Truyen3h.Co

[Huấn văn] Oneshot

[2]

Sewoiner_2507

"Có quỳ thẳng lưng lên được không?"

Người vừa nói này là Lục Minh Hiên, anh ngồi trên bàn làm việc ung dung tự tại cầm tách cafe lên khẽ chạm nhẹ vào môi, lông mày nhướng lên tỏ ý không hài lòng, dáng vẻ của anh với đứa nhỏ đang phạm lỗi dưới kia đúng là một trời một vực. Nhìn cậu nhóc thống khổ bao nhiêu, trong lòng Minh Hiên cũng không cảm thấy vui hơn là mấy nhưng vì sao lại gây ra cớ sự này thì phải xem lại rốt cuộc em nhỏ đã gây ra chuyện tốt gì rồi.

Người yêu anh, đồng thời cũng là đứa nhóc đang ăn năn sám hối trong góc phòng tên là Phạm Gia Bảo. Nghe đến tên đứa nhỏ, người ta phần nào cũng mường tượng được đôi nét về cuộc đời Bảo, cậu đúng là "gia bảo" thật sự của Minh Hiên, nếu nói không quá kiêu thì Lục Minh Hiên thật sự coi thằng bé này là báu vật mà vô cùng trân quý, nâng niu trên tay. Minh Hiên chiều đứa nhỏ đúng là hết mực nhưng cũng không vì thế mà dung túng cho những việc làm sai phạm của nó, đôi khi anh còn có phần hơi quá khắc khe với đứa bé chỉ vì muốn bảo vệ món "bảo vật" đó an toàn khỏi những cám dỗ dơ bẩn của cuộc đời.

"Em muốn thịt nướng, ăn cơm nhà nhiều em ngán rồi."

"Được được, chiều ý em."

Gia Bảo nằm trên tay anh, trở người sang ôm anh thật chặt mà thỏ thẻ mấy lời. Đừng nhìn thấy em ngày thường dịu dàng, ngoan ngoãn mà vội bị đánh lừa, đứa nhóc này khó bảo hơn nhiều so với vẻ ngoài có phần thư sinh, đáng yêu của nó. Em luôn như thế, mỗi lần muốn xin xỏ điều gì thì giọng lại luôn ngọt ngào, nũng nịu khiến anh khó lòng từ chối. Đúng là mật ngọt thì chết ruồi, mà con ruồi đó ngoài Minh Hiên ra thì còn ai nữa chứ.

Anh đang bấm điện thoại, nghe em người yêu nói thế thì liền nhanh chóng quay sang hôn nhẹ lên má em rồi lập tức ưng thuận mong muốn của em, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve từng lọn tóc, mắt ngập tràn sự âu yếm đối với đứa nhỏ. Mặt em non nớt mà thanh tú, đôi mắt tròn xoe cứ lấp lánh nhìn anh khiến cho Minh Hiên khó mà cưỡng lại được.

Mọi yêu cầu của Gia Bảo nếu không quá đáng và phù hợp thì Minh Hiên đều lập tức chiều theo, điều đó khiến Gia Bảo cũng dần không còn nhớ đến hình ảnh bạn trai lớn tuổi nghiêm khắc ban đầu nữa. Cũng phải thôi, đứa nhỏ với vẻ ngoài vô hại, dễ thương như này mà anh Hiên không yêu không chiều chắc sẽ sớm thuộc về tay người khác mất.

Hôm nay là thứ bảy cũng là ngày cả anh và đứa nhỏ đều rảnh rỗi, mặc dù vậy Minh Hiên vẫn có khá nhiều vấn đề của công ty cần giải quyết vì sắp tới có dự án lớn, vô cùng quan trọng. Ấy thế nhưng anh đã cố gắng giải quyết hết công việc của bản thân thật nhanh chóng để có thời gian bên cạnh người yêu, vì trong tuần em nhỏ cũng không rảnh rang gì, cả hai chỉ có một hai ngày cuối tuần để bên cạnh, gần gũi với nhau.

Hai người tay trong tay, cùng dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, vì ngoài chuyện dẫn em nhỏ đi ăn ra, anh cũng phải mua sẵn mấy món nguyên liệu để nấu vài món em yêu thích vào ngày mai. Minh Hiên vốn kĩ tính, anh không hay đưa em nhỏ của mình đi ăn ngoài vì sợ không đảm bảo vệ sinh, em này lại cực kì kén ăn, cái gì cũng không ưng không chịu, đúng là bị anh Hiên chiều đến sinh tật, chứ trước đó cái gì cũng ăn chứ không có vụ kén chọn như bây giờ.

Mua đủ nguyên liệu cho ngày mai xong, anh với em lại cũng đảo quanh một vòng nữa, lên tầng hai của trung tâm thương mại. Mắt anh liền lia trúng vào một nhãn hàng thời trang có thương hiệu nổi tiếng, thế là không nói không rằng, anh liền dắt tay em vào để lựa cho em vài mẫu quần áo mới. Thật ra ở nhà em có cả một tủ đồ lớn, mặc hoài không hết cơ nhưng Lục Minh Hiên chưa bao giờ cho đó là đủ mà luôn muốn mua thêm, mua thật nhiều, thậm chí có lần còn muốn mua luôn một thương hiệu thời trang chỉ để thiết kế đồ cho riêng em chỉ vì em nói thích đồ của thương hiệu đó.

Minh Hiên nhà ta thật biết cách chiều người, chiều đến mức người ta hư lúc nào cũng không nhận ra.

Lựa được một chút, Minh Hiên quay qua định nói gì đó với Gia Bảo thì anh sững người một nhịp vì em nhỏ đã không cánh mà bay đi mất, anh ngay lập tức đảo mắt một vòng quanh shop để tìm nhưng không thấy đâu. Chợt, một nỗi bất an trong lòng thoáng loé lên khiến anh có chút lo sợ, không an tâm. Đúng là em đã lớn, cũng có thể gọi là đã trưởng thành đi nhưng so với anh, em cũng chỉ là một đứa nhóc sinh viên mới ra trường, có bị dụ dỗ hay bắt cóc cũng là điều có thể xảy ra. Nếu chuyện đó là sự thật chắc anh sẽ hối hận cả đời vì không giữ em bên mình một cách cẩn thận hơn.

Nhận thức được vấn đề có lẽ không đơn giản, anh lấy điện thoại ra gọi liên tiếp vào máy em những mười cuộc hơn nhưng đều thuê bao. Nét mặt Lục Minh Hiên thoáng vẻ lo lắng khó tả, anh vội vã chạy đi tính tiền mớ đồ của bản thân với em rồi phóng thật nhanh đi tìm, anh chạy khắp mọi ngốc ngách trong trung tâm thương mại, mồ hôi lấm tấm rơi trên gương mặt sắc sảo càng toát thêm vẻ điển trai cuống hút, áo anh ướt một mảng nước đủ để người ta biết được anh đã chạy nhanh và khó khăn thế nào. Lúc này mệt mỏi với anh không đáng kể, anh chỉ lo đứa nhóc nhà mình gặp chuyện không may thì bản thân sẽ vì thế mà dằn vặt cả đời mất.

"Em đâu rồi Gia Bảo.. anh phải làm sao mới tìm ra được em đây."

Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh liền nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ giống với Gia Bảo nhà mình đứng ngay những quầy bánh kẹo, rồi em lại chạy qua khu trò chơi vui vẻ mà cười tít cả mắt. Thấy em, Minh Hiên như trút được mười tấn sắt từ nãy đến giờ đang đè lên người mình nhưng sự nhẹ nhõm đó vừa tan đi cũng là lúc cơn giận dữ cố kiềm nén vì lo lắng cho an nguy của em lại ùa đến dữ dội.

Lục Minh Hiên tiến tới, em nhỏ ham chơi lại dường như chẳng nhìn thấy.

"Phạm Gia Bảo!"

