Chương 1 : Thiên vị (1)
Lục gia có tổng cộng bốn người con, bao gồm ba người con trai và một người con gái. Trong đó, đại ca và tam ca có cùng một mẹ. Mẹ của nhị tỷ vốn là một kẻ hầu rượu thân phận thấp kém, nhà họ Lục chỉ nhận con không nhận mẹ, vậy nên bà ta sau khi sinh con ra chỉ có thể cầm lấy tiền rồi biến mất. Mẹ của tứ thiếu thì khác, bà ấy xuất thân là thiên kim tiểu thư, hiện giờ cũng chính là người sánh bước cùng Lục Vĩ
Sở dĩ Lục gia có mối quan hệ phức tạp như vậy là vì Lục Vĩ vốn là một người đàn ông cuồng danh dự, ông ta sống chết vì sự thành đạt và giàu có, ông vừa khôn ngoan lại vừa độc đoán. Lục Vĩ Thành thừa hưởng một phần tính cách từ ông, anh lạnh lùng, nghiêm khắc và tàn nhẫn. Trong khi đó, Lục Vĩ Kỳ lại hòa nhã hơn rất nhiều, y mang trên mình gương mặt tinh xảo của người mẹ đã khuất. Lục Mộng Đình tuy xuất thân không mấy trong sạch, nhưng cô rất kiên cường, đâu đó còn vương vấn chút tuyệt tình như mẹ cô. Cuối cùng là Lục Duệ Khải, cậu nhóc 19 tuổi này ...
"Anh Vĩ Kỳ, chỉ có anh mới có thể cứu được em !"
Lục Vĩ Kỳ đang tham dự buổi họp cổ đông công ty thay cho Lục Vĩ Thành, nội việc nghe điện thoại trong lúc họp thôi đã bị xem là bất lịch sự rồi, ấy vậy mà người này sau khi nghe điện thoại xong còn cả gan rời khỏi buổi họp không một lý do, chuyện này đúng là chỉ có mình Lục Vĩ Kỳ dám làm
Y nhận được định vị của Duệ Khải, hướng đến là một trường đua mô tô, nơi này không mấy xa lạ với y, dù gì chính mình đi đón thằng nhóc gây họa kia cũng không phải lần đầu
Vừa đến nơi, ập vào mắt chính là hình ảnh một đám nhóc loi choi chừng 18 19 tuổi đang lao vào đánh nhau, Duệ Khải nhờ vào cái chiều cao một mét tám của mình, thành ra rất nổi bật ở trong cái đám hỗn độn đó, cậu nhóc có vẻ đang gặp bất lợi vì vừa bị đánh hội đồng mà còn vừa phải bảo vệ một cô gái xinh đẹp ở sau lưng
Vĩ Kỳ nhìn một lượt, cuối cùng quyết định báo cảnh sát trước rồi mới vào giúp em trai một tay. Người xưa có câu, chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, chính là dùng để nói Vĩ Kỳ, tuy vẻ ngoài y thanh tú nhã nhặn, cổ tay mảnh khảnh không có lực, gương mặt lại xinh đẹp tinh xảo đến chói mắt. Thực chất thì lại đánh người rất giỏi
Duệ Khải thấy anh mình đến rồi thì dạng tay hơn hẳn, hai anh em phối hợp rất tốt, đợi khi cảnh sát đến thì đám người kia điều bị đánh cho sưng hết mặt mũi
"Cậu Lục, phiền cậu kí tên xác nhận" dù sao thì cũng là một đám con cái nhà giàu xảy ra xung đột, cảnh sát cũng không thể làm gì hơn ngoài việc yêu cầu họ viết cam kết hòa giải, Vĩ Kỳ ở một bên kí tên một bên lại nhìn em trai mình đang dỗ dành rồi bắt xe cho bạn gái nhỏ về nhà. Nếu như biết trước sẽ có tình huống như vậy, y đã bỏ mặc thằng nhóc này để nó bị đánh chết
"Tam ca, anh xem có thể giúp em một chút không ?" lúc Vĩ Kỳ đến đây không mang theo tài xế, vậy nên lúc về chính là Duệ Khải đưa y về, còn xe mô tô của nhóc con hình như đã được người ta đem đi bảo dưỡng
"Tóm tắt một chút xem ?" y không buồn liếc cậu, mắt vẫn đang dán chặt vào điện thoại
"Em dẫn bạn gái cùng đua xe, không may giành được hạng nhất nên bị bọn chúng đánh hội đồng. Toàn là cái bọn giàu có, ỷ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm, ban quản lý trường đua không dám đụng vào họ, em thấy mình bất lợi nên gọi cho anh" đại ý đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu
"Có cách nào để đại ca không biết chuyện này không ạ ?" Duệ Khải có hơi lo lắng hỏi y, nói thật là cậu trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi đại ca
