Truyen3h.Co

[Huấn văn] Oneshot

[1]

Sewoiner_2507

Đồng hồ vừa điểm tròn hai giờ sáng, tiếng chuông báo hiệu cứ cách mỗi tiếng lại vang lên một lần, nãy giờ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, nét mặt Lưu Chí Thành lại thêm phần xám đen lại, thân hình hắn cao to vạm vỡ, trên người lại khoác lên một bộ âu phục đắt đỏ sang trọng, điều đó càng làm nổi bật hơn sự tôn quý và quyền lực của gã đàn ông có khí tức đang dâng trào cuồng cuộng như từng đợt sóng thần dữ dội ấy.

Từ lúc về đến nhà đến tận bây giờ đã trôi qua hơn năm tiếng, dáng ngồi vẫn chưa hề thay đổi - lưng hắn dựa vào thành ghế sofa vững chải được bày giữa đại sảnh, tay khoanh lại, mắt ngước nhìn từng chiếc kim giờ kim phút chậm rãi trườn đi từng nhịp như trêu đùa bản thân đang chờ đợi một điều gì đó vô nghĩa. Cứ từng khắc trôi qua như thế là lại thêm một lần khiến hắn vô cùng mất kiên nhẫn mà liên tục day day thái dương cho nguôi cơn khó chịu trong lòng.

Cạch.

Vừa nghe tiếng động phát ra từ phía cửa gỗ lớn, hắn liền nheo mắt lại, gân xanh trên trán không những không giảm bớt mà còn như đang căng cứng hơn từng hồi, động tác day thái dương từ nãy giờ như có thứ vô hình tác động đến, khiến hắn đơ cứng tay mà giữ nguyên tư thế.

Ngoài cửa, một cậu thanh niên loạng choạng bước vào, trên vai vẫn còn chiếc balo từ sáng mang đi học, cậu nhóc trước mắt hắn là Trần Minh An, năm nay là sinh viên cuối cấp của một trường đại học có tiếng trong khu vực. Nhìn dáng đi có phần không vững của cậu nhóc, chỉ cần lướt sơ qua thôi Chí Thành cũng thừa biết trong người thằng bé có "chút" hơi men, An vương tay để mở công tắc đèn nhưng lại không để ý đèn đã sáng từ lâu, tầm nhìn mờ nhoè đến mất không nhận ra có người đang ngồi trước mặt đang nhìn chằm chằm vào từng động tác có phần hơi ngốc nghếch của mình.

"Đi đâu đến tận giờ này mới biết vác mặt về?"

Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bỗng cất giọng lên, hắn nói chuyện như tra hỏi chứ không phải là lời hỏi thăm thông thường, trong giọng pha lẫn sự khó chịu, bực nhọc đan xen với chút lo lắng nhưng không rõ ràng.

"Đi đâu hỏi làm gì? Cũng đâu phải chuyện của anh."

Cậu xoa xoa mắt cho tầm nhìn bớt nhoè để nhìn được cảnh vật xung quanh, nhìn thấy người trước mắt cứ bày vẻ đạo lí, nghiêm khắc, lúc này trong người đang say men rượu nên không định hình được bản thân là ai, so với hắn thì tuổi tác có phần kém hơn thế nào. Cứ nghĩ gì nói đó, cậu trưng ra bộ mặt bướng bỉnh, hai bên gò má lại đỏ ửng lên vì rượu, đối với hắn mà nói thì nhìn vô cùng chướng mắt.

Nhìn từ cái kiểu đi đứng ăn nói xấc xược như thế của cậu, khiến Lưu Chí Thành bây giờ chỉ muốn tiến tới đập cho cậu một trận nát tươm mà thôi. Nhưng hắn dặn lòng phải kiềm chế vì giờ này đã hơn nửa đêm, vả lại người say xỉn thường không kiềm chế được bản thân, nên thốt ra những lời như thế, hắn tính ra vẫn còn là người tốt, vẫn muốn kiên nhẫn chờ đợi cậu đủ tỉnh táo vào sáng mai mà giải thích rõ ràng ra từng ý một cho hắn.

Không đợi hắn nhắc, cậu liền vứt balo xuống như trạng thái dằn mặt, miệng vẫn lầm bầm vài câu chửi tục rồi bỏ lên phòng, Minh An lếch từng bước lên cầu thang như loạng choạng sắp ngã ra đằng sau, hắn thấy thế cũng không ngồi yên được mà nhanh chóng đứng dậy chạy đến bế cậu lên phòng.

Những lúc gần gũi thế này như thông thương, hắn sẽ liền hôn lên tóc cậu một cái vô cùng ấm áp, nhưng bây giờ lại không như thế, nhìn dáng vẻ say sưa ngủ, quần áo thì xộc xệch, người toàn mùi rượu bia khiến hắn như muốn phát điên lên. Vốn định cho cậu chút không gian riêng tư, nên hắn không quản cậu quá gắt gao làm gì, thế mà bây giờ cậu lại làm cho hắn cảm thấy quyết định của bản thân là vô cùng sai lầm.

Hắn không bế cậu lên giường ngay mà nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng tắm, để tắm sơ qua cho người cậu bớt mùi bia, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mới bế cậu lên giường ngủ, còn mình thì qua thư phòng. Có lẽ hắn cần không gian riêng, để làm lạnh cái đầu đang bốc khói từ nãy đến giờ, cũng thật may mắn vì cậu có thể về đến nhà một mình trong trạng thái say sỉn này mà không có chuyện gì bất trắc xảy ra, nếu không chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Sáng hôm sau.

"Đây là.. đây là đâu vậy trời. Nhức đầu chết mất!"

Minh An tỉnh giấc, cậu cảm thấy đầu óc mình ong ong quay cuồng, gương mặt vẫn còn chút ngơ ngác, chưa định hình được bản thân đang nằm trên giường nhà mình và bằng cách may mắn nào mà bản thân lại bình an vô sự về được đến nhà sau buổi say sưa chơi bời đến tận khuya cùng đám bạn.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà tìm gì cho vào bụng, đêm qua uống thì nhiều chứ ăn thì không bao nhiêu nên cảm giác có hơi đói một chút, mới bước được vài bước đến nhà bếp, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là gã đàn ông cao lớn đang một mình dùng bữa sáng, hắn thoáng nhìn thấy cậu liền không giấu được vẻ khó chịu về chuyện hôm qua nhưng vì cũng mới sáng sớm nên cũng nhanh chóng làm bản thân dịu lại, vì không để ý kĩ nên cậu không nhận ra được thái độ người đàn ông trước mặt có sự thay đổi.