Mãi đến lúc anh gằn giọng gọi tên thì em nhỏ mới giật bắn mình nhìn lại. Thấy bạn trai lấm tấm mồ hôi, mặt xám đen lại bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc như thể mình vừa gây ra tội lỗi gì, lúc này Gia Bảo vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại.

"Tại sao anh gọi em không bắt máy?"

Minh Hiên cau mày, giọng khàn đặc, mắt đanh lại như dò xét em từ đầu đến cuối. Em nhỏ lúc này hơi sợ, liền có chút lùi lại phía sau. Cũng phải thôi, anh chưa nói lí lẽ đã vội mắng thì em có chút tủi thân là lẽ thường tình. Gia Bảo thoáng vẻ uất ức lấy điện thoại từ trong túi ra thì giật mình bởi số lượng cuộc gọi lên tới hơn mười cuộc. Em ngước mắt nhìn anh, im lặng không nói gì vì giờ nói gì cũng trở nên vô nghĩa. Đó là đối với em thôi, còn với anh, anh hỏi thì em phải trả lời mà còn trong những lúc như thế này, anh sẽ xem đây là hành động bướng bỉnh, muốn chống lại.

"Ai cắt lưỡi em rồi hay sao mà lời anh nói em không trả lời lấy một câu vậy Bảo?"

Giọng nói dần có chút mất kiên nhẫn. Nhưng vì là nơi đông người, anh cũng không muốn to tiếng quá, sợ người khác để ý thì lại xấu mặt cả đôi mất. Tay anh bắt đầu day day thái dương rồi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

"Đi, anh dẫn em đi ăn thịt nướng."

Anh cói giữ cho giọng nói dịu lại, dễ nghe hết sức có thể để không khiến em vì tủi hờn mà sinh bướng bỉnh. Hơn ai hết, anh quá hiểu tính cách có phần hơi bốc đồng, thiếu suy nghĩ trong hành động của em. Cái tật đó đã bị Minh Hiên trị không biết bao nhiêu lần, thế mà Gia Bảo vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là chiều người ta cho đã, để người ta quen thói đó rồi thì quay ngược lại mắng người ta. Xem có ai vô lí như vậy không kia chứ.

Nhưng thay vì chịu nắm tay để anh dắt đi ăn ngon, bạn nhỏ lại như dở chứng, em đơ như tượng, ánh mắt bướng bỉnh liếc nhìn anh. Anh có níu tay em đi nhưng em vẫn không chịu, em còn hất ra rồi quát ngược lại anh nữa chứ.

"Đi nào."

"Không thích, anh tự mà đi đi."

Đối với Hiên, em có thể hư hỏng như nào, anh liền có thể vì vài câu xin lỗi mà bỏ qua nhưng riêng việc hỗn láo với anh hay liên quan đến an nguy của em, anh đều như biến thành một con người khác. Đều trở nên nghiêm khắc hơn và mỗi lần như thế, Gia Bảo chỉ có thể rấm rứt ôm mông khóc rồi cầu cho anh tha thứ sớm thôi.

Nói thế rồi em đi một mạch ra khỏi trung tâm thương mại, để lại anh ngơ ngác trơ trọi bên trong. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo em, nói chung giận thì giận nhưng anh vẫn thương và lo cho em nhiều lắm, ai biết được em đi đâu, nhỡ có chuyện gì lại khổ. Tay anh xách mấy túi đồ, không nặng nhưng nhiều, điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ chạy.

Anh vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, liền thấy em mở cửa xe ngồi vô trong, thấy anh, em còn lườm một cái bén như dao cạo rồi đóng cửa một cái rầm vô cùng mạnh mẽ như dằn mặt vậy. Anh khẽ thở dài bất lực, không biết bản thân đã sai ở đâu để em phài hành xử như thể bị ép uổng quá mức như thế.

Minh Hiên rảo bước đến chỗ đậu xe, anh để mấy túi đồ vào trong cốp rồi mới mở cửa, yên vị trong xe. Thấy mắt em hơi ửng đỏ vài giọt long lanh, anh nghĩ mình quá lời nên em giận liền đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước chực chờ chảy xuống.

"Không cần!"

Em thấy ai đưa tay tới liền hất mạnh ra, mặt quay sang hướng cửa sổ, chân không ngừng dậm mạnh sàn xe tỏ ý không hài lòng.

"Em hỗn với ai đấy? Em quát anh cái gì?"

Minh Hiên lộ vẻ mất kiên nhẫn nhìn em, tay anh kéo người em lại xoay về phía mình, mắt anh trừng lên nhìn thẳng vào mặt em khiến Gia Bảo có chút rùng mình rồi vội vàng né tránh. Ánh mắt như muốn giết người như thế mà lại đem ra doạ nạt em, anh Hiên thật là..

Anh không nói nhiều, liền đạp ga xe chạy thẳng về nhà. Bước vào tới sảnh, em vẫn cứ vừa dậm chân vừa đi, lại bỏ anh đằng sau một khoảng dài. Cả đoạn đường về không ai nói với nhau một lời nào, giờ về đến nhà rồi, cơn giận của anh lúc này cũng phực lên được rồi.

Minh Hiên xách túi đồ vào trong nhà, anh tiện tay để lên bàn, thấy em vừa về đã bỏ lên lầu, vừa đi còn dậm mạnh chân khiến cho cầu thang gỗ phát ra mấy tiếng khó nghe, cửa phòng thì bị em đóng rầm một cái. Lục Minh Hiên lúc bấy giờ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, đứa nhỏ này đúng là thiếu đánh liền không biết nghe lời.

Anh nghỉ mệt một chút rồi cầm túi đồ lên phòng cất, gõ cửa mấy lần em cũng không ơi hỡi gì, dường như muốn dùng sự im lặng của bản thân để ép buộc anh phải xuống nước trước.

"Mở cửa cho anh, Gia Bảo."

Nói mấy lần vẫn không có động tĩnh, anh mệt mỏi đem đống đồ sang phòng làm việc của mình rồi tiện tìm chìa khoá qua mở cửa phòng em.

Rẹt.

Nghe tiếng khoá cửa phát ra, em liền nhận ra ai là người bước vào nhưng vẫn làm bộ lơ đi, Minh Hiên bước vào, thấy em nhỏ nằm chễm chệ trên giường, tay thì cầm điện thoại chơi game, mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng còn buông ra mấy lời tục tĩu khó nghe.

"Anh gọi em từ nãy giờ, em không lên tiếng. Kết quả là nằm lì ở đây chơi game. Em giải thích ngay cho anh hành động vô lí này là vì sao, còn không thì đừng trách anh ác với em."

Minh Hiên tay chống vào thành giường, bất mãn nhìn em, lòng ngực phập phòng như núi lửa đang chực chờ trào ra. Trái với biểu cảm của anh lúc này, Gia Bảo lại lộ vẻ vô tư như đang trêu ngươi người khác. Em còn liên tục lắc chân, miệng thì líu lo hát vài bài nhạc yêu thích cứ như thể lời nói của anh và anh không hề tồn tại trong thế giới của em vậy.

"Anh! Anh bị điên à? Làm dở mất trận game của em thì anh không xong với em đâu đấy! Mau trả điện thoại cho em!"

Lục Minh Hiên mất kiên nhẫn, liền đưa tay giật phăng đi chiếc điện thoại của em rồi bỏ về phòng làm việc mà không nói thêm điều gì. Em làm cái thái độ gì vậy? Em lớn tiếng quát lại anh, trong khi anh lớn tuổi hơn em, còn dậm chân dậm cẳng còn phồng mang trợn mắt với anh nữa là có ý gì?

Có lẽ câu nói của em đã thực sự vượt sức chịu đựng và sức tưởng tượng của anh rồi. Trong tưởng tượng của bản thân, đối với anh mà nói, Gia Bảo là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nếu có hư hỏng thì cũng chỉ vài chuyện lặt vặt như thỉnh thoảng lại bỏ bữa, thức khuya một hai hôm thôi là hết cỡ chứ không phải như thế này.

