6
- Cô muốn gặp ai ạ? – Mây hé cửa, rụt rè nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Lần đầu tiên Mây thấy có khách đến nhà, em nhớ ra Quân cũng không nói gì trước với em
- À... cô là... cô đến gặp Quân. – Mẹ Quân thoáng chút ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng khi thấy Mây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà mỉm cười nói tên Quân
- Nhưng mà anh con đi làm chưa về, cô có muốn vào nhà đợi không ạ?
Mẹ Quân gật đầu, bà vào nhà, đặt túi thức ăn lên bàn. Cứ hôm nào rảnh bà sẽ đến nhà thăm anh, sẵn mang cho Quân ít thức ăn bà làm. Bà cứ nghĩ lúc mình đến sẽ gặp chị giúp việc, không ngờ giờ này Mây đã đi học về. Bà mở tủ lạnh, kiểm tra xem trong tủ còn thức ăn không. Quân cả ngày bận rộn ở ngoài nên chẳng mấy khi ăn uống tử tế, có lẽ từ ngày có Mây anh đã bắt đầu nấu ăn nhiều hơn, vì trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu và thức ăn sẵn. Em nhận ra người trước mặt mình có vẻ rất quen thuộc với căn nhà, nhưng em cũng không dám hỏi xem bà là ai, ngoại trừ anh ra thì với mọi người em đều rất dè dặt.
- Cô ngồi đợi con một lát, con đi pha trà.
Mẹ anh lặng lẽ nhìn em, em xinh xắn, và cũng nhút nhát như lời Quân bảo. Bà biết sự có mặt của Mây khi em vẫn còn nhỏ, nhưng vì bố em bảo em đang được nhận nuôi ở một nơi rất tốt, nên bà cũng quên mất đứa con riêng của chồng. Khi biết được sự thật em phải ở trại mồ côi suốt bao năm qua, bà cảm thấy có lỗi vô cùng, mọi chuyện không phải lỗi của em, nhưng em phải trải qua một tuổi thơ không được trọn vẹn và thiếu thốn. Bà không ghét bỏ Mây hay cũng không có bất kì cảm xúc nào với em ngoại trừ sự thương xót, em là một đứa trẻ đáng thương.
Mây pha trà cho mẹ Quân uống, rồi em lại ra sau bếp để làm bữa tối, giờ này chắc anh cũng sắp về rồi. Em cảm nhận được mẹ anh đang bước gần đến mình, nhưng bà chỉ im lặng nhìn em, dù em đang đứng quay lưng về phía bà nhưng em vẫn cảm nhận rõ được điều đó. Không khí này thật khiến em không thoải mái, em sợ khi có người khác chăm chăm nhìn vào mình.
- Con có cần cô giúp gì không?
- Không ạ! – Em đáp lời, luống cuống nhặt bó rau trên tay
- Trước khi nhặt rau, con nên chuẩn bị nước lạnh pha sẵn chanh, nhặt đến đâu thả rau vào đến đó, như vậy rau sẽ không bị thâm – Mẹ anh giúp em làm, em thì cứ rụt rè gật đầu khi nghe bà nói, rồi làm y theo lời mẹ anh bảo.
Em thi thoảng nhìn sang mẹ anh, có chút gì đó ngờ ngợ hiện lên trong em, hình như gương mặt này em đã từng gặp qua. Nghĩ lại thì cô có nhiều nét giống anh của em, nét điềm tĩnh chỉ bảo em cũng giống như anh vậy. Những nghi vấn trong em ngày càng nhiều, em nghĩ nếu em hỏi, cô chắc chắn sẽ nói với em cô là ai, nhưng rồi em lại quyết định giữ trong lòng.
- Ngày nào con cũng nấu ăn à?
- Thỉnh thoảng ạ, khi nào anh hai về trễ hơn.
- Con ở đây đã quen chưa, có thấy vui không?
- Có ạ, anh rất tốt với con.
Vừa giúp Mây, mẹ lại vừa trò chuyện với em để thấy thoải mái hơn. Bà cũng nhận ra em thật sự kiệm lời, ngoài trả lời chính xác những điều bà hỏi ra thì cũng không nói thêm gì nữa. Mẹ hỏi em nhiều về cuộc sống của em, bà muốn biết em sống như thế nào, cũng muốn biết cảm xúc của em về gia đình mình. Bà còn hướng dẫn để giúp em nấu ăn, dần dần em cũng cởi mở và chia sẻ với bà nhiều hơn. Mẹ muốn em phải thật sự thoải mái với bà trước khi biết bà là ai, tính em nhút nhát nên bà cũng không dám tiết lộ vì sợ làm em khó xử.
___________________________
Em bước vào phòng, mang trà và ít trái cây cho anh. Việc em mang trà hay cà phê đến phòng anh mỗi tối dường như trở thành một thói quen. Mây chu đáo đến mức đôi khi anh không biết thật ra anh đang chăm sóc em hay em mới chính là người chăm sóc anh. Em sống ngoan ngoãn và kỉ luật đến mức đôi khi làm anh khó chịu. Sáng nào em cũng là người dậy sớm hơn, nếu đủ thời gian em còn làm thức ăn sáng, chiều về thì chuẩn bị bữa tối, tối thì luôn luôn pha nước mang lên phòng cho anh. Ngoài việc sống quá khép mình và ít khi chịu chia sẻ thì điều gì em cũng hoàn hảo, ít nhất là với anh.
- Hôm nay em pha loại trà mới cho anh hai.
- Cám ơn em.
- Nếu anh thấy ngon hơn loại cũ thì bảo em, em sẽ đổi.