"Xuống ăn sáng."

Hắn cất tiếng nói, giọng hắn cứ như vừa trồi từ hố băng lên vậy, nghe đến đâu lại lạnh sóng lưng đến đó. Dường như hắn đang cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của bản thân dằn lại trong lòng để cậu ăn sáng xong thì làm gì cũng được.

"Không ăn, đang nhức đầu lắm!"

Cậu bướng bỉnh bỉu môi, rồi lại từng bước đi xuống cầu thang như đang chọc tức hắn. Cậu lúc này không nghĩ những hành động của bản thân lúc này, lát nữa sẽ khiến mình hối hận nên cứ liên tục trêu đùa giới hạn của Chí Thành.

Bởi cậu thừa biết mình là người được sủng ái, cưng chiều, vậy nên có gì mà phải sợ. Có đánh hay trách phạt chỉ cần cậu hạ giọng giả vờ khóc lóc, bày ra vẻ ngoan ngoãn khuất phục, rồi nhõng nhẽo một chút, hắn liền có thể buông thước mà lao đến ôm cậu vào lòng. Những lần dạy dỗ hời họt, chưa đủ nghiêm khắc của Thành, dần làm cho An không còn sợ hãi, dè chừng trước những cái sai mà luôn nghĩ rằng dù bản thân có sai đến mấy anh vẫn có thể nhắm mắt cho qua, cùng lắm là phạt vài roi răn đe nhưng không đáng kể.

Chí Thành: ?

Mặc cho vẻ mặt còn ngơ ngác vì chưa hoàn hồn được cậu nhóc ngày nào giờ đây đã thay đổi thành đứa trẻ ngỗ nghịch, hỗn láo của anh. Cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển bật lên một bộ phim mà bản thân yêu thích, rồi khoái chí cười hả hê mà không để ý Chí Thành đã ăn rồi dọn dẹp xong từ bao giờ mà đứng kế bên căng mắt nhìn cậu.

Vẫn là dáng vẻ ấy, bộ đồ ngủ ấy. Nhưng sao giờ trong mắt anh không còn sự dễ thương để bản thân có thể cưng chiều mà toàn sự ương ngạnh, khó chấp nhận được.

"An tắt TV đi, anh có chuyện cần giải quyết với em."

Giọng hắn lại lần nữa cất lên, lần này là đang cố gắng nén giận vì muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện xem mình có làm gì sai không mà khiến em nhỏ lại phản ứng tiêu cực như thế từ hôm qua đến giờ.

An chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái, rồi sau đó làm ra vẻ mặt như chẳng thấy anh đâu, rằng anh chính là người vô hình trong mắt thằng bé mà nó tiếp tục cười đùa với những khoảnh khắc hài hước trong phim. Lần này cơn giận đạt lên đến đỉnh điểm, anh giật lấy cái điều khiển đang nằm trên bàn mà không chừng chừ tắt luôn bộ phim em đang coi.

"Anh có bệnh trong người đúng không vậy? Có bị điên không!"

Cậu nhóc ban nãy đang cười tươi, bỗng khó chịu cáu gắt, cậu đứng lên quát thẳng vào mặt Chí Thành, khiến anh dường như đã vượt qua sức chịu đựng mà sẵn tay đang cầm gì liền mạnh tay phát vào mông cậu mấy cái, quần ngủ bình thường đã mỏng, có thêm lớp quần trong cũng không đáng kể với thứ lực đạo mạnh mẽ từ tay người trước mặt. Với thân hình vạm vỡ với chiều cao 1m95 như Chí Thành, thì chỉ cần vài phát đánh hết lực đã khiến cho một người đàn ông trưởng thành có thể ê người mà lết đi rồi, chứ huống chi một cậu nhóc chỉ vọn vẹn 1m75. Đối với Thành, cậu nhóc này có khác gì một đứa con nít so với mình đâu chứ.

Bốp!

Bốp!!

Thêm hai phát nữa được đánh xuống, mỗi lần lại tăng lực một chút như trút bớt cơn giận được kiềm nén từ tối hôm qua đến giờ, mỗi cú đánh như một lần phá tan đi lớp phòng vệ bướng bỉnh, ương ngạnh của đứa trẻ đang tìm cách né từng cú vụt xuống không thương tiếc của anh.

"Đau! Anh có còn là con người không đấy? Tôi nói đau, anh có nghe không?"

Cậu toang miệng gào lên, những câu nói xấc xược lúc này của cậu chỉ thêm phần khiến anh điên tiết hơn. Anh cố kìm nén cơn giận dữ đang chực chờ lan toả khắp cơ thể mà hướng tay cầm điều khiển TV về phía cầu thang gỗ.

"Em đừng đi qua giới hạn của anh, lên phòng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh không muốn làm đau Minh An."

Nghe cách nói cũng đủ hiểu anh đã cố dịu giọng với cậu nhóc thế nào. Nhưng trái
với mong đợi, An chẳng những không sợ hãi mà còn lì lợm hất cằm lên với anh, rồi tiếp tục nằm lên ghế không chịu hợp tác. Cái dáng vẻ ngông cuồng này là thứ anh ghét nhất, mà anh nhớ là từ trước giờ có dạy cậu những thứ hư thân mất nết như vậy đâu kia chứ. Thôi nếu cậu đã cố tình lộ ra cho anh thấy, thì hôm nay anh quyết phải dạy cậu một trận ra trò.

"Anh đếm từ một đến ba. Coi như cơ hội cuối cùng cho em!"

"Một."

"Hai!"

Mặc cho cơ hội đang trôi qua, An vẫn liếc mắt nhìn Thành với thái độ tức giận, mắt cậu ươn ướt vài giọt long lanh như sắp khóc mà cố kìm lại vì không muốn mất mặt.

"Ba!"

"Trần Minh An?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc cứ trơ trơ ra như thể không nghe thấy những lời anh cảnh cáo. Nhìn cái dáng vẻ hôm qua đã đủ làm anh điên máu, giờ nhìn cận hơn, anh thấy má cậu như hóp lại một chút, người gây đi vài cân. Mới đi công tác xa một tuần mà đã thay đổi nhiều thế này rồi. Thật đúng là không thể chấp nhận được.

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

"Anh đã nói! Đừng thách thức giới hạn của anh!"

Bốp!

"Em giả vờ.."

Bốp!!

"..điếc đúng không? Trần Minh An!"