Em nhỏ đập tay lên đệm mấy cái bày tỏ sự khó chịu, dường như giữa anh với em, cả hai đều có những khuất mắt, không vừa lòng với nhau nhưng chưa kịp giải quyết đã như thế này. Chiến tranh thế giới sắp nổ ra trong chính tại ngôi nhà của cả hai người này rồi.

Anh vừa đóng cửa lại, đặt điện thoại em lên bàn, liền thấy tay nắm cửa xoay, em bước vào, vẻ mặt uỷ khuất xen lẫn tức giận như thể kìm nén đã lâu mà không nhân nhượng quát to.

"Mau trả điện thoại lại cho em!"

"Em nói chuyện với ai mà thái độ như thế hả Bảo?"

Anh nhìn em đầy vẻ thất vọng. Nhưng rồi Hiên giấu nhẹm ánh nhìn đó, đổi lại là cơn cuồng phong đang dáy lên trong ánh mắt. Anh mở học tủ ra, lấy từ bên trong ra một cây roi mây thon dài nhìn vô cùng chắc chắn, xung quanh roi được bao bọc bởi một lớp gỗ cứng cáp. Nhìn thôi cũng đoán được sát thương khi chạm vào da thịt là lớn đến mức nào.

Anh hùng hổ tiến lại chỗ Gia Bảo đứng, không nhân nhượng mà đánh xuống mấy phát đến bảy, tám phần lực khiến em nhỏ đau đớn gào lên, tay liên tục xoa xoa lấy vùng da vừa bị tác động đến nóng rát, em sững người vì chính bàn tay em cũng cảm nhận được nơi đó phồng rộp lên, nổi những vết lằn cộm rõ to. Bảo sao em đau đến nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống, một phần vì tủi hờn do cảm thấy anh mới là người vô lí.

Chát!!

"Ăn nói với anh mà như vậy hả?"

Chát!!

"Ai dạy em như thế?"

Chát!!!

"Không được chiều theo liền muốn tạo phản rồi đúng không?"

Gia Bảo uất ức cắn môi, hai tay siết chặt, ánh mắt vẫn còn chút bướng bỉnh mà ngước lên nhìn con người cao hơn mình gần hai cái đầu ở trước mặt.

"Anh nói không nghe đúng không? Em giả điếc với anh thì đừng trách anh ác!"

Minh Hiên giơ roi cao lên rồi lại chát một tiếng vào ngay mông em nữa. Roi này đánh xuống hết chín phần lực khiến em nhảy lên đau đớn, em ôm mông xoa liên tục, chân nhanh chóng lùi ra sau, mắt ngấn nước, hơi thở bắt đầu dồn dập không theo nhịp độ ban đầu. Lúc này mới bắt đầu biết sợ là gì, Hiên càng tiến tới thì em càng lùi, lùi đến khi chạm hẳn vào góc tường thì cả hai mới dừng lại.

Anh giơ roi lên cao, chuẩn bị cho phát đánh tiếp theo nhắm vào mông, khiến đứa nhỏ ngay lập tức theo đó hoảng loạn mà giơ hai tay lên như muốn đỡ lấy, đầu liên tục lắc, mồ hôi lẫn nước mắt chảy dọc ở gò má, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết em đã sợ đến thế nào. May là phòng bật máy lạnh đấy, chứ không chắc áo em đã sớm ướt nhem vì mồ hôi lẫn nước mắt cứ liên tục rơi xuống rồi.

"Hức.. đau mà.. đừng, đừng đánh.."

Hiên hạ roi, không đánh nhìn gương mặt mình yêu thương bao ngày, lòng lại có chút xót xa xen lẫn thất vọng. Thật lòng anh không muốn cứ phải diễn vai ác, đánh mắng em như này, em đau lòng anh cũng xót nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, anh lại không thể chấp nhận nổi việc em cứ hết lần này đến lần khác chạm đến điểm giới hạn của anh mà không biết điểm dừng, em ỷ được thương lại càng không biết sợ, lại quên luôn mất cái "uy" đầy doạ người của Lục Minh Hiên rồi.

"Biết mở miệng rồi?"

Anh nhàn nhạt nói, lời nói không có tí cảm xúc nào được bộc lộ ra, chỉ thấy cơ mặt anh giãn ra một chút, anh sắn tay áo sơ mi cao lên, cầm roi đi về phía ghế sofa, lấy một cái gối kê rồi tiến tới chỗ em đang đứng. Gia Bảo lúc này vẫn chưa hoàn hồn, thằng bé sợ đến tái cả mặt, chân vẫn còn run run không kiểm soát được.

"Quỳ lên, úp mặt vào tường tự kiểm điểm."

Anh nói xong liền vứt đến trước mặt em cái đệm ghế vừa lấy, sau đó tiến về bàn làm việc đặt roi lên bàn. Rồi Minh Hiên đứng dậy pha một tách cafe nóng cho mình, anh đặt nó lên bàn làm việc. Căn phòng im lặng đến độ có thể nghe được tiếng nức nở tủi thân nghe đầy oan ức của em và cả tiếng nhịp thở của hai người. Minh Hiên bắt đầu công việc của mình, để mặc cho đứa nhỏ quỳ đến mỏi cả chân. Vừa cong người một chút liền bị nhắc nhở.

"Có quỳ thẳng người lên được không?"

Em nhỏ uất ức cúi gầm mặt xuống. Cũng phải thôi, bắt người ta quỳ hơn nửa tiếng, mới cựa quậy một chút đã đanh giọng đe doạ người ta rồi. Hết thương rồi thì anh nói thẳng đi, còn làm cái điệu bộ đáng ghét đó nữa. Lục Minh Hiên anh là đồ quá đáng!

"Anh nói không nghe nữa rồi phải không Bảo?"

Tiếng gõ phím kết thúc, cũng là lúc báo hiệu "giờ tử hình" của Gia Bảo đã đến. Em nghe được tiếng anh cầm thước gỗ bước qua, nghe luôn cả tiếng bước chân nặng nề của anh đang tiến lại mình nhưng vẫn cứng đầu ghìm mắt nhìn xuống đầu gối, cố tình lơ đi anh. Kết quả là..

Chát!! Chát!!

"Đứng dậy!"

Em bị anh quất hai phát đau điếng vào người, đau đến giật bắn mình, em cảm nhận được sau hai lớp vải quần đã nổi lên thêm vài con lươn sậm màu, nó khiến em nhức nhói đến không đứng dậy được nhưng vẫn phải ráng lết đến trước mặt anh.

Minh Hiên mặc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần tây màu be nhạt, trên tay đeo đồng hồ Hublot sang trọng vô cùng đắt đỏ, tóc lại được vuốt lên gọn gàng trông vô cùng chỉn chu, đáng lí ra với phong cách này bây giờ cả hai phải đang có buổi hẹn hò ngọt ngào đầy lãng mạn chứ không phải người cầm roi, người thì nước mắt tèm lem như này đâu.

Em vừa về đã thay đồ ra, mặc áo thun với chiếc quần ngắn, nhìn em với hắn càng thấy rõ sự chênh lệch lớn, khiến em ngày thường vốn đã lép vế, nay so thế này lại càng lép vế một cách khập khiễng hơn.

Hiên gõ nhẹ đầu roi xuống nền gạch để chỉ vị trí đứng cho em, mình thì ngồi xuống ghế, tay không ngừng nhịp roi lên mông khiến em sợ đến toát mồ hơi hột.

"Quỳ nãy giờ suy nghĩ được gì rồi?"

Im lặng.

Không một tiếng động nào phát ra, em cắn môi để lộ sự bướng bỉnh. Đúng là sợ nhưng em vẫn sĩ diện lắm, kiểu đầu đội trời chân đạp đất này của em khiến anh bây giờ không hiểu nổi. Cái kiểu trên trời, dưới đất mình ta là nhất này của em, anh đã nhiều lần thấy được nhưng chưa có cơ hội xử lí, nay cứ như đập thuỷ điện vỡ trận mà có bao nhiêu liền đem ra tính một lần.

Chát!! Chát!!