Vĩ Kỳ vẫn không nhìn cậu, hình như lông mày còn hơi nhíu lại khi gõ tin nhắn, làm cho nhóc con bên này có hơi chột dạ. Cuối cùng Vĩ Kỳ nhịn không được, bấm nút gọi điện
"Thứ lỗi, không thể hợp tác, tiên sinh muốn trao đổi với Tổng Giám đốc của chúng tôi cũng không được, anh ấy cho tôi toàn quyền quyết định, tôi đã không đồng ý thì anh ấy cũng sẽ không đồng ý, mong tiên sinh hiểu cho" nói xong thì liền cúp máy, Duệ Khải thấy y thế này cũng không lấy làm lạ, tính tình của tam ca cậu biết rất rõ, so với vẻ ngoài, y thật ra tinh quái hơn nhiều
"Muốn đại ca không biết thì không thể, nhưng để anh ấy đánh em ít hơn mấy cái thì không phải là không được" y nháy mắt với cậu
Cả hai cùng trở về Lục gia, hôm nay là cuối tuần, Lục Vĩ Thành sẽ về trễ hơn bình thường một chút, Vĩ Kỳ thành thạo nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 phút, rất dư dả thời gian
Anh trở về nhà lúc 7 giờ tối, đem theo một luồng khí lạnh khiến đứa nhỏ nào đó không rét mà run
"Bưng nốt cái này ra, anh ra ngoài đón đại ca" y giao việc bê bát canh cho Duệ Khải rồi bước nhanh ra đại sảnh, người hầu bên cạnh đang giúp anh cởi áo choàng, Vĩ Kỳ đã nhanh tay hơn làm giúp
"Lui ra đi" hôm nay người hầu trong nhà năm lần bảy lượt bị đuổi đi, từ việc nấu bữa tối đến việc hầu hạ chủ nhân đều bị tam thiếu ngăn cản. Vĩ Thành hơi nhíu mày, nhưng cũng phất tay để bọn họ lui xuống, Vĩ Kỳ đưa anh vào phòng ăn đúng lúc Duệ Khải bê bát canh đi từ nhà bếp vào, tính toán thời gian rất chuẩn xác. Anh nhìn đứa em trai tay run run bê bát canh, đầu tóc thì rối tung rối mù bê bết hết chỗ nói, liếc sang Vĩ Kỳ thì chỉ thấy y cười một cái
Đúng là khôn lỏi, không biết giống ai !. Nhưng mọi tính toán của Vĩ Kỳ cũng không bằng một giây vụng về của Duệ Khải, choảng một tiếng, bát canh rơi xuống nền gạch bóng loáng sạch sẽ vỡ tan tành, như chỉ chờ có thế, người hầu xung quanh liền như sợ cuối tháng sẽ không có lương mà nhanh chóng lao vào dọn dẹp, bên này Vĩ Kỳ ngao ngán chặc lưỡi một tiếng
"Cũng vì lần nào gặp chuyện mới phải chăm chỉ như vậy nên mới không có kinh nghiệm đấy !, hay là ngày nào cũng nấu đi, cuối tháng sẽ cho em ít tiền, dùng tiền đó cũng có thể phần nào giải quyết mấy rắc rối em gây ra ?"
Mặc dù lời nào của Vĩ Thành cũng mang ý mỉa mai nhưng lại làm cho Duệ Khải thầm thở phào một cái. Bình thường khi thật sự tức giận, đại ca một lời cũng sẽ không phí, sẽ ngay lập tức thi hành gia pháp, đánh đến khi cậu nhận đúng lỗi lầm, tâm phục khẩu phục mới thôi
"Đại ca bớt giận, ăn một chút, toàn là món đại ca thích"
Y kéo ghế để Vĩ Thành ngồi xuống, anh nhìn một bàn thức ăn đầy ắp ngon miệng, lại nhìn tên ngốc kia, không khỏi vạch trần Vĩ Kỳ một chút
"Em thật sự không giúp nó một tay ?"
Vĩ Kỳ ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh, cũng không để Duệ Khải nhận hết công lao vào người
"Em đương nhiên phải giám sát xem có thể thật sự ăn được không"
Bữa cơm diễn ra dễ chịu đến không tưởng, Duệ Khải cũng phải ở trong bụng thầm cho tam ca của mình đi dạo một vòng bảng phong thần, còn rất đắn đo không biết nên biến y thành thần tiên kiểu gì
"Lên phòng quỳ" sau khi ăn tối xong, lời đại ca thốt lên đầu tiên là ba chữ này, cũng không phải nói Duệ Khải, mà là hướng đến Vĩ Kỳ mà nói. Vĩ Kỳ không có run sợ, nhẹ cúi đầu chấp thuận rồi lui về phòng, trước khi đi còn làm bộ nhíu mày xoa bụng một cái
Đại ca đương nhiên nhìn thấy, cũng chỉ thầm thở dài, quả nhiên y thật sự rất cao tay
//---//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co