Anh bước tới trở người cậu lại rồi dùng điều khiến đã cầm từ nãy đánh vào mông cậu vài cú mạnh đến bảy, tám phần lực khiến cậu trợn tròn mắt, nước mắt nãy giờ kiềm chế cuối cùng cũng trào ra. Cứ mỗi câu nói anh lại phát xuống vài cú khiến cậu oằn người đau đớn, muốn tránh thì lại bị bàn tay to lớn giữ chặt eo không thể xoay chuyển được.

"Đau.. Hức.. đau mà, buông ra.. đồ khốn! Anh buông ra.. buông ra cho tôi.."

"Con mẹ nó chứ.. Anh điên rồi à! Đánh gì mà đau vậy chứ.."

Cậu cảm giác người nhẹ đi một chút, có vẻ anh không còn khống chế cậu trên ghế nữa, thấy thế cậu liền phóng nhanh ra sau ghế mà xoa xoa cho mông bớt ê buốt. Người gì mà tàn bạo, nói vài câu đã đánh đau thế này. Chắc có lẽ cậu nghĩ thế, nhưng với anh thì..

Tai anh như nghe một tiếng phực, như thể có gì vừa đứt vậy. À đúng rồi, đó là giới hạn cuối cùng của anh chứ gì, nó đã đứt lìa sau hai chữ "đồ khốn" cùng tiếng chửi thề liên tục qua tai anh của Minh An.

"Ngay bây giờ."

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì giọng hắn như đang gào lên với đầy sự phẫn nộ.

"Bước lên phòng ngay cho tôi!"

Anh nói xong không thèm ngoảnh mặt nhìn cậu một cái mà rảo bước đi nhanh lên phòng, anh sợ bản thân chốc nữa không kìm nén được lại đánh hỏng cậu mất. Một người thì đang sợ làm người kia tổn thương, người kia thì lại liên tục trêu ngươi, đứng bên dưới chân dậm mạnh liên tục như thể hiện sự bất cần, không phục trước những cú đánh, những câu nói của người kia với mình.

Anh nghe tiếng dậm thì liền quay mặt lại trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt hằn lên tia lửa, sắc bén như một con dao chỉa thằng vào cổ khiến Minh An có chút sợ sệt mà dừng lại hành động vừa rồi, tay có chút run lên nhưng vẫn cố giữ nét không sợ trời không sợ đất.

Anh ngừng ngay bước chân lên cầu thang lại mà bước xuống bế phốc cậu lên, dù cậu còn vùng vẫy thế nào cũng nhất quyết không thả cậu xuống. Anh mở cửa phòng rồi khoá chặt lại, sau đó ném cậu lên giường, để mặc câu trơ trọi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tiến tới hộc bàn lấy ra cây thước gỗ dài chừng một mét hai, vô cùng cứng cáp, và còn có phần hơi dầy lên một chút ở bề mặt. Cậu ngày trước thường bị đánh bằng loại thước này nhưng vì lần nào xin tha cũng đều được ưng thuận nên giờ đây trong lòng tuy có chút sợ sệt nhưng lại nhanh chóng tan biến đi.

"Cởi!"

Anh lớn tiếng, tay vẫn không ngừng vút vài phát thước vào không trung để dằn mặt, khiến cậu biết sợ mà nghe lời.

Nhưng không.

Cậu vẫn trơ mắt nhìn mà chẳng hề mở miệng ra trả lời anh lấy một câu.

Chí Thành nhoẻn miệng cười nhạt. Anh không còn kiên nhẫn nổi với sự bướng bỉnh, xem thường anh như thế nổi nữa.

Chát!

Chát!!

"Không nghe lời!"

Chát!

"Bướng bỉnh!"

Chát! Chát!!

"Đau.. hức.. anh dám đánh tôi hả Lưu Chí Thành... huhu, anh vũ phu, anh hức.. anh dám động thủ.. hức.. với tôi.. huhu.."

Sau vài thước vào bên phải đùi, cậu liền trào nước mắt mà ăn vạ, cậu nằm trườn ra khóc lóc gào thét như thể bản thân oan ức lắm không bằng, như kiểu anh là kẻ vô lí tự nhiên vụt thước vào người cậu vậy.

Thấy An như thế, Thành cũng không kiên nhẫn mà ngay lập tức trở người cậu lật úp lại, tay cởi phăng hai lớp quần ra rồi đè chặt hông cậu dính vào giường, khiến cậu không nhúc nhích được mà liên tục quẫy chân đạp mạnh xuống đệm.

Chát! Chát!! Chát!

"Đau.. hức.. đau mà"

"Anh nói nhỏ nhẹ em liền không nghe đúng không?"

Chát!

"Buông.. hức.. buông ra.. đau rồi.. hức.. huhu.."

Chát!! Chát!

"Nói chuyện với ai hả?"

Chát!!!

"Nói với.. với anh chứ ai.. huhu anh ác độc, đánh hỏng tôi rồi huhu.."

Cậu khóc ướt cả mảng đệm, mông từ nãy giờ đã nổi cộm lên vài con lươn vắt vẻo, có những chỗ đã đỏ lên như sắp chuyển bầm vì bị đánh trúng nhiều lần, đó là lí do vì sao anh yêu cầu cậu phải cởi quần khi phạt. Để tiện xem tình hình vết thương rồi né những chỗ đã có dấu hiệu bầm tím, vì không muốn làm tổn thương đến người yêu mình thôi, thế mà hết lần này đến lần khác cậu cứ đi qua sức chịu đựng của người khác để rồi phải nhận lại cái kết đắng đến thế này.

Anh nghe tiếng cậu khóc to, liền dần dần nới lỏng tay ra không siết chặt eo cậu nữa, anh muốn giáo huấn chứ không phải muốn ăn hiếp người nhỏ hay muốn làm người Minh An bị thương, càng không phải đem chuyện phạt đòn ra để xả giận riêng của bản thân.

Thấy anh mủi lòng, cậu liền ngồi dậy trốn vào góc giường, tay liên tục xoa lấy xoa để phần mông bị đánh đến nóng rát, miệng thì liên tục kêu anh ác, đánh đau, không thương hoa tiếc ngọc.

"Huhu.. con mẹ nó chứ.. tôi không ở với anh nữa.. anh điên rồi.. huhu.."

Mấy lời vừa rồi lại như châm dầu vào lửa, anh lần này không nói gì chỉ vứt hẳn thước xuống đất mà đi ra khỏi phòng để lại câu trơ trọi bên trong. Cậu nhanh chóng chạy ra khoá chặt cửa lại, sợ anh quay lại sẽ cầm thêm roi mây, thứ đó là thứ cậu sợ nhất, từ lúc ở với anh, dường như chỉ bị đánh bằng roi mây một lần nhưng lần đó vẫn làm cậu tởn đến bây giờ, roi dài mà chắc, lại dẻo và đàn hồi tốt, đánh đến đâu thốn tận óc đến đó.