"Em bướng bỉnh với ai?"

Chát!!

"Để xem, mông em hay roi anh cứng hơn!"

Chát!!!

"Lì lợm!"

Chát!!!

"Nói không biết nghe này!"

"A! đau.. hức.."

Anh đánh liền xuống mấy roi hết bảy, tám phần lực, em cố nhịn, cắn môi đến bật máu ra nhưng không chịu nổi cái đau buốt mà lùi lại ra xa, em ôm mông thiếu điều muốn co ro vào góc nào trốn đi cho rồi.

Anh nhíu mày khi nhìn thấy tia máu loang dần ngay môi do vết rách từ việc em cắn trúng. Mắt anh đanh lại, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, đây là điều tối kị nhất của Lục Minh Hiên, bởi trong lúc phạt, em có quyền khóc, có thể thỉnh thoảng che hoặc né, xoa nếu đau quá, điều đó anh vẫn có thể du di được nhưng riêng chuyện em không la đau mà cắn môi đến bật cả máu như này thì..

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

"Cởi quần! Bước lên ghế quỳ lên cho tôi!"

"Hức.. anh tha.. hức.. đau rồi ạ.. huhu.."

Anh trừng mắt một cái với em, nhìn anh như sắp giết người đến nơi vậy, trán nhanh chóng vì cơn phẫn nộ mà nổi lên vài cọng gân xanh vô cùng đáng sợ, nếu có ý định doạ người thì anh quả thật là làm hơi quá rồi đấy Minh Hiên ạ.

Em biết không thể xin xỏ được, liền uỷ khuất cởi hai lớp quần ra xếp gọn lại, áo của em là áo form rộng nên chỉ cần kéo xuống là che được hết những phần không liên quan đến buổi giáo huấn này. Em rón rén quỳ úp mặt vào thành ghế, mông hơi ưỡn ra vừa với tầm đánh của Minh Hiên.

"Vén cao vạt áo đằng sau lên."

Giọng anh lạnh tanh nói vọng từ phía sau, em cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo, hơi mát từ máy lạnh cứ phà xuống lớp da không được che đậy khiến em bất an mà khóc lớn hơn, em sợ lắm, sợ anh không bằng sợ cây roi mây anh đang cầm nữa mà.

Minh Hiên nhìn được rõ toàn bộ những lằn roi chồng chéo lên nhau đến tím đen, có mấy chỗ thì đỏ lên như lấy ớt xát vào. Hiên nhịp roi lên mông em vài lần, sau mỗi lần lại mạnh hơn một chút như đòn tâm lí khiến em như con đê vỡ mà nước mắt cứ trào ra không dừng được.

"Đánh chưa mà khóc?"

Lời vừa dứt anh liền vụt xuống hai phát cảnh cáo.

Chát!! Chát!!

"Ngay bây giờ, anh hỏi gì đều phải thành thật nói, sai một chữ, em liền biết hậu quả như thế nào."

Em nhỏ bị hai phát đánh ê người của Minh Hiên làm cho giật mình, lúc phản ứng lại kịp thì mông đã ê buốt đến khó chịu, em oằn người khóc lớn, dường như át cả tiếng nói của Lục Minh Hiên.

"Anh nói không nghe đúng không Bảo?"

Chát!!

"A! Hức.. anh ơi.. đau mà! Hức.. em có nghe.. có nghe mà.. huhu.."

Minh Hiên tiếp tục nhịp roi lên mông nhỏ đang run rẩy, em cứ chống đối lại hắn làm gì để mông phải ăn đau như thế này kia chứ. Trông bộ dạng có thảm thương không cơ, mắt em sưng húp, cả cơ thể run lên vì sợ và cơn đau từ bên dưới truyền tới, em khóc ướt cả mảng lớn của thành ghế rồi còn đâu.

Chát!!

"Nghe mà không trả lời!"

Chát!!

"Em bướng với anh đúng không?"

Chát!! Chát!!

"Được! Chiều em!"

Bình thường nghe tới hai chữ "chiều em" là Gia Bảo thích lắm, vì lúc đó những mong muốn của em đều được bạn trai thực hiện nhưng trong tình huống bây giờ thì không. Em đau đến loạn rồi mà bị hai chữ này kéo về thực tại.

"Huhu.. không ạ.. anh đừng mà! Hức.. đừng đánh.. đau.. đau em mà."

Chát!! Chát!! Chát!!

"A! Hức.. anh ơi.. huhu.. đau rồi mà.. anh ơi!"

Em nhỏ khóc đến lạc giọng, tay vô thức đưa xuống xoa thì bị anh giữ lại, còn bị đánh vào lòng bàn tay mười cái đau điếng, giờ tay cũng nhức không giơ xuống được mà chỉ có thể yên vị khoanh trên thành ghế. Lúc này em mới biết bản thân đã chọc trúng ổ kiến lửa rồi.

"Gia Bảo dạ anh."

Hiên không vụt xuống nữa, chỉ nhịp roi xuống vùng da giao giữa mông với đùi em như lời cảnh cáo. Thấy roi dịch xuống vị trí đó, em sợ đến lạnh sống lưng mà khẽ rùng mình, em quay mắt ướt đẫm nước lại nhìn anh, bày ra bộ mặt tội nghiệp đến xót xa khiến anh cũng có chút mủi lòng.

"Dạ.. hức.. dạ.. anh ạ.. huhu.. đau quá.. hức.. huhu."

"Từ giờ anh hỏi gì đều phải trả lời, nếu không cuối trận đòn này, anh đánh thêm ba mươi thước gỗ nữa nhé?"

Chát!!

Một roi cảnh cáo rơi xuống mạnh ngay giữa đùi khiến em giật bắn mình, đây coi như là lời cảnh cáo, nếu em vẫn tiếp tục cứng đầu không chịu mở miệng, Minh Hiên liền cho em biết hậu quả đáng sợ thế nào. Và chắc hẳn bây giờ, ngọn lửa bướng bỉnh của người nào đó đã bị dập tắt mất rồi, bị đánh đau đến cong người như thế mà vẫn lì lợm được thì chắc ra đường nể mỗi em Bảo nhà họ Phạm này thôi đấy.

"A! Hức.. đau.. đau mà! Em nghe.. hức.. anh hỏi đi ạ. huhu.. đau quá.. huhu.."

Em khóc lớn, thiếu điều không có anh đang hằn hằn sát khí sau lưng đã gục xuống ghế mà ôm mông khóc nức rồi. Đau đến mức em muốn xụi lơ người xuống, muốn xoa nhẹ cho mông đỡ rát nhưng không dám làm. Sợ hành động của mình lại vô tình chọc điên tên hung thần nào đó rồi nhận lại cái kết đắng.

Sợ sau trận này em phải nằm sấp mà ngủ mấy ngày liền, vậy chắc em nhỏ mất ngủ mà không đi học nổi luôn quá.

"Anh làm gì em oan ức mà cắn môi đến bật cả máu như vậy?"

Anh nhịp mạnh thước lên mông nhỏ khiến Gia Bảo hãi lên từng đợt. Thôi chết rồi, em quên mất, hắn ghét nhất là việc em cắn môi trong lúc bị phạt. Đau đớn, em có thể khóc, có thể la nhưng em không được phép làm bản thân tổn thương thêm. Bộ cái đau dưới mông vẫn chưa đủ đau để em ngoan ngoãn hay sao? Hành động đó đối với hắn là chống đối, là không phục, là em tự uỷ khuất, em bướng bỉnh không chịu nhận sai.

Chung quy lại là, thiếu đánh.

"Hức.. em lỡ.. em không dám nữa.. huhu.. anh tha, hức.. tha cho em.."

Chát!! Chát!! Chát!!

"Muốn im lặng không kêu la gì đúng không? Vậy từ giờ đến lúc anh đánh xong. Em kêu ra tiếng nào, anh liền đánh thẳng vào miệng em, đến khi không còn sức kêu lên thì thôi!"