- Em thấy cô thế nào? – Quân bỗng nhiên đổi chủ đề, anh quay sang hỏi em cảm nhận về mẹ anh. Hôm nay Quân về muộn hơn thường ngày nên mẹ đã không đợi được đến lúc anh về. Có lẽ mẹ đã gọi để báo cho anh biết việc bà đến nhà hôm nay.
- Cô... hiền... với lại... cũng tốt với em nữa.
- Cô có nói với em cô là ai không? – Mặt anh thoáng chút lo ngại, em sợ người lạ lắm, nên anh cứ lo cảm nhận của em về mẹ sẽ không tốt
- Không ạ, cô chỉ bảo tới gặp anh.
- Thật ra... cô là mẹ anh.
- À... – Em chỉ chậm rãi kêu lên một tiếng như thế rồi im lặng, ngoài ra em cũng không biết nói gì khác. Nét mặt em thoáng chút lúng túng nhưng không có chút gì bất ngờ, vậy là những nghi vấn của em là chính xác. Lâu nay em vẫn luôn mặc cảm vì thân phận của mình, điều đó chắc chắn sẽ khiến em thấy khó xử với mẹ nên em hiểu tại sao mẹ không nói với em mẹ là ai.
- Em biết rồi?
- Dạ. – Em gật đầu, rồi cúi mặt xuống. Thái độ của em cứ như thể mình vừa làm điều gì không nên, có lẽ lúc nãy em nên tỏ ra ngạc nhiên một chút khi anh nói ra.
- Sao em biết mà cũng chẳng nói gì với anh?
- Em nghĩ... nếu cô không muốn em biết... thì em cũng nên vờ như thế.
Lúc còn bé ở trại mồ côi, mỗi khi có người đến để nhận nuôi trẻ, em luôn được dặn phải tỏ ra lễ độ. Việc tỏ ra thông minh và biết nhiều điều trước mặt người lớn là không nên, em đã được dạy như vậy. Em không thể cứ nói cô là mẹ anh nếu cô đã không muốn tiết lộ. Quân thấy hơi bất ngờ khi em đã biết chuyện mà quyết định không nói gì, em thật sự không phải không biết, chỉ là muốn giữ trong lòng mình. Anh vẫn còn đang băn khoăn không biết em còn giấu anh điều gì không, hay em lại ngại ngùng không thổ lộ.
Em nghĩ lại, nếu được nghe lời xác nhận từ mẹ chiều nay thì chắc em sẽ khó xử lắm, cứ để mọi chuyện hơi mơ hồ một chút em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Em nhìn anh, như muốn hỏi một điều gì đó nhưng lại thôi. Em vẫn luôn tò mò, nhưng lại không dám mở lời, em luôn nghĩ mình có nên nói nhiều như thế không, người khác có nghĩ rằng em là một đứa trẻ tọc mạch khi lỡ hỏi điều gì không nên hay không, suy nghĩ này cứ dần dần hình thành nên sự khép kín và tự ti trong em.
- Có chuyện gì à? – Quân cất lời, nhìn thái độ của em anh cũng đủ hiểu, chắc hẳn em còn chút tò mò về mẹ anh, và còn cả bố anh, à không, là bố của anh và em.
- Anh hai có em gái ạ? – Em nhỏ giọng hỏi
- À, tên con bé là Đan. – Quân không ngờ em lại nhắc về Đan, mà không phải về bố hay mẹ anh. Chắc có lẽ lúc nãy mẹ đến đã nhắc về con bé trước mặt em.
- Trước giờ anh hai không kể với em... Mà sao... Đan không ở với anh?
- Con bé chỉ mới 8 tuổi, nó còn nhỏ quá nên phải ở với bố mẹ chứ.
- Vậy nếu... lúc con bé lớn lên, nó sẽ lên thành phố ở với anh chứ?
Quân im lặng nhìn Mây, có điều gì đó kì lạ trong cách hỏi lẫn lời nói của em. Anh nhận ra em lại bắt đầu mặc cảm về bản thân mình, nghĩ bản thân mình không xứng đáng, nghĩ bản thân mình đang chiếm mất vị trí của Đan. Em quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức việc anh có đứa em khác ngoài em cũng khiến em phải suy nghĩ và tổn thương. Em không phải em ruột của anh, còn Đan thì khác, vị trí của Đan trong lòng anh cũng sẽ hơn hẳn em, em chắc hẳn đã dùng suy nghĩ ấy để cảm thấy mặc cảm và sợ hãi.
- Mây, việc Đan có ở với anh hay không quan trọng đến vậy sao? - Quân cười nhìn em, nhẹ nhàng hỏi
- Em... em không có ganh tị với Đan đâu. Anh hai đừng hiểu lầm em. – Em cuống cuồng giải thích, em cứ lo anh sẽ nghĩ em ích kỉ mà so bì với Đan, em không hề có ý như vậy.
- Anh đâu có nghĩ vậy. – Quân ôm em vào lòng để trấn an – Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, Đan là Đan, em là em, ai cũng là em của anh. Em không lấy gì của ai hết.
Mây tưởng như mình sắp khóc, em không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, việc em ở với anh và việc anh có Đan không hề liên quan gì đến nhau, nhưng em lại cảm thấy mặc cảm. Em không muốn bản thân yếu đuối, cũng không muốn bản thân luôn tự ti như vậy, chỉ là em không thể kiềm được những suy nghĩ ấy, khi bản thân mình đã trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc sống.
Câu trả lời của anh cứ như anh biết hết được em nghĩ gì. Em vòng tay qua cổ Quân ôm anh, em cứ ngỡ cuộc đời em sẽ mãi chìm trong sự bất hạnh cho đến khi em gặp anh. Anh thật sự hiểu em, và quan tâm đến cảm xúc của em, khoảnh khắc này em đã thật sự nghĩ rằng mình đã có thể dựa dẫm vào một ai đó trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co