Sau lần đó anh cũng cất hẳn đi roi mây và chỉ phạt cậu bằng thước, vì anh cũng xót lắm, phạt chứ không phải đánh hỏng người yêu. Lần đó cậu gào khóc đến lạc giọng, mông thì phải mất 1-2 tuần mới lành lại, ba ngày đầu sống với chiếc mông ê ẩm khiến mắt Minh An lúc nào cũng sưng húp lên vì cái buốt rát từ mông truyền lên đại não.

Cậu nhanh chóng mặt lại hai lớp quần rồi ngồi co ro một góc ôm mông, ôm mặt khóc nức nở. Cậu thề lát nữa sẽ vứt luôn cây thước phản nghịch đó vì chính nó cũng đã góp sức làm đau cái mông nhỏ đáng thương của cậu.

Lúc này, Lưu Chí Thành đứng bên ngoài, tay liên tục vặn tay nắm cửa nhưng không mở được, anh mất kiên nhẫn gõ cóc cóc vài cái nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

"Mở cửa cho anh. Để anh tự vào được bên trong thì đừng trách!"

Anh hâm doạ, liên tục vặn tay nắm như không thành.

"Hức.. thích thì tự mà vào.. ông đây cóc ra mở đâu!"

Nói rồi, cậu nghe thấy bên ngoài im lặng như thể Chí Thành đã mọc cánh bay ra khỏi nơi này hoặc như chưa từng tồn tại vậy, sau một lúc lâu không có động tĩnh An liền định ra nhìn thử mắt mèo trên cửa xem tình hình bên ngoài thế nào thì..

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Cánh cửa sau vài lần phát ra tiếng động lớn thì toang mở ra, cửa như sắp gãy mà đung đưa ngay khung gỗ khiến An giật bắn mình quay lại vị trí đang ngồi, chưa kịp hoàn hồn, bóng dáng cao lớn ấy lại bước vào, ánh mắt hằn lên tia lửa đạn, gân xanh trên trán thì nổi cộm cộm, tay anh cầm vào thứ khiến cậu phải liên tục chớp mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Chí Thành cầm roi đi vào, nhưng không phải một mà là tận hai cây roi mây bị quấn băng keo đen chặt vào nhau.

An nuốt nước bọt ừng ực vì sợ hãi, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi hoà cùng dòng nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp, giờ phút này cậu mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc thế nào khi vượt ngưỡng giới hạn của người trước mặt.

Chát!! Chát!! Chát!!

Chí Thành không nói không rằng, liền nhanh chân bước đến, tay nắm lấy vai, ấn em nằm sấp xuống giường, lực đạo này không hề nhẹ, khiến em theo quán tính mà úp người xuống oằn người chịu roi. Bình thường một cây roi mây đã như tước đi nửa mạng sống, bây giờ tận hai.. không biết sẽ lấy đi của em hết cái mạng này không nữa.

Chát!!

"Trần Minh An, dạ anh!"

Chát!! Chát!! Chát!!

Chí Thành liên tục quất túi bụi vào hai bên mông khiến em đau như thể sắp nổ tung thành từng mảnh vậy. Cảm giác ê buốt, đau rát đến khó chịu cứ vừa giảm được một chút liền bị anh đánh thêm một phát nữa mà nhói lên trở lại.

"Hức.. đau.. anh tha.."

Minh An nước mắt ngắn dài gào lên xin xỏ.

Chát!! Chát!!

"Anh nói dạ anh!

"Hức.. huhhu.. dạ anh ạ.. hức.."

Cuối cùng cũng chịu khuất phục. Anh thấy não mình như nhẹ hẳn một phần mà không còn căng thẳng như ban đầu. Ban nãy đã cố tình lúc đi ngang thư phòng lấy roi thì rủa mặt cho lạnh cái đầu đang bốc lửa này, vậy mà vẫn không can được cơn giận trước sự bốc đồng, ngông cuồng của em.

"Anh cho mặc quần lại chưa?"

Chát!! Chát!!

"Cho em ương bướng này!"

"Huhu.. anh ơi.. đau mà.. đau em mà.."

Chát!!

"Nói tục!"

Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!!

"Hỗn láo với anh!"

Chát!! Chát!!

"Uống rượu, bỏ ăn!"

Chát!! Chát!! Chát!!

"Đi thâu đêm suốt sáng!"

Anh nói một tràn, tiếng roi với tiếng giáo huấn như lấn át luôn tiếng khóc của người đang quằn quại chịu đau. Em nức nở xin tha, liên tục kêu đau cũng không khiến anh buông roi xuống được. Đây là cái giá mà em phải trả vì đã khinh thường và ỷ vào việc bản thân được sủng ái, cưng chiều mà quên thận quên phận.

"Hức.. em xin lỗi.. không dám nữa.. anh tha.. anh tha ạ.."

Chát!!! Chát!!!

"Nói xem, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"

An im lặng không trả lời, chỉ rấm rứt khóc rồi kêu đau khiến Chí Thành vô cùng mất kiên nhẫn, câu hỏi này để khẳng định lại độ lớn khoảng cách tuổi giữa hai người, để bạn nhỏ thấy cái oai của người lớn này mà biết điều, ngoan ngoãn hơn.

Chát!! Chát!!!

Hai roi mạnh rớt xuống đùi non khiến em giật bắn mình gào lên, chỗ vừa bị đánh liền nổi lên hai lằn vắt dọc vô cùng chói mắt.

"Cái miệng để đâu?"

"Hức.. em đau mà.. em.. hức.. em nhỏ hơn anh.. tám.. tám tuổi ạ.."

Chát!! Chát!! Chát!!

"Biết vậy, còn dám láo toét với anh hả Minh An?

Chí Thành quất thêm vài nhát lên đùi non của cậu, vùng đó nhạy cảm tới mức vừa chạm vào đã đỏ rồi cộm lên, em đau oằn người nhưng không dám đưa tay ra xoa, sợ anh đánh cả lên tay thì không còn tay cầm đũa ăn cơm, cầm bút viết bài mất.

"Aa.. huhhu.. chồng ơi.. hức anh ơi.. đau mà.. anh ơi.. đừng.. đừng hức.. tăng lực.. nữa mà.."