Anh thì hay rồi. Mạnh miệng nhưng yếu lòng, nói vậy chứ có dám làm đâu, em mà thực sự nói "dạ" chắc anh cũng đến ạ em luôn. Lục Minh Hiên ghét việc cơ thể em bị thương, càng ghét em tự làm mình bị thương, đặc biệt là ở môi. Những vị trí như thế chỉ riêng anh và một mình anh được để lại "vết tích".

"Hức.. huhu hong.. hong anh.. anh tha.. em.. hức không dám cắn môi nữa.. anh đừng huhu.. đừng đánh vào mặt.. hức huhu.."

Em nhỏ nghe tiếng doạ nạt liền sợ hãi, đánh vào mông đã run rẩy ráng gồng người mà chịu thì đánh vào mặt chắc gãy cả hàm răng mất. Em vẫn còn thèm thịt nướng, còn nhiều món chưa được ăn, không muốn cả đời này phải húp cháo mà sống đâu huhu.

"Hai mươi roi, tự đếm."

Lời anh nói nhẹ nhàng mà đem vô tai em thì như sét đánh. Sớm biết hậu quả như này, em đã không bướng bỉnh rồi, thà khuất phục ngoan ngoãn đầu hàng, chắc bây giờ đã được khoan hồng mà nằm trong vòng tay ấm áp, được anh mân mê âu yếm chứ không phải bị cây thước này hành hung rồi. Lát nữa bị phạt xong, em liền bẻ cây thước này vứt đi mới được, bởi nó chính là kẻ gián tiếp gây ra nỗi thống khổ này của em.

"Hức.. anh tha.. em không.. hức dám nữa.. em xin mà.. huhu.. đau lắm.. hức anh.."

"Bốn mươi?"

Lục Minh Hiên anh còn lương tâm không vậy?

Lục Hiên: Không

Phạt đòn người ta mà số roi cứ như tiền xăng, lúc lên lúc xuống, mà đa số toàn lên. Tiền xăng thì đau ví mà số roi thì đau mông. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, có là lá ngọc cành vàng vào tay anh mà không ngoan đều bị anh thẳng tay sát phạt như vậy hả.

"Hức hong.. hai mươi ạ.. huhu.."

"Đếm."

Chát!!

"A! Hức.. anh nhẹ mà huhu.."

Cảm nhận được sát khí đằng sau đang cuồng cuộng nhắm đến. Em giật mình nhận ra bản thân đã quên điều gì, liền nhanh chóng bổ sung.

"Hức.. một ạ.. anh nhẹ tay.. huhu.."

Chát!! Chát!!

"A! Đau huhu.. hai.. hức ba.. anh ơi em sai rồi huhu.."

Sau một loạt mưa thước rơi xuống, em bị đánh đến mức thần hồn chao đảo. Nhưng đối với anh, bấy nhiêu chỉ mới là khởi động thôi, "bảng tuyên dương" tội lỗi của em còn kéo dài dài đến sang thu vẫn chưa hết.

Chát!!

"Hức.. đau.. mười bảy ạ.. hức.."

Chát!!

"Sau này cấm cắn môi nữa nghe chưa Gia Bảo?"

"Hức.. dạ nghe.. mười hức.. tám ạ.."

Chát!!!

"Đau.. huhu.. anh đừng huhu.. đừng đánh mạnh.. hức mười.. mười chín ạ.."

Giỏi. Đáng khen.

Than thân trách phận, trách anh người yêu đánh đau vẫn không quên đếm số. Đúng là ngứa người, phải chịu vài roi mới ngoan ngoãn. Em cứ như này chắc ngày nào anh Hiên yêu dấu cũng nọc ra đánh mấy chục roi rồi tha. Chứ trông em ngứa đòn quá còn gì.

Chát!!!

"A! Đau.. đau quá.. hai mươi ạ huhu.. anh tha.. tha mà.. huhu.. anh không thương em nữa hả huhu.. đánh đau như vậy.. hức.."

Phát cuối rơi xuống mông khiến em giật thót, tay vô thức siết chặt thành ghế mà nức nở, tiếng khóc của em vang vọng khắp cả phòng. Anh nghe vừa xót vừa thương nhưng vẫn phải nghiêm túc trừng trị thì mới biết chừa được. Mông em lúc này đỏ tấy, sưng lên tận một lóng tay, chắc ban nãy đánh trúng lằn cũ nên em mới thét lên thất thanh như thế.

Nhìn xem anh đánh người ta ra hình dạng gì rồi, thước anh cầm là thước gỗ, có bản to và dầy, cầm vô cùng chắc tay. Cần biết vì diện tích tiếp xúc của thước vô cùng lớn, lại thêm lực tay khủng khiếp của Lục Minh Hiên thì sát thương em phải chịu đựng có khi không thua các loại roi tre, roi trúc hay roi mây, thậm chí có phần ê ẩm hơn nữa là khác. Vì diện tích tiếp xúc lớn, nên mông em cũng nhanh chóng đỏ lên, đánh cũng dễ trùng lên roi cũ mà gây đau đớn có phần khổ sở hơn nhiều. Mông em bây giờ lằn đỏ lằn tím chồng chéo, thay nhau song hành, cùng hành hạ em đau nhói đến muốn nổ tung cả người.

"Lúc ở trung tâm thương mại với anh, em đi đâu mà để anh đi tìm hả?"

Minh Hiên vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục nhịp roi xuống. Sau hai mươi roi ban nãy, cơ thể em bây giờ ê ẩm cực kì, em thầm trách bản thân ngu ngốc, lại hối hận về sự bướng bỉnh của bản thân vô cùng nhưng càng uất ức hơn là tự nhiên hôm nay anh người yêu lại hà khắc hơn như thế, đánh đau em đến nghẹt thở vẫn chưa chịu buông tha, bình thường chỉ dừng lại ở hai mươi roi là quá đáng lắm rồi.

"Hức.. em đi chơi ạ.. nhưng.. hức.. em lớn.. hức rồi.. mà ạ."

Chát! Chát!!

"Em tự cho là mình lớn rồi muốn đi đâu thì đi mà không cần nói lại với anh đúng không?"

Chát!!

"Đi cũng không biết mở miệng nói anh sao?"

Chát!! Chát!

"Hức.. đau em mà.. hức.."

Hai roi vừa rồi, Minh Hiên dùng chính phần lực đánh xuống khiến em nhỏ nức nghẹn, em tủi thân không phải là không đúng hoàn toàn, dù gì em cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Nhưng đối với anh, lúc đó anh thật sự rất sợ, sợ mất đi báu vật đời mình.

Minh Hiên nhìn em khóc điếng thì lòng xót xa vô cùng, tay vô thức buông lỏng không siết roi như ban đầu nữa. Nhưng anh phải xử lí cho triệt để cái thói bướng bỉnh ương ngạnh này của em cho bằng được.

"Tại sao anh gọi điện em không bắt máy?"

"Hức.. em.. ở đó ồn quá.. hức.. em không nghe tiếng chuông điện thoại huhu.. anh hức.. đừng đánh nữa.. đau.. đau lắm huhu.."

Chát! Chát!!

"Điện thoại không rung à? Không có chuông luôn đúng không em? Mười cuộc để trưng đúng không? Bây giờ không xài được thì anh đập vỡ luôn nhé?"

Đứa nhỏ này quả thật bản lĩnh, đến tận giờ phút này vẫn tìm cách nói dối hòng thoát tội. Em nghĩ cái tên đằng sau lưng em là con nít à, mấy lời em nói hắn đã vội vẽ ra giả thuyết đó từ lâu nên cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời có phần lấp liếm này. Cuối cùng, miệng nói bậy thì mông lại chịu thêm vài con lươn vắt vẻo đến điếng người.

Em nhỏ uỷ khuất lắc đầu nguầy nguậy, biết giải thích sao bây giờ. Nói thật thì anh đập mà nói dối cũng đập nhưng giờ vậy thà nói thật còn hơn, nói xạo lại chọc điên tên này thì chết cái mông đáng thương này mất.

