lôi kéo sự chú ý của ba mươi mấy cậu thanh niên đang hào hứng “học tập cùng nhau” phía dưới.

“Mọi người đã tương đối hiểu được rồi đúng không?”

Chủ nhiệm Magnus mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xuống phía dưới, tiếp lời.

“Cho mọi người năm phút chuẩn bị.”

Phía dưới tình hình có chút biến chuyển, chủ yếu là sự chú ý không còn tập trung vào lời của chủ nhiệm Magnus nữa mà đều dồn về phía Zane vừa đẩy cửa bước vào.

Hương vị thơm ngon của đồ ăn trưa không cần nói cực kỳ hấp dẫn. Màu sắc rực rỡ vừa nhìn đã muốn ăn rồi.

Khóe môi của chủ nhiệm Magnus hiển nhiên cong lên, vui vẻ mà nói.

“Đạt đủ tiêu chuẩn 9/10, phần cơm trưa thơm ngon này sẽ là của bạn.”

Ý chí chiến đấu tự nhiên được tiếp thêm không ít động lực. (:>>>>)

Thanh niên trai tráng phía dưới đã nóng lòng muốn được “thử sức” mình lắm rồi nào còn cần tới năm phút nữa.

Chủ nhiệm Magnus ngừng lại đôi chút, có chút thích ý nhìn mọi người một lượt, sau đó nhỏ giọng nói.

“Tin tôi đi, cơm trưa của bệnh viện tuyệt đối không thể ngon bằng cơm ở chỗ tôi đâu.”

Khỏi phải so sánh, chưa cần biết cơm của bệnh viện ra sao nhưng đồ ăn trước mặt này vừa hấp dẫn, vừa thơm ngon vừa nhìn cách đóng gói là biết hàng thượng hạng rồi. Hơn nữa… còn không phải chạy xuống căn tin, không phải chờ đợi, cũng không phải tốn tiền!

Chủ nhiệm Magnus tươi cười rạng rỡ, làm động tác cổ vũ trước khi  ra ngoài nghỉ giữa giờ.

“Nhanh tay chọn lấy đồ ăn ngon nào.”

“Cố lên!”

--- 

Chiêu này của chủ nhiệm Magnus đúng thật hiệu quả. Cửa phòng vừa mở ra thêm lần nữa, số người muốn lên “thử sức” đã nhiều tới mức không đếm xuể.

Tuy vậy quy định mỗi lần chỉ được ba người lên, thành thử ra mọi người rất chịu khó “tranh thủ” giành chỗ trước.

Ba người đầu tiên đạt đủ tiêu chuẩn còn được nhận thêm đồ uống liền vui vẻ đi ăn trưa rồi. Những người còn lại có người được đủ chuẩn, có người chưa nhưng trông ai cũng hừng hực khí thế.

Người được rồi thì vui vẻ chọn phần cơm mình đã nhắm tới từ lâu, người chưa được thì nhanh chóng về chỗ ôn tập lại.

Cứ như vậy cho tới khi mấp mé giờ nghỉ trưa, trong phòng rộng cũng chỉ còn lại tám người.

Lúc này chủ nhiệm Magnus kịp thời tới tận nơi, “bổ túc” lại một lần nữa, chỉnh sửa cho chuẩn nhất các thao tác cho mọi người.

Trong lúc năm phút tiêu chuẩn ôn tập diễn ra, chủ nhiệm Magnus  nhìn về phía Zane vẫn luôn hỗ trợ bên cạnh âm thầm dùng khẩu hình “nói nhỏ” với cậu trợ lý của mình ba chữ cực kỳ rõ ràng.

Mà ba chữ này làm Zane đang tập trung xuống phía dưới chợt có chút bất ngờ, sau đó hiểu ý, cười đến vui vẻ, lấy cơm trên bàn, mở ra, bắt đầu ăn.

Ba chữ này chính là “ăn cơm đi!”.