Chí Thành nghe tiếng khóc ngày một lớn của em mà hoàn hồn trở lại, lỡ để cơn giận lấn lướt mà đã vô tình đánh em thành hình dạng thế này rồi.

"Cởi quần, xếp gọn lại rồi tiếp tục nằm xuống."

Giọng anh có phần dịu lại nhưng cũng chưa hết phần nghiêm khắc, đáng sợ. Biết đứa nhỏ đã khuất phục, nghe lời, vứt đi bản tính bướng bỉnh, anh liền gằn giọng hơn để khiến nó ghi nhớ mà sau này không dám như thế nữa.

"Hức.. hong mà.. hong cởi đâu... đau.. hức.. anh tha ạ.."

Đứa nhỏ lắc đầu ngoày ngoạy tỏ ý không phối hợp. Nhưng đánh đau thế này, nghĩ đến thôi đã cả người nhức nhối thì làm sao Minh An lấy đủ can đảm mà làm theo lời anh được.

"Bây giờ bướng đúng không Minh An?"

Anh nhịp roi lên đùi non khiến em rùng mình lên từng hồi, vị trí này nhiều thịt, đánh vào thì có mà lết đi chứ không đứng vững nổi, nghĩ đến đã xanh mặt. Đứa nhỏ liền quên mất cơn đau mà lồm cồm bò dậy ôm mông.

"Hức.. chồng đừng mà.. em cởi mà.. huhu.."

Nói rồi nó cởi lấy hai lớp quần đang mặt trên người ra, tay không dám kéo xuống mạnh vì chà vào thì mông ê buốt chết đi được, nó nức nở lên từng cơn, cổ họng như sắp vỡ ra vì vừa khóc vừa la từ nãy đến giờ. Anh nhìn thấy quần đã được kéo xuống hết, thấy đứa nhỏ phơi mông nằm sắp lên chiếc gối mà anh kéo qua, ngoan ngoãn đến xót xa. Mông nhỏ của An chì chịt vết roi, toàn đòn kép mới sợ, có chỗ sưng tấy, chỗ bầm lên rồi cộm lên vài lằn máu vô cùng đáng sợ. Nhưng đã dạy thì phải dạy cho tới, thà như vậy chứ không sau em lại tiếp tục thế này thì khổ.

Chí Thành không nhịp roi lên mông nữa mà chuyển xuống vùng giao giữa mông với đùi non mà nhịp roi. Em nhỏ xanh mặt gào khóc mỗi lúc một to hơn.

"Nín dứt."

Chát!!

Thấy em cứ ăn vạ liên tục, Thành liền đánh xuống một roi khiến em ngay lặp tức thấy đau mà dứt đi cơn gào thét ban nãy.

"Nãy giờ đủ rồi, bây giờ nói chuyện chính."

Lưu Chí Thành tiến nhẹ tới vén áo em lên phần lưng rồi tiếp tục nhịp cây roi xuống khiến cơ thể em không ngừng run lên.

"Hức.. nhưng mà.. đánh nãy giờ rồi mà... em đau lắm.. chừa rồi.. không dám hư nữa... huhu.."

"Giải quyết từng chuyện một."

"Đầu tiên, trong thời gian anh đi công tác, ở nhà học hành ăn uống thế nào. Tự khai rõ, gian dối anh chập ba cây lại mà quất khi nào roi gãy thì tha."

Chí Thành cất giọng lạnh tanh đe doạ, lúc này nói, chắc chắn anh sẽ làm chứ không giỡn hớt với em làm gì. An nghe vậy liền gật gật đầu, dù không hài lòng với cái kiểu này lắm nhưng anh cũng không muốn vụt em thêm một roi vô lí nên châm chước bỏ qua, dù sao mông em cũng đủ thảm rồi kia mà. Đánh thì mạnh vậy chứ mỗi roi hạ xuống, ruột gan của anh như đảo lộn hết cả lên vậy.

"Hức.. em nói ạ.. chồng ơi.. anh đừng chập ba cây... em đau rồi.. huhu.."

Thằng nhỏ bị doạ cho tái mặt, người gồng lên, mặt nhăn nhó vì cơn đau liên tục truyền tới từ bên dưới. An thoáng nghĩ chắc giờ này cái mông tội nghiệp này của em đã chịu nhiều hành hạ đến thảm thương rồi. Đúng là chủ làm, mông chịu mà.

"Nói!"

"Em.. hức.. em chơi game.. em thức khuya.. sáng dậy đi học không nổi.. sợ nghỉ trường báo về.. chồng phạt.. em.. em ngủ trong lớp.. mất tập trung.. hức.."

"Giỏi nhỉ?"

Giọng Thành lạnh như băng, lời nói mơ hồ không cảm xúc nhưng rót vào tai em không khác gì tiếng có người vừa lên đạn rồi chỉa súng vào đầu em vậy. Đáng sợ vô cùng, em An bướng bỉnh vậy thôi chứ vẫn còn muốn sống lắm.

Chát!!! Chát!!

"Chơi game!"

Chát!! Chát!!

"Thức khuya này!"

Chát!! Chát!! Chát!!

"Học hành.."

Chát!!!

"Chểnh mảng này!"

Anh đánh liên tục vài roi rồi dừng lại để Minh An bình tĩnh hô hấp, em run lên từng đợt khó khăn gồng người cứng ngắc.

"Hức.. aaa... đau quá.. không chịu được nữa.. hức.. chồng tha.. anh hức.. anh thương em mà.."

Chát!!

"Nói tiếp!"

"Hức.. nhưng đau.. đau mà.. để.. hức.. huhu bao giờ hết.. chồng phạt bù ạ.."

"Nói! Một tuần vừa rồi uống rượu bao nhiêu lần?"

Anh nhịp roi mạnh hơn, đây rồi, chủ đề chính đây rồi.

"Hức.. em nói.. chồng đừng đánh đau em.."

"Nói cũng đánh, không nói thì đánh mạnh hơn."

Giọng anh thản nhiên nhưng người nghe thì ngược lại, như lời tuyên án tử hình treo trên cổ đợi ngày ra pháp trường xử bắn vậy. Minh An bây giờ như chịu cực hình mà liên tục run rẩy, biết mình sai, đáng bị phạt nhưng lại không đủ dũng khí nhận phạt.

"Hức.. một tuần.. bốn lần ạ.. Hôm qua.. hức là vì.. không nghĩ anh về sớm nên mới.. quá chén như vậy.. anh tha.. tha ạ.. huhu.."

Rồi luôn, đau quá hoá loạn, giờ chưa hỏi đã tự khai rồi.