"Huhu.. anh đừng đập.. hức điện thoại của em.. em ham chơi ạ.. hức.. em không để ý.."

Chát!!

"Ham chơi!"

Chát!! Chát!! Chát!!

"Anh không đánh, em liền lơ đi luôn sự lo lắng lẫn cảnh cáo của anh đúng không Gia Bảo?"

Chát!! Chát!!

"Hư hỏng!"

Mấy roi mạnh mẽ hết tám chín phần lực liên tục đánh xuống khiến em giật nảy người liên tục, mông chịu nhiều sát thương tới mức run lên vô cùng tội nghiệp, bộ anh không biết xót người à? Đánh đến mức lằn tím lằn đỏ cứ liên tục sưng lên hành hạ em nhỏ mà không chịu dừng lại, nước mắt em cứ như thác đổ liên tục ào ạt trôi xuống như muốn ngập cả nhà.

"Hức.. hong ạ.. anh ơi.. đau ạ.. đau quá huhu.."

Vẫn chưa xong.

"Lúc anh tìm được em rồi thì em làm gì?"

Gia Bảo im lặng không phản hồi.

Chát!!

"Bướng!"

Chát!! Chát!!

"Đã quỳ lên đây.."

Chát!!

"..Vẫn ương ngạnh!"

"Hức anh.. anh tha.. đau quá! Hức.. anh ơi.."

Chát!!

"Anh nói lại, anh tìm được em rồi thì em làm gì?"

Mấy roi vừa rồi, Hiên dùng toàn lực đánh xuống khiến em giật bắn mình, đây là lực tay của người đó hả, sao mà có sức tàn phá kinh khủng đến vậy. Minh Hiên bình thường không nói quá thì cũng là vô cùng cưng chiều em, đây có thể là trận đòn đau nhất từ trước đến giờ. Cũng là lần đầu tiên Minh Hiên đánh em nhiều và đau đến mất nghẹt thở như vậy.

"Hức.. em quát anh ạ, em còn.. hức huhu.. em còn liếc anh.. huhu.. sau đó.. hức."

Chát!

"Sau đó làm sao?"

"A! Đau.. hức.. đau quá huhu.. sau đó.. hức em dậm chân bỏ ra ngoài ạ.."

Nghe đến đó, Hiên chỉ nhoẻn miệng cười. Giờ mà có siêu năng lực chắc sẽ thấy đầu Hiên bốc khói nghi ngút vì phẫn nộ rồi.

Chát! Chát!

"Giỏi!"

Chát!! Chát!

"Em lớn tiếng với ai?"

Chát!

"Có giỏi thì nói lại thử xem!"

Tức nhiên là không dám nói rồi, hỏi vậy cũng hỏi, nói gì huề vốn vậy trời.

"Hức.. đau mà.. không dám.. nữa.. hức.."

Chát!!

"Quen thói ăn nói trổng không rồi đúng không em? Nuông chiều một chút liền sinh tật."

"Hức huhu.. em xin hức.. đau mà.. hức.."

Mấy roi vụt xuống làm tư thế ban đầu của Gia Bảo gần như lệch hẳn so với ban đầu. Đã bị đòn đau như vậy mà Hiên còn bắt em quỳ trên ghế chịu trận, hai đầu gối chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể lúc này run run như sắp không trụ vững.

Minh Hiên thấy em không chịu nổi, liền vướng tay lên kéo lấy cái gối đệm của sofa rồi đưa đến kế bên nơi em quỳ, anh gõ đầu thước, hướng tay về chiếc gối, chỉ bấy nhiêu động tác cũng khiến Bảo dễ dàng hiểu được ý nghĩ trong đó của anh mà nhanh chóng nằm xuống. Mông em đau rát đến độ vừa di chuyển cơ thể đã nhức nhối không chịu nổi.

Chát! Chát!

"Sau này còn dám liếc anh nữa không Bảo?"

Vừa để em nằm xuống, chỉnh lại tư thế chưa được bao lâu, anh liền đánh xuống mấy phát đau điếng. Tư thế của em lúc này vừa hay lại vừa với tầm đánh của Minh Hiên. Lực tay lúc này của anh đã dần giảm nhẹ lại nhưng vì mông đã sớm sưng lên nên giờ chạm vào thôi cũng ê nhức cả người chứ đừng nói là để thước "chạm".

"Hức.. anh tha.. không dám nữa ạ.. hức.."

Chát!! Chát!!

"Ai không dám?"

"A! Huhu.. em không dám ạ, hức.. anh đừng mà.."

Mới quên có một hai chữ "em" , chữ "ạ" anh đã vụt xuống mấy đòn kép điếng người như vậy rồi. Đúng là em tự kiếm chuyện rước khổ vào mình mà, sớm biết giờ phải nằm đây ăn đòn thì hồi nãy chịu ngoan ngoãn cùng anh đi ăn, biết đâu anh lại bỏ qua chuyện đi đứng lung tung đó.

Hiên không dừng lại mà tiếp tục phát xuống mấy roi mạnh mẽ xuống hai cánh mông đang run lên vì chịu mưa roi từ anh. Em nhỏ nhiều lần khóc toáng lên vì roi cứ trùng nhau, những vết trùng đó cứ liên tục nhức nhói khiến em đau đến hoảng. Giờ mới biết chọc vào người có máu điên là hậu quả khó lường thế nào.

"Tiếp tục."

"Hức.. anh tha.. anh tha.. anh thương em mà huhu.. em đau lắm.. thực sự không dám nữa.. cho em mười cái mạng em cũng không dám nữa huhu.. em sai rồi.. anh tha.. anh tha cho em huhu."

Em nhỏ ngẩng mặt đáng thương lên nhìn anh, tóc em ướt nước sớm đã rủ xuống nơi gò má thanh tú, càng khiến em trông đau khổ hơn nữa. Em nhỏ nghẹn ngào, em giờ đây thực sự biết lỗi rồi, cũng thật sự tởn tới già rồi. Anh Hiên hay chiều người yêu của em đâu rồi, mau kêu ảnh qua đây giải cứu em khỏi anh Hiên hung thần này đi. Em cứ giương lên ánh mắt ngấng nước này lên, giọng cố gắng gượng nói cho rõ chữ làm anh Hiên xót quá em ơi, nhưng biết sao bây giờ, em còn nhỏ, nên răn dạy ngay từ ban đầu. Người ta vẫn hay nói "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về" còn gì.

"Nói tiếp, em đã gây ra chuyện tốt gì nữa."

Lời nói đanh lại, mang đầy sát ý khiến em nằm bên dưới cứ lạnh sống lưng liên tục, Gia Bảo thầm tự trách bản thân ngu ngốc vì đã không biết điểm dừng, nhiều lần chạm đến giới hạn của anh, lại còn gây ra nhiều lỗi đến mức bản thân gần như không còn sức chịu trách nhiệm cho lầm lỗi mà bản thân gây ra.

"Hức.. em.. chơi game, anh kêu mở cửa.. hức em không mở ạ.. còn qua phòng anh làm việc.. hức.. làm loạn ạ.."

Chát!

"Giỏi! Em quả thật không ai sánh bằng!"

Chát!

"Hức.. không giỏi ạ.. huhu.. đau quá.."

Chát!

"Chưa ai, dám làm càn với anh như vậy!"

Chát!! Chát!!

"Xem ra bản lĩnh của em!"

Chát! Chát!

"Ắt hẳn rất lớn nhỉ?"

"Ư.. hức.. a! Đau quá.. huhu.. em không dám nữa.. huhu.. đau quá.. anh ơi.. hức em xin anh.. hức.."

Gia Bảo bị đánh đau, liên tục tránh né để che chắn cho cái mông nhỏ tội nghiệp, em nghe mấy câu "anh khen" mà sợ hãi, phát cuối em xoay hẳn người sang ghế sofa mà né. Giờ này mà còn sức, chắc em sớm đã chạy ra khỏi phòng này rồi, người gì mà nhẫn tâm, bộ đánh em đau anh không xót xa hay sao kia chứ.

