Truyen3h.Co

[ Huấn văn ] Mây

5

Porcupinehed

Quân làm việc trong phòng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Em bước vào, trên tay là ly cà phê với ít bánh quy. Em lại gần bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng bảo:

- Em biết buổi tối anh hay làm việc khuya, nên có làm cà phê cho anh. Với bánh quy này... anh ăn cho đỡ đói nha.

Anh ngẩn người ra, cứ nhìn chằm chằm vào Mây. Lâu nay nếu anh không tự bắt chuyện thì em cũng không dám nói gì với anh, vậy mà hôm nay em lại còn làm cà phê, tự mang vào phòng cho anh. Em còn biết anh hay làm việc khuya, nghĩa là em có thật sự để tâm đến anh, chỉ là em không nói gì.

- Cám ơn em.  – Anh mỉm cười nhìn em
- Anh hai nhớ... làm việc nhanh rồi ngủ sớm nha. Đừng thức khuya quá đó.

Em ngại ngùng dặn dò anh rồi bước nhanh ra ngoài. Nghe Mây nói, lòng Quân dâng lên một cảm xúc kì lạ, lần đầu tiên em gọi anh bằng “anh hai”, tính ra cũng mất gần 5 tháng để em có thể gọi được từ đó. Kể từ chuyện lần trước, anh lo em sẽ càng tránh anh nhiều hơn vì anh mắng em, nhưng hình như em lại cảm thấy thân thiết hơn với anh. Quân không kiềm được mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cảm thấy như mối quan hệ giữa anh và Mây được cải thiện thêm một bước nữa.

Gần 1 giờ sáng, anh nghe có tiếng lục đục ở sân sau.  Quân nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay ngoài vườn. Anh bước xuống, im lặng quan sát em, không biết em đang làm gì giữa trời tối như vậy, lại còn không biết bật đèn lên.

- Mây!

Tiếng gọi của Quân làm em giật thót, em quay lại nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt, như bản thân vừa làm điều gì sai trái.

- Em làm gì vậy?
- Em... em...
- Em giấu gì sau lưng vậy?
- Simba ạ. – Em nhìn anh với đôi mắt đáng thương, hai tay vẫn giữ khư khư một vật gì đó.

Anh nghiêng đầu nhìn em, vì anh thật sự không hiểu Simba có nghĩa là gì.

- Hôm qua... em nhặt nó ở bãi đất trống gần nhà mình. Em thấy tội nên mang về. Nửa đêm em nghe nó kêu nên nghĩ nó đói... – Em giơ “Simba” ra trước mặt anh, thì ra Simba là một con mèo, trên người có vài đốm vằn nhỏ màu vàng đậm giống sư tử con, có lẽ vì vậy mà em gọi nó là Simba.

Mặt anh thoáng chút không hài lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói với em: “Em không giữ nó được, anh thì đi làm cả ngày, em cũng vậy, thời gian đâu chăm sóc nó đây?”

- Em không biết, em chỉ... anh hai cho em giữ Simba vài ngày thôi.
- Rồi sau đó?

Em im lặng không trả lời anh, tay thì cứ vuốt ve Simba để anh thấy đáng thương. Con mèo trên tay em thì cứ liên tục kêu lên mấy tiếng thê lương.

- Em định giữ nó vài ngày, đợi anh quên mất rồi giữ lại nó luôn phải không?

Mây ngước lên nhìn anh, ánh mắt cứ như bị anh nắm bắt được suy nghĩ.

- Sao cái gì anh cũng biết...
- Em không giữ nó lại được, không ai chăm sóc nó cả. – Anh lắc đầu, kiên nhẫn khuyên bảo Mây
- Em biết rồi...
- Vậy sáng mai trước khi đến trường mình ghé qua khu cứu trợ động vật gửi nó lại có được không?
- Được ạ. – Em nhỏ giọng nói, như cố không để anh nghe thấy. Để Simba đi một chút em cũng không nỡ.
- Em đem nó vào nhà đi, để ngoài sân nó bị lạnh đấy.

Mây ôm con mèo nhỏ vào nhà, vừa vuốt ve vừa cảm thấy luyến tiếc. Em giấu Quân mang nó về từ hôm qua, định vài ngày nữa nói cho anh biết, vậy mà chưa gì anh đã phát hiện ra. Anh nhìn em như thế cũng không nỡ, nhưng giữ con mèo lại thì càng không được. Thật không nói nổi với Mây, chuyện em lén nuôi mèo trong nhà chắc chắn không thể qua được mắt anh. Quân nhìn kĩ tay em, trên mu bàn tay có mấy vết mèo cào còn đang rướm máu.

- Em bị nó cào à?
- Dạ... từ hồi chiều.
- Tại sao không nói với anh? Đi, đi bệnh viện mau lên.
- Có gì đâu anh hai, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà...
- Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó là mèo hoang, em còn chả biết nó có bị bệnh gì hay không. Đi lên thay quần áo rồi đi với anh.