Chát!! Chát!! Chát!!

Nghe vậy anh hạ xuống liền mấy roi trên đùi non của em, khiến em lật người lại tay liên tục xoa lấy xoa để rồi giương lên ánh mắt đầy thống khổ bi đát nhìn anh mong anh ngủi lòng mà giảm lực lại, chứ cứ thế này chắc em bị phế cái mông này mất.

"Đau mà.. huhu.. anh đánh đau An rồi huhu.."

"Xoa một lần nữa, anh liền đem tay em trói lại vào giường nhé?"

Thành giữ tay em, ngăn chặn hành động của em lại kèm lời hù doạ rợn người khiến em lắc đầu ngoày ngoạy rồi khóc lớn hơn nữa. Gì mà trói vào thành giường, ác cũng vừa thôi chứ anh Thành gì đó ơi?

"Một tuần bốn lần, vậy đi một lần hai mươi roi. Tổng tám mươi, chịu được thì anh cho em đi uống tiếp."

"Hong ạ.. anh tha.. em hức.. đau lắm.. huhu tám mươi roi không chịu nổi ạ.. hức.. cũng ghét rượu rồi.. huhu.. hong.. hức.. hong đụng nữa ạ huhu.."

Nói rồi anh không nhân nhượng hạ liền xuống mông nhỏ gần hai mươi roi mới thôi. Mục đích là đánh cho sợ, cho không dám tái phạm nữa nhưng lần này đòn đã nhẹ hẳn chỉ có cái là vẫn tê tái lắm.

Chát!! Chát!! Chát!!

"Rượu bia này, cho em uống say rồi hỗn láo với anh!"

Chát!! Chát!!

"Hong ạ.. An.. hức.. An xin anh.. An hong dám nữa.. Hôm qua.. An bị ai dựa chứ bình thường.. An hong dám nói vậy đâu chồng ơi huhu.."

"May cho em. Là rượu bia chứ không phải thuốc lá, chứ không anh đánh cho nát người!"

Chát!! Chát!!

"Aaa hức.. huhu.. hong dám.. An hong dám nữa.. An hong hút.. Chồng ơi.. An hong có lá gan lớn như vậy.. huhu.."

Chát!!

"Nói tôi là "đồ khốn" còn dám văng tục với tôi mà nói không có lá gan lớn à?"

Chát!! Chát!!

"Hong mà.. hức.. An chưa tỉnh rượu huhu.. An hong dám nữa.. chồng ơi huhu.. mông đau lắm rồi.. huhuhu.."

Em xoay người qua để né roi, tại đau quá không chịu được nữa, Thành lúc này cũng mủi lòng, nhìn mắt em sưng húp, tay liên tục ôm lấy mông như muốn bảo vệ mưa roi từ anh khiến trong lòng anh thoáng hiện lên một tia xót xa, mấy vết roi như tứa máu, anh cũng không nỡ nhưng dừng thì sợ em lờn đòn, sau này có nói cũng không biết nghe nên vẫn không buông roi mà tiếp tục nhịp lên mông nhỏ đã sưng tím.

Chát!! Chát!! Chát!!

"Anh có thể không tính mấy lỗi kia, em lớn rồi, có quyền nhậu nhẹt rượu bia, anh không cấm nhưng em đi phải biết đường về. May là hôm qua em không bị thương, chứ nếu không, đợi em xuất viện, anh đập cho nát, sau này còn như vậy, anh không thương An nữa, không đánh, không quan tâm An nữa đâu nhé?"

"Không thương, không quan tâm An nữa.."
Đầu Minh An liên tục chạy đi chạy lại thông tin này, khiến nổi sợ sệt ban đầu dẫn trở nên tủi thân mà khóc nức nở, em vùi mặt vào tay mà gào lên đến ửng đỏ cả tai.

Chí Thành ngơ ngác không hiểu, lại nghĩ em đau quá nên như thế, liền buông roi xuống đến đỡ em dậy, Thành bế em ngồi lên đùi mình, liên tục xoa xoa hai cánh mông đã căng cứng sưng tím, bầm đen vài chỗ, trong lòng vô cùng hối hận xót xa.

"Nào, An ngoan, không khóc nữa."

Thành vỗ lưng em vài lần cho em bình tĩnh lại, mãi phạt quên nhìn đến, bây giờ mắt em đã sưng húp đến mở không được, tóc tai rủ rượi trông vô cùng đáng thương. Thành cảm thấy có lỗi và ân hận vô cùng vì không kiểm soát được bản thân, liền ôm chầm lấy em xoa lưng với mông liên tục cho em bình tĩnh lại.

Được một lúc sau, An dần nhỏ tiếng khóc lại, áo Thành cũng ướt một mảng lớn.

"Anh hức.. anh ác độc.. anh có thể mắng em, đánh em.. nhưng hức.. huhu.. anh không được không cần em nữa.."

Nghe Minh An nói, anh thấy áy náy vô cùng, chỉ biết im lặng xoa lưng cho em rồi hôn nhẹ lên trán em như lời an ủi.

"Lỗi tại anh, anh không tốt, anh xin lỗi, An ngoan, anh không phải không cần em. Anh nóng quá, anh không kiểm soát được bản thân."

"Hức huhu.. em ghét anh, em không yêu anh nữa.. anh không cần em, anh đi công tác bỏ em một mình.. hức hức.. em nhớ anh mà.. nên em mới, em mới uống rượu cho dễ ngủ.. hức.. em sợ phải.. ở một mình lúc không.. có.. hức anh.. huhu em không nên hỗn với anh.. không nên vì ỷ anh thương em mà giận dỗi.. thái độ.. hức.. không ngoan.. như thế ạ.."

"Được rồi, anh hiểu rồi nhưng nhà không phải không có rượu, em có thể uống nhưng phải biết điểm dừng chứ không phải say bí tỉ rồi nói nhăng nói cuội, hỗn láo với anh và nếu anh vắng nhà, em có muốn uống cho dễ ngủ thì phải là ở nhà chứ không phải đi vào quán rượu, vào mấy cái bar hay club mà không có anh bên cạnh. An hiểu không? Lỡ người ta hại An rồi, làm sao An về với anh được, hôm qua anh sợ lắm, anh cố về sớm với em, về nhà không thấy em đâu, ngồi từ mười giờ tối đến gần hai giờ sáng, anh lo lắm An ơi. Anh xin lỗi, là anh không kiểm soát được lời nói của mình, khiến em chịu uỷ khuất rồi, xin lỗi em."

An nói một tràn nghe vừa đáng thương lại vừa đáng trách, Chí Thành nghe cũng dần hiểu được ngọn ngành câu chuyện nhưng phải nói thật rằng, hôm qua anh đã rất sợ, sợ việc bản thân sẽ đánh mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Bạn nhỏ hiểu chuyện, chỉ ôm lấy cổ anh khóc nức nở, anh càng nói đến đâu, bạn lại càng thấy bạn sai, đáng bị phạt ở đó.

Đúng là anh rất nghiêm khắc nhưng cũng rất biết cách chiều chuộng, chỉ là những việc như vậy thì anh không thể dung túng được cho em, bar hay club đều có mặt tối và mặt tốt, còn chưa điều tra được cái chỗ hôm qua em đến có phải nơi truỵ lạc nào không nữa nên việc em có thể bình an lết thân về đến nhà đã là ông bà gia tiên gia hộ đến còng lưng rồi.

"Hức.. anh ơi.. anh đánh em đi ạ.. huhu.. em sai rồi.. em hư hỏng.. em đáng.. hức.. em đáng bị phạt ạ.. nhưng anh đừng, đừng không cần Minh An nữa.."

Nhìn dáng vẻ uỷ khuất này, Chí Thành nhận ra mình cũng có phần lỗi lầm trong đó. Đúng là vị trí của anh cũng thường xuyên phải đi công tác nhưng anh lại ít khi tâm sự hay nói chuyện một cách nghiêm túc với em về việc này nên đôi khi em sẽ cảm thấy buồn chán, anh biết việc đứa trẻ nhà mình vô cùng ngại ngủ một mình và còn có phần sợ bóng tối nên việc em dùng rượu bia cho dễ ngủ, đúng là không phải hoàn toàn lỗi do em. Chỉ là em nên biết cách tiết chế lời nói và đi chơi hay đi đâu cũng nên báo lại một tiếng chứ không phải để gọi điện mười mấy cuộc không nghe. Đã vậy còn uống đến không biết trời trăng mây gió gì, đó mới là những cái đáng ăn đòn.

"Không đánh nữa, thương em, xót em lắm."

"Hong ạ.. em hư lắm.. em không nghe lời.. hức huhu.. Thành phạt em đi ạ.."

Anh chậm lại một nhịp để suy xét vấn đề một cách kĩ lưỡng, đúng là hiện tại em đã vô cùng thê thảm nhưng anh biết, đòn đau thì nhớ lâu. Đứa trẻ cũng tự nhận thức được vấn đề và xin được phạt để có thể chuộc lại lỗi lầm, cũng như đó là cách giúp Minh An không bị dằn vặt, day dứt với những gì mà bản thân đã gây ra, em vốn là người nhạy cảm và hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt dù chuyện đã qua từ lâu như thế mà.

Giấu đi sự do dự, có phần không nỡ của bản thân nhưng vì chấn chỉnh em là việc bắt buộc phải làm, vì anh muốn Minh An sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Anh nghiêm khắc với An không phải vì anh khó tính hay quá chiếm hữu, anh chỉ sợ cuộc đời này khó khăn quá cứ hết lần này đến lần khác không công nhận em mà liên tục vả em mấy cú đau điếng thì anh còn xót xa hơn cả bây giờ. Đó mới chính là lí do thật sự buộc anh phải trở nên nghiêm hơn trong việc dạy dỗ Minh An nên người.

Lưu Chí Thành không chỉ là người yêu mà còn là người đi trước, trải qua bao sóng gió cuộc đời nên thấm nhuần những gian truân, bất trắc hay thử thách mà cuộc đời mang lại. Đôi khi có những đoạn được ta buộc phải tự một mình đi lên, dù cho có phải đi qua gai nhọn châm chít khiến bản thân bị thương đi nữa. Anh sợ tình yêu của cả hai không đủ lớn để bước tiếp cùng nhau, phải chọn cách để nhau lại chơ vơ chống chọi, tự đấu tranh với cuộc đời. Sợ những gì bản thân đã trải qua sẽ lặp lại lên người thương của mình. Chí Thành là như thế, luôn lo xa, tính toán chi li từng chút một để đảm bảo người bên cạnh an toàn, yên tâm khi bên cạnh mình.

Đối với Thành, Minh An chính là báu vật ông trời ban tặng, em đến với anh như ánh ban mai nhẹ nhàng, như từng khúc nhạc dịu êm đưa anh trở lại cuộc đời đầy màu sắc sặc sỡ, chứ trước kia anh từng sống một cuộc đời xám đen, tẻ nhạt, ngoài địa vị và tiền bạc ra, dường như chẳng còn gì cả.

Nhưng để có được những thứ kia, anh phải đánh đổi nhiều điều, kể cả bản thân hoà đồng luôn cười nói của lúc trước. Chính cái ngày mà Minh An xuất hiện, cậu nhóc đã dần kéo anh gần lại với cuộc sống, giúp anh nhận ra nhiều ý nghĩa và lí lẽ mà bản thân dù đã trải qua nhiều chông gai vẫn chưa từng được cảm nhận. Minh An dạy anh cách yêu một người, dạy anh cách đối đãi nhẹ nhàng và đối xử thế nào khiến người khác cảm nhận được là người ta quan trọng với mình và còn nhiều điều nữa.

Anh đứng dậy, lòng cùng nhẹ nhõm đi chín phần.

"Được, phạt luôn tội ban nãy dám dậm chân dậm cẳng thái độ với anh nhé? Tính tổng vào bắp chân, chịu nổi thì bắt đầu. Anh đánh đau lắm đấy."

Chí Thành khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng đối với cách chủ động chịu nhận phạt khi biết bản thân không đúng của em, đối với em, nụ cười này có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó phản ánh được anh đã phần nào nguôi được cơn giận về lỗi lầm của bản thân, ánh mắt anh cũng dần dịu lại, không còn cảm giác như muốn giết người ban đầu nữa. Anh nói sẽ đánh vào bắp chân thật đau là vì để em biết khó mà lui, dù gì anh càng không muốn đánh đau bạn nhỏ thêm nữa, trông cái bộ mặt vừa tội nghiệp vừa thành khẩn như ép người khác phạt mình, anh lúc này thật không biết làm sao mới vừa.

"Chắc.. chắc là.. hức.. đau lắm ạ.. nhưng.. nhưng em chịu được ạ.. anh phạt.. hức đi.. em.. em hong muốn hư hỏng.. hong muốn anh phiền lòng.. hức.. huhu.."