Không cần nói nhiều, ngay sau đó không biết bao nhiêu con người đang “chuyên tâm” học tập phía dưới lập tức gào thét phản đối, gọi tên người nào đó tới thấu trời xanh trong lúc trợ lý Zane vẫn vui vẻ ăn cơm, không ai làm gì được chủ nhiệm Magnus vẫn đang cười hiền, tỏ ra đầy thân thiện, đầy đồng cảm.

Năm phút không quá nhiều, có khi cũng chưa đủ nhưng lần lượt mọi người cũng bước hết lên thử sức một lần.

Ai được nhận cơm rồi thì cũng không quên lườm cho “anh trợ lý trêu ngươi” một cái, tiếp sau đó mới nghĩ tới việc ăn cơm.

Ai chưa làm được thì còn nhìn “anh trợ lý” kia nhiều hơn, nhiều tới mức người ta cười quá ăn không được cơm mới chịu thôi.

Dù có ra sao thì trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, mọi người đều được “buông tha”. Chủ nhiệm Magnus mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗi sai nhỏ, thế nên ai nấy đều có được cơm ngon, canh ngọt trong tay mình, cùng nhau vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

Chính vì vậy chỉ chưa đầy năm mươi phút ngắn ngủi trôi qua, tinh thần “đoàn kết” của mọi người đã lên cao đến mức đáng kinh ngạc. Không khí tươi vui kéo dài suốt giờ nghỉ trưa. 

Chủ nhiệm Magnus còn phải đi trước nhưng cái “hẹn” một tuần ba buổi ôn luyện này hiển nhiên rất được mong chờ.

Buổi chiều không có cơ hội được thực hiện các “công việc” sáng nay học, mọi người liền ấp ủ mong chờ, không ngừng rèn luyện đợi tới sáng mai có được thành quả của mình.

Hiển nhiên, kết quả không tồi, công việc được hoàn thành nhanh chóng, nét mặt của các chị y tá trong khoa còn vui vẻ, rạng rỡ hơn ngày thường. Trong lúc làm việc cùng nhau còn nói thêm mấy chuyện thú vị, không khí trong khu vực điều trị nội trú thoáng chốc sinh động hẳn lên, tràn đầy sức trẻ.

Nói tới ba buổi rèn luyện, không cần điểm danh cũng không ai bỏ lỡ. Chủ nhiệm Magnus ngày nào cũng có đủ bất ngờ cho mọi người. Không kể tới cơm trưa ngon miệng, lúc thì đồ ăn vặt, khi thì trà sữa, lâu lâu lại là trái cây tươi ngon. Ai ai cũng chỉ mong mau mau tới ngày này. Lại còn phải nói, khiến bạn bè cùng kỳ “trải nghiệm” ở bệnh viện khác cùng các nhân vật trong và ngoài khoa “ghen tị” thế nào.

Chủ nhiệm Magnus vẫn có tiếng, chưa tổ chức “lễ bái sư” lần nào mà học trò đã có ở bốn phương quả thật không sai. 

Không cần nói tới ở ngoài, khắp các khoa lớn nhỏ trong bệnh viện Vie, số người luôn phấn khích gọi anh một tiếng “thầy” đã nhiều đến mức không đếm nổi.

Chung quy cũng là tại chủ nhiệm Magnus dễ khiến người ta quý trọng, mến mộ nhiều quá rồi.
 
---

9 - 11/10/2020
 Chỉnh sửa, bổ sung: 24/03/2021

---
Kiều Thạc *vui vẻ phẩy tay, cổ động*: Chọn tên đi, chọn tên đi. Tên nào cũng được, tui dễ tính lắm~

Bách tính, muôn dân *háo hức, háo hức* : Thầy, hồi đó thầy chọn bao lâu mới ra được tên “Magnus” nghe thiệt ngầu hiện tại vậy

Zane *trầm mặc*: “Magnus” không phải tên thầy chọn.

Bách tính, muôn dân: ??????????? *muôn vàn khó hiểu*

Trưởng khoa: Là tôi chọn.

---

Phó khoa *lẳng lặng tái bút*: Một tháng đổi tên bốn lần, bức trưởng khoa đi làm bảng tên mạ bạc cho khỏi đổi. :”))) Con nhà ai cũng thiệt là đáng yêu~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co