"Sấp người lại!"

Lời nói anh đanh thép, ánh mắt trừng lên khiến em phát hoảng. Bạn trai ôn nhu hiền hoà của em lạc trong trung tâm rồi, kéo đâu ra hung thần về đây vậy trời mà lạ cái là hung thần này có búa sấm sét của Thiên Lôi, đánh đến đâu, mông đều như bị sét đánh trúng mà nứt ra hết. Đau chết em rồi!

"Hức.. anh tha.. hức.."

Hiên nghiêng nhẹ người xuống lấy tay ấn em nằm sấp lại rồi giữ yên ngay eo như trấn yểm em lại, sau đó còn phát liên tục lên mông em mấy con lươn đỏ rực, một loạt hành động liên tục đè lên khiến em hoảng loạn khóc lớn

"Anh không muốn em lặp lại những điều này nữa nghe không Bảo?"

Anh ngồi xổm xuống, lần này mắt anh nhìn thẳng vào em như xuyên thấu nội tâm đang phức tạp của em, khiến em vừa xấu hổ vừa e thẹn vì cách hành xử của bản thân.

"Hức.. dạ.. em nghe ạ.."

Minh Hiên nhịp roi lên bắp chân em, giọng nói lạnh như băng, không tìm được chút cảm xúc nào lại lần nữa cất lên khiến tim em như ngừng đập. Anh thật sự định phế luôn cái chân này mới vừa lòng hả dạ anh hay sao..

"Ban nãy dậm chân bao nhiêu cái? Đánh xong tội này liền tha cho em."

Nói vậy đủ biết anh đã mềm lòng cỡ nào nhưng giờ có cho anh cũng không muốn đánh nữa, mông em có vài chỗ như rách ra mà lấm tấm vài giọt máu nhỏ chói mặt, đó cũng là lí do anh di xuống bắp chân, dù chỗ này sẽ khiến em đau đến nghẹt thở nhưng chí ít nó vẫn chưa chịu phần sát thương nào, khiến lòng anh như bị ai cào lấy, ruột gan quặng thắt đến khó thở.

"Hức.. em không nhớ.. ạ.. hức."

"Vậy em nói xem, bao nhiêu roi thì từ giờ bỏ mấy thói hư hỏng này?"

"Hức.. mười ạ huhu.. anh đánh nãy giờ rồi mà.. hức.. ạ."

"Được, mười roi này đếm to cho anh, sau mỗi lần phải nhận lỗi với anh, không nói coi như bỏ roi đó."

Anh thấy em khóc đến lạc giọng, lo em chịu trận không nổi thì ngất mất, lại sợ đánh quá em mê man mà mất luôn nhận thức. Anh muốn phạt thật nghiêm cho em biết, em nhớ mà không dám tái phạm chứ không phải kiểu vũ phu đi bắt nạt vợ mình.

"Dạ.. hức."

Em nghẹn ngào nói xong liền trưng người lên như hành động chống đỡ, chắc em nghĩ gồng cứng ngắc như thế là có thể giảm bớt cơn đau. Nhưng giảm đâu không thấy, chỉ thấy động đến vài chỗ bầm mà điếng người hơn thôi.

Hiên không nói không rằng, nhanh tay quất xuống một roi mạnh.

Chát!

"Hức.. đau quá! Hức.."

"Anh vừa nói gì với em? Nhắc lại."

Minh Hiên kiên nhẫn, cố giữ bình tĩnh để không khiến bản thân giận quá mất khôn rồi làm mấy hành động gây tổn hại đến em, dù gì bây giờ em cũng đủ thảm rồi.

"Hức.. anh nói Bảo phải xin lỗi.. hức.. nhận lỗi.. với.. hức anh.. ạ.. nếu không.. huhu roi đó xem như.. hức bỏ ạ."

"Vậy roi đó xem như bỏ nhé?"

"Hong hức.. anh đừng mà.."

Em nhỏ ỉ ôi vài tiếng nghe vô cùng bi đát, giương lên đôi mắt ngấng nước khiến anh có chút không nỡ.

"Tiếp tục, roi này không đếm anh liền đánh lại từ đầu."

Chát!

"A! Đau.. hức.. hai ạ, em xin.. hức lỗi."

Chát! Chát!

"Ba.. hức bốn.. hức.. huhu.. em xin lỗi.. anh nhẹ tay.. huhu."

Hiên hài lòng, những roi sau anh liền đánh nhanh một lượt, tuy lực đã giảm xuống rất nhiều nhưng vì hiện giờ người em đã chằng chịt vết thương nên chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến em đau mà nhảy lên nóc nhà ngồi.

Chát!!

"Hức.. mười ạ.. huhu em không dám nữa.. em xin lỗi.. hức anh tha, anh tha ạ.."

Hiên đánh xong liền buông thước, xốc nách, bế em bé ngồi dậy đặt lên đùi mình, mông chạm vào vải quần anh liền nhói lên khiến em bật khóc nức nở, anh vô ý quá Lục Minh Hiên.

Chân em nhỏ chỉ ăn vỏn vẹn mười roi mà đã sưng tấy lên, để lại nhiều lằn ngang vắt chéo chói mắt, chân em trắng nõn, lại bị những vết đau đớn như này khắc lên làm nó càng nổi bật hơn về sự nghiêm khắc của Minh Hiên. Anh là thế, chiều thì không ai bằng, mà trách phạt thì cũng quá hà khắc đến mức người ta phát sợ. Anh là kiểu người đánh tội đó một lần, người ta sẽ không dám phạm lần hai, cho mười cái mạng cũng thà chết chứ không dám leo lên giường cho anh đánh. Bởi cái cách ra tay của anh thật sự không hề biết nương, không hề biết cương nhu đúng lúc, chỉ có đánh và đánh, đến khi thấy đủ rồi thì thôi.

Riêng đối với người ta, anh liền cảm thấy chẳng xót xa hay mảy may để tâm nhưng với đứa nhỏ này, tiếng khóc nức nở của nó như vết dao chí mạng xuyên ngang lòng ngực. Lục Minh Hiên ở ngoài xã hội thẳng tay sát phạt, tàn nhẫn bao nhiêu, về nhà liền thua dưới nước mắt của một đứa nhỏ kém mình những mười tuổi.

Từ nãy giờ thẳng tay bao nhiêu, giờ phút này lại xót xa bấy nhiêu, anh nâng nhẹ em lên, đặt tay bên dưới liên tục xoa lấy xoa để, để dịu đi cái đau đang hành hạ em từ bên dưới. Đánh xong rồi xót, trần đời đúng là nhiều điều lạ kì, một trong số đó chính là cách dạy người theo kiểu vừa đấm vừa xoa của Lục Minh Hiên.

"Ngoan không khóc, xong rồi. Anh thương em."

"Huhu.. anh không thương.. hức.. thương đã không đánh.. hức huhu đau như vậy.. hức.. rồi."

Gia Bảo như tìm lại được anh người yêu hiền hoà ban đầu, ngay lập tức vòng tay qua cổ anh rồi kể khổ một tràn, than khóc trách cứ anh đánh đau, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Anh thương anh mới đánh, lúc đó anh thật sự rất sợ, anh sợ mất em, không tìm được em nữa. Anh nóng quá không kiểm soát được, lỡ đánh đau em rồi, em đừng giận, đừng hờn anh nha em. Anh xót em lắm, anh đánh em không phải vì anh không thương em, anh lo quá anh không kiềm được, anh sợ lắm. Đừng khóc nữa, anh xin em, anh không mắng, không đánh em nữa."

Anh tuôn ra một tràn như thể bản thân mới thực sự là người phạm lỗi vậy, đối với anh, việc ai sai ai đúng không quan trọng, anh giận lên vì cái sai của em nên mới trách phạt. Phạt xong rồi anh vẫn xót em nhỏ như thường, vẫn đau lòng và hay tự trách bản thân đã nông cạn không nghĩ sâu mà dùng roi vọt với em.

"Hức.. anh đừng.. em sai rồi ạ. Sau này.. hức không cãi lời anh nữa.. huhu.."

Cũng may là em nhỏ nhà này chỉ bị mỗi cái bướng bỉnh, chứ vẫn ngoan và biết hiểu cho cảm xúc của người khác, chứ không thì nhiều khi anh cũng phải nhức đầu còn hơn như thế nữa.

Minh Hiên bế xốc em lên, đi đến bên bàn làm việc lấy lọ thuốc ra rồi cầm theo nó, rồi rảo bước về phòng ngủ, em ngoan ngoãn bám víu lấy chiếc áo sơ mi đen của anh mà không cựa quậy, em vẫn còn đau nhiều lắm, cứ uất ức nấc nghẹn mấy tiếng nghe đau lòng, ruột gan anh như bị ai đó cắt thành từng khúc vậy.

Anh xót em chết mất em ơi!

Trời lúc này cũng tối rồi, anh chỉ bế em vào phòng tắm lại sơ qua rồi rửa mặt cho phai bớt vệt nước mắt với những giọt mồ hôi vì cái đau đớn của trận đòn mà đọng lại. Rồi anh lấy khăn lau đi nước trên người em, lau đến đâu anh liền xót xa đến đó, cứ chạm vào những vùng gần kề, hay vô tình để khăn xược qua, em liền run người mà khe khẽ vài tiếng rên rỉ, chẳng hiểu sao bản thân là người đi đánh người ta mà giờ đây Minh Hiên mắt lại bộc lộ rõ sự hối lỗi mà ngấng nước như sắp trào ra.

"Anh đừng mà.. anh không làm gì sai với em cả, là em không ngoan, đáng bị trách phạt."

Giây phút cuối cùng, em nhận thấy được sự thay đổi bên trong ánh mắt anh mà kịp thời đưa tay lên lau đi. Minh Hiên tự nhiên lại để lộ con người có phần yếu đuối và vô lí này, đáng ra anh phải đi dỗ người ta, chứ ai đời đã đánh người còn để người ta dỗ ngược mình.

Anh nhìn em, cảm xúc ân hận tuông trào cồn cào trong lòng ngực, khiến nước mắt cũng từ đó chui tọt ra, Minh Hiên cúi mặt xuống nức nở, miệng liên tục nói xin lỗi em khiến Gia Bảo không hiểu chuyện gì. Đúng là.. to xác mà tính tình thì như con nít vậy.

"Anh, anh ngoan đừng khóc. Em đã nói anh không sai rồi mà, em không trách anh mà Hiên ơi.."

Minh Hiên càng nghe càng tự trách, anh ngồi xổm, cúi gằm mặt xuống cánh tay không ngừng tự hối lỗi, nước mắt chỉ có tràn ra chứ không dứt được, khiến em nhất thời bối rối khó hiểu.

[...]

"Huhu em đã nói anh đừng khóc nữa.. Hức huhu.. anh cứ phải để em như vậy mới vừa lòng anh đúng không? Anh xấu xa.. hức huhu anh không nghĩ cho em.. hức.. đã nói anh không sai.. mà hức.. anh cứ.. anh khóc cái gì chứ!"

Gia Bảo xót người yêu đến mức quên luôn cái đau đang hành hạ mình tự phía dưới, em liên tục vỗ lưng, nâng cằm anh người yêu lên để mặt đối mặt với mình nhưng Lục Minh Hiên tuyệt nhiên không ngẩng mặt, chỉ có tiếng nức nở là cố gắng kiềm lại nhưng vẫn có vài tiếng ít ỏi lọt ra từ cổ họng.

Minh Hiên đúng là làm quá vấn đề. Dù anh đánh em quá tay thì anh là người sai nhưng nhìn xem, có phải lại chọc đứa nhỏ khóc nữa rồi không..

"Anh! Em nói anh nín đi, anh mà còn khóc nữa. Bao giờ hết đau, em sẽ đánh cho anh một trận vì làm người yêu em khóc đó!"

Gia Bảo vừa mếu máo vừa nói, tay vẫn không ngừng vuốt ve, xoa lưng an ủi bạn trai. Nhưng Hiên cứ khóc mãi, khóc đến khi em không nhịn được mà đánh mạnh vào ngực anh mấy cái uất ức mới thôi mà ngước lên nhìn đứa nhỏ rồi ôm chầm nó vào lòng.

Cái nhà này riết thật là..

KHÓ HIỂU.

Anh ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi, điều đó vô thức làm em cắn rứt lương tâm, em tự trách bản thân hư hỏng lại làm anh người yêu từ lo lắng đến tức giận rồi đau lòng như bây giờ. Em khóc nấc lên ngày một lớn hơn, anh phải nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên vai rồi nhẹ nhàng ngồi xuống dưới giường.

Ánh mắt anh si mê nhưng đầy xót xa, em khóc nhiều quá. Cứ nấc mãi thôi, anh dù có hơi mếu máo nhưng cũng không dám để một giọt nào rơi xuống nữa, anh sợ anh không kiềm được, lại làm em thêm đau lòng mà khóc tiếp.

"Em ngoan, nước mắt quý lắm, không được khóc nữa. Nín, anh thương em, thương em nhất mà."

Nói rồi anh đặt lên môi em một nụ hôn sâu, em nhằm ghìm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào mà sâu lắng đang dần đọng lại. Chẳng biết từ lúc nào, cái tên cơ hội Lục Minh Hiên này lại tìm được kẽ hở mà luồng lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của đứa nhỏ.

Em giật mình mở to mắt nhưng cũng không quá xa lạ với cái hành động bất chợt này, nên cũng nhanh chóng thích nghi. Hai đầu lưỡi cứ quấn quít mân mê nhau, anh vừa xoa mông lại vừa vuốt ve nhẹ nhàng, tay anh không yên vị mà luồng vào bên trong áo, xoa xoa từng vị trí nhạy cảm từ tai xuống cổ khiến người em đỏ bừng như tôm luộc.

Đứa nhỏ chịu không nổi nhiều cơn kích thích mà giật nảy người liên tục, sau cùng anh như muốn hút cạn sinh lực người ta, mút hết mọi thứ ngọt ngào bên trong khoang miệng của Gia Bảo. Em ngạt thở đánh mạnh vào ngực hắn mấy lần, hắn mới chịu buông tha, luyến tiếc mà rời môi. Hắn còn không quên cảm thán mà nhẹ nhàng liếm môi, bày ra vẻ mặt hoang dại khiếm em rùng người.

Em chui tọt vào trong mền che mặt lại để giấu đi sự xấu hổ, hắn cũng nhanh chóng giựt phăng chiếc mền ra, lật úp người em lại, rồi đổ thuốc ra nhẹ nhàng xoa từng chỗ. Đụng đến đâu nhói đến đó, nhưng em cắn răng không dám rỉ ra từng tiếng nỉ non, sợ hắn lại lên cơn thì sao mà vượt qua nổi cái đêm này.

[...]

"Anh cơ hội! Không chơi với anh nữa!"

Đứa nhỏ ngại ngùng, quay người sang hướng khác, anh nhanh tay kéo đứa nhỏ lại gần mình, tiện tay tắt luôn cái đèn ngủ còn đang lấp ló vài ánh đèn vàng.

"A.. hức.. buông ra.. ai cho phép anh luồng tay vào áo em."

Ấy vậy mà vẫn có người vờ không nghe thấy, tiếp tục mấy hành động không mấy "liêm chính" của bản thân, cứ liên tục trêu ghẹo khiến Phạm Gia Bảo ngại đến đỏ người, tai cũng theo đó mà nóng bừng lên. Anh thích, Minh Hiên thích nhất là thấy cái cảnh e thẹn, ngại ngùng như vậy của em Bảo nhà mình.

Còn em thì..

"LỤC MINH HIÊN ANH ĐỪNG CÓ GIẢ ĐIẾC VỚI EM!"

Cái tên này..

VÔ LIÊM SỈ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co