Chí Thành xoa lưng, vuốt ve tóc em một lúc để em bình tĩnh, chuẩn bị sẵn tâm lí cho lần phạt cuối cùng, rồi anh dừng hẳn động tác an ủi của mình mà nhẹ nhàng nhấc bổng em ra khỏi người mình, tiếp tục cầm lên cây roi mây ban nãy, giờ anh tháo lớp băng keo ra mới thấy, hai cây roi đã biến dạng mà cong đến mất có một khoảng nức như muốn gãy. Thành ngớ người không nghĩ bản thân lại đánh đau em như thế nhưng vì em đã nhận ra lỗi và chủ động nhận phạt nên anh không còn cách nào khác, Thành tiến về phía cây thước gỗ, rồi vứt roi mây sang một góc, cầm thước tiến về phía giường.

"Mấy roi thì chừa đây An?"

Mấy vết roi lúc nãy sần lên giờ đã dần dịu được một chút do hơi ấm từ tay anh, giờ lại bắt đầu nổi cộm nhẹ lại do cơ thể em đang gồng lên vì sắp phải chịu đòn.

"Hức.. hai mươi ạ.. em hong chịu.. hức.. được thêm nữa đâu.. hức.."

"Được, nhưng mỗi lần anh đánh xuống, An phải đếm số và nói xin lỗi anh, nghe chưa An? Anh không muốn An lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa đâu, nhớ chưa?"

"Dạ.. nghe ạ.. An nhớ ạ.."

"Anh bắt đầu nhé."

Để không làm em nhỏ giật mình, Chí Thành cất giọng để cho em biết mình chuẩn bị xuống tay. Dù gì Minh An cũng nhận thức được lỗi lầm của bản thân nên anh không việc gì phải đe doạ rồi làm em sợ hãi làm gì cả, mấy việc đó chỉ được anh sử dụng khi em bướng bỉnh đến mức làm đầu anh muốn nổ tung thôi.

Chát!!

"Aa.. huhu đau quá.. hức.."

"Anh nói đếm số và xin lỗi anh, em làm trái anh đánh lại từ đâu đấy nhé?"

"Dạ.. hức.. em xin lỗi ạ.."

Chát!!

"Aa.. một.. em xin.. hức lỗi ạ.."

[...]

Chát!!

"Huhu.. anh đánh nhẹ ạ.. bảy.. em xin lỗi anh.."

Chát!!

"Hức.. đau.. mười.. em xin lỗi ạ.."

Chát!!! Chát!!!

"Đau.. chồng.. hức anh ơi.."

"Bao nhiêu rồi? Anh đánh lại từ đầu đấy nhé?"

Chí Thành cố giữ vẻ nghiêm khắc nhưng bụng dạ từ lâu đã cồn cào xoắn ngược lại vì đau lòng, có lẽ vết roi vừa nãy đánh trúng lằn cũ nên mới khiến em như thét lên như thế, nhìn kĩ lại thì như tím lên vài chỗ rồi còn đâu, còn không cũng sưng lằn lên rồi cộm lên dày đặc.

"Hức.. mười sáu ạ.. em đếm mà.. huhu.. đừng.. chồng đừng đánh lại.."

"Được, tiếp tục nào."

Anh cuối xuống khẽ vuốt ve xoa nhẹ hai bắp chân đang căng cứng, run rẩy lên từng hồi vì cơn đau điêng dại đem lại. Nói là xót như thế, đúng là anh có giảm nhẹ lực lại nhưng vì vẫn là phạt nên phải làm cho đủ, để em cảm nhận được cái đau mà không hư hỏng, không phạm sai lầm nữa.

Chát!!!

"Hức.. hai.. hai mươi ạ, em xin lỗi.. hức.. sau này không dám như thể nữa ạ.. hức.. anh tha.. huhu.. hức."

Thành dừng tay.

"Ngoan. Không đánh nữa."

Anh đi cất roi vào hộc bàn lại, đồng thời lấy trong đó lọc thuốc ra để thoa cho em. Đi qua đi lại vẫn thấy em rấm rứt khóc vì nghĩ bị ảnh bơ rơi lại rồi, nhìn vừa buồn cười lại vừa xót xa. Mông nhỏ bị đánh sưng vù, chỗ bầm chỗ tím, có chỗ tét cả máu nhìn mà sợ dùm.

"Chịu khó chút nhé em."

Anh nói rồi ân cần thoa thuốc lên vùng da đang sức tấy đó, thoa tới đâu em đau quá cũng rên nhẹ một tiếng khó khăn. Anh vừa thoa lại vừa mắng theo kiểu hờn trách vài câu vì xót quá không chịu được.

"Lần sau cấm tiệt không được như vậy nữa. Sau này còn dám nói trống không, hỗn hay văng tục với anh rồi nhậu nhẹt say sỉn không gọi anh ra rước hay ai chở về mà tự lết bộ về thì anh đập cho gãy chân luôn nghe rõ chưa Trần Minh An?"

Anh vừa thoa vừa trách, nói xong liền ấn vào vết bầm của em như lời cảnh cáo khiến em nhỏ rơm rớm nước mắt trông uỷ khuất vô cùng.

"Hức.. đau mà chồng ơi.. em nghe mà ạ.."

Thành khẽ xoa đầu em, đặt lên má em một nụ hôn ấm áp sau một tuần không gặp. Chắc sau lần này anh cũng không dám buông bé Minh An ra mà đi xa nữa đâu nhỉ?

"Minh An ngoan, không mắng em nữa."

Thoa xong rồi, Thành để em nằm sấp còn mình thì ngồi lên giường canh chừng đợi thuốc thấm vào rồi mới chịu mặc lại quần cho em. Anh ngồi đó tâm sự với em nhiều điều, em cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên nghe anh kể gì cũng đáp lại vui vẻ dù vừa bị đánh cho nát mông..

Trong thời gian đó, Thành xuống bếp nấu gì nhẹ bụng cho em ăn vì sáng giờ chưa được ăn đồ do anh nấu thì đã nằm ăn đòn mấy trận rồi. Ăn xong cũng là lúc thuốc thấm vào da, Lưu Chí Thành mới yên tâm mặc lại quần rồi dỗ em bé ngủ, em ngủ lâu lâu lại trở mình qua trúng vào chỗ đau mà rấm rứt khóc trông tội nghiệp vô cùng.

Thành ôm chặt lấy An, nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ mái tóc mình luôn mong nhớ trong nhiều ngày xa cách.

Rồi anh cũng dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sau một buổi sáng không mấy tốt đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co