Mây ngồi trong xe, im lặng nhìn ra ngoài. Chỉ mới có 3 giờ sáng nên ngoài đường vẫn còn vắng hoe. Mấy con đường gần nhà Quân lúc nào cũng đông, lần đầu tiên em thấy đường thoáng đãng và vắng người đến vậy. Em hạ cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài tận hưởng khí trời buổi sáng sớm. Em đặt tay lên thành cửa rồi gối mặt lên cánh tay mình, không khí này thật thoải mái làm sao. Mặt trời vẫn chưa mọc, và những ngôi sao vẫn còn lấp ló sau những đám mây. Em nhìn ngôi sao sáng nhất, rồi đưa tay ra ngoài như muốn chạm lấy nó. Lúc ở trại mồ côi, mỗi khi không ngủ được Mây đều một mình ra ban công ngắm sao, em cảm thấy mình bớt nhỏ bé hơn mỗi khi đưa tay lên che lấp được một vì sao. Nếu em lấp được cả sao, có nghĩa là em mạnh mẽ và có thể làm được nhiều điều, em đã từng ngốc nghếch nghĩ như vậy để khiến bản thân tự tin hơn.

- Đừng đưa tay ra ngoài, nguy hiểm đấy.

Giọng của Quân làm những suy nghĩ về quá khứ trong em trôi tuột cả đi. Em rút tay vào, không để tâm đến mấy ngôi sao nữa. Từ lúc ở bệnh viện về đến bây giờ anh không nói với Mây câu nào, em biết mình lại làm anh giận rồi. Thật ra em biết vết mèo cào ấy nguy hiểm vì nó là vết thương hở, nhưng nói với anh thì sẽ lộ ra việc em lén nuôi mèo và cũng khiến anh lo lắng, nên rồi em cứ lẳng lặng cho qua như thế.

Em lẽo đẽo theo Quân vào nhà như cái bóng. Vào phòng khách, em lựa một góc nhà rồi đứng yên, dù anh trước sau cũng không nói lời nào với em. Quân ra sau bếp uống một cốc nước, khi anh quay trở lại phòng khách đã thấy em ngoan ngoãn đứng chịu phạt ở một góc. Trời sắp sáng rồi, anh cũng không định trách mắng gì Mây lúc này, nhưng vì con bé tự nguyện tự giác, nên thôi anh sẽ không giữ trong lòng nữa.

- Em nhắc lại xem lúc nãy bác sĩ bảo gì?
- Bác bảo vết thương của em khá nguy hiểm vì Simba là mèo hoang và có thể chưa được chích ngừa. Nếu em không đến khám sớm thì khả năng bị dại hoặc nhiễm trùng là 50/50. – Em cúi mặt đáp, hai tay cứ quấn lấy nhau
- Anh dặn có chuyện gì phải nói với anh, có nhớ không? Anh dặn bao nhiêu lần rồi? – Quân bắt đầu lên giọng, khiến tâm hồn mong manh của Mây cũng bị tác động. Em khóc, nhưng cố không phát ra tiếng, dù gì em cũng là người làm sai.
- Hình như không có biện pháp mạnh với em thì em vẫn không sửa đổi đúng không?
- Em... xin lỗi...
- Đứng chống tay vào tường cho anh!

Mây im lặng làm theo anh, lần này thì anh phạt em thật rồi. Em chống tay vào tường chờ đợi. Lần này anh đánh em bằng thước gỗ, không phải bằng tay như lần trước. Em biết anh không dùng sức nhiều với em nhưng em vẫn cảm thấy tổn thương. Em khóc đến mắt đỏ hoe, răng em cắn chặt lại để không phát ra tiếng. Anh sợ em đau nên chỉ đánh em có 5 roi, thời gian ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ khiến mắt em từ khô cạn trở nên ngập tràn biển nước.

- Bỏ đi cũng không xin phép anh, bị bạn đánh ở trường cũng im lặng không chịu nói, đến giờ bị thương cũng giữ cho mình mình. Em xem anh là gì mà cứ suốt ngày chịu đựng một mình vậy?
- Em không muốn anh hai lo cho em. – Mây quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước
- Nếu em sống như vậy thì đừng ở đây với anh nữa, quay lại trại mồ côi đi.

Câu nói của anh làm Mây òa khóc. Nãy giờ em đã cố kiềm nén để không phải khóc lớn, nhưng câu nói này của anh đã quá đả kích tới em. Em muốn ở lại đây với anh, em thương anh vì anh thương em, em không muốn đi đâu cả. Thấy em khóc lớn như vậy, Quân cũng chợt nhận ra mình hơi quá lời với em. Anh đúng thật không thể mắng em lâu được.

- Anh xin lỗi! – Quân ôm Mây, giọng nói đã không còn gay gắt như trước. Anh xoa mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng dỗ dành: “ Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Ngoan, nín đi”
- Em... hức... xin lỗi... lần sau... hức... em sẽ không... hức như vậy nữa. – Mây vòng tay qua người anh. Từ nãy giờ tay em cứ run run giơ lên rồi hạ xuống, đến khi được anh ôm lấy mới dám ôm chặt lấy anh
- Nói anh nghe, sau này có được giấu anh nữa không? – Anh hỏi lại như muốn chắc chắn, khi vẫn đang ôm em trong lòng
- Em không giấu anh hai nữa, sau này chuyện gì cũng sẽ nói với anh.

Sau mỗi lần trách mắng Mây, anh đều lo con bé sẽ sợ anh. Nhưng ngược lại thì Mây lại mở lòng nhiều hơn, em nói nhiều hơn, và cũng biểu lộ cảm xúc với anh nhiều hơn. Em cảm nhận được anh thương em, quan tâm nhiều đến em, vì vậy anh mới nổi giận với em, hay la mắng em vì em giấu giếm anh nhiều điều. Dù cho từng ngày em chỉ thay đổi một chút cũng được, anh mong em sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn với ngôi nhà